Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 10: Tôi Chọn Cậu
Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ kiếm thuật bắt đầu bằng tiếng kiếm gỗ chạm nhau.
Không phải tiếng va đập hỗn loạn trong một cuộc ẩu đả, cũng không phải thứ âm thanh sắc lạnh của lưỡi thép thật. Những thanh kiếm dùng để luyện tập được đặt thành từng hàng trên giá gỗ sẫm, chuôi quấn vải đen, thân kiếm phủ một lớp sơn mỏng màu mật ong để người cầm dễ nhìn thấy đường chém. Khi chúng va vào nhau vang lên thứ âm thanh khô và chắc như tiếng một quy tắc vừa được gõ xuống.
Levanie đứng ở mép sân, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông. Ignis ở đó nhưng hôm nay hắn không phải vũ khí được rút ra.
"Chủ nhân à, nếu hôm nay người thật sự phải cầm thứ gỗ kia, xin hãy nhớ nó không thể chịu được thói quen dùng Atur của người."
Levanie cụp mắt xuống giá kiếm gần nhất. "Ta sẽ chú ý."
"Ha... người đừng bị gì là được"
Câu nói của nó đi qua tâm trí cô rồi chầm chậm lắng lại, tựa như một vạt nắng chạm vào mặt hồ mùa đông khẽ gieo vào lòng cô một tia ấm áp mơ hồ. Chưa kịp trả lời thì Sines đã bước ra giữa sân.
Hội phó câu lạc bộ kiếm thuật, trên tay chị là một cuốn sổ ghi danh và vài ba dải băng trắng dài dùng để đánh dấu người mới. Lucian Orvar ngồi trên lan can phía sau, một tay chống cằm, vẻ mặt uể oải như thể buổi sinh hoạt này là chuyện của người khác. Nhưng ánh mắt tím thạch anh của anh vẫn đang lười biếng đi theo từng tân sinh mới bước vào sân.
"Các em là thành viên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ hôm qua." Sines đặt bảng xuống giá, giọng rõ ràng đến mức mấy người đang thử kiếm ở góc sân cũng tự động chậm lại. "Trước khi chính thức xếp lịch luyện tập, câu lạc bộ cần đánh giá nền tảng. Có hai cách. Một là biểu diễn một kỹ năng kiếm thuật mà các em tự tin. Hai là chọn giao đấu với một thành viên mới khác."
Sines tiếp tục, mặt không đổi: "Nếu chọn giao đấu, trên sân chỉ có một người thắng. Người thắng được ở lại trong danh sách luyện tập chính thức. Người thua sẽ bị loại ngay lập tức."
Không khí quanh nhóm tân sinh lập tức căng lên.
Một vài người cúi xuống nhìn kiếm gỗ trong tay. Có người nuốt khan, có người cố cười như thể câu nói kia chỉ là trò dọa nạt của đàn chị khóa trên. Cedran Vairn đứng thẳng người hơn trong đám đông, đôi mắt dán chặt vào một dáng hình khi vừa nghe Sines nhắc đến hai từ "giao đấu".
Caelen Rhovar ho khẽ. "Sines, nói thế này dễ làm mấy em ấy bỏ chạy thật đấy."
"Nếu chỉ vì nghe luật mà bỏ chạy thì hôm nay về sớm cũng tốt." Maera khoanh tay, giọng thẳng.
"Phụ nữ ở câu lạc bộ này khó tính qúa" Dario nhỏ giọng.
Ngay lập tức Sines, Maera đồng loạt liếc cậu một cái.
Lucian bật cười trên lan can "Không sao, không sao, anh thấy luật nghe cũng thú vị đó."
"Anh là người đặt ra luật đó mà" Sines đáp ngay, không quay đầu.
Nhờ vài câu đối đáp qua lại, bầu không khí căng thẳng trên sân mới chịu giãn ra đôi chút. Ánh mắt Levanie dừng lại trên tấm bảng quy định, rồi trượt dài qua những thanh kiếm gỗ. Nếu chỉ là biểu diễn một bài kiếm thuật, cô hoàn toàn làm được. Nhưng giao đấu... lại là một chuyện khác.
Từ trước đến nay, những trận chiến của cô chưa bao giờ thiếu mục đích: nhiệm vụ, ma thú, cứu người,... Hay vì những kẻ rút đao trước mặt cô. Mỗi lần rút kiếm, dù có giết hay không, cô đều phải tính trước một con đường máu cho bản thân và cả đối thủ.
