Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 11: Phụ: Nhiệm Vụ Của Những Học Sinh Ưu Tú
Ánh ban mai từ lục địa thánh lặng lẽ tràn qua những khung cửa vòm cao vút, rải xuống phòng Hội học sinh từng dải sáng vàng óng như được dệt từ kim tuyến. Trong bầu không khí tĩnh mịch, căn phòng rộng lớn hiện lên một dáng vẻ uy nghiêm: những hàng cột cẩm thạch trắng vươn cao chạm trần, các đường viền vàng cổ kính uốn lượn trên nền đá lạnh, ở trung tâm là chiếc bàn họp lớn bằng gỗ sồi, trên mặt bàn lấp lánh những cổ tự khảm kim sắc.
Mọi thứ đều im lìm. Những chiếc ghế bọc nhung xanh sẫm xếp ngay ngắn quanh bàn, các quả cầu pha lê, văn kiện niêm phong và những giá nến tinh xảo vẫn nằm yên tại vị trí của chúng, như thể căn phòng đang chờ đợi một mệnh lệnh chưa được cất lời. Phía sau chiếc ghế chủ tọa, nơi tầm nhìn mở ra dãy núi xa xăm và khuôn viên học viện chìm trong ánh sớm, một dáng hình đứng lặng.
Cạch!...
Cánh cửa phòng Hội học sinh khẽ mở ra, để lộ một dáng hình nhỏ bé đứng nơi ngưỡng cửa.
Ánh ban mai từ những ô cửa vòm cao vút rơi nghiêng trên mái tóc ngắn nâu của cô gái, làm cặp kính tròn trước mắt thoáng ánh lên một vệt sáng mỏng. Cô ngập ngừng bước vào, hai tay vô thức siết nhẹ quai túi da bên vai. Thế nhưng, sau lớp kính trong suốt, đôi mắt màu nâu cam lại không hề mờ nhạt. Chúng lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng, cẩn trọng đến mức gần như thói quen.
Cô khẽ cúi đầu: "E-Em chào hội trưởng ạ"
“Vào trong thôi, Pina.”
Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía chiếc ghế chủ tọa. Chàng trai đứng bên khung cửa lớn, chậm rãi quay đầu lại.
Đó là một vẻ đẹp khó thể dùng những chuẩn mực thông thường để định nghĩa. Anh không hoàn toàn mang vẻ cứng rắn, sắc cạnh của nam nhân, cũng chẳng vương nét mềm yếu mong manh. Ở anh có một sự thanh cao gần như xa cách — tựa ánh trăng lạnh phản chiếu trên lưỡi kiếm, vừa lộng lẫy đến chói mắt, vừa lạnh lẽo khiến người ta chẳng dám tùy tiện đến gần.
Mái tóc vàng nhạt của anh dài hơn so với những người đàn ông bình thường, buông qua bờ vai thành những lớp mỏng mềm mại, như từng sợi nắng sớm được dệt lại rồi phủ xuống sau lưng. Nó không khiến anh trở nên yếu đuối, trái lại càng làm nổi bật vẻ đẹp xa hoa và khác biệt: một vẻ đẹp quá mức tinh xảo
Đôi mắt màu xanh biển trong của anh không mang sự non nớt thường thấy ở tuổi trẻ. Chúng trầm lặng, sâu thẳm và tỉnh táo đến đáng sợ, tựa mặt biển yên ả trước cơn bão. Anh đứng đó với dáng vẻ ung dung, từng cử chỉ đều chậm rãi mà chuẩn xác, như thể mọi lời nói, mọi ánh nhìn, thậm chí cả sự im lặng của anh cũng đã được tính toán từ trước.
Bảng tên của anh sáng lên dòng chữ: Aurel Lysander - hội trưởng hội học sinh.
Pina bước đến bên chiếc bàn trung tâm, lặng lẽ ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Cô đặt chiếc cặp nhỏ xuống cạnh ghế, rồi nhanh chóng lấy từ bên trong ra một xấp giấy tờ đã được sắp xếp ngay ngắn cùng cây bút.
