Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 4: Sự Áp Chế

Đăng: 24/07/2026 16:29 3,484 từ 2 lượt đọc

Sau câu nói của Levanie, ba sợi kim vàng quanh người cô lập tức thu hẹp lại.

Chúng không chạm vào da, chỉ lơ lửng cách cổ tay, thái dương và sống lưng một khoảng rất nhỏ. Ánh kim mảnh đến gần như trong suốt ấy không mang cảm giác bảo vệ. Nó tựa những đường thước được đặt lên một cơ thể sống, chờ ghi lại mọi sai lệch ngay khoảnh khắc đầu tiên chúng xuất hiện.

“Tay phải của em vừa chịu áp lực trong bài điều phối Atur.” Cô nói, giọng phẳng như đang đọc một dòng hồ sơ. “Nếu đau lan quá khuỷu tay, thì phải báo ngay.”

Levanie cúi xuống xem lòng bàn tay mình. Vết căng trong mạch dẫn vẫn còn đó, nóng âm ỉ dưới da, nhưng chưa tới mức khiến ngón tay mất cảm giác. Cô khép mở tay một lần, rồi đáp:

“Không sao, nó không đáng kể lắm.”

Serena quan sát cô thêm một lát. Đôi đồng tử vàng kim kia không dịu đi, nhưng cây bút trong tay đã ghi xuống một kí tự nhỏ trên hồ sơ.

Rovik khẽ huýt sáo một tiếng. “Bản lĩnh đấy, nhóc con.”

Levanie ngó lơ lời tán thưởng ấy. Đôi mắt cô vẫn khóa chặt vào khối đại linh khí đang luân chuyển lơ lửng giữa không trung. "Tôi bắt đầu đây."

Nụ cười trên môi Rovik nhích lên. “Ta cá là Danel đã khá đau đầu với nhóc đấy.”

“Ông ấy hay đau đầu vì nhiều chuyện lắm.”

Câu trả lời nhẹ bẫng. Ở rìa sân tập, vài học viên không kìm được tiếng hít hà kinh ngạc. Rovik thì bật cười ha hả, thanh âm hào sảng vang vọng khắp quảng trường, như một làn sóng chấn động vô hình rạch một đường sắc lẹm vào bầu không khí đang đông cứng. Chỉ có Serena là vẫn dửng dưng. Ba sợi kim trận vây quanh Levanie ngày một siết chặt và ổn định, ánh kim sắc lạnh của chúng thanh mảnh tựa tơ, bất động trước mọi tạp âm xung quanh.

Hoàng Luân Quang Phủ lơ lửng ngay trước mặt cô.

Ở cự ly gần đến cảm nhận được luồng khí chấn, nó hoàn toàn thoát ly khỏi định nghĩa của một món binh khí được đúc rèn từ kim loại phàm trần. Trên thân cán bằng hợp kim vàng bạc, từng vòng quấn gồ lên, xếp nếp như những lớp vảy rồng cổ đại. Các cổ tự uốn lượn dọc theo lưỡi phủ hai mặt, luân chuyển giữa trạng thái ẩn hiện dưới bề mặt kim loại, thi thoảng lại rạch vào không gian những vệt sáng chói lòa như mảnh vụn thái dương bị nghiền nát. Những lưỡi rìu cong vút tủa ra từ trục tâm, rìa ngoài mang sắc trắng lạnh của sương tuyết, phần lõi ngậm sắc vàng sẫm của hoàng kim, vừa sừng sững hình hài của một chiến phủ, lại vừa gợi liên tưởng đến một vầng trăng kiêu hãnh bị bẻ gãy để làm vũ khí.

Levanie đã chiêm ngưỡng nó từ đằng xa.

Nhưng chỉ khi đứng sát bên, cô mới thực sự chạm mặt thứ quyền năng ẩn giấu sau vẻ rực rỡ thánh khiết ấy: một ý chí tỉnh táo, kiêu ngạo vô ngần, và một áp lực nặng nề tựa như vầng mặt trời đang hạ thấp ngay trên đỉnh đầu phàm nhân.

