Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 16: Bàn Tay Không Giữ Được
Đường kiếm của Cedran bắt đầu chậm lại, đường kiếm hụt bất đầu xuất hiện nhiều. Máu từ vết rạch trên đùi đã thấm đen cả ống quần.
"Cedran." Levanie gọi, giọng nén xuống. "Lùi vào trong."
"Tôi... còn được." Cậu khạc ra, hơi thở rách nát giữa các từ. "Cậu lo phía cậu đi."
Cậu không còn được, cô biết. Một xúc tu nhỏ phủ vảy quất tới cổ tay cầm kiếm của cậu; lần trước cậu đã gạt được, lần này cậu chỉ kịp xoay lưỡi đỡ, và cú va đẩy cậu lùi nửa bước, giẫm trượt trên chính vũng máu của mình. Cedran chửi thề một tiếng cụt, lấy lại thăng bằng nhưng cái khoảng cậu để lộ ra đã đủ rộng để một cái vòi lớn trườn vào.
Levanie xoay người, chém ngang. Cái vòi lớn đứt lìa, tan thành một vệt bùn nhão không trồi lại. Cô yểm trợ được Cedran lần này.
Cô không chắc lần sau.
Ý nghĩ đó bất chợt khiến lồng ngực Levanie lạnh đi. Đó không phải là nỗi sợ chết, mà là một phép tính tàn nhẫn cứ tự động vận hành trong đại não cô, bất kể cô có muốn hay không: Cedran đã chạm đến giới hạn và không thể trụ vững lâu hơn, Lysa hoàn toàn cạn kiệt thánh lực, Talia bị thương nặng ở chân, Mirin thì vẫn nằm bất tỉnh. Ở phía góc cây, Rita và Evan chỉ còn biết ôm lấy vết thương rỉ máu mà chịu trận.
Số người ngã xuống ngày một tăng, nhưng vòng vây thì tuyệt nhiên không hề thưa thớt đi chút nào. Cứ mỗi khi lưỡi kiếm của cô chặt đứt một cái miệng gớm ghiếc, vũng bùn dưới chân lại ngoai ngoắt mở thêm hai cái khác.
"Chủ nhân." Ignis lên tiếng, gọn và thấp. "Thực thể thứ này không ở đây, chém như này không phải cách"
"Ta biết. Nhưng bây giờ ta không thể rời khỏi chỗ này."
Cô siết chuôi kiếm chặt hơn và gắng bản thân phải tiếp tục.
Và rồi, thảm kịch thực sự bùng nổ ngay dưới chân họ.
Ngay dưới cụm người bị thương, nền đất bỗng nhiên phồng rộp lên một cách quái dị. Đó không còn là một vũng bùn nhỏ nhoi nằm ở rìa lối mòn như trước nữa. Mà là chính tại nơi họ đang ngồi.
Lớp đất cát, lá mục và cả vật dụng làm rơi của nhóm bạn, tất cả bỗng chốc bị đội ngược lên trời sau một tiếng "ỤC" trầm đục, nhớp nhúa. Cảm giác kinh tởm ấy hệt như có một cái dạ dày khổng lồ chứa đầy dịch vị vừa đột ngột lộn trái ngay dưới chân họ.
UỲNH!
Cả cụm người bất lực bị hất văng ra tứ phía.
Á!...
KHÔ..NG!
Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn và sự hoảng loạn hòa lẫn vào nhau, vỡ ra hỗn loạn.
Talia bị hất nghiêng, lăn hai vòng trên đá sỏi. Lysa văng ngược về sau, kính bắn khỏi mặt. Evan bị tung khỏi gốc cây cậu đang dựa, rơi sấp. Thân hình bất tỉnh của Mirin bị quăng đi như một con búp bê rời khớp, đáng sợ ở chỗ nó không có lấy một phản ứng tự vệ nào. Và Rita bị đẩy lăn về phía cái hố đen vừa toác ra giữa nền đất.
Levanie loạng choạng, chống kiếm trụ lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra giả thuyết mà mình từ đầu bỏ sót.
Những vũng đen kia không nằm yên một chỗ. Chúng không phải các cái bẫy cố định để học sinh đánh dấu rồi vòng tránh. Chúng tách ra được. Chúng đi được: luồn dưới lòng đất, lặng lẽ, không một gợn, rồi mở miệng ngay dưới gan bàn chân kẻ đang tưởng mình đã tìm được một chỗ đứng an toàn.
