Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 13: Tinh Thạch Ánh Sáng
Tiết thánh thuật ứng dụng đầu tiên của Năm nhất lớp D bắt đầu bằng mùi khoáng thạch rất nhẹ.
Đó không phải mùi bụi đá trong sân luyện, cũng không giống hơi lạnh kim loại tỏa ra từ các vũ khí. Mùi ấy trong, mỏng, thanh khiết cho ta cảm nhận giống như nước chảy qua một phiến pha lê được đặt dưới nắng. Khi Levanie bước vào phòng thực hành, những dãy bàn vòng cung quen thuộc của lớp học đã được thay bằng từng bàn đá riêng, mỗi bàn đặt một khay bạc đựng vài viên tinh thạch vừa bằng đầu ngón tay cái.
Chúng nằm yên dưới nắng sớm, màu trong đến gần như không có màu. Bên trong mỗi viên đều có các sợi quang mảnh như tóc, cuộn lại ở tâm tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
“Oa, đẹp quá...” Mirin thốt lên.
Talia không nén được hiếu kỳ, vươn người sát lại gần. “Aureola cũng hào phóng thật, chuẩn bị nhiều tinh thạch như vậy.”
"Tinh thạch này loại nhỏ thôi, chả đáng giá bao nhiêu đâu", một giọng nói vang lên từ dãy bàn phía sau. Đó là cô bạn học Mia.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh, khiến Talia khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt mất hứng hiện rõ.
Levanie ngồi xuống chỗ của mình. Trên mặt bàn cô, những viên tinh thạch nằm im lìm, trong suốt và yên tĩnh.
Ignis lười biếng lên tiếng trong tâm trí cô, “Đây là đạo cụ của con người à. Con người thích tạo ra những thứ này để khắc phục điểm yếu của chúng nhỉ!”
Levanie hạ mắt xuống viên tinh thạch trước mặt: khắc phục điểm yếu? Nếu nó dùng để khắc phục điểm yếu của con người, vậy nó có bao gồm cả cô không...
Trước khi cô nghĩ tiếp, cửa phòng mở ra.
Cạch!...
Người bước vào là một nữ giáo viên trẻ với mái tóc nâu đỏ được tết thành nhiều lọn nhỏ rồi búi thấp sau gáy. Vài sợi tóc rơi bên thái dương, lay nhẹ theo bước chân. Trang phục mang trên người có đen và xanh lam đậm làm chủ đạo; tà váy trắng xếp nhiều lớp phủ dưới lớp áo ngoài màu đen. Bên hông cô đeo một chiếc túi dụng cụ da nâu.
Một học sinh hàng trước nhận ra cô trước tiên, vội đứng dậy. “Chào cô Anikin ạ!”. Các học sinh khác cũng đồng thanh.
“Chào các em.” Anikin Anma mỉm cười, đặt túi dụng cụ lên bàn giáo viên. Nụ cười ấy không quá rạng rỡ, nhưng có một sự mềm mại kỳ lạ.
“Từ nay, cô sẽ dạy môn thánh thuật ứng dụng của các em. Bữa học đầu tiên chúng ta học cách thắp sáng tinh thạch trước nhé. Mấy em có thể quan sát trước những viên tinh thạch đã được chuẩn bị sẵn.”
Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt; tiếng bàn tán háo hức xen lẫn tiếng những viên tinh thạch va nhẹ vào nhau, tạo thành một âm thanh rộn ràng khắp phòng học.
“Đây là tinh thạch ánh sáng,” cô nói, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một viên trên bàn mình, “là đạo cụ hỗ trợ cơ bản nhất trong hệ Claritas. Các em có thể xem nó như một phần thánh lực được cô đặc và được nén lại trong khoáng thạch. Khi người dùng đưa thánh lực của mình vào, tinh thạch sẽ đáp lại, cung cấp thêm lực hay nói cách khác là khuếch đại phần thánh lực ấy.”
Viên đá dưới tay Anikin bừng lên.
Nó không chói, cũng không phát ra tiếng động quá đặc biệt. Chỉ một vầng sáng vàng nhạt rất dịu dâng từ tâm đá, tràn qua lớp khoáng trong suốt rồi đọng lại trên đầu ngón tay cô. Ánh vàng ấy không rực rỡ như nắng gắt, mà trong và mềm, hệt như một tia ban mai vừa chạm xuống mặt nước.
“Màu sắc gốc của tinh thạch ánh sáng là vàng.” Anikin nâng tay, để cả lớp thấy rõ. “Nhưng sắc độ của nó không cố định. Cùng một viên đá, khi được thắp lên bởi những người khác nhau, sắc độ và tính chất của ánh vàng cũng sẽ khác nhau.”
Cô dừng một chút, ánh sáng nơi đầu ngón tay khẽ lay động.
“Sự khác biệt đó thường không dùng để xếp hạng tốt xấu bởi vì ánh sáng của mỗi người tạo ra còn chịu ảnh hưởng bởi Atur của người đó, mà Atur chưa bao giờ là giống nhau cả. Nên mới có sự khác biệt này.”
