Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 14: Món Quà Trong Rừng Huấn Luyện

Đăng: 06/08/2026 15:59 4,261 từ 1 lượt đọc

Đêm phủ xuống rừng huấn luyện của Aureola.

Khu rừng này không rộng lớn như Rừng Gorma ở phía tây, cũng không hoang dại đến mức nuốt chửng dấu chân người chỉ sau vài bước. Nhưng nó thuộc về học viện và thứ gì đã thuộc về Aureola thì luôn mang một bộ mặt khác dưới sự sắp đặt của con người. Đây không phải là một vùng đất hoang dã tự sinh tự diệt, mà là một trận địa huấn luyện được giám sát chặt chẽ từ gốc cây đến ngọn cỏ.

Học sinh của trường truyền tai nhau rằng đây là nơi an toàn.

Song “an toàn” trong ngôn ngữ của Aureola chưa bao giờ đồng nghĩa với sự bình yên tự nhiên. Nó có nghĩa là mọi gốc cây, mọi lối đi cho đến từng sinh vật ẩn mình trong bóng tối đều được nằm dưới sự giám sát nghiêm ngoặt. Nói một cách dễ hiểu hơn: sự nguy hiểm của khu rừng vẫn vẹn nguyên, nhưng nó đã bị tước đi sự khó lường, trở thành một chiếc khuôn rèn luyện được điều khiển hoàn toàn bởi bàn tay học viện.

Đêm nay, một thứ không nằm trong bất kỳ sự giám sát nào đang rảo bước qua khu rừng này.

Bóng người mặc đồ đen dừng bỗng dừng lại. Khăn trùm kéo thấp xuống tận sống mũi; áo choàng phủ kín từ vai xuống chân, không một gia huy, biểu tượng hay một đường may nào để lộ chủ nhân của nó. Hắn không đi qua cổng chính. Lúc nãy, trong khoảng tối sau hành lang kho cũ, hắn đã đặt vào tay một học sinh một vật nhỏ bọc trong vải đen, rồi biến mất.

Cả học viện không một ai hay biết về sự hiện diện của hắn.

Hệ thống pháp trận phòng thủ nghiêm ngặt dọc theo các bức tường cũng hoàn toàn im lặng. Thứ duy nhất lọt qua bộ quét của chúng chỉ là một vệt gió đêm: thứ vệt gió vô hình, chỉ kịp để lại một cái rùng mình lạnh lẽo hơn thường lệ.

Hắn khẽ nghiêng đầu qua lại trước một vòng pháp trận bảo hộ đang lập lòe trên gốc cây cổ thụ lớn, điệu bộ thong dong như thể đang đùa giỡn với một món đồ chơi con nít.

“Pháp trận bảo hộ của học viện thánh thuật cấp cao...” Hắn bật ra một tiếng cười rất khẽ. “Nghe thì cũng ra vẻ đáng sợ đấy nhỉ.”

Giọng hắn không già cũng không trẻ. Dưới lớp khăn, nụ cười kéo lên, để lộ một mảng trắng nhạt thoáng qua rồi biến mất.

“Nhưng với năng lực ẩn thân ngài GOST ban cho, mấy đường vẽ cỏn con này còn chẳng biết thứ gì đang đứng gần nó.”

Rồi hắn tiếp tục đi sâu vào rừng và khu rừng không hề biết mình vừa để ai bước vào.

Mỗi lớp kết giới hắn xuyên qua chỉ để lại một gợn dao động, mảnh đến mức tan biến trước khi kịp thành lời cảnh báo. Không một tín hiệu hay âm thanh báo động, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng suối cạn lách qua đá và tiếng vạt áo đen lướt trên những thân cây thấp.

Hắn dừng ở một bãi đất giao nhau giữa vài lối mòn.

Hắn ngẩng nhìn về phía xa, nơi những tháp trắng của Aureola lấp ló sau tán cây. Từ đây không thấy được lớp học, không thấy phòng ký túc, càng không thấy gương mặt một cậu học trò đang gắng sống thật yên ổn trong lớp vỏ của mình.