Ignis rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối ngay khi Rovik xuất hiện. Sự im lặng bất thường ấy hoàn toàn khác biệt với thói quen lười nhác thường ngày của hắn. Giữa bầu không khí căng thẳng này, Levanie chợt dâng lên một khao khát mơ hồ: cô mong hắn sẽ lên tiếng, nói với cô bất cứ điều gì cũng được. Nhưng cô không thể đánh thức hắn, cũng chẳng biết phải làm sao để gọi tên thực thể ấy. Có lẽ, giữa cô và hắn vẫn còn một khoảng cách quá lớn, đầy rẫy những bí ẩn chưa thể chạm tới.

“Đặt tay lên cán phủ.” Serena nói. “Đừng cố gắng truyền Atur cưỡng ép”

Rovik nghiêng đầu về phía Levanie. Dải vải đen che đôi mắt khiến người ta khó biết ông đang theo dõi cô bằng cách nào, nhưng cô vẫn có cảm giác mọi chuyển động rất nhỏ của mình đều rơi vào tầm cảm nhận của ông.

“Nếu thấy không ổn thì rút tay.” Ông nói. Lần này giọng ông hiếm hoi không có tiếng cười. “Đừng cố thắng một món vũ khí không định đánh với nhóc.”

Levanie gật đầu.

Cô bước thêm một bước.

Đầu ngón tay phải của cô chạm vào lớp kim loại quấn trên cán phủ.

Vài khắc đầu trôi qua, không có biến động nào xuất hiện.

Chẳng có hào quang bùng nổ, cũng không có thanh âm gầm rú hay những vòng luân quang cuộn trào như khi Rovik triệu gọi. Trái lại, thứ đầu tiên truyền vào lòng bàn tay Levanie là một sự tịch mịch đến lạ lùng: lớp kim loại mang theo hơi ấm ngầm, một nhịp rung chuyển thâm trầm, và một dòng hộ lực đang xoay vần chậm rãi dưới bề mặt.

Serena khựng lại, ngòi bút lông vũ lơ lửng cách mặt giấy nửa tấc.

Phía ngoài màn chắn ma pháp, một vị giáo vụ thở phào, nét mặt hiện lên vẻ 'quả nhiên là vậy'. Đám học viên bên rìa sân bắt đầu xầm xì qua ánh mắt. Kẻ hụt hẫng, người nhẹ nhõm, và cả sự thỏa mãn ngấm ngầm của những kẻ muốn thấy cái danh "thiên tài" hay "ngoại lệ" kia vỡ vụn, để thế giới tầm thường của chúng không bị đảo lộn.

Levanie không quan tâm đến họ.

Tại điểm lòng bàn tay cô tiếp xúc với thân cán, một âm thanh thanh mảnh bỗng chốc vang lên. Đó không phải tiếng kim loại va đập, càng không phải tiếng rạn nứt của vật chất. Âm ấy tựa tiếng nước chạm vào mặt giếng sâu.

Rồi, Hoàng Luân Quang Phủ chợt rung ngân mãng liệt hơn.

Chuỗi cổ tự trên thân phủ bừng sáng rực rỡ từng chữ một. Chúng không thức tỉnh theo thứ tự dọc thông thường, mà từ ngay điểm chạm của Levanie, năng lượng lan tỏa ra thành những vòng sóng đồng tâm. Vòng thứ nhất càn quét qua cán phủ. Vòng thứ hai đánh thẳng vào tâm lưỡi. Vòng thứ ba bắn vọt lên những lưỡi cong, khiến rìa ánh sáng trắng của chiến phủ đột ngột kéo dài ra đầy ngạo nghễ, tựa như có một vị thần vừa mài lại vầng trăng khuyết bằng ngọn lửa ma pháp tinh khiết nhất.

