Phàm Nhân Chân Ý

Chương 1: Số Phận Của Kẻ Yếu (1)

Đăng: 21/05/2026 07:28 1,874 từ 4 lượt đọc

Nơi mọi chuyện bắt đầu…


​Tinh Hà – Lục Sắc – Thiên Khung.

Cường Giả Vi Tôn. Đó là quy luật sắt đá tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Giữa cõi hồng mông này, kẻ mạnh nắm quyền sinh sát, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu cam chịu số phận lầm than. Tại đây, dù là Nhân, Yêu hay Ma tộc, tất cả đều bị xiềng xích bởi một thứ gọi là “Tài năng thiên phú”.


​Có những kẻ chẳng cần nỗ lực, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao mà kẻ khác cả đời không thể chạm tới. Chúng nghiễm nhiên hưởng thụ những tài nguyên quý giá nhất, tự cho mình quyền chà đạp những kẻ mà chúng coi là đê hèn. Ngược lại, cũng có những kẻ vì truy cầu võ đạo tối thượng mà trở nên cực đoan, sẵn sàng vứt bỏ mọi cảm xúc của con người, hóa thân thành những cỗ máy tu luyện vô hồn.


​Quy luật, Vận mệnh, Thiên phú... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một sự cân bằng giả tạo, nhưng thực chất lại là sự bất công tột cùng của thiên địa. Trong thế giới của những cường giả, chỉ cần có sức mạnh, bạn có thể xoay chuyển cả càn khôn.

​...

​Nắng sớm oi nồng đổ xuống những dãy hành lang quanh co, dát vàng lên những mái ngói xanh mướt của Tinh Hà học viện. Gió nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hơi thở của vạn vật.


​Trên tầng hai của một tòa tháp cao vút, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng lặng im như một pho tượng. Tóc dài của hắn được búi cao kiểu đuôi ngựa, khoác trên mình bộ thanh y gọn gàng. Trước ngực áo, hình thêu sao ngũ sắc lấp lánh bao quanh một viên ngọc sáng rực. Bên ngoài, chiếc áo choàng lam khẽ bay trong gió, bên hông đeo bội kiếm tinh văn cùng một miếng ngọc bội hình thiên hà huyền bí.


​Thiếu niên ấy chính là Vân Minh, một thiên tài mười lăm tuổi của Nội viện. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không chút gợn sóng, lặng lẽ dõi xuống sân diễn võ bên dưới.


​Hôm nay là ngày sát hạch quan trọng nhất của Ngoại viện Tinh Hà học viện, cuộc chiến tranh giành vị trí trong tốp 10 đệ tử ưu tú nhất.


​Trên đài diễn võ, một trận đấu không cân sức đang diễn ra. Trần Bắc Huyền với bộ áo choàng trắng lam sạch sẽ, không vấy chút bụi trần, đang áp đảo hoàn toàn đối thủ. Từng quyền cước của hắn mang theo lực đạo mãnh liệt, khiến kẻ đối diện không có lấy một cơ hội phản kháng.


​Người đang thảm hại quỳ dưới chân hắn là Diệp Trần, một đệ tử Ngoại viện mười bảy tuổi.


​Khác với vẻ ung dung của đối phương, Diệp Trần lúc này trông thật tơi tả. Y phục rách nát, máu tươi loang lổ thấm đỏ vai áo, khuôn mặt bầm tím với vết thương trên trán không ngừng rỉ máu. Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn rực cháy một ngọn lửa ngoan cường. Cậu run rẩy chống tay đứng dậy, giọng nói khàn đặc nhưng đanh thép:


​ “Đánh tiếp đi! Ta... vẫn chưa bại!”


​Dứt lời, Diệp Trần gắng gượng thủ thế, dù đôi chân đã không còn đứng vững. Chứng kiến sự cố chấp đó, Trần Bắc Huyền nhíu chặt chân mày, lạnh lùng lên tiếng:

“Ngươi đã thảm hại đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục, e rằng tính mạng cũng khó giữ.”


