Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 9: Trước Mùa Tuyển Chọn
Sáng hôm sau, Reha và Levanie tiễn Danel ở cột mốc đầu tiên ngoài bưu lộ.
Trời chưa sáng hẳn. Sương còn nằm thấp trên cỏ, các ký văn Claritas khắc trên thân cột mốc tỏa ánh trắng rất nhạt, đủ để soi đường nhưng không đủ xua đi cái lạnh trong đêm. Con ngựa của Danel đã được buộc yên, túi hành lý gọn đến mức ngỡ đâu đây chỉ là một chuyến đi vài ngày: một cuộn áo, một túi tiền, vài bình thuốc Reha ép ông mang theo, đá mài, dây da, và thanh kiếm bên hông. Ông kiểm tra dây cương lần cuối. Cách đó vài bước, Reha đứng cạnh Levanie, hai tay siết chặt trong ống áo rộng, còn ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi đôi bàn tay chai sần của người đàn ông trước mặt.
“Thuốc xanh khi sốt. Thuốc nâu cho vết thương hở. Loại đen... đừng uống khi bụng rỗng.” Reha nhắc lại, thanh âm có khàn khàn.
“Được rồi, tôi nghe nó ba lần rồi.” Danel không quay đầu lại, chỉ có bờ vai ông khẽ cứng đờ.
“Vậy ông đã nhớ chưa?” Nàng tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại trong gang tấc
Danel khẽ quay lại, ánh mắt thoáng nhìn nàng, ánh mắt ấy vẫn tối thẫm nhưng lại chứa đựng sự dung túng không thể gọi tên và cả một tiếng thở dài kìm nén.
“Ha... ta không định bị thương theo cách cô dự tính đâu” giọng ông trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, dẫu vậy ta cũng nhớ cả rồi.”
Reha dường như thả lỏng hơn sau câu nói ấy.
Levanie đứng trước mặt ông. Đêm qua, cái tên mới còn lạ trong miệng. Sáng nay, khi Danel nhìn cô và gọi “Levanie”, cô đã ngước nhìn gần như ngay lập tức. Điều đó khiến cô mất một nhịp để nhận ra mình cuối cùng cũng có một thứ để người khác gọi.
Danel đưa cho cô một túi tiền nhỏ nữa. “Không có nhiều đâu. Đừng có ném nó vào mấy món đồ lấp lánh vô bổ ngoài chợ.”
“Ta không cần đâu” Levanie lắc đầu.
“Nghe này” Danel nhìn thẳng vào mắt cô, “kẻ mới bước ra thế giới rất dễ bị lừa bởi những món hời ảo tưởng. Nếu nhóc không biết một ổ bánh mì đáng giá bao nhiêu đồng xu, nhóc sẽ chẳng bao giờ giữ nổi một gia tài. Học tiêu tiền trước, rồi hãy nghĩ đến việc kiếm tiền.”
Levanie nhận lấy. “Ta sẽ trả lại.”
Danel đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc Levanie. Đó là một cái xoa đầu rất nhanh, vụng về và lúng túng: thứ cử chỉ của một chiến binh cả đời chỉ biết cầm chuôi kiếm lạnh lẽo, chưa từng học cách vỗ về ai.
“Đừng trượt trong bài kiểm tra đầu vào, nếu không nhóc sẽ phải trả lại ta nhiều hơn thế. Cũng đừng để thanh kiếm dẫn dắt cái đầu. Sẽ có những lúc, thời đại chết tiệt này ép nhóc vào đường cùng, bắt nhóc phải đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn. Hãy nhớ... dù thế nào đi nữa, việc đầu tiên là phải sống sót.”
Levanie siết chặt túi tiền trong tay đến mức những đồng xu hằn sâu vào lòng bàn tay. Một làn sóng cảm xúc chưa từng có dâng nghẹn lên tận cổ họng, khiến giọng cô run rẩy, vỡ ra thành những tiếng nức nở mà chính cô cũng không kiềm chế nổi: “Ta sẽ sống... còn ngài cũng đừng có ...” Lời nói của cô nghẹn lại giữa chừng, bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.
Danel không để cô nói hết câu, ông nở một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nhìn hai người con gái trước mặt: “Ta cũng mong có ngày được gặp lại hai người.”
Một nụ cười nở trên môi Reha như một lời tiễn biệt kiên cường, dẫu cho nơi khóe mắt nàng, vài "giọt sương" trong vắt đã âm thầm đọng lại, phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa.
