Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 5: Căn Phòng Bốn Người

Đăng: 31/07/2026 10:44 3,810 từ 1 lượt đọc

Khu ký túc xá nữ của Aureola nằm ở phía đông học viện, tách khỏi những sân luyện ồn ào bằng một dải vườn dài trồng những hàng cây thấp lá bạc. Tòa nhà có năm tầng, tường trắng ngà và mái xanh thẫm; ban ngày nhìn sáng sủa gần như một nhánh phụ của học viện, nhưng khi bước vào bên trong, tiếng chân lại được hành lang đá hút xuống rất mềm, như thể nơi này được xây ra để giữ lại những bí mật nhỏ của học viên sau giờ học.

Mỗi tầng chia thành sáu dãy hành lang ngắn, mỗi dãy có ba phòng. Các số phòng được khắc trên phiến đồng mỏng gắn cạnh cửa, nét chữ nhỏ nhưng sáng, tự động hiện rõ hơn khi có thẻ phòng tương ứng đến gần.

Phòng 308 nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang thứ hai nhìn về phía tháp trắng. Khi Levanie dừng trước cánh cửa gỗ màu mật ong, tấm thẻ phòng trong tay cô khẽ ấm lên một chút.

Tiếng nói bên trong lọt ra trước khi cô kịp gõ.

“Mirin, cốc trà của cậu nếu không chú ý sẽ làm đổ lên sách của thư viện đấy.”

Giọng nói đầu tiên rất nhẹ, nhưng có thứ chính xác lạnh lẽo của một nét bút vừa gạch đúng lỗi chính tả. Ngay sau đó, một giọng khác nhỏ hơn vội vàng đáp:

“Mình, mình xin lỗi. Mình sẽ dời nó đi ngay.”

“Nếu làm ướt nó chúng ta không chỉ trả tiền mà còn phải đi lao động công ích đấy.”

“Lysa à, cậu dọa Miri sợ đấy"

"Mình chỉ không muốn cậu ấy gặp rắc rối thôi"

Giọng cười nói của ba cô gái trẻ vọng ra từ bên trong, lúc trầm lúc bổng, tự nhiên và thân thuộc đến lạ. Đứng sau cánh cửa, Levanie chỉ nghe loáng thoáng vài câu chữ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả: có chút bồn chồn, lại có chút lúng túng chẳng biết phải làm gì.

Đứng yên một lúc cô nâng tay, gõ nhẹ lên cửa.

Âm thanh trong phòng lập tức ngừng lại rồi có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Cửa mở ra trước mặt Levanie là một cô gái tóc đen đứng ở ngưỡng cửa.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài rơi mềm qua vai. Cô mặc một chiếc áo trắng nhẹ, cổ áo được gấp gọn, tay áo xắn lên vừa đủ để không vướng; váy đen đơn giản rơi thẳng qua gối, sạch sẽ và ngay ngắn đến mức vẫn giữ được một chút lễ nghi cũ. Nhưng thứ đi trước tất cả là nụ cười: sáng, nhanh, vừa đủ thân thiện để lấp đầy khoảng trống, lại vừa đủ khéo léo để không ép người đối diện phải thân thiện đáp lại ngay.

“Cậu là Levanie đúng không?” cô gái tóc đen hỏi. “Cuối cùng người thứ tư cũng đến rồi. Vào đi, vào đi, đừng đứng ngoài cửa như đến nhận án phạt thế.”

Levanie khựng nhẹ trước cô ấy, rồi cúi đầu rất khẽ.

“Tôi là Levanie.”

“Talia Perhart.” Cô gái tóc đen đặt tay lên ngực mình, hơi nghiêng người, động tác nhanh và tự nhiên. “Người giữ hòa bình tạm thời của căn phòng này, dù hai kia chưa từng công nhận chức vụ đó”

“Vì nó do cậu ấy tự phong thôi” giọng Lysa vang lên từ bên trong.

Talia quay đầu lại. “Cậu thấy chưa? Đó là Lysa. Cậu ấy là một thư viện sống đấy... nhưng đôi khi hơi giống một cuốn sách luật biết đi”

“Tớ chưa điếc đâu, Talia.”