“Vậy nếu màu đẹp hơn thì có được điểm cao hơn không ạ?” Dain lập tức hỏi.
Phụt. Ha ha... vài tiếng cười nhỏ rộ lên.
Anikin không cười, cô chỉ nghiêng đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ trong một thoáng, rồi dịu dàng đáp: “Không nhé. Nhưng nếu em dùng câu đó để khen bạn cùng lớp thì có thể được thêm một người bạn đó.”
Cả lớp bật cười.
Dain ngẩn ra, sau đó ho khan một tiếng, làm bộ chăm chú ghi chép như thể chính mình chưa từng hỏi câu đó.
“Mục tiêu của bài học hôm nay không phải tạo ánh sáng mạnh nhất,” Anikin tiếp tục. “Mục tiêu là để các em học cách dùng đạo cụ hỗ trợ. Sau này nó có thể trở thành một phần quan trọng khi các em triển khai năng lực của mình.”
Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Một viên tinh thạch tốt có thể giúp các em thi triển thánh thuật lâu hơn, ổn định hơn, đặc biệt trong những tình huống Atur của các em bị thiếu hụt. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một đạo cụ. Nếu dùng sai, tinh thạch sẽ nứt, thậm chí vỡ vụn trước khi kịp phát huy tác dụng.”
Bên dưới, nhiều học viên khẽ gật đầu tán thành trước lời giải thích của cô. Nhóm của Talia cũng cúi xuống ghi chép rất chăm chú.
Anikin lấy một viên tinh thạch thứ hai, nhẹ nhàng đặt vào bát bảo hộ.
“Vì vậy, bát bảo hộ ở đây không phải để trang trí,” cô nói. “Các em đặt tinh thạch vào bát, sau đó đặt tay lên mép bát. Trong lần thử đầu tiên, tuyệt đối không nắm chặt viên đá.”
Ánh mắt cô lướt qua cả lớp, giọng vẫn ôn hòa nhưng nghiêm túc hơn đôi chút.
“Nếu cảm thấy tinh thạch nóng lên quá nhanh, lập tức buông tay và báo cho cô. Nếu nó không sáng, cũng báo cho cô. Không ai bị mắng chỉ vì viên đá chưa sáng trong buổi học đầu tiên.”
Lời cuối cùng ấy được nói rất nhẹ.
Tiết thực hành bắt đầu bằng một loạt tiếng hít vào căng thẳng.
Ở hàng trước, Alma Veir, cô gái có hai bím tóc nhỏ quấn quanh đầu, từng trả lời Madelia trong tiết Claritas, rụt rè đặt tay lên mép bát bảo hộ.
Tinh thạch khẽ rung một cái. Từ tâm đá, một vệt vàng phấn rất nhạt chậm rãi lan ra, mỏng và mềm như ánh nắng xuyên qua cánh hoa. Alma mở to mắt, vui đến mức suýt reo lên, rồi vội cúi đầu lí nhí xin lỗi vì tưởng mình đã làm ồn.
Không xa đó, Harl Vinett, nam sinh mang huy hiệu gia tộc màu lam nhạt, cũng kích hoạt tinh thạch của mình. Ánh sáng dưới tay cậu hiện lên thành một vầng vàng trắng rất đều. Tuy nhiên khi ánh sáng vừa rời khỏi mặt đá đã tự thu hẹp lại rồi yếu dần.
Trái lại, tinh thạch của Runa Mells gần như bừng sáng ngay khi nàng chạm tay vào mép bát. Một sắc vàng mật ong ấm áp tràn ra ổn định và nổi bật thu hút ánh nhìn mấy học sinh ngồi cạnh vô thức nghiêng người sang. Runa thở phào, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Tốt lắm trò Mells, sắc độ ánh sáng em rất đặc biệt” Anikin đi ngang qua, dừng lại bên bàn nàng.
Runa ngại ngùng cuối mặt xuống, song nét mặt của cô không giấu được niềm vui hiện rõ.
Đến lượt nhóm phòng 308, Lysa là người thử đầu tiên.
Nàng không vội truyền lực, chỉ đặt tay lên mép bát bảo hộ. Đôi mắt sau tròng kính dừng trên viên tinh thạch, chăm chú như đang đọc một dòng văn tự còn chưa hiện hết.
Vài giây sau, từ tâm đá bật lên một sắc vàng rất mảnh. Nó không lan rộng ra xung quanh như những người trước, mà tách thành từng đường sáng nhỏ rồi từ từ giao nhau trong lòng bát bảo hộ.
“Oi, Lysa cậu làm được rồi kìa” Mirin thì thầm.
Lysa hạ mắt nhìn những đường sáng dưới tay mình. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đầu ngón tay cô thức vẫn chưa rời khỏi mép bát.
“Cũng không tệ lắm.”
