Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 7: Aureola

Đăng: 31/07/2026 10:44 3,917 từ 1 lượt đọc

Ba hôm sau ngày tựu trường đã điểm, những bộ đồng phục đầu tiên của Học viện Aureola được đưa tới.


Chúng nằm trong bốn chiếc hộp dài buộc lụa trắng, trên nút thắt đóng dấu vầng hào quang bằng sáp vàng. Không chút chần chừ, Talia nhanh nhẹn mở hộp của mình trước tiên. Cô nhấc chiếc áo choàng ra, lay nhẹ tà áo. Dưới ánh bình minh lọt qua khung cửa, đường chỉ vàng dọc cổ áo như sống dậy, ánh lên thứ ánh vàng vừa tinh khiết vừa thanh cao.


Talia khẽ nheo mắt, nở nụ cười tán thưởng: “Đẹp thật! Nó còn đẹp hơn so với tớ tưởng tượng. Kiểu này thì mặc cả ngày cũng không chán.”


Ở bàn bên cạnh, Lysa đang tỉ mỉ kiểm tra nếp găng tay của mình. Nàng khẽ vuốt dọc đường chỉ, không ngẩng đầu nhưng giọng nói lộ rõ vẻ tán thưởng: “Đường may giấu mũi rất khéo, ngay cả lớp lót bên trong cũng là loại vải giảm ma sát khi cử động.”


Nghe vậy, Talia bật cười trước sự nghiêm túc quen thuộc ấy. Cô khoác thử chiếc áo choàng lên vai, xoay một vòng như để phô diễn phom dáng tuyệt vời của nó dưới nắng: “Đấy là lý do tớ bảo nó đẹp mà. Nhưng công nhận nghe lời khen của cậu xong tớ càng thấy cái áo này đáng tiền hơn.”


Mirin ôm hộp của mình, nhỏ giọng cười. Căn phòng bỗng đầy tiếng vải sột soạt, tiếng móc kim loại va nhẹ vào nhau.


Levanie đứng trước gương khi bộ đồng phục cuối cùng cũng nằm đúng trên người.


Bộ đồng phục khoác lên người Levanie như một tác phẩm nghệ thuật tinh vi. Chiếc áo khoác dáng dài màu trắng hoàng gia có phom vai đứng cứng cáp, điểm xuyết bằng hàng cúc vàng và những sợi xích hộ mệnh đan cài tinh tế. Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ đen thắt gọn gàng nơi cổ áo sơ mi trắng. Bên cạnh là chiếc thẻ tên bạc Levanie - 1D (Năm nhất lớp D). Bộ trang phục hoàn thiện bằng chiếc váy xếp ly đen được nhấn nhá bằng dải xích vàng quanh hông, nối liền với đôi tất dài quá gối và bốt ngắn cổ màu trắng tuyết sang trọng. Điểm kỳ diệu nhất chính là mặt trong của tà áo choàng: một khoảng trời đêm đầy sao lấp lánh được giấu kín, chỉ chực chờ bung nở theo từng sải bước. Màu trắng ấy thuần khiết, rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực, như thể nó được sinh ra không phải để nhuốm bụi trần.


Levanie nhìn bản thân trong gương, khẽ chỉnh lại vạt áo khoác dáng dài thêu chỉ vàng. Cảm giác như có ai đó đang chăm chú dõi theo, cô quay đầu lại thì bắt gặp Talia và Mirin đang mở to mắt nhìn mình.


"Các cậu sao vậy?" Levanie nghiêng đầu khó hiểu.


Mắt Talia vẫn không rời khỏi Levanie, cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô bạn bên cạnh: “Tớ biết cậu cũng đang nghĩ giống tớ mà. Nói gì đó đi chứ, Mirin.”


Mirin giật mình, mặt hơi ửng hồng khi nhận ra bộ dạng ngốc nghếch của mình. Cô lắp bắp, giọng nhỏ hẳn đi: “Levanie… tớ.. tới thấy bộ đồ đó sinh ra là dành cho cậu vậy.”


“Chuẩn luôn!” Talia gật đầu cái rụp phụ họa, rồi nheo mắt tìm từ ngữ phù hợp: "Ừm... nói đúng hơn là... giống mấy nữ thần học viện mà người ta hay mô tả"


Lysa lúc này đã thay xong đồng phục từ bao giờ. Nàng ngồi thong thả bên chiếc bàn nhỏ, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa khẽ gật đầu dường như cũng đồng tình với phản ứng của hai người kia.


