Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 17: Bất Lực
Sự chết lặng không kéo dài.
Thứ kia không cho ai một khoảng để khóc. Mặt bùn vừa khép trên người Rita lại phồng lên, và từ khắp các vũng đen quanh lối mòn, xúc tu lại đồng loạt ngoi lên như thể cảnh vừa rồi chỉ là một hơi nuốt, và bây giờ thứ dưới đất đã đói trở lại. Một cái vòi nhỏ phủ vảy quật xuống đầu Levanie.
Cô đứng dậy, chém nó làm đôi.
Dáng hình của cô không giống bất cứ lúc nào trước đó.
Trong suốt trận chiến, cô đã chiến đấu để giữ — giữ vòng vây, giữ đội hình, giữ cho những người sau lưng mình. Cô đã đo từng đòn, tiết kiệm từng hơi. Bây giờ thì không. Trong cô dâng lên cảm giác không còn gì để giữ nữa. Cái bàn tay nhỏ tuột khỏi tay cô đã kéo theo một thứ gì đó vỡ ra ở bên trong, và thứ tràn ra từ chỗ vỡ ấy không phải nước mắt.
Là sát khí.
Nó dâng lên từ cô đặc đến mức ngay cả đám xúc tu cũng chùng lại một thoáng. Levanie bước vào giữa vòng vây: không lùi, không che chắn và bắt đầu chém. Mỗi đường kiếm đều chuẩn xác đến lạnh người, đi đúng điểm phải đi, cắt đúng thứ phải cắt; phần lý trí được rèn qua những tháng sinh tử vẫn vận hành hoàn hảo trong cô. Nhưng cái lý trí ấy giờ không còn phục vụ cho việc sống sót. Nó chỉ phục vụ cho việc chém. Cô lao vào những chỗ lẽ ra phải tránh. Cô để vảy sắc cứa qua vai, qua lưng, qua hai cánh tay mà không buồn né, miễn là đổi lại được một đường kiếm trúng đích.
Máu cô tuôn ra, rất nhiều. Thứ chất lỏng nóng hổi nhỏ thành giọt rồi kéo thành vệt trên lớp bùn đen, loang ra dưới chân cô, nhưng cô không buồn nhìn xuống.
"Chủ nhân. Người biết người đang làm gì không?" Giọng Ignis vang lên trong tâm trí cô.
Cô không trả lời. Đường kiếm vẫn tiếp tục vung.
"Levanie." Tên cô, lần đầu tiên thanh kiếm gọi thẳng tên cô thay vì gọi: chủ nhân. "Dừng lại. Đây không phải chiến đấu nữa. Đây là người đang tự... "
Cô bỏ mặc giọng nói ấy và tiếp tục.
"Levanie, đủ rồi!" Lần này là Cedran. Cậu đã bò dậy được, lê cái chân đầy máu, chụp lấy thanh kiếm văng dưới đất. Cậu thấy cô, thấy cái cách cô đứng giữa lũ quái không một tấc phòng thủ, thấy máu cô loang khắp mặt đất.
"DỪNG LẠI ĐI! CẬU LÀ... ĐANG BÁN MẠNG... CHO CHÚNG ĐẤY?! LEVANIEEEEE!"
Cậu gắng tới gần, định kéo cô về. Một cái vòi quất ngang chặn cậu lại; cậu đỡ được, nhưng khi ngẩng lên thì cô đã lại lao sâu hơn một bước nữa, xa khỏi tầm tay cậu. Cedran gào tên cô lần nữa, giọng vỡ ra và bất lực nhìn cô biến thành một thứ cậu không gọi nổi tên, một lưỡi kiếm tự cứa vào chính mình để khỏi phải cảm thấy gì khác.
Cô biết Cedran đang gọi, cô biết Ignis đang gáo thét trong tâm trí. Cô biết hết. Cô chỉ không biết phải dừng lại bằng cách nào.