“Nói đúng hơn là rất tốt cho lần đầu rồi.” Talia lập tức chen vào, rồi hất cằm đầy tự tin. “Giờ thì xem tớ đây.”
Nàng đặt tay xuống bằng vẻ tự nhiên và thuần thục. Ban đầu, tinh thạch chỉ khẽ rung lên. Sau đó, một quầng vàng ấm pha chút cam nhạt chậm rãi tràn ra khỏi tâm đá. Ánh sáng ấy không đứng yên trong bát, mà lấp lánh thành từng đốm nhỏ, giống những ngọn nến phản chiếu trên ly thủy tinh trong một buổi tiệc tối.
Nó không phải ánh sáng mạnh nhất lớp, nhưng vừa hiện lên đã khiến người khác muốn nhìn thêm một lúc.
Mirin chớp mắt. “ Nó...thật... giống... giống đèn ở sảnh tiệc.”
Talia lập tức quay sang nàng, ánh mắt sáng rực: “Mirin, tớ thích câu miêu tả này của cậu. Tớ quyết định hôm nay sẽ chia cho cậu một nửa phần bánh chiều.”
Mirin vội ngại ngùng xua tay: "Tớ... tớ chỉ nói điều tớ thấy thôi."
Levanie nghe hai người đối đáp qua lại, đầu ngón tay vô thức chạm vào viên tinh thạch chưa dùng của mình. Cảm giác lạnh mỏng từ mặt đá ngấm vào da, không khó chịu, chỉ yên tĩnh đến lạ.
Sau Talia là Mirin.
Cô bé mất một lúc rất lâu mới dám đặt tay xuống mép bát bảo hộ. Ban đầu, tinh thạch gần như không có phản ứng. Chỉ một lớp vàng nhạt mỏng manh hiện lên dưới lòng đá, yếu đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là ánh sáng trong phòng phản chiếu lại.
Mirin hoảng hốt, theo bản năng muốn rút tay về.
“Đừng vội.” Anikin đã đứng gần đó từ lúc nào. Giọng cô thấp và chậm, không hề thúc ép. “Em không cần làm nó sáng hơn ngay. Trước hết, chỉ cần giữ cho nó đừng tắt.”
Mirin cắn môi, khẽ gật đầu.
Lớp sáng vàng nhạt ấy rung lên vài cái. Nó chao đảo như sắp tan mất, rồi từng chút một ổn định lại quanh viên tinh thạch: không rực rỡ, cũng không lan xa, nhưng mang lại cái cảm giác nó rất mềm, rất bền, giống một mầm nắng nhỏ đang cố bám vào vỏ đá lạnh.
“Tốt lắm, trò Nyfit.” Anikin mỉm cười. “Sắc độ của em không mạnh, nhưng rất ổn định. Với thánh thuật hỗ trợ, đó là một khởi đầu rất đáng quý.”
Mirin ngẩng phắt đầu lên. “T-thật ạ?”
“Thật.”
Câu trả lời của Anikin không có lời hoa mỹ nào, nhưng chính sự chắc chắn ấy làm mắt Mirin hơi đỏ lên. Talia lập tức đẩy nhẹ khuỷu tay Levanie, thì thầm: “Cậu nhìn kìa, mặt của Mirin sắp sáng hơn cả tinh thạch rồi.”
Mirin nghe thấy, mặt đỏ bừng. “Talia!”
Levanie còn đang nhìn lớp sáng vàng nhạt quanh tinh thạch của Mirin thì chợt có tiếng vang lên...
BỤP!
Âm thanh không lớn nhưng đủ kéo sự chú ý gần đó về phía nó.
Talia không nhịn được bật cười: “Cedran, tinh thạch của cậu hình như cũng nóng tính giống cậu.” Những tiếng cười khác cũng đến rõ hơn sau câu nói này của cô.
“Tớ không nóng tính! Do nó... nó... ”
RẮC!
Viên thứ hai của Cedran, vừa được cậu thay vào trong lúc phủ nhận, cũng bị nứt rồi vỡ ra làm đôi.
Lần này cả lớp cười ầm lên.
Cedran cúi đầu nhìn bát bảo hộ, mặt hiện rõ vẻ không biết nên tức giận với tinh thạch, với mấy tiếng cười kia, hay với chính mình trước.
Anikin đi tới, kiên nhẫn đặt một viên mới vào khay của cậu. “Trò Vairn, em đang dùng cách cầm kiếm để điều khiển thánh lực. Khi dùng kiếm, em quen để lực đi trước. Nhưng tinh thạch thì khác. Em càng ép, nó càng phản ứng mạnh. Thứ nó cần không phải là bị kéo theo, mà là có thời gian đáp lại em.”
Cedran gật đầu lia lịa với lời giải thích của cô.
“Em chưa hiểu cũng không sao.” Anikin không cười cậu. “Thử lại. Lần này, đừng cố ép nó.”