Hắn vẫn hướng về phía đó, mỉm cười.

“Cyrus của chúng ta sống khá tốt trong ngôi trường này nhỉ.” Hắn nói, nhẹ như đang kể một chuyện vui. “Bạn học, thầy cô, bài tập, bữa trưa, mấy trò ngớ ngẩn của con người... Sống yên quá thì người ta dễ quên mất mình được gửi tới đây để làm gì.”

Hắn rút từ trong áo ra một lọ thủy tinh nhỏ.

“Ta sẽ tặng cho cậu một món quà. Để cậu khỏi quên.”

Lọ chỉ dài bằng hai đốt ngón tay. Bên trong là một chất lỏng đen. Nó không đứng yên như mực, cũng không xuôi theo đáy lọ như nước; từng mảng đặc cuộn lên, tách ra, bám vào thành thủy tinh rồi trượt ngược về tâm.

Chiếc nắp bạc vừa vặn mở, một mùi tanh tưởi đến lợm giọng lập tức bốc lên nồng nặc. Hắn dửng dưng nghiêng chiếc lọ.

Thứ chất lỏng đen kịt đặc quánh đổ xuống thành một vệt nhỏ. Vừa chạm đất, nó liền loang rộng ra như dầu loang nhưng không chảy tràn trên bề mặt mà lập tức thấm đẫm, chui tọt xuống lòng đất sâu. Nó điên cuồng nuốt chửng và kéo ghì theo mọi thứ cỏ, lá mục, sỏi,... trên đường đi, và gặm nhấm cả một sợi quang văn bảo hộ mỏng manh vô tình chạm phải.

Sợi quang ấy chỉ kịp lóe lên một nhịp yếu ớt rồi vụt tối đen, tựa như một con đom đóm nhỏ nhoi bị bóp tắt ngấm trong lòng bàn tay.

Hắn nhìn thấy điều đó với một dánh vẻ hài lòng rồi rạch một đường dao mảnh qua đầu ngón tay.

Máu tươi nhỏ xuống.

Ngay khi giọt máu đầu tiên vừa chạm vào vệt đen, thứ quái dị nằm sâu bên dưới lập tức phản ứng. Mặt đất khẽ phập phồng lên, tựa như một lồng ngực vừa được nhắc nhở rằng đã đến lúc phải hô hấp.

Hắn chậm rãi cúi người, hạ giọng xuống mức thì thầm như thể chỉ muốn để riêng cho thứ dị vật bên dưới nghe thấy:

“Để xem... mi nuốt được bao nhiêu đứa.”

Một lát sau, mọi thứ trở lại như cũ. Hắn đóng nắp lọ, giấu vào áo, rồi xoay người đi.

Trước khi bóng đen tan vào lớp kết giới cuối cùng, giữa vũng bùn nổi lên một bong bóng đen nhỏ xíu. Nó vỡ ra, không một tiếng động.


*...........Chuyển_Cảnh.......*


Một tuần sau, toàn bộ học sinh năm nhất được gọi tới sân tập phía ngoài rừng huấn luyện.

Talia chắp tay khấn liên tục: "Huhu, hi vọng không phải là bài huấn luyện chạy bền hay vượt địa hình."

“Khấn lại không có tác dụng đâu, Talia.” Lysa bình thản đáp.

Mirin đi bên cạnh, đôi mắt dõi về phía bìa rừng rậm rạp: “Có khi nào hôm nay tụi mình phải đi tìm thảo dược không? Tớ nghe mấy chị khóa trên nói là trong rừng huấn luyện có trồng nhiều loại dược liệu quý lắm.”

Cedran đứng sau họ nửa bước, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày: “Nếu có thêm vài mục tiêu di động để chém thì tốt hơn.”

“Cậu chỉ nghĩ được như thế là nhanh!” Talia quay lại.

“Ồ, nhưng mà cậu biết không! Nhờ vậy mà tôi chẳng bao giờ phải lo mấy bài kiểm tra thể lực cả.” Cedran nhếch mép, cố ý ném cho cô nàng một ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cậu!", khóe miệng Talia giật giật.

