Yêu Triều Đô Thị

Chương 7: Kiếm Thành Hình

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,864 từ 9 lượt đọc
Con phố vẫn còn đang ngập tràn mùi máu tanh, xác của con Ma Yêu nằm giữa mặt đường như một ngọn núi đen bị đổ sập, người đàn ông của Cục Trấn Yêu thở dốc máu từ vai trái nhỏ xuống từng giọt, nhưng ánh mắt của ông ta lại đang nhìn chằm chằm vào cái thanh kiếm đang ở trên tay.


Rắc!


Lại thêm một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân kiếm, ông ta khẽ nhíu mày một cái:


"Vẫn chưa đủ sao..."


Đúng lúc đó, Ninh Dạ từ trong lò rèn bước ra bàn tay vẫn còn đang cầm cây búa đen nặng nề.


Ông nội phía sau quát lớn:


"Đừng có đi xa!"


"Cháu biết rồi!"


Ninh Dạ đi tới trước mặt người đàn ông, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm đỏ. Dù vừa chém chết được Ma Yêu nhưng cái thân kiếm này cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt li ti, linh khí ở bên trong cũng trở nên hỗn loạn.


Người đàn ông cười khổ.


"Xin lỗi... tôi hơi quá tay rồi."


Ninh Dạ lắc đầu.


"Không."


Sau đó cậu chìa tay ra.

"Đưa cho cháu."


Người đàn ông ngẩn người.


"Hả?"


"Thanh kiếm đấy."


"Để làm cái gì?"


Ninh Dạ nhìn chằm chằm vào thân kiếm. Trong mắt cậu, luồng linh khí bên trong thanh kiếm hiện rõ vô cùng. Nó giống như: dòng máu đang bị rối loạn, mạch thép đang nứt vỡ, linh tính thì hỗn loạn sau cái cú chém vừa rồi.


Ninh Dạ thấp giọng:


"Nó vẫn chưa được hoàn thành."


Người đàn ông hơi sững sờ.


"Đưa đây cho cháu, cháu rèn lại."


Gió lạnh thổi qua con phố đầy máu, không khí bỗng yên lặng đi vài giây. Người đàn ông nhìn thiếu niên ngay trước mặt mình, chỉ mới hôm qua thôi... Ninh Dạ vẫn còn chỉ là một thợ rèn bình thường. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt cậu khi nhìn thanh kiếm thì giống hệt một lão rèn luyện binh khí đã nhiều năm.


Ông ta chậm rãi đưa kiếm qua.


"Đừng có miễn cưỡng quá."


Ninh Dạ nhận lấy ngay cái khoảnh khắc bàn tay chạm vào chuôi kiếm.


Kiiiiiing--


Thanh kiếm khẽ rung lên lên, đôi đồng tử người đàn ông co lại.


"Lại là Linh minh cộng hưởng?"


Ông nội đứng phía xa cũng nheo mắt, thanh kiếm này nó đang láp lại Ninh Dạ. Cậu không nói gì chỉ xoay người trở lại vào lò rèn. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cậu rồi sau đó bật cười.


"Ông già."


Ông ta quay sang ông nội.


"Cháu của ông đúng là một con quái vật đấy."


Ông nội bình tĩnh hút thuốc.


"Không. Chỉ là nó hợp với làm thợ rèn thôi."


Người đàn ông: "..."


Trong lò rèn, Ninh Dạ đặt thanh kiếm lên bàn, lúc này cậu có thể nhìn thấy rõ hơn trước ngay bên trong thân kiếm có rất nhiều "vết nứt linh tính", bởi vì do một kiếm vừa rồi đã quá mạnh đi và thanh kiếm nó cũng chưa có hoàn thiện nên gần như là sắp vỡ hoàn toàn.


Ông nội chậm rãi bước vào.


"Ngươi biết vấn đề nằm ở đâu không?"


Ninh Dạ gật đầu.


"Linh khí không được ổn định."


"Còn cái gì nữa?"


Ninh Dạ im lặng vài giây, sau đó khẽ chạm lên thân kiếm.


Kiiiiing…


Thanh kiếm khẽ rung lên.

"Thiếu lõi."


Ông nội hơi nhướng mày.


"Kiếm có hình, có linh, nhưng lại chưa có 'cốt'."