Cedran quan sát viên đá thứ ba lâu hơn. Cậu đặt tay xuống, chậm và nghiêm túc đến mức những nụ cười trước đó tắt hẵn để dõi theo. Một vệt vàng nhỏ lại hiện lên, cơ mà lần này nó không phụt khỏi tâm đá. Nó đi từng vòng nhỏ, ngập ngừng, rồi bừng thành màu cam vàng.
“Này này, sáng rồi, sáng rồi.” Cedran thốt lên.
Quầng sáng lập tức chao đảo rồi tắt lịm đi.
“Nó chưa kịp sáng, cậu đã dập nó rồi.” Lysa nhắc.
Cedran nghẹn lại, vẻ mặt cậu hiện rõ vẻ chưa thể cấp nhận được: vì nó tắt nhanh thế. Talia cúi xuống bàn, vai run lên vì nhịn cười.
Ở một góc khác, tình cảnh của Evan cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Khác với những tiếng nổ giòn giã hay vết nứt toác của Cedran. Mà nó chỉ... tắt, nói đúng hơn là nó tắt rất nhiều lần.
Khối khoáng thạch trong tay cậu cứ chốc chốc lại lóe lên một tia sáng vàng mảnh như sợi chỉ, rồi phụt tắt tựa ngọn nến gặp gió. Có lúc nó nhấp nháy liên hồi đầy bất ổn, có lúc lại lịm đi, yếu ớt tới mức dù Evan có dí sát mắt vào cũng chịu chết, không thể phân biệt nổi nó đang phát sáng hay chỉ là ánh phản chiếu trên bề mặt.
Niko Farren, cậu học sinh tóc xám ngồi cạnh Evan, nghiêng người ngó sang, rồi buông một câu nhận xét tỉnh bơ:
“Lior, tớ nghĩ viên đá này nó bơ cậu luôn rồi. Kiểu như cậu không tồn tại ấy.”
Evan rũ vai, thở dài một tiếng thườn thượt. Cậu quay sang, dùng đôi mắt sướt mướt như sắp khóc đến nơi để nhìn cậu bạn bên cạnh, toàn thân toát ra vẻ đáng thương như đang tha thiết cầu xin một phao cứu sinh.
Anikin mỉm cười đặt tay lên vai Evan. “Không giống với trò Vairn, em đang sợ tinh thạch bị thương. Đừng lo, nó không mong manh vậy đâu. Em thử truyền nhiều thánh lực hơn xem sao.”
Evan nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Gương mặt cậu khẽ nhăn lại vì tập trung cao độ, bắt đầu từ tốn rót dòng thánh lực của mình vào khối đá.
Ngay lập tức, viên tinh thạch dần đổi hướng sang sắc vàng nhạt pha lẫn xám bạc. Thứ ánh sáng ấy không hề rực rỡ hay chói lòa, nhưng lại vô cùng đều đặn và rành mạch. Sắc độ năng lượng của Evan tựa như một trang giấy mới đặt dưới ánh bình minh: còn vương chút hơi lạnh, còn khẽ run rẩy trước gió sớm, nhưng đã đủ để người ta nhìn thấy nét chữ đầu tiên hiện lên trên đó.
“Mình làm được rồi...” Evan nói rất nhỏ.
Cedran ở bàn bên lập tức quay sang. “Tớ cũng làm được.”
“Tớ biết.” Evan vội vàng gật đầu tán thưởng, không quên rụt rè thêm vào một câu. “Tinh thạch của cậu rất... rất có sức sống.”
Cedran thực ra chẳng hiểu cái định nghĩa "rất có sức sống" ấy là cái gì, nghe có vẻ chắc là một lời khen ngợi rồi. Nghĩ vậy, cậu chàng liền khoanh hai tay trước ngực, hất cằm bày ra bộ dạng đắc ý: Đương nhiên rồi, còn phải nói sao!
Nhìn cái điệu bộ đuôi sắp vểnh lên tận trời ấy, Talia không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng giả vờ nghiêng người sang phía Levanie, cố tình hạ thấp giọng âm lượng lại vừa vặn để cả hội cùng nghe thấy, ra vẻ nhận xét vô cùng nghiêm túc:
“Đúng là một nguồn sức sống bộc phát mãnh liệt. Có điều... bộc phát đến mức khuyến mãi kèm theo cả mấy tiếng động kỳ lạ nữa cơ.”
Cedran há miệng định phản bác, nhưng vừa liếc thấy đống bụi quang vẫn còn sót lại lấm tấm trong bát bảo hộ, cậu chàng đành biết điều ngậm miệng.
Tiếng cười lại nổi lên, lần này mềm hơn. Xung quanh Levanie, những sắc độ khác nhau hiện trong từng bát bảo hộ, không viên nào giống viên nào. Có quầng trắng lạnh như sương trên kính cửa. Có vệt vàng trong như mật ong. Có sắc đỏ cam vàng bướng bỉnh cứ chực vọt lên rồi lại bị ép ngoan ngoãn ngồi xuống. Mỗi bàn như đặt một ngọn đèn nhỏ, và mỗi ngọn đèn ấy mang theo một phần người đang thắp nó.