Nỗi sợ vỡ ra trên sân, có thật, có tiếng. Talia hét lên, một âm thanh dài và chói gắt như bị xé khỏi cổ họng, cào rách cả màn tĩnh lặng của khu rừng. Evan gọi tên Mirin, giọng vỡ ra trong hoảng loạn. Cedran lao tới, kiểm tra Mirin trong vội vã như thể chỉ chậm một nhịp thôi là điều gì đó sẽ kéo cậu ấy xuống. Lysa quờ tay tìm kính trên lớp đất lạnh, miệng há ra nhưng mọi âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng, không thoát nổi.
Khuôn mặt từng người đều bạc đi, trắng bệch dưới tán cây đang đứng im như thể đang lắng nghe. Đôi mắt họ mở lớn đến mức tưởng như tròng mắt sắp rơi khỏi hốc — cái nhìn của những đứa trẻ vừa nhận ra rằng mặt đất dưới chân chúng không chỉ không an toàn, mà còn có thể đang sống, đang chờ đợi, và đang đói.
Từ giữa cái hố mới mở, một cái xúc tu lớn trồi lên.
Trơn bóng, đen kịt như được sinh ra từ bùn sâu không ánh sáng. Đầu nó cong xuống, mềm nhưng lạnh lẽo như một lưỡi móc sống. Nó không vung ngang để tấn công. Nó hạ thấp, chậm rãi, như đang quan sát. Rồi nó chọn.
Nó quấn lấy Rita, người nằm gần nhất, siết quanh hông cô. Rồi giật mạnh.
KHÔNG!!!
Atur tụ xuống chân Levanie phóng tới, chụp được bàn tay Rita đang chới với trong không khí: bàn tay nhỏ, lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cô. Cùng lúc, cô cắm Ignis xuống đất bằng tất cả sức còn lại của tay kia, lấy lưỡi kiếm làm điểm đáp, ghì người lại để chống đỡ cái lực đang kéo Rita về phía cái miệng đen.
"Giữ lấy!" Cô gầm lên. "Rita, nhìn tôi — đừng buông!"
"Levanie..." Rita khóc, nước mắt trộn đất chảy ngang mặt. Móng tay nàng vô thức bấu vào cổ tay Levanie đến bật máu. "Cứu... cứu tớ với, tớ không muốn..."
"Mình giữ rồi! Mình không buông đâu!"
Nhưng cái vòi lớn ấy không phải thứ duy nhất trồi lên.
Từ mép hố, từ những vệt đen quanh đó, hàng loạt xúc tu nhỏ phủ vảy đồng loạt ngoi lên. Lần này chúng không quật vào Rita. Chúng quật vào *Levanie*. Như thể thứ này hiểu rằng kẻ đang cản nó là cô. Vảy sắc bổ xuống lưng cô, xé qua vai, cào ngang bắp tay đang căng giữ Ignis. Mỗi lần quất là một đường rát bỏng, là máu, là lớp dịch đen bám lại rồi bắt đầu ăn vào da với tiếng xèo khe khẽ. Levanie nghiến răng, không kêu, không nhả tay.
"Levanie!" Cedran lết tới, kéo lê cái chân đầy máu. Cậu giơ kiếm, nhắm vào đoạn vòi lớn đang siết Rita
Tiếc là... cậu không tới được...
Hai cái vòi khác từ hai phía táp vào người cậu, một cuốn ngang ngực, một hất vào chân trụ. Cedran bị thổi bay khỏi mặt đất, kiếm văng khỏi tay. Cậu gượng chống khuỷu dậy, ho ra máu, gào lên một tiếng đứt quãng vì không bò dậy nổi.
Phía sau, ba bàn tay run rẩy giơ lên cùng lúc.
Talia cắn răng kết được hai mũi tên ánh sáng bắn vào đám xúc tu nhỏ đang quất Levanie. Một mũi xuyên trúng, làm một sợi cháy xém co rúm. Một mũi tắt ngấm khi va vào lớp vảy. Lysa, không còn kính, mắt nheo lại, giơ tay cố dựng một tấm quang văn trắng bạc mỏng dính chen ngang nhưng rồi nó vỡ ngay khi một cái vòi đập tới. Evan chống tay phải, tay trái bung một vòng Quang Thuẫn nhỏ xíu, run rẩy, rồi cũng tan.
