Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 18: Đánh Đổi

Đăng: 14/08/2026 18:38 2,989 từ 6 lượt đọc

Cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng Levanie bằng một tiếng rất nhỏ.

Trong hành lang đêm, thứ âm thanh ấy lại rõ đến lạ. Nó lăn qua nền đá nhạt màu, chạm vào những dãy đèn tinh thạch đang cháy, rồi tan vào mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo cô. Phía sau cánh cửa kia, Talia vẫn trùm chăn quay mặt vào trong; Lysa có lẽ đã ngủ thiếp lại; còn Mirin vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn mê man. Còn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ly nước Levanie vừa đặt xuống chắc vẫn còn nguyên, thành ly bắt lấy một chút quang mỏng từ đèn đêm.

Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu, bàn tay đặt trên chuôi Ignis.

Không có tiếng gọi cô lại.

Dưới lớp băng trắng quấn quanh vai và cánh tay, từng vết thương lại như thức dậy cùng lúc. Không đau theo kiểu rạch da nữa, mà âm ỉ, cứng ngắc, nhắc cô rằng thân thể này vừa được kéo khỏi một khu rừng đầy máu chưa bao lâu.

Bước chân cô đi dọc hành lang y tế. Qua những ô cửa mở hé, cô thấy học sinh bị thương nằm san sát, vài người mê man gọi tên bạn mình trong mộng, vài người tỉnh táo hơn thì mở mắt nhìn trần nhà trắng bằng vẻ mặt trống rỗng. Đàn chị câu lạc bộ trị liệu ngồi gục bên chồng băng sạch, tay vẫn cầm kéo. Xa hơn, pháp trận truyền âm đã ngừng lặp lại mệnh lệnh cấm quay vào rừng, nhưng sự cấm đoán ấy vẫn hiện diện ở mọi ngã rẽ: giáo vụ đi tuần, kết giới, thẻ lệnh treo trên cửa ra sân, ánh mắt cảnh giác của những người lớn chưa ngủ.

Levanie tránh tất cả. Cô đi chậm, lặng, xuyên qua những mảng tối, góc khuất mà người ta thường không để ý. Ngày tháng làm lính đánh thuê không dạy cô biến mất khỏi thế giới, nhưng dạy cô cách để người khác không lập tức nhận ra mình vừa đi qua.

Khi gió đêm chạm vào mặt, cô đã đứng ngoài mép khu y tế.

Trước mặt là khoảng sân rộng bị chia cắt bởi những dải kết giới mỏng. Bìa rừng huấn luyện nằm xa hơn, đen lại thành một khối dưới vòm trời không sao. Sau những cột sáng của học viện, sau tiếng người, khu rừng ấy trông vẫn như một cái miệng chưa khép hẳn.

Levanie cầm Ignis, tiến về phía bìa rừng ấy.

Giọng Ignis vang lên trong tâm trí cô, trầm hơn bình thường.

"Chủ nhân người biết tại sao trong trận chiến mãng xà ấy tôi lại lên tiếng không?"

Câu hỏi ấy làm Levanie dừng lại.

Cô cúi mắt nhìn thanh kiếm bên hông. Sao Ignis lại nhắc lại chuyện đó lúc này? Chuyện đó có liên quan gì đến những thứ đã xảy ra gần đây sao? Cô không đoán được, cũng không còn tâm trí để đoán cho một vấn đề ngoài lề nữa.

"Tại sao?"

"Vì tôi thấy người sẽ thắng nhưng sẽ thắng bằng một cách xấu nhất"

Levanie mím môi, trong mắt hiện lên tia mỏi mệt: "Không phải chỉ cần thắng là được sao?"

"Đúng vậy. Nhưng cách đó không xứng. Với người. Và càng không xứng với tôi."

Cô cúi đầu. Gió đêm lùa qua lớp băng ở cổ tay, chui vào những kẽ vải còn ẩm thuốc. Cái lạnh bên ngoài thấm vào da thịt rát buốt, nhưng chẳng thấm thía gì với nỗi tủi hổ đang dâng tràn trong lồng ngực cô. Hắn đang trách cô. Chắc chắn là vậy.

Chuyện đó vào chuyện với Rita xảy ra đều do sự yếu kém ở phía cô. Đúng vậy... Ignis luôn kiêu ngạo, hắn mang theo rất nhiều bí mật của một kẻ đang quen đứng trên cao, vậy nên việc chấp nhận một chủ nhân yếu đuối sẽ là điều hắn không chấp nhận được.

"Người biết không? Đường kiếm của người luôn mất kiểm soát mỗi khi người cố chấp bảo vệ kẻ khác."

Levanie đáp lại một cách vô thức: "Có điều đó sao?"

"Có, chỉ là người không nhận ra mà thôi. Vậy nên tôi đã lên tiếng, không phải chỉ để giúp người mà còn để giúp chính tôi"

"Giúp ngươi?"

Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa không gian tịch mịch của bìa rừng. Thanh âm của Ignis chợt trầm xuống, không còn nét châm biếm thường ngày, mà mang theo hơi thở lạnh lẽo của một cõi hư vô xa xăm và cô độc.

"Thật ra tôi không rõ lí do tại sao lại được triệu hồi đến đây. Tôi không thuộc về nơi đây, nơi mà tôi tồn tại vốn không có linh khí, cũng chẳng có con người nào chạm đến được. Một nơi chỉ có vài kẻ giống như tôi nhưng tất cả đều ngủ say, chúng tôi có thể thức giấc nhưng chưa bao giờ cùng lúc. Đến bây giờ tôi cũng không rõ người có phải là lí do đem tôi đến đây hay không?"

Lưỡi kiếm Ignis chợt rực lên một vệt sáng mờ ảo, như đốm lửa cô độc sưởi ấm đêm đông. Hắn nói tiếp, giọng điệu mang theo một thứ chấp niệm nguyên thủy nhất.

"Nhưng tôi biết... biết mình không muốn trở lại nơi đó và còn... và hơn cả là cảm giác không muốn - không muốn thấy con người duy nhất mà tôi chấp nhận... sẽ gặp chuyện gì đó"

Đầu ngón tay Levanie co lại trên chuôi kiếm.

Con người duy nhất mà hắn chấp nhận

Cách nói đó quá vụng về, nếu đặt cạnh tông giọng kiêu ngạo thường ngày của Ignis. Nhưng cũng chính vì sự vụng về hiếm hoi ấy mà từng chữ đều đâm rất sâu vào tâm can cô. Levanie luôn coi Ignis là một điều gì đó vô cùng quan trọng, giống như Reha và Danel. Nhưng cô chưa từng dám suy đoán tâm tư của hắn. Đôi lúc, sự cao ngạo của hắn cho cô cảm giác rằng hắn cần một thứ gì đó xứng tầm với vẻ bề trên của mình hơn. Một chiến trường vĩ đại lưu danh sử sách, hoặc ít nhất là một chủ nhân mạnh mẽ.

Vậy mà hắn lại bị giữ trong tay cô. Trong một thanh kiếm mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy tầm thường, không chút đặc biệt. Hắn phải cùng cô đi qua những vết máu nhớp nháp, chứng kiến những quyết định sai lầm đẩy đồng đội vào chỗ chết, và cả những lần cô bất lực, đứng chôn chân vì không biết phải làm gì tiếp theo.

"Ta chỉ là... chỉ là đôi khi... "

"Không biết làm gì với đống cảm xúc kia của người", Ignis nói thay cô

Levanie nhắm mắt.

Lời ấy không sai. Cô đã quen xử lý tất cả bằng hành động. Khi đói thì tìm thức ăn. Khi bị đuổi thì chạy. Khi vết thương rách thì băng lại. Khi có thứ lao tới thì chém. Mọi thứ từng có một cách giải quyết rất cụ thể. Chỉ riêng cảm giác bàn tay Rita tuột khỏi tay cô là không có điểm để đặt kiếm xuống. Không có vết thương nào cô có thể băng lại để nó ngừng chảy.

"Cách mà người đang chọn lại nó không sai, người có thể ném những thứ tiêu cực đó vào mặt của kẻ gây ra tất cả. Nhưng... đừng có ném cả bản thân mình vào đó"

Lời của Ignis đóng đinh vào không gian.

Rita đã đánh đổi mạng sống của mình để giữ Levanie lại với thế giới này. Nếu cô chọn cách bán mạng, chọn cách vung kiếm điên cuồng cho đến khi hơi tàn lực kiệt chỉ để trốn chạy nỗi đau, thì đó không phải là chiến đấu. Đó là sự lãng phí. Cô có quyền trút giận, có quyền biến đau thương thành sát khí để nghiền nát những thứ quái thai dưới vũng bùn kia, nhưng cô không được phép biến chính mình thành một món hàng tế thần rẻ rúng.

Dưới ánh trăng lạnh, Levanie nhìn xuống đôi tay đang quấn đầy băng trắng của mình. Gió đêm mơn man qua những vết cắt rát buốt, như nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang thở. Cô biết cô không muốn chết. Cô còn phải sống. Sống vì bản thân, sống vì lời hứa, và sống vì những người đã dùng cả tính mạng để lựa chọn cho cô được bước tiếp.

Levanie khẽ khép mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn đau đang cuộn lên từ lồng ngực. Khi mở mắt ra, tia nhìn của cô đã lấy lại chút định lực. Cô cất lời, giọng khàn đặc nhưng kiên định.

