Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 6: Những Cô Gái Nhỏ
Talia đã đứng dậy kéo ngăn dưới giường trống ra giúp cô. “Cậu có hành lý ít thật. Thoạt nhìn mình vẫn tưởng cậu là một tiểu thư gia tộc nào ấy, rồi sẽ đem theo rất nhiều hành lý như pháp bảo cao cấp, trang sức, váy vóc dạ hội...”
“Vì sao cậu lại nghĩ vậy?” Levanie hỏi, động tác xếp áo hơi khựng lại.
“Vì cậu có ngoại hình rất đẹp” Talia chống cằm, ngắm nghía cô bạn mới. “Dù không phải kiểu được trau chuốt bóng bẩy, nhưng ở cậu lại có cái gì đó khiến tớ cảm giác cậu không thuộc về một nơi bình thường. Kiểu như... à... cậu được sinh ra ở một nơi đặc biệt hơn chăng?”
Nói rồi, Talia quay sang hai người còn lại tìm đồng minh: “Tớ nói đúng không nhỉ?”
Lysa khẽ đẩy nhẹ gọng kính, nhạt giọng chêm vào: “Tớ không phản đối.”
Mirin hướng về Levanie, gật đầu lia lịa. “Tớ... tớ cũng thấy vậy đó! Nhưng ban nãy sợ cậu ngại nên tớ không dám nói ra.”
Levanie có chút ngẩn ngơ. Những lời này Reha cũng từng nói với cô, khiến thoáng chốc cô không biết phải phản ứng thế nào. Song, một cảm xúc mơ hồ nào đó vừa lướt qua lòng cô, nhẹ và êm như làn gió xuân vô tình thổi mở một cánh cửa đã khép kín từ lâu.
“Mình... không có gia tộc nào cả” Levanie khẽ cúi đầu, bàn tay lướt qua những nếp gấp áo, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. “Nhưng mình có chị Reha, thầy Danel và Ignis.”
Căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng.
Câu trả lời ấy nằm ngoài mọi dự đoán. Ở Aureola, không có một gia tộc lớn đứng sau đã đủ khiến người ta bị xếp thấp hơn kẻ khác một bậc. Còn Levanie, đến cả một cái họ để nương tựa cũng không có. Với những người sinh ra trong vinh quang và huyết thống, điều đó chẳng khác nào một vết nhơ khó giấu.
Thế nhưng cô gái trước mặt họ lại nói ra điều ấy nhẹ nhàng như thể đang kể về một chuyện rất đỗi bình thường. Không oán trách, không tự ti, cũng chẳng cố che đậy. Bởi dù Levanie không có gia tộc, cô vẫn có những người để gọi là nhà. Ba cái tên được nhắc đến ấy không phải tấm khiên quyền lực, cũng chẳng phải thứ huyết thống cao quý có thể đem ra khoe khoang. Nhưng với Levanie, đó là nơi trái tim cô thuộc về. Là sự biết ơn, là lòng kính trọng, là lời khẳng định âm thầm rằng cô không hề đơn độc.
Đó không phải một lời giới thiệu qua loa.
Đó là cách cô trân trọng thế giới nhỏ bé đã dang tay đón lấy mình.
Ba cô gái nhất thời không ai lên tiếng. Có điều gì đó rất nhẹ, rất trong từ câu trả lời của Levanie lặng lẽ chạm vào trái tim họ, như một cơn gió mới thổi qua căn phòng vốn nặng mùi lễ nghi và xuất thân. Họ bỗng nhận ra, hóa ra một người không cần mang trên vai danh xưng cao quý nào, vẫn có thể đứng đó với tất cả sự ấm áp và kiêu hãnh của riêng mình.
Talia là người lấy lại tinh thần đầu tiên.Nụ cười vẫn tươi, nhưng vẻ tinh nghịch đã dịu xuống một chút, như thể nàng vừa kịp kéo lại câu đùa trước khi nó chạm vào nơi không nên chạm.
