Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 9: Lễ Hội Câu Lạc Bộ

Đăng: 03/08/2026 15:13 5,510 từ 1 lượt đọc

Hai hôm sau buổi học đầu tiên, Aureola thay chuông sáng bằng tiếng nhạc.

Âm thanh ấy không ồn ào như chợ phiên, cũng không trang nghiêm như tiếng chuông vào lớp. Nó vang ra từ các tháp phụ bằng những ống đồng dài treo dưới mái vòm, mềm hơn tiếng kèn hiệu, trong hơn tiếng sáo, rồi rơi xuống sân trung tâm thành từng lớp ngân mỏng. Khi Levanie mở mắt, vệt nắng đầu ngày đã nằm trên rèm trắng của phòng 308, còn Talia thì đang đứng giữa phòng với vẻ mặt của một người vừa được giao trọng trách cứu cả thế giới khỏi sự buồn tẻ.

"Chuẩn bị thôi nào các cô gái!"

Mirin đang gấp khăn trên giường liền giật mình làm rơi một chiếc tất. Lysa ngồi bên bàn học, bình tĩnh kẹp dấu trang vào cuốn sổ đang đọc dở, như thể cô đã dự đoán chính xác thời điểm Talia sẽ bắt đầu một buổi sáng bằng giọng tuyên cáo.

Levanie ngồi dậy trên giường, những lọn tóc tím lòa xòa rơi trên vai áo ngủ. Cô chớp mắt nhìn quanh: "Hôm nay có chuyện gì sao, Talia?"

"Hôm nay là Ngày hội Câu lạc bộ đấy. Ngày mà các hội nhóm sẽ tung hết chiêu trò để chiêu mộ thành viên mới," Lysa vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói.

Talia quay qua Lysa rồi thả một ngón like cho sự tiếp lời của cô bạn.

Talia quay sang Lysa, bật ngón cái tán thưởng cho màn tiếp lời vô cùng đúng lúc của cô bạn.

Trong góc phòng, Mirin đang cúi xuống nhặt chiếc tất lên, nghe vậy liền nhỏ giọng chen vào: "Tớ nghe nói hầu như tất cả các câu lạc bộ đều sẽ dựng quầy vào hôm nay đúng không? Để được tuyển vào... chắc là sẽ khó lắm."

"Tùy vào những câu lạc bộ khác nhau, mình có nghe đồn về vài chuyện, nhưng không rõ nữa. Có lẽ phải đi xem mới biết được" Lysa đính chính.

Talia đặt tay lên vai Lysa rồi nhìn hai cô gái còn lại: "Đúng vậy, đúng vậy. Mau lên, chúng ta cùng đi xem thôi!"

Học viện hôm nay như một chiếc tổ ong vừa bừng tỉnh. Những dải cờ trắng thêu mặt trời vàng căng mình trong gió, đan chéo rực rỡ cùng hàng trăm dải băng rôn đủ sắc màu của các câu lạc bộ, giăng kín từ ban công này sang tòa nhà khác.

Ánh nắng rực rỡ dội xuống từ đỉnh tháp, chạm vào những mũi kim vàng rồi vỡ tan thành một lớp bụi sáng mỏng manh, dát lên lan can đá và những mái ngói xanh xám một vẻ đẹp huyền ảo, làm bừng sáng cả khu quảng trường chiêu mộ bên dưới.

Bầu không khí náo nhiệt, tràn trề nhựa sống bao trùm khắp không gian. Các quầy câu lạc bộ được dựng lên cầu kỳ, mỗi nơi một vẻ: quầy thì treo đèn lồng tinh thạch tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp ma mị, quầy lại chất đầy những chồng sách cổ ố vàng, dụng cụ ma pháp tinh xảo và các bình phục dược lấp lánh sắc màu. Học viên đổ về quảng trường mỗi lúc một đông, len lỏi qua từng lối đi rồi tụ thành những nhóm lớn nhỏ quanh các gian hàng. Tiếng cười nói, reo hò mời gọi đan xen huỳnh huỵch với tiếng vũ khí xé gió vun vút, xen lẫn tiếng ngân nga của thánh thuật vừa được thi triển. Tất cả hòa quyện lại, dệt nên một bức tranh lễ hội vừa sầm uất, vừa rực rỡ đến nghẹt thở.

Levanie rảo bước cùng nhóm Talia, nhưng đôi mắt cô lại không ngừng dò xét xung quanh.