Rovik cứng đờ người. Ông đã cảm nhận được điều đó. Linh khí gắn bó với ông suốt bao năm qua đang đáp lại người khác, bằng một tần số mà chính ông cũng không hình dung ra được.

Mặt sân dưới chân Levanie bừng lên. Những đường khắc kết giới vốn chỉ dùng để giữ dư chấn trong phạm vi sân luyện bị đánh thức cùng lúc, ánh vàng chạy qua từng khe đá, leo lên cột trụ quanh sân rồi dội ngược về trung tâm. Trên các giá vũ khí, kiếm tập, thương tập, đao cùn và cả những món vũ khí chưa từng có linh tính đồng loạt rung lên.

Không gian bị bóp nghẹt và khuấy động dữ dội.

Đám thí sinh lùi lại theo bản năng sinh tồn. Có kẻ vừa kịp đặt tay lên chuôi kiếm liền lập tức buông ra như bị bỏng, bởi thanh binh khí luyện tập vốn quen thuộc bỗng chốc trĩu nặng, lạnh lùng khước từ quyền nhận chủ. Kết giới hộ sân rực lên sắc trắng xóa, rồi lại bị nhuộm thành một màu vàng thẫm đậm đặc, từng lớp năng lượng chồng chéo lên nhau để ghìm chặt lấy thứ áp lực kia, không cho nó xé toạc khu tuyển chọn.

Levanie vẫn đứng yên trước cán phủ.

Luồng ánh sáng hoàng kim từ Hoàng Luân Quang Phủ bắt đầu tràn lên cánh tay cô, nhưng nó không hề chảy vào cơ thể cô theo cái cách mà Atur vẫn thường thẩm thấu vào các mạch dẫn. Nó không mưu cầu sự xâm chiếm, cũng chẳng mang ý định chữa lành. Nó chỉ lướt qua điểm tiếp xúc, tiếp nhận một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé từ sâu trong linh hồn cô, rồi mượn chính thứ đó để tự khuếch đại, phồng rộng thành một nguồn quang lực vĩ đại hơn bản thể ban đầu gấp nhiều lần.

Gương mặt lạnh lùng của Serena bắt đầu biến sắc.

Vẻ cợt nhả trên mặt Rovik triệt để biến mất, thay thế bằng một sự nghiêm túc đáng sợ. Cục diện này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát và tính toán của ông.

Sâu trong tâm thức ông, tiếng vọng của Hoàng Luân Quang Phủ rung lên, trầm mặc và uy nghiêm hơn hẳn ngày thường:

“Rovik.”

“Ta nghe đây.”

“Đứa trẻ này… đang khuếch đại ta.”

Ngón tay Rovik khẽ siết lại trên khoảng không bên cạnh thân cán. “Bằng nguồn Atur của con bé?”

“Không. Hoàn toàn không giống cách người khác truyền lực cho linh khí.” Thanh âm cổ xưa kia ngưng lại một nhịp, tựa như chính nó cũng đang phải sắp xếp lại trật tự những gì vừa tiếp nhận từ cô gái. “Nó chưa truyền Atur vào ta cũng không đẩy ta tiến về phía trước. Nó giống như đang mở toang phong ấn, để thánh lực của ta vang vọng xa hơn.”

Rovik chậm rãi nhếch môi. “Nói rõ hơn đi.”

“Nếu một đứa trẻ có thể Một kẻ có thể kích phát thánh lực của ta đến mức này, thì không thể nói nó hoàn toàn không có thánh lực. Pháp trận của Caldwyn không ghi nhận được chỉ có nghĩa là có một lý do khác.”

Sân luyện lại rung chuyển trước một đợt triều dâng hoàng kim mới. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng dị biệt chợt lóe lên nơi cổ tay Levanie thứ ánh sáng nhạt màu, mang sắc lạnh cô độc, ẩn hiện quá nhanh khiến mắt thường chẳng thể phân định.