​Diệp Trần không đáp, chỉ đáp lại bằng một cú đấm tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều vô ích. Trần Bắc Huyền dễ dàng tóm gọn lấy cổ tay cậu, xoay người vặn ngược lại, khiến Diệp Trần một lần nữa đập mạnh xuống sàn đấu.


​ “Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhận thua đi!”


​Đáp lại Trần Bắc Huyền chỉ là một khoảng không im lặng. Diệp Trần đã ngất lịm ngay sau đòn đánh chí mạng vừa rồi. Trưởng lão trọng tài đứng bên lề đài liền dứt khoát tuyên bố:


​ “Diệp Trần mất khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc: Trần Bắc Huyền! Trần Bắc Huyền chính thức tiến vào tốp 10!”

Tiếng reo hò dậy sóng cả một góc trời.


​ “Huyền ca vô địch!”


“Huyền ca quá mạnh!”


​Nhưng xen lẫn vào đó là những lời mỉa mai cay nghiệt nhắm vào kẻ đang nằm bất động trên đài.


​ “Lại thua rồi sao? Đây là trận thua thứ bao nhiêu của hắn trong năm nay rồi nhỉ?”


​ “Thật là làm nhục danh tiếng học viện, sao hắn không tự biết thân biết phận mà biến đi cho khuất mắt?”

“Ngay cả kẻ tu vi thấp hơn còn thắng được hắn, đúng là phế vật trong số những phế vật!”


​Diệp Trần, mười bảy tuổi, gia nhập Tinh Hà viện từ năm mười tuổi. Suốt bảy năm trời, từ một đệ tử thí luyện lên đến Ngoại viện, cậu chưa từng thắng một trận quyết đấu nào. Tài năng võ đạo của cậu dường như là một con số không tròn trĩnh.

Trong cơn mê man, những lời sỉ nhục ấy vẫn như những mũi kim đâm vào tâm can Diệp Trần. Cậu cảm thấy một sự tủi nhục vô bờ bến.


Tại sao? Mình đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba kẻ khác. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Mình thực sự không cam tâm!


​“Khảo thí ba tháng sau, nếu Diệp Trần vẫn không thể giành chiến thắng, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Tinh Hà học viện!”


​Lời tuyên bố của trưởng lão như một bản án tử hình, xát thêm muối vào nỗi đau cùng cực của thiếu niên tội nghiệp.


​Đứng từ trên lầu cao, Vân Minh vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng khẽ dâng lên một tia suy nghĩ: Cố chấp để làm gì khi kết quả vẫn không đổi? Sức mạnh rốt cuộc có đáng để đánh đổi cả tôn nghiêm như vậy không? Cứ sống là chính mình, chẳng phải tốt hơn sao?

​Hắn quay lưng bước đi, tà áo choàng lam phấp phới theo từng nhịp chân, để lại sau lưng bóng tối đang dần bao trùm tháp cao.

​...

​Chiều hôm ấy, Diệp Trần tỉnh dậy trong căn phòng ký túc xá tồi tàn của mình. Đầu đau như búa bổ, toàn thân rệu rã.


Chắc là A Hoàng đã đưa mình về đây.


​Cậu cay đắng nghĩ về thất bại vừa rồi. Cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí. Ánh mắt Diệp Trần chợt dừng lại ở miếng ngọc bội trắng đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Đó là di vật duy nhất của mẫu thân cậu, một bảo vật được chạm khắc hình thiên hà uốn lượn, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao.


​Diệp Trần là nhị thiếu gia của Diệp gia, một trong thập đại gia tộc lừng lẫy của Đế quốc Thiên Khung. Thế nhưng, trong khi đại ca Diệp Phong là một thiên tài ngút trời, là niềm tự hào của dòng tộc, thì Diệp Trần lại chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Sau khi mẫu thân qua đời vào sáu năm trước, cậu hoàn toàn bị cha lạnh nhạt, bị gia tộc ghẻ lạnh.


​Đang đắm chìm trong ký ức về người mẹ hiền, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến Diệp Trần bừng tỉnh.