Sự nhạy cảm giúp cô bắt được những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua: Một đàn anh đeo băng tay của Câu lạc bộ Thương pháp đang nở nụ cười niềm nở với nhóm tân binh năm nhất, nhưng ánh mắt anh ta lại lạnh lùng ghim chặt vào thẻ tên của từng người để soi xét xuất thân. Cách đó không xa, cô gái ở quầy Nghiên cứu Thánh thuật thậm chí còn thực tế hơn; chị ta chỉ phát tờ rơi cho những ai sở hữu ghim cài gia tộc danh giá hoặc có độ dao động hào quang ở mức cao.

Ngay bên cạnh quầy trận pháp, hai học viên khóa trên đang ghé tai nhau nói nhỏ, rồi đột ngột im bặt, đồng thời quay ngoắt ánh nhìn về phía Levanie ngay khi Talia kéo cả nhóm đi ngang qua.

Talia vừa dắt cả nhóm đi vừa hạ thấp giọng giải thích: "Ngày hội ở Aureola chưa bao giờ chỉ tổ chức cho vui đâu. Ai kéo được nhân tài về câu lạc bộ của mình thì năm sau sẽ có thêm điểm cống hiến, thêm danh tiếng, và quan trọng nhất là có thêm người chống lưng mỗi khi cần."

"Vậy nếu kéo nhầm người thì sao?" Levanie hỏi.

Talia chớp mắt. "Kéo nhầm?"

"Một người không giỏi như họ tưởng."

Lysa đáp thay: "Vậy thì xui cho họ cũng xui cho người được chọn."

Trước dòng người qua lại, Levanie hỏi tiếp: "Họ sẽ kéo người vì lời đồn không nhỉ?"

"Thì sẽ có rất nhiều người muốn lôi kéo cậu hôm nay" Talia nói, nụ cười hơi nghiêng đi. "Xin chia buồn trước."

Lời tiên tri của Talia nhanh chóng thành sự thật. Ngay khi đi ngang qua quầy Thánh thuật Ứng dụng, một học viên khóa trên đã lập tức chặn đường, mỉm cười hỏi Levanie có muốn thử bài kiểm tra phản ứng hào quang của bọn họ không. Cô thẳng thừng từ chối rồi bước tiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng đi, cô vẫn kịp thoáng thấy gã đó quay lại, ném về phía đồng bọn một nụ cười mỉa mai đầy khinh miệt.

Cả nhóm đi đi đến quầy của câu lạc bộ hỗ trợ. Mùi thảo dược thoang thoảng, dịu nhẹ lan tỏa trong không khí bất chợt khiến Levanie thoáng chạnh lòng nhớ đến Reha. Trong khi đó, Mirin lại tỏ ra đặc biệt hứng thú với nơi này. Cô chăm chú ngắm nhìn những nhánh thảo mộc được bày biện ngăn nắp trên bàn, rồi dán chặt mắt vào những bức họa mô phỏng kỹ năng bổ trợ. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên thấy rõ.

"Em có muốn tìm hiểu thử về câu lạc bộ hỗ trợ không? Bên chị không yêu cầu hào quang quá cao đâu. Quan trọng nhất là tay phải vững, nhớ kỹ quy trình và tuyệt đối không được bỏ chạy khi thấy người khác chảy máu."

Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau quầy. Đó là Rein Linos, một đàn chị khóa trên, trên bảng tên ghi rõ cô ấy học năm hai, lớp B.

Mirin khẽ siết nhẹ tay áo Talia, ngập ngừng: "Mình... mình muốn ở lại đây xem thử một chút."

"Đương nhiên rồi" Talia nói ngay không một chút do dự. "Cậu hợp với nơi này hơn bất kỳ ai trong chúng ta." Lysa ở bên cũng gật đầu ủng hộ

"Tớ... tớ cũng chưa biết mình có hợp thật không nữa" Mirin bối rối cúi đầu, nhưng chân thì vẫn chẳng muốn rời đi.

"Vậy thì thử để biết." Talia đẩy Mirin tới trước nửa bước

"Không sao đâu, em có thể ở lại đây để tìm hiểu thêm." Một đàn chị khác bước từ sau quầy đi đến, mở một nụ cười dịu dàng.

"Vâng ạ... em cảm ơn mọi người ạ", Mirin cúi nhẹ đầu cảm ơn.

“Còn em thì sao, cô bé… ừm, Levanie?” Rein nghiêng đầu sang một bên, hướng ánh mắt tò mò về phía cô. “Chị thấy em nhìn mọi thứ rất chăm chú.”

Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình lướt xuống thanh kiếm hộ thân đang yên vị bên hông Levanie, nét mặt Rein chợt thoáng qua một chút e ngại

“Cậu ấy…” Mirin thấy vậy định lên tiếng giải vây cho bạn, nhưng Levanie đã kịp thời cắt lời.

“Em nghĩ mình sẽ ưu tiên kiếm thuật trước,” Levanie thản nhiên thừa nhận, rồi khẽ nhìn hai đàn chị, nói thêm một câu ngoài dự đoán: “Nhưng...chỉ là em thấy hình như các y sư đều rất dịu dàng.”

Lời khen bất ngờ và chân thành ấy khiến hai nữ sinh khóa trên thoáng ngẩn người. Gương mặt họ nhanh chóng đỏ ửng vì ngại ngùng.

“C-Cảm ơn em nhé,” Rein bối rối gãi má, nụ cười càng thêm phần mềm mại. “Bất cứ khi nào muốn, em đều có thể đến tìm bọn chị. Nhất là… những lúc em luyện kiếm không may bị thương.”

Levanie khẽ gật đầu, chất giọng dịu đi trông thấy: “Em sẽ nhớ kỹ. Em cảm ơn hai chị.”

Chứng kiến cảnh tượng đó, Talia khẽ huých tay Mirin và Lysa, hạ thấp giọng thì thầm: “Cậu xem, Levanie dịu dàng ghê chưa kìa. Hình như cậu ấy đặc biệt có cảm tình với các y sư thì phải.”

Mirin nhìn theo bóng lưng của Levanie, trong mắt hiện lên nét thấu hiểu rồi khẽ đáp lại: “Chắc là… cậu ấy đang nhớ chị Reha đấy.”

Để Mirin có không gian thoải mái tìm hiểu, Talia liền lên tiếng: “Vậy tụi em gửi gắm cậu ấy nhé, nhờ các chị chăm sóc bạn của chúng em giùm với ạ.”

Nói rồi, cô quay sang dặn dò Mirin: “Cậu cứ ở đây từ từ nghiên cứu nhé, tụi tớ đi dạo thêm vài nơi đây. Hẹn gặp lại cậu ở phòng!”

Mirin mỉm cười, giơ tay vẫy chào tạm biệt ba cô bạn: “Ừm, lát nữa tớ sẽ tự về phòng sau. Mọi người vui vẻ nhé.”

Sau quầy hỗ trợ, Lysa bị một tấm bảng bằng gỗ sẫm giữ chân.

Trên bảng có khắc nhiều ký tự cổ, mỗi ký tự được treo bằng một sợi chỉ vàng rất mảnh. Gió lướt qua làm chúng va vào nhau, phát ra âm thanh trong như mảnh pha lê. Một anh khóa trên đứng sau bàn câu lạc bộ văn tự đang định đọc lời giới thiệu, nhưng vừa thấy sự chú ý của Lysa mắc lại ở dòng thứ ba, anh ta liền im.

"Em đọc được?"

"Một phần ạ" Lysa đáp. "Nhưng em tưởng đây là một lời chào, hóa ra lại không phải. Nó giống một câu thần chú cổ."

Anh khóa trên im thêm một lúc, rồi đẩy thẳng một tờ đăng ký qua bàn. "Câu lạc bộ văn tự cổ. Nếu em có thời gian có thể cùng tham gia câu lạc bộ với bọn anh."

Lysa khẽ gật đầu: "Em muốn xem thử"

Lysa khẽ gật đầu tiếp lời: "Em cũng muốn ở lại xem thử."

Talia mỉm cười, lập tức nắm tay kéo Levanie đi: "Vậy hẹn gặp hai cậu ở phòng luôn nhé, tớ với Levanie đi tiếp đây."

Nói rồi, bóng dáng của hai cô gái nhỏ nhanh chóng lách qua đám đông để rời đi. Họ lần lượt băng qua quầy Trận pháp, Lịch sử Chiến dịch, rồi đến các khu vực của Cung thuật, Đao thuật và Thương pháp.

Trong số đó, Câu lạc bộ Thương pháp chiếm trọn một khoảng sân vô cùng rộng lớn. Những lá cờ màu vàng sẫm được dựng thành hai hàng kiên cố, các học viên đứng thẳng lưng, bất động như đang chờ duyệt quân. Ở chính giữa sân, vài người đang biểu diễn những động tác đâm thương đồng bộ, dứt khoát. Không khí ở đó chắc, sạch và hơi lạnh, giống như một mệnh lệnh đã được mài bóng.

