Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 15: Những Thứ Mọc Lên Từ Bùn

Đăng: 14/08/2026 18:38 3,669 từ 1 lượt đọc

Tiếng kêu cứu của Talia bị bóp nghẹt rồi kéo đứt giữa không trung.

Chiếc xúc tu đen ngòm siết cứng quanh cổ chân, lôi tuột cô nàng trượt dài trên nền đất. Lực kéo thô bạo cuốn theo đất cát, sỏi đá, ma sát điên cuồng vào da thịt nàng qua lớp đồng phục. Talia hoảng loạn cào cấu đôi tay xuống đất tìm chỗ bám, móng tay cắm sâu tạo thành những rãnh ngắn rỉ máu rồi lại bất lực tuột đi. Ngay khi một đoạn rễ cây trồi lên, cô kịp chụp lấy được, tuy nhiên lực lôi kéo tàn nhẫn kia vẫn mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

“TALIA” Cedran gầm lên, lao tới như một mũi tên.

Cậu cúi rạp người, hai tay xốc chặt vào nách Talia, chân sau cắm phập xuống đất làm trụ, toàn bộ cơ lưng kéo căng ra như một cây đại cung chịu lực. “EVAN!”

“M-mình đây!”

Evan lao sầm đến, ôm ghì lấy người Cedran để bổ sung lực kéo, hai chân cố sống cố chết bám chặt, trụ vững trên nền đất trơn trượt.

Đ...A.U QU..Á!, ngay lúc tiếng đau của Talia sắp bật ra, một bóng hình đã lao vút đến như một tia chớp, vung kiếm chém một nhát đầy dứt khoát vào chiếc xúc tu đen ngòm.

Lưỡi kiếm sắc bén xé gió cắt qua.

Không có tiếng xương gãy, cũng chẳng có cảm giác thép lạnh cắn vào da thịt. Thứ vật chất đen đặc ấy lập tức tách ra như một túi dầu bị rạch đôi; đoạn xúc tu đang quấn chặt lấy cổ chân Talia rơi phịch xuống nền đất rồi tan chảy thành một vệt bùn đen ngòm, hôi thối.

Mất đi lực kéo đột ngột, Talia bị quán tính giật ngược lại, ngã nhào về phía hai cậu bạn. Cả ba không kịp đứng vững, dính chùm vào nhau rồi lăn chiêng bống sang bên cạnh, đập mạnh vào bụi cỏ rậm rạp gần đó.

“Talia!” Mirin và Lysa hớt hải lao tới, giọng hai cô nàng gần như đã lạc đi vì hoảng sợ.

“Mình... khục... mình không sao...” Talia ho sặc sụa, cố sức nhổ phần đất cát bám đầy trong vòm họng ra ngoài. Thế nhưng ngay khi vừa cúi đầu nhìn xuống chân mình, sắc mặt nàng lập tức trắng bệt.

Vùng da nơi chiếc xúc tu vừa quấn chặt bị trầy xước một mảng lớn, đỏ rực và rớm máu. Nhưng thứ khiến Talia kinh hoàng đến mức tái mét mặt mày không phải là vết thương đó.

Mà là lớp chất dịch đen đặc còn sót lại trên cổ chân.

Nó không hề trượt tuột hay trôi đi như bùn đất thông thường. Nó bám chặt lấy da thịt nàng một cách ngoan cố, lặng lẽ, rồi bắt đầu "ăn" sâu vào trong. Một làn khói mảnh, xám xịt bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo ghê rợn khôn tả.

“Nóng... aa” Talia rít qua kẽ răng, bàn tay theo phản xạ định gạt lớp đen đi.

“Đừng chạm!” Levanie chụp cổ tay nàng lại. “Mirin, nước.”

Mirin run tay dốc bình nước lên cổ chân Talia. Lớp đen sủi lên khi gặp nước, nhả ra một mùi tanh, rồi mới chịu trôi, để lại một vệt bỏng đỏ sậm vòng quanh chân nàng như một chiếc vòng ai đó nung đỏ rồi áp vào.

“...Nó rốt cuộc là cái thứ gì vậy?” Giọng Talia run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.

Không ai trả lời. Vì không ai biết.

Vũng bùn thứ nhất co lại.

