Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 12: Phụ: Ẩn Số
"Sao vậy Pina?" Aurel chú ý đến biểu cảm của cô.
"Dạ, thật ra Hiệu trưởng đã gửi kèm danh sách lính đánh thuê đề cử cho chúng ta rồi ạ. Em thấy tài liệu này ghi chép khá chi tiết, mọi người có thể xem qua thử chúng trước" Pina nhỏ giọng đề xuất.
"Ồ, trong tập hồ sơ lúc nãy có sao? Em đọc cho mọi người nghe nhé."
"Vâng ạ"
Pina tiến lại gần bàn của Aurel, cẩn thận rút xấp giấy mô tả từng ứng viên từ trong kẹp tài liệu ra.
"Nếu chốt được người sớm, chúng ta sẽ có thêm thời gian liên hệ hợp tác và bàn bạc chiến thuật trước khi xuất phát" Bram lên tiếng.
Cả Elise và Lucian cũng gật đầu đồng tình với hướng đi này.
Nhận được sự đồng thuận của cả đội, Pina bắt đầu đọc thông tin của từng người. Giọng cô chậm rãi, nhấn rành rọt vào những chi tiết quan trọng:
"Người đầu tiên: Rous, cấp hiện tại A. Vai trò nổi bật: sát thủ..."
"Loại đi", giọng Syvana vang lên đầy kiên quyết. Pina nhìn qua Aurel, anh cũng gật đầu chấp thuận
Những phút tiếp theo, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi sự sàng lọc vô cùng khắt khe. Từng bộ hồ sơ được Pina lật mở, nhưng cũng nhanh chóng bị gạt phăng sang một bên bằng hàng loạt lý do khác nhau.
Có ứng viên sở hữu năng lực trị liệu thuộc hàng thượng thừa, nhưng lại bị từ chối vì thể chất quá yếu ớt, không thể trụ nổi trong một môi trường đầy độc tính của sương mù ăn mòn.
Một vài thợ săn khác có tiếng tăm, sở hữu linh thú chiến đấu cấp cao, nhưng tính chất hoang dã và khó kiểm soát của linh thú lại bị đánh giá là một quả bom nổ chậm, dễ làm rối loạn đội hình phối hợp vốn cần sự chính xác tuyệt đối.
Ngay cả những lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm sinh tồn nhất cũng bị gạch tên vì thói quen đơn độc tác chiến, không phù hợp với một nhiệm vụ đòi hỏi tính kỷ luật cao của học viện.
Cứ thế, xấp tài liệu trên tay Pina vơi đi gần hết, để lại một khoảng lặng đầy bế tắc bao trùm lên chiếc bàn tròn.
"Người tiếp theo... Thợ săn Sander. Anh ta là một lính đánh thuê tự do, sở hữu chứng nhận cấp A độc quyền từ Công hội Trung tâm."
Pina dõng dạc đọc tiếp: "Sander là một bậc thầy theo dấu, chuyên săn lùng ma thú đột biến ở các vùng đầm lầy và rừng nguyên sinh phía Nam. Năng lực nổi tiếng của anh ta là tạo ra 'Giới Vực' — nó được miêu tả là: anh ta sẽ phóng Atur ra một vùng không gian rộng lớn nhờ đó có phát hiện ra được những di chuyển nhỏ nhất trong vùng không gian đó."
"Ồ, nó đòi hỏi lượng Atur rất lớn đấy!" Bram trầm trồ, rướn người lên. "Nhưng nếu có năng lực đó thì chúng ta có khả năng hóa giải ẩn mình của con quái vật kia rồi."
“Ngoài ra, Sander còn sở hữu linh khí mang tên Song Đao Lưu Quang. Trong suốt ba năm làm lính đánh thuê, hồ sơ của anh ấy gần như không ghi nhận bất kỳ lần trọng thương nào đáng kể.”
Cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc. Ánh mắt vốn dĩ đầy khắt khe và chán ghét của Syvana lúc này cũng dịu xuống, cô chăm chú nhìn vào bức ảnh phác họa của Sander trong hồ sơ. Một thợ săn có thể định vị kẻ thù ẩn nấp, lại sở hữu linh khí mạnh mẽ như vậy — đây chẳng phải là câu trả lời hoàn hảo cho bài toán nan giải của bọn họ sao?
Aurel gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, phá vỡ bầu không khí im lặng, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ưng ý: "Mọi người nghĩ sao?"
"Nghe có vẻ ra trò đấy chứ" Lucian khẽ nhún vai, là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Ít nhất thì tên này là kẻ có năng lực thực sự nhất từ nãy đến giờ" Syvana đáp
Elise cũng khẽ rụt rè bày tỏ: "Dạ, em đồng ý ạ."