Levanie nhất thời không biết nên đáp thế nào.


Ignis tựa bên cạnh gương, viên đá đỏ ở chuôi kiếm sáng lên rất nhẹ. “Chủ nhân, thẩm mĩ của ngôi trường này không tệ.”


Levanie cụp mắt xuống, khẽ kéo lại cổ tay áo để che đi sự bối rối, vạt áo khoác dáng dài nhẹ lay động. Cô quay người bước đi: “Đi thôi.”


Talia lập tức cười phá lên, nhảy chân sáo bám theo: “Cậu vừa ngượng đúng không Levanie?”


Levanie né tránh ánh mắt của Talia, khẽ lắc đầu nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.


“Lysa, ghi lại. Ngày đầu tiên đi học, Levanie che giấu rất vụng.”


Lysa thong thả đặt tách trà xuống đĩa sứ, đẩy nhẹ gọng kính: “Tớ từ chối ghi chép những điều hiển nhiên.”


Mirin che miệng cười, rồi vội vàng chạy tới giúp Levanie chỉnh lại sợi dây vàng bị xoắn ở vai. Khi ngón tay Mirin rời ra, vầng trang trí nằm ngay ngắn, trông như một mảnh nắng được khâu vào vải.


Bốn người rời phòng 308 trong tiếng chuông đầu tiên của Aureola.


Nếu phòng ký túc là một cái hộp nhỏ, thì học viện bên ngoài giống một thành phố bằng đá trắng và ánh kim. Bước ra khỏi hành lang cao vút với những vòm trần chạm khắc hình mặt trời, thế giới của Aureola mở ra trước mắt Levanie rộng lớn đến nghẹt thở.


Đó là một tổ hợp vĩ đại với tòa tháp chính sừng sững ở trung tâm, vươn cao như một vương miện đá chạm trổ tinh xảo, những ô cửa kính màu và mái vòm dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ tòa tháp cốt lõi ấy, vô số dãy hành lang lộ thiên với những vòm cuốn Gothic kiêu hãnh trải dài, đan xen cùng hệ thống cầu đá vòng cung nguy nga nối liền các tháp phụ độc lập. Đâu đó dưới các chân cầu, những dòng thác nước nhân tạo đổ xuống rì rầm, tung bọt trắng xóa giữa các khe đá tạo nên thanh âm vừa sống động vừa tách biệt.


Trên sân trung tâm hình tròn khổng lồ, nơi được lát bằng những phiến đá vân thạch phối màu hoàn hảo, các trụ tinh thể lớn hình thoi dựng quanh vòng tròn khắc trận pháp ma pháp phức tạp, chậm rãi tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim ấm áp, đổi màu nhịp nhàng theo tiếng chuông ngân.


Các cây cầu đá nối tháp này với tháp khác. Trên sân trung tâm, những trụ tinh thể dựng quanh vòng tròn khắc trận pháp, chậm rãi đổi màu theo tiếng chuông. Học sinh năm nhất đổ ra từ nhiều lối đi: người đi theo nhóm gia tộc, người ôm sách quá chặt, người vừa đi vừa tranh luận về điểm khảo thí.


Giữa không gian tráng lệ như một mê cung thần thoại ấy, học sinh năm nhất đổ ra từ nhiều lối đi nhỏ như những dòng kiến: người đi theo nhóm gia tộc, người ôm sách quá chặt, người vừa đi vừa tranh luận về điểm khảo thí.


Levanie nghe tiếng cười, tiếng gọi tên, tiếng giày gõ trên nền đá thạch anh.


Aureola quá đỗi sống động, rộn ràng, và cũng quá đỗi mênh mông.


Khi họ đi qua cột thông báo ở đại sảnh phía đông, một vòng quang mở ra trên mặt đá. Giọng của người phụ trách vang lên, rõ ràng đến mức cả đám đông lập tức chậm lại.


“Thông báo tới toàn thể học sinh năm nhất. Lễ khai giảng chính thức hôm nay sẽ không tổ chức. Hiệu trưởng Aldren Vaelis cùng một số giảng viên cấp cao phải tham dự phiên họp khẩn ngoài học viện. Lịch học buổi sáng giữ nguyên. Học sinh di chuyển về lớp theo thẻ phân ban.”


