Chương 2: Khảo thí Thanh Dương Tông
Số của Trung Dương đúng là khổ thật, bản thân thức khuya học hành quá độ mà đột quỵ chết chưa đủ. Bây giờ linh hồn lại xuyên không vào một tên ăn mày sắp chết, cơ thể gầy gò vô lực, đã hơn ba ngày còn không có được một miếng ăn. Nếu không có gì bất ngờ, Dương chắc chắn sẽ lại chết, chỉ khác là lần này là đói chết, chứ không phải mệt chết.
Trong những cuốn tiểu thuyết khi trước hắn đọc, những nhân vật xuyên không khác, ai cũng có hoặc là hệ thống, hoặc là bàn tay vàng, rồi từ đó thành tựu Tiên Tôn, Thiên Đế các kiểu. Tưởng rằng bản thân cũng sẽ giống họ, có cái buff gì đó, dù sao cũng đã xuyên không rồi.
Thế nhưng, suốt ba ngày nay, hắn liên tục gọi hệ thống, đá đất cát tìm cái bình ngọc nào đó, thậm chí còn không ngại khổ mà vái lạy khắp nơi chỉ mong gọi ra được bàn tay vàng gì đó. Rất tiếc, đến lượt Dương xuyên không thì lại chẳng có gì. Khả năng cao là hắn sẽ chết đói chết rét, trở thành người xuyên không thảm hại nhất cổ kim.
“ Nhanh lên nhanh lên, Thanh Dương Tông chính thức thông báo chiêu sinh rồi. Bỏ lỡ là mất cả tiên duyên đấy. Đợt chiêu sinh này ba năm mới có một lần thôi, nhanh lên. ” Một đoàn người đông đúc liên tục gào lên, chen hàng chen lối chạy về phương Bắc, dẫm đạp lên nhau mà chen chúc.
“ Đúng vậy, tiên môn, muốn thành tiên tự do tự tại thì phải bái nhập tiên môn chứ. Haha, cơ duyên của mình đến rồi. Dù gì mình cũng là người xuyên không, chắc chắn là có linh căn căn cốt hơn người, nhất định sẽ trở thành đệ tử tinh anh môn phái, tới lúc đó trở thành cường giả một phương. Haha, đi thôi ”
Hắn ta trong lòng phấn chấn, cố gắng lê lết cái cơ thể mệt mỏi đi về phía trước, thầm tính toán, dù tư chất bản thân có hạn đi nữa thì cùng lắm cũng có thể trở thành đệ tử tạp dịch được chứ. Đến lúc đó thì lo gì không có miếng cơm ăn.
Khi đến nơi, hắn đã thấy một hàng dài phía trước. Phía sau cũng có một hàng người dài, từng tiếng bàn tán không ngớt phía sau lưng. Dương lúc này đang đứng trong hàng người, im lặng dỏng tai nghe ngóng tình hình xung quanh.
“ Này, các vị huynh đài có biết làm cách nào để được làm đệ tử Thanh Dương Tông không ” Một tên ngu ngốc mở lời hỏi.
“ Đồ ngu, tất nhiên là dựa vào linh căn tư chất, cùng các câu hỏi về đạo tâm, định hướng tu hành rồi. Bản tông là một trong ngũ đại tông môn của Đại Việt Hoàng Triều, trong tông môn các cường giả nhiều vô kể. Hôm nay là lễ thu nhận đệ tử tạp dịch và ngoại môn của Thanh Dương Tông, dân chúng trong mười dặm tám dặm quanh đây đều đổ xô đi thử sức đấy ”
Một giọng nói trung niên hào sảng vang lên.
Tiếp sau đó, hàng ngũ những người xếp hàng tiếp tục nhao nhao trò chuyện, khiến hắn cũng cố tập trung lắng nghe để hiểu hơn về tu tiên giới này.