Còn ở nơi này, mọi thứ đều được sắp đặt: sân đá phẳng phiu, đường biên kẻ bột vàng, người xem đứng an toàn ngoài vòng cờ, và vũ khí chỉ là những thanh gỗ được bào nhẵn.Đứng trước một cuộc chạm trán không hề có ranh giới sinh tử, Levanie bỗng thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Đến tận lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra: từ trước tới nay, cô chưa từng biết cách rút kiếm nếu không dùng mạng sống làm cược.
"Em chọn giao đấu.", Giọng Cedran vang lên giữ sự chần chừ của những người khác.
Nghe thấy âm thanh ấy, tay Lucian đang chống trên lan can, giật mình trượt đi: "Chắc... chắc... nhóc đó không định khiêu chiến anh như đã nói đâu nhỉ... "
"Nếu có thì anh tự đi mà chịu, ai bảo anh hứa hẹn cho cố vào," Sines lạnh lùng đáp, không quên nhấn mạnh mấy chữ cuối như một lời cảnh cáo để vị hội trưởng này bớt cái thói đùa dai.
Lucian chột dạ, chỉ biết ho khan một tiếng rồi giả bộ ngó lơ sang hướng khác.
Tuy nhiên người mà Cedran muốn đấu không phải hội trưởng, cậu đã cầm một thanh kiếm gỗ lên từ giá, lưng thẳng, vẻ lúng túng thường trực trên mặt biến mất gần hết. Cậu đối diện Levanie, đôi đồng tử vàng nâu sáng rõ, kiên quyết đến mức không giống cậu nam sinh dễ đỏ mặt và lắp bắp khi bị Talia trêu
"Em muốn đấu với cậu ấy." Cedran nói.
Talia, người vừa chạy qua từ khu hỗ trợ để xem thử buổi sinh hoạt đầu của Levanie, lập tức dừng sững ở mép sân. "Này này, Cedran cậu..."
"Tôi biết mình đang làm gì"
Talia cứng họng sau khi nghe câu ấy.
Dario vỗ tay một cái, vẻ mặt sáng rực như vừa tìm được sự kiện hay nhất ngày. "Gan đấy! Anh ủng hộ cô bé Levanie."
Maera quay sang cậu ta. "Này đừng có thiên vị! Cậu làm gương một chút đi."
"Vậy thì anh ủng hộ Cedran một chút." Dario nghĩ rất nghiêm túc trong nửa hơi thở, rồi lập tức chỉ về phía Levanie. "Nhưng phần lớn vẫn là Levanie nhé."
Cedran không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, mắt cậu vẫn dán chặt vào Levanie đợi câu trả lời từ cô.
"Cedran Vairn, em chắc chắn muốn chọn Levanie?", Sines hỏi lại.
"Vâng."
"Levanie, em có quyền từ chối nếu không muốn giao đấu."
Levanie dời mắt khỏi mọi người, nhìn thẳng vào Cedran.
Cô muốn từ chối, cô không thích giao đấu, vì cô chưa hiểu nó, và chọn một thứ chưa hiểu không phải tính cách của cô. Nhưng ngọn lửa quyết tâm đang cháy rực trong mắt Cedran lúc này lại quá kiên định, đến nỗi bản năng trong Levanie cũng muốn cuốn vào theo nó để xem "ngọn lửa" sẽ cháy đến mức nào. Và hơn thế nữa, cô cảm giác được nếu lạnh lùng từ chối, cô không chỉ khước từ một trận đấu, mà là đang gạt phăng đi tất cả lòng tự trọng và nhiệt huyết của cậu ta.
"Em đồng ý." Cô nói.
Talia há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng cô chỉ đến gần Levanie, nhỏ giọng nhắc: "Cẩn thận đấy."
Levanie gật đầu với cô, rồi tháo kiếm thật bên hông xuống. Cô đặt nó lên giá kiếm gần Sines, động tác rất chậm, như đặt một người bạn ở nơi vẫn nằm trong tầm tay.
"Đợi ta"
Ignis đáp trong tâm trí cô: "Đừng thua khi không có ta nhé, chủ nhân."
Levanie cầm một thanh kiếm gỗ lên.
Nó nhẹ hơn Ignis rất nhiều. Trọng lượng phân bố cũng khác, đầu kiếm hơi nặng, chuôi không có độ lạnh quen thuộc của kim loại. Cô xoay cổ tay thử một vòng, nghe tiếng gỗ rít nhỏ trong không khí, rồi bước vào sân.