Đám đông nổ tung trong nhiều kiểu phản ứng khác nhau.


“Không có khai giảng thật à?”


“Tôi còn tưởng được gặp Hiệu trưởng.”


“Thế là khỏi đứng nghe diễn văn hai giờ?”


“Cậu có biết phiên họp gì không?”


“Chắc là vì sự kiện kia chứ còn gì nữa.”


Talia vươn vai một cái thật dài, vừa đi vừa chán nản tặc lưỡi: “Hủy buổi lễ thật sao? Tớ còn có chút mong đợi cơ đấy. Nhưng mà thôi, hì hì… mặt tốt là chúng ta không phải đứng giả vờ trang nghiêm suốt cả buổi sáng.”


Lysa vừa lật dở cuốn sổ da trên tay, vừa dội ngay một gáo nước lạnh: “Mặt xấu là lịch học bắt đầu đúng giờ.”


Mirin kiểm tra chiếc thẻ tên đang khẽ sáng của mình. “Lớp D... bên này.”


Năm nhất D nằm ở tầng ba của tháp Đông Nam, sau một hành lang dài có cửa sổ hướng ra sân tập. Khi bốn cô gái tới nơi, lớp đã gần kín chỗ.


Phòng học rộng hơn bất kỳ căn phòng nào Levanie từng biết trong đời. Bàn ghế xếp thành những vòng cung bậc thấp, hướng về bục giảng ở giữa. Sau bục là một vòng trận pháp vàng treo lơ lửng trên tường, ký hiệu chuyển động chậm như kim đồng hồ. Trên mỗi bàn có khe cắm bút, viên tinh thạch ghi chú, và một tấm bảng nhỏ tự hiện tên người ngồi khi chạm tay vào.


Bốn cô gái lần lượt lách vào hàng ghế, ngồi vào chỗ theo thứ tự từ trong ra ngoài: Lysa, Mirin, Talia, rồi đến Levanie.


Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ trang nghiêm của phòng học, bầu không khí ở đây lại khá hỗn loạn đầy phấn khích.


Một cậu học sinh với vóc dáng cao đứng trên bậc cầu thang để tranh luận rằng điểm thể lực nên được tính hệ số đôi. Một cô gái tóc tết xanh đậm sửa lỗi phát âm tên mình lần thứ tư. Ở hàng cuối, hai học sinh đã bắt đầu đổi đồ ăn sáng. Có người thoáng nhận ra Levanie rồi vội quay đi. Có người khác thì ánh mắt không rời, tò mò đến mức quên cả chớp mắt.


“Ngày đầu nhưng có vẻ sôi động nhỉ” Talia chống cằm, hào hứng đưa mắt đảo quanh một vòng.


Mirin khẽ co vai lại, giọng lý nhí: “Nhiều… nhiều người quá.”


"Giảng viên chưa tới nên có vẻ mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn" Lysa giọng không đổi trong khi tay vẫn đang lật sách


Nhưng sự náo nhiệt thông thường ấy bỗng chốc rẽ sang một hướng khác, khi những ánh mắt tò mò bắt đầu tụ lại một chỗ và biến thành những tiếng xì xầm.


“Là cô ấy đó à?”


“Cái người núp bóng Danel đúng không?”


“Tôi nghe nói là do thầy Rovik tự ý đưa vào đấy chứ. Lại là một sự tùy hứng khác của thầy ấy thôi.”


“Không có họ, đúng không? Trên thẻ chỉ có mỗi Levanie.”


"Nhưng không phải năng lực đó rất hiếm sao?"


“Hiếm gì chứ! Không có linh khí riêng, xài linh khí của người khác thì có ý nghĩa gì.”


Những lời đàm tiếu ấy không đến từ cùng một người. Có giọng cố tình nói oang oang cho cả phòng nghe thấy. Có giọng chỉ giả vờ thì thầm nhưng lại cố ý thả chữ vào không trung. Có cả những giọng điệu mang vẻ tự mãn của kẻ mới nghe được một nửa câu chuyện, nhưng đã tự cho mình cái quyền được viết nốt phần còn lại.


Levanie vẫn im lặng, đôi bàn tay thanh mảnh đặt tĩnh lặng trên mặt bàn thạch anh. Trái ngược với sự điềm tĩnh của cô, Talia đã bắt đầu mất kiên nhẫn; chân mày cô nàng nhướng lên, ánh mắt sắc đảo qua những kẻ vừa mở miệng. Bên cạnh, đôi bàn tay Mirin run run bấu chặt lấy vạt áo khoác đồng phục, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ uất ức thay cho bạn.