Sau đó, cô đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chúng lên phần bàn trước ghế chủ tọa rồi lập tức trở về chỗ ngồi. Từng động tác của cô đều nhanh nhẹn và gọn gàng, thuần thục như thể đây là công việc đã được lặp lại vô số lần.
Aurel nhìn xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn, khẽ gật đầu hài lòng: "Cảm ơn em, Pina. Mọi người còn chưa đến sao?"
Pina ngồi ngay ngắn ở phía bên kia bàn, hai tay đặt trên đầu gối. Nghe anh hỏi, cô hơi ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
“Dạ… chị Syvana nói sẽ đi gọi anh Lucian ạ. Còn hôm nay Elise và anh Bram đều có tiết học, nên em nghĩ họ sẽ đến muộn một chút.”
Một lúc sau, Cộc... cộc... cộc!
Nhận được cái gật đầu khẽ của Aurel, Pina lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn bước ra mở cửa.
Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở.
Bên ngoài là hai bóng dáng quen thuộc — Elise và Bram.
Elise đứng phía trước, dáng người thanh mảnh hơi nép lại bên khung cửa. Đôi mắt vàng dịu cùng mái tóc óng ả của cô hòa vào sắc nắng ban mai, khiến người ta có cảm giác cô gái ấy như được chính ánh sáng dệt nên. Bộ đồng phục trắng viền kim cùng họa tiết tinh tú tinh xảo khiến cô trông thanh nhã và nổi bật, nhưng đôi tay ôm chặt quyển sách trước ngực lại để lộ chút rụt rè. Cô khẽ ngẩng mắt nhìn vào trong phòng, ánh mắt vàng dịu dàng lướt qua mọi người rồi nhanh chóng cụp xuống.
Bram đứng hơi chếch phía sau cô, dáng người cao lớn gần như che khuất một phần ánh sáng nơi hành lang. Cùng là bộ đồng phục trang trọng ấy, nhưng khi khoác trên người anh lại không mang vẻ mềm mại mà trở nên nghiêm cẩn và mạnh mẽ hơn hẳn. Bờ vai rộng, ánh mắt trầm ổn cùng tư thế thẳng tắp khiến Bram trông giống một kỵ sĩ hộ vệ hơn là một học viên bình thường.
“Em chào hội trưởng, chào chị Pina ạ.”, Elise khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo.
“Chào hội trưởng. Chào em nhé, Pina.”, Bram cũng lên tiếng ngay sau đó. Giọng anh trầm hơn, điềm tĩnh và rõ ràng.
Pina hơi mỉm cười, đáp lại bằng vẻ thân thiện quen thuộc.
“Chào hai người nhé.”
Aurel nhìn cả hai một lượt rồi khẽ gật đầu.
Ba người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Không khí trong phòng nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng giấy tờ thỉnh thoảng được lật qua dưới tay Aurel.
Một lúc sau, Bram là người lên tiếng trước.
“Syvana hôm nay không đến sao? Hiếm khi thấy cậu ấy đến muộn.”
Aurel vẫn cúi mắt xem tài liệu, giọng bình thản. “Nghe nói cậu ấy đi gọi Lucian.”
“Ầy… vậy thì chắc còn lâu.”
Và đúng như lời tiên đoán của Bram, gần một tiếng sau, tiếng tranh cãi đã vang lên ngoài cửa trước cả tiếng gõ.
“Đến muộn lâu như vậy, nếu Aurel giận thì cậu phải tự đứng ra chịu đấy.”
“Cậu nói như thể tất cả là lỗi của tôi vậy.”
"Không phải vì cậu..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, Pina đã nhanh chóng bước tới mở cửa. Nhìn hai dáng hình quen thuộc bên ngoài, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Hai anh chị mau vào thôi ạ. Hội trưởng đã đợi lâu rồi.”
Người bước vào trước là Syvana.
