Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 10: Pháo Tín Hiệu
Nhân viên quầy biến sắc. Vài lính đánh thuê lâu năm lập tức lùi khỏi vòng sáng, những kẻ trẻ hơn nhìn theo họ rồi mới hiểu mình cũng nên tránh đường. Có người nuốt khan, cổ họng nhô lên dưới lớp khăn quấn, có người cúi xuống nhặt dao ném vừa bật ra sàn, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào chuôi dao thì lại rụt về, như sợ món đồ ấy có thể kéo mình vào cùng một rắc rối.
Levanie quay đầu nhìn hắn.
Cô không rút kiếm, cũng không lên tiếng, bàn tay đặt hờ trên chuôi Ignis thậm chí còn không siết lại. Chỉ có dòng Atur trong người cô lặng lẽ đổi hướng, rút khỏi nhịp thở, men xuống eo, qua hông, rồi dừng lại nơi những đầu ngón tay đang chạm vào lớp da bọc chuôi kiếm. Nó không bùng lên thành ánh sáng, không làm gió nổi, không đủ mạnh để pháp trận trên trần sảnh giáng xuống một lời cảnh cáo thật sự. Tuy nhiên chính sự vừa đủ ấy mới khiến những kẻ từng sống lâu bằng nghề chém giết bất giác lạnh sống lưng.
Bởi vì đó không phải là cơn giận của một đứa trẻ bị sỉ nhục. Đó là sự chuẩn bị.
Một thứ chuẩn bị quá yên tĩnh, quá thuần thục, như thể trong khoảnh khắc gã vai rộng chạm tay vào chuôi đao, Levanie đã đo xong khoảng cách đến yết hầu hắn để đường kiếm đi qua một cách nhanh nhất. Tiếng cười còn sót lại trong sảnh tắt xuống từng chút một, không phải vì ai ra lệnh, mà vì bản năng của những kẻ từng ngửi mùi máu thật.
Ở bàn phân lõi, những viên lõi ma thú trong khay sắt khẽ va vào nhau làm dày hơn bầu không khí nơi đây. Pháp trận trắng treo trên cao vẫn sáng, lạnh nhạt như mắt của một thẩm phán, nhưng không ai trong sảnh còn nhìn pháp trận.
Gã vai rộng cứng đờ.
Chưa có đòn đánh nào được tung ra, nhưng thứ đang bóp nghẹt gã còn đáng sợ hơn một đòn đánh. Trong thoáng chống gã thấy cảm nhận được một dải áp lực vô hình, lạnh lẽo. Cảm giác đó chân thực đến mức gã ngỡ như có một lưỡi kiếm có đang áp sát vào mạch máu, chỉ chực chờ thời điểm thích hợp để tạo ra một nhát cắt đẹp mắt.
Bàn tay gã vẫn đặt trên chuôi đao, nhưng các ngón tay không khép lại được nữa.
Levanie nói: “Nếu muốn thử, hãy ra ngoài thành.”
Không phải lời thách đấu, càng không phải lời đe dọa lớn tiếng. Nó bình tĩnh đến mức tàn nhẫn, như một người đang chỉ cho kẻ khác nơi phù hợp để chết nếu thật sự cần một câu trả lời.
Gã vai rộng buông tay khỏi chuôi đao.
Tiếng thở trong sảnh như lúc này mới được trả về cho từng người. Pháp trận trên trần nhạt dần, ánh trắng rút khỏi mặt đá từng lớp một. Không ai vỗ tay, cũng không ai cười. Những kẻ vừa nãy còn muốn xem náo nhiệt cúi mắt xuống ly rượu, khay lõi hoặc mũi giày của chính mình, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút là sẽ bị kéo vào đường kiếm chưa từng rời vỏ kia.
Nhân viên quầy nuốt khan rồi đóng dấu cuối cùng vào sổ đồng. Con dấu đỏ sẫm ép xuống mặt giấy, ký văn kiểm chứng sáng lên một vòng nhỏ, sau đó co lại thành hàng chữ khắc mảnh bên cạnh tên Levanie. Hắn trao lại xấp giấy cho cô bằng cả hai tay, cẩn thận hơn lúc ban đầu rất nhiều.
“Cấp A tạm thời.” Giọng hắn khàn đi một chút. “Có hiệu lực từ hôm nay.”
Levanie nhận giấy, nhét chúng vào túi trong áo choàng. Cô không cảm ơn dài dòng, cũng không nhìn lại hai kẻ đang loạng choạng bò dậy trước quầy. Việc ở đây đã kết thúc, những kẻ nguy hiểm đã thôi là nguy hiểm; những ánh mắt còn lại chỉ là tiếng ồn.