Levanie dừng chân trong chốc lát, ánh mắt dán chặt trên mũi thương, rồi dõi theo từng động tác thương.

"Cậu có hứng thú với thương không?" Talia hỏi.

“Cậu có hứng thú với thương thuật không?” Talia tò mò hỏi.

“Có lẽ. Nó dài hơn kiếm rất nhiều, nên việc kiểm soát cử động dường như cũng phức tạp hơn” Levanie nói một tràng dài. “Nhưng nếu biết cách giữ khoảng cách trong trận chiến, họ sẽ nắm giữ lợi thế tuyệt đối.”

Nghe lời phân tích van vách của Levanie, Talia có chút ngẩn người ra. Kiến thức về vũ khí của cô vô cùng hạn hẹp, thành ra lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết phải phản ứng sao. Cuối cùng, cô nàng chọn cách gật đầu lia lịa theo từng câu chữ của Levanie như một phản xạ vô điều kiện.

Một lát sau cuối cùng hai cô gái cũng đến câu lạc bộ kiếm thuật.

Khác với những nơi khác, Câu lạc bộ Kiếm thuật không hề dựng quầy bạt mà quyết định trang trí lại ngay tại khu vực sinh hoạt chính để chiêu mộ thành viên. Nơi đây tọa lạc kiêu hãnh giữa hai tòa sảnh vòm lớn, mở ra một khoảng sân tròn nằm thấp hơn mặt cầu đá nửa bậc.

Ở đây không có những tiếng hò reo quá lớn, cũng chẳng có màn phô diễn ma pháp nào cố tình làm đám đông choáng ngợp. Thứ đầu tiên lọt vào tai Levanie là tiếng gỗ chạm gỗ vang lên đều đặn, chắc nịch, nối tiếp bởi tiếng bước chân hoán đổi vị trí đầy dứt khoát trên nền đá. Dọc hai bên sân, vô số giá kiếm được xếp đặt ngăn nắp, từ những thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập cho đến kiếm thật đã bọc kỹ trong bao vỏ. Những dải cờ hai màu trắng - đen đan chéo qua các cột trụ, điểm xuyết bằng những biểu tượng sao vàng nhỏ li ti, trông tựa như một dải bụi sáng lấp lánh bám vào mép vải.

Ở chính giữa sân, hai học viên khóa trên đang giao đấu với nhau, nhưng nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm rãi. Dường như không một ai có ý định cố cựu để giành chiến thắng. Mỗi nhát chém tung ra đều đột ngột dừng lại trước khi kịp chạm vào vạt áo đối phương một khoảng rơ tơ, vừa vặn đủ để người xem hiểu rằng: chỉ cần khoảng cách mỏng manh ấy biến mất, một vết cắt chí mạng sẽ lập tức thành hình. Xung quanh sân, vài tốp tân sinh viên năm nhất đang đứng vây quanh, nín thở dõi theo từng chuyển động không một tiếng động.

Levanie và Talia cũng bước chậm lại rồi dừng hẳn, lặng lẽ hòa vào đám đông để dõi theo trận giao đấu đang diễn ra trên sân.

Phía sau bàn đăng ký, một đàn anh dáng người gầy và cao, mái tóc màu nâu sẫm đang kiên nhẫn hướng dẫn cho ba tân binh cách cầm kiếm gỗ sao cho đúng chiều. Anh nói nhiều, cười cũng nhiều, nhưng cứ mỗi lần ra tay chỉnh lại góc khuỷu tay cho người khác thì đều chuẩn xác.

Ngay bên cạnh anh, một đàn chị khóa trên có mái tóc đen buộc cao đang cẩn thận lật từng trang giấy để kiểm tra thứ gì đó. Kế đó, một cậu nam sinh vai rộng, vững chãi tựa lưng vào giá kiếm với vẻ mặt nhàn nhã của một kẻ đang kiên nhẫn chờ xem kịch vui.

Talia hạ giọng, thì thầm bên tai Levanie: “Câu lạc bộ này đông hơn mình tưởng nhiều đấy.”

“Không phải đông đâu,” một giọng nói trong trẻo bất chợt chen vào. Từ phía sau, một đàn chị có mái tóc màu cam rực rỡ thong thả bước đến. “Chỉ là hôm nay nhiều người hiếu kỳ đến xem thôi. Số người thực sự trụ lại được thường chưa đến một nửa.”

Talia khựng lại một nhịp vì bị nghe lén, nhưng cô nàng lập tức lấy lại phong thái, nở một nụ cười lém lỉnh: “Vậy chị chính là người chuyên phụ trách làm cho các học viên mới bỏ chạy đấy ạ?”