Vì nếu dừng, cô sẽ phải đứng yên. Và nếu đứng yên, cảm giác ở bàn tay sẽ nhắc cô rằng "cô đã không giữ được". Hai từ *cảm ơn cậu* sẽ lại vang trong đầu, đi kèm một nụ cười mà cô sẽ không bao giờ quên được. Chừng nào còn chém, cô còn chưa phải đối diện với những thứ đó. Nên cô chém. Cô chém như một cỗ máy bị kẹt cần gạt ở mức cao nhất và cô để mặc khu rừng lấy đi từng mảnh thân thể mình như một thứ giá phải trả mà cô thấy mình xứng đáng phải trả.
Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất ấy, một âm thanh xé qua khu rừng.
Không phải tiếng thứ kia trồi lên từ đất. Không phải tiếng vảy va vào thứ gì đó. Là tiếng thép ngân lên: trong vắt, sắc lạnh, một âm thanh thuộc về con người khác lần đầu vọng tới giữa cái địa ngục đen này.
Hai bóng người lao đến.
"Loạn Vũ Kiếm."
Giọng người thứ nhất vang lên đi kèm một luồng linh áp lạnh buốt tỏa ra, xanh thẫm như nước băng, và rồi lưỡi kiếm của anh nở bung thành vô số đường sáng đan chéo, một cơn bão những nhát chém không thể đếm xuể đổ xuống đám xúc tu nhỏ vây quanh Levanie. Vảy sắc bị xé nát từng mảng. Những cái vòi vừa định mọc lại từ mép cắt thì đã bị nhát kế tiếp sát phạt ngang trước khi kịp thành hình.
"Nhất Trảm!"
Người thứ hai không hoa mỹ như vậy. Chiêu thức của anh dồn tất cả vào một đòn duy nhất. Đó là một nhát chém thẳng đứng, dày và nặng, bổ từ trên cao xuống như muốn xẻ đôi cả khu rừng tối. Cái vòi lớn vừa trồi lên từ vũng bùn gần nhất bị nhát kiếm ấy bổ trúng giữa thân, đứt phựt, văng ra thành hai nửa rồi rữa ra thành vũng bùn đen.
Levanie ngẩng lên. Hơi thở cô đứt quãng, tầm nhìn mờ đi vì mất máu.
Tóc đen rối áo khoác trắng viền kim tung lên trong gió và bên hông là thanh linh kiếm tỏa hơi lạnh mà cô đã từng từ chối chạm vào ở câu lạc bộ - Lucian Orvar. Bên cạnh anh là Dario.
"Mấy đứa... " Dario thở dốc, đảo mắt một vòng quanh bãi chiến trường đầy bùn đen và máu, và lần đầu trong đời cậu không tìm nổi một câu đùa. "...Trời ạ, mấy đứa ổn không?"
Ánh mắt Lucian dừng lại trên Levanie, trên máu loang khắp người cô, trên cái thế đứng vẫn còn giương kiếm dù chân đã muốn khuỵu. Rồi nhìn qua dáng vẻ còn muốn đứng dậy phản công tiếp của Cedran, đôi mắt anh sắc lại.
"Hai đứa đứng yên đấy." Anh nói, giọng nhấn mạnh. "Cứu binh tới rồi."
Như để minh họa cho lời anh, cả khu rừng bừng sáng.
Từ dưới lòng đất khắp nơi, những pháp trận lớn nhỏ đồng loạt hiện lên, xoay tròn, phát quang. Ánh sáng vàng trắng dâng từ các vòng phù văn ấy, ban đầu chỉ là một lớp mỏng trên mặt đất, rồi vọt lên thành những cột sáng thẳng đứng đâm xuyên qua tán cây. Mỗi cột sáng mọc tới đâu, xúc tu trong vùng đó bị thiêu rã tới đó: dịch đen sôi lên, bốc khói, tan ra; những cái miệng bùn rúm lại, co rút, biến mất dưới làn sáng quét qua như nước rửa sạch một vết bẩn khổng lồ.