​ “A Hoàng, cái tên này thật là... không để mình yên một chút sao?”


​Cậu gượng dậy mở cửa, nhưng người đứng trước mặt không phải là gã bạn thân A Hoàng, mà là người cậu không ngờ tới nhất.


​“Đại ca…” Diệp Trần thốt lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.


​Diệp Phong đứng đó, khí độ phi phàm trong bộ trang phục đệ tử Nội viện. Hắn bình thản nhìn đứa em trai đang thương tích đầy mình, trầm giọng:

“Đệ cuối cùng cũng tỉnh. Lúc đưa đệ về, cứ ngỡ đệ phải nằm liệt giường vài ngày.”


​Hóa ra người đưa cậu về chính là đại ca. Diệp Trần còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này thì Diệp Phong đã lạnh lùng tiếp lời:

“Được rồi! Đệ không cần bất ngờ như vậy! Huynh đến đây để thông báo một việc. Huynh đã bàn bạc với phụ thân qua thư rồi. Đệ nên rời khỏi học viện đi, nơi này không dành cho đệ.”


​Lời nói như sét đánh ngang tai. Diệp Trần bàng hoàng:


​ “Đại ca, huynh nói gì vậy? Đệ không nghe nhầm chứ?”

“Đệ không nghe nhầm đâu. Từ bỏ võ đạo đi, trở về Diệp gia, phụ thân và huynh đã sắp xếp cho đệ một vị trí trong thương hội của gia tộc.”


​ “Không! Đệ không muốn! Đệ sẽ tiếp tục…” Diệp Trần gào lên trong uất ức.

​Bất thần, Diệp Phong túm chặt lấy cổ áo Diệp Trần, ép mạnh cậu vào thành cửa. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, đôi mắt trợn trừng đầy giận dữ:


​ “Đừng có cố chấp nữa! Đệ nhìn lại mình xem? Đệ có gì ngoài cái tu vi rác rưởi này, đệ định làm gì? Làm bao cát cho đám người ngoài kia đánh đến chết sao? Huynh không muốn một ngày nào đó phải đi nhặt xác của đệ!”


​Diệp Trần run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đại ca tức giận đến mức này. Sau một lúc, Diệp Phong nới lỏng tay, giọng nói dịu đi nhưng vẫn đầy áp lực:

“Đệ thử nghĩ đi ! Nghĩ mẫu thân ở trên cao nhìn thấy đệ tàn tạ thế này, bà ấy có vui không? Hãy trở về đi, sống một cuộc đời bình thường, đó mới là cách khiến bà ấy an lòng.”


​Nhắc đến mẫu thân khiến trái tim Diệp Trần thắt lại. Cậu cúi đầu, nhưng rồi lại ngước lên, ánh mắt rực cháy sự phản kháng:


​ “Huynh thì hiểu cái gì chứ? Một kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao như huynh làm sao hiểu được cảm giác của đệ?”


​ “Huynh hiểu gì sao?” Diệp Phong lạnh lùng đáp.“Chẳng phải đệ cố chấp như vậy chẳng qua là muốn chứng minh cho đám học viên ngoài kia thấy đệ không phải phế vật, muốn chúng phải câm miệng đúng không?”


​ “Không! Huynh hoàn toàn sai rồi!" Diệp Trần hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên trầm ổn lạ thường. "Mặc dù đệ căm ghét chúng, nhưng đó không phải là động lực của đệ. Thứ mà đệ luôn đuổi theo, mục tiêu mà đệ muốn vượt qua... chính là huynh!”


​Diệp Phong sững người. Hắn không ngờ đứa em trai vốn luôn yếu ớt này lại có thể thốt ra những lời như vậy.

“Đệ nói cái gì?”


​ “Đệ làm tất cả mọi chuyện, nỗ lực đến quên mình, chỉ để chứng minh cho phụ thân thấy rằng: Diệp Trần này, không hề thua kém Diệp Phong huynh!”


Còn Tiếp…


0