Sines đứng giữa hai người, giơ tay ra. "Luật giao đấu. Một, hạn chế làm đối phương bị thương hết mức có thể. Hai, không dùng vũ khí thật. Ba, điều kiện thắng là đánh rơi kiếm của đối thủ hoặc đẩy đối thủ ra khỏi vòng sân. Nếu có nguy cơ chấn thương nặng, hội phó hoặc hội trưởng được quyền dừng trận."
Sau khi nghe rõ luật xong. Cedran cúi đầu chào Levanie theo lễ nghi giao đấu. Levanie chậm một nhịp, rồi cũng cúi đầu đáp lại.
Khi hai người đứng vào vị trí, bầu không khí ở dưới. Những vạch vàng dưới chân chia vòng đấu thành nhiều lớp. Gió từ cầu đá phía trên lùa xuống, kéo dải cờ trắng đen quanh sân căng lên. Tiếng các nhóm luyện tập khác dần chậm lại. Mấy thành viên cũ của câu lạc bộ kéo người mới ra khỏi mép vòng để tránh cản đường. Rina Solwyn khép sổ ghi danh, ánh mắt bình thản nhưng tập trung hơn trước.
Sines hạ tay. "Bắt đầu." Cedran lao lên trước.
Đường kiếm đầu tiên của Cedran không có một chút động tác thừa. Đó là một cú bổ thẳng, nặng và gắt, góc kiếm hiểm hóc đến mức buộc người đối diện phải chọn: hoặc tránh, hoặc dùng sức để đỡ.
Chát! - Levanie đỡ được đường kiếm ấy. Lực chấn động truyền qua thân gỗ làm cổ tay cô rung nhẹ. Cedran thừa cô hội dồn thêm lực vào nó.
Levanie nghiêng kiếm trả lực, dẫu vậy Cedran vẫn giữ được đà. Cậu xoay người, mượn chính cú gạt của cô để trả lại một nhát chém ngang xé gió.
Ở mép sân, Maera khẽ nhướng mày. "Ồ."
Dario cũng đứng thẳng dậy. "Thằng nhóc này lúc cầm kiếm khác hẳn."
Cedran bắt đầu ép vào. Tốc độ dồn dập. Nhát thứ ba nhắm vào vai, nhát thứ tư chặn đường lùi, nhát thứ năm đột ngột hạ thấp quét thẳng vào cổ tay đối phương. Mỗi đường kiếm đều mạnh, chuẩn và khát máu một cách lạnh lùng. Trên gương mặt cậu không còn vẻ đỏ mặt vụng về thường ngày; toàn bộ sự nóng nảy đã bị nén chặt vào thân gỗ, biến thành một chuỗi công kích liên hoàn, áp đảo.
Tuy nhiên Levanie vẫn đứng vững. Cô giống như một bóng ma lướt đi giữa bão kiếm. Bằng những cú xoay cổ tay, bước lui, góc nghiêng kiếm hay những pha đỡ đúng lúc dùng đủ lực cô đã hóa giải tất cả mà không hề dùng đến sát khí nhưng cũng không phản công lại.
Cô chưa phản công, vì cô chưa hiểu.
Cậu thiếu niên này không có sát tâm. Cậu không giống những kẻ từng muốn giết cô, càng không giống lũ ma thú hoang dại. Bản năng của Cedran đang gào thét một điều khác: khao khát muốn thắng? khao khát được công nhận? Hay cũng có thể là khao khát muốn được thể hiện. Cô không rõ ruốt cuộc là điều gì mới đúng. Nhưng... tại sao lại cần phải cần điều đó? Và tại sao cậu lại chọn cô?
Bốp!
Một cú bổ dọc dồn toàn lực từ trên xuống. Levanie nâng kiếm đỡ ngang đầu. Lần này, Cedran không mượn lực để xoay người nữa. Cậu nghiến răng, dùng cả hai tay ép ngược thanh kiếm xuống, khóa chặt hai lưỡi kiếm gỗ vào nhau giữa không trung.
Khoảng cách thu hẹp trong gang tấc. Gió lốc từ chiêu thức vừa dứt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Cedran vang lên bên tai cô. Sự tức giận bùng lên, nhuốm đỏ gương mặt cậu thiếu niên.
