Chương 1: Cậu Là Ánh Trăng, Là Mặt Trời.
“Tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ! Một giấc mơ khiến tôi tỉnh mộng khỏi giấc ngủ say do thuốc mê mang lại.
Trong cơn mơ tôi gặp lại cậu trên cánh đồng hoa cải vàng óng cả chân trời. Tôi gọi cậu, giọng tôi vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng không đọng lại trong tâm trí cậu… Tôi không biết là cậu không nghe thấy hay là đang giận tôi…”
“Nếu tớ có đi trước, chỉ là đi sớm hơn thôi vì tớ không thích sự chậm trễ thì cậu cũng đừng có quá tức giận tớ! Vì tớ vẫn đang đợi cậu kể cả có đi xa hàng trăm ngàn bước thì tớ vẫn đứng yên trong tim cậu mà!”
Đó là những dòng chữ cuối cùng của Dương trong quyển nhật ký cậu cất dưới gối.
Đó cũng là lần đầu tiên Dương kể về một người trong cuộc đời xám mờ của cậu. Và cũng là lần đầu tiên Hoa khóc không thành tiếng.
Có rất nhiều lần đầu tiên trong đời này. Nhưng lần đầu tiên lại là lần kết thúc buồn nhất thì sao có thể dễ dàng bỏ mặc mà bước tiếp đây?
Và hôm đó - ngày 15.05.2025 cũng là lần đầu tiên Hoa đuổi theo Dương chỉ sau 3 tiếng thoi thóp ôm hy vọng sống. Vì cô tin rằng nếu có chết đi thì mình cũng đã nỗ lực hết mình mặc dù trước mặt Dương cô luôn tỏ thái độ cuộc sống này thật vô nghĩa và muốn buông xuôi.
Hai người gặp nhau lần đầu vào ngày 10.03.2024. Anh thì đội chiếc mũ len để che đi cái đầu cạo trắng không một mảnh tóc.
Nhưng đây là lần đầu Dương tiếp nhận điều trị nên cậu chưa kiệt quệ hay xơ xác quá. Sắc mặt vẫn tươi, vẫn có dương khí và tràn đầy sức sống..
Không giống cô gái nằm giường bên cạnh. Cô có ngoại hình trái ngược với cậu. Cô giống như đã năm lần bảy lượt đi xuống âm phủ nhưng lại bị đuổi về dương gian vì thần chết gọi nhầm tên.
Sống dở chết dở là từ thích hợp để đặc tả cô bây giờ. Tóc cô đã cạo nhưng lại mọc lại, giống đầu đinh đi lính nhưng nó đều và mượt như kiểu đã được cạo nhiều lần.
Sắc mặt của thiếu nữ 18 tuổi lại trở thành chị gái 38 tuổi chưa chồng, già nua dần đi và khó tính trong mắt Dương.
“Chị ơi. Chị cũng là bệnh nhân mới chuyển đến đây ạ?
Em tên là Dương! Em mới chuyển tới viện này nên mọi thứ đều lạ với em. Có gì hai chị em mình làm quen giúp đỡ nhau được không ạ?”
Cô nhíu mày, nhìn anh tỏ vẻ không thích, cộc cằn đáp:
“Chị? Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị?
Mà đã nằm ở đây cả rồi thì chờ chết đi! Giúp đỡ cái gì chứ…”
Bầu không khí trở nên nặng trĩu và ngượng nghịu.
Và dần dần cơn đau buốt do thuốc tan bớt nên tâm trạng cô cũng đã dịu lại.
Né tránh ánh mắt anh, có chút ngại ngùng lén nhìn nhưng không dám nhìn thẳng…
Anh khẽ bật cười, đưa cho cô một viên kẹo.
“Kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng ta tốt hơn! Mình xin lỗi nếu làm cậu khó chịu!”
Ánh mắt cong lại như ánh trăng khuyết toả sáng qua mây đen len lỏi chiếu rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Cô rụt rè nhận viên kẹo trong tay anh, cho vào mồm ngậm rồi khẽ nói:
“Xin lỗi. Vì tiêm thuốc đau quá và có chút mê man nên tôi đã xấu tính với cậu lúc đó.
