Chương 1: Nghi Thức Ướp Muối. (1)
Trước câu chuyện đang có phần đi quá xa của người bạn thân, thanh niên mặc áo sơ mi trắng cài khuy tới cổ đang chăm chú lắng nghe phải vội lên tiếng cắt ngang:
“Khoan đi, ông biết là tôi không rảnh để ngồi đây nghe ông nhắc đi nhắc lại mấy tin tức trên mạng mà. Có chuyện gì thì ngồi xuống trình bày.”
“Không cần ngồi, tôi chỉ muốn nói là rõ ràng những sự kiện mà tôi vừa nêu là trái với lẽ tự nhiên. Làm sao một tảng đá trên đỉnh núi có thể tự di chuyển trong một đêm? Cực quang xuất hiện ở Việt Nam? Ha ha, nếu không có hàng ngàn người chứng kiến thì chắc không ai tin mấy chuyện vô lý đó.”
Thanh niên không xen ngang nữa nhưng cậu bạn thân của anh ta vẫn dừng ngang cuộc trò chuyện một phía. Hắn bước tới cửa sổ gần giường ngủ, vén rèm sang hai bên tạo thành một khe hở đủ để ánh trăng rọi sáng một nửa cái bàn. Bấy giờ hắn mới ngồi xuống đối diện thanh niên, thân thể giấu trong bóng tối, chỉ có đôi tròng mắt lập lòe như hai đốm lửa ma trơi.
“Tôi cần ông trở thành một người chứng kiến. Tôi cần ông đến thật gần điều sắp xảy ra, quan sát thật kỹ, ghi tạc vào trong trí vì đó là cách duy nhất. Ông không thể chép chuyện này ra giấy hay quay bằng điện thoại. Tôi đã thử rồi, nó không có tác dụng.”
“Được rồi, đơn giản thôi mà, nhưng trước hết ông phải cởi trói cho tôi đã.”
…
Một tháng trước.
Được độc giả ví như “động cơ sáng tạo vĩnh cửu” thế nhưng đã một năm rồi Lý Hoài Nam chưa thể tìm ra ý tưởng cho cuốn sách mới. Bạn thân khuyên hắn nên đi du lịch đâu đó một thời gian, biết đâu lúc trở về sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thế là hắn đi một vòng từ Bắc chí Nam, tiếp tục bay sang Thái Lan, Trung Quốc và Mã Lai sau đó trở về Việt Nam nhưng vẫn chưa thể viết nổi một chữ vào bản thảo.
Hắn đang nói theo đúng nghĩa đen.
Trở về nhà sau những chuyến đi vô ích, Nam tiếp tục nhốt mình trong phòng suốt hai tháng. Hằng ngày hắn đều nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, mở laptop, đặt tay lên bàn phím và không gõ một chữ nào. Hai mươi tư tiếng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm và tiếng tim đập thình thịch. Hai tháng, sáu mươi ngày chờ đợi trong dằn vặt. Không phải, là kỳ vọng.
Một năm qua, hễ khi nào nghĩ đến chuyện viết thì não bộ và cánh tay của hắn sẽ tạm dừng hoạt động. Dường như có một thế lực nào đó đã ảnh hưởng đến nhận thức của hắn. Không thể do một bệnh lý nào đó đột ngột xuất hiện vì hắn đã làm đủ các xét nghiệm từ cơ thể đến tâm lý. Vậy nên hoặc là hắn thật sự không bình thường, hoặc là thế giới này đang cố khiến hắn trở nên bất thường.
Hắn thích suy đoán thứ hai hơn.
Trái với hầu hết mọi người, hắn thích tận hưởng quá trình chờ đợi. Hắn như một người đứng ở trạm dừng xe buýt vào ban đêm, hoang mang không biết mình đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng hay chưa. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, hắn vẫn luôn mong mỏi được nghe thấy tiếng còi xe phá tan màn đêm.
Lúc này đây, hắn cũng đang chờ đợi một tín hiệu tương tự. Nhưng cái giá phải trả không chỉ đơn giản là một đến hai tiếng ở trạm dừng xe buýt mà có thể là rất nhiều năm. Đó là một ý tưởng đáng để viết thành sách. Một ý tưởng đáng để dùng cả đời để trông ngóng.
Tất cả đều bắt nguồn từ linh cảm.
Đối với người khác, linh cảm là một cảm giác, một ánh nhìn mơ hồ về tương lai tự nhiên xuất hiện rồi vụt qua như cánh bướm, thì đối với Nam, linh cảm từ lâu đã trở thành giác quan thứ sáu. Một buổi sáng bước chân ra đường và biết rằng trời sẽ mưa hay một buổi viết lách nhạt nhẽo lặp đi lặp lại những tương lai sẵn có đã trở nên quá quen thuộc. Cũng không thể nói “động cơ sáng tạo vĩnh cửu” không biết sáng tạo, nói đúng hơn là hắn ở tương lai đang sáng tạo thay cho hắn ở hiện tại. Thật khó để giải thích kỹ càng. Hắn chỉ là một kẻ tầm thường tuân theo dòng chảy của vận mệnh, và khi thế giới mở rộng vòng tay, không một ai có thể khước từ.