“ Thanh Dương Tông yêu cầu tuyển chọn đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, đầu tiên phải là người từ mười sáu tuổi trở xuống. Lúc này, cơ thể con người có khí huyết cường thịnh, tiên thiên đủ đầy, khí hải cùng nguyên thần đều trong sáng không tì vết. Càng lớn tuổi, con đường tiên đạo càng khó khăn, thành tựu thấp, rủi ro mất mạng lại tăng cao. ”
“ Tiên lộ gian nan cực khổ, từ Luyện Khí bắt đầu , được chia ra làm mười cảnh giới. Tiếp đó là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Mỗi cảnh giới này, trừ Độ Kiếp đều được chia ra bốn tầng Hạ, Trung, Thượng, Viên Mãn. Từng cái từng cái cảnh giới như những ngọn núi hùng vĩ, chặn đứng không biết bao nhiêu người tiến lên. ”
“ Đúng vậy, đúng vậy. Vì tiên lộ khắc nghiệt nên Thanh Dương Tông mới cần phải kiểm tra khảo hạch nghiêm ngặt, từ đó mới có thể chọn được đúng những thiên tài để bồi dưỡng, ngày sau họ sẽ trở thành cường giả thế hệ kế tiếp của tông môn ”
“ Thì như ngươi nói đó. Haizz, căn cốt phải thông minh kiên định, linh căn thì ít nhất cũng phải Ngụy Linh căn bốn thuộc tính mới được làm tạp dịch đệ tử. Linh căn chia làm ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Người có bốn hoặc năm linh căn được gọi là Ngụy Linh căn, vì thuộc tính quá nhiều mà tốc độ tu hành chậm chạp. Người có ba thuộc tính là Tam linh căn. Người có hai thuộc tính là Song linh căn. Người có duy nhất một thuộc tính gọi là Thiên Linh căn. Ngoài ra còn có các linh căn biến dị thuộc tính, linh căn thượng cổ đặc thù. Aizz, dù tâm có muốn mà thiên phú không đủ cũng không thể tu hành a. ”
Hắn lúc này đang gồng mình chịu cái đói cái mệt, cố gắng đứng vững, vừa chờ đợi tới lượt kiểm tra linh căn, vừa tranh thủ nghe ngóng tin tức khắp nơi.
Sau hơn một canh giờ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã đến lượt hắn kiểm tra tư chất linh căn.
“ Ngươi tên gì họ gì, người ở đâu. Năm nay bao nhiêu tuổi. Tại sao lại muốn đến tham gia khảo thí tông môn ”
Một tên đệ tử trẻ tuổi, thân mặc một đạo bào xanh lá cây rộng thùng thình, khuôn mặt chán nản, nhìn cũng không thèm nhìn, hướng phía Nhân mà hỏi.
Hắn lập tức nói ra cái tên bản thân đã suy nghĩ từ trước." Ta tên Mộc Vĩnh , bản thân lưu lạc đến nơi này không cha không mẹ, không quê không quán, thân cô thế cô. Ta hiện tại khoảng mười ba mười bốn tuổi.
Ta muốn tu hành để có thể tự do ăn uống, tự do ngao du thiên địa, tự do làm những gì mình thích, gặp những người mình thương, nhìn những cảnh vật mình chưa từng nhìn. Muốn có tự do thì phải có sức mạnh. Đó là lý do, là đạo tâm của ta ”
Dương tỏ vẻ khẳng khái nói ra suy nghĩ của mình. Đây một phần là lời thật lòng của hắn. Từ kiếp trước, khi đọc tiểu thuyết, hắn đã luôn ao ước bản thân cũng giống như những vị thần tiên trong sách truyện, phi thiên độn địa, quảng đại thần thông, thích thì có thể bay vọt lên bầu trời, tự do tự tại, thọ mệnh dài lâu. Mà kiếp trước, hắn chỉ là một học sinh của một thế giới bình thường, chỉ có thể quanh năm trong bốn bức tường phòng học, trường học, phòng thi, tù túng vô cùng. Kiếp này, Dương nhất định phải trải nghiệm cho đã, đi khắp thế gian.
Nghe được lời này, tên đệ tử kiểm tra bất giác nhìn thẳng vào thiếu niên hào hùng trước mặt này. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, dính đầy bùn đất đen thui, nhưng lại có một cặp mắt sáng rực, rực cháy khát khao. Va phải ánh mắt này khiến tên đệ tử kia cũng có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó hắn đã hoàn hồn rồi nói lớn.
“ Được rồi, ra vẻ cái gì. Đi về phía trước hai mươi trượng, đến chỗ Diệp sư huynh kiểm tra linh căn đi ” Nói xong, hắn phẩy phẩy tay ra hiệu cậu rời đi.
“ Tự do tự tại à. Một tên ăn mày, ý chí lại không nhỏ đâu. Ta nhớ ngươi rồi đấy, tiểu tử thú vị ” Tên đệ tử kia tự nhủ trong lòng, rồi tiếp tục công việc của mình.
Dương lúc này vừa đi về phía trước vừa thở phào một hơi. Hắn ban đầu vốn định nói ra tên thật của mình,. Nhưng mà, hắn là người xuyên không, đã từng đọc đi đọc lại không chỉ một lần câu chuyện về Hàn Thiên Tôn.
Câu nói nổi tiếng" Giết người phóng hoả Lệ Phi Vũ, vạn người kính ngưỡng Hàn Thiên Tôn " đã để lại cho hắn ấn tượng khó quên. Vì lẽ đó,hắn cuối cùng vẫn quyết định sử dụng tên giả khi đăng ký vào tông môn. Đằng nào thì việc tự bịa ra cho mình một cái tên giả để hành sự cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, hành động lại tiện lợi hơn. Ai mà biết tu tiên giới này có bao nhiêu tiên pháp kì dị, lỡ có kẻ nào đó tu vi thông thiên dùng tên thật của hắn để hãm hại hắn thì sao?.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.