"Ignis, ta muốn... Ta muốn thử xem lỡ như Rita còn cơ hội. Hoặc... nếu không như vậy, ta cũng muốn... muốn chính tay mình tiêu diệt thứ đã gây ra mọi chuyện"

"Tôi biết." Giọng Ignis vang lên, ngắn gọn và thấu suốt.

"Ta không muốn đợi thêm."

"Tôi cũng biết." Ignis đáp lại, thanh âm trầm xuống như một sự nhắc nhở lạnh lùng. "Nhưng cơ thể người lúc này không cho phép điều đó."

Levanie siết chặt chuôi kiếm đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, cô nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình.

"Vậy nên... Ignis, ngươi có thể giúp ta không?"

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp và mang theo chút ngạo nghễ, vang lên trong tâm trí cô.

"Ha... Có thể. Nhưng nếu ta ra tay quá nhiều, bọn họ có thể sẽ phát hiện ra ta đang ở đây."

Levanie nhíu mày: "Bọn họ?"

"Thế giới này."

Một khoảng lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Levanie và thứ quyền năng cổ xưa đang rục rịch chuyển động.

Ignis tiếp tục, giọng điệu lại trở về nét kiêu ngạo vốn có: "Nhưng nếu người trở nên mạnh hơn, thì cái sự phát hiện này cũng không có quá nhiều ý nghĩa đâu."

Levanie nhìn thẳng vào bóng tối trước mắt. Cô không hiểu hết những gì Ignis nói, nhưng trốn tránh chưa bao giờ là cách lâu dài.

"Ta không biết điều đó sẽ diễn ra theo cách nào. Nhưng ngươi là kiếm của ta. Chỉ một điều đó thôi là đủ."

Lưỡi kiếm Ignis chợt rung lên bần bật, một tiếng ngân vang lên đủ để cho chủ nhân của hắn thấy thái độ của hắn. Hắn cười lớn, tiếng cười sảng khoái nhưng lạnh buốt xương tủy.

"Haha, vẫn còn xa lắm chủ nhân ạ. Giờ thì đi thôi, đi chém thứ đang làm cho tâm trạng của người không vui nào!"

"Ừm" một cái gật đầu chắc nịt của Levanie

Levanie lao mình về phía khu rừng, nơi thứ quái thai dưới lòng đất vẫn đang chực chờ.

Khi đứng từ xa nhìn lại, cô nhận ra lối vào đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ánh sáng từ các kết giới hộ vệ đan xen vào nhau, những bóng người của các giáo vụ tuần tra liên tục dưới ánh đuốc. Vào đó trực tiếp là điều bất khả thi, Levanie biết rõ điều đó và nó không có nghĩa sẽ cản bước được cô.

"Chủ nhân, cẩn thận." Giọng Ignis nhắc nhở trầm thấp trong đầu.

"Không sao. Bắt đầu thôi."

Dứt lời, lưỡi kiếm Ignis rực sáng, hòa cùng luồng năng lượng Atur đang cuộn trào từ cơ thể cô. Thứ ánh sáng ấy phân bổ đều khắp các chi, rồi đột ngột đảo chiều, tập trung toàn bộ vào đôi mắt. Một cảm giác nóng rực như lửa thiêu đốt cháy hai hốc mắt, và khi cô mở mắt ra, hai luồng sáng đỏ rực như máu tươi lập tức hiện hình trong không gian tối tăm.

Qua nhãn giới đỏ ngầu ấy, vạn vật trước mắt Levanie hoàn toàn biến đổi. Khu rừng, lính canh, kết giới đều biến mất, thay vào đó là một sơ đồ tuần hoàn khổng lồ. Từng dòng chảy của Atur của mọi thực thể trước mặt với những màu sắc riêng biệt hiển hiện rõ mồn một, phơi bày mọi kẽ hở và điểm mù. Đôi mắt ấy quét qua tất cả, rồi nó dừng lại

Bắt được một khoảng trống mong manh giữa các lớp kết giới và quỹ đạo tuần tra của người canh gác, dáng hình nhỏ bé đó không chờ đợi giây phút nào, lao đi ẩn trong bóng tối của trời đêm. Cô di chuyển như một mũi tên vô hình, xuyên qua ranh giới phòng vệ trong một cái chớp mắt, thành công đột nhập vào sâu trong rừng.

Cô dừng lại sau một gốc cây lớn, hơi thở dồn dập. Mồ hôi vả ra ướt đẫm cơ thể, và rồi một cơn đau kinh hoàng từ lồng ngực kéo đến. Levanie quỵ xuống, cảm giác như thể toàn bộ nội tạng bên trong đang phình to ra hết cỡ rồi lại bị một bàn tay vô hình siết nghiền nát. Cơ thể cô run lên từng cơn bần bật. Từ khóe mắt, hai vệt máu tươi rỉ ra, đỏ sẫm và nóng hổi, lăn dài trên đôi má tái nhợt.