Đúng vậy, chỉ có vận mệnh mới khiến người ta đau đớn. Chỉ có vận mệnh mới đủ sức kìm hãm thứ năng lực mà hắn luôn lấy làm tự hào, khiến một kẻ đang đứng trên đỉnh núi bỗng ngã lăn quay như một con thú mất hết nanh vuốt. Đó là lúc hắn trở nên nghi ngờ mọi thứ. Hắn dùng một năm để bác bỏ sự tồn tại của hai mươi bốn năm còn lại. Thế nhưng bản năng của loài thú vẫn luôn ngự trị. Nó không mất đi mà chỉ bị nhốt vào cũi sắt. Đợi khi xiềng xích lỏng lẻo và ổ khóa rỉ sét, cửa lồng sẽ bị đánh bật bởi một cái nanh ố vàng nhọn hoắt.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, Nam thức dậy sau hai tiếng ngủ trên bàn làm việc. Vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉn chu (quần bò, áo thun, giày thể thao), hắn mở cửa và bước ra khỏi nhà. Đây không phải một quyết định đã trải qua suy tính kỹ càng, nói đúng hơn thì hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ. Trong lúc còn đang mơ màng thì hắn đã đứng trước một hiệu sách cũ cách nhà khoảng ba cây số.
Hiệu sách tên Đức Lương, ông chủ kiêm nhân viên duy nhất là một gã đàn ông ba mươi tuổi với mái tóc màu tím than, áo croptop hồng neon bó sát kết hợp với quần jean và đôi giày gót cao mười hai centimet. Sự nổi loạn trong cách ăn mặc của gã đi ngược hoàn toàn với không gian của hiệu sách. Hơn nữa ít ai tưởng tượng nổi một người như gã lại sở hữu niềm đam mê cuồng nhiệt với những thứ cũ kỹ, đặc biệt là sách. Và đó cũng là lý do chính khiến Nam trở thành khách quen của hiệu sách này.
Ông chủ đang đứng uốn éo trước quầy, nghe tiếng mở cửa thì lập tức thẳng lưng, nở nụ cười công nghiệp:
“Chào quý khách… Úi, nhà văn Thái Nhật Nam đây mà? Sao tự dưng biến đâu mất tiêu cả năm trời vậy? Làm người ta nhớ quá đi mất.”
“Nói với chị bao nhiêu lần rồi, em không phải nhà văn, em chỉ viết tiểu thuyết thôi.”
“Em luôn là nhà văn lớn trong lòng chị. Cuốn “Cổ Tích Nhiệm Mầu” của em chị đọc tới nổi thuộc lòng từng chữ. Sao rồi, định khi nào ra sách mới?”
“Sắp sửa. Có sách mới không chị?”
“Mới thì không có nhưng cũ thì có vài chục. Dãy bên trái, kệ thứ năm tầng cuối cùng.”
Trong tiệm không chỉ có mỗi hai người mà còn vài người nữa đang đứng lựa sách ở xung quanh. Thực chất ngoại trừ bán sách cũ thì nơi này cũng không khác mấy so với các thư viện và hiệu sách gần đây. Sách được phân theo từng thể loại và trưng ở từng kệ riêng biệt để khách dễ dàng lựa chọn. Tầng cuối cùng ở mỗi kệ mới là chỗ để sách cũ. Không phải vì khó bán được nên mới đặt ở đó mà theo lời của ông chủ thì: thứ giá trị nhất luôn nằm dưới đáy rương. Thế nên phải là người quen hoặc tinh ý lắm thì mới để ý thấy chỗ kho báu này.
Nam đi thẳng tới dãy sách bên trái trong khi ông chủ kéo khóa chiếc túi đựng đồ và tỉ mỉ dặm lại lớp trang điểm. Những cuốn sách có bìa hơi ngả vàng được bọc trong một lớp ni lông mỏng nằm ngay ngắn dưới kệ. Hắn rút một cuốn trong số đó. Đây là cuốn lược sử chép tay từ thời Âu Cơ và Lạc Long Quân cho tới thời Hùng Vương thứ 7, không thấy đề tên tác giả mà chỉ có tên vị học giả đã dịch và chép lại sang chữ Quốc ngữ. Cuốn sách cũ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhẹ hẫng; những trang giấy úa màu trà, rìa giấy lởm chởm dấu vết mối mọt gặm cắn. Khi lật nhẹ, tiếng giấy reo lên khô khốc, phà vào mũi hắn thứ mùi ngai ngái của thời gian.