“Hi hi, tớ khen cậu mà lại!” Talia cười xòa, nhanh nhảu né tránh trận lôi đình của cô bạn bằng cách mở toang cửa, kéo tay Levanie: “Vào thôi nào Levanie”

Levanie bước qua ngưỡng cửa.

Căn phòng rộng và sáng hơn cô tưởng, với bốn chiếc giường gỗ kê cân xứng quanh lối đi giữa phòng, mỗi góc đều có bàn học, tủ áo và giá sách nhỏ. Ba khung cửa sổ vòm cao mở ra dãy tháp trắng của Aureola; nắng chiều xuyên qua rèm mỏng, rơi thành những vệt vàng trên nền đá và tấm thảm thêu hình la bàn mà vàng kim ở giữa phòng. Trên bàn và đầu giường, những tinh thạch pha lê lặng lẽ phát sáng, khiến căn phòng sạch sẽ, trang nhã mà vẫn phảng phất vẻ huyền ảo.

Ba góc phòng đã có hơi người.

Góc phòng gần giá sách sạch sẽ, gọn gàng hơn cả thảy: sách vở xếp đều tăm tắp theo chiều cao, giấy ghi chú kẹp gọn bằng gẹp đồng, ngay cả lọ mực cũng được đặt chính xác ở tâm một miếng lót bằng da thuộc. Chủ nhân của góc nhỏ ấy là cô gái đang ngồi bên bàn — Lysa Vonca. Mái tóc màu nâu xám của cô được tết gọn một bên tai, chiếc kính gọng mảnh trễ xuống sống mũi, còn đôi tay thì đang cầm quyển sách dày vừa được "giải cứu" kịp thời khỏi cốc trà. Lysa ngẩng đầu. Sau tròng kính, đôi mắt màu tím nhạt của cô nhìn thẳng về phía cửa, bình tĩnh và mang theo sự quan sát rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên không hề có vẻ soi mói thô lỗ.

Ngược lại, góc phòng đối diện trông mềm mại hơn hẳn. Trên chiếc giường nhỏ là một chú gấu bông màu nâu nhạt xinh xắn nằm cạnh chiếc gối ôm tròn dài, vài sợi dây buộc tóc màu lam vắt hờ hững trên thành giường; chăn nệm tuy đã gấp gọn nhưng vẫn lộ ra một góc hơi xô lệch. Cô gái tóc xanh đang đứng cạnh bàn trà nhỏ, hai bím tóc dài rủ xuống trước vai, đôi bàn tay vẫn khép nép giữ khư khư cái cốc vừa bị "kết tội". Đôi mắt cô ấy cũng mang sắc xanh, sáng và ướt át, tựa như chỉ cần ai đó lỡ nói lớn tiếng một chút thôi, nước mắt bên trong sẽ ngay lập tức tràn ra ngoài.

Bắt gặp sự chú ý của Levanie, cô gái tóc xanh lập tức cúi đầu.

“Mình... mình là Mirin Nyfit.” Cô bé khẽ lý nhí, hai tay càng ôm chặt cái cốc hơn. “Mình không biết hôm nay cậu đến, nên... nên trà chỉ mới pha có ba cốc thôi. Cậu có thể lấy phần của mình nhé...”

Levanie mất nửa nhịp mới phản ứng lại được trước sự bối rối của đối phương. Cô khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

“Không sao đâu. Tôi... tôi cũng không khát lắm.”

Mirin càng cúi đầu thấp hơn. “À... may qua.”

Talia khép cánh cửa lại, nhìn Mirin rồi thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng yêu chiều:

“Mirin à, cậu lại bật chế độ ‘xin lỗi cả thế giới’ rồi đấy. Cứ như vậy thì Levanie sẽ tưởng tụi mình đang bắt nạt cậu mất.”

Levanie im lặng quan sát ba người trước mặt.

Lysa đặt quyển sách sang một bên, khẽ đẩy gọng kính rồi đứng dậy. Cô không tiến lại quá gần để tránh tạo cảm giác vồ vập, chỉ đưa ngón tay thanh mảnh chỉ về phía chiếc giường còn trống ở góc cửa sổ bên phải.

