Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 8: Thanh Kiếm Và Những Cái Tên
Một tháng sau chuyến đi đến Đại Lưu Thư Đông Yvarn, Danel nói mình sẽ rời đi.
Đêm hôm đó, căn nhà của Reha sáng muộn hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ, rừng đã chìm vào màu xanh đen của cuối hạ, chỉ còn vài vệt đom đóm lập lòe giữa bụi cỏ ướt. Trên bàn ăn là nồi súp củ đã vơi quá nửa, bánh mì nướng xé dở, và một đĩa thịt được Reha xào chung với vài loại rau. Từ ngày trở về sau chuyến đi dài, họ vẫn gắng bó với nhau giống như trước.
Chuyến đi tới Đại Lưu Thư tựa như một nét cọ đầu tiên, khắc họa nên dáng hình chân thực của thế giới trong tâm thức đứa trẻ. Cô nhận ra nó không phải là một thứ xa lạ, nó luôn tồn tại ở đó. Chỉ có điều, giờ đây cô mới thực sự "nhìn ngắm" và tìm hiểu về nó. Một vài bí ẩn đã khép lại bằng câu trả lời, rồi từ chính những câu trả lời ấy, những câu hỏi khác lại trỗi dậy, nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí ngổn ngang của đứa trẻ.
Danel đặt muỗng xuống. Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ gây chú ý cho hai cô gái.
“Sáng mai ta đi.” Ông nói.
Không khí quanh bàn ăn khựng lại.
Reha mím môi. “Ngày mai sao?”
"Ừ, đã đến lúc rồi, ta còn có việc phải làm, ta nghĩ nhiệm vụ của ta ở đây đã đủ rồi", Danel vừa nói vừa thoáng đưa mắt nhìn đứa trẻ, người cũng đang hướng về ông bằng vẻ ngỡ ngàng xen lẫn một chút đượm buồn kín đáo.
Reha siết chặt tay quanh thành bát. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không giấu nổi sự hụt hẫng: “Chuyến đi ấy sẽ rất lâu đúng chứ?”
“Có lẽ, ta không chắc nữa.”
Câu trả lời rơi xuống rất gọn, không vòng vo và cũng không dịu đi. Qua ánh đèn, Danel vẫn ngồi như thường lệ, vai thẳng, áo choàng đen vắt trên lưng ghế, thanh kiếm đặt cạnh tay. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt, sẽ khó nhận ra ngày mai ông rời khỏi căn nhà này, nhưng không phải lúc nào cũng mặt cũng nói sự thật.
“Chúng ta có thể... còn gặp lại nhau không?” Đứa trẻ ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
Danel nhìn cô ánh mắt có phần dịu đi, dù vậy câu trả lời vẫn thẳng thắn đến nghiệt ngã: “Nếu còn sống.”
“Danel.” Reha cau mày.
“Ta không hứa trước những điều không chắc chắn.”
Danel nói, rồi đột ngột im lặng, ông nhìn quanh gian bếp nhỏ, nhìn làn khói trà bảng lảng và hơi ấm giản dị bao năm qua ông hiếm khi có được. Một thoáng dao động lướt qua đôi mắt mỏi mệt của người đàn ông, trước khi ông hạ giọng, như thể đang tự hứa với chính mình: “Nhưng nếu có cơ hội... ta sẽ cố quay lại nơi đây.”
Lời nói ấy nghe chẳng mềm mỏng hơn là bao, vậy mà lại đủ khiến lồng ngực hai cô gái nhẹ đi một chút. Vì họ hiểu, với một người như Danel, một câu nói như thế đã nặng tựa lời thề non hẹn biển.
Ông đứng dậy, đi đến túi vải đen của mình lấy ra hai thứ: một phong thư niêm sáp và một thanh kiếm. Phong thư được đặt xuống trước: giấy dày, mép ép phẳng, dấu niêm mang hình một thanh kiếm đặt giữa vòng sáng. Danel đẩy nó về phía đứa trẻ.
“Thư giới thiệu.” Ông nói. “Hai năm nữa, Học viện Aureola mở kỳ tuyển chọn. Nếu đến lúc đó nhóc nếu nhóc vẫn chưa chọn được nên đi đâu hay làm gì tiếp theo, hãy cầm cái này và đi đến đó.”
Cô nhìn phong thư, không chạm ngay. “Aureola.”
“Đó là một trong ba học viện thánh thuật cấp cao.” Reha khẽ nói. “Nơi ấy người ta học thánh thuật, chiến đấu, văn hóa và lịch sử của vùng đất Claritas này.”
Danel hừ nhẹ. “Cũng là nơi nhóc sẽ học cách bị xếp hạng, bị nhìn, bị so sánh, và bị đè dưới một đống quy định. Đừng nghe cái tên đẹp mà tưởng trong đó toàn ánh sáng dễ chịu.”
“Vậy vì sao ông bảo ta đến?”