Song không đợi các cô gái phản ứng ở bàn sau, một tiếng ghế cọ mạnh xuống sàn.


Một cậu học sinh ngồi chếch phía sau bên trái. Mái tóc đỏ rực làm cậu nổi bật hơn tất cả, đôi mắt vàng nâu đang nhìn mấy học sinh vừa nói bằng vẻ tức tối không che giấu.


Rầm!


Cả lớp im phăng phắc trong một thoáng.


Cedran đứng bật dậy. “Này, các cậu”


Levanie cũng giật mình quay lại nhìn về phía cậu.


Câu nói của Cedran mắc kẹt giữa răng.


Cậu đỏ mặt với tốc độ còn nhanh hơn tiếng động vừa tạo ra, ánh nhìn đảo sang trái rồi sang phải, như vừa phát hiện mình đang đứng giữa lớp chứ không phải trong đầu mình.


Giữa bao ánh mắt đang đổ về phía mình, chàng trai ấy thoáng chốc lắp bắp.


“Cậu...” Cedran chỉ vào Levanie, rồi lập tức nhận ra chỉ tay như vậy không lịch sự, bèn rụt lại. “Cậu... cậu nhìn... nhìn tôi làm gì?”


Một vài tiếng cười khẩy khúc khích bắt đầu bật ra từ các dãy bàn xung quanh.


Talia lúc này đã chuyển sang tư thế chống cằm, vẻ thích thú hiện rõ mồn một trên gương mặt: “Cậu là người đập bàn trước mà, không nhìn cậu thì nhìn ai?”


“Tôi… Tôi không có đập bàn vì cô ấy!” Cedran cuống quýt phủ nhận, tốc độ nhả chữ nhanh đến mức suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi.


Lớp lại cười to hơn.


Tai Cedran đỏ tới tận chân tóc. “Không phải! Ý tôi là... tôi chỉ thấy mọi người ồn ào quá thôi! Ồn như thế thì làm sao mà nghe được khi nào giáo viên vào lớp chứ. Với lại... có những chuyện không biết hết thì... thì đừng có thêu dệt”


Cedran cố gằn giọng nhấn mạnh câu cuối, rồi ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế. Cậu chàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn trân trân vô định vào một khoảng không phía trước, mặt đơ ra, cố gắng dùng hết sức bình sinh để trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.


Sau màn kích động vụng về của chàng trai tóc đỏ, trong lớp vẫn còn sót lại vài tiếng xì xầm, thế nhưng những lời đặt điều ác ý kia hình như đã vơi đi hẳn, hoặc ít nhất, chúng đã được hạ giọng nhỏ đến mức chỉ còn là những tiếng vo ve vô hại.


“Cậu bạn kia cũng có chút khí phách đó nhỉ” Talia nhìn theo đầy tán thưởng.


“Đúng vậy, dù cách thể hiện có hơi vụng”


Mirin ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng tình.


Riêng Levanie, những gợn sóng trên khuôn mặt cô vẫn có chút phức tạp. Thấy bạn mình cứ trầm ngâm, Talia liền ghé sát vào tai cô thì thầm: “Này, cậu ấy vừa ra mặt nói giúp cho cậu đấy.”


Lời nói của Talia như một gáo nước xóa tan chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Levanie. Cô bất giác ngoảnh lại, một lần nữa hướng mắt nhìn về phía cậu bạn tóc đỏ.


Cùng lúc ấy Cedran cũng đang lén nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu chàng giật nảy mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Để che giấu sự bối rối, Cedran lập tức lườm cô một cái thật sắc rồi quay phắt đi chỗ khác, tiếp tục cái dáng vẻ khoanh tay lạnh lùng đầy gượng gạo của mình.


Ignis bỗng cười trong đầu cô. “Chủ nhân, tên nhóc tóc đỏ đó từng nhìn chằm chằm ngài ở sân khảo thí.”


Giữa lúc ấy, cánh cửa phụ bên cạnh bục giảng hé ra.