Đó là sức mạnh của cả một học viện thánh thuật cấp cao trút xuống cùng một lúc. Đẹp đến nghẹt thở. Nhưng nó... đến muộn...
Phần lớn lũ xúc tu bị phá hủy ngay lập tức. Một số nhanh hơn, hoặc khôn hơn kịp rúc ngược xuống các vũng bùn còn sót, lặn mất tăm trước khi cột sáng kịp với tới: không ai rõ chúng đã chết hay chỉ biến đi khỏi tầm mắt.
Nhưng với những đứa trẻ còn sống trên mặt đất lúc đó, chừng đó đã là đủ.
Levanie cảm thấy đầu gối mình chạm đất. Cô không nhớ mình đã quỳ xuống từ lúc nào. Ignis vẫn nằm trong tay cô, chuôi kiếm dính đầy máu và lần này khi hắn lên tiếng, giọng hắn nhỏ, gần như chỉ thì thầm: "Thở đi, chủ nhân. Người được phép thở rồi."
*_______Chuyển_Cảnh_______*
Lucian cõng Talia trên lưng. Vết thương ở cổ chân nàng đã sưng tím, lớp bỏng do dịch đen ăn lan rộng đến mức nàng không đặt nổi bàn chân xuống đất, và mỗi bước đi của Lucian lại làm nàng rít lên một tiếng khẽ qua kẽ răng dù đã cố cắn chặt môi. Dario cõng Mirin — cô bé vẫn chưa tỉnh, đầu gục trên vai cậu, mềm rũ như chưa từng có cái gì gọi là ý thức. Cedran chống thanh kiếm làm gậy, lê từng bước; Lysa đi sát bên cậu, một tay vịn vai cậu, một tay cậu đỡ lấy cô — hai con người gần như không còn sức ấy đỡ lấy nhau mà bước. Còn Evan thì vòng cánh tay lành qua vai Levanie, và Levanie dìu cậu đi, dù chính cô cũng phải cắn răng mới giữ được mình khỏi ngã.
Không ai nói gì trên suốt quãng đường ra khỏi rừng.
Trại tập huấn hiện ra qua hàng cây cuối cùng và nó không còn là cái sân tập gọn gàng buổi sáng nữa.
Mùi ập tới trước cả hình ảnh. Mùi máu, đặc và tanh, trộn với mùi nôn mửa, mùi thuốc sát trùng,... Rồi đến âm thanh: tiếng rên đứt quãng, tiếng ai đó kêu đau từng cơn, tiếng khóc nấc, tiếng một cô bé gọi tên người bạn không còn trả lời, tiếng những đôi giày chạy xuôi ngược trên nền đất.
Khắp sân, học sinh bị thương nằm la liệt trên những tấm bạt trải vội. Có người ôm cánh tay máu thấm đẫm vải. Có người ngồi co ro, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, run lên không kiểm soát được. Và ở bìa rừng, từng tốp học sinh khác vẫn còn lảo đảo bước ra: quần áo rách bươm, mặt mũi lấm lem, nhiều người được bạn dìu, vài người được cõng, và một số ít thì được khiêng trên những tấm cáng.
Một giọng nói khuếch âm vang đi vang lại trên khắp khu trại, lặp lại không ngừng qua các pháp trận truyền âm: "...Tất cả học sinh đã ra khỏi rừng tập trung về khu y tế phía đông. Tuyệt đối không được quay lại rừng. Nhắc lại, không được quay lại rừng..." Giọng ấy đều đều, bình tĩnh một cách cố gắng, và chính sự bình tĩnh gượng ép đó lại làm cả khung cảnh thêm phần kinh hoàng.
Đi giữa tất cả những thứ đó là một người.