Lysa nhìn cảnh ấy liền nói: "Lần đầu thấy Talia chịu thua đấu khẩu trước Cedran.", Mirin nghe vậy cũng không nhịn được, bèn che miệng cười khúc khích.

Chỉ có Levanie là không phản ứng nhiều.

Cô đứng giữa nhóm, tay đặt nhẹ trên dây đeo kiếm bên hông. Từ lúc bước vào khu sân, sự chú ý của cô đã bị khu rừng phía sau hàng giáo viên giữ lại và không chịu nhả ra.

Rừng huấn luyện của Aureola hiện ra trước mắt cô ngập tràn trong sắc nắng. Ánh nắng nằm trên các tán cây bạc, chạy dọc dây kết giới treo giữa hai cột đá, lấp lánh trên những phù văn được khắc vào thân rào. Vài lối mòn mở vào trong, mỗi lối có một cột đá trắng đánh dấu; trên đỉnh cột, viên tinh thạch nhỏ phát quang đều đặn để chỉ ranh giới còn trong tầm giám sát.

Nơi này đẹp, sạch sẽ, có trật tự.

Song với một người mà thời gian sinh tồn trong những khu rừng còn nhiều hơn thời gian cô tiếp xúc với thế giới con người. Thì Levanie vẫn không thể buông bỏ sự cảnh giác đã ăn sâu trong bản năng.

Giọng của Ignis lên tiếng trong tâm trí cô. “Học viện này lạ nhỉ, dựng cả một khu rừng chỉ để dạy lũ trẻ con đi vòng vòng trong đó, rồi gọi là giáo dục.”

Levanie chưa kịp đáp lời thì những tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát đã vang lên từ phía bục đá.

Giáo sư Ceryna Volke bước ra trước.

Người phụ nữ được học sinh Aureola kính cẩn gọi bằng biệt danh “Ngọn Lửa Chiến Tuyến”. Mái tóc hồng rực dài chấm lưng tung lên trong gió sớm. Chẳng có lấy một nét mềm yếu nào trong vẻ đẹp gai góc ấy; những lọn tóc rực rỡ phủ qua bờ vai bọc giáp xám đen. Đôi mắt màu hổ phách cam rực quét một lượt qua khoảng sân tập trung.

Theo sau cô là Torin Halvek. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, mái tóc nâu được buộc thấp hờ hững sau gáy, viên đá đỏ đính trước ngực áo bắt nắng sớm gợn lên sắc đồng ấm áp. So với một Ceryna đầy sát khí, phong thái của Torin thoải mái đến mức trông chẳng giống một giáo viên cấp cao của học viện; một tay anh lười biếng cầm chiếc bảng kẹp tài liệu, tay còn lại xách theo một bó ống pháo tín hiệu được buộc gọn gàng.

“Xếp hàng theo lớp.” Ceryna nói.

Không cần nhắc lần thứ hai. Năm nhất lớp A, B, C, D nhanh chóng tách thành bốn vùng trước sân. Những tiếng cười nhỏ tắt bớt.

Torin ngồi xuống mép bục đá, thong thả đặt bảng kẹp lên đầu gối rồi mỉm cười. “Thả lỏng bả vai ra nào các nhóc năm nhất. Đừng làm như thể các em sắp bị đẩy vào lò mổ vậy, dù sao thì hôm nay cô Volke cũng chưa có ý định dùng các em làm mồi cho ma thú đâu.”

Vài học sinh bật cười.

Ceryna liếc anh.

Torin lập tức giơ tay đầu hàng, cười xòa: “Đùa chút thôi. Cô đừng có tiện tay ném tôi vào rừng chung với bọn trẻ đấy nhé.”

“Bài tập hôm nay không phải là thực chiến.” Ceryna phớt lờ lời đùa của anh, quay phắt lại đối diện với đám học sinh. “Các em sẽ tiến vào rừng huấn luyện theo đội hình nhóm, tối đa sáu người. Nhiệm vụ duy nhất: trinh sát và lập bản đồ địa hình khu vực được giao, yêu cầu độ chi tiết và chính xác càng cao càng tốt.”