Khi cánh cửa công hội khép sau lưng, mùi sắt máu và rượu cũ bị bỏ lại trong sảnh đá. Bên ngoài, Yvarn đã ngả về chiều. Ánh nắng cuối ngày trượt trên mái nhà lát đá xám, mắc vào các ký văn Claritas trên cột đường rồi vỡ ra thành những mảnh sáng nhạt dưới chân người qua lại. Levanie đi qua khu chợ phía nam, mua thêm một ít dược liệu mà Reha đã dặn từ trước.
Levanie đi về bằng một cổng phụ ít người qua. Sau vài dặm, tiếng xe và tiếng người thưa dần, nhường chỗ cho tiếng bánh côn trùng trong cỏ, tiếng gió đẩy qua những hàng cây thấp và mùi đất ẩm quen thuộc của vùng ven rừng.
Levanie đi không nhanh. Vai cô vẫn còn hơi mỏi sau những nhiệm vụ của ngày hôm nay, còn Atur trong người đã lắng xuống thành một dòng ấm mỏng dưới da. Căn nhà bên rìa đường nam hiện lên trong trí nhớ cô cùng ánh đèn dầu, bát canh nóng và giọng Reha hỏi có bị thương ở đâu không dù mắt đã nhìn thấy câu trả lời trước khi miệng cô kịp nói.
Một vệt xanh xé lên phía bên trái con đường.
Levanie dừng bước.
Ánh pháo tín hiệu bắn cao khỏi tầng cây rồi bung ra thành những sợi sáng mảnh, run rẩy trong không khí chiều. Nó không phải pháo lễ hội. Ký văn ở giữa hiện ra rồi xoay ngược, cô nhận ra đây là loại dùng để gọi đội ứng cứu khi đoàn xe hoặc nhóm hộ vệ gặp nguy hiểm. Khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần đến mức người trên đường chính có thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra.
Cô đứng lặng trong vài nhịp thở. Ánh mắt lướt nhanh để đo hướng gió, tính toán độ cao của pháo hiệu rồi vạch ra một đường thẳng vô hình xuyên qua khoảng rừng rậm rạp trước mặt. Bằng kinh nghiệm của mình, cô biết vị trí phát ra tín hiệu nằm ngay gần đây.
Không nên đi.
Giữa rừng sâu, một vệt sáng lóe lên có thể là lời cầu cứu, nhưng cũng rất dễ là một miếng mồi nhử. Bước về phía đó đồng nghĩa với việc đối mặt với một chuỗi ẩn số chết người: kẻ thù ẩn mình, đồng minh không rõ, địa hình mù tịt. Cô chỉ có một mình, hoàn toàn không có ai bọc lót phía sau, lại càng không có một lợi ích nào đủ lớn để đánh cược mạng sống vào một vũng lầy chưa rõ nông sâu. Những năm tháng sinh tồn ở công hội đã khắc sâu vào đầu cô một bài học xương máu: kẻ sống sót sau cùng không phải người luôn lao về phía mọi tiếng kêu, mà là người biết rõ tiếng kêu nào ẩn chứa một cái miệng há hốc, sẵn sàng nuốt chửng mình vào bóng tối.
Levanie xoay người trở lại con đường.
Vệt pháo thứ hai bắn lên, tầm cao đã giảm. Ánh xanh không còn trọn vẹn mà nổ lệch giữa những vòm cây, lả tả rụng xuống như những mảnh vụn bị bẻ gãy. Cùng với cơn gió mang theo mùi ẩm, mùi đất của rừng, một âm thanh thoi thóp len qua kẽ lá, lọt vào tai cô.
“Làm ơn... đừng...”
Đó là giọng của một đứa trẻ.
Levanie đã lao đi trước khi ý nghĩ kịp định hình thành lời.
Từng lớp cành cây nhô ra quất mạnh vào áo choàng, vài vũng bùn lầy nuốt chửng gót giày. Túi thuốc bên hông liên tục đập mạnh vào sườn theo từng sải chân dồn dập, nhưng cô không giảm tốc. Trong một khoảnh khắc ngột ngạt, tiếng kêu ấy dường như không còn phát ra từ khu rừng bên cạnh nữa. Nó xuyên qua thời gian, chạm vào một khoảng tối câm lặng trong ký ức: nơi từng có một đứa trẻ nằm gục giữa máu và đất, cổ họng cháy khô đến mức không thể cất thành tiếng gọi, chỉ biết trương mắt nhìn những ánh lửa xa lạ lướt qua, vô vọng tự hỏi liệu có bàn tay nào sẽ vươn tới phía mình.
Lý do, lợi ích, đối thủ, hay đường lui... tất cả đều bị bỏ lại phía sau như nắm lá mục bị giẫm nát dưới chân.
Phía trước, tàn lửa xanh cuối cùng vẫn đang mắc kẹt trên tầng lá. Levanie dứt khoát rút Ignis khỏi vỏ. Cô hạ thấp lưỡi kiếm để tránh những cành cây khô, rồi lao thẳng vào vùng rừng đang im bặt - thứ im lặng chết chóc của một con thú đang nín thở rình mồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.