Nàng mặc áo đen ôm sát, cổ cao, mái tóc dài màu xanh bạc đổ xuống lưng và bồng bềnh nhẹ như có gió riêng cuốn quanh nàng. Đôi mắt xanh băng của nàng lướt qua đám đông không phải bằng sự hoảng loạn mà bằng một sự tĩnh lặng như mặt nước sâu không gợn. Mỗi lần nàng quỳ xuống cạnh một học sinh, nàng đưa tay lên trên vết thương của họ; và từ lòng bàn tay nàng, một lớp ánh sáng mỏng tỏa ra, không bùng lên rực rỡ mà chảy loang quanh vết thương như nước được dẫn đúng đường, làm máu ngừng chảy, làm thứ dịch đen bám trên vết thương biến mất, làm tiếng rên đau dịu lại.
Quanh nàng, vài đàn chị khóa trên và những học sinh đeo phù hiệu câu lạc bộ trị liệu cũng đang tỏa ra khắp sân, băng bó, đỡ người, dốc nước. Nhưng giữa tất cả, người ta vẫn vô thức dạt ra nhường lối cho nàng đi, và những ánh mắt hoảng loạn nhất cũng dịu xuống khi bóng nàng tới gần.
Levanie dìu Evan tới một cái lều còn trống ở gần đó, đặt cậu xuống tấm đệm cỏ. Cedran khập khiễng theo vào, để Lysa ngồi tựa vách lều. Lucian đặt Talia nằm xuống, Dario hạ Mirin xuống cạnh bên. Khi đã chắc cả năm người bạn của mình đều đã nằm xuống nơi có người trông, Levanie đứng thẳng lên quay người về phía bìa rừng.
"Không." Lucian bước chắn ngang trước mặt cô. Anh không cao giọng, không nắm lấy cô, nhưng cái cách anh đứng đó khiến cô buộc phải dừng. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào cô
“Em quay lại đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” Giọng Lucian thấp xuống, lạnh và dứt khoát. “Tình hình phần lớn đã được kiểm soát. Hội trưởng và các thầy cô đều đã vào trong rồi. Nếu còn ai có thể cứu, họ sẽ cứu. Và việc đó không cần đến một đứa đã mất gần hết máu như em.”
Levanie đứng chết lặng trước mặt anh. Cả người cô run lên, máu vẫn nhỏ từng giọt từ những vết cứa chưa kịp băng kín. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào Lucian, sâu và cứng như một lời cảnh cáo câm lặng: đừng xen vào chuyện của tôi.
Lucian không tránh ánh mắt ấy.
“Ở đây.” Anh nhấn mạnh từng chữ.
Rồi anh hất đầu về phía căn lều sau lưng cô — nơi Talia đang rên khẽ trong cơn đau, Mirin vẫn nằm bất tỉnh, còn Lysa nhìn cô bằng đôi mắt cận trống rỗng như vừa bị khoét mất linh hồn.
“Với các bạn em.” Giọng Lucian trầm hơn. “Họ cần em ở đây hơn là cần em chết như một anh hùng ở chỗ kia. Hiểu chưa?”
Cô nhìn anh. Rồi cô nhìn về phía cái lều. Rồi, rất chậm, cô để hai vai mình rũ xuống.
Cô không quay lại bìa rừng nữa.
*_______Chuyển_Cảnh_______*
Đêm xuống trên khu y tế của trường, tất cả học sinh bị thương đã được đưa về nơi đây.
Nhóm Talia được chuyển vào một gian phòng dài, ba chiếc giường kê sát cạnh nhau dưới ánh đèn tinh thạch. Talia ở giữa, cổ chân đã được bôi thuốc và quấn băng dày; Mirin một bên, hơi thở đã đều lại trong giấc ngủ thuốc; Lysa nằm ở lối vào. Cedran và Evan được đưa sang một phòng khác.
Levanie ngồi bên ô cửa sổ.