Ông lên ngựa. Reha lùi lại một bước, nhưng vẫn không nói lời tạm biệt. Danel nhìn nàng, rồi nhìn căn nhà thấp thoáng sau hàng cây.
“Chăm sóc bản thân.” Ông nói.
Reha mỉm cười rất nhẹ. “Câu đó nên là ta nói với ông.”
“Cô nói nhiều rồi.”
Con ngựa bước ra đường, Danel không quay đầu. Ông đi qua cột mốc thứ hai, áo choàng đen hòa vào sương, rồi mới giơ tay lên một lần: không vẫy, chỉ nâng lên, ngắn và gọn như con người ông.
Reha cũng nâng tay. Levanie nâng tay theo.
Khi bóng Danel mất sau khúc quanh, căn nhà bên rìa đường nam trở nên rộng hơn một cách kỳ lạ. Không phải vì nó trống, Reha vẫn ở đó, bếp vẫn cháy, lá thuốc vẫn phơi, các bài chép chữ vẫn nằm trên bàn. Nhưng một chiếc ghế đã không còn được kéo ra mỗi tối, một tiếng hừ khó chịu không còn vang lên mỗi khi Levanie làm sai thế đứng, và khoảng sân sau nhà bỗng im hơn dù kiếm gỗ vẫn va vào cọc luyện tập mỗi ngày.
Người ta vẫn nói, có những cuộc chia tay buộc phải xảy ra để một ngày nào đó mở đường cho hội ngộ. Nhưng chẳng ai biết cuộc hội ngộ ấy sẽ trở lại dưới hình hài nào.
Còn lúc này, đứa trẻ ấy chỉ biết một điều: trước mặt cô không có con đường nào được vạch sẵn. Vậy thì cô sẽ bước đi: từng bước một, trên thế giới rộng lớn này, cô sẽ tự mở lấy con đường của mình.
*..... chuyển cảnh*
Thời gian chầm chậm trôi qua cho đến khi ngày thi đầu vào của học viện Aureola chỉ còn cách vài tháng
Vào một buổi sáng tại sảnh chính của công hội rộng lớn ở trung tâm Yvarn, không khí ở đây đặc quánh của quyền lực và mùi sắt máu. Những hàng cột đá hắc thạch chống đỡ trần nhà cao vút, nơi các khối tinh thể ánh vàng kim khổng lồ trôi lơ lửng, tỏa sáng soi rõ hàng chục lính đánh thuê đang rảo bước bên dưới. Dưới sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng, những vệt máu ma thú từ các chuyến viễn chinh trở về chưa kịp lau sạch, kéo dài thành những vệt đỏ thẫm kéo đến tận quầy giao dịch, nơi các lõi ma thú đủ màu sắc được được xếp trong khay sắt có ký văn khóa lại, âm thầm tỏa ra thứ Atur hỗn tạp khiến không khí nặng như có thể cắt bằng dao.
Tiếng ủng sắt, tiếng cười khàn, tiếng mặc cả phần thưởng và tiếng nhân viên đóng dấu nhiệm vụ chồng lên nhau thành một thứ náo động quen thuộc. Không ai để ý khi cánh cửa chính mở ra.
Một bóng người nhỏ hơn phần lớn những lính đánh thuê trong sảnh bước vào.
Áo choàng đen phủ xuống vai, cũ kỹ và lặng lẽ như một mảnh bóng tối. Bên hông cô Ignis nằm lặng bên hông, khẽ chuyển theo từng nhịp bước. Trên tay cô là một xấp giấy nhiệm vụ đã được đóng dấu hoàn thành, các mép giấy còn dính bụi đường và vài vệt máu khô đã chuyển màu nâu sẫm.
Ban đầu, không ai dừng lại vì cô.
Một gã lính đánh thuê đang cười lớn vẫn tiếp tục cười. Một người khác cúi đầu đếm lõi ma thú. Nhân viên sau quầy chỉ liếc qua xấp giấy trong tay cô như đã làm với hàng trăm kẻ khác mỗi ngày.
Rồi con dấu đầu tiên trên tập giấy lọt vào mắt hắn.
Nụ cười của hắn khựng lại.
Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn theo. Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên, bị nuốt mất giữa tiếng ồn, rồi lại có thêm một tiếng nữa. Những ánh mắt bắt đầu rời khỏi ly rượu, khỏi khay lõi ma thú, khỏi vệt máu trên sàn, từng chút một dừng lại trên chiếc áo choàng đen và thanh kiếm bên hông cô.