Rồi, đến lượt cô.
Chẳng một ai mở lời thúc giục, thế nhưng sự chú ý của mọi người đều đang âm thầm đổ dồn về phía chiếc bàn của Levanie. Ánh mắt của những người bạn dừng lại nơi chén tinh thạch trước mặt cô: nhẹ nhàng và kín đáo, như thể họ đang cố nín thở vì sợ chỉ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ khiến cô xao nhãng.
Levanie thả viên tinh thạch vào bát bảo hộ. Đá chạm đáy bát bằng một tiếng "..KENG.." rất nhỏ.
Cô đặt tay lên mép bát theo đúng lời cô Anikin dặn: không nắm chặt, cũng không ép quá nhiều Atur vào nó. Levanie khẽ nhắm mắt, cố gắng tìm lại những mảnh ký ức cũ: cô nhớ cách Danel từng dạy mình cảm nhận Atur chảy trong lòng bàn tay, nhớ dòng chảy pháp trận ẩn giấu ở kỳ tuyển chọn, nhớ cả cái rung động mãnh liệt khi Hoàng Luân Quang Phủ vang lên dưới quyền kiểm soát của cô. Đặc biệt hơn cả là đôi cánh thánh quang khổng lồ từng bao bọc lấy cô và Eiren.
Thế nhưng viên tinh thạch vẫn im lìm.
Levanie hạ mắt xuống, nhìn xoáy vào khối khoáng thạch vô tri ấy. Cô hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dòng năng lượng nào để dẫn dắt, không bắt được một điểm nút nào để chạm vào và cũng chẳng thấy thứ gì đang ngủ say trong đá phản hồi lại mình. Atur dưới da cô vẫn chảy xuôi một cách yên ổn. Mạch tay không nóng lên, cổ tay không hề đau nhức. Cơ thể cô tịch mịch, không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo hay cảm nhận được sự phản ứng nào.
Chính cái sự yên ổn ấy mới là thứ khiến lòng bàn tay cô dần lạnh ngắt.
“Em thử đưa lực chậm hơn xem sao.” Anikin đã bước tới cạnh bàn tự lúc nào. Giọng cô vẫn bình ổn như cũ, không một chút ngạc nhiên, và tuyệt nhiên không hề có sự thương hại. “Đừng vội gọi quang lên. Trước hết, hãy xem liệu nó có nghe thấy tiếng em không đã.”
Levanie gật đầu. Cô thử lại.
Vẫn là một khoảng không im lìm. Không có gì xảy ra cả.
Anikin đặt viên khác vào bát. “Đổi viên khác.”
Viên thứ hai vẫn ngủ yên.
“Có thể là do tay em đang hơi căng.” Anikin cúi người xuống. Nhưng trước khi chạm vào cổ tay cô học trò, cô khẽ dừng lại một nhịp rồi hỏi rất nhẹ: “Cô có thể hướng dẫn tay em một chút không?”
Levanie ngước lên với cô giáo một thoáng, rồi gật đầu.
Bàn tay của Anikin rất ấm. Cô không nắm chặt lấy cổ tay Levanie, mà chỉ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nắn lại vị trí đặt trên mép bát, kiên nhẫn và cẩn trọng như người đang dạy một đứa trẻ tập cầm kim lần đầu. Một sợi quang mảnh dẻ từ tay Anikin từ tốn đi vào bát bảo hộ, chạm khẽ vào viên tinh thạch. Khối đá vô tri lập tức bừng tỉnh ánh sáng đồng điệu với năng lượng của cô: dịu dàng, ổn định.
“Bây giờ em thử đưa phần lực của mình vào cùng cô.”
Levanie làm theo.
Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
Luồng năng lượng của cô không bị đẩy ra, không bị nuốt mất, và cũng chẳng thể hòa thêm chút sắc tím, sắc vàng, hay bất cứ màu sắc nào thuộc về chính cô. Quầng sáng rực rỡ trong bát bảo hộ vẫn hoàn toàn là của Anikin: đẹp đẽ, hiền hòa, tuyệt nhiên lại xa lạ đến mức khiến Levanie bỗng chốc thấy mình như đang đứng cô độc ngoài một cánh cửa kính.
Cô hoàn toàn có thể nhìn thấu bên trong.
Tiếc là thế giới bên trong ấy... lại chẳng hề gọi tên cô.
“Không sao.” Anikin thu tay lại. Vầng sáng tắt ngay khi cô rời khỏi bát. “Chúng ta thử một cách khác.”
Anikin lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ nhỏ, bên trên có khắc những đường quang văn đơn giản. Cô đặt chiếc thẻ ngay cạnh viên tinh thạch.