“Vì nhóc cần một nơi có đủ khoảng sân để mài sắc lưỡi kiếm, đủ trang sách để tự tìm câu trả lời, đủ luật lệ để học cách không bị kẻ khác soi xét, và đủ kẻ mạnh để hiểu rằng mình chưa là ai cả.” Danel nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống: “Ở đây, Reha có thể dạy nhóc sống như một con người. Ta có thể dạy nhóc cách cầm kiếm để tự vệ. Nhưng thế giới ngoài kia chưa bao giờ vận hành chỉ xoay quanh hai thứ đó.”
Reha không phản bác, nàng nhìn cô bằng ánh mắt dịu hơn, buồn hơn một chút.
Nói rồi Danel đặt một thanh kiếm lên bàn.
Nó lẳng lặng nằm đó, không hề mang vẻ phô trương hay lộng lẫy thường thấy của những vũ khí dành cho quý tộc. Vỏ kiếm màu đen sẫm, hơi mờ dưới ánh đèn, gợi cảm giác về một thứ vật liệu cứng cỏi và bền bỉ. Chuôi quấn da đen tuyền, sạch sẽ và chắc chắn, như đang đợi một bàn tay nắm lấy để bắt đầu một hành trình mới. Phần chắn tay đơn giản đến mức tối giản, không khắc gia huy, không đính đá quý, chỉ là một thanh kim loại tối màu được chế tác gọn gàng, toát lên vẻ đẹp thực dụng và lạnh lùng.
“Cho nhóc.” Ông nói. “Một thanh kiếm mà ta nghĩ nó phù hợp với nhóc bây giờ, nó không phải linh khí hay có sức mạnh đặc biệt gì cả nên nếu muốn sống, nhóc phải rèn luyện thêm cách dùng nó đúng.”
Đứa trẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn thanh kiếm rồi chầm chậm cầm lấy. Trọng lượng của nó rơi vào tay cô đầy chân thật: không nhẹ nhàng như gỗ, mà lạnh lùng và cứng cáp. Khi cô rút lưỡi kiếm ra một đoạn, ánh thép lập tức bắt lấy ánh đèn bếp, lóe lên một đường sáng mảnh và sắc lẹm.
“Nhóc đặt tên cho nó đi.”
Tên cho một thanh kiếm ư?
Đứa trẻ cúi đầu nhìn chăm chú nhìn ánh lửa bếp được phản chiếu trong lưỡi thép. Trong những ký ức chắp vá của cô, lửa luôn là một thứ gì vừa gần, vừa xa, vừa khiến người ta muốn lại gần lại vừa khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, ánh lửa đang nằm trên lưỡi kiếm này lại mang một dáng vẻ khác: yên lặng, sắc lạnh, không thể nuốt chửng ai, chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định từ bàn tay cô: rằng nó sẽ bảo vệ điều gì, hoặc cắt đứt thứ gì. Cô không còn là kẻ đứng nhìn ngọn lửa nữa. Cô đang cầm nó trong tay.
“Ignis.” Cô khẽ thốt lên.
Không có dị tượng nào xảy ra.
Ngọn đèn dầu không tắt, bát súp không rung, và những ký văn trên phong thư vẫn im lìm tăm tối. Mọi thứ bình thản đến mức như thể cái tên vừa rơi vào khoảng không rồi tan mất. Nhưng ngay vào tích tắc ấy, lồng ngực đứa trẻ đột ngột thắt lại. Một sự ấm áp đến kì lạ chạy dọc theo bàn tay đang cầm lấy thanh kiếm, trong thoáng chốt đứa trẻ cảm thấy thanh kiếm đã "đáp lại" khi cô gọi tên nó.
Nghe xong cái tên, Reha chỉ nhìn đứa trẻ, lặp lại cái tên bằng một giọng vừa có chút suy tư và có chút thích thú: “Ignis... Lửa sao?”
Danel không nói gì, nhưng ánh mắt ông nhìn thanh kiếm rồi nhìn sang cô bé đã thay đổi. Ông khẽ nhướng mày. Cái tên nghe thì đơn giản, chẳng có vẻ gì là hoa mỹ hay thuộc về một giai thoại lớn lao nào, vậy mà khi thốt ra từ miệng đứa trẻ này, nó lại mang một sự vừa vặn đến kỳ lạ. Cứ như thể... thanh thép ấy sinh ra là để mang cái tên đó, và để đợi cô gọi tên vậy.
Cô tra kiếm vào vỏ. Âm thanh thép khép lại vang lên gọn và sạch, như một câu trả lời vừa được cất vào đúng chỗ.
Reha lúc này mới đứng dậy. Nàng không đi lấy thứ gì cả, bởi món quà nàng muốn trao vốn đã được nâng niu trong lòng từ rất lâu.
“Còn một chuyện nữa” Reha nói.
Danel im lặng. Sự im lặng này khác hẳn với thái độ dứt khoát lúc ông thông báo chuyến đi; nó giống như việc ông đã thấu suốt điều nàng sắp nói, và lựa chọn lùi lại phía sau để nhường không gian cho hai người.