Sân tập lặng đi nửa nhịp. Rồi tiếng xì xào nổi lên như sóng.

“Vẽ bản đồ á?”

“Đây là môn thực chiến mà?”

“Rừng này học viện quản lý sẵn rồi, bản đồ chẳng phải có rồi sao?”

Ceryna dửng dưng để mặc đám học sinh bàn tán. Chỉ đến khi những tiếng xì xào bắt đầu chuyển thành làn sóng hỗn loạn, cô mới chậm rãi giơ tay lên.

Bầu không khí lập tức chùng xuống, im bặt.

“Nếu các em nghĩ thực chiến chỉ bắt đầu khi có thứ gì đó lao thẳng vào mặt mình, các em sẽ chết trước khi kịp chạm tay vào chuôi kiếm.”

Giọng Ceryna không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống sân đá nghe lạnh lùng và rõ mồn một.

“Một đội quân không biết mình đang đứng ở đâu thì tuyệt đối không có đường rút. Mà không biết đường rút thì đừng bao giờ bàn đến chuyện tấn công. Bản đồ chưa bao giờ là một bài tập văn thư cứng. Nó là cách các em học cách nhìn cùng một địa hình bằng những cặp mắt khác nhau, học chia việc, học kiểm chứng thông tin, học giữ sức, và học cách nhận ra ai trong đội hình bắt đầu kiệt quệ, trước khi người đó tự ngã xuống.”

Vài học sinh bên dưới vô thức nuốt nước bọt khi nghe những lời đanh thép ấy.

“Mỗi nhóm sẽ nhận hai tờ giấy da chống ẩm và mực đánh dấu chuyên dụng. Không cần vẽ đẹp, cái chúng tôi cần là các em vẽ đủ. Học viện sẽ không đưa ra bất kỳ quy chuẩn nào về việc các em phải ghi chép những gì, vậy nên, hãy hạ bút xuống những thứ mà bản thân các em cho là hợp lý và có ích cho sự sinh tồn của cả đội.”

Ceryna nâng một bó pháo tín hiệu. “Mỗi học sinh nhận ba cây. Trắng để gọi giám sát gần nhất khi lạc đường. Xanh khi có người bị thương. Đỏ nếu gặp nguy hiểm cần giáo viên can thiệp. Khả năng dùng đến gần như bằng không.”

“Gần như... ” Lysa nhắc khẽ.

Talia nghiêng đầu sang Lysa. “Nơi đây được học viên giám sát mà, chắc sẽ không có chuyện gì đầu. Một câu nói xác suất thôi”

Đám học sinh bắt đầu lục đục xếp hàng nhận dụng cụ. Đến lượt Evan, cậu chàng đứng rụt rè trước bàn giáo vụ, ngón tay bấu chặt vào gấu áo rồi lí nhí xin thêm:

“Dạ... thầy cho em xin thêm vài cây pháo tín hiệu nữa được không ạ?”

Vị giáo vụ ngẩng đầu lên, nhướng mày: “Lý do?”

“Vì... vì em sợ lắm ạ.” Evan chớp chớp mắt, bày ra khuôn mặt nhút nhát, tội nghiệp đến mức như thể sắp khóc nhè tới nơi.

Giáo vụ còn chưa kịp mở miệng mắng cái sự nhát gan này thì từ đâu một cái bóng cao lớn đã hùng hổ bước tới. Cedran vỗ vào vai Evan, mặt nghênh lên tận trời với vẻ đắc thắng ra mặt: “Sợ cái gì mà sợ! Nếu nhát thế thì đi với tôi, tôi bảo vệ cậu!”

Mắt Evan lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng: “Thật... thật sao?”

“Thật!” Cedran vỗ ngực tự bôm bốp, bản lĩnh đàn ông ngập tràn: “Cứ tin ở tôi!”