Giữa lúc ấy, cửa phòng học một lần nữa mở ra. Một cậu học sinh có vóc dáng khá nhỏ con, hai tay ôm chặt một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng bước vào. Mái tóc màu nâu tro hơi rối rủ xuống trước trán, che bớt đôi đồng tử màu xám pha lục đang mở to đầy vẻ căng thẳng thường trực. Bộ đồng phục trên người cậu được mặc cực kỳ đúng quy cách, nhưng dường như nó hơi rộng so với khung vai gầy; điểm nhấn duy nhất là một chiếc khuyên nhỏ màu xanh sao lấp lánh bên tai trái.


“Xin lỗi mọi người!” Cậu chàng nói rất nhanh bằng tông giọng lí nhí, dù thực tế là chưa một ai lên tiếng trách móc câu nào. “Giáo vụ bảo mình mang tài liệu phát tay vào trước khi cô hiệu phó tới. Mình… mình là Evan Lior.


“Gì cơ? Ngày đầu tiên đi học đã gặp luôn cô Phó hiệu trưởng rồi sao?”


Lớp học vừa mới im ắng được một chút lại bắt đầu râm ran những tiếng xì xầm mới.


Evan bước từng bậc, đôi chân lóng ngóng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng cho chồng tài liệu. Ban đầu cậu làm khá ổn, cẩn thận đặt từng bộ hồ sơ xuống các bàn đầu theo đúng chiều tiêu đề hướng về người nhận.


Thế nhưng, khi Evan bắt đầu tiến xuống lối đi giữa để tiếp cận dãy bàn của nhóm Levanie, cậu hoàn toàn không chú ý đến vạt áo choàng dài quét đất của một học sinh bàn bên cạnh đang vô tình bị kéo ra ngoài lối đi.


Sự cố xảy ra ngay khi Evan vừa bước đến ngang cạnh bàn của Levanie.


Mũi giày của cậu vấp mạnh vào mép vải. Mất đà đột ngột, toàn bộ trọng tâm của Evan đổ rạp về phía trước. Chồng tài liệu trên tay cậu nghiêng hẳn đi, mấy tờ giấy trên cùng đã trượt khỏi bìa, chuẩn bị bung ra. Nhiều tiếng la kinh ngạc đồng loạt bật lên từ các dãy bàn xung quanh.


Ngay trước khi cảnh ấy xảy ra, Levanie đã đứng bật dậy.


Bằng một phản xạ rất nhanh, cô đưa thanh Ignis vẫn nằm nguyên trong vỏ ra phía trước. Chiếc vỏ kiếm vạch một đường dứt khoát trong không trung, chuẩn xác chắn ngang ngực Evan, vững vàng hứng trọn lấy toàn bộ cú đổ người mất đà của cậu chàng.


Xoạt!


Toàn bộ chồng tài liệu trên tay Evan tuột khỏi vòng tay, bung ra thành một cơn mưa giấy trắng xóa. Những trang giấy mỏng bay phấp phới, chao liệng trên không trung rồi lả tả rơi rụng xung quanh hai người như những cánh hoa tuyết.


Giữa khung cảnh trắng xóa đang bay bay ấy, không gian như ngưng đọng lại. Toàn bộ trọng lượng của Evan dồn hẳn lên thanh kiếm đang được giữ chắc bằng một tay của Levanie. Cậu chàng đứng hình, chóp mũi dừng lại cách góc bàn đá sắc nhọn chỉ đúng vài centimet, ngơ ngác ngước nhìn lên qua những kẽ hở của những tờ giấy đang rơi. Đôi đồng tử xám pha lục mở to, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh, bất động của cô gái đối diện.


Ignis thở dài trong đầu cô. “Chủ nhân à, người dùng ta với nhiều công dụng quá rồi đấy.”


Levanie nét mặt không đổi, “Cậu ổn chứ?”


Evan chớp mắt.


Rồi mặt cậu đỏ lên theo kiểu người muốn biến mất khỏi lớp học càng sớm càng tốt.


“M-mình ổn. Cảm ơn cậu. Xin lỗi. Mình làm phiền cậu rồi. Không, ý mình là làm phiền cả lớp. tài... tài liệu...”


Cậu vội vàng bật dậy, luống cuống đến mức suýt thì tự giẫm vào chân mình lần nữa. Nhìn đống tài liệu trắng xóa đang nằm la liệt trên đất, Evan đứng hình trong sự bất lực tột cùng.