Cô gái tóc cam nhìn Talia thêm một lát, ánh mắt không chút dao động rồi thản nhiên buông một câu: “Nếu chỉ một câu nói đã đủ làm họ bỏ chạy, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chính cây kiếm mình làm bị thương, mà chưa cần đến kẻ khác.”

Cậu nam sinh vai rộng ở cạnh đó bật cười. "Maera, ngày hội mà. Dịu một chút đi."

"Còn cậu thì nên nghiêm túc tuyển thành viên đi, Dario, đừng đứng đó cá cược xem sẽ có bao nhiêu người bỏ cuộc nữa."

Dario giật mình vì bị nói trúng.

Đàn anh tóc nâu vừa chỉnh xong tư thế cho nhóm tân binh ở bàn đăng ký liền thong thả bước tới. Nụ cười trên môi anh có phần niềm nở, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của Maera hay nét cợt nhả của Dario.

"Chào hai em, anh là Caelen Rhovar" anh tự nhiên giới thiệu, đưa tay chỉ về phía hai người vừa đấu khẩu. "Chị tóc cam này là Maera Drosk, còn cậu lười biếng kia là Dario Venn. Còn đàn chị đang bận rộn với cuốn sổ ghi danh đằng kia là Rina Solwyn."

Caelen nghiêng người làm một cử chỉ mời lịch sự, nói tiếp: "Nếu hai em có ý định thử sức thì cứ qua bàn đăng ký bên này nhé. Còn nếu chỉ muốn tham quan xem thử thôi thì đứng ngoài vòng cờ quan sát là được rồi."

"Em muốn đăng ký" Levanie nói.

Trái ngược với sự nghiêm túc của Caelen, Dario ở phía sau đang nhìn Levanie đến mức ngẩn cả người. Hình như đến tận bây giờ cậu chàng mới thực sự để mắt đến sự hiện diện của cô. Maera đứng cạnh thấy bộ dạng mất hết tiền đồ ấy liền thẳng tay cốc vào đầu cậu một cái "bốp".

Dario giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt rồi xoa xoa đầu, ghé sát tai Maera thì thầm: “Này, cô bé kia xinh đẹp quá mức rồi đấy. Hay là để tớ qua bên đó nhiệt tình hỗ trợ em ấy làm thủ tục chiêu mộ nhé?”

Đáp lại lời đề nghị đầy tính "tự nguyện" đó, Maera chỉ tặng cho cậu một cái lườm sắc như dao cạo.

Trước khi Caelen kịp nói tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bàn đăng ký.

"Cậu cũng tới đây à?"

Cedran Vairn đứng cạnh đó không xa, mái tóc đỏ nổi bật dưới nắng, trên hông đeo thanh kiếm dài.

Levanie đáp: "Tôi tới đăng ký."

"Tôi biết." Cedran nói rất nhanh. "À ý... ý tôi là, tôi không ngạc nhiên đâu. Cậu lúc nào cũng khư khư đeo thanh kiếm đó bên người. Nên việc cậu đến đây đăng kí là chuyện bình thường thôi"

Nói xong câu đó, dường như chính Cedran cũng cảm thấy bản thân vừa đưa ra một lập luận vô cùng sắc bén và đúng đắn. Cậu khẽ hất cằm, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ một vẻ tự mãn không giấu giếm.

Talia nghiêng người qua vai Levanie. "Cedran, cậu đang nói điều mà ai nhìn vào cũng biết."

Cedran chột dạ. Nụ cười tự mãn trên môi cậu lập tức đông cứng lại, rồi cậu chàng liền bắn một ánh mắt hình viên đạn đầy ai oán về phía Talia để cảnh cáo.

"Hai người quen nhau à?", Dario hỏi

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi" Cedran đáp ngay.

Maera nhìn Levanie từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở thanh kiếm bên hông cô. "Em là người làm Hoàng Luân Quang Phủ náo động?"

Vừa nghe thấy mấy chữ đó, bầu không khí xung quanh lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến tịch mịch

Đúng lúc này, Rina Solwyn, người nãy giờ vẫn im lặng cắm cúi ghi danh, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chị bình thản nhưng đầy sức nặng: “Được rồi, em ấy đến đây để đăng ký gia nhập câu lạc bộ, chứ không phải đến để trả lời mấy câu hỏi ngoài lề như vậy.”