Sợi xúc tu nhỏ vừa quất hụt Lysa đã bị Levanie chém đứt lìa trong cùng một nhịp kiếm. Phần rơi rụng xuống đất vẫn điên cuồng co giật, những chiếc vảy ngược sắc lẹm cào cấu lên lớp sỏi đất tạo ra chuỗi âm thanh ken két rợn người. Rồi, ngay ở mép cắt của nó sủi bọt và ngay trước mắt cả nhóm, một khúc mới lại trồi ra. Ngắn hơn một chút, mảnh hơn một chút nhưng linh hoạt và khát máu hơn hẳn trước đó.

Mirin lùi nửa bước. Không phải nàng muốn lùi. Đôi chân nàng tự động tháo lui trước khi đại cơ thể kịp định hình và gọi tên nỗi sợ hãi.

Từ hai vũng, rồi ba vũng, rồi cả những vệt đen tưởng chỉ là bóng cây quanh lối mòn, từng sợi xúc tu trồi lên. Loại nhỏ phủ vảy sắc, uốn mình nhanh, cắt qua bụi cỏ, quật vào thân cây, gạt văng những vật cả đường. Loại lớn thì chậm, trơn bóng, đầu cong như móc câu mềm, chất đen kéo thành những dây dài nhỏ giọt xuống đất.

Khu rừng huấn luyện vừa nãy còn là một bài học vẽ bản đồ.

Trong một thoáng, nó thành một cái bẫy chuyển động.

“Pháo đỏ!” Lysa gọi, giọng gấp nhưng vẫn rõ. Nàng vừa bò dậy, một bên kính lệch khỏi sống mũi, bàn tay siết chặt tấm bản đồ lúc này còn cầm trên tay. “Bắn pháo đỏ ngay!”

Cedran giật ống pháo bên hông. Evan cũng run rẫy làm theo. Hai vệt đỏ xé lên khỏi lối mòn, xuyên qua tầng cây. Ký văn cầu cứu nở ra giữa tán lá

Không có tiếng còi đáp lại.

Không có bóng giáo viên lao tới.

Chỉ có những xúc tu nhỏ đồng loạt quất xuống.

Levanie đứng trước Lysa, xoay kiếm chắn ngang. Một sợi phủ vảy lao tới lập tức bị cô chém lệch nó xuống đất. Dẫu vậy đường kiếm vừa ngưng, phần bị cắt đã sủi lên, tự kéo dài và quật ngược lên mặt. Levanie nghiêng đầu tránh; vảy sắc lướt qua má, để lại một đường rát nóng mỏng.

“Chúng có thể tái sinh rất nhanh! Cẩn thận” Cô la lên.

Cedran cũng lập tức hạ thấp trọng tâm, bước vào thế tấn công. Khi lòng bàn tay đã siết chặt lấy chuôi kiếm, vẻ lúng túng, trẻ con thường ngày trên gương mặt cậu biến mất hết sạch. Ánh thép lạnh lùng vung lên, từng đường kiếm sắc bén dứt khoát bổ xuống, cắt phăng những sợi xúc tu đang cuồng loạn lao đến.

Thế nhưng, cứ mỗi khúc đen ngòm vừa rụng xuống đất, một cái đầu mới lại lập tức ngoai ngoắt mọc ra ngay tại chỗ cũ. Chúng dẻo dai và vô tận, giống như đang trêu ngươi lưỡi kiếm của cậu.

“CHẾT TIỆT!” Cedran nghiến răng ken két.

Phía sau, Talia đã gượng đứng, dồn trọng tâm sang chân lành. Nàng đưa tay phải lên; lòng bàn tay hiện một quầng vàng cam quen thuộc. Rồi nó nhanh chóng kết thành ba mũi tên ánh sáng từng mũi ghim vào các xúc tu nhỏ vừa mọc.

Phập! Phập! Phập!

Một mũi xuyên qua, làm sợi xúc tu cháy xém co rúm lại. Một mũi chỉ ghim hờ tạo vết sướt nhỏ. Mũi thứ ba trúng lớp vảy rồi tắt ngấm, không để lại gì ngoài một đốm khói. Talia thở dốc.

“Thánh lực có thể thiêu cháy được nó... tuy nhiên phải né lớp vảy” Nàng la lên cho cả bọn cùng nghe.