“Đây là thẻ dẫn. Nó vốn dùng để hỗ trợ những học sinh có dòng thánh lực yếu tìm được điểm kết nối ban đầu. Em không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần thả lỏng và để Atur đi qua chiếc thẻ này thôi.”
Levanie chậm rãi đặt lòng bàn tay lên thẻ dẫn.
Pháp trận phụ lập tức sáng lên nhờ dòng thánh lực mà Anikin đã mồi sẵn từ trước, rồi im lặng chờ đợi.
Nó chờ rất lâu.
Trong phòng thực hành rộng lớn, những tiếng cười nói khúc khích cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một vài học sinh vốn đang lén lút liếc trộm cũng vội vàng cúi gằm mặt xuống viên đá của mình ngay khi Talia quay đầu, lạnh lùng quét mắt qua một lượt. Lysa không nói lời nào, nhưng cây bút trong tay nàng đã ngừng chuyển động từ bao giờ. Mirin cố tình cúi thật thấp mặt, sợ rằng chỉ cần mình chú ý lâu hơn một chút thôi cũng sẽ trở thành mũi dao làm tổn thương Levanie.
Levanie vẫn giữ tay trên thẻ dẫn. Và vẫn không có gì xảy ra...
“Cô Anikin ơi,” một học sinh ở dãy bàn phía sau bỗng nhiên lên tiếng, chất giọng cố tình kéo dài ra vẻ vô tình, “dù sao thì cậu ấy cũng làm gì có đạo hào quang nào đâu mà phải cố ạ? Có khi ngay từ đầu cậu ấy còn chưa từng được Claritas ban phước ấy chứ.”
Một tiếng cười rất nhỏ bật ra ở cuối lớp, rồi tắt ngay.
Talia xoay hẳn người lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Cedran chống tay lên mép bàn như sắp đứng dậy, nhưng Evan đã kéo mạnh tay áo cậu dưới gầm bàn rồi lắc đầu ra ra hiệu với cậu.
Levanie không phản ứng, đôi mắt tím ấy vẫn nhìn thẻ dẫn dưới tay. Đường quang văn trên đó vẫn đang tỏa sáng bằng dòng thánh lực của Anikin, mỏng manh và duyên dáng tựa như một sợi ren được dệt từ ánh ban mai, tiếc là giữa lớp sáng lung linh ấy, không có lấy một điều gì thuộc về cô.
Lời xì xào ác ý vừa rồi chẳng thể làm cô giật mình; bởi những chuyện như bị gạt ra bên ngoài một vòng tròn, cô đã phải nếm trải quá nhiều lần trong đời.
Điều duy nhất khiến lòng cô thắt lại và khó hiểu hơn cả là, từ đầu tiết học tới giờ, cô thật sự đã lỡ đem lòng yêu thích những vệt quang dịu kỳ ấy. Cô thích cái cách chúng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng đá, thích cách chúng tự do biến chuyển sắc độ dưới từng cái chạm tay của mỗi người, rồi bừng sáng lên như thể mỗi một học sinh ở đây đều đang được gọi tên bằng một thứ ngôn ngữ của riêng họ.
Nhưng đến lượt cô, thứ ngôn ngữ ấy lại chọn cách im lặng tuyệt đối.
Anikin chưa tắt pháp trận ngay lập tức. Cô xoay người nhìn về dãy bàn phía sau, tông giọng vẫn mềm mỏng như thường ngày, chỉ có phần cuối câu là được đặt xuống một cách nặng trịch và rõ ràng hơn thường lệ.
“Trong giờ thực hành của cô, các em được phép đặt câu hỏi về đạo cụ, thao tác và các phản ứng của thánh lực. Nhưng các em tuyệt đối không được dùng câu hỏi để hạ thấp bạn học của mình.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía góc lớp vừa phát ra tiếng nói châm chọc ban nãy: “Nếu em thực sự muốn tìm hiểu về đạo hào quang và sự ban phước, sau giờ học cô sẽ trả lời riêng. Còn bây giờ, hãy giữ yên lặng để các bạn mình hoàn thành phần thử.”
Không một ai dám cười nữa.
Anikin không hề thở dài. Cô chỉ nhẹ nhàng ngắt dòng năng lượng để tắt pháp trận phụ, từ tốn cất chiếc thẻ dẫn vào túi áo.
“Hôm nay dừng ở đây nhé, Levanie.”
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ bẫng, nhẹ đến mức gần như chẳng làm ai trong lớp phải giật mình. Thế nhưng đối với Levanie, nó lại giống như tiếng một cánh cửa vừa khép lại trước mắt: không phát ra tiếng động thô bạo, không gây đau đớn. Chỉ là vô cùng rõ ràng.
“Việc không kích hoạt được tinh thạch trong buổi học đầu tiên hoàn toàn không phải là lỗi của em.” Anikin đối diện với cô học trò nhỏ, đôi mắt xanh dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. “Cô sẽ ghi chú riêng trường hợp này và chuẩn bị một bài kiểm tra khác phù hợp hơn cho em. Có lẽ... vấn đề không nằm ở sự cố gắng.”
