Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 8: Cách Aureola Dạy Về Vùng Đất Ánh Sáng

Đăng: 31/07/2026 10:44 2,488 từ 2 lượt đọc

Không một ai lên tiếng.


Câu hỏi của Madelia Sorn không giống câu hỏi mở đầu một tiết học. Nó không mời học sinh khoe hiểu biết, cũng không cho họ một lối thoát dễ dàng bằng những đáp án đẹp đẽ vẫn thường được viết ở trang đầu giáo trình.


Aureola dạy các trò điều gì?


Trên bức tường phía sau bục giảng, chữ Claritas vẫn lơ lửng tâm điểm của một vòng trận pháp rực sắc vàng kim. Từng nét chữ kết tinh từ những sợi quang năng mảnh như chỉ niêm phong — không hề chói lòa, nhưng đủ thứ ánh sáng lạnh lùng ấy lại găm thẳng vào nhãn quan của từng người, tước đi của họ cái quyền được giả vờ nhắm mắt làm ngơ.


Madelia đặt cây bút “Có ai muốn trả lời không?”


Cả lớp vẫn im.


Vài kẻ vừa rồi còn oang oang bàn tán về Danel, Rovik hay hồ sơ của Levanie như thể những cái tên ấy sinh ra để làm đề tài thử giọng, thì lúc này đều đồng loạt cúi gằm xuống tập tài liệu trước mặt. Tiếng lật trang vội vã vang lên soạt một tiếng khô khốc giữa không gian đặc quánh. Những ánh mắt dáo dác nhìn sang xung quanh, ai cũng cầu mong kẻ bên cạnh sẽ là người mở miệng trước.


Talia chống cằm, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú rất rõ. Nàng thì thầm đủ nhỏ để chỉ nhóm phòng 308 nghe thấy: “Câu hỏi này nguy hiểm hơn cả bài kiểm tra đầu vào đấy.”


Lysa liếc qua nàng. “Vì nó không hỏi kiến thức. Nó hỏi mục đích.”


Mirin ôm chặt tập tài liệu vừa được phát, ngón tay ấn lên mép giấy. “Mục đích... không phải chúng ta đến đây để học sao?”


Ánh mắt Levanie dừng ở chữ "Claritas" trên tường.


Cô đã từng nghe cái tên này trong Đại Lưu Thư Yvarn. Claritas là một trong năm Aeturnus. Là ánh sáng, trật tự, chữa lành, phán xét và sự công nhận chính thống. Những dòng chữ trong sách từng nói điều đó bằng giọng bình thản của giấy mực, như thể chỉ cần đọc đúng định nghĩa thì thế giới sẽ tự xếp mình vào các ô ngay ngắn.


Nhưng ở Aureola, chữ ấy không nằm yên trên trang sách.


Nó đang treo lơ lửng ngay trước mặt cô, tỏa sáng sau lưng một người phụ nữ — người có thể sẽ cho cô một câu trả lời. Nhưng câu trả lời ấy liệu có khác với những gì trong sách từng định nghĩa, khác với những lời Eiren từng nhắc đến, hay cũng chẳng có gì khác biệt với tất cả những điều cô từng tự mình chứng kiến về thứ ánh sáng của thế giới này? Cô không chắc. Nhưng cô biết mình muốn nghe về nó.


“Thưa cô.”


Người đầu tiên giơ tay là một nữ sinh ngồi hàng giữa. Tóc nàng được tết thành hai bím nhỏ quanh đầu, trên cổ tay lấp lánh chiếc vòng bạc khắc hình mặt trời trắng. Giọng nàng trong trẻo, nhưng lộ rõ vẻ căng thẳng.


“Chúng em đến Aureola để học về mọi thứ liên quan đến Claritas ạ.”


Madelia khẽ nghiêng mặt về phía nàng, thanh âm không chút gợn sóng: “Đúng, nhưng chưa đủ.”


Một nam sinh khác lập tức chớp thời cơ giơ tay, có lẽ vì thấy đáp án đầu không bị khiển trách quá nặng nề: “Dạy cách vận hành thứ sức mạnh được Claritas ban phát.”