“Giường đó là của cậu. Bọn mình chưa ai động vào đồ đạc được nhà trường để sẵn. Tủ áo bên cạnh còn trống, ngăn kéo dưới gầm giường cũng vậy. Nếu cậu có vật phẩm đặc thù cần niêm giữ riêng, tốt nhất nên báo trước với giám thị tầng.”

Talia lập tức giơ tay lên cắt ngang, nháy mắt với Levanie: “Dịch lại ý của Lysa là thế này: Tụi mình đã dọn dẹp sạch sẽ để chờ cậu, chưa ai thò tay lục lọi đồ đạc đâu. Và quan trọng nhất là, nếu cậu có mang theo thứ gì dễ cháy nổ thì làm ơn đừng để cạnh giường nhé.”

Levanie bước đến trước chiếc giường trống.

Trên nệm đã trải sẵn bộ ga trắng viền xanh sẫm, một chiếc gối vuông thêu hình sao vàng, và một tấm chăn được gấp ngay ngắn. Chiếc bàn học cạnh giường sạch trơn, trên mặt gỗ đặt một bình hoa nhỏ cắm ba nhánh hoa trắng muốt không rõ tên.

“Hoa đó là do Mirin chọn đấy,” Talia nhanh nhảu nói ngay. “Cậu ấy đã đắn đo cả buổi để tìm ra loại hoa ít có khả năng làm người khác dị ứng nhất.”

Mirin đứng cạnh bối rối quơ tay, mặt hơi ửng hồng: “Không lâu đến thế đâu... mình chỉ chọn cẩn thận một chút thôi.”

Levanie đi tới bên bàn, đặt túi hành lý xuống cạnh chân ghế. Cô cúi đầu nhìn bình hoa nhỏ. Cánh hoa mỏng manh, mùi hương dịu nhẹ đến mức gần như chìm khuất dưới hương gỗ nồng, nắng hanh và mùi mực lẩn khuất trong phòng.

“Cảm ơn cậu.”

Mirin chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ.

Levanie ngẩng lên nhìn thẳng vào cô bạn tóc xanh, khẽ bổ sung với tông giọng chậm rãi hơn:

“Nó không làm tôi khó chịu chút nào cả”

Gương mặt Mirin sáng lên hơn một chút “Vậy thì ... tốt quá.”

Talia khoanh tay tựa lưng vào thành giường của mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Trong khi đó, Lysa tuy không mỉm cười, nhưng ánh mắt qua tròng kính nãy giờ vẫn luôn thầm lặng dõi theo từng người.

Levanie mở túi hành lý.

Đồ đạc cô mang theo chẳng có bao nhiêu. Hai bộ quần áo cũ sờn được gấp lại kỹ càng, vài túi thuốc bổ trợ Reha, một cuốn sổ tay nhỏ, chút tiền bạc ít ỏi còn sót lại, cùng khăn mặt, dây buộc tóc, hộp kim chỉ và vài vật dụng sinh hoạt cơ bản. Thanh kiếm Ignis được đặt tựa vào cạnh bàn, vỏ kiếm mang sắc đen bạc xám xịt, hoàn toàn không có bất kỳ hoa văn trang trí nào đủ bắt mắt để so kè với những món đồ thánh thuật tinh xảo hiện diện trong phòng.

Thế nhưng, ngay khi chuôi kiếm chạm nhẹ xuống chân bàn phát ra một tiếng cộc khẽ, động tác của Lysa bỗng khựng lại.

Đó không phải là cái nhìn e dè của một người sợ hãi vũ khí, cũng chẳng phải kiểu tò mò ồn ào của kẻ muốn dò xét tin đồn. Sự chú ý của cô ấy chỉ lướt qua một lần, rất nhanh.

Talia cũng thấy. Nụ cười của cô ấy không biến mất, nhưng nhịp nghiêng người thoáng chậm lại.

Mirin thì chú ý tới thanh kiếm trước, sau đó ánh mắt rơi xuống tay phải của Levanie.

“Tay cậu...” cô nhỏ giọng hỏi, “còn đau không?”

Căn phòng bỗng chốc lặng xuống.