Lời nhắc nhở không hề lớn tiếng, nhưng lại mang theo một uy quyền không thể ngó lơ. Maera khẽ nhún vai, thản nhiên thu hồi lại ánh mắt dò xét. Đàn anh Caelen cũng khéo léo ho khẽ một tiếng để kéo bầu không khí dễ chịu trở lại:

“Vậy là cả hai em đều muốn đăng ký đúng không?”

“Vâng” Cedran nhanh nhảu gật đầu.

“Em cũng vậy” Levanie trầm ổn đáp.

Tranh thủ lúc Caelen và Rina vừa quay đi lấy thêm hồ sơ đăng ký mới, Dario liền chớp thời cơ tiến lại gần Levanie hơn một chút. Cậu chàng hơi nghiêng đầu, khẽ hạ thấp trọng tâm như thể muốn nhìn sâu vào đôi mắt cô để chiêm ngưỡng cho thật rõ ràng.

Rồi, bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên, Dario cất tiếng hỏi một câu mà lực sát thương của nó đủ tác động nên mọi người ở đó:

“Levanie này, em... có bạn trai chưa?”

“Hảaaaa?!”

Người phản ứng dữ dội nhất lúc này lại chẳng phải là chính chủ. Cedran đứng cạnh hét lên một tiếng thất thanh, mặt mũi đỏ bừng không rõ vì ngạc nhiên hay tức giận.

Thậm chí đến cả một người nhanh nhạy như Talia cũng đơ toàn tập, nụ cười trên môi cô nàng đông cứng lại vì không lường trước được độ "liều" của vị đàn anh này. Trong khi đó, Maera đứng phía sau đã âm thầm siết chặt hai tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc, ánh mắt găm thẳng vào gáy Dario như thể chỉ muốn lao lên đấm cho tên đồng đội mất tiền đồ này một trận ra trò.

Trước câu hỏi chấn động của Dario, Levanie không hề đỏ mặt hay bối rối.Cô chỉ khẽ chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, nhìn một vòng qua những biểu cảm kỳ lạ của mọi người rồi mới quay lại nhìn thẳng vào Dario bằng đôi mắt trong veo, hoàn toàn mờ mịt:

“Bạn trai? Ý anh là… có bạn bè là nam?”

Rồi như thể vừa kết nối các dữ kiện lại với nhau, cô nghiêm túc hỏi lại bằng giọng điệu vô cùng cầu thị:

“Đó có phải là một trong những điều kiện bắt buộc để được gia nhập nơi đây không?”

Sự ngây thơ đến mức nguyên thủy của cô gái nhỏ rơi tõm vào không gian tĩnh lặng, sạch sẽ và không gợn một chút tạp niệm nào.

Lần này, cả Dario, Maera, Cedran và Talia đều đồng loạt mở to mắt nhìn cô, sững sờ đến mức miệng há hốc ra mà không tài nào khép lại được.

“Ha ha, dưới đó có vẻ có nhiều trò vui quá nhỉ?”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói vừa lười nhác vừa mang theo ý cười trầm thấp kia.

Một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo phía sau lan can, một chân gác lên thành, tay thong thả chống cằm. Mái tóc đen của anh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán ôm lấy khuôn mặt có đường nét thanh tú và hoàn mỹ đến nghẹt thở. Dưới hàng mi dài là một đôi mắt màu tím thạch anh sâu thẳm, đang cong lên nhìn xuống với vẻ bỡn cợt.

Dù khoác lên mình bộ đồng phục Aureola với ba sắc trắng, vàng, đen như mọi học viên khác, anh lại mặc nó có chút tùy ý và lười biếng. Chiếc áo khoác trắng thêu chỉ vàng phối cùng các dải xích và ngôi sao xanh bắt nắng, không hề rườm rà mà trái lại, càng làm tôn lên vẻ phong trần, cao sang bẩm sinh của chủ nhân.

Thế nhưng, thứ thực sự khiến những người hiểu về kiếm trong sân phải nín thở lại là thứ đang yên vị bên hông anh.

Đó là một thanh trường kiếm dài với vẻ đẹp đầy quyền uy và ngạo nghễ. Phần chuôi kiếm bằng kim loại vàng trắng được chạm trổ hoa văn cổ xưa vô cùng phức tạp, sắc sảo tựa như một vương miện gai của thần linh đang ôm lấy gốc kiếm. Các nhánh kim loại sắc bén vươn rộng ra quanh phần chắn tay như một cành sao đông cứng, khóa chặt một viên bảo ngọc màu xanh thẳm ở chính giữa — nơi đang lặng lẽ tỏa ra một luồng áp lực vô hình nhưng nặng nề, khiến không gian xung quanh như có phần vặn vẹo.