Evan nhìn Cedran bằng ánh mắt sùng bái tuyệt đối.: "Oh, cậu thật tuyệt vời Cedran, mình nghĩ... mình nên gọi cậu là Đại ca không nhỉ"

“Đại... đại ca cái gì chứ!” Mặt Cedran lập tức đỏ như quả cà chua chín, lỗ tai bốc khói vì sung sướng nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch. Cậu hắng giọng một cái thật to, cố nén cái khóe môi đang muốn xếch lên tận mang tai: “Hừm, được rồi! Chuẩn bị lập đội thôi nào!”

"Rõ, thưa đại ca", Evan nghiêm túc chào kiểu quân đội.

Cách đó ba bước chân, nhóm của Talia trố mắt nhìn cái rạp xiếc trung ương vừa mới dựng lên: "Này hai tên kia đang làm trò gì vậy trời?"

“Mười phút tự lập nhóm.” tiếng của Ceryna vang lên. “Tối đa sáu người. Không đủ sáu cũng được, nhưng đừng về đây than vì nhóm mình thiếu người. Bắt đầu từ lúc này”

Đám năm nhất lập tức vỡ ra thành nhiều luồng xáo trộn.

Các đội hình nhanh chóng được thiết lập. Nhóm nào đủ người thì lập tức tách ra bàn bạc, nhóm nào còn khuyết vị trí lại nhốn nháo, sốt sắng bủa đi tìm thêm thành viên. Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn ấy lại tồn tại một điểm chung kỳ lạ: các học sinh tuyệt nhiên chỉ bắt cặp với người cùng lớp. Dù bài huấn luyện không hề có điều khoản cấm cản, sự phân hóa này vẫn diễn ra tự nhiên như một đạo luật ngầm — một làn ranh vô hình mà bất cứ ai cũng tự hiểu và tự động tuân theo.

Ở một góc khác, một cô gái với mái tóc hồng dài rực rỡ đang bị vài học sinh hiếu kỳ bủa vây. Nàng đứng thẳng tắp như một lưỡi kiếm báu nằm yên trong vỏ, bộ đồng phục trắng vàng chỉnh tề đến mức nghiêm cẩn như đang thực hiện nghi thức, sau lưng đeo thanh thánh kiếm chuôi vàng tinh xảo.

“Đó là Valen Volke phải không?”

“Em gái cô Ceryna đấy.”

“Thật à? Họ Volke không phải đã...”

Kẻ kia còn chưa kịp dứt câu, Valen đã quay phắt lại, ánh mắt như muốn găm thẳng vào đối phương: “Muốn hỏi gì về họ Volke thì bước ra đây mà hỏi thẳng. Đừng có đứng sau lưng cắn chữ.”

Người bạn học kia lập tức cứng đờ người, họng nghẹn đắng.

Trên bục đá, Ceryna không hề có ý định can thiệp. Cô chỉ lạnh lùng liếc em gái mình một cái, ánh mắt tuyệt nhiên không có lấy một chút dịu dàng hay bênh vực.

Torin thong thả chống cằm lên cạnh bảng kẹp, buông một câu vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy: “Em gái cô khí thế tốt đấy chứ.”

Trong lúc đó, Talia đã quay sang Levanie với vẻ mặt như vừa tuyên bố điều hiển nhiên nhất thế giới. “Phòng 308 đi cùng nhau nhé?”

Ba cô gái còn lại đồng thời gật đầu.

Lysa thong thả lật mở cuốn sổ tay, khẽ lẩm nhẩm: “Bốn người. Chúng ta còn thiếu tối đa hai vị trí nữa. Các cậu nghĩ sao? Đối với loại bài tập trinh sát địa hình này, đông người hơn chắc chắn sẽ có lợi thế. Nhưng đó là với điều kiện họ phải phối hợp ăn ý với chúng ta, bằng không, rước nhầm người sẽ kéo theo một đống rắc rối.”

Talia quay xung quanh để tìm kiếm đối tượng: "Hmmm... để tớ xem"

Cedran ho một tiếng đi đến sau lưng họ. “Ở đây có đủ người cho các cậu”, Evan nấp sau lưng Cedran ló đầu ra, vẻ mặt ngại ngùng.

Talia quay lại, nụ cười sáng lên theo cách làm Cedran thấy không ổn. “Ôi, Cedran chủ động xin gia nhập cơ đấy?”