"Được rồi, chúng ta sẽ sắp xếp gặp người này sớm. Còn bây giờ kết thúc ở đây thôi" Aurel đứng dậy
Tất cả đồng loạt gật đầu, tiếng ghế ma sát với mặt sàn rục rịch vang lên khi mọi người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, ngay lúc bước chân đầu tiên chưa kịp nhấc khỏi chỗ, giọng nói nhỏ nhẹ của Pina lại vang lên lần nữa:
"M-mọi người, em thấy còn một người nữa... "
"Không cần nữa đâu, Pina" Syvana nhướng mày, tay đã chạm vào tay nắm cửa.
"Nhưng... nhưng người này là học sinh trường chúng ta ạ"
"Học sinh trường mình?" Bộ đôi Syvana và Bram đồng thanh, bước chân khựng lại giữa chừng.
Một học sinh đủ trình độ để được đề xuất tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm cấp A+ này sao?
"Ai vậy? Pina"
"Levanie ạ. Cấp độ của em ấy... cũng là cấp A."
Cái tên ấy vừa vang lên cả căn phòng rơi vào sự lặng yên khó diễn tả.
"Levanie? Cái tên này nghe quen quen" trong lúc Syvana cố nhớ ra mình có biết người này không thì Lucian đã lên tiếng: "Lại là cô nhóc đó à."
"Cậu biết gì sao?" Syvana hỏi. Nhưng vừa hỏi xong mọi ánh mắt đều nhìn về cô như thể có cô là không biết chuyện gì cả.
"Cậu ấy... cậu ấy là người đã cộng hưởng với Hoàng Luân Quang Phủ của thầy Rovik ở bài thi đầu vào đấy chị Syvana", Elise nhẹ nhàng trả lời
"Là học sinh đấy ư? Chị tưởng do mấy người kia đồn lên thôi chứ" Syvana khoanh tay, nửa tin nửa ngờ.
"Không phải đồn", Lucian và Aurel đồng loạt đáp.
Rồi Lucian nói tiếp, vẻ mặt có vẻ thích thú: "Xem ra tiểu mĩ nhân ấy có nhiều bí mật nhỉ!"
"Cậu biết gì thì nói nghe đi, cứ úp mở! Gì mà tiểu mĩ nhân nữa chứ!", Syvana có phần bực bội với thai độ của Lucian
"Em ấy vừa tham gia câu lạc bộ kiếm thuật của tớ, vừa có trận giao đấu với con trai của Rorn Hidin. Trận đấu hòa nhưng hòa vì cô bé đó muốn hòa"
"Ồ, có vẻ năm nay câu lạc bộ của cậu có nhiều nhân tài hơn rồi nhỉ?" Bram đáp, mắt sáng lên đầy hứng thú thay vì e dè.
"Đúng vậy, nên giải câu lạc bộ sắp đến, câu lạc bộ của cậu chuẩn bị tinh thần để ngôi top 1 đi, Bram," Lucian nói, giọng có chút thách thức, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự tin.
Bram không hề tức giận, ngược lại chỉ bật cười sảng khoái trước lời tuyên chiến của người bạn: "Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem câu lạc bộ kiếm thuật của cậu làm nên trò trống gì ở giải đấu tới."
"Này, hai người bớt lạc đề hộ cái!" Syvana gõ mạnh tay xuống bàn. Cô nhíu mày nhìn Lucian: "Chuyện giải đấu tính sau đi. Nếu đúng như cậu nói, cô bé Levanie này có cả khả năng kiếm thuật lẫn năng lực linh khí dị biệt sao?"
"Tớ không rõ lắm đâu!"
"Cậu?"
"Nếu tò mò thì cậu nghe Pina giới thiệu tiếp đi chứ? Cô bé ấy mới tham gia câu lạc bộ vài ngày thôi, tớ có phải mắt thần đâu mà nhìn thấu hết."
Nói rồi mọi ánh mắt lại quay lại phía của Pina. Cô giật mình cuối xuống hồ sơ rồi nét mặt có chút ngạc nhiên
"Sao vậy chị Pina?"
"Hồ sơ của cô bé rất ngắn, không có năng lực nổi bật, không có linh khí, cũng không có mô tả chi tiết..."
"Cái gì vậy trời, không có gì thật sao", Syvana mất kiên nhẫn
"Nó... nó chỉ nói rằng, cô bé đạt cấp độ A chỉ mất hơn 1 năm và số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành là hơn... hơn 300... nhiệm vụ"
Không khí trong phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đặc quánh.