Levanie chậm rãi rút tay về.
“Em hiểu ạ.” Cô khẽ đáp.
Bóng dáng cô Anikin vừa rời đi, nhóm của Talia lập tức quay sang, vội vã nói điều gì đó với cô. Vài ánh mắt tò mò khác từ các dãy bàn xung quanh cũng đổ dồn về góc lớp này. Dẫu vậy, cô gái nhỏ vẫn hoàn toàn chìm vào im lặng, không đưa ra bất kỳ lời hồi đáp nào trước những âm thanh xung quanh.
Cô giống như một ốc đảo tách biệt, chỉ có đôi bàn tay là khẽ siết chặt lấy Ignis trong vô thức.
“Chủ nhân à...”
*.....Chuyển_Cảnh.......*
Tối hôm đó, tại phòng 308.
Mirin ngồi vào bàn trước, tay ôm hộp dụng cụ của mình. Lysa loay hoay dọn hết sách trên bàn, chừa lại khoảng trống rộng. Talia đóng cửa phòng, rồi còn cẩn thận kéo rèm cửa sổ xuống.
Levanie đứng bên cạnh bàn, dõi theo ba người bận rộn.
“Các cậu định làm vậy?”
“Giúp cậu thử lại thêm một lần nữa.” Talia đáp rất nhanh. Nàng giơ tay lên cắt ngang trước khi Levanie kịp mở lời từ chối.
“Không phải vì tụi mình nghĩ cô Anikin sai, cũng không phải tụi mình muốn ép cậu phải làm bằng được ngay trong tối nay. Chỉ là... nếu ban sáng cậu đã phải thử nghiệm trước mặt cả lớp, thì tối nay, ít nhất cậu hãy thử ở một nơi không có ai nhìn cậu với vẻ khác biệt.”
Lysa đặt một viên tinh thạch nhỏ lên khay sứ, khẽ đẩy về phía trước. “Cô Anikin có phát cho mỗi người một viên mang về ký túc xá để tự luyện tập. Tớ đã đọc kỹ phần phụ lục sử dụng rồi. Nếu chúng mình đặt nó trong khay sứ này và không cố tình khuếch đại dòng năng lượng lên quá mức, nguy cơ phát nổ là cực kỳ thấp.”
“Đúng là Lysa, thông tin rất bổ ích” Talia nói không quên thả like cho cô bạn
Mirin ôm hộp dụng cụ, giọng bổ sung: “Mình... mình có chuẩn bị băng rồi. Tuy chắc là không cần dùng đâu, nhưng có vẫn tốt hơn...”
“Không cần vì mình đâu.” Levanie nói.
Thế nhưng, câu từ chối của cô vừa rơi xuống liền bị nhấn chìm vào sự im lặng của ba ánh mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình.
Trong những đôi mắt ấy, có nét cố chấp cứng cỏi của Talia, có sự dịu dàng xoa dịu của Lysa, và có cả niềm quan tâm run rẩy nhưng kiên định của Mirin. Chúng đan cài vào nhau, tạo thành một tấm lưới bọc lót vô hình, vững chãi đến lạ kỳ. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Levanie khẽ thắt lại khi cô bắt gặp bóng dáng ký ức quen thuộc — đó chính là ánh mắt mà Reha vẫn thường dùng để nhìn cô mỗi khi cô muốn bỏ cuộc một điều gì đó.
“Mình sẽ thử lại” Levanie nói.
Talia thở phào như vừa thắng một trận thương lượng khó nhất đời. Mirin cười rất khẽ. Levanie ngồi xuống trước khay sứ.
Tinh thạch trên khay là viên của Talia. Khi Talia đặt tay lên thử trước, nó hiện sắc vàng cam quen thuộc, lấp lánh như một mảnh đèn hội. Nàng thu tay lại, quầng vàng tắt dần.
“Viên này vẫn sài tốt” Talia nói, giữ giọng vui vẻ.
Levanie đặt tay lên mặt đá. Rồi một phút... rồi ba phút trôi qua. Viên tinh thạch dưới tay cô vẫn hoàn toàn ngủ yên, trơ lì và lạnh ngắt.
“Không sao.” Talia nói ngay.
“Để cậu ấy tự cảm nhận.” Lysa nhắc, giọng thấp hơn thường ngày.
Talia lập tức mím môi, tự kéo tay mình về như thể vừa lỡ bước qua một vạch kẻ vô hình.
Levanie thử lần thứ hai.
Cô để Atur chảy qua đầu ngón tay thật chậm. Dòng lực quen thuộc đi trong cơ thể cô vẫn ổn định, rõ ràng, nghe lời. Nó từng cắt qua thớ gỗ, đi qua mũi kiếm, luân chuyển khắp cơ thế. Thế nhưng trước viên tinh thạch nhỏ này, tất cả chỉ như dòng nước trôi qua một chiếc cửa không mở: không va chạm, không phản hồi, không có cả sự từ chối.