“Dạy phụng sự Thánh điện?”


Câu hỏi này phát ra từ hàng ghế sau. Người nói là một nam sinh cao gầy, trên cổ áo găm chiếc huy hiệu gia tộc bằng vàng nhạt. Vừa dứt lời, vài học sinh xung quanh đã khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng có một câu trả lời đủ trang nghiêm, đủ an toàn để đặt trước mặt phó hiệu trưởng.


Madelia không gật đầu.


Bà chỉ chậm rãi nâng mắt.


“Aureola không phải tiền sảnh của Thánh điện.”


Không khí trong lớp đột ngột cô đặc lại. Sự tự mãn vừa mới nhen nhóm lập tức bị dập tắt không thương tiếc.


Cậu học sinh vừa lên tiếng hơi cứng người, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối của một kẻ vừa bị phạm vào vùng cấm: “Nhưng thưa cô, Aureola là học viện Claritas cấp cao...”


“Và vì vậy càng không thể dạy các trò chỉ để học cách cúi đầu trước một tòa điện.”


Không một tiếng xì xầm nào dám nổi lên.


Madelia quay người. Đầu bút chạm nhẹ vào vòng trận pháp sau lưng bà. Chữ "Claritas" tách ra thành năm vòng tròn nhỏ hơn, mỗi vòng giữ một từ: ánh sáng, trật tự, chữa lành, phán xét, công nhận.


“Claritas không phải tên gọi đẹp hơn của lòng ngoan đạo.” Giọng bà vẫn bằng phẳng, nhưng từng chữ rơi xuống rất rõ. “Claritas là một Aeturnus. Một thần trụ. Một nguyên tắc để Atur của con người có thể nhận hình thái được thế giới thừa nhận.”


Một vài học sinh vội vàng chấm bút lên những viên tinh thạch ghi chú đặt trên bàn. Những dải sáng nhấp nháy liên tục bật lên khắp các dãy ghế, dòng chữ ma thuật hiện ra trên các tờ giấy ghi chú. Ban đầu chúng còn xiêu vẹo theo nhịp tay run rẩy của người viết, rồi mới tự động căn chỉnh lại thành những nét thẳng tắp, ngay ngắn. Tiếng ngòi bút chạm vào bề mặt tinh thạch lạch cạch vang lên, như một nỗ lực cuống cuồng để bám víu vào thứ kiến thức vừa được ban phát.


“Con người sinh ra có Atur. Atur chính là dạng năng lượng thô sơ nhất của mọi sinh vật trên thế giới này và nó chưa phải là thánh lực. Chỉ khi một Aeturnus chạm vào linh hồn, Atur ấy được ban cho hình dạng. Với Claritas, hình dạng đó là ánh sáng.”


Một bàn tay giơ lên. Lần này là Evan Lior.


Cậu đứng dậy một cách chậm rãi, bả vai hơi co lại dưới lớp đồng phục như thể đang cố thu nhỏ sự hiện diện của mình trước áp lực từ bục giảng. Nhưng khi những tiếng chữ đầu tiên thoát ra khỏi bờ môi, thanh âm của cậu không hề run rẩy. Đôi mắt cậu găm thẳng về phía chữ Claritas trên tường, phẳng lặng và lạnh lùng một cách kỳ lạ, như một mũi kim chọc thẳng vào vầng hào quang thiêng liêng ấy.


Hầu hết học sinh trong lớp chỉ chăm chú vào sự rụt rè trong dáng đứng của cậu, nhưng nếu có ai đó đủ tinh tế để nhìn vào tiêu cự của ánh mắt kia, họ sẽ thấy đó không phải là một câu hỏi để cầu xin tri thức.


“Thưa cô, nếu Claritas là phán xét và trật tự, thì dựa vào đâu để nó định đoạt một người là 'chính thống' hay là một 'mối hiểm họa'?”


Câu hỏi quá thẳng.