Số lượng quá lớn. Những thứ kia bị chém đứt — rồi lại mọc lại… mọc lại… rồi cứ thế mọc lại, không dứt. Một vòng tuần hoàn không có điểm kết, như thể sự sống của chúng không thuộc về quy luật của thế giới này.
Và trong khi vòng lặp đó không ngừng tự tái sinh, thứ đang dần tiến tới “kết thúc” lại chính là sức lực của những đứa trẻ kia.
"Tại sao... " Talia khóc nấc giữa lúc bắn. "Tại sao chúng không dừng lại..."
Cái vòi lớn giật mạnh thêm một lần nữa.
Lớp đất quanh Ignis vốn đã mất độ cứng nguyên bản từ trước. Khi lực kéo dồn tới, Levanie cảm thấy điểm đáp dưới tay mình tuột đi: Ignis trượt khỏi mặt đất một đoạn dài, kéo rách một rãnh, rồi cả cô lẫn Rita cùng bị lôi trượt về phía cái miệng đen.
"Levanieeee! Ritaaa" Tiếng Cedran. Tiếng Talia. Tiếng Evan. Tất cả gọi tên cả hai cùng một lúc, vỡ vụn, hoảng loạn.
Cô không buông tay.
Cô dồn trọng tâm cũng lượng Atur còn xuống gót, cố cày hai chân vào đất để hãm lại. Đất không giữ nổi. Cô và Rita cùng trượt thêm một đoạn nữa, gần hơn, gần hơn, cho đến khi cô ngửi được thứ mùi bốc lên từ cái hố: tanh, lạnh, mục, như hơi thở của một thứ đã chết quá lâu mà vẫn còn nhớ cách há mồm.
"Chủ nhân." Giọng Ignis gầm lên, lần đầu tiên mà hắn như vậy. "Buông tay con bé ra. Người sắp bị kéo xuống cùng nó."
"Không."
"Người không cứu được nó. Người chỉ đang chết cùng nó."
"Ta. Không. Buông."
Mỗi từ cô nói ra đều như được cạy lên từ tận đáy ngực. Tay cô đã tê dại, máu chảy ròng ròng từ những vết thương trước, nhưng những ngón tay siết quanh bàn tay Rita thì không hề lỏng ra. Cô không buông. Cô sẽ không bao giờ buông.
Vậy nên... người buông tay... là Rita.
Levanie cảm thấy nó trước khi hiểu nó: cái lực níu lại ở đầu kia bàn tay mình bỗng nhẹ đi. Mấy ngón tay đang bấu chặt cổ tay cô từ từ duỗi ra. Cô ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt Rita.
Rita đã thôi khóc.
Trên gương mặt lấm đất và máu của nàng, giữa nỗi kinh hoàng vẫn còn đọng trong đáy mắt, có một thứ khác đã len vào: một sự bình tĩnh đến tan nát, cái bình tĩnh của người vừa hiểu ra mình không còn đường nào nữa, và chọn lấy điều cuối cùng mình còn được chọn. Khóe môi nàng kéo lên. Một nụ cười: run rẩy, méo mó, gượng gạo, nhưng... nó... là một *nụ cười thật*.
"Cảm ơn... cậu, Levanie."
Rồi nàng buông tay.
RITA!
Levanie chồm theo, các ngón tay chụp vào khoảng không nơi bàn tay nàng vừa rời đi. Cô chỉ chạm được không khí.
Cái vòi lớn kéo Rita về cái miệng đen trong một cú giật cuối cùng. Không có tiếng nước bắn. Không có tiếng vùng vẫy. Mặt bùn chỉ khẽ động một cái như một đôi môi mím lại sau khi đã nuốt xong rồi khép kín, đen đặc, phẳng lì, như chưa từng có ai ở đó.
Khu rừng chết lặng.
Talia ngừng bắn, bàn tay còn giơ giữa không trung. Evan ngừng thở. Lysa ngồi bệt dưới gốc cây, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chỗ đất vừa khép. Cedran nằm sấp, một tay vẫn với về phía trước, miệng há ra nhưng không bật được lời nào.
Và Levanie quỳ ở mép cái hố vừa khép, bàn tay phải vẫn còn giữ nguyên cái thế đang nắm. Nắm chặt một bàn tay không còn ở đó nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.