“Vậy thì chị Reha, thầy Danel và Ignis.” Talia đếm trên đầu ngón tay. “Nghe giống một danh sách rất ngắn, nhưng quan trọng hơn hẳn mười trang gia phả.”
Lysa nhìn sang “Gia phả thường không dài tới mười trang đâu.”
“Nhà chúng mình thì tất nhiên là không.” Talia nghiêng đầu, bĩu môi một cái tinh nghịch. “Nhưng có mấy cái gia tộc thích thêu huy hiệu lên cả khăn ăn thì hoàn toàn có thể đấy.”
Mirin bị câu ấy chọc cười rất khẽ, rồi lập tức che miệng như sợ mình thất lễ. Tiếng cười nhỏ ấy làm khoảng trống trong phòng mềm đi.
Lysa đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, ánh mắt khẽ liếc về phía món vũ khí đang dựng bên bàn: “Ignis là tên thanh kiếm của cậu?”
Levanie gật đầu, không chút đắn đo.
“Cậu đặt tên cho kiếm.” Talia chống cằm, vẻ hứng thú hiện rõ. “Và giới thiệu nó cùng với người nhà. Được rồi, mình bắt đầu hiểu phong cách của cậu hơn rồi.”
“Có gì lạ sao?” Levanie hỏi.
“Không có” Talia nghiêng đầu, hai ngón tay trái để ở hờ ở cằm ra tạo vẻ suy tư giả. “Chỉ là ... à ... rất Levanie chăng!” Rồi cô mỉm cười
Levanie không biết “rất Levanie” là kiểu gì, nhưng nhìn nụ cười của Talia cô đoán đó là một cách nói đùa giữa các người bạn.
“Chủ nhân à, lời giới thiệu của người hay lắm. Tôi rất thích. Nhưng lần sau, tôi đề nghị tên mình phải được đặt ở vị trí đầu tiên nhé.”
Levanie rũ mi xuống.
Khóe môi cô lặng lẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. Đầu ngón tay vô thức lướt qua sợi dây buộc trên túi thuốc Reha đã chuẩn bị cho mình, như thể muốn giấu đi chút mềm mại vừa thoáng hiện trong mắt.
Mirin dè dặt tiến lại gần bàn Levanie. “Chị Reha là người chuẩn bị thuốc cho cậu đúng không? Mình thấy túi thuốc được buộc rất cẩn thận.”
“Ùm” Nhắc tới Reha, giọng Levanie vô thức mềm hơn. “Chị ấy là y sư. Chị ấy luôn buộc túi thuốc theo từng loại, để mình không lấy nhầm.”
“Vậy cậu hay lấy nhầm chúng không?” Talia hỏi ngay.
Levanie dừng tay một chút, thành thật đáp: “Lúc đầu thì có.”
“Nếu cậu không nhớ, mình có thể giúp. Mình biết một chút về thuốc hỗ trợ và băng bó, tuy không giỏi như y sư thật sự...”
“Mirin giỏi hơn lời cậu ấy nói” Lysa cắt lời bằng giọng bình tĩnh. “Tháng trước người bị bỏng tay ở phòng trà là cậu ấy xử lý trước khi giám thị tới.”
Mirin cúi đầu, hai bím tóc xanh rơi xuống trước vai. “Lúc đó mình run lắm.”
“Run mà vẫn làm được thì tốt hơn không run nhưng đứng yên.” Levanie nói.
Căn phòng lại yên đi.
Lần này người ngẩn ra là Mirin. Gương mặt cô bé thoáng bối rối, rồi từ từ ửng lên một tầng cảm xúc rất mỏng.
Talia thoáng sững ra trong chốc lát.
Rồi như không nhịn được nữa, nàng ôm bụng bật cười, tiếng cười trong trẻo lập tức phá tan bầu không khí yên lặng vừa phủ xuống căn phòng.
“Không được rồi, Levanie.” Talia vừa cười vừa nói, khóe mắt cong cong. “Cậu khen người khác bằng cái giọng nghiêm túc quá đấy. Người nghe có khi phải mất một lúc lâu mới biết nên vui, nên ngượng, hay nên rơi nước mắt mất thôi.”