Dù thanh kiếm vẫn đang nằm im lìm, nhưng cái khí chất sắc lạnh, sống động như có linh hồn của nó đã ngầm tuyên bố: Đây không phải là một món vũ khí thông thường, mà là một thanh linh kiếm mang sức mạnh khó lường.

Lucian Orvar nhìn theo ánh mắt họ, rồi cười. "Sines bảo hôm nay anh phải đeo nó để dễ chiêu mộ thành viên hơn."

Nói rồi, anh đừng bật dậy, nhảy từ trên đó xuống chỗ nhóm người đang đứng. Sự tiếp đất rất nhẹ, nhưng đủ khiến người ở đó cảm thấy có luồng áp lực khác được tạo ra.

Anh khẽ dùng ngón tay đẩy chuôi kiếm về phía Levanie, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Muốn chạm thử không? Tiện thể kiểm tra giúp anh xem linh khí của nó có còn hoạt động tốt không, chứ đứng làm bảng hiệu chiêu mộ nãy giờ anh thấy nó sắp ngủ quên rồi.”

Levanie nhìn thanh kiếm rồi khẽ lắc đầu. "Không cần ạ."

"Từ chối nhanh vậy à?"

"Trừ những tình huống khẩn cấp, em không muốn chạm vào vũ khí của người khác khi chưa hiểu nó."

Lucian cười với vẻ vừa nghe được một câu ưng ý: "Ồ"

Talia hạ giọng rất nhỏ bên tai Levanie. "Lucian Orvar. Hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật. Một trong ba học viên mạnh nhất trường."

Levanie nghe thấy, nhưng sự chú ý của cô vẫn nằm ở thanh kiếm bên hông Lucian.

"Thanh kiếm không tồi lắm" Ignis nói.

Với Ignis, lời ấy gần như là một lời khen.

"Nghe nói anh muốn con bé chạm vào linh khí của mình sao? Hội trưởng" Một cô gái bước ra sau bàn đăng ký, tay ôm tập hồ sơ dày. Mái tóc cô buộc gọn, đồng phục chỉnh tề hơn Lucian rất nhiều, vẻ điềm tĩnh như một người đã dành phần lớn đời học viện để dọn hậu quả cho hội trưởng của mình.

Lucian đặt tay lên ngực, vẻ mặt đau lòng giả tạo. "Sines, hôm nay là ngày hội. Em nên dịu dàng hơn với người giữ chức hội trưởng."

"Ngày hội là lý do em chưa ném anh về phòng sinh hoạt." Sines đặt hồ sơ xuống bàn, rồi quay sang Levanie. "Nếu em muốn đăng ký, điền tên ở đây. Câu lạc bộ kiếm thuật có lịch luyện cơ bản, lịch đối luyện có giám sát và quy định cấm tự ý khiêu chiến."

Nghe vậy, Cedran lập tức cúi rạp người xuống, chăm chú đọc đi đọc lại tờ giấy hướng dẫn như thể những dòng quy định khô khan kia bỗng nhiên trở thành thứ quan trọng và hấp dẫn nhất trên đời.

Không khí quanh bàn nhẹ đi một chút. Lucian thì vẫn chưa rời sự chú ý khỏi Levanie. Vẻ lười biếng của anh dừng trên vỏ kiếm đen bạc bên hông cô, rồi rất nhanh, như chỉ lướt qua một cánh cửa đóng kín mà anh cảm nhận được một thứ gì đó.

"Thanh kiếm của em" anh nói. "Nó có phải là linh khí không?"

Lần này, không khí mỏng đi rõ rệt.

Maera bất giác ngước mắt lên. Nụ cười cợt nhả của Dario cũng tắt ngấm. Talia đứng cạnh Levanie lập tức quay sang nhìn cô đầy căng thẳng, còn Cedran thì vô thức siết chặt tờ giấy giới thiệu trong tay đến mức nhăn nhúm. Hình như tất cả bọn họ đều đang nín thở mong đợi câu trả lời từ cô.

Levanie bình thản đặt tay lên vỏ kiếm của mình, nhẹ nhàng đáp: “Danel nói nó chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi.”

Câu trả lời dửng dưng ấy lại khiến mọi người xung quanh khựng lại, hiệu quả gây hoang mang còn lớn hơn cả một lời xác nhận thẳng thắn. Cô đã chọn cách đáp trả tốt nhất mà mình biết — một câu nói không hẳn sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng. Giọng nói vang lên từ sâu thẳm Ignis vẫn còn chứa đựng quá nhiều ẩn số. Cô không muốn người ta mổ xẻ hay bàn tán về nó, nhất là khi đó lại là bí mật duy nhất giữa cô và một trong những "người" quan trọng nhất.