Ninh Dạ nhìn vào thân kiếm đỏ rực, trong mắt cậu linh khí ở bên trong giống như một cơ thể chưa hoàn chỉnh.


Ông nội chậm rãi gật đầu.


"Cũng không tệ."


Sau đó ông mở chiếc tủ sắt cũ kỹ phía sau lò.


Két...


Bên trong chỉ có một mảnh vật, một mảnh kim loại màu đỏ sẫm. Khoảnh khắc mà nó xuất hiện cả nhiệt độ cả lò rèn ngay lập tức tăng mạnh.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu đang đứng ngoài cửa sắc mặt trực tiếp biến sắc.


"Đó là..."


"Huyết Tinh Thiết."


Người đàn ông hít một hơi lạnh.


"Ông đem cả cái thứ này ra à?!"


Ông nội nhún vai.

"Không lấy ra thì lấy cái gì làm kiếm?"


Ninh Dạ nhìn mảnh kim loại đỏ, trong mắt cậu thứ đó không giống mảnh sắt mà nó lại giống như một trái tim đang đập.


Thình thịch. Thình thịch.


Dòng linh khí màu đỏ thẫm bên trong cực kỳ cuồng bạo.


Ông nội ném nó qua.


"Tiếp tục rèn đi."


Ninh Dạ liền chụp lấy.


ẦM!


Ngay khi chạm vào Huyết Tinh Thiết, một luồng nhiệt khủng bố lập tức tràn thẳng vào cánh tay trái của cậu.


Trong đầu Ninh Dạ thoáng hiện lên: biển lửa, kiếm gãy, yêu quái gào thét và cùng vô số binh khí được cắm đầy trên mặt đất.


Khi cậu mở mắt tỉnh lại, hai đôi mắt cậu đã xuất hiện ánh đỏ nhàn nhạt. Ông nội nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hơi trầm xuống.


"Tiểu Dạ, đừng có để binh khí ảnh hưởng đến tâm trí."


Ninh Dạ siết chặt Huyết Tinh Thiết, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Rồi... cậu cầm búa lên thêm một lần nữa.


ẦM!!!


Ngọn lửa trong lò rèn bùng lên một cách dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ lò rèn, nhiệt độ cũng tăng lên cao đến mức khiến cho không khí méo mó. Người đàn ông của Cục Trấn Yêu đứng ở ngoài cửa mà vẫn cảm thấy nóng rát hết da mặt.


Ông ta nhìn ông nội đầy khó tin.


"Cái lò rèn này, rốt cuộc là cái gì?"


Ông nội bình thản rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói ra.


"Nó là lò rèn chứ cái gì nữa."


"..."


Bên trong, Ninh Dạ đã hoàn toàn tập trung vào lò rèn, Huyết Tinh Thiết bị ném vào lò than.

ẦM!


Ngọn lửa lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm.


Kiiiiiing--


Thanh kiếm trên bàn bắt đầu rung lên từng nhịp như là nó đang cộng hưởng với khối kim loại đỏ kia. Ninh Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, thanh kiếm nó đang "khát" và nó đang muốn nuốt cái khối Huyết Tinh Thiết này.


Ông đứng ở phía sau chậm rãi nói:


"Nhớ kỹ, luyện linh binh không phải là cưỡng ép cho nó mạnh lên. Mà là giúp cho nó hoàn thiện được chính mình."


Ninh Dạ khẽ gật đầu, khối Huyết Tinh Thiết dần nóng chảy, từng dòng kim loại đỏ như máu chảy xuống. Ninh Dạ cầm kẹp sắt, kẹp lấy thanh kiếm rồi chậm rãi đưa vào lửa.


Ầm!


Vừa đúng lúc thân kiếm chạm vào Huyết Tinh Thiết thì linh khí trong lò rèn trực tiếp bùng nổ.


Người đàn ông đứng ngoài cửa biến sắc.

"Linh khí cộng hưởng sao lại mạnh đến thế này được?!"


Kiiiiiing--


Tiếng kiếm minh vang vọng khắp lò rèn, thân kiếm đỏ rực và từng vết nứt trên thân đang dần bắt đầu khép lại.


Ngay lúc đó.


Rắc!


Một vết nứt lớn hơn đột nhiên xuất hiện ngay gần chuôi kiếm.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu sững sờ.


"Hỏng rồi!"