Phần lớn học sinh quay phắt lại, vẻ mặt lộ rõ nét bất bình khi thấy thứ mình tôn thờ bị đem ra mổ xẻ. Nhưng cũng có số ít người khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác như vừa nhận ra một khoảng trống trong tư duy — một câu hỏi đơn giản như vậy, sao trước giờ họ chưa từng nghĩ tới? Tất cả vô thức dời tầm mắt về phía bục giảng, nín thở chờ đợi.


“Câu hỏi hay lắm, trò Lior”


Madelia chậm rãi đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Tôi muốn nghe ý kiến của các trò trước.”


Lại một khoảng lặng nữa đổ xuống phòng học. Nhưng lần này, sợi dây căng thẳng không kéo dài quá lâu. Vài tiếng xì xầm bắt đầu rục rịch vang lên, họ không đứng dậy, chỉ cố tình thì thầm đủ to để âm thanh lọt vào tai những người xung quanh:


“Chẳng phải mọi sự sai lệch đều là mối hiểm họa sao?”


Vài cái gật đầu vô thức hưởng ứng theo: “Đúng thế... đặc biệt là đối với bọn dị tộc và ma thú.”


Nét mặt của Madelia không có lấy một tia kinh ngạc, như thể bà đã quá quen với những đáp án rập khuôn mà lũ trẻ được dạy từ gia tộc. Dẫu vậy, cái nghiêng đầu rất nhẹ của bà vẫn để lộ một sự mong đợi thầm lặng — chờ một ai đó sẽ đứng lên lật ngược lại tư duy sáo rỗng ấy.


Một dáng hình nhỏ nhắn đứng dậy. Mái tóc tím của cô khẽ lay động dưới thứ ánh sáng vàng kim, kéo theo những ánh mắt kinh ngạc của cả phòng học đổ dồn về phía mình. Nhưng đôi mắt tím sâu thẳm ấy không hề dao động, cô nhìn thẳng vào Madelia, nhìn vào chữ Claritas đang treo lơ lửng sau lưng bà.


Levanie cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:


“Thưa cô, em không biết đáp án. Nhưng nếu chỉ sự sai lệch đều là hiểm họa... thì tại sao ngay cả những người bình thường, vẫn bị ánh sáng tấn công và phán quyết?”


Madelia khẽ nhếch mép trước câu hỏi của Levanie, một cái nhếch mép rất nhẹ. Bên dưới, vài ánh mắt mở to đầy kinh ngạc trước lời thắc ấy của Levanie. Nhưng ở góc khác, những tiếng xì xào lạnh lùng vẫn cất lên, đại diện cho một bức tường định kiến kiên cố:


“Chẳng phải là do họ xứng đáng bị như vậy sao?”


Madelia nhìn thẳng xuống nơi câu nói kia vừa phát ra, rồi đáp: “Xứng đáng — điều đó là do các trò tự đánh giá, hay là do Claritas?”


Lần này, sự hoang mang thực sự đã hiện rõ trên gương mặt của đại đa số học sinh. Madelia thu trọn biểu cảm đó vào mắt. Bà mỉm cười, một nụ cười chuẩn mực chuẩn vị quý tộc:


“Câu hỏi hay lắm, hai trò. Nhưng tiếc là ta sẽ không trả lời câu hỏi ấy. Ta sẽ để ba năm ở học viện này giúp các trò tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.”


Levanie ngồi xuống, bên cạnh giọng của Mirin vang lên: "Cậu... vất vả rồi Levanie, nhưng hình như cô ấy không muốn trả lời"


"Không phải", lời của Lysa và Talia vang lên cùng lúc. Rồi Lysa hạ thấp giọng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú lên bục giảng: “Cô ấy đã trả lời rồi, chỉ là không dùng lời nói ra thôi.”


Talia ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu hưởng ứng, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Levanie cũng vậy. Gương mặt cô vẫn bình lặng, không để lộ nhiều biểu cảm, chỉ có bàn tay là vô thức tìm đến Ignis bên hông.