"Tại sao cậu không nghiêm túc?"
Cedran gầm lên, dồn lực đẩy mạnh kiếm, buộc Levanie phải lùi để giữ thăng bằng. Cậu chỉ thẳng mũi kiếm gỗ vào cô, lồng ngực phập phồng "Từ đầu đến giờ cậu chỉ đỡ. Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?"
Sines định lên tiếng, Lucian ngăn cô lại, vẻ hứng thú hiện rõ hơn thường lệ.
Levanie hỏi: "Vì sao cậu lại muốn tôi đánh nghiêm túc?"
"Vì tôi muốn biết thực lực của cậu và cả thực lực của tôi."
Câu trả lời không một chút hoa mỹ. Nó thô ráp, thẳng tuột và bướng bỉnh, nhưng vang lên đầy sức nặng giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Levanie đứng lặng, để những lời ấy thấm qua mình. Trong tâm trí cô, Ignis khẽ bật cười:
"Chủ nhân à, trong thế giới này không phải những cuộc giao đấu nào cũng là sinh tử. Đôi khi nó là một cuộc giao đấu khẳng định vị thế, và cũng có thể là một cuộc giao đấu để xem bản thân mình ở đâu."
“Vậy sao?” Levanie trầm ngâm.
"Vâng. Tên nhóc muốn biết đường kiếm của người có thể vung được đến đâu. Hắn cũng muốn biết vị trí của hắn khi đứng trước những đường kiếm đó là ở đâu. Một tên nhóc vừa tò mò vừa khao khát chứng minh điều gì đó. Tôi biết những cảm xúc đó người chưa nghĩ đến, nhưng sao người không thuận theo nó một lần để cảm nhận nó theo cách của bản thân."
Sự chú ý của Levanie hạ xuống thanh kiếm gỗ trong tay.
Một trận đấu không phải nhiệm vụ. Không phải sinh tử. Không phải để kết thúc mạng sống của thứ trước mặt. Nhưng vẫn phải nghiêm túc... Ngón tay cô từ từ siết chặt quanh chuôi kiếm.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào sân, Levanie thả sát khí của mình ra.
Bầu không khí đặc quánh lại.
Mọi tiếng xì xào ở vòng ngoài như bị cắt đứt bằng một nhát dao. Vài tân sinh đứng gần đó bất giác rùng mình, lảo đảo lùi lại. Nụ cười cợt nhả của Dario đông cứng trên môi. Maera buông thõng hai tay, gương mặt lần đầu tiên lộ rõ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Còn Lucian thì cười nhếch mép giống như cuộc vui giờ mới bắt đầu.
Cedran cũng rùng mình, nhưng cậu không lùi.
Levanie nâng kiếm. "Tôi hiểu rồi."
Cedran nắm chặt chuôi kiếm. "Vậy thì đến đi."
Vút....!
Hai bóng người cùng lúc lao vào nhau. Lần này, lưỡi kiếm của Levanie không còn chịu nằm ở thế thủ.
Lưỡi kiếm gỗ vừa động, Levanie đã nhìn thấu toàn bộ. Cô đọc vai Cedran trước khi kiếm cậu hạ xuống, đọc hông cậu trước khi chân đổi hướng, đọc lực căng ở cổ tay trước khi nhát chém kịp rời khỏi quỹ đạo.
Chát! - Đòn thứ nhất bị cô gạt lệch xuống mặt đá.
Chát! - Đòn thứ hai bị sống kiếm của cô chặn đứng ngay khúc giữa, nơi lực chưa kịp đi hết.
Đến đòn thứ ba vừa nhen nhóm, Levanie đã bước thẳng vào khoảng hở giữa hai chân cậu, áp sát đến mức ép Cedran phải nuốt ngược nhát chém, hốt hoảng thối lui.
Cậu thích nghi nhanh hơn Levanie tưởng. Nuốt đi sự hoảng loạn, Cedran lập tức thu ngắn tầm chiêu, đổi sang những đường kiếm ít lực, kín kẽ và hiểm hóc hơn. Mũi kiếm gỗ biến hóa liên tục, đẩy Levanie vào thế ba ngả đường cùng: Lùi sẽ ra ngoài sân, tiến sẽ ăn một cú đâm thẳng, mà né không đúng lúc cơ thể sẽ hưởng trọn cú chém.
"Không tệ chút nào" Caelen trầm trồ.
Rina quan sát Cedran lâu hơn. "Nền tảng tốt quá."