Tôi tên là Hoa. Tôi chuyển vào viện này được nửa năm rồi! Nếu cậu không biết chỗ nào cứ bảo tôi. Giúp được tôi sẽ giúp!”
Anh gật đầu nhìn cô chăm chú khiến cô có chút ngại ngùng. Bầu không khí lúc đó thật kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ có hai người cảm nhận được hơi thở của đối phương…
“Cậu bao nhiêu tuổi? Có lẽ chắc bằng tuổi tôi nhỉ!”
“Tớ 18 tuổi. Nếu không có gì thì tháng sáu này tớ sẽ thi đại học.”
Cô sững lại một chút sau đó nhìn anh cười nhẹ. Khóe miệng cong lên chút nhưng nụ cười lại chua chát và cứng nhắc. Họ không nói gì thêm nhưng lại thấu hiểu nhau đến lạ…
Cứ vậy cả hai trở thành bạn cùng giường bệnh. Mỗi ngày sau khi kiểm tra vài thứ hay tiêm thuốc không thì uống thuốc, còn lại thời gian Hoa dành cho việc chạy ra chạy vào nhà vệ sinh liên tục. Cô buồn nôn, mệt mỏi âm ỉ cả cơ thể, cứ như thân xác này không còn nghe lời nữa. Rõ ràng đói quá nhưng lại chẳng ăn được gì, mọi thứ như đá sỏi khi cho vào miệng nhai…
Có những khoảnh khắc cô yếu đến mức cứ nằm bẹp dí trên giường như bông hoa rực rỡ bị ngắt và giờ nằm thoi thóp chờ héo tàn.
Những lúc này Dương sẽ bên cô. Giúp đỡ cô những việc mà một người bị ung thư máu có thể làm. Anh sẽ kể cô nghe cuộc sống của anh trước khi bị bệnh thú vị ra sao. Cô không hề đỡ đau về mặt thân xác, vì căn bệnh quái ác đó vẫn đang hoành hành thân thể nhỏ bé này mặc kệ việc cô đã hóa trị hai lần. Nhưng lạ thay tâm hồn cô lại nhẹ hơn, thư thái và dễ chịu như ngồi giữa cánh đồng hoa và nghe chim hót.
Anh chữa lành tâm trí cô và dạy cô học.
“Đây là bài văn cậu viết sao? Hay thật! Tôi đã rất lâu không cầm bút viết cái gì đó rồi. Tôi sắp quên mất con chữ mà mình từng học rồi!”
“Vậy tớ sẽ dạy cậu! Cậu quên chỗ nào tớ dạy lại chỗ đó!”-anh định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Cô nhìn anh an ủi, lay nhẹ tay áo anh:
“Không sao. Cậu cứ hỏi đi!”
“Cậu…nghỉ học là vì bị bệnh sao?”
“Ừm! Năm 17 tuổi tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy một mình.
Vì mẹ tôi ở thành phố kiếm tiền nên tôi sống một mình dưới quê. Có lẽ vì ông trời thấy tôi cô đơn quá nên muốn tôi nhanh chóng tìm đến nơi hạnh phúc hơn thế giới này chăng!”
Anh vẫn vậy. Chăm chú lắng nghe cô nói. Không kìm được mà khẽ xoa đầu cô một cách cẩn trọng và rụt rè. Anh muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao. Vì anh cũng bị bệnh. Anh cũng đau, cũng khổ sở vật vã nên anh hiểu cảm giác của cô. Vì thế mà sợ rằng: cô ấy có nghĩ mình thương hại cô ấy không?
Ánh mắt anh nhìn cô giống hệt lần đầu. Dịu dàng, là ánh mắt biết cười cong xuống như cành liễu rũ chạm nhẹ mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng giờ đây mặt hồ bắt đầu những gợn sóng nhỏ rồi. Vậy lại chẳng hay biết ánh trăng đã sáng tỏ từ lâu!
Địa điểm gặp nhau của họ luôn là phòng bệnh và hai chiếc giường cạnh nhau. Không thì là khuôn viên bệnh viện - trong lành nhưng không tươi sáng trong mắt người bệnh.