Hoàng Luân Quang Phủ hoàn toàn không có ý định làm tổn hại cô gái, nhưng cấu trúc ma pháp quá sạch sẽ ở bề mặt, lại có một điều gì đó hỗn đọn ở tầng sâu đã kích thích bản năng của nó. Như một sinh vật tìm thấy báu vật, khối đại linh khí khẽ dao động. Nó chủ động nới rộng sợi dây liên kết, kéo luồng cộng hưởng từ đầu ngón tay Levanie lún sâu vào tầng lõi của chính mình, thèm khát được chạm tới phần bản chất ẩn giấu phía sau.

“Chủ nhân, người sở hữu vài thứ năng lực phiền phức thật đấy.”

Giọng hắn vẫn lười biếng, thong thả như mọi khi, thậm chí còn phảng phất một chút ý cười cợt nhả. Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới tiếng cười ấy lại là một vệt lạnh sắc lẹm như băng phong. Luồng hàn ý ấy không hướng về phía Levanie. Nó đâm thẳng về phía khối đại linh khí ngoài kia, thứ đang cố công soi mói sâu hơn vào lòng bàn tay cô.

Levanie chưa kịp đáp.

Hoàng Luân Quang Phủ đã chạm vào lớp cộng hưởng thứ hai.

Thế giới quanh sân luyện đột ngột mất tiếng.

Không phải yên tĩnh. Mà là mọi âm thanh bị một quyền uy vô hình ép xuống cùng lúc. Tiếng vũ khí rung trên giá tắt phụt. Tiếng gió qua các cột đá đứt ngang. Ngay cả tiếng giày của một giáo vụ vừa lùi nửa bước cũng biến mất trước khi chạm được vào tai người khác.

Trong một khoảnh khắc ngắn đến mức gần như không tồn tại, Rovik bắt được một thứ không nên hiện ra giữa Aureola.

Không phải bằng đôi mắt đã mất ánh sáng của ông.

Mà qua linh khí của mình.

Đằng sau thanh kiếm đen bạc bên hông Levanie, sau lớp vỏ bình thường đến mức gần như tầm thường kia, có một bóng quang cực sâu tỉnh dậy. Nó không hiện hình rõ rệt, cũng chẳng buông một lời tuyên cáo với thế gian. Chỉ có một luồng khí tức không quá bành trướng, nhưng lại mang theo thứ uy áp tàn nhẫn và chuẩn xác đến mức khiến những vòng luân quang kiêu hãnh của Hoàng Luân Quang Phủ lập tức đông cứng, triệt để ngừng xoay.

Một sự áp chế tuyệt đối.

Đó không phải là một thứ sức mạnh cuộn trào để phô diễn uy phong. Nó giống một mệnh lệnh tuyệt đối của tồn tại vĩ đại: kẻ đã quá quen với việc được các linh khí khác tự động nhường đường.

Hoàng Luân Quang Phủ rung lên một tiếng dài, dữ dội, rồi quang lực đang khuếch đại trong sân luyện bị cắt ngang như dây đàn đứt. Các vòng luân quang vỡ ra thành vô số mảnh sáng, dội vào kết giới nhiều tầng khiến chúng bật trắng xóa.

Rovik lùi nửa bước. Chỉ nửa bước thôi.

Nhưng đối với những người biết ông là ai, nửa bước ấy còn đáng sợ hơn cả một trận nổ.

Levanie bị lực phản chấn hất khỏi cán phủ. Ba sợi kim vàng của Serena lập tức quấn quanh cổ tay và sống lưng cô, kéo thân thể cô đứng lại trước khi cô ngã xuống. Cơn đau từ tay phải nổ tung lên tận vai. Một vệt máu rất mảnh rịn ra nơi kẽ ngón tay, đỏ đến chói giữa những hạt quang còn lơ lửng.