"Đương nhiên." Lucian nói từ trên lan can.
Giọng anh nhẹ đến mức ban đầu không ai để ý. Dù vậy Dario vẫn nghe thấy, lập tức quay đầu: "Hội trưởng biết gì à?"
Lucian mỉm cười. "Cedran Vairn là con trai của Rorn Hidin."
Cả mép sân lặng đi.
Ngay cả Sines cũng hướng về Lucian.
"Rorn Hidin?!" Giọng Maera trầm hẳn xuống.
"Một trong mười Thánh kị sĩ cấp cao của Thánh điện trung tâm," Lucian mỉm cười, mắt vẫn không rời trận đấu. "Kẻ sở hữu tuyệt kỹ Đại thiên kiếm từng chẻ đôi chiến trường. Thằng nhóc mang họ mẹ, nên không mấy ai biết."
Dario nuốt nước bọt, nụ cười cợt nhả tắt ngấm: "Em xin rút lại câu nói cậu nhóc này chưa trải sự đời hôm qua..."
Lời bàn tán lọt vào tai, vai Cedran cứng lại trong một phần mươi giây. Một nhịp kiếm ngắn ngủi bị kéo lệch bởi cái bóng quá lớn của người cha, nhưng ngay lập tức, cậu nghiến răng ép toàn bộ sự dao động đó vào thân kiếm. Cedran hít một hơi sâu. Cậu lùi lại, hạ thấp mũi kiếm gỗ, cổ tay gần như bất động. Không gian quanh cậu bỗng chốc vặn vẹo theo một cách khác. Tiếng reo hò, tiếng gió, tất cả như bị một bàn tay vô hình kéo ra xa, hút sạch vào đầu mũi kiếm.
Atur đang tụ lại. Không gian quanh cậu lặng đi theo một cách khác. Những tiếng hò hét, những câu cổ vũ lẫn lộn ở mép sân bỗng bị kéo xa. Cậu không lao lên nữa. Cậu đứng yên, mũi kiếm chúc thấp, cổ tay gần như bất động.
Sự chú ý của Levanie dừng ở mũi kiếm. Atur đang tụ lại ở đó. Nó không cuồn cuộn áp đảo, mà co rút thành một vòng xoáy mảnh như tơ, rực lên sắc vàng nhạt pha trắng muốt, siết chặt quanh đầu kiếm gỗ khiến thân kiếm nhòe đi trong nắng. Người ngoài sân chỉ thấy không khí dao động, nhưng Levanie nhìn rõ dòng Atur đang cong lại như một mảnh trăng non ngậm đầy sát lực, chực chờ phóng ra.
Cậu ta không định lao lên. Cậu ta định bắn ra kiếm khí!
"Kiếm ảnh!" Cedran gầm lên, vung tay.
Vút!!!
Một vệt sáng vàng trắng xé toang mặt sân, kéo theo hai lớp bóng mờ như dư ảnh của một lưỡi trăng tà lướt đi với vận tốc kinh hoàng. Tiếng rít xé gió đến muộn nửa nhịp, nổ tung như tiếng sấm bóp nghẹt màng nhĩ, làm dải cờ quanh sân giật mạnh muốn rách toạc.
Trước khi vòng cung năng lượng ấy ập đến, Levanie đã dịch chuyển thân mình. Cô dựng đứng thanh kiếm gỗ, ép một lớp Atur của mình lòng bàn tay để gia cố thân gỗ.
UỲNH!!!
Vòng cung Atur đập thẳng vào thanh kiếm gỗ bằng một tiếng nổ chấn động. Bụi đá từ vạch biên vàng bùng lên mù mịt. Sức nặng khủng khiếp từ đòn đánh hất văng Levanie trượt dài về phía sau. Gót giày cô mài qua mặt đá, chiếc áo khoác trắng vàng tung bay dữ dội trong luồng áp lực.
Đám đông nín thở. Dario đã nhảy lên nửa bước. "Có kết quả rồi sao?"
"Chưa đâu." Lucian nói.
Bụi mỏng rơi xuống. Mép giày của cô chỉ còn cách vạch biên đúng một gang tay. Levanie đứng đó cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập, kiếm gỗ chắn ngang trước người trên nó có một vết lõm khá rõ. Cổ tay cô run lên bần bật, cơn đau buốt dọc xương lan nhanh lên bả vai. Vài sợi tóc tím bị cắt rời khỏi vai, lặng lẽ rơi xuống nền đá.