Mái tóc xanh dài của cô khẽ lay theo từng bước chân, mềm mại như một dòng nước được ánh ban mai phủ lên sắc bạc. Cằm cô hơi nâng, đôi mắt xanh trong lướt qua căn phòng với vẻ tự tin quen thuộc — kiểu tự tin của một người đã có sẵn vị trí của bản thân ở nơi đây. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến mức khó rời mắt.
“Xin lỗi nhé, để mọi người đợi lâu rồi.”
Giọng cô trong trẻo, mang theo chút bất mãn chưa tan hết sau cuộc cãi vã ngoài cửa, nhưng cũng đầy sức sống. Chỉ vừa xuất hiện, cô đã khiến bầu không khí yên tĩnh trong phòng Hội học sinh trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Lucian rảo bước theo sau Syvana, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn không giống một người vừa đến muộn gần hai tiếng. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên.
“Chào mọi người nhé. Hôm nay lại làm phiền mọi người rồi.”
Giọng điệu ấy nhẹ tênh, không hề có chút áy náy nào, khiến Syvana đứng phía trước lập tức quay đầu lườm anh một cái.
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Aurel mới trầm giọng mở lời: "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì nhiệm vụ mới nhận từ Hiệu trưởng Alren và Thánh điện."
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy da màu vàng nâu có bề mặt hơi nhám, trên đó ghi chi tiết các thông tin liên quan. Ở góc phải tờ giấy, có chữ ký của Hiệu trưởng nằm ngay cạnh ấn ký hình mặt trời nhỏ của Thánh điện.
"Nhiệm vụ lần này là gì vậy hội trưởng?" Bram tò mò hỏi.
"Tiêu diệt ma thú" Aurel ngắn gọn đáp.
"Ồ, lại là ma thú à? Nghe có vẻ sắp có trò vui rồi đây" Lucian cảm thán, một tay chống cằm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
"Lần này chúng ta cần bao nhiêu người tham gia vậy hội trưởng? Nếu mục tiêu không quá mạnh, em nghĩ không cần phải kéo theo tên này đâu ạ" Syvana lên tiếng, không quên liếc xéo Lucian
"Đây là nhiệm vụ cấp A+"
Câu nói ấy buông xuống cả phòng họp rơi vào khoảng không câm lặng.
Trong thế giới này các nhiều vụ thường được chia theo loại và theo cấp. Việc tiêu diệt ma thú tuy là loại nhiệm vụ phổ biến nhất, nhưng độ khó thường chỉ dừng ở mức B hoặc B+. Một khi nó chạm đến ngưỡng A+, tính chất vụ việc đã hoàn toàn thay đổi. Đó không còn là thứ một cá nhân có thể độc hành giải quyết. Để xử lý một thảm họa cấp độ này, người ta bắt buộc phải lập một tổ đội tinh nhuệ, được dẫn dắt bởi những cá nhân có năng lực vượt trội như các: Thánh hiệp sĩ, Thánh kỵ sĩ, hoặc những lính đánh thuê sở hữu chứng nhận từ cấp A trở lên.
"Pina, giúp anh miêu tả chi tiết thông tin mà em thu thập được nhé", Aurel nói
Pina lập tức mở sổ. Giọng cô nhanh, gọn, chính xác như đang đọc từ biên bản đã được chép sẵn trong đầu.
"Ma thú được xác định xuất hiện ở Rừng Gorma, khu rừng phía tây học viện, đã bị phong tỏa từ sáng nay."
Ngừng một nhịp rồi cô nói tiếp.
"Tính từ đầu tháng đến nay, liên tiếp có nhiều thương đoàn và người dân đi qua tuyến đường ven rừng bị tấn công. Những hộ vệ may mắn sống sót đều khai rằng, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mục tiêu thì đã bị hạ gục.