“Tôi... tôi... không có xin đâu nhé.” Tai Cedran đỏ lên.

“Tớ đồng ý,” Lysa lên tiếng chặn họng trước khi Talia kịp mở miệng trêu chọc thêm. “Sức bền của Cedran rất tốt, khả năng kiếm thuật cũng đủ để phụ trách việc dọn dẹp các chướng ngại vật trong rừng sâu. Dù sao thì có thêm hai chàng trai đi cùng vào rừng vẫn an toàn hơn là chỉ có bốn đứa con gái chúng ta.”

Cedran lập tức cứng họng trước lời phân tích thực tế đến mức thực dụng của cô bạn. Cậu gãi gãi mũi: “À... ừ, chính... là... như thế đấy.”

“Tớ không phản đối,” Levanie lên tiếng gật đầu.

“Tớ... tớ cũng vậy,” Mirin lí nhí phụ họa

Talia thừa cơ lại chọc ghẹo Cedran, nhưng tông giọng của cô nàng hoàn toàn là sự vui vẻ chứ chẳng có chút gì chán ghét: “Ồ, vậy thì trăm sự nhờ anh bạn ‘đại ca’ dọn đường hộ tụi này nhé!”

Cedran lập tức lườm huýt cô nàng: “Còn ai kia thì nhớ đi cho vững vào, đừng có mới lội rừng được mấy bước đã bắt tôi phải cõng về đấy nhé!”

“Vậy chốt.” Talia vỗ tay trước khi cuộc cãi tay đôi kia diễn ra. “Tớ sẽ đi nộp danh sách sáu người chúng ta”

Levanie nghe họ qua lại, sự cảnh giác ban đầu bị che lấp đi một chút.

Vài phút sau, nhóm của Levanie bước vào rừng theo số thứ tự.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như một bài học.

Lối mòn dẫn vào rừng được lát bằng những phiến đá thô kệch, hai bên đường là những rặng cây thấp với tán lá dày đặc dần. Cứ đi được một đoạn ngắn, cả nhóm lại dừng chân để đối chiếu và vẽ. Lysa chịu trách nhiệm phác thảo các tuyến lộ chính đã qua; Evan thoăn thoắt ghi lại vị trí cùng ký hiệu của các cột kết giới; trong khi đó, Talia phụ trách chỉ điểm từng bụi rậm, hàng cây định vị.

Ở phía tiên phong, Cedran cùng Levanie đi trước vài bước để dò đường, thỉnh thoảng những đường kiếm của họ lại vung lên, chém gọn gàng các dải dây leo và bụi gai ngáng chân. Mirin giữ vị trí bọc lót ở chính giữa đội hình, chăm chú quan sát để giúp Lysa kịp thời bổ sung những chi tiết nhỏ còn sót lại trên bản đồ.

Sáu con người, sáu tính cách cùng bước đi dưới tán rừng. Có những lúc tiếng cười của cả bọn đồng loạt rộ lên; cũng có lúc không gian lại đau đầu bởi trận khẩu chiến chí chóe chưa có hồi kết giữa Cedran và Talia. Thi thoảng, một tiếng la thất thanh vì trượt chân của Evan lại thình lình vang lên, khiến cả đội một phen hốt hoảng quay lại đỡ.

Trên dọc tuyến đường, họ cũng đôi lần bắt gặp các nhóm khác đang dừng chân nghỉ ngơi bên những mỏm đá lớn hoặc ven bờ suối. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, đâu vào đấy, đúng chuẩn một bài huấn luyện thực địa mà Ceryna hằng mong muốn.

Khi mặt trời vừa rời khỏi đỉnh đầu được một quãng, tờ giấy da chống ẩm mà thầy Torin phát đã được lấp đầy phần lớn bởi chi chít những nét vẽ, ký hiệu chồng chéo lên nhau.

“Rà soát nốt khu vực phía Tây này nữa là chúng ta xong việc rồi nhỉ?” Talia vươn vai một cái thật dài, uể oải lên tiếng.

Bỗng nhiên Levanie khựng lại.

“Sao vậy?” Cedran hỏi ngay.