Lần này, bầu không khí im lặng khác hẳn lúc Levanie mới gõ cửa. Nó không còn là khoảng dừng ngỡ ngàng của những người bị cắt ngang, mà giống như một sợi dây mảnh vừa bị kéo căng ra, nối giữa bốn người họ.

Mirin lập tức nhận ra mình vừa chạm vào điều không nên hỏi. Sắc mặt cô bé trắng bệch đi trong tích tắc.

“Mình xin lỗi! Mình... mình nghe người ta nói... không, mình không cố ý nghe lén đâu! Nhưng hành lang hôm đó đông người bàn tán quá, họ đã nói nhiều thứ rồi có người bảo ... tay cậu bị chảy máu ở sân khảo thí...” Giọng cô bé cứ thế nhỏ dần, ngập ngừng rồi nghẹn lại. “Mình xin lỗi cậu...”

“Không sao”

Levanie cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.

Nếu là bình thường, cô sẽ thản nhiên trả lời là không đau. Điều đó cũng không hẳn là nói dối. Vết thương đã khép miệng, không còn cản trở. Nhưng cô gái trước mặt là người đã cẩn thận chọn từng nhánh hoa chỉ vì sợ cô bị dị ứng, câu “không đau” sáo rỗng bỗng trở nên thật có chút không phù hợp.

“Còn hơi đau một chút” cô sửa lại lời nói, tông giọng dịu xuống. “Nhưng nó không gây ảnh hưởng gì nhiều.”

Mirin nghe vậy thì như trút được gánh nặng, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Talia chớp mắt, rồi chống cằm hướng về Levanie với vẻ hứng thú rất rõ.

“Câu trả lời đúng trọng tâm hơn mình nghĩ.”

Levanie nhìn Talia đôi mắt có chút không hiểu.

Talia cười, lần này dịu hơn ban nãy. “Cậu không quan tâm đến vế tin đồn mà Mirin nhắc đến. Phần lớn người trong học viện này, nếu bị hỏi hay bị nhắc về tin đồn của bản thân, sẽ chọn một trong ba cách: phủ nhận, phóng đại, hoặc nói một câu nghe rất oai để người khác tự im.”

Lysa lật một trang sách, giọng đều đều:

“Cách thứ tư là trả lời đúng câu hỏi.”

“Chính xác!” Talia búng tay một cái chóc, nhìn Levanie với ánh mắt đầy thích thú. “Và cậu vừa chọn cách hiếm gặp nhất. Duyệt nha, tớ thích kiểu của cậu rồi đấy!"

Lời khen ngợi quá đỗi tự nhiên của Talia khiến Levanie thoáng sững lại. Cô không đáp chỉ biết nhìn cô bạn tóc đen bằng ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu.

Đối diện với khuôn mặt đang ngơ ra cùng sự im lặng gượng gạo ấy, Talia không hề khó chịu mà ngược lại càng bật cười giòn giã hơn. Dường như cô nàng đã hoàn toàn đọc vị được tính cách của người bạn cùng phòng mới này rồi.

Mirin cũng nhận ra điều đó hướng về Levanie bằng vẻ rụt rè đã bớt sợ hơn lúc đầu.

“Cậu... thật ra không giống lời đồn lắm.”

Talia ngồi xuống giường, hai tay chống ra sau. “Nào, vậy là cuối cùng cũng đến phần đó.”

“Talia” Lysa nhắc.

“Nếu không nói, cả phòng sẽ giả vờ không biết trong khi ai cũng biết.” Talia nghiêng đầu, tóc đen trượt qua vai áo trắng. “Mình không thích kiểu đó. Chúng ta ở cùng một phòng kia mà, nếu được thì không nên để vài chuyện tạo khoảng cách giữ chúng ta.”

Levanie gấp chiếc áo cũ cuối cùng vào ngăn tủ.

“Lời đồn đó là gì vậy?”

Mirin lập tức cầu cứu Talia bằng ánh mắt. Lysa khép sách lại, dường như cũng thấy nếu đã mở ra thì nên đặt mọi thứ lên bàn cho rõ.

Talia giơ từng ngón tay.