Tại hiện trường, các xe hàng đều bị ăn mòn nghiêm trọng, vải bạt thủng lỗ chỗ. Ngay cả những vũ khí được gia cố bằng lớp giáp Atur bên ngoài cũng không chịu nổi. Nhiều nguồn tin xác nhận, bất cứ nơi nào con ma thú này đi qua, vạn vật xung quanh đều có dấu hiệu bị thối rữa và phân hủy do axit, từ cây cối cho đến con người.
Hiện tại, các giám thị của học viện và đội tuần tra địa phương đã phối hợp dựng lên ba vòng phong tỏa nghiêm ngặt."
Syvana cau mặt. "Rừng Gorma nằm sát tuyến vận chuyển phía tây của Aureola. Nếu thương đoàn bị đánh tiếp, học viện cũng bị ảnh hưởng."
"Không chỉ học viện." Bram nói. Giọng anh trầm, ít chữ, nhưng mỗi chữ đều đứng vững trên mặt bàn. "Đó là một trong những tuyến đường giao thương quan trọng của Solaria."
(Solaria: tên vùng đất của thánh địa trung tâm, nơi học viện Aureola đang tọa lạc)
"Ẩn thân, ăn mòn vật chất, ăn mòn lớp Atur chống đỡ... đó còn chưa phải tất cả. Ha... con này hội tụ những thứ khó chịu nhất nhỉ", Lucian lên tiếng, nụ cười trước đó đã nhạt đi
Hai tay của Elise khẽ cào mặt bàn: "Có thương vong không ạ?"
Pina hạ tầm xuống sổ, giọng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rõ.
"Có. Trong vòng 5 ngày từ khi có thông tin chính thức đã có hơn 20 người đã bỏ mạng vì không chịu nổi sự ăn mòn, nhiều hộ vệ bị thương nặng và mất khả năng vận hành Atur trong một khoảng thời gian. Thánh thuật trị liệu có tác dụng, tuy nhiên không đủ đối với những ca bị ăn mòn diện rộng."
Elise cúi mặt. "Nếu thật sự ăn mòn được cả Atur, người không kịp dựng phòng hộ sẽ rất nguy hiểm."
"Không phải nếu." Syvana nói. "Báo cáo của Thánh điện đã dùng dấu khẩn. Họ sẽ không làm vậy chỉ vì vài lời đồn."
"Nhưng điều đáng ngại hơn cả là không một ai biết rõ hình dạng của con quái vật, cũng chưa có ai từng đối đầu trực diện với nó," Aurel đan tay lại, trầm giọng. "Mọi manh mối hiện tại đều dẫn đến một giả thuyết duy nhất: Nó mới chỉ đang tuyên bố chủ quyền bằng cách mở rộng vùng ăn mòn mà thôi. Còn năng lực thực sự của nó... vẫn là một ẩn số."
"Vừa bí ẩn, nguy hiểm, lại còn ở ngay sát vách chúng ta," Bram khẽ tặc lưỡi. "Chẳng trách họ lại đóng cái mác A+ cho nhiệm vụ lần này. Rủi ro không thể lường trước, và yêu cầu thì khẩn cấp."
Trong phòng, quang văn quanh mép tờ giấy khẽ rung lên.
Đây không phải lần đầu hội học sinh nhận nhiệm vụ khẩn. Nhưng nhiệm vụ lần này...
Syvana siết cây bút trong tay. "Nếu nguy hiểm đến mức này, thánh điện đã quyết định ai đến chỉ huy chúng ta chưa?"
Câu hỏi ấy rơi xuống đúng nơi mọi người đều đang thắc mắc.
"Vùng phía bắc vẫn chưa yên sau biến cố Rivanland. Tuyến phía tây cũng đang có nhiều chiến sự với Hắc tộc. Thánh điện đã điều phần lớn thánh kị sĩ và hiệp sĩ có thể cơ động đến hai hướng đó. Hơn nữa sự xuất hiện của ma thú ngày càng dày đặc và ngẫu nhiên nên thánh hiệp sĩ thường trực không thể rời các thánh điện quá lâu."