Chứng kiến cú ngã "đầy kịch tính" của cậu bạn, trong lớp rộ lên vài tiếng cười khúc khích trêu chọc, nhưng bầu không khí không hề có vẻ ác ý.


“Có ai thúc đâu mà cậu cuống cuồng quá vậy” Một nam sinh ở dãy bàn bên cạnh vừa cười vừa trêu, nhưng tay đã thoăn thoắt cúi xuống nhặt hộ mấy tờ giấy gần đó.


Ngay sau đó, như một hiệu ứng lan truyền, vài học sinh khác ở các hàng ghế xung quanh cũng lục đục bước ra khỏi chỗ. Người thì gom giúp tệp hồ sơ bị gió thổi bay, người thì nhặt những tờ giấy mỏng đang kẹt dưới chân bàn. Thay vì một khung cảnh hỗn loạn, lối đi giữa bỗng chốc biến thành một "chiến trường" dọn dẹp đầy rộn ràng.


Ở trung tâm của đống lộn xộn đó, Evan vừa vội vã nhặt giấy, vừa cúi đầu thấp đến mức tóc xòa cả vào mắt, cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động hết công suất: “Cảm ơn bạn! Ôi mình xin lỗi... Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mình xin lỗi vì đã làm mất thời gian...”


Vừa quay sang bên trái, Levanie đã chạm ngay phải ba khuôn mặt đang hớn hở sát rạt. Talia, Mirin và cả cô bạn điềm tĩnh Lysa nữa, cả ba đang đồng loạt giơ ngón tay cái, tặng cho cô biểu tượng "like" không thể dứt khoát hơn.


“Đỡ đẹp lắm, Levanie!” Talia hí hửng nháy mắt, hạ giọng khen ngợi.


Tiếng chuông thứ hai vang lên.


Lần này, cánh cửa chính mở ra.


Madelia Sorn bước vào.


Không cần bà nâng giọng, lớp 1D tự động ngồi thẳng hơn. Madelia mặc trang phục tối màu có cổ áo trắng sắc nét; mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, gương mặt bình thản gần như không để lộ cảm xúc thừa. Đôi mắt vàng hổ phách lướt qua lớp học, trong đến mức khiến người ta có cảm giác mọi lời nói vừa rồi đều đã bị ghi thành hồ sơ. Trên tay bà là một tập biên bản mỏng, một cây bút niêm phong và một ngôi sao vàng nhỏ.


Madelia đặt biên bản lên bục. “Evan Lior.”


Evan đứng bật dậy. “Vâng!”


“Tài liệu.”


“Đã... xong rồi ạ"


Madelia quay lại với cả lớp. “Tôi là Madelia Sorn, Phó hiệu trưởng Aureola, kiêm thư ký của Hiệu trưởng Vaelis. Khi hiệu trưởng vắng mặt, lịch học, kỷ luật, hồ sơ học viên và mọi văn bản tưởng như một tờ giấy sẽ đi qua chữ ký của tôi.”


Một cánh tay ở hàng cuối giơ lên chậm hơn lúc nãy. “Thưa cô, lễ khai giảng thật sự bị hủy ạ?”


“Đúng vậy, nhưng những sự kiện thường niên khác sẽ không đổi” Madelia đáp. “Hiệu trưởng Vaelis cùng một số giảng viên cấp cao đang tham dự một cuộc họp khẩn dài ngày. Nội dung không thuộc phạm vi năm nhất cần biết.”


Bà chấm đầu bút niêm phong xuống mặt bục. Một dòng chữ vàng hiện ra trên vòng trận pháp sau lưng bà:


Claritas.


“Các trò không được nghe diễn văn” Madelia nói, “nên chúng ta dùng thời gian ấy cho câu hỏi quan trọng hơn: Aureola sẽ dạy các trò điều gì?”


Một câu hỏi được buông xuống, lập tức đóng băng bầu không khí của phòng học. Có những học sinh tìm đến đây để lật tìm đáp án, có những kẻ lại tự mãn rằng mình đã thấu suốt mọi điều. Nhưng họ đâu biết rằng, từ những nơi cao nơi mà họ không nhìn thấy, vài thế lực đứng sau đã dọn sẵn những chiếc khuôn 'đẹp đẽ', chỉ đợi những bộ óc ngây thơ tự nguyện lọt lưới, biến họ thành những bản sao hoàn hảo phục vụ cho một bàn cờ đã định sẵn.

0