“Một: Cậu là học viên đợt hai duy nhất được đích thân hai giáo viên cấp cao cùng đặt bút ký hồ sơ nhập học. Hai: Cậu khiến sân sát hạch phát sáng đến mức đám năm hai ở khu bên cạnh tưởng có ai đó đang thi triển thánh thuật cấp cao. Ba: Hoàng Luân Quang Phủ đã công nhận cậu, hoặc bị cậu đánh bại, hoặc nó đã nhận cậu làm chủ nhân mới. Tớ thích giả thuyết thứ ba nhất, dù Lysa suốt ngày bảo nó vô lý.”

“Nó không chỉ vô lý” Lysa nói. “Nó đi ngược với khái niệm khế ước linh khí.”

Levanie đặt tay lên cánh tủ áo, khẽ suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Tôi không đánh bại nó.”

Mirin lí nhí, hai mắt mở to đầy tò mò: “Vậy... nó thực sự nhận cậu sao?”

Levanie lắc đầu.

Talia chồm người về phía trước. “Vậy chuyện gì xảy ra?”

Levanie xoay người lại, bình tĩnh đối diện với ba người họ.

Đây không phải là sân khảo thí ngột ngạt ngày hôm đó. Không có một Rovik cười cợt đầy ẩn ý bên cạnh, không có một Serena lạnh lùng ghi lại từng dao động cơ thể của cô vào hồ sơ, và cũng không có hàng chục ánh mắt soi mói, chực chờ xem cô biến thành một cái gì đó. Ở đây chỉ có một căn phòng bốn giường, một bình hoa nhỏ dịu nhẹ trên bàn, và ba cô gái tuy chưa hiểu rõ về cô, nhưng ít nhất họ đã chọn cách hỏi thẳng trước mặt cô.

Vậy nên, cô cũng chọn một câu trả lời chính xác nhất:

“Để vượt qua bài kiểm tra thì phải ‘đánh thức’ được nó như lời thầy Rovik nói. Thật ra tôi cũng không rõ đánh thức nghĩa là gì, lúc đó tôi chỉ đơn giản là chạm vào nó, rồi dòng năng lượng Atur bên trong nó tự phản ứng lại. Sau đó mọi thứ diễn ra có lẽ sẽ giống như những gì mọi người nghe kể.”

Lysa nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể đang dùng kiến thức của mình để tái hiện lại quy mô của nguồn năng lượng đó.

Talia thì chậm rãi đặt một tay lên ngực, khẽ nín thở.

Mirin quay hẳn sang phía Levanie, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ kính sợ xen lẫn hoang mang tột độ:

“Người ta nói... kết giới của toàn bộ sân sát hạch lúc đó đã phản ứng vô cùng dữ dội...”

“Đúng vậy”

“Vũ khí trên giá của các học viên khác tự rung lên bần bật...”

“Có.”

“Còn... còn giáo viên Maren đã phải lùi lại...”

Động tác của Levanie khựng lại giữa chừng.

Chi tiết đó, cô cũng không chắc. Khi ấy ánh sáng vỡ òa ra quá nhanh, cơn đau buốt từ tay phải xộc thẳng lên bả vai, và cô Serena đã kịp kéo cô lại trước khi cô ngã quỵ xuống. Nhưng nếu Mirin hỏi, nghĩa là phần lớn học viên ở đây đều biết.

“Có lẽ vậy.”

Talia rít một hơi khí lạnh qua kẽ răng, lắc đầu đầy cảm thán: “Cậu kể về một trận chấn động như thế bằng cái giọng đơn giản quá đấy.”

“Nhưng đó là tất cả những gì tôi thực sự biết.”

Câu trả lời dửng dưng của Levanie khiến nụ cười trên môi Talia hoàn toàn khựng lại.

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Không phải vì nặng nề, mà vì ba cô gái còn lại chợt nhận ra một sự thật: Phía sau cái "giai thoại ly kỳ" đang được thêu dệt ngoài hành lang kia, là một người bằng xương bằng thịt vừa phải chịu đựng nó, và vẫn đang phải sống tiếp với phần dư âm của nó.

Lysa là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cô nhìn thẳng vào Levanie, giọng điệu đanh thép và dứt khoát:

“Vậy thì quy định thế này đi. Từ bây giờ ở trong căn phòng này, chuyện gì xảy ra ở sân luyện sẽ dừng lại ở sân luyện. Tụi mình nghe chính miệng cậu kể rồi, nên sau này tuyệt đối không ai được đem mấy lời đồn thổi nhảm nhí ngoài kia vào đây nữa.”