Ignis trong vỏ kiếm khẽ chuyển động. Không có nỗi sợ nào ở đây cả. Điệu bộ ấy giống như một người vừa lạnh lùng gạt đi bàn tay vô phép đang cố tình chạm vào đồ vật của hắn.

“Dừng lại được rồi” Serena quát.

Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, giọng cô không còn phẳng tuyệt đối.

Vô số vệt ánh sáng bay đên dệt thành thành một vòng pháp trận nhỏ quanh Levanie, khóa phần dư chấn còn bám trên cổ tay cô. Pháp trận dưới chân Serena cũng bừng lên từng đường mảnh, không rực rỡ, không phô trương, nhưng chính xác đến khắc nghiệt. Nó cắt nguồn dao động trong cơ thể Levanie trước khi cơn đau kịp kéo dài thành tổn thương sâu hơn.

Rovik đưa tay giữ lấy Hoàng Luân Quang Phủ.

Linh khí của ông đã thu nhỏ luân quang. Những văn tự trên lưỡi phủ vẫn rực, nhưng quang huy ấy không còn tùy hứng lan rộng. Nó áp sát vào bề mặt kim loại, kín đáo và cảnh giác, như một con thú lớn vừa bị thứ gì đó trong vùng tối đối diện.

“Ngươi ổn chứ?” Rovik hỏi trong ý thức.

Hoàng Luân Quang Phủ lặng đi một thoáng.

“Ta cũng không chắc nữa”

“Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì?”

“Thanh kiếm bên hông đứa trẻ đó… không bình thường.”

“Nó là một thanh linh kiếm đang ngủ yên sao?”

“Không. Nếu như vậy thì không có gì để nói” Giọng linh khí trầm xuống. “Nó vốn chỉ là một món vũ khí tầm thường. Nhưng hình như trong nó lại có một tồn tại...”

“Mạnh đến mức cưỡng ép ngươi phải thoái lui?”

“Không chỉ cưỡng ép … nó còn khiến ta nhớ về vài đoạn ký ức của bọn họ.”

Rovik nín lời.

Trong tất cả những năm làm chủ nhân của Hoàng Luân Quang Phủ, ông rất ít khi nghe linh khí của mình dùng giọng như vậy. Không phải sợ hãi. Nó gần với sự nghiêm cẩn hơn, một dạng kính sợ được giữ lại sau khi một tồn tại cổ xưa nhận ra mình vừa đặt chân quá gần cánh cửa không nên mở.

“Bọn họ?” Rovik hỏi.

“Những kẻ đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.” Hoàng Luân Quang Phủ đáp. “Ở chiều không gian của Armalia, những kẻ như vậy đều đang ngủ say.”

Rovik chậm rãi thở ra.

Ngoài sân, không ai nghe được cuộc đối thoại ấy. Họ chỉ thấy giáo viên Maren hiếm hoi không bật cười ngay sau một biến cố, còn Hoàng Luân Quang Phủ thì thu gần hết quang huy quanh lưỡi phủ. Điều đó đủ khiến những tiếng bàn tán không dám nổi lên lần nữa.

Levanie cúi xuống xem bàn tay mình.

Máu không chảy nhiều. Cơn đau vẫn còn nóng. Cô thử cử động ngón út, chậm hơn một chút, nhưng vẫn nghe lời.

Serena bước nhanh tới trước mặt cô. Đôi đồng tử mang sắc vàng kim lạnh lùng của nàng lướt nhanh qua cổ tay Levanie, dừng lại một thoáng nơi vỏ kiếm bên hông, rồi cuối cùng găm chặt vào lòng bàn tay đang rỉ máu. Vẻ khắt khe trên gương mặt nàng vẫn chưa hề tan biến, nhưng sâu bên dưới lớp băng ấy, một tia lo lắng hiếm hoi đã âm thầm nhen nhóm.

“Em cảm thấy thế nào?” Serena thấp giọng hỏi.