Sau đó, không để sự im lặng trong lớp kéo dài quá lâu, Madelia chuyển sang phổ biến cho học sinh những quy định và thông tin về ngôi trường họ đang học. Ánh sáng trên bục giảng dịu xuống, thay vào đó là từng hàng quy định hiện lên ngay ngắn: cách đánh giá điểm số, lịch kiểm tra định kỳ, quy định về thực hành thánh thuật, giới hạn sử dụng Claritas trong khuôn viên trường, cũng như những điều học sinh năm nhất tuyệt đối không được vi phạm. So với những điều vừa thảo luận ban nãy, phần này khô khan hơn rất nhiều, nhưng giọng Madelia vẫn đều đặn và rõ ràng, khiến người nghe khó có thể xem nhẹ bất kỳ dòng nào.


Bà giải thích rằng kết quả học tập tại Aureola không chỉ dựa vào năng lực thi triển thánh thuật hay số đạo hào quang được ghi nhận. Hệ thống đánh giá ở đây toàn diện hơn thế nhiều: từ lý thuyết nền tảng, khả năng kiểm soát Atur, thể chất, cho đến kỷ luật chiến trường và thái độ hợp tác đồng đội. Tại học viện này, một thiên tài kiêu ngạo, vô kỷ luật sẽ bị trừ điểm nặng nề hơn cả một học sinh yếu kém nhưng biết phục tùng. Ngay cả những cá nhân có sức tấn công xuất sắc, nếu vô tình gây nguy hiểm cho đồng đội trong giờ thực hành, cũng sẽ lập tức bị tước quyền bước lên sân tập cho đến khi có sự cho phép của giảng viên.


Lời bà vừa dứt, những học sinh chăm chỉ lập tức cúi đầu ghi chép, tiếng bút sột soạt rải rác vang lên khắp các dãy bàn. Trái lại, phần lớn lớp học bắt đầu kiệt sức sau một buổi sáng ngập tràn thông tin. Giữa bầu không khí uể oải ấy, mỗi người một vẻ: kẻ chống cằm nhìn trân trân vào dãy nội quy dài dằng dặc trên tường, kẻ cố che giấu cái ngáp dài sau mu bàn tay. Ngay cả những người đang mở sách nghiêm chỉnh nhất, ánh mắt họ cũng đã trôi xa khỏi những dòng chữ từ lúc nào.


Levanie lặng lẽ lắng nghe cho đến tận câu cuối cùng. Cô không cắm cúi ghi chép mọi lời như Lysa, lại càng không để lộ sự uể oải như đám học sinh phía cuối phòng. Với cô, những điều khoản khô khan kia chẳng hề nhàm chán; chúng là đường viền định hình nên chiếc hộp lớn mà cô vừa bước vào. Muốn sinh tồn giữa Aureola, điều đầu tiên là phải nắm rõ ranh giới của chiếc hộp ấy: góc nào có thể chạm, và góc nào tuyệt đối không được phép bước qua.


Madelia khép lại tập biên bản, những dòng quy định trên tường cũng lập tức lịm tắt. Bà yêu cầu cả lớp nộp bản tự đánh giá đầu tiên, nêu rõ hiểu biết về Claritas, Atur, giới hạn bản thân và vị trí phù hợp trong một đội. Không phô trương dòng máu, không khoe khoang đạo hào quang, cũng không tự hạ thấp vô nghĩa. Điều học viện cần là những cái đầu đủ tỉnh táo để biết mình đang đứng ở đâu, chứ không phải những kẻ mơ mộng làm anh hùng.


Tiếng chuông hết tiết ngân qua khung cửa kính giảng đường. Năm nhất lớp D không còn ồn ào như đầu giờ; người vội vã ghi nốt dòng cuối, kẻ uể oải duỗi vai, người lại trân trân nhìn tờ phụ lục như vừa nhận một đề toán hóc búa. Madelia rời đi không một lời thừa thãi, để lại sau lưng một buổi học đầu tiên không kịch tính, nhưng đủ khiến tất cả hiểu rằng: Aureola không chỉ đo độ sáng của hào quang, mà còn đo cả cách họ sinh tồn cùng thứ ánh sáng ấy.

0