Reha bước đến gần đứa trẻ, cúi người xuống để ánh mắt hai người ngang bằng nhau.
“Ta đã nghĩ rất lâu về tên của em.”
Cô bé bất giác nắm chặt chuôi kiếm hơn: “Tên của em sao...”
"Phải” Reha mỉm cười, mắt nàng hơi đỏ lên dưới ánh đèn. “Trước khi em tìm lại được danh tính thật sự của mình hoặc kể cả khi hành trình ngoài kia nói rằng em không có nó: em vẫn cần một cái tên. Một cái tên để ghi dấu em trên những mảnh đất em đi qua, để viết lên giấy, và để em biết đường quay đầu lại mỗi khi có người gọi.”
Đứa trẻ đứng yên dưới bóng đổ của Danel và ánh nhìn của Reha. Sức nặng của thanh kiếm thật trong tay dường như nhân lên gấp bội hình như nó cũng đang chờ đợi giống cô. Cô hơi rướn người về phía trước, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở kìm nén, sẵn sàng đón nhận danh xưng sẽ đi theo mình suốt phần đời bão giông phía trước.
Reha khẽ thở ra, rồi nhìn cô một lần nữa: “Levanie.”
Âm thanh ấy rơi xuống, nhẹ bẫng.
Nó không sắc lạnh như tiếng xích sắt trong mơ, không bí ẩn giống hàng chữ bạc thêu nơi mặt trong áo choàng, cũng không nặng nề như những danh xưng mà người đời từng áp đặt khi họ chẳng biết cô là gì. Levanie mềm mại hơn, nhưng không hề dễ vỡ. Nó tựa như một ngọn đèn dầu vừa được đặt vào tay kẻ chuẩn bị bước qua đêm tối: không kéo cô về phía trước, không đẩy cô từ phía sau, chỉ vừa đủ sáng để người khác cất tiếng gọi và để cô tự định đoạt có quay đầu lại hay không.
“Le..van..ie.” Cô lặp lại, nếm trải từng âm tiết trên đầu lưỡi.
Reha gật đầu, ánh mắt ngập tràn bao dung: “Nếu em thích.”
Cô nhìn phong thư, nhìn thanh kiếm mới, nhìn bát súp đã nguội, nhìn bàn tay Reha đang run lên nhè nhẹ, rồi hướng mắt về phía Danel. Ông không hề quay đi như mọi khi. Người đàn ông lặng lẽ đứng đó, trầm ổn, tập trưng giống như đang chứng kiếm một chuyện quan trọng không nên bỏ sót giây phút nào.
Một nụ cười nhẹ chầm chậm nở trên môi đứa trẻ: “Em thích nó.”
Danel hừ khẽ. “Nghe có vẻ hợp với con bé đó”
Reha bật cười trong nước mắt. “Lần này là khen thật sao?”
Levanie chậm rãi cúi gập người. Vào khoảnh khắc này, cô biết rõ mình đang làm gì. Đó không phải là một hành động bắt chước vô thức, không phải một câu nói xã giao học thuộc lòng đúng lúc, càng không phải lời đáp từ khiên cưỡng vì người khác đang chờ đợi. Cô cúi đầu, không chỉ để đón nhận danh xưng mới, mà còn để gửi vào đó lòng biết ơn sâu sắc cho những tháng ngày qua, và vì hai con người đã dốc lòng vì cô trước mặt
“Cảm ơn hai người, Chị Reha và .. thâỳ Danel” Levanie nói.
Reha ôm cô ngay sau đó.
Levanie vẫn cứng lại trong nửa nhịp đầu. Rồi cô đặt tay lên lưng Reha. Cái ôm này không phải dây trói, không phải bẫy, cũng không phải lời hứa ép cô phải ở lại. Nó chỉ là một thứ rất con người: khi không biết phải giữ điều gì bằng lời, người ta dùng vòng tay trong một lúc.
Danel nhìn hai người một lát rồi, lẳng lặng dời mắt sang chỗ khác.
“Được rồi, sáng mai xuất phát sớm.” Danel nói, tay vô thức chỉnh lại cổ áo choàng dù nó chẳng hề lệch. Ông không nhìn hai người, buông một câu khô khốc để giấu đi sự bối rối: “Đã xong hết việc cần làm rồi, đừng có đứng đó mà sướt mướt nữa. Đi ngủ nhanh đi.”
Reha buông Levanie ra, lau nhẹ khóe mắt, nụ cười phảng phất sự thấu suốt: "Ngài lại lảng tránh rồi"
Levanie nhìn hai người nói qua lại, rồi nhìn xuống thanh kiếm bên hông và phong thư trên bàn. Ngày mai Danel sẽ rời đi. Reha và cô vẫn ở lại. Aureola còn cách hai năm, lệ phí còn chưa kiếm đủ, cánh cửa học viện vẫn giống như dấu niêm phong trên phong thư kia.
Từ đêm đó, mọi thứ đã bắt đầu chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.