Bên cạnh, Lysa đang quỳ một gối bàn tay vội vã nâng lên. Một quang văn màu trắng bạc rực rỡ đột ngột bật ra từ lòng bàn tay nàng. Nó không hề có những đường tròn đồng tâm hoàn thiện như một pháp trận chuẩn mực mà giống những nét ánh sáng giao nhau chằng chịt quấn lấy nhau để tạo thành tấm khiên ánh sáng.

ẦM!

Tấm chắn thứ nhất giữ được.

Lysa nghiến răng, lập tức dựng tiếp tấm thứ hai để chặn đứng một sợi xúc tu nhỏ phủ đầy vảy ngược đang lao tới. Thế nhưng ngay trong tích tắc va chạm, chiếc khiên ánh sáng đột ngột vỡ vụn. Lớp vảy sắc lẹm của con quái vật xé toạc lớp quang văn bạc cứ như xé một tờ giấy mỏng, đòn tấn công chỉ bị khựng lại nửa nhịp rồi tiếp tục lao thẳng về phía nàng.

XOÈO!

Một cột ánh sáng rực cháy đột ngột giáng xuống từ trên cao, thiêu rụi chiếc xúc tu vảy sắc kia thành tro bụi ngay trước mặt Lysa. Nàng bàng hoàng quay đầu lại — là Evan.

Cậu chàng vừa hạ tay xuống, lồng ngực phập phồng thở gấp, gương mặt cắt không còn một giọt máu: “C-Cái gì thế này? Không phải cứ là khiên ánh sáng thì đều đỡ được hết sao?!”

Sau một chuỗi những đường kiếm chống trả kịch liệt đến nghẹt thở, Levanie lấy đà vung một nhát chém sấm sét, cắt đứt lìa một sợi xúc tu cỡ lớn.

Khác hẳn với lũ xúc tu nhỏ ban nãy, đoạn đứt rơi rụng xuống đất lần này hoàn toàn nằm im, không hề trồi ra cái đầu mới nào nữa.

Đôi mắt Levanie thoáng nheo lại. Mặc dù trong tình thế hỗn loạn hiện tại, cô vẫn chưa dám đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào, nhưng trực giác mách bảo cô rằng: Đây chính là một thông tin quan trọng.

Giữa lúc cả nhóm đang chật vật chống đỡ trong vòng vây nghẹt thở, một tiếng kêu cứu thất thanh đột ngột:

“Cứu... cứu với!”

Từ bụi cây bên trái, một bóng người hoảng loạn lao ra rồi ngã dúi dụi xuống nền đất cát. Bản tên cả ấy là của lớp D, một bên tay áo đã bị xé rách tả tơi, và kinh khủng hơn là một bên chân của cô nàng đang nhuộm đẫm máu tươi, chảy dài từ bắp đùi xuống tận gót giày.

“Rita!” Mirin định chạy tới.

Một xúc tu nhỏ từ gần Rita phóng tới. Levanie lao đến kịp. Cô chém ngang, rồi đỡ Rita về phía gần hơn với cả bọn.

Rita ôm chân, khóc không thành tiếng. Nhưng điều nàng nói ra mới là thứ làm cả nhóm lạnh người.

“Nó kéo Pell xuống... nó kéo cậu ấy xuống bùn rồi cậu ấy... ” Rita nấc.

“Cậu ấy chìm... chìm vào trong đó. Không phải bị lôi đi đâu khác. Là... là chìm. Thứ... thứ kia.. nuốt người. Tụi mình bắn pháo rồi, bắn hết rồi mà không ai tới!”

Mirin đứng chết trân.

“Chìm...” Nàng lặp lại, môi trắng bệch. “Người ta *chìm* vào đó...”

"Không... không ai tới", Evan đứng bên cũng lắp bắp theo

"Bĩnh tĩnh... giờ không phải lúc mất tập trung", Cedran hét lên, đường kiếm trên tay cậu vẫn không ngừng vung.

Lysa định hình cho Rita ngồi cạnh Talia. “Mình sẽ ráng thủ chỗ này. Mirin, băng cho Rita. Cậu là được mà đúng không?”

Giọng Lysa không dịu dàng. Nó chỉ rõ ràng. Và sự rõ ràng ấy kéo được Mirin lại khỏi mép vực trong một nhịp: nàng cúi xuống, run rẩy lấy băng khỏi túi, tay làm việc trong khi đầu vẫn chưa hết choáng.