Nhưng Ninh Dạ không hoảng, trong mắt cậu những luồng linh khí bên trong thanh kiếm lại hiện rõ. Cậu nhìn thấy: điểm hỗn loạn, vị trí va chạm, và nơi thân kiếm yếu nhất.


Ninh Dạ hít một hơi sâu, sau đó... vung búa.


KENG!!!


Một búa hạ xuống chính xác vào vị trí vết nứt, thanh kiếm rung mạnh nhưng không vỡ. Ông nội đứng phía sau nheo mắt nhìn.


Keng! Keng! Keng!


Tiếng búa đang dần vang lên theo một tiết tấu kỳ lạ, mỗi cú búa nện xuống linh khí bên trong thân kiếm lại ổn định lại thêm một phần. Người đàn ông của Cục Trấn Yêu càng nhìn càng thấy kinh ngạc, đây không còn là rèn kiếm bình thường nữa mà giống như đang chữa trị cho một sinh vật còn sống.


ẦM!


Ngọn lửa trong lò đột nhiên bùng lên cao hơn hai mét, mái tóc của Ninh Dạ bị gió nóng thổi tung, hai đôi mắt phản chiếu ánh đỏ. Trong tai cậu lúc này dường như chỉ còn tiếng của thanh kiếm.


Kiiiiiing.


Nó đang rung động và đang đáp lại, Ninh Dạ bỗng hiểu ra được một điều gì đó.


"Ông nội."


"Hửm?"


"Thanh kiếm này nó không muốn làm một thanh kiếm bình thường."


Ông khẽ nhướng mày.


"Vậy nó muốn cái gì?"


Ninh Dạ nhìn thanh kiếm đỏ rực, thấp giọng:


"Nó muốn được sắc hơn."


Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đột nhiên đổi cách vung búa.


ẦM!! KENG!! ẦM!!


Tiếng va chạm trở nên nặng hơn trước, nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Từng tia lửa đỏ bắn tung tóe lên khắp lò rèn, người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa chờ đợt nhiên lại thấy lạnh sống lưng.


Bởi vì ông ta cảm nhận ra một luồng kiếm ý cực kỳ sắc bén đang dần được xuất hiện, ông nội cũng dần nghiêm túc hơn.


"Thằng nhóc này...."


Kiiiiiiing---!!


Thanh kiếm đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh cực lớn.


ẦM!


Linh khí xung quanh bị hút mạnh vào thân kiếm, từng đường linh văn đỏ thẫm bắt đầu hiện lên trên lưỡi kiếm, đẹp như mạch máu đang được phát sáng.


Người đàn ông mở to mắt.


"Linh Văn tự sinh?!"


Ông nội trầm giọng:


"Im lặng đi."


Ninh Dạ lúc này đã hoàn toàn xuất quỷ nhập thần, trong mắt cậu hiện tại thanh kiếm không còn là kim loại mà nó lại giống như một sinh mạng vừa mới được sinh ra. Nó có: linh tính, hơi thở, và ý chí sắc bén đến đáng sợ.


Keng.


Ninh Dạ hạ xuống cú búa cuối cùng, toàn bộ lò rèn đều trở nên yên tĩnh, ngọn lửa cũng đang chậm rãi dịu xuống. Thanh kiếm nằm im ở trên bàn rèn, thân kiếm dài màu đen đỏ, lưỡi kiếm thì phản chiếu hàn quang lạnh lẽ, từng đường linh văn đỏ sẫm lưu động như máu. Một luồng kiếm khí sắc bén lan ra khắp cả lò rèn.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu vô thức nuốt nước bọt, Ninh Dạ chậm rãi cầm chuôi kiếm lên.


Kiiiiiing...


Thanh kiếm khẽ rung lên, không có bài xích nhưng ngược lại còn cực kỳ ổn định. Ninh Dạ nhìn nó vài giây rồi sau đó quay người ném qua, người đàn ông vội vàng chụp lấy.


ẦM!


Ngay khoảnh khắc cầm kiếm, linh khí trong cơ thể của ông ta trực tiếp cộng hưởng với thanh kiếm. Ông ta mở to mắt, thanh kiếm này... mạnh hơn lúc trước ít nhất là gấp đôi, ông thử chém nhẹ xuống mặt đất.


XẸT.


Không có tiếng nổ phát ra cũng không có động tĩnh lớn. Nhưng mặt đường phía trước đã xuất hiện một vết chém dài hơn mười mét đã xuất hiện.

0