"Chủ nhân, chủ nhân?" Giọng Ignis lo lắng vang lên.

"Ta... không... sao, cuối cùng... cũng vào được rồi." Cô thì thầm, giọng khàn đặc vì đau đớn.

"Mắt người vẫn chưa trở lại nguyên trạng. Người nên nghỉ một chút đi."

"Ừm."

Levanie ngồi tựa lưng vào gốc cây, gượng sức rút thanh Ignis ra, soi gương mặt mình vào lưỡi kiếm sáng loáng. Hình ảnh phản chiếu trong lòng kiếm khiến cô bất giác rùng mình. Đôi đồng tử đỏ rực như máu cùng hai vệt huyết lệ còn sót nơi khóe mắt biến cô trông không khác gì một con quỷ vừa bước ra từ huyết trì.

Tay cô siết chặt chuôi kiếm. Thật ra, cô đã phát hiện ra năng lực này từ rất lâu rồi. Ban đầu cô chỉ thử tập trung Atur vào mắt để xem có thể nâng cao thị giác hay không, nhưng kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu dòng Atur tập trung quá lớn vào đôi mắt, nó sẽ lập tức chuyển đỏ.

Trạng thái này cho cô khả năng nhìn thấu mọi dòng chảy Atur chi tiết hơn bình thường vạn lần, và đặc biệt hơn nó kích thích cơ thể phục hồi các vết thương với tốc độ kinh hoàng. Nhưng cái giá phải trả luôn là những cơn đau xé thịt nát xương từ sâu trong cơ thể và tình trạng cạn kiệt Atur sau đó. Ở thể trạng kiệt quệ hiện tại, nếu không có Ignis đứng ra khuếch đại và điều hòa lượng Atur, cô hoàn toàn không thể kích hoạt được nó.

Cô không biết gì về nguồn gốc của năng lực này cả cũng chưa quá rõ tất cả khả năng mà nó mang lại. Cô chỉ nhớ trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ thuở nhỏ, cô luôn nhìn thấy đôi mắt đỏ này, một mái tóc trắng xóa và tiếng xích sắt rùng rợn kéo lê trên nền đất lạnh. Levanie rất hiếm khi duy trì nó quá lâu. Cô không chắc cái giá cuối cùng mà mình thật sự phải trả là gì, và cô lại càng không chắc, liệu thứ sức mạnh có phải là thứ mà thế giới ngoài kia chấp nhận hay không.

Gần một giờ sau, cơn đau co thắt trong lồng ngực mới bắt đầu dịu xuống. Cùng với sự rút lui của cơn đau, những vết rách chằng chịt trên da thịt cô cũng dần khép miệng.

Levanie cắm Ignis xuống nền đất, dùng chuôi kiếm làm điểm tựa duy nhất để gượng dậy. Nhưng ngay khi vừa đứng thẳng, một cơn choáng váng dữ dội đột ngột ập đến, bóp nghẹt các giác quan khiến vạn vật quanh cô xoay cuồng. Đôi chân rệu rã hoàn toàn mất đi tri giác.

Mọi thứ tối sầm lại. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đổ sụp xuống: BỊCH!

*_______Chuyển_Cảnh_______*

Cách vị trí của Levanie không xa, sâu trong khu rừng, một ngọn ánh sáng vẫn đang được giữ để soi sáng cả một mảng rừng.

Nó đang phát quang từ lòng bàn tay của một thiếu nữ. Ánh kim quang dịu nhẹ soi tỏ mái tóc dài màu xanh lam nhạt mang theo hơi ánh bạc của cô, khiến cô trông như một thực thể thánh khiết lạc lõng giữa vùng đất chết nhớp nháp. Đứng cạnh cô, chìm trong bóng tối nửa tối nửa sáng, là hai chàng trai với thần sắc nghiêm nghị.

Hội Học Sinh đang ở đây.

"Đã sáu tiếng trôi qua rồi mà bọn chúng vẫn chưa xuất hiện lại." Syvana phá vỡ sự im lặng, giọng cô có chút sốt ruột. "Pháp trận của cô Serena có lẽ đã tiêu diệt sạch cả rồi."

Lucian khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng dội vào màn đêm: "Nếu các pháp trận đều tuyệt đối, thì bi kịch ban sáng đã không xảy ra."

"Vậy phải làm sao chứ? Cứ mò mẫm vô định thế này đâu phải cách."

Đối diện với câu hỏi của Syvana, hai chàng trai không ai lên tiếng đáp lại. Sự im lặng đặc quánh lại rơi xuống, đè nặng lên vai ba người khi vết máu của những người đã ngã xuống vẫn chưa kịp khô trên nền đất.

Bỗng một tiếng động phát ra từ hướng tay phải của họ.

"Ở đó"

Không một chút chần chừ, ba thân ảnh lao về hướng đấy ngay lập tức.


0