Phàm Nhân Chân Ý

Chương 2: Số Phận Của Kẻ Yếu (2)

Đăng: 21/05/2026 07:25 2,048 từ 2 lượt đọc

Câu nói của Diệp Trần vừa dứt, vẻ trầm ổn vốn có trên gương mặt Diệp Phong bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng tột độ.


​ “Chứng minh với phụ thân sao?”


​Diệp Trần gằn giọng, từng chữ như rỉ máu: “Huynh có biết, kể từ ngày huynh bộc lộ thiên tư trác tuyệt, đệ đã bị phụ thân ghẻ lạnh đến nhường nào không? Chỉ vì thiên phú đệ thấp kém, đệ đã nghĩ chỉ cần mình nỗ lực khiến ông ấy vui lòng, ông ấy sẽ lại yêu thương đệ như thuở ban đầu…”


“Dừng lại!” Diệp Phong đột ngột ngắt lời, thanh âm lạnh lùng thường ngày có chút xao động.


​ “Thì ra trong mắt đệ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta và phụ thân, nên đệ mới cố chấp đến vậy sao?”


​Đôi mắt Diệp Trần đanh lại, sự kiên định trong ánh nhìn ấy khiến Diệp Phong hiểu rằng, mọi lời khuyên bảo lúc này đều trở nên vô nghĩa. Diệp Phong khẽ thở dài, rời mắt đi chỗ khác: “Thế à? Nếu đã vậy thì càng đơn giản. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với phụ thân về việc này.”

“Không! Huynh vẫn không hiểu!” Diệp Trần rống lên, thanh âm u uất vang vọng khắp hành lang vắng lặng. “Huynh can thiệp chỉ khiến ông ấy thêm chán ghét đệ mà thôi! Đệ không cần sự thương hại của huynh!”

Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo sự cứng nhắc không thể lay chuyển: “Ta nhắc lại một lần nữa, đây là quyết định chung của ta và phụ thân, đệ không có quyền can dự, càng không có tư cách từ chối.”


​Dứt lời, Diệp Phong xoay người bước đi. Bóng lưng hắn cô độc và cao ngạo, dần dần khuất sâu vào lối dẫn đến Nội viện. Một lời nói cuối cùng mang theo áp lực nặng nề vọng lại từ phía xa:

“Ba tháng sau, nếu trong kỳ sát hạch cuối năm đệ không thể chiến thắng, hãy tự mình cuốn gói khỏi học viện, trở về Diệp gia đi.”


​Nhìn theo bóng dáng đại ca đang xa dần, tâm trí Diệp Trần như nổ tung. Đôi mắt cậu vằn lên những tia máu đỏ thẫm, sự uất ức tràn ngập khiến cơ thể không ngừng run rẩy từ đầu đến chân. Ngay cả người anh ruột thịt duy nhất cũng muốn tống khứ cậu khỏi nơi này?

​Cảnh chiều tà u ám bao trùm không gian, giống như chính tâm cảnh chết lặng của cậu lúc này. Trong đầu Diệp Trần liên tục vang lên những lời nhạo báng, khinh bỉ tàn độc nhất: Phế vật… Thiên phú hạ đẳng… Trở về Diệp gia đi, ngươi không có tư cách trở thành cường giả… Ha ha ha!


​Bức tường tâm lý cuối cùng hoàn toàn đổ sụp. Diệp Trần quỳ gục xuống đất, những giọt lệ nam nhi đau đớn tuôn rơi. Lệ cho sự cô độc, cho bao năm khổ cực tu luyện mà chẳng nhận lại được gì ngoài sự tủi nhục. Ba tháng? Ngay cả một năm, hay mười năm, cậu cũng chẳng thấy chút hy vọng nào để đột phá cảnh giới tiếp theo. Có lẽ thiên hạ đúng, cậu sinh ra đã là một quân cờ bỏ đi.


​Bất chợt, một tiếng động khô khốc vang lên:


Cạch!


​Chiếc ngọc bội bên thắt lưng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Đó là di vật duy nhất người mẹ quá cố để lại cho cậu. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, ngay cả món đồ kỷ niệm cuối cùng cũng dường như muốn rời bỏ cậu.

“Mẹ… Ngay cả người cũng…”


​Vừa lúc Diệp Trần run rẩy vươn tay định nhặt lại, một luồng hào quang rực rỡ đột ngột bộc phát từ miếng ngọc. Ánh sáng mạnh mẽ đến mức cậu phải che mắt lại kinh hãi: “Chuyện gì thế này?”