Mirin băng xong cho Rita. Nàng ngẩng lên, nhìn Levanie và Cedran đang chém trong vòng vây, nhóm Talia và Evan đang cố gắng hỗ trợ từ xa. Còn Lysa thì gồng mình thủ vững. Sự quyết tâm trong cô được đẩy lên, cô bắt đầu giơ cao hai tay

Rì rào...

Dưới chân mỗi người trong nhóm phát sáng lên. Nó không rực rỡ; mảnh đến mức thoạt nhìn tưởng sương sớm vương quanh cổ chân. Nhưng khi chạm vào cơ thể họ nhẹ đi giống như một nguồn sức mạnh bên ngoài đang bớm vào cơ thể,

“Kĩ năng hỗ trợ.” Mirin nói. “Tớ... tớ hi vọng nó hiệu quả”

“Đủ rồi.” Levanie đáp. Đường kiếm của cô lập tức nhanh hơn.

Cedran chém ngang ba xúc tu nhỏ đang đan thành lưới, lần này không dừng lại xem chúng mọc ra sao. Cậu xoay người, gạt một đầu xúc tu khỏi vai Evan bằng chuôi kiếm, đá một cọc đánh dấu gãy sang bên, mở một khoảng hẹp cho cả nhóm dồn lại.

Nhưng giữ vòng sáng ấy không miễn phí. Mỗi hơi thở, Mirin lại trắng thêm một phần. Vòng quang dưới chân nhóm chớp tắt theo nhịp tim nàng và nhịp tim nàng đang loạn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong tai nàng, giọng Rita cứ lặp lại: chìm vào trong đó, chìm vào trong đó.

“Mirin, dừng đi.” Levanie nói, không rời mắt khỏi đám xúc tu. “Cậu sắp...”

Một xúc tu lớn vòng qua phải.

Nó không nhắm vào hai người cầm kiếm. Nó nhắm vào chỗ yếu nhất của đội hình, đầu nó cong xuống, lao thẳng về phía Mirin.

Mirin nhìn thấy nó tới.

Và nàng không nhúc nhích.

Không phải vì can đảm. Vì ngược lại. Nỗi sợ dồn lên quá nhanh, cắt đứt mọi mệnh lệnh giữa đầu và chân. Ánh sáng trong lòng bàn tay vụt tắt. Mắt nàng mở lớn, miệng há ra nhưng không bật được tiếng nào. Cả thế giới của Mirin thu lại còn một cái đầu đen bóng đang phóng tới.

“MIRIN! CH..ẠY..”

Evan lao vào giữa Mirin và cái đầu xúc tu, hai tay đẩy ra trước, và một tấm khiên ánh sáng bung lên từ lòng bàn tay — Quang Thuẫn.

Xúc tu lớn đập vào tấm khiên.

Tấm khiên giữ được nửa nhịp.

Rồi vỡ.

Cái xúc tu ấy khựng lại vài khắc rồi tiếp tục lao xuống dồn hết vào Evan. Cậu bị hất văng, lưng đập vào một thân cây, cả người đổ gục xuống gốc. Ống pháo tín hiệu bên hông cậu gãy rời, lăn ra đất.

Lực va chạm cũng tác động lên Mirin. Cô văng ra một đoạn ngắn rồi ngất đi, mái tóc xõa trên lớp lá mục.

E...VAN! MI..RIN, cả bọn kêu lên.

Evan cố chống tay đứng dậy. Cậu không đứng nổi. Một bên bả vai của cậu đã bị trẹo khớp, sưng húp và biến dạng, mặt cậu trắng bệch vì đau nhưng cậu vẫn quay đầu tìm Mirin trước khi nhìn đến vết thương của chính mình.

“Cậu ấy... khục... cậu ấy ổn không?” Giọng Evan thều thào, đứt quãng qua kẽ răng run rẩy.

“Cậu ấy hình như chỉ ngất.” Lysa đã hớt hải bò tới từ bao giờ, run rẩy đưa hai ngón tay sát trước mũi Mirin để kiểm tra hơi thở. Rồi cô quay qua Evan, gắt lên trong nước mắt: “Còn cậu nữa... làm ơn đừng có cố cử động!”