Thỉnh thoảng họ sẽ đi dạo quanh khuôn viên. Cô luôn đi sau anh. Vì anh cao lớn che được nắng cho cô. Cô ghét ánh mặt trời vì nó quá rực rỡ. Rực rỡ đến mức như muốn nổ tung. Nó sáng chói như thể soi thẳng được tâm can và sự mục nát bên trong cô…
Và anh cũng rất thích. Thích mọi việc anh làm cho cô. Anh sẽ chủ động che nắng cho cô, khi uống thuốc anh sẽ đập nhỏ ra cho cô dễ uống. Cô ghét ăn cà chua anh sẽ ăn giúp cô và cho cô cá của mình.
Thời gian cứ thế dần trôi. Họ cũng đã điều trị hơn 1 năm rồi.
Cô nhìn anh. Thân thể anh gầy đi nhưng vẫn cao lớn, anh ngồi trước chắn ánh nắng cho cô như thường lệ.
Cô nhẹ nhàng dùng chút sức lực dựa vào vai anh, giọng cô trầm yếu nhưng khi nói vẫn rõ ràng từng chữ:
“Dương này, nếu cậu đột nhiên khoẻ lại và được xuất viện luôn thì cậu sẽ làm gì đầu tiên?”
“Tớ không biết nữa. Tớ đã quên mất những việc mình muốn làm là gì rồi, nhưng có một điều mà giờ tớ chắc chắn là tớ khỏe lại thì tớ cũng không muốn xuất viện.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách khó hiểu. Xong lại dựa vào vai anh tiếp, cô ho vài tiếng rồi nói đểu anh:
“Vậy cậu cho tớ sức khỏe của cậu đi. Để tớ xuất viện thay cậu. Chứ ở đây tớ cảm thấy như ở tù á!”
“Nhưng ở đây có cậu mà Hoa. Vì có cậu nên tớ muốn ở lại lâu nhất có thể. Tớ mong rằng nếu khỏi bệnh thì cả hai ta phải cùng khỏe lại và xuất viện.”
“Vì có tớ sao? Tại sao lại…”-cô có chút bối rối và dường như hiểu ra điều gì đó. Bẽn lẽn nhìn anh xong lại thu lại ánh mắt. Lúc này anh bất chợt quay sang nhìn thẳng mắt cô.
“Rực rỡ thật!”
Giống như ánh mặt trời nhìn về hướng hoa. Và bông hoa thì luôn ngước nhìn mặt trời rực rỡ đó.
“Tớ thích cậu! Thật lạ lùng nhưng tớ thích cậu. Lần đầu tiên phát hiện mình bị ung thư máu tớ đã cười nhưng mắt lại nặng trĩu mà tuôn rơi.
Lúc đó tớ đã hận thế giới này, ghét mọi thứ và mong thế gian này tan biến đi…
Và rồi tớ gặp một người bị đẩy vào phòng cấp cứu . Cậu biết khoảnh khắc đó tớ đã nghĩ gì không?
‘May quá mình không cô đơn. Vẫn có người bị bệnh giống mình, và có khi họ còn bị nặng hơn mình. Rằng hoá ra cuộc đời này vẫn đang bất công với rất nhiều người chứ không phải với mình tôi!’
Ích kỷ nhỉ? Tại sao lúc đó tớ lại nghĩ được như vậy chứ? Và thật nực cười là người mà bị đẩy đi trong tình trạng nguy kịch đó lại là cậu. Là chính cậu!”
Cô nhìn anh dịu dàng rồi vỗ về anh. Trong đáy mắt anh mà cô cứ nhìn mãi không dứt vì trong đó có cô. Chỉ mình cô!
Giọng cô lại yếu đi. Yếu hơn một chút nhưng sức sống của cô quá mãnh liệt giống như muốn truyền cho anh.