Levanie quay sang nhìn nàng, vẻ mặt có chút không hiểu
“Có điều đó sao?”
“Có chứ.” Talia lau nhẹ khóe mắt, giọng vẫn còn vương ý cười. “Mirin bên kia sắp khóc đến nơi rồi kìa.”
“Mình... không có khóc!” Mirin lập tức phản bác, nhưng vì quá vội, giọng nàng nghe còn giống sắp khóc hơn.
Ngay cả Lysa cũng hơi nghiêng mặt sang một bên. Khóe môi nàng không thật sự cong lên, nhưng sau tròng kính, đôi mắt tím nhạt đã bớt lạnh hơn ban nãy.
Tối hôm đó, bốn chiếc cốc cuối cùng vẫn được đặt đủ trên bàn tròn ở giữa phòng.
Mirin pha thêm một ấm trà hoa nhạt màu. Lysa cẩn thận kéo chồng sách ra xa khỏi hơi nước bốc lên từ miệng ấm. Talia thì ngồi xuống trước tiên, hai tay chống lên mặt bàn, dáng vẻ hào hứng như thể sắp bắt đầu một chuyện mà cô đã mong đợi từ lâu.
Levanie ngồi vào chiếc ghế còn trống.
Lưng cô vẫn thẳng theo thói quen, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Cô không biết trong một buổi trò chuyện giữa các cô gái cùng phòng, mình nên nhìn ai trước, nên nói lúc nào, hay liệu im lặng quá lâu có bị xem là thất lễ hay không.
Talia nhìn cô một lúc, rồi bỗng vỗ nhẹ tay xuống bàn.
“Được rồi. Hiện tại phòng 308 chúng ta đã đủ bốn người, nên mình đề nghị chúng ta thông qua nội quy phòng.”
Mirin gật đầu nhẹ với cốc trà trong tay "Tớ... tớ cũng nghĩ vậy"
“Tớ đồng ý, nhưng nếu đã làm thì phải làm cho rõ ràng. Nội quy không nên được viết theo cảm hứng nhất thời.”
Talia mỉm cười, vẻ mặt giống như đã chờ đúng câu này từ nãy đến giờ.
“Vậy buổi họp nội bộ của phòng 308 xin được nhờ Lysa làm thư ký nhé. Hì hì.”
Lysa khẽ nhìn Talia một cái, vẻ mặt như muốn nói rằng nàng biết mình vừa bị đẩy vào vai trò này. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn kéo một tờ giấy sạch từ tập ghi chú ra, ánh mắt sau tròng kính trở nên chăm chú hơn hẳn. Nét bút của nàng gọn và nhỏ, đầu bút dừng ngay dưới dòng tiêu đề còn để trống.
“Trước hết...” Lysa đẩy gọng kính, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người còn lại. “Mỗi điều chỉ được ghi vào nội quy khi cả bốn người cùng đồng ý. Nếu một người chưa đồng ý, điều đó chỉ là đề xuất chờ sửa.”
Levanie cúi xuống tờ giấy trắng. “Vì sao phải đủ cả bốn?”
“Vì căn phòng này có bốn người.” Lysa đáp, giọng bình thản nhưng rất rõ ràng. “Một khi nội quy được viết xuống, cả bốn chúng ta đều sẽ phải sống cùng nó. Vậy nên không thể có chuyện ba người gật đầu là đủ, rồi người còn lại buộc phải chấp nhận.”
Talia và Mirin cũng quay sang nhìn Levanie. Một người mỉm cười rất nhẹ, một người gật đầu thật khẽ, như đang lặng lẽ xác nhận rằng lời Lysa vừa nói cũng là ý của họ.