Levanie đăm đăm nhìn về một khoảng đất lõm cách lối mòn không xa. Nằm lọt thỏm dưới bóng của ba thân cây cổ thụ là một vũng bùn nhỏ, sẫm màu một cách dị thường so với xung quanh. Khu rừng huấn luyện này vốn có nhiều đoạn đất mềm, đầm lầy nông được thiết kế cố ý để học sinh tập nhận diện địa hình nguy hiểm. Theo đúng bài học, họ chỉ cần ghi lại vị trí vũng bùn rồi đi vòng qua nó là xong.

Nhưng mặt bùn kia hoàn toàn không phản chiếu ánh nắng.

Nó đen đặc, đen đến mức trông như một mảnh đêm tăm tối bị bỏ quên dưới tán lá dày.

“Chỗ kia.” Levanie trầm giọng.

Lysa bước lên cạnh cô, ánh mắt dừng lại trên khoảng đất trũng. “Vùng đất lún. Có lẽ là một điểm hiểm trở cần đánh dấu.”

“Đừng lại gần quá.” Levanie giữ tay bạn lại.

Lysa lập tức dừng bước,

Talia nghiêng người qua vai Levanie, nheo mắt nhìn xuống. “Nhìn nó cứ như một hố mực do ai đó cố tình làm đổ ra đây ấy nhỉ? Chắc do học viện cố tình”

Mirin nhỏ giọng: “Mình... mình cũng nghĩ vậy, do mình không ngửi thấy mùi bùn từ nó...”

Evan cúi xuống cũng vươn người nhìn cho rõ. “Mặt đất quanh nó không lún đều. Lạ thật...”

Vũng bùn bỗng phồng lên. Chuyển động cực nhỏ nhưng trực giác nhạy bén của Levanie đã lập tức bắt được nó.

Một thứ gì đó đang trồi lên từ chính giữa khoảng đen kịt ấy.

Không phải cỏ cây, không phải rễ già, càng không phải dây leo của khu rừng. Đó là một sợi xúc tu đen bóng, ban đầu chỉ mảnh như ngón tay nhưng lại kéo dài ra với một tốc độ kinh hoàng. Trên bề mặt nó phủ đầy những chiếc vảy nhỏ xếp ngược, ướt sũng và sắc lẹm. Nó vừa quăng mình ra, bắt lấy một tia nắng sớm rồi nuốt chửng, làm vệt sáng ấy bẩn đi trong tích tắc.

Nó hướng thẳng về phía Lysa.

Levanie không kịp suy nghĩ lấy một giây. Cô lao đến, ôm chặt lấy Lysa rồi lăn mạnh sang bên cạnh.

“Levanie?!”

Lysa thảng thốt kêu lên, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc kính cận trên mắt suýt chút nữa đã văng ra ngoài. Ngay lúc hai thân hình vừa ngã rạp xuống, sợi roi đen kia đã quất xé gió qua khoảng không nơi Lysa vừa đứng, rồi cắm phập một tiếng ghê rợn sâu hoắm vào thân cây phía sau.

Cùng lúc đó, tiếng thét kinh hoàng của Talia xé toạc không gian. Không phải vì cô hoảng sợ khi thấy Lysa ngã.

Mà là ở ngay phía bên kia lối mòn, một vũng bùn thứ hai vừa “mở mắt”.

Từ trong lòng đất loét ra, một chiếc xúc tu khổng lồ trồi lên: bóng loáng, đen kịt, thứ chất lỏng đặc quánh như dầu hắc ròng ròng nhỏ xuống tanh tưởi. Nó không vung lên để quật phát nát như cái kia, mà lao sát xuống mặt đất với tốc độ kinh người. Chỉ trong một chớp mắt, nó đã quấn chặt lấy cổ chân Talia, siết mạnh rồi giật phắt một cái.

Talia đổ rầm gục sấp xuống mặt đất, tiếng hét bị nghẹn lại khi cả cơ thể nàng bị lôi đi xềnh xệch một cách tàn nhẫn về phía bóng tối sâu thẳm của các thân cây.

“Talia!”

0