Lucian nghiêng đầu. "Nói ngắn gọn là người lớn không đủ người."
"Nói đúng là lực lượng cần được phân bổ theo nguy cơ toàn vùng." Aurel đáp.
"Đó là cách nói dài hơn của cùng một việc."
Syvana quay phắt sang. "Lucian."
"Tớ đang nghe đây." Lucian nâng hai tay, giọng uể oải. "Và vì đang nghe nên tớ mới thấy chuyện này phiền thật đấy."
Aurel hướng về anh. "Cậu nói rõ hơn đi"
Lucian đặt ngón tay lên chuôi linh kiếm của mình.
"Thứ ẩn thân không đáng sợ vì nó biết biến mất. Nó đáng sợ vì nó sẽ khiến người ta liên tục đánh vào khoảng không, để rồi tự phơi lưng ra trước hiểm nguy" Lucian nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Còn về màn khói ăn mòn Atur kia... Điều đó có nghĩa là khi lớp phòng hộ bị cắn thủng, người cầm kiếm không chỉ mất đi hộ giáp. Cái họ mất, là cả nhịp vận lực."
Bram gật đầu đồng tình: "Đội hình lần này bắt buộc phải có người che chắn, người trị liệu, một người đọc hiện trường và một người đủ nhanh để ép nó phải lộ diện."
Ngòi bút của Pina lướt nhanh trên mặt giấy, cô lập tức tóm lược: "Che chắn, trị liệu, đọc hiện trường, và áp sát ép lộ thân."
Syvana hơi cúi người xuống tấm bản đồ phác thảo: "Nếu cần khuếch đại phòng hộ tập thể, em có thể duy trì Điệp Quang. Nhưng nếu ngay cả lớp bảo hộ cũng bị ăn mòn, chúng ta tuyệt đối không thể đứng yên một chỗ quá lâu."
Elise khẽ tiếng lên lời: "Em có thể hỗ trợ trị liệu và tấn công tầm xa."
Câu nói ấy khiến Syvana lập tức liếc nhìn cô một cái. Vẻ sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt Syvana dịu đi trong thoáng chốc.
"Người mới thì không nên tham gia vào chuyến này" Syvana nhàn nhạt lên tiếng. "Nhiệm vụ này còn quá nhiều ẩn số, chúng tôi không muốn đẩy em vào chỗ nguy hiểm khi chưa có kinh nghiệm thực chiến."
Elise hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười: "Vâng, em hiểu ạ. Nhưng em không sao đâu, em thật sự muốn đi cùng mọi người."
Ở phía đối diện bàn họp, Lucian chậm rãi cong môi, một nụ cười đầy ẩn ý.
Syvana lập tức hướng thẳng tia nhìn giận dữ về phía anh: "Anh cười cái gì?"
"Không có gì" Lucian nhún vai. "Chỉ là tôi hơi bất ngờ, hóa ra cậu cũng biết quan tâm đến người mới đấy à."
Lời còn chưa dứt, một mũi tên ánh sáng từ phía đối diện đã xé gió lao thẳng về phía anh. Lucian vẫn ngồi yên, chỉ nghiêng nhẹ đầu sang bên để né tránh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên găm vào bức tường phía sau, một tiếng "Ầm!" giòn giã vang lên, kèm theo tiếng xèo xèo của lớp sơn tường đang bị nhiệt độ cao thiêu cháy.
Nhìn cái hố đen ngòm vẫn còn bốc khói sau lưng, Lucian mới giật mình quay lại, tặc lưỡi nhìn Syvana: "Nhân lực đang thiếu, cậu còn muốn cắt giảm thêm nữa hả"
Chứng kiến cảnh tượng đó, Pina lúng túng luống cuống không biết phải làm sao, trong khi Bram chỉ biết đưa tay vỗ trán, trên mặt hiện rõ mồn một bốn chữ: "Lại như thế nữa!". Riêng Elise thì đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to như thể vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Aurel dường như quá quen với mấy cảnh này, anh tiếp tục nói để kéo bầu không khí về lại việc quan trọng
"Thời hạn tối đa là một tháng."