Hai người nữa ngã xuống.

Talia cắn chặt môi đến bật máu, cố chấp dồn chút tàn lực cuối cùng để phóng thêm một loạt mũi tên ánh sáng nữa về phía trước. Thế nhưng phép chưa kịp định hình, đôi chân nàng đã khuỵu xuống giữa chừng. Vết bỏng hắc ám quanh cổ chân giờ đây đã sưng tấy, mọng nước; cứ mỗi lần nàng cố dồn lực, một lằn đau buốt nhói như kim châm muối xát lại điên cuồng chạy dọc theo tủy sống lên tận hông.

Ngay vào khoảnh khắc cơ thể Talia đổ sụp xuống, một cánh tay vững chãi đã kịp thời vươn ra, giữ chặt lấy bả vai nàng. Cedran đỡ lấy cô bạn, giọng nói trầm xuống đầy kiên quyết: “Đủ rồi, cậu đừng cố quá sức nữa!”

“Không... khục... tôi vẫn có thể... thêm một chút nữa thôi...” Talia thều thào, đôi mắt nhòe đi vì đau nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc.

Mặc kệ, Cedran quả quyết dìu Talia dựa chắc vào một gốc cây gần đó. Thanh kiếm trong tay cậu vẫn vung lên liên tiếp, chặn đứng những sợi xúc tu đang điên cuồng lao đến, giọng trầm mang vài phần động viên: “Nghỉ ngơi một chút đi! Để tôi lo liệu chỗ này cho cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi...”

Một luồng hơi ấm kỳ lạ bất chợt chạy dọc khắp cơ thể Talia sau câu nói ấy. Cậu bạn thường ngày vốn vụng về, hay bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt, giờ đây lại đang sừng sững đứng chắn trước mặt nàng, dùng tấm lưng rộng để che chở cho nàng.

Tình trạng của Lysa cũng không khá hơn.

Mỗi tấm chắn giờ mờ hơn tấm trước. Ánh vàng trong quang văn của nàng nhạt dần sang xám. Thánh lực không phải thứ vô tận và nàng đã đốt nó liên tục từ nhát quật đầu tiên. Khi một tấm chắn nữa bật lên yếu ớt rồi tắt, Lysa chọn thứ duy nhất còn lại: nàng thôi chắn cho cả đội, thu hết phần thánh lực còn sót về một vòng nhỏ, đủ ôm lấy bốn người sau lưng — Rita, Talia, Mirin, Evan.

“Levanie.” Nàng ngẩng lên cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Tớ không thể chắn cho phía trước được nữa. Bốn người ở đây... là phần cuối cùng của tớ.”

Levanie gật đầu dứt khoát: "Hãy gọi tên tớ khi cậu cần"

Vậy là chỉ còn Levanie và Cedran. Họ đứng quay lưng vào nhau, lấy cụm người bị thương làm tâm.

Đám xúc tu nhung nhúc bủa vây từ mọi phía. Lũ xúc tu nhỏ không ngừng quất tới trong khi những con cỡ lớn lù lù trườn chậm ở vòng ngoài, những chiếc đầu cong gập như móc câu quái dị gớm ghiếc, lặng lẽ rình rập một khoảng hở nhỏ nhất để vồ mồi.

“Cedran, trái!” Levanie gằn giọng.

“Thấy rồi!”

Ngay khi một sợi xúc tu phóng vút vào sau lưng Cedran, Levanie dứt khoát xoay nửa vòng người, lưỡi kiếm phạt một đường vòng cung chém văng nó lệch khỏi vị trí của cậu. Theo nhịp đó, Cedran lập tức cúi thấp người vừa vặn để mũi kiếm của cô quét qua ngay trên đỉnh đầu mình mà không cần một cái ngoái lại. Ngay chớp mắt sau, khi ba sợi xúc tu nhỏ đan thành một tấm lưới chặn trước mặt Levanie, Cedran bước chéo lên một bước bổ mạnh kiếm mở toang phía trước để cô rảnh tay kết liễu cái xúc tu lớn đang vây bọc phía sau.

Họ chém, lùi, nhảy né, đổi vai, rồi chém tiếp như thể đã đứng cạnh nhau rất nhiều trận, dù cho trên thực tế, đây mới là lần đầu tiên họ chung một trận chiến như này.