Cedran đứng ở phía đối diện, gương mặt sững lại.
Không chỉ cậu. Caelen, Rina, Maera, cả những tân sinh đang vây quanh cũng hướng cả sự kinh ngạc về phía cô. Một chiêu kiếm phóng Atur vốn đáng sợ nhất đáng sợ nhất ở tốc độ xé gió và những bóng mờ dư ảnh đánh lừa thị giác. Người bình thường chỉ riêng việc nhìn ra đường bay của nó thôi đã rất khó khăn rồi. Vậy mà Levanie không chỉ đoán đúng hướng, cô còn đỡ kịp, dù bị đẩy lùi đến sát mép sân trong thế chật vật.
Mặt Talia đầy xúc động, hai tay ôm lấy mặt, không dám tin vào mắt mình.
"Này không... phải chứ. Thật sự... đỡ được nó sao" Cedran buột miệng.
Levanie hạ tư thế thủ xuống. Thanh kiếm gỗ được thả lỏng ở tay. Lần đầu tiên trong trận đấu, khóe môi cô khẽ cong lên.
"Hay lắm, Cedran."
Tiếng nói không lớn, nhưng lọt thẳng vào tai Cedran giữa tiếng gió rít. Gương mặt cậu thiếu niên đỏ bừng lên, lần này không phải vì bốc đồng, mà vì một thứ cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cậu chưa kịp đáp lời, bóng dáng Levanie sát vạch biên đã đột ngột biến mất.
Sát khí đang lan tỏa bỗng co rút lại theo từng bước chân cô, đậm đặc và áp đảo, như một bức màn đen vô hình phủ xuống mặt sân. Những người xem ở rìa sân đồng loạt dụi mắt: Đường di chuyển của Levanie như tách ra làm ba, làm bốn ảo ảnh. Một bóng nghiêng trái, một bóng áp sát chính diện, một bóng lại như đã lướt ra sau gáy Cedran.
Không có thánh thuật, không có pháp trận lộng lẫy. Đó dựa trên sự luân chuyển Atur điêu luyện để đẩy tốc độ lên một mức độ kinh hoàng, kết hợp cùng góc bước và khả năng kiểm soát sát ý. Tất cả chúng ép đối thủ phải tự sinh ra nỗi sợ trước khi đòn đánh thực sự giáng xuống.
Chát! Cedran gạt ngang kiếm, chặn đứng hướng cô xuất hiện thật.
Két! Nhát thứ hai cậu cũng bắt kịp, dù hai cổ tay đã rung lên bần bật vì chấn động.
Nhát thứ ba xé gió sượt qua vai cậu chỉ trong nửa tấc, ép Cedran phải bật người gấp vào trong để không bị hất văng khỏi vòng sân.
"Cedran, bên phải!" Caelen hét lớn.
"Levanie cố lên!" Dario lập tức gào theo, rồi nhận ra mình vừa phản bội lời nhắc của đồng đội, gã liền mặt dày giơ nắm đấm tự tin: "Đẹp lắm! Đánh hay lắm!"
Maera không nhịn được, lườm nguýt: "Cậu rốt cuộc đứng về phe nào đấy?"
"Phe trận đấu hay!"
Cedran không còn nghe thấy họ rõ nữa.
Tốc độ của Levanie cứ sau mỗi nhịp lại tăng lên một tầng. Ban đầu cậu còn bắt được hướng cổ tay cô, sau đó chỉ còn thấy bóng vai, và rồi tầm mắt cậu chỉ còn lại vạt áo trắng vàng lướt đi như một vệt sáng mờ ảo. Cứ mỗi lần cậu tưởng mình đã thủ đúng góc, kiếm gỗ của cô lại luồn lách vào nơi lực phòng ngự mỏng nhất — không nặng nề, không phô trương, chỉ vừa đủ để bẻ gãy thế đứng của cậu.
Bốp!
Một nhát kiếm đột ngột thúc thẳng vào chân trái Cedran. Cedran khuỵu xuống một gối. Trọng tâm vỡ ra.
Ngay lập tức cậu cảm nhận được một đường kiếm khác sắp quét qua ngay tầm mắt mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Cedran thật sự hoảng. Hơi thở cậu mắc ở cổ. Ngón tay cầm kiếm siết đến trắng bệch.