Lucian nghiêng đầu. "Vậy cho anh chạm thử một chút được không?"

"Anh Lucian" Sines nhắc.

“Anh chỉ hỏi thôi mà.” Lucian thong thả giơ hai tay lên ngang vai, bày ra một dáng vẻ đầu hàng quá đỗi hời hợt để người ta có thể tin là thật. Anh cười hiền lành, bồi thêm một câu: “Sẽ không cố tình truyền Atur hay làm gì quá phận đâu. Anh cũng đâu muốn thành viên mới của chúng ta bị dọa cho bỏ chạy, đúng không?”

Thấy tình huống có vẻ khó xử, Talia nắm nhẹ lấy áo cô, giọng thì thầm: "Tớ nghĩ anh ấy chỉ tò mò thôi, cậu có thể từ chối nếu không thích!".

Levanie không đáp ngay. Tay cô nắm Ignis chặt hơn một chút.

"Ngươi nghĩ sao?" cô hỏi trong tâm trí.

Ignis im một lát. Sự im ấy không nặng như lúc hắn né câu hỏi về thân phận, mà giống một người đang cân nhắc một phép thử đủ thú vị để tạm bỏ qua khó chịu.

"Cho hắn chạm đi, chủ nhân."

"Ngươi chắc chứ."

"Không sao" Giọng Ignis mượt và kiêu hơn thường lệ. "Nhưng thanh kiếm của tên nhóc kia không tồi. Người cầm nó chắc cũng có mắt. Ta muốn biết hắn chạm được tới đâu."

Levanie ngước lên. "Được, em đồng ý"

Talia nhìn cô rất nhanh, như muốn hỏi cậu chắc chứ. Levanie khẽ gật đầu với cô. Cái gật ấy không lớn, nhưng đủ để Talia lùi nửa bước mà vẫn đứng trong khoảng có thể kéo cô ra nếu cần.

Lucian cúi người xuống trước mặt Levanie. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, vẻ lười nhát trên mặt anh rút lại gần hết. Anh không đặt cả bàn tay lên kiếm. Chỉ hai đầu ngón tay chạm vào phần chuôi kiếm.

Không có ánh sáng, không có tiếng ngân, cũng không có vòng gió hay phản lực nào đẩy anh ra.

Levanie cảm thấy Ignis vẫn ở đó, im lặng và tỉnh táo. Một sự im lặng rất khác với trống rỗng.

Lucian giữ tay thêm một khoảnh khắc, rồi rời ra. Nụ cười lười biếng quay lại, nhưng ánh mắt anh sâu hơn trước.

"Không cảm thấy gì cả" anh nói. "Chỉ lạnh hơn vũ khí bình thường nhiều."

"Vậy là hết?" Maera hỏi, không giấu vẻ thất vọng.

"Em muốn nó có gì sao?" Dario quay sang.

Sines nhìn cả hai.

Caelen vội vã kéo một tờ đăng ký mới qua bàn. "Chúng ta quay lại việc ít căng thẳng hơn nhé. Tên, năm học, lớp, vũ khí chính. Kinh nghiệm trước đây có thể ghi hoặc để trống. Buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ tự đánh giá nền tảng."

Levanie cầm bút điền đủ thông tin trừ phần kinh nghiệm trước đây rồi đưa lại giấy cho Sines.

"Chiều mai, sẽ có bài đánh giá cho các thành viên mới" Caelen nói. "Các em nhớ có mặt sau giờ học nhé"

Đang từ trạng thái lúng túng, Cedran lập tức ngẩng phắt đầu lên, trong mắt không giấu nổi sự nôn nóng: “Có... có giao chiến thực tế không ạ?”

“Có đấy, nếu cậu muốn thì đấu với anh luôn ngay trận đầu cũng được” Lucian nheo mắt cười, giọng điệu thản nhiên như thể đang rủ rê đi dạo mát.

Nghe đến đó, hai mắt Cedran sáng rực lên như bắt được vàng, cậu chàng hăm hở: “Thật sao ạ?!”

Nhìn vẻ mặt hào hứng đến độ ngốc nghếch của cậu, những người còn lại trong sân đồng loạt ném về phía cậu một ánh mắt đầy cảm thông xen lẫn cạn lời. Trong đầu họ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Cái tên này đúng là chưa trải sự đời mà.

0