Thế nhưng, sức lực của hai con người bằng xương bằng thịt trước một khu rừng quái dị đang không ngừng "mọc miệng" ăn tươi nuốt sống kia là quá sức chịu đựng.

Xoạc!

Một sợi xúc tu phủ đầy vảy ngược bất thình lình xé toạc không khí, rạch một đường dài từ khuỷu tay xuống tận cổ tay Levanie, máu tươi lập tức rớm ra nhuộm đỏ lớp vải áo. Đôi chân mày cô nhíu chặt vì đau, cô đổi kiếm sang tay trái để giảm bớt áp lực.

Cedran bị nặng hơn.

Một xúc tu lớn cậu chém hụt vòng lại, quật trúng sườn, hất cậu ngã dập vào gốc cây. Một sợi nhỏ thừa cơ cào ngang đùi cậu, vảy sắc rạch qua lớp vải đồng phục đến tận thịt. Cedran cắn răng kêu lên một tiếng, dẫu vậy cậu vẫn gắng sức chống kiếm xuống đất, lấy nó làm điểm tựa kéo mình đứng dậy, máu chảy dọc ống chân.

“Còn đứng được không?” Levanie hỏi, không quay lại.

“Còn.” Cedran khạc ra một ngụm, đứng lên lại vị trí trước đó. "Cứ chém thế này không ổn"

Levanie không đáp, cô biết điều đó. Nhưng biết là một chuyện.

“Theo lời Rita nói thì có lẽ không chỉ mỗi nhóm chúng ta.”

“Nếu không ai tới thì sao?”

“Phải giữ được”

Cedran nhìn cô một thoáng rồi không hiểu sao, cậu bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khốc, rồi lấy tay lau đi vệt máu ở mép. “Được, cậu đừng ngã trước tôi đấy!”

Hai thanh kiếm khép đang bảo hộ cụm người bị thương.

Xung quanh họ, bùn vẫn đang mở thêm những cái miệng mới.

*______Chuyển_Cảnh_________*

Trên sân tập ngoài rừng, Ceryna Volke thấy vệt pháo đỏ đầu tiên khi đang kiểm tra bản đồ ghi của một nhóm Năm nhất lớp B.

Cô ngẩng đầu mắt nheo lại để xác nhận mình không nhìn nhầm: "Pháo đỏ sao?"

“Hướng nam, tuyến số bốn.” Torin đã đứng dậy gần như cùng lúc, nụ cười biến mất khỏi mặt. “Là pháo đỏ.”

“Giám sát gần đó?”

“Đội tuần tra tuyến bốn cách đó không xa nhưng sao lại là pháo đỏ nhỉ?” Torin đáp

Vệt pháo đỏ thứ hai bắn lên. Lần này ở hướng đông nam.

"Chuyện gì vậy?"

Học sinh đứng gần lập tức cứng người. Còn Ceryna đã đặt bàn tay cô đặt lên chuôi kiếm; dòng Atur bọc phát làm các khóa kim loại trên giáp kêu lên một tiếng nhỏ.

“Không phải một nhóm.”

Torin bước tới cột kết giới trung tâm, đặt tay lên mặt đá. Những quang văn giám sát rừng hiện ra thành vòng nhưng vài tuyến sáng bên chập chờn rồi tắt hẵn.

“Tuyến ba, tuyến bốn, tuyến bảy đều nhiễu.” Anh nói. “Không phải học sinh lạc đường.”

Một vệt xanh bắn lên ở phía tây. Rồi một vệt trắng. Rồi thêm hai vệt đỏ cùng lúc, từ hai hướng khác nhau.

Âm thanh trên sân tập chết xuống. Những nhóm chưa vào rừng đứng cứng tại chỗ.

Ceryna rút một ống pháo vàng từ thắt lưng, giật dây. Ánh vàng bắn thẳng lên trời, nở thành ký văn triệu tập khẩn cấp các quản lý của Aureola.

“Torin, khóa học sinh ngoài rừng. Gọi Ilyra, Gareth, tất cả giám sát gần nhất. Không cho thêm đứa nào bước vào.”

“Còn cô?”

Ceryna hướng mắt về những vệt pháo đang tàn dần trên bầu trời rừng huấn luyện.

“Tôi vào kéo chúng ra.”


0