Vết thương trên người cô đã được băng bó kĩ lưỡng: cánh tay, vai, lưng, từng đường vảy cứa đều đã được thanh tẩy sạch lớp dịch đen và quấn băng trắng. Người ta đã làm việc đó rất cẩn thận; cô nhớ mơ hồ một đôi tay lạnh và một thứ ánh sáng mát rượi chạy dọc các vết thương, nhớ một giọng nói bình thản bảo cô đừng cố tỏ ra không đau. Nhưng cô không nhớ mình đã trả lời gì. Có lẽ cô không trả lời gì cả.
Bây giờ cô chỉ ngồi đó, lưng tựa vào khung cửa, đôi mắt nhìn xuyên qua ô kính tối, nhìn chằm chằm về phía khu rừng đen kịt phía xa, nơi những cột sáng đã tắt từ lâu và giờ chỉ còn lại một mảng tối câm lặng. Bàn tay cô vẫn siết chặt Ignis, đặt ngang trên đùi, các khớp ngón trắng bệch vì siết quá lâu.
Giá như lúc đó cô nhanh hơn một nhịp. Giá như chân cô nhanh hơn để đường kiếm có thể tung ra chém phăng đám xúc tu ấy đi, thay vì giữ lấy tay Rita để rồi cả hai cùng rơi vào thế bị động. Giá như cô nhìn ra được đặc tính tàn độc của thứ quái thai dưới vũng bùn sớm hơn, thì sự việc đã không đổ bể đến nông nỗi này. Chuyện đã có thể khác. Rita đáng lẽ đã không phải biến mất dưới lớp bùn ngoài kia, cả bọn đã không phải cuốn vào trận chiến này...
Nhưng tất cả chỉ là những giả thuyết chết nghẹn. Để rồi thực tại dội ngược lại, bóp nghẹt cô bằng những câu hỏi không có lời đáp.
Tại sao cô lại không giữ nổi bàn tay nhỏ bé kia? Tại sao một kẻ đã bò ra từ biết bao trận chiến như cô, lại không thể đứng vững để che chở cho bạn bè của mình? Tại sao...
Lại một lần nữa... Rita đã chọn buông tay để cô không bị kéo xuống đó, còn cô chỉ có thể đứng nhìn giống như ngày đó... cái ngày mà Eiren... Tất cả đều một kết quả, họ chết còn cô sống, sống với sự bất lực của bản thân.
Sự sống này đối với Levanie không phải một món quà, nó là một bản án.
Đã rất lâu rồi, đứa trẻ ấy quên mất cách phải khóc là như thế nào khi đau. Rừng sâu dạy nó rằng tiếng khóc sẽ kéo những thứ khát máu khác đến. Công hội dạy nó phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá dù cho cơ thể có kêu gào theo cách nào. Reha dạy nó khi đau phải nói ra, nhưng làm sao nó có thể đứng trước mặt tất cả mọi người rồi chỉ vào vết thương của mình được? Vả lại, nó đang đau ở đâu? Chính nó cũng không rõ nữa.
Thế là nó chọn cách trút tất cả đường kiếm rồi nhắm thẳng vào thứ đã gây ra tất cả, để nỗi đau chảy đi cùng với máu của chính mình. Bây giờ, khi không còn thứ gì để chém, nó chỉ có thể ngồi đây, lặng câm, trơ mắt nhìn mọi thứ đông cứng lại thành một khối băng lạnh ngắt trong lồng ngực.
Có tiếng cựa mình từ chiếc giường giữa.
Talia tỉnh trước.
Nàng mở mắt, ngơ ngác nhìn trần lều một lúc, rồi từ từ nhớ ra. Levanie thấy ký ức quay lại trên mặt bạn mình theo từng đợt: sự lơ mơ tan đi, thay bằng nỗi kinh hoàng, rồi cái run rẩy lan từ vai xuống bàn tay đang nắm mép chăn. Levanie lập tức đứng dậy. Cô cầm ly nước trên bàn, bước lại gần, đưa nó ra.
"Talia, cậu uống... "
Talia hất mạnh tay.
Cái ly bị gạt văng, nước đổ tung tóe xuống sàn, ly lăn lông lốc vào góc lều. Và khi Levanie ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Talia.