Nhưng rồi, không rồi mọi thư không như cậu tưởng tượng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên "Tớ cạn Atur rồi, dừng lại ở đây thôi."
Câu nói ấy khiến vài người thở ra nhẹ nhõm.
Dario thì lập tức hô lên: "Vậy là hòa à?"
Sines bước vào sân, ánh mắt lướt qua kiếm trong tay Cedran, rồi dừng ở mũi kiếm của Levanie. "Không ai ra khỏi sân. Không ai rơi kiếm. Nếu Levanie không tiếp tục, trận này dừng tại đây."
Tiếng ồn lập tức trở lại. Có người cổ vũ Cedran vì chiêu Kiếm ảnh quá đẹp. Có người kêu lên vì tiếc nuối: "Đang hay thế mà lại hết Atur sao"
Talia vỗ tay reo lên: "Đánh đẹp quá Levanie ơi"
Dario cổ vũ Levanie lớn đến mức Maera phải đẩy vai cậu ra khỏi vòng cờ. Caelen bước tới gần Cedran đưa tay đỡ cậu đứng dậy: "Hai đứa đánh hay lắm!"
Chỉ có Lucian vẫn theo dõi Levanie, và anh thấy rất rõ.
Atur của cô đúng là đã cạn xuống mức nguy hiểm để tiếp tục tăng tốc, nhưng anh biết có một nhát kiếm cô đã cố tình dừng nó lại. Vì cô đã chọn không bước qua ranh giới cuối cùng của trận đấu này. Một đường kiếm có thể quyết định thắng thua, nhưng cô đã để nó ở giữa hai người.
Lucian mỉm cười, vẻ lười biếng quay lại nhưng ánh mắt sắc hơn.
"Sines."
"Gì nữa đây?"
"Cả hai đứa anh đều muốn."
Sines liếc anh. "Em biết rồi... nếu anh không muốn một trong hai thì vẫn đề nằm ở anh."
"Này này, anh chưa sai trong chọn người đâu đấy" Lucian phản bác
Không khí bật cười.
Cedran vẫn đứng yên. Thanh kiếm gỗ vẫn nằm trong tay cậu, run rất nhẹ vì lực siết chưa kịp tan. Vẻ mặt cậu phức tạp hơn ban đầu. Trong đó có không cam lòng, có xấu hổ vì đã bị dồn đến nơi không kịp phản ứng, và có cả sự khó hiểu trước lựa chọn dừng lại của Levanie. Nhưng bên dưới tất cả, có một thứ sáng hơn và chắc hơn.
Cậu đã có câu trả lời mình muốn. Còn Levanie cũng đã thật sự đối diện với cậu như một đối thủ.
"Cậu..." Cedran mở miệng, rồi dừng lại như chính mình cũng không biết nên nói gì "Lần sau tôi sẽ thắng"
Levanie cũng gật đầu đáp lại. "Chiêu thức đó rất mạnh." - Không có ý an ủi, nhưng đủ làm mặt Cedran từ sững sờ chuyển sang xấu hổ
Cậu hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo: "Tôi biết chứ."
Chứng kiến cảnh đó ở mép sân, Caelen và Dario lập tức xoay người đi chỗ khác, bả vai run lên bần bật vì cố nhịn cười.
"Thằng nhóc này... ha..."
Sau khi Sines gọi nhóm tân sinh tiếp theo lên sân biểu diễn kỹ năng, bầu không khí xung quanh dần trở lại nhịp độ huấn luyện thường ngày. Nhưng Cedran vẫn đứng chôn chân bên giá kiếm một lúc lâu. Cậu im lặng nhìn Levanie cẩn thận đặt trả thanh kiếm gỗ, rồi nhận lại thanh kiếm thật từ tay Sines. Gương mặt cô bình thản đến lạ lùng, như thể trận giao đấu nghẹt thở vừa rồi chỉ là một bài học nhỏ vừa được xếp gọn gàng vào một ngăn trong trí nhớ.
Trước đây, hình ảnh cô đứng sừng sững giữa uy áp ngập trời của Hoàng Luân Quang Phủ trên sân khảo thí đã khắc sâu vào tâm trí Cedran. Khi ấy, cô trông thật nhỏ bé trước thứ linh khí khổng lồ cuồn cuộn sau lưng Rovik, nhưng tuyệt nhiên không bị nó nuốt chửng. Một cô gái không gia thế, không hào quang, không một chút linh khí hộ thân, lại có thể khiến thứ sức mạnh mà ngay cả người lớn cũng phải kính sợ phải phủ phục cất tiếng.
Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy trong cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Đó không còn là một dị tượng xa vời, cũng chẳng phải lời đồn thổi bị người trong học viện nhai đi nhai lại. Cô chỉ cầm một thanh kiếm gỗ bình thường, đứng trên sân tập tròn của câu lạc bộ như bao thành viên mới khác. Vậy mà cô vẫn khiến Cedran nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Nếu cậu không chạy nhanh hơn, không luyện tập điên cuồng hơn, không đứng vững vàng hơn, thì cậu mãi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô mà thôi.
Nghĩ đến đó, lồng ngực cậu thiếu niên chợt nóng rực lên. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt, tuy vậy... tuyệt nhiên không phải là ghét bỏ. Thấy Levanie chuẩn bị rời khỏi mép sân, Cedran hít một hơi sâu rồi bước vội tới.
"Levanie."
Cô quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt trong vắt của cô, Cedran bỗng chốc chột dạ, tầm mắt vô thức lảng tránh sang hướng khác. Cậu hạ giọng xuống thật thấp, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"So với lúc cậu đánh thức được Hoàng Luân Quang Phủ... thì lúc nãy cậu thực sự..." Giọng cậu nhỏ dần rồi lí nhí như muỗi kêu: "... rất ngầu."
Levanie không nghe rõ, cô khẽ nghiêng đầu, hàng mi chớp nhẹ: "Sao cơ?"
"Không... Không có gì đâu!" Cedran thốt lên, máu nóng lập tức xông thẳng lên tận mang tai. Cậu quay ngoắt người đi, bước chân luống cuống như muốn trốn chạy.
Talia đứng cách đó không xa bắt được cảnh ấy, vẻ mặt sáng lên như vừa nhặt được một chi tiết rất đáng giá. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Lysa từ phía sau đã xuất hiện với một cuốn sách văn tự cổ trên tay.
"Talia, có vẻ sau này cậu muốn trêu Cedran phải đợi lúc cậu ấy không cầm kiếm."
Talia quay phắt lại. "Lysa, cậu đến từ bao giờ?"
"Trận đấu bắt đầu được vài phút."
"Vậy là cậu thấy rồi?"
Lysa khẽ gật đầu, giọng nói bình thản xen lẫn một chút tự hào: "Đủ để biết cô bạn cùng phòng này của chúng ta... còn có nhiều năng lực hơn những gì chúng ta tưởng."
Mirin lúc này mới chạy tới, cô quét qua sân, qua Cedran, rồi dừng ở Levanie, giọng lo lắng bật ra rất nhỏ: "Có ai bị thương không?"
Levanie lắc đầu. "Tớ không sao" Rồi ánh mắt cô nhìn sang Cedran.
Mirin lập tức quay sang Cedran bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy
Cedran đứng thẳng lên theo phản xạ. "Tôi ổn."
Những cô gái nhỏ bật cười khi thấy phản ứng nghiêm túc của cậu bạn.
Lucian trên lan can nghiêng đầu trước nhóm học viên năm nhất tụ lại quanh mép sân, rồi cười. "Câu lạc bộ năm nay có vẻ sẽ phiền hơn năm ngoái."
Sines đóng sổ ghi danh, nét mặt điềm tĩnh nhưng khóe môi rất khẽ cong lên. "Ít nhất cũng đông hơn."
"Và thú vị hơn."
Trên sân tròn dưới nắng chiều, Levanie thong thả đi cùng mọi người về phòng. Kí ức trận đấu vừa rồi hiện lại trong đầu cô.
Một trận đấu không phải sinh tử. Không ai chết. Không ai cần được cứu khỏi nanh vuốt hay lưỡi đao. Nhưng trong lòng bàn tay cô, dư âm của thanh kiếm gỗ vẫn còn rung rất lâu, như thể thế giới vừa đưa cho cô thêm một cách khác để hiểu người đứng trước mặt mình.
"Chủ nhân." Ignis nói rất khẽ.
"Hmmm?"
"Người đánh không tệ... và tên nhóc đó cũng không quá tệ"
Levanie dõi về phía Cedran đang bị bọn người Dario vây quanh bằng những lời trêu chọc, rồi khẽ gật đầu.
"Ngươi nói đúng, đôi khi thuận theo một điều gì đó mình chưa hiểu, cũng là một cảm giác không tệ"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.