"Hơn 300 nhiệm vụ...", Bram lặp lại lời Pina một cách vô thức, cơ mặt anh khẽ giật lên. "Tính trung bình ra... gần như ngày nào cô bé đó cũng hoàn thành một nhiệm vụ? Chuyện này có bất khả thi quá không?"
"Không thể nào!" Syvana dứt khoát phủ nhận, cô tiến lại gần phía Pina, cầm lấy tờ hồ sơ để tự mắt kiểm chứng. "Để đạt cấp A với số lượng nhiệm vụ đó, cô ta phải làm những loại nhiệm vụ gì chứ? Thu thập thảo dược hay tìm mèo lạc à? Kể cả như vậy thì thể lực nào chịu cho thấu!"
Thế nhưng, khi ánh mắt Syvana quét qua những dòng chữ ngắn ngủi nhưng được đóng dấu đỏ chót của Hiệu trưởng, giọng cô nhỏ dần rồi nghẹn lại. Không có một dòng nào ghi là nhiệm vụ tạp vụ cả.
Lucian lúc này cũng không vẻ ung dung như lúc nãy nữa. Anh tựa vào tường, khoanh ta đầy suy tư: "Ra là vậy... Hèn gì trận đấu với con trai Hidin, nhóc ấy lại tỏa ra thứ sát khí ớn lạnh đó. Còn khả năng kiếm thuật đó nữa, nó không phải là kiếm thuật được rèn luyện trong phòng tập. Đó là thứ kiếm thuật bước ra từ tử địa, thanh tẩy qua hàng trăm trận chiến thực tế."
"Nhưng vấn đề lớn nhất là cô bé không có linh khí và khả năng thánh thuật, đúng chứ?" Aurel cuối cùng cũng lên tiếng. Anh không nhìn vào tờ hồ sơ trên tay Syvana, mà ánh mắt dường như đang xuyên qua khung cửa sổ, nhìn về phía khu rừng Gorma xa xôi. "Một người như vậy làm sao chống lại màn sương ăn mòn ở Rừng Gorma và đối đầu với con ma thú kia?"
Câu hỏi ấy dường như là câu hỏi chung của tất cả mọi người ở đây. Nó lập tức kéo cả căn phòng trở lại với thực tại tàn nhẫn của một nhiệm vụ cấp A+. Dù con số 300 nhiệm vụ kia có kinh ngạc đến đâu, thì việc thiếu đi linh khí bảo hộ và thánh thuật thanh tẩy vẫn là một điểm tử huyệt chí mạng khi bước vào vùng đất chết.
Nhìn quanh một lượt những gương mặt còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Aurel đứng thẳng người, dứt khoát đưa ra phán quyết cuối cùng:
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Chúng ta vẫn sẽ gặp thợ săn Sander trước, còn những chuyện khác tạm thời dừng lại ở việc biết nó thôi. Mọi người ra về được rồi."
Nghe lệnh, mọi người cũng không bàn tán thêm nữa. Tiếng thu dọn tài liệu, tiếng bàn ghế dịch chuyển lạch cạch vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh lúc nãy. Các thành viên lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ còn Lucian là người lững thững bước ra sau cùng.
Ngay khi gót chân cậu vừa chạm đến ngưỡng cửa, giọng nói trầm thấp của Aurel đã vang lên từ phía sau lưng:
"Lucian."
Chẳng cần quay đầu lại, Lucian chỉ xua xua tay, uể oải đáp: "Rồi rồi, tớ biết phải làm gì rồi."
Cánh cửa phòng họp khép lại, trả lại không gian sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Khi căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình, Aurel khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Levanie trên tờ hồ sơ còn sót lại trên bàn. Anh khẽ thở dài, cất giọng trầm thấp chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:
"Cô bé này không chỉ là một sự lựa chọn... Mà còn là một ẩn số người muốn chúng ta phải tự mình tìm hiểu sao, Hiệu trưởng Alden?"
“Ngươi thận trọng quá rồi đấy, tên nhóc con ạ.”
Đột ngột, một chất giọng trầm đục, mang theo uy áp vương giả gầm nhẹ lên ngay bên trong tiềm thức của Aurel, khiến hư không quanh anh khẽ gợn sóng.
“Cần gì phải kéo theo một lũ đông đúc phiền phức như vậy? Chỉ cần một mũi tên của ta thôi, là đã dư sức xuyên qua và phá vỡ nát cái lõi của con ma thú hạ đẳng kia rồi.”
Trước lời khiêu khích đầy ngạo mạn ấy, hàng lông mày của Aurel không hề dao động. Anh nhắm mắt lại, dùng tâm thức để trả lời bằng một thái độ lạnh lùng, dứt khoát:
"Vẫn chưa. Chưa đến lúc ngươi xuất hiện đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.