Tiếng bút của Pina dừng lại.
Aurel nói tiếp: "Hiệu trưởng và Thánh điện mong chúng ta giải quyết việc này trong vòng không quá một tháng tới. Không phải điều tra sơ bộ. Là xử lý xong. Nếu không, Thánh điện sẽ buộc phải rút người từ tuyến khác về, và điều đó có thể tạo lỗ hổng ở phía bắc hoặc phía tây."
Sự chú ý của Syvana dừng ở Aurel. Vẻ sắc sảo quanh cô vô thức mềm đi giống như đang thấu hiểu trách nhiệm mà anh đang gánh lấy.
Bram đặt tay lên mặt bàn. "Tớ phải báo trước một việc. Gia tộc Orholt có vài việc cần xử lý ở tuyến phía tây trong thời gian tới. Tớ chưa chắc tham gia được nhiệm vụ lần này."
Aurel gật đầu. "Ừ, tớ biết chuyện này"
Syvana hỏi Aurel. "Vậy đội tham gia chính là ai?"
"Hiện tại sẽ là: Tớ, Syvana, Lucian và Elise. Tớ đang xem xét thêm vài người khác nhưng đưa nhiều học sinh không có kinh nghiệm theo đôi khi là con dao hai lưỡi."
"Đúng vậy" Bram và Syvana gật đầu cùng lúc.
Bram trầm giọng. "Tớ nghĩ để đảm bảo hơn, chúng ta cần một giáo viên cấp cao đi cùng."
"Ceryna Volke và Rovik Maren đều có việc khác trong thời gian tới. Những giáo viên cấp cao còn lại hoặc đang ở cuộc họp, hoặc bị phân nhiệm vào tuyến phòng thủ và kiểm định trong học viện." Aurel dừng lại một chút. "Vì vậy hiệu trưởng đã quyết định thuê một lính đánh thuê cấp cao đi cùng chúng ta."
Lucian ngẩng đầu. Syvana nhíu mày. "Một người ngoài học viện?"
"Một người được công hội xác nhận năng lực và được hiệu trưởng ký bảo lãnh tạm thời." Aurel đáp
Elise đặt tay lên bìa sách. "Nếu người đó không quen phối hợp với học sinh thì sao ạ?"
Syvana bổ sung, vẻ mặt có chút chán ghét: "Tớ không tin lính đánh thuê, những người đó chỉ biết đến lợi ích và vô trật tự."
Aurel nhìn cô, thâm trầm đáp.
"Tớ sẽ không phán xét điều đó là đúng hay sai. Nhưng vào lúc này, đây là sự lựa chọn tối ưu nhất. Khu rừng đó và lũ ma thú là chiến trường mà bọn họ am hiểu hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, một khi đã nhận ủy thác này, họ sẽ phải chịu sự giám sát trực tiếp từ cả Thánh điện lẫn Công hội Trung tâm. Cậu nghĩ xem, trong cái nghề này, có kẻ nào muốn giữ mạng mà lại dại dột đi chọc giận hai thế lực lớn đó không?"
"Nếu cậu đã muốn như vậy thì tớ muốn chúng ta đích thân chọn người đó", Syvana đáp
"Chúng ta biết gì mà chọn", Lucian lên tiếng. "Cậu định nhìn mặt rồi đoán năng lực sao? Hay gọi từng người đến đây biểu diễn cho chúng ta xem?"
"Nhưng..." Syvana nghẹn lời. Cô không thể phản bác, bởi trong thâm tâm, cô biết tên đáng ghét này lại nói đúng.
Aurel nhìn hai người, cậu biết Syvana sẽ phản đối, chính cậu cũng không thích phương án này, dù đã loại trừ được khá nhiều rủi ro.
"Dạaa..." một cánh tay nhỏ giơ lên kéo sự chú ý của mọi người hướng về đó
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.