Dù không phải bản gốc nhưng cuốn này ít nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi. Hầu hết sách cũ trong tiệm có niên đại từ vài chục đến vài trăm năm, có cuốn viết bằng chữ Nôm, chữ Hán trên giấy bản, giấy dó đòi hỏi độc giả phải có kiến thức ngôn ngữ sâu sắc để đọc hiểu. Dĩ nhiên, chúng đều là báo vật thật sự nên ông chủ chỉ bán bản sao chép hoặc cho mượn đọc mà thôi.
Càng thân thiết với chủ tiệm thì hắn lại càng thêm tò mò không biết gã lấy đâu ra nguồn tin tức và tài nguyên để sở hữu được những cuốn sách cổ quý giá này. Những cuốn bày bán công khai thì đều là hàng nhái, số ít hàng thật được đấu giá ở các hội chợ ngầm thì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Theo như hắn biết, gia đình gã không thuộc hạng giàu có, toàn bộ tài sản của gã chính là hiệu sách này. Song, ai mà chẳng có bí mật, dù thắc mắc hắn cũng sẽ không tìm hiểu sâu để làm gì.
Nam đi giáp một vòng kệ sách và chọn được cho mình bốn cuốn gồm một cuốn lược sử, hai cuốn tạp văn và một cuốn… dạy nấu ăn, chắc cuốn này hắn cầm nhầm trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, chút nữa mang ra trả cho ông chủ vậy. Hắn nghĩ, rồi cầm bốn cuốn sách ra quầy xếp hàng chờ tới lượt thanh toán. Ít phút sau, hắn đặt số sách cũ lên quầy, nói:
“Em mượn ba cuốn, còn cuốn sách dạy nấu ăn này em quên mất đã rút ở kệ nào rồi, chị trả lại chỗ cũ giúp em.”
Ông chủ gật đầu, ngó ra phía sau thấy chỉ còn mình hắn thì không vội thanh toán mà chống cằm than thở:
“Chị hiểu cảm giác của em.”
“Hả?”
“Nhìn sơ là chị biết mà, em đang dậm chân tại chỗ đúng không? Dạo gần đây chị cũng vậy, tự dưng mất sạch hứng thú với công việc mình từng đam mê cuồng nhiệt. Nhất là sau đợt sưu tầm sách gần đây, chị cứ có suy nghĩ hay là dừng lại đi. Cảm giác như chuẩn bị nói lời chia tay với người mà mình còn yêu say đắm. Chị không nói giỡn đâu.”
“Em hiểu, nhưng làm gì có chuyện tự dưng hả chị. Có lẽ do áp lực tích tụ qua từng ngày khiến chị mệt mỏi, trước kia chị chống chọi được nhưng vì không tìm ra và giải quyết vấn đề từ sớm nên giờ mọi thứ ập xuống cùng một lúc, như giọt nước tràn ly vậy.”
“Em cho chị lời khuyên được không?”
“Một lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế của em: nghe theo những gì linh tính mách bảo.”
“Đúng là nhà văn. Thôi được rồi, để chị coi… ba cuốn này cho mượn được, em ký vào tờ giấy đảm bảo này đi. Ba cuốn, trăm rưỡi một tháng. À, nãy em nói cuốn sách dạy nấu ăn nào đâu?”
Nam vừa cầm bút chuẩn bị ký tên thì chợt khựng lại. Hắn ngẩng lên, ngờ vực hỏi:
“Cuốn ở trên cùng đấy, chị không thấy à?”
Ông chủ chớp chớp cặp mi giả cong vút.
“Hả? Ở đây có ba cuốn mà?”
“À… chắc em nhầm, chị gói lại cho em đi.”
Ông chủ lại nhắc hắn ký tên sau đó đưa số sách đã được đóng gói qua. Trước khi đi gã không quên dặn đi dặn lại hắn nên nhớ chú ý sức khỏe, bớt suy nghĩ nhiều.
Bước ra khỏi hiệu sách Đức Lương, tâm trạng Nam khoan khoái đến lạ. Lần đầu tiên sau một năm trời hắn mới có lại cảm giác này. Cảm giác chạm đến ý tưởng cho cuốn sách mới. Nó không đến từ linh cảm mà từ thứ đang nằm trong tay hắn: cuốn sách thứ tư. Cuốn sách ông chủ hiệu sách đã nhìn thấy, đã sờ vào nhưng lại vô thức bỏ qua. Không một ai chỉ rõ nhưng hắn vẫn biết, mọi sự chuẩn bị suốt một năm qua đều dành cho khoảnh khắc này.
Nam ngước lên bầu trời, giơ cánh tay không cầm túi che ánh mặt trời chói chang. Dưới hào quang sáng ngời của vận mệnh, hắn nở một nụ cười rạng rỡ như thể muốn nói:
Tôi đã sẵn sàng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.