Talia đang nhìn cô bằng đôi mắt mở to, đồng tử co lại — ánh mắt của một người đang sợ hãi. Nhưng nàng không nhìn ra cửa, không nhìn về phía rừng. Nàng đang nhìn cô.
Talia đang sợ chính cô?
Levanie đứng sững, bàn tay vẫn còn giữ nguyên cử chỉ vừa đưa ly nước.
Phải mất một lúc Talia mới ý thức được mình vừa làm gì. Cô nhìn xuống bàn tay vừa hất, nhìn vũng nước trên sàn, rồi cụp mắt xuống, cúi gằm đầu. Vai nàng bắt đầu rung lên.
"Vì sao?" Nàng hỏi, giọng nhỏ, vỡ vụn.
"Rita..." Talia nuốt khan, cái tên mắc lại trong cổ họng. "Rita cậu ấy đã bị... đã bị... ngay trước mặt cậu. Cậu nắm tay cậu ấy. Cậu ấy gọi tên cậu. Thế mà..." Nàng ngẩng phắt lên, nước mắt giàn giụa, và lần này trong giọng nàng có cả nỗi sợ lẫn một thứ gì gần như buộc tội. "Thế nhưng tại sao... tại sao cậu vẫn đứng đó chém tiếp được? Tại sao cậu có thể... có thể nhìn cậu ấy chìm xuống rồi vẫn... Cậu rốt cuộc..."
Câu hỏi cuối cùng bỏ dở. Talia không nói hết được: Cậu rốt cuộc là người thế nào? — Levanie nghe thấy phần còn lại của câu ấy dù nó không bao giờ được thốt ra, và cô biết Talia cũng nghe thấy, và cả hai đều biết rằng nó đã được thốt ra rồi, dù không thành tiếng.
Levanie đứng đó, hứng trọn từng lời
Không phản kháng, không giải thích...
Từ chiếc giường bên kia, Lysa cựa mình, mở mắt. Cô đưa tay quờ tìm kính, đeo vào, và trong một thoáng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt: Talia khóc, Levanie đứng lặng, cái ly lăn trong góc.
"Talia, cậu..." Lysa cất tiếng, giọng còn khản vì kiệt sức.
"Đừng." Talia ngắt lời, không ngẩng lên. Giọng nàng nghẹt lại sau hai bàn tay đang ôm lấy mặt. "Tớ... tớ... tớ muốn ở một mình. Làm ơn."
Rồi nàng kéo chăn trùm kín cả người, quay mặt vào trong, để lộ ra một tấm lưng đang run lên từng đợt dưới lớp vải.
Lysa nhìn cái lưng ấy. Rồi nhìn sang Levanie. Đôi môi cô mấp máy như định nói gì đó: một lời đính chính, một lời hòa giải, hay một lời trấn an,... . Nhưng không có lời nào ra cả. Cô quá mệt. Cô cũng quá sợ. những thứ xảy ra đó đã rút cạn cô đến mức không còn đủ sức để đứng giữa hai người bạn lúc này. Lysa khẽ nhắm mắt lại, và lặng im.
Một sự lặng im, không phải vô tâm, mà là đầu hàng.
Trong gian phòng chỉ còn tiếng nức nở bị nén lại dưới lớp chăn, và tiếng giọt nước cuối cùng từ cái ly đổ nhỏ xuống sàn.
Levanie cúi xuống.
Cô nhặt cái ly lăn trong góc lên. Cô đi tới chỗ bình nước đặt ở đầu phòng, rót đầy một ly mới, rồi quay lại, đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường Talia, đặt thật nhẹ, thật ngay ngắn, sao cho khi Talia cần, nó sẽ ở ngay trong tầm với.
"Mình để nước ở đây." Cô nói, giọng thấp, bình thản, không một chút trách móc.
Cái lưng dưới lớp chăn không động đậy.
Levanie nhìn bạn mình thêm một thoáng. Rồi cô quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.