Levanie rút tay về.
“Cậu... có đau ở đâu không?” Mirin khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
“Không có.”
Câu trả lời ấy làm Mirin buồn hơn cả nếu cô nói có.
Lysa cúi xuống xem viên đá. “Không nứt, không hề nóng lên, cũng không hề đổi màu. Tức là... nó hoàn toàn không nhận diện được bất kỳ dòng thánh lực nào để đưa ra phản ứng.”
“Tớ có thể thử truyền một chút quang của tớ vào trước xem sao.” Talia vội vàng đề nghị, ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết. “Giống như cách cô Anikin làm mồi dẫn hồi sáng ấy. Nếu trong viên đá đã có sẵn một ngọn lửa mồi rồi, biết đâu Levanie chỉ cần...”
Câu nói của nàng đột ngột khựng lại giữa chừng.
Chỉ cần làm gì?
Cả ba người họ, và ngay cả chính Levanie, đều không một ai biết câu trả lời.
Levanie hướng về ba người bạn của mình. “Không sao đâu, chuyện này vốn dĩ không nằm ở phạm vi nơi các cậu.”
Talia khựng lại một nhịp dài. Nụ cười rạng rỡ vốn luôn thường trực trên môi nàng lúc này đã nhạt đi rất nhiều.
“Không phải thế đâu.” Nàng đáp, chất giọng hiếm khi nào lại chậm rãi và ngập ngừng đến vậy. “Tớ chỉ không muốn cậu phải cảm thấy... tớ cũng không biết nữa. Cảm thấy như thể tất cả mọi người trong lớp đều có một cánh cửa để bước vào, còn riêng cậu thì cứ bị bỏ lại ở phía bên ngoài.”
Levanie không đáp ngay.
Cánh cửa. Cô đã nghĩ về nó ngay từ khoảnh khắc còn ngồi trong phòng thực hành ban sáng. Đó không phải là một cánh cửa bị sập mạnh trước mặt cô, cũng chẳng phải là một thứ gì đó đầy gai nhọn hay mang chiếc ổ khóa rỉ sét lạnh lẽo. Nó trong suốt hơn thế, dịu dàng hơn thế, và thậm chí là đẹp đẽ hơn thế rất nhiều. Ở phía bên kia cánh cửa kính ấy, là sắc vàng phấn rực rỡ của Alma, là dải màu mật ong ấm áp của Runa, là những đường quang trắng mảnh dẻ tựa nét chữ của Lysa, là đốm đèn lễ hội rộn ràng trong bát bảo hộ của Talia và là cả mầm nắng dù run rẩy nhưng đầy bền bỉ của Mirin. Levanie không hề ghét bỏ những thứ đó.
Ngược lại, chính vì cô đã lỡ yêu thích chúng, nên khoảng trống hun hút trong lòng bàn tay lúc này mới trở nên khó lòng lý giải đến vậy.
Levanie không biết phải gọi tên thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lòng mình là gì nữa. Là muốn chạm vào sao? Muốn được hồi đáp chăng? Hay chỉ đơn giản là muốn thấu hiểu vì sao một thứ tuyệt đẹp đến như vậy, dù đang đứng ngay sát cạnh bên, vẫn quyết chẳng chịu một lần ngoảnh lại phía cô?
“Mình... đã từng ở bên ngoài rất nhiều thứ rồi.” Cô khẽ nói, giọng phẳng lặng như mặt hồ không gió.
Câu nói ấy hoàn toàn không có vẻ gì là đau khổ. Nhưng chính cái sự bình thản đến thấu lòng ấy mới là thứ khiến cho cả căn phòng bỗng chốc lặng đi lâu hơn.
Trong tâm trí Levanie, Ignis lên tiếng.
“Chủ nhân... ”
Levanie không trả lời Ignis liền. Cô ngước mắt lên, khuôn mặt giãn ra.
“Tớ không biết liệu bản thân sau này có tạo ra được thứ ánh sáng ấy hay không”, giọng cô vang lên, rõ ràng và rành mạch giữa căn phòng vốn đang bị sự im lặng nuốt chửng, “nhưng tớ không muốn từ bỏ.”
Lời nói ấy không hề có sự run rẩy, nó mang theo một thứ sức mạnh tự thân đủ để tất cả những người đang hiện diện ở đó đều có thể nghe thấy và cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất.
“Tớ vẫn sẽ tiếp tục thử, dù cho nó có quyết định không bao giờ đáp lại tớ đi chăng nữa. Cảm ơn các cậu, đừng lo cho tớ nhé”
Không một ai lên tiếng, nhưng cái ôm chặt của Talia và cái nắm tay kiên định của Mirin và Lyse đã là câu trả lời. Họ không nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại nữa thay vào đo nhường chỗ cho một sự tin tưởng, cỗ vũ âm thầm trước ý chí kiên định của cô gái nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.