Levanie im lặng nhìn ba cô gái trong phòng. Cô chưa từng quen với việc một quy tắc được thiết lập bằng cách hỏi ý kiến từng người. Ở rừng sâu, luật lệ là thứ cơ thể tự khắc ghi sau mỗi lần đổ máu. Trên đường làm nhiệm vụ, luật được định đoạt bằng tiền công, bằng khế ước, hoặc bằng lưỡi kiếm của kẻ mạnh hơn. Còn ở nơi này, Lysa đang ngập ngừng đầu bút trên trang giấy, Talia chống cằm kiên nhẫn đợi chờ, và ngay cả Mirin cũng ngước lên với vẻ căng thẳng như thể một cái gật đầu của cô thực sự mang sức nặng.
Cuối cùng, Levanie khẽ cúi đầu.
“Mình đồng ý.”
Lysa viết dòng đầu tiên: Mọi điều trong nội quy phòng 308 phải được cả bốn người đồng ý.
Nét mực vừa khô, Talia đã giơ tay. “Đề xuất thứ nhất: khu riêng của mỗi người là khu riêng. Giường, tủ, bàn học, thư từ, hộp cá nhân, bất cứ thứ gì thuộc về một người đều không được tự ý chạm vào.”
Lysa liếc nàng: “Cậu vừa nói đúng ý tớ định nói. Nhưng cần bổ sung thêm trừ trường hợp được chủ nhân đồng ý hay nhờ vả.”
Mirin gật đầu rất nhanh. “Mình đồng ý.”
“Mình cũng đồng ý.” Levanie nói.
Lysa ghi điều thứ nhất.
Những điều khoản tiếp theo cứ thế lần lượt ra đời, được nắn nót viết xuống như một giao kèo thầm lặng giữa họ như cánh cửa phòng sẽ đóng lại với người ngoài nếu không có sự đồng thuận của những người bên trong. Hay không ai được phép giấu đi những đau đớn, thương tổn hay sự bất ổn để gồng gánh một mình. Mọi người sẽ học cách tôn trọng sự yên tĩnh, giấc ngủ, và cả những khoảng lặng khi một người chưa sẵn sàng để sẻ chia. Công việc chung được san sẻ, nhưng tuyệt đối không có chỗ cho sự cân đo đong đếm lạnh lùng. Và điều quan trọng nhất, nếu có hiểu lầm, họ phải đối diện và nói ra — trước khi những lời chưa kịp giải thích kịp đóng băng thành một khoảng cách vô hình,...
Tờ nội quy được lấp đầy bởi những mảnh tính cách khác nhau: sự rụt rè trong đề xuất của Mirin, nét vui tươi khéo léo từ những lời bông đùa của Talia, và tư duy sắc sảo, gãy gọn của Lysa. Giữa những thanh âm ấy, Levanie chọn cách lặng im quan sát. Thế nhưng, mỗi khi cô cất lời hỏi hoặc khẽ gật đầu, không gian lại tự động lắng xuống. Ba cô gái dừng lại để chờ đợi cô, như thể sự đồng ý của cô là một phần không thể thiếu trong từng dòng chữ ấy.
Các cô gái cứ thế trao đổi với nhau rất lâu. Vẫn còn đó chút ngại ngùng của những người vừa mới bắt đầu sống chung, chút e dè khi chưa biết nên bước vào thế giới của người khác đến đâu, nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn xa lạ như lúc ban đầu.
Một câu chữ được sửa lại để không làm ai khó xử, một ngoại lệ nhỏ được thêm vào vì có người chợt nghĩ đến cảm nhận của người còn lại, một tiếng cười bật ra sau lời chen ngang của Talia rồi được Mirin vụng về tiếp lấy, tất cả đều lặng lẽ kéo bốn người đến gần nhau hơn. Trong căn phòng 308 tối hôm ấy, bản nội quy không chỉ là vài điều cần tuân theo. Nó giống như cách bốn cô gái học cách đặt ranh giới mà không làm nhau tổn thương, học cách nhường chỗ cho sự khác biệt của nhau, và cũng học cách tin rằng từ nay về sau, căn phòng này sẽ không chỉ có bốn chiếc giường đặt cạnh nhau, mà có cả những người thật sự đang thử sống cùng nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.