Talia lập tức gật đầu tán thành: “Nhất trí”

Mirin cũng vội vàng gật đầu theo: “Mình... mình cũng sẽ không nghe theo lời họ nói nữa đâu.”

Trước sự đồng lòng bất ngờ của ba người, Levanie thoáng im lặng. Đôi mắt cô khẽ dao động, cô hỏi một câu nhẹ bẫng nhưng chứa đầy sự phòng thủ vô thức của một người đã quen cô độc:

“Tại sao các cậu lại làm vậy?”

Talia bật cười, nghiêng đầu nhìn cô: “Vì đây là phòng ngủ, là nhà chung của tụi mình trong khoảng thời gian dài tới, không nên trở thành bảng tin công cộng.”

Lysa xếp gọn quyển sách vào góc bàn, bổ sung một cách rạch ròi: “Và vì tin đồn là thứ rẻ tiền. Nó không có người chịu trách nhiệm, lại càng không để vì nó mà những người ở chung một phòng phải gượng gạo với nhau.”

Mirin lúc này đã ôm chặt chiếc gối tròn trước ngực, cô bé nhìn Levanie bằng ánh mắt ấm áp, nhỏ giọng nói: “Với lại... nếu là mình bị thương mà cứ có người nhắc đi nhắc lại, mình cũng sẽ buồn lắm.”

Ba câu trả lời khác nhau, nhưng cùng chỉ về một chỗ.

Levanie chậm rãi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Thật ra, cô chưa chắc đã hiểu được hết thảy. Một phòng ngủ ở học viện Aureola này rõ ràng không chỉ đơn thuần là nơi để ngả lưng. Nó có luật không ghi trên giấy, có khoảng cách giữa các giường, có những tin đồn được bỏ lại ngoài cánh cử, có một bình hoa được đặt trước khi chủ nhân của chiếc giường tới, và có cả cách ba người vừa gặp quyết định tạo một ranh giới riêng ngăn cách nơi này với bên ngoài.

Những thứ như vậy, Danel chưa từng dạy cô.

Reha có lẽ sẽ biết. Chị ấy sẽ mỉm cười dịu dàng rồi bảo rằng, việc sống cùng những người khác vốn là một hành trình phải học hỏi từng chút một. Thế nhưng Reha không ở đây. Danel cũng không.

Ở nơi này, lúc này, chỉ có ba cô gái đang đứng trước mặt cô, một căn phòng ngập tràn ánh sáng đến mức có phần xa lạ, và thanh kiếm Ignis đang tựa mình im lìm bên cạnh bàn học.

“Chủ nhân à.”

Giọng Ignis vang lên trong tâm thức cô, rất nhỏ, lười biếng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

“Người có bạn mới rồi.”

Bạn - Levanie rũ mắt xuống suy nghĩ về từ ấy.

Ignis.

Cái tên ấy chỉ được cô gọi thầm trong ý nghĩ, rất khẽ, tựa như một cái chạm nhẹ lên mặt nước tĩnh lặng để xem nó có đáp lại mình hay không.

“Ta ở đây.”

Lần này hắn trả lời cô ngay lập tức. Không còn vẻ cợt nhả, cũng chẳng chút cao ngạo. Đó chỉ là một lời đáp dịu dàng đến mức gần như một cái vỗ về sau lưng cô, truyền tới từ một nơi rất xa xôi.

Levanie không nói gì thêm.

Cô thật sự đã đặt chân vào học viện Aureola, đã ở trong một căn phòng nhỏ có Ignis bên cạnh và ba cô gái cô mới gặp: những người mà trên chặng đường dài phía trước, cô sẽ gắn bó cùng họ. Levanie không rõ tương lai rồi sẽ ra sao, song ngay vào giây phút này, những sự căng cứng, đề phòng vốn siết chặt trong lòng cô bấy lâu nay đã bắt đầu dịu xuống.

Một khởi đầu như thế này, xem ra cũng khá tốt rồi.

0