​Hào quang vụt tắt, thay vào đó là một luồng khí tức tím nhạt kỳ quái, nhanh như chớp lao thẳng vào nghi tâm của cậu. Diệp Trần trợn ngược mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu muốn kêu cứu nhưng thanh quản như bị bóp nghẹt. Lúc này khu ký túc xá vắng lặng không một bóng người, tất cả đã đến trai đường dùng bữa tối. Giữa không gian lạnh lẽo đến rợn người, Diệp Trần đổ gục, thần thức chìm sâu vào một giấc mộng hoang đường.

Trong thế giới nội tâm vô định, tràn ngập những làn khói tím đen đặc quánh, Diệp Trần mơ hồ cất tiếng: “Đây là đâu?”

“Đây sao? Chính là thức hải nội tâm của ngươi.” Một giọng nói thần bí, cổ xưa vang lên từ cõi hư vô.


​Diệp Trần hốt hoảng, sống lưng lạnh toát: “Ai? Ai đang nói đó?”


​ “Ta đã nói rồi, đây là thế giới của ngươi. Khi ta thoát khỏi phong ấn, thần thức vô tình rơi vào nơi này.”


​ “Phong ấn? Rơi vào?” Diệp Trần càng nghe càng thấy hoang đường.


​Kẻ bí ẩn dường như thấu hiểu sự nghi hoặc của cậu, tiếp lời: “Trước khi đại nạn ập đến, một phần thần thức của ta đã trú ngụ vào chiếc ngọc bội kia. Ta không biết chủ nhân nó là ai, nhưng ta đã tồn tại trong đó suốt bấy lâu. Lúc nãy tâm cảnh ngươi đại loạn, chính sự tuyệt vọng của ngươi đã đánh thức ta.”


​Diệp Trần bàng hoàng lẩm bẩm: “Thần thức… trú ngụ… thức tỉnh… Hóa ra di vật của mẫu thân bấy lâu nay lại ẩn chứa một thứ nguy hiểm đến vậy sao?”


Đôi mắt cậu nhòe đi, tim đau thắt lại. Cậu cứ ngỡ đó là bùa hộ mệnh, hóa ra lại là một mầm mống tai ương.


​ “Ngươi muốn đoạt xá ta sao?” Cậu chua chát hỏi.


​ “Đoạt xá? Nếu chỉ đơn thuần là đoạt xá, ta đã làm xong từ lâu rồi. Ta muốn thực hiện một giao dịch với ngươi.”


​Diệp Trần ngẩn người, chân mày khẽ dãn ra: “Giao dịch gì?”


​ “Ta vẫn sẽ chiếm lấy thân xác này, nhưng bù lại, ta sẽ thực hiện một tâm nguyện cho ngươi." Giọng nói sau màn sương tím đen mang theo một sự mê hoặc khó cưỡng: "Ta sẽ dùng cơ thể này, tôi luyện nó trở nên hùng mạnh, giúp ngươi bước lên đỉnh cao, trở thành một Cường Giả thực thụ.”


​Hai chữ “Cường Giả” tựa như một chiếc chìa khóa vạn năng đâm xuyên qua tâm phòng bị của Diệp Trần. Cậu không thể không dao động.


​ “Nhưng nếu ngươi đoạt xá, ta sẽ chết đúng không?”


​Không gian im lặng trong giây lát, rồi thanh âm kia lại vang lên: “Về mặt ý nghĩa, ngươi thực sự sẽ tiêu biến. Nhưng đừng lo, ta sẽ dùng bí pháp bảo tồn một phần tàn niệm của ngươi, để ngươi có thể chứng kiến toàn bộ hành trình đỉnh cao mà cơ thể này sẽ đi qua.”

​Diệp Trần trầm tư. Chết sao? Nếu cậu từ chối, kẻ này liệu có để cậu yên? Chi bằng đánh cược một lần.

“Được, ta chấp nhận.”


​Kẻ thần bí có chút bất ngờ trước sự dứt khoát của cậu: “Ngươi lại chấp nhận dễ dàng như vậy sao? Không chút phản kháng?”


​Diệp Trần chậm rãi ngồi xuống, tư thế buông xuôi, mặt ngửa lên trời nhìn vào khoảng không vô định: “Phản kháng chỉ vô ích. Thần thức của ngươi có thể hóa hình và đối thoại thế này, ta vốn không phải đối thủ. Vả lại… ta cũng không còn thiết sống nữa.”


​Thế giới nội tâm bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Kẻ bí ẩn dường như cũng chấn động trước sự chán chường của một thiếu niên.


​ “Nghe thật nực cười phải không? Một kẻ như ta lại chủ động tìm đến cái chết.


“ Diệp Trần mỉm cười cay đắng, rồi giọng nói trở nên trầm ổn lạ kỳ: “Làm đi, giải thoát cho ta khỏi số phận nghiệt ngã này.”


​ “Được.”


