Phàm Nhân Chân Ý

Chương 3: Số Phận Của Kẻ Yếu (3)

Đăng: 21/05/2026 00:48 1,607 từ 2 lượt đọc

Thực tại đau đớn hay kỷ niệm hạnh phúc, nếu được quyền lựa chọn, bạn sẽ chọn gì? Với Diệp Trần, câu trả lời vốn dĩ không nằm ở sự chọn lựa, mà nằm ở việc đối mặt.

Trong cơn mê man sau khi bị thần thức bí ẩn chiếm hữu cơ thể, phần lớn ý thức của Diệp Trần đáng lẽ đã phải tan biến vào hư không theo quy luật luân hồi. Thế nhưng, giữa bóng tối vĩnh hằng ấy, linh hồn cậu một lần nữa run rẩy mở mắt.


“Mình vẫn chưa... thực sự chết sao?”


​Cảm giác đau nhói nơi linh hồn chân thực đến mức không giống một giấc mơ. Trước mắt cậu lúc này là một khoảng không vô định, không trời, không đất, cũng chẳng có lấy một bóng mây. Một màu trắng xóa bao trùm tất cả, lạnh lẽo và đơn độc. Diệp Trần lảo đảo đứng dậy, từng bước chân vô định bước đi trong cõi hư vô ấy. Cậu tự nhủ, chẳng lẽ đây chính là vùng đất Luân Hồi mà người đời vẫn thường truyền tụng?


​Đột ngột, một luồng ánh sáng chói lòa bộc phát, xé tan màn sương trắng. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn rồi tái tạo một cách thần kỳ. Từng ngôi nhà, ngọn cỏ, tiếng chim hót líu lo hiện ra rõ rệt. Diệp Trần sững sờ, đôi mắt hé mở đầy kinh ngạc.


“Đây là... Diệp Gia? Mình... mình thật sự đã trở về rồi sao?”


​Lời nói lắp bắp thốt ra trong sự bàng hoàng. Đây chính là nơi cậu từng sinh ra, nơi ghi dấu những trận đùa nghịch cùng đại ca, những buổi trò chuyện ấm áp với phụ thân và mẫu thân. Cậu điên cuồng chạy quanh, chạm vào từng gốc cây, nhìn ngắm từng khu bếp để xác nhận đây không phải là một ảo ảnh của tâm trí.


​Cho dù cậu từng tuyên bố không muốn trở lại, cho dù nơi này chứa đựng nỗi đau mất mẹ và sự lạnh nhạt của cha, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Diệp Trần vẫn luôn khao khát được đắm mình trong hơi ấm gia đình một lần nữa. Trong vô thức, bước chân đưa cậu tới trước căn phòng quen thuộc của mẫu thân.


​Cộc!Cộc!Cộc!


“Ai vậy? Mau vào đi.”


​Thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên khiến tim Diệp Trần như ngừng đập. Đã sáu năm qua đi, nhưng giọng nói của người mẹ hiền vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm cậu. Cậu vội vàng đẩy cửa, sợ rằng chỉ chậm một giây, phép màu này sẽ biến mất.


​Bên trong phòng, mẫu thân cậu đang ngồi đó. Bà khoác trên mình bộ y phục tím nhạt thanh nhã, mái tóc đen óng được búi cao bởi một chiếc trâm ngọc tinh xảo. Dung nhan bà vẫn thanh tú như xưa, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt là dấu vết của thời gian.


“Sao đứa con ngốc này lại chạy tới đây rồi? Lại bị đại ca trêu chọc hả?” Bà mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.

Diệp Trần đứng chôn chân tại chỗ, liên tục dụi mắt. Cảm xúc nghẹn ngào vỡ òa, cậu lao đến ôm chặt lấy bà, những giọt lệ hạnh phúc tuôn rơi không ngừng:


“Mẫu thân!”


“Tên nhóc này, sao hôm nay lại mít ướt thế kia? Mau buông mẫu thân ra nào, để ta đưa con đi tìm đại ca đòi lại công bằng!” Bà vừa cười vừa vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Diệp Trần nức nở: “Không phải... đại ca không trêu chọc hài nhi... Chỉ là hài nhi nhớ người quá.”


“Đứa nhỏ ngốc, ta vẫn luôn ở đây với Trần nhi mà, có đi đâu xa đâu.”


​Giữa lúc hai mẹ con đang chìm trong xúc cảm, cửa phòng lần nữa mở ra. Diệp Thừa - phụ thân của cậu và Diệp Phong lúc nhỏ cùng bước vào.


“Phu nhân và Trần nhi nhà ta hôm nay thật tình cảm quá!” Diệp Thừa cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng trêu đùa. “Trưa rồi, ta đích thân tới mời phu nhân và Trần nhi ngoan đi dùng cơm đây.”


​Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của phụ thân và sự lém lỉnh của đại ca, Diệp Trần thấy mình như đang ở trên thiên đường. Cậu tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ nhất: cùng mẹ đi mua sắm, cùng cha luyện võ, trêu chọc lại đại ca. Những ngày trôi qua êm đềm như một bản nhạc không tên.

​...

​Một buổi tối nọ, Diệp Trần nằm trên nóc nhà, mắt ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ. Cậu khẽ thở dài: “Thật hạnh phúc... nhưng mình biết, tất cả đều là giả.”


​Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc rạn nứt như gương vỡ. Bầu trời, hàng cây và cả gia viên họ Diệp tan biến vào hư không. Từ trong bóng tối, một bóng hình thần bí hiện ra. Đó là một lão giả râu dài, vận thanh y, phong thái phong trần thoát tục, lơ lửng giữa không trung.


"Tất cả chuyện này là do ông làm ra sao?” Diệp Trần bình thản hỏi.


​Ông lão lắc đầu, giọng nói ồm ồm vang vọng: “Không! Tất cả đều do tâm ngươi tự suy diễn mà thành. Chính ngươi đã tự tay kết thúc ảo cảnh đó.”


“Vậy... đây là đâu?”


“Đây là Luân Hồi.”

Diệp Trần cười mỉa mai: “Luân Hồi sao? Quả nhiên là vậy.”

Ông lão nhìn cậu đầy tò mò: “Tại sao ngươi không tiếp tục đắm chìm trong những kỷ niệm đẹp đẽ kia?”

Diệp Trần trầm mặc một hồi rồi đáp:


“Kỷ niệm mãi mãi chỉ là kỷ niệm. Nếu đã không thể tồn tại ở thực tại, dù có mơ thêm bao nhiêu lần cũng chỉ là lặp lại một vở kịch cũ. Giấc mơ đẹp đến đâu cũng sẽ đến lúc vụt tắt, ta chỉ muốn giữ nó ở một góc trong tim là đủ rồi.”


​Vẻ mặt ông lão thoáng qua một sự kinh ngạc: “Ngươi là kẻ đầu tiên trong vạn năm qua thoát khỏi Ảo Cảnh Vấn Tâm này. Những kẻ chỉ biết bám víu vào quá khứ sẽ bị kẹt lại mãi mãi, không có tư cách để lựa chọn tương lai.”


“Ảo Cảnh Vấn Tâm?” Diệp Trần nghi hoặc.


“Đúng vậy. Đây là thử thách kiểm tra bản lĩnh nhận biết thực tại. Chỉ những kẻ đủ can đảm chấp nhận thực tại tàn khốc mới có quyền tự chọn đích đến cho kiếp sau.” Ông lão nhìn thẳng vào cậu: “Giờ đây, ngươi có quyền chọn lựa số phận cho mình.”


​Diệp Trần suy tư thật lâu, rồi chậm rãi thốt ra một câu khiến ông lão chấn động: “Ta muốn kiếp sau... là một phàm nhân.”


“Tại sao? Với bản lĩnh này, ngươi hoàn toàn có thể chọn trở thành một cường giả thiên phú tuyệt đại, chẳng phải tốt hơn sao?”

Diệp Trần cười rệu rã, đôi mắt đầy vẻ quyết tâm: “Ý nghĩa gì chứ? Đời này ta đã cố gắng hết sức nhưng thế đạo này vốn không công bằng. Thiên phú có là do người khác ban cho, cũng chẳng phải do ta tự tạo ra. Ta đã quá mệt mỏi với cái gọi là Cường giả vi tôn rồi.”


​Cậu nhìn vào khoảng không, nói tiếp:


“Ta chỉ muốn được sống một đời bình dị, trồng trọt chăn nuôi, cùng gia đình hưởng niềm vui thanh đạm mà không phải lo toan về sức mạnh hay quyền lực. Vì thế, mong lão tiền bối thành toàn, cho ta làm một phàm nhân.”


​Ông lão nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên trẻ tuổi, thầm cảm thán: “Ngươi quả là một linh hồn đặc biệt. Được, ta sẽ ban cho ngươi kiếp sống như ý nguyện.”


​Lão giả bắt đầu kết ấn, không gian chấn động dữ dội theo từng lời niệm: “Luân Hồi Nghịch Chuyển!”

Một cánh cửa không gian rực rỡ như dải thiên hà mở ra trước mặt Diệp Trần. Cậu chậm rãi bước tới, trước khi khuất bóng, cậu nghe thấy tiếng chúc phúc của ông lão: “Chúc ngươi kiếp sau hạnh phúc như mong đợi.”


“Cảm ơn ông... lão tiền bối.” Diệp Trần mỉm cười, một nụ cười trẻ con đầy nhẹ nhõm.


​Khi bước qua cánh cửa, toàn bộ thước phim về cuộc đời đầy bi kịch nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp của cậu hiện lại lần cuối. Cậu thầm nhủ: Phụ thân, đại ca, hài nhi đi trước một bước. Mẫu thân, hài nhi đến với người đây...


​Ông lão nhìn theo bóng lưng Diệp Trần tan biến, khẽ thở dài: “Thật ra chẳng có sự chọn lựa nào cả. Ta không thể quyết định số phận cho hắn, nhưng kẻ vượt qua Vấn Tâm sẽ được Thiên Đạo chúc phúc. Một kẻ dám từ bỏ quá khứ tươi đẹp để chấp nhận thực tại tàn nhẫn như hắn... thực sự hiếm thấy kể từ trận chiến năm đó.”

Hình bóng ông lão dần hư ảo rồi biến mất, để lại một khoảng trắng vô định.

​Muốn hoàn thiện bản thân, con người ta phải biết quên đi quá khứ, chấp nhận thực tại để tiến tới tương lai. Có lẽ, làm một phàm nhân bình lặng giữa thế đạo loạn lạc, mới chính là sự giải thoát lớn nhất mà Diệp Trần hằng tìm kiếm.


Còn tiếp...


0