Yêu Triều Đô Thị

Chương 6: Một Kiếm Trảm Yêu

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,079 từ 8 lượt đọc
Ầm!


Tiếng nổ vang vọng khắp cả khu phố, mặt đất liền rung nhẹ, các khung cửa sổ được làm bằng kính đồng loạt đều vỡ tan. Người dân thì hoảng loạn bỏ chạy, nhưng tiếng hét vang vọng khắp mọi nơi.


"Có yêu quái xuất hiện!"


"Chạy mau!!!"


Ngoài bầu trời phía đông, một luồng yêu khí đen khổng lồ đang bốc lên như khói đặc, khí tức âm lãnh khiến cho nhiệt độ xung quanh khu phố giảm mạnh.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu mặt lập tức biến sắc:


"Cái đ**...Sao con Ma Yêu nó lại chạy tới đây rồi?!"


Ông ta không kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy vọt ra ngoài.


Ninh Dạ theo bản năng định chạy theo nhưng ông nội lập tức quát:


"Đứng lại!"


"Ông nội?"


"Ngươi chưa đủ mạnh để đối đầu với nó đâu."


Ninh Dạ siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng bước lại. Ngoài đường, tiếng va chạm đã vang lên dữ dội.


Ầm! Đoàng! Rầm!!!


Người dân chạy tán loạn tứ phương, xe cộ đâm vào nhau ầm ầm, khung cảnh diễn ra như ngày tận thế đến.


Ninh Dạ đứng ở trong lò rèn nhìn ra ngoài, đồng tử hơi co lại. Một con quái vật cao to hơn ba mét đang đứng sừng sững ngay giữa đường, toàn thân thì được phủ một lớp giáp đen như xương, hai cánh tay dài dị dạng, phần đầu gần như đã bị nứt làm đôi. Từ bên trong lộ ra hàng chục con mắt đỏ ngầu đang chuyển động liên tục.


Khí đen từ cơ thể nó không ngừng tràn ra, mặt đất quanh chân dần bị ăn mòn. Người đàn ông của Cục Trấn Yêu đang đứng đối diện với nó, không cầm kiếm, không cầm linh binh, chỉ siết chặt hai cái nắm tay lại.


Ninh Dạ ngẩn người.


"Ông ta định tay không đối yêu sao?"


Ông nội bên cạnh thấp giọng:


"Thanh kiếm của hắn ta vẫn còn nằm ở lại đây mà."


Ầm!!!


Con Ma Yêu đột ngột lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh, người đàn ông nghiến răng linh khí bùng nổ xung quanh cơ thể, ông ta liền nghiêng người sang một bên tránh đi cú vồ. Sau đó tung một quyền phản kích lại.


ĐOÀNG!!!


Một cú đấm trực tiếp đánh nổ tung cả mặt đường, nhưng Ma Yêu chỉ lùi lại nửa bước, nó gầm lên điên cuồng rồi từng con mắt trên cơ thể đều đồng loạt mở ra.


Vút! Vút! Vút!


Hàng chục tia đen bắn thẳng về phía người đàn ông, ông ta liên tục tránh né nhưng do khoảng cách quá gần nên.


PHẬP!


Một tia đen đã bắn xuyên qua vai trái, máu bắn tung tóe khiến cho ông lảo đảo lùi lại vài bước, sắc mặt lập tức tái đi. Nhưng Ma Yêu không cho cơ hội để ông thở nó vẫn tiếp tục lao tới.


Ầm!


Người đàn ông lập tức bị đập cho bay xuyên qua một chiếc xe hơi kính xe vỡ ra bắn tung tóe. Ninh Dạ biến sắc, người đàn ông cố chống người đứng dậy nhưng miệng giờ đây đầy máu và hơi thở thì cũng hỗn loạn.


Ma Yêu chậm rãi bước đến, khí tức tử vong bao trùm cả con phố.


Người đàn ông cười khổ.


"Lần này... thật sự hết rồi..."


Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ê! Bắt lấy!"


Vút!!


Một thanh kiếm đỏ rực xé gió mà lao tới, người đàn ông theo bản của người luyện kiếm chụp lấy. Ngay cái khoảnh khắc ông chạm vào chuôi kiếm, ông ta trực tiếp ngây người, thanh kiếm này... nó đang cộng hưởng linh khí với ông ta.


Ông ta quay đầu, nhìn thấy Ninh Dạ đứng trước cửa lò rèn trong hai tay vẫn còn đang cầm cây búa.


"Nhè nhẹ thôi! Kiếm vẫn chưa hoàn thành đâu!"


Ninh Dạ hét lớn.


"Nhưng mà chắc cũng đủ để dùng rồi!"


Thanh kiếm trong tay người đàn ông liền rung lên dữ dội, linh quang màu đỏ bắt đầu lan khắp cả thân kiếm. Ông nhìn thanh kiếm sau đó bỗng bật cười.


"Đủ để một nhát chém chết con súc vật này rồi!"


ẦM!!!


Linh khí toàn thân bùng nổ, khí tức của ông ta lập tức đã thay đổi không còn là dáng vẻ lười nhác nữa mà giống như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ sắc bén đến đáng sợ.


Ông nội trong lò rèn khẽ nheo mắt nhìn theo.

"Kiếm ý..."


Người đàn ông liền hạ thấp trọng tâm, một tay kiếm hơi thở dần ổn định lại. Ma Yêu cảm thấy được sự nguy hiểm nó lập tức gào lên rồi lao nhanh tới về phía trước. Nhưng lần này... người đàn ông lại không né tránh ông khép mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra.


"Trấn Yêu Kiếm Thức."


Một bước chân rồi biến mất.


XẸT!!!


Một đạo kiếm quang màu bạc xé ngang cả con phố nó nhanh đến cái mức mắt thường không thể nhìn rõ. Thời gian dường như đã đứng yên lại trong khoảnh khắc đó, người đàn ông lại xuất hiện phía sau con Ma Yêu. Thanh kiếm trong tay chậm rãi được tra vào vỏ gỗ bên hông.


Keng.


Một âm thanh rất khẽ, chỉ trong vòng một giây sau.


PHỤT!!!


Cơ thể con Ma Yêu lập tức tách đôi ra, máu đen theo đó mà phun ra cao hơn mười mét.


ẦM!!!


Xác con quái vật khổng lồ đổ sập xuống mặt đường, cả con phố đều rơi vào im lặng người dân đứng xung quanh thì hoàn toàn chết lặng. Ninh Dạ cũng mở to con mắt, một kiếm vừa nãy nó lại quá đẹp rồi. Không chỉ là mạnh thôi đâu mà nó còn hoàn mỹ đến cực điểm, người đàn ông đứng yên vài giây rồi sau đó...


Rắc.


Thanh kiếm trong tay xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ, ông ta nhìn nó rồi cười khổ thêm lần nữa.


"Quả nhiên là vẫn chưa chịu nổi."


Nhưng ánh mắt khi nhìn thanh kiếm lại cực kỳ sáng. Ông ta liền quay nhìn Ninh Dạ, đây là lần đầu tiên ánh mắt ông ta hoàn toàn thay đổi.


"Thằng nhóc... ngươi thật sự là lần đầu rèn linh binh sao?"

0