​Một tia sáng xanh nhạt từ màn sương tím lóe lên, biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ lao về phía Diệp Trần, bắt đầu thôn phệ lấy cậu. Khi tay và chân dần tan biến vào hư không, Diệp Trần dùng chút tàn lực cuối cùng hỏi: “Này… trước khi ta biến mất, hãy cho ta biết danh tính thật sự của ngươi.”


​Kẻ thần bí không chút giấu giếm, đáp lại một cái tên.


​Gương mặt Diệp Trần chợt biến đổi, kinh hoàng đến tột độ: “Ngài là…”


​Chưa kịp dứt lời, ý thức của cậu hoàn toàn bị quả cầu thần thức nuốt chửng.

​Bên ngoài thực tại, cơ thể Diệp Trần co giật nhẹ. Đột nhiên, đôi mắt cậu bật mở. Tuy nhiên, ánh nhìn ấy không còn là sự yếu ớt, u uất của Diệp Trần trước kia, mà là một đôi mắt sắc lạnh, tràn đầy sát phạt và vô cảm của một vị cường giả vạn cổ.

Hắn cử động các khớp xương, cảm nhận cảm giác của một thực thể sống sau bao năm dài bị phong ấn. Đang lúc làm quen với thân xác mới, từ xa bỗng vang lên một giọng nói khàn đặc, ồm ồm:

“Trần đại huynh!”


​ “Diệp Trần” ngước mắt nhìn lên. Trong mảnh ký ức còn sót lại của thân xác này, hắn nhanh chóng tìm thấy thông tin: A Hoàng – một tên đệ đệ thân thiết.


​A Hoàng từ xa chạy lại, thân hình béo mập thừa cân khiến mỗi bước chân của hắn như làm mặt đất rung chuyển. Gã này vốn không có chút thiên phú tu luyện nào, bù lại sức ăn lại vô cùng kinh người.

“Ồ… A Hoàng, đệ đến đây làm gì?” Diệp Trần giả vờ thản nhiên hỏi.

A Hoàng thở hổn hển: “Đệ mang thức ăn tối cho huynh đây! Chẳng phải lúc sáng huynh bị tên Bắc Huyền chết tiệt kia đánh ngất sao? Huynh bỏ cả bữa trưa rồi, chắc chắn là đang đói lắm.”

​Nói đoạn, A Hoàng lôi từ trong ngực áo ra một bọc giấy lớn, bên trong là những chiếc bánh trông khá bắt mắt, nhưng điều đáng nói là chiếc nào cũng đã bị cắn mất một nửa.

“Tèn ten!” A Hoàng cười ngây ngô.

“Thức ăn thừa sao?” Diệp Trần nhíu mày.


​A Hoàng lắp bắp, gãi đầu ngượng ngùng: “Không phải… tại lúc nãy về đệ đói quá nên… lỡ cắn vài miếng.”

Ánh mắt Diệp Trần chợt lóe lên một tia sát cơ. Hắn thầm nghĩ: Một tên phàm nhân hạ đẳng, dám đưa đồ ăn thừa cho ta? Ngươi chán sống rồi sao?

​Ngay khi hắn định ra tay, một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể, cùng với đó là thanh âm van nài của chủ nhân cũ vang lên trong đầu:


​(Xin ngài! Đó là người bạn duy nhất của vãn bối, cầu xin ngài đừng làm hại đệ ấy!)

Hắn dám sỉ nhục ta, ngươi nghĩ ta là hạng người sẽ ăn đồ thừa của kẻ khác sao? – Vị cường giả lạnh lùng đáp trả.


​(Cầu xin ngài! Mong ngài rộng lòng tha thứ...)


​Cảm nhận được sự khẩn thiết từ tàn hồn của Diệp Trần, vị cường giả kia hừ lạnh một tiếng, nén cơn giận xuống: Được rồi, coi như lần này ta chịu nhục.


​(Đa tạ ngài… hãy bảo vệ đệ ấy…) –


Giọng nói của Diệp Trần nhỏ dần rồi tắt hẳn.


​Diệp Trần (mới) nhìn cái tên béo trước mặt, lòng đầy chán ghét. A Hoàng vẫn hồn nhiên đưa bánh đến sát miệng hắn:


“Trần ca đừng ngại, ăn đi mà, để đệ đút cho!”


“Ta không đói, cút ra!” Diệp Trần gạt tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh tởm xen lẫn xua đuổi.


“Sao lại không đói được? Huynh hôn mê cả ngày trời mà, ăn một chút đi…”


“Ta đã bảo là tránh ra! Tên mập chết tiệt này, cút ngay cho ta!”


“Trần ca huynh khách sáo quá, đệ làm được mà…”


“Không! Tránh ra!”


Còn Tiếp…


0