Levanie nghĩ một lát. Những cảm giác vừa trải qua hiện về trong tâm trí cô, một dòng ký ức vừa rõ ràng mồn một lại vừa huyền bí. Song, cô không muốn tiết lộ quá nhiều; cô đã vượt qua bài kiểm tra, điều đó là quá đủ rồi.

"Em cảm giác mình có thể khiến Atur của bản thân dao động cùng tần số với nó."

Rovik gật nhẹ đầu sau câu nói đó

Thấy điều đó, cây bút vàng của Serena tự động ghi xuống hồ sơ: “Mô tả cảm quan: cộng hưởng gián tiếp.”

Rovik nghiêng đầu về phía Serena. “Vậy cô còn định nói con bé không liên quan gì đến thánh lực không?”

Serena khép hồ sơ lại.

“Tôi sẽ không dùng kết luận đó nữa.”

Một câu rất ngắn. Nhưng đủ làm bầu không khí trên sân luyện thay đổi.

Rovik cười, lần này âm cười thấp hơn, gần như chỉ để chính mình nghe thấy. “Thế thì Danel lại thắng một ván rồi.”

“Danel không có mặt ở đây.” Serena nói. “Và ông cũng không được phép biến chuyện này thành trò vui.”

“Ta có làm gì đâu.”

Serena chuyển sự chú ý sang Hoàng Luân Quang Phủ vẫn còn thu quang huy trong tay ông.

“Ông đã để linh khí cộng hưởng sâu quá mức cho phép.”

Rovik đặt một tay lên ngực, vẻ oan ức rất giả. “Ta thề là nó tự tò mò.”

“Tôi sẽ ghi cả câu đó vào báo cáo.”

"Này này ... nếu cô ghi nhiều quá thì tôi sẽ bị mất nghề này luôn quá!!!"

Levanie đứng giữa hai người, tay phải vẫn bị vòng kim vàng giữ yên, đột nhiên nghe Ignis cười rất nhỏ trong ý thức.

“Chủ nhân à,” hắn nói, chất giọng thong thả thường ngày đã quay trở lại, “Ta bắt đầu hiểu vì sao nơi này lại hỗn tạp đến vậy rồi. Bọn họ rất thích tò mò những thứ mà bản thân còn chưa đủ tư cách để gọi tên.”

Levanie hạ tầm mắt. “Ngươi vừa làm gì?”

Ignis im đi trong thoáng chốc.

Khoảng lặng ấy nặng hơn câu trêu chọc vừa rồi rất nhiều.

Rồi hắn mới đáp, dịu hơn:

“Ta nhắc một linh khí nhỏ bé nên biết điểm dừng.”

“Nó có sao không?”

“Chưa đến mức chết được đâu ạ! Hic, nhưng sao người chẳng thèm quan tâm đến tôiiiiii...” Ignis tru tréo, rồi như sợ cái giọng điệu ấy không ăn nhập với sự lo lắng đang nhen nhóm trong lòng cô, hắn liền hạ tông, bổ sung bằng một giọng mềm hơn: “Còn người thì có đấy. Lần sau, chủ nhân à, trước khi cho bất kỳ thứ gì chạm sâu vào linh hồn mình, ít nhất hãy hỏi tôi một câu.”

Levanie khẽ đáp, trong tông giọng có chút oán trách nhẹ nhàng nhưng lại giấu kín một niềm quan tâm âm thầm:

"Đó là vì... lần đầu tiên ngươi im lặng như thế. Ta... ta không biết phải gọi ngươi thế nào, và... ta không quen với sự im lặng ấy. Lần sau..."

Lần này không có vẻ cợt nhả, thay vào đó là một thứ cảm xúc sâu thẳm, dịu dàng đến cực hạn đến từ giọng nói trong Ignis: "Lần sau người chỉ cần gọi tên ta, bằng lời nói hay bằng tâm thức đều được. Chỉ cần ta còn ở đây, ta nhất định sẽ không bao giờ im lặng với người nữa... chủ nhân bé nhỏ của ta."

0