Truyền cho anh chút hơi ấm từ ngọn lửa tàn trong tay cô trong cơn bão tuyết…
“Vì cái chân của cậu đau quá rồi nên cậu không thể nghĩ được cho ai khác. Rằng họ có đau đến mấy thì cậu cũng đang rỉ máu mà. Đã có ai lau đi vết máu trong tâm can cậu đâu mà cậu có thể nguyên vẹn đi ôm một ai khác!”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Anh như sững lại trong khoảnh khắc cô vừa nói vừa vỗ về an ủi anh. Đây là lần đầu anh khát khao một ai đó đến vậy. Và cũng là lần đầu anh thật sự muốn sống, vì trước đó anh đã không chịu được nữa rồi.
Hình ảnh lạc quan yêu đời mà người ngoài nhìn vào thì đó vẫn là thôi. Cười thì vẫn cười nhưng không có nghĩa là anh còn muốn sống nữa!
“Hoa ơi. Tớ muốn sống! Tớ và cậu còn quá trẻ mà. Chúng ta mới 18 tuổi thôi. Tớ thật sự mệt mỏi khi phải cười mỗi ngày.
Cậu biết không. Vì cậu mà tớ cảm thấy mỗi lần hoá trị tớ có thể chịu đựng được nhiều hơn thế. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ vượt qua được. Tớ đã nhìn thế giới này màu hồng một lần nữa.”
Họ ôm chặt nhau. Xoa dịu vết thương trong tim đối phương. Đôi vai họ ướt đẫm những giọt sương của đêm đông nhưng lại nhìn nhau cười một cách ngây ngốc.
Thế nhưng thế gian này thật sự bất công. Thế giới trong mắt Dương đang nhòe đi và chồng chéo lên nhau. Cứ thế áo cô nhuộm thẫm máu của anh.
Càng như vậy anh càng ôm chặt cô. Anh lại càng sợ mất đi hay đúng hơn là anh chưa sẵn sàng rời đi như vậy…
“Nếu có kiếp sau. Tớ sẽ thật khỏe mạnh và cậu cũng vậy. Chúng ta hãy gặp lại nhau nhưng không phải ở bệnh viện nhé…
Tớ…tớ sẽ rất biết ơn…n..ếu cậu khỏe…lại. Vì tớ không muốn gặp lại cậu khi hai ta chưa thành hình hài…!”
Trời nắng chang chang và oi ả. Không gian chỉ vang vọng tiếng khóc của cô. Tiếng khóc bất lực và nghẹn lại khiến cô không thở nổi. Tiếng gào thét không thành tiếng. Bác sĩ và y tá, rất nhiều người chạy ra.
Trong mắt họ đó là hai bệnh nhân nằm bất tỉnh dưới mặt đất còn đối với cô, trước mắt cô chỉ có anh - ánh mặt trời không chói chang mà cô luôn hướng về!
Ngày 15.05.2025, vào lúc 12:30 phút, Nguyễn Hoàng Dương 18 tuổi, đã rời xa thế giới này. Ánh mặt trời của Hoa đã nổ tung và không để lại thứ gì.
Anh không biết rằng cô lại khát khao sống đến nhường nào vì cô muốn lan toả năng lượng này cho anh cảm nhận thấy rằng: dù thế giới này có tệ đến đâu nhưng hãy dịu dàng ôm nó vì ta chỉ rời đi sớm hơn thôi chứ ta vẫn sẽ sống trong tâm trí của người thương mà, không phải sao?
Ba tiếng sau, 15:30 phút, Lê Thu Hoa 18 tuổi, cô đã đuổi kịp anh. Cô ra đi nhẹ nhàng không đau đớn, trong tay là cuốn nhật ký của anh. Cô ôm chặt nó không rời, đôi mắt nhắm chặt nhưng lại không ngừng rơi nước mắt. Cô không kịp gặp mẹ lần cuối và không kịp đưa cho mẹ anh những lời anh muốn nói mà không thể nói thành lời.
Cứ như vậy bông hoa đã đuổi kịp mặt trời!
“Nếu có kiếp sau. Mong rằng tớ và cậu sẽ thật khỏe mạnh. Tớ nhất định sẽ không nghỉ học và cậu có thể dạy tớ học không?
Và… Tớ cũng thích cậu!”
Chỉ tiếc là anh không thể nghe được câu nói đó, mãi mãi…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.