“Con nhóc đó.”
“Nghe nói sắp đủ hồ sơ thăng hạng.”
“Không thể nào.”
“Chưa tới một năm mà.”
Tiếng xì xầm lan ra như vết nứt chạy trên mặt băng mỏng. Một người đàn ông đang uống rượu quên hạ cốc xuống, bọt trắng dính trên ria mép mà không hay. Cô gái ngồi cạnh bàn phân lõi chậm rãi kéo khay sắt về phía mình, như sợ chỉ một cái liếc cũng khiến phần thưởng vừa săn được đổi chủ. Ở gần cột đá, một lính đánh thuê già nheo mắt nhìn đôi giày lấm bùn của Levanie rồi lặng lẽ dịch mũi chân khỏi lối đi.
Levanie không đáp lại bất cứ ánh mắt hay lời nói nào.
Cô chỉ bước thẳng tới quầy giao dịch, đặt xấp giấy nhiệm vụ xuống mặt đá. Tiếng giấy chạm bàn rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại rõ hơn mọi tiếng động còn lại trong đại sảnh.
Nhân viên sau quầy không lập tức đóng dấu.
Hắn đeo găng tay rồi nhấc từng tờ giấy lên, để những ký văn xác nhận nhiệm vụ lướt qua lớp tinh thể kiểm chứng đặt bên cạnh. Mỗi khi một con dấu thật được nhận diện, tinh thể lại sáng lên một chấm vàng nhỏ. Một chấm. Hai chấm. Rồi thêm nữa. Ánh sáng dần nối thành một vòng mỏng trên mặt đá, phản chiếu lên đôi mắt vốn đã bắt đầu căng ra của hắn.
“Truy dấu đàn thiết nha lang ở bìa nam... hoàn thành.”
“Dọn tuyến vận chuyển qua khe Hắc Thạch... hoàn thành.”
Một vài tiếng nói trong sảnh nhỏ đi. Tiếng ly gỗ đặt xuống bàn vang lên khô khốc.
“Hộ tống xe thuốc đến trạm thứ bảy... hoàn thành. Săn bọ giáp ăn Atur dưới hầm mỏ phía tây... hoàn thành,... Thu hồi lõi ma thú biến dị cấp B...”
Hắn ngẩng lên nhìn Levanie một lần, như thể muốn xác nhận người trước mặt thật sự là kẻ đã đặt xấp giấy ấy xuống quầy, rồi mới đọc tiếp.
“Hoàn thành.”
Một sự im lặng kỳ lạ hạ xuống đại sảnh.
Nhân viên quầy đặt tờ cuối cùng xuống, mở sổ đồng khắc tên lính đánh thuê, rồi dùng bút thép chấm vào lọ mực có trộn bột lõi ma thú. Mực đỏ sẫm chảy trên ngòi bút như máu loãng.
“Levanie” hắn nói, “theo số nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm, chứng thực từ ba đội hộ tống và hồ sơ nộp lõi, cô đủ điều kiện đề xuất lên cấp A.”
Ở góc bên trái, có người bật cười.
Tiếng cười ấy rất ngắn, nhưng đủ sắc để cắt qua không khí. Một gã đàn ông vai rộng bước ra khỏi nhóm lính đánh thuê đang tụ quanh bàn rượu. Trên áo giáp da của gã có vết cháy cũ, cổ tay quấn băng, bên hông đeo một thanh đao cong đã mòn cán vì dùng lâu. Đi sau gã là một kẻ cao gầy, mắt híp, tay xoay con dao ném giữa các ngón.
Họ không đi quá nhanh. Những kẻ muốn gây sự nơi công hội thường thích để người khác nhìn thấy mình trước.
“Cấp A?” Gã vai rộng nhắc lại, giọng kéo dài. “Từ bao giờ công hội này phát cấp A cho trẻ con biết nhặt giấy ngoài đường vậy?”
Nhân viên quầy nhíu mày. “Hồ sơ đã qua kiểm chứng.”
“Hồ sơ thì biết gì?” Gã chống tay lên mặt đá, chắn giữa Levanie và quầy. “Một con dấu có thể mua. Một lời chứng có thể nhờ người viết. Còn một thanh kiếm trên hông...” Ánh mắt gã lướt xuống Ignis, rồi lên khuôn mặt Levanie dưới bóng áo choàng. “Có khi chỉ để dọa những kẻ chưa từng thấy máu.”
Một vài người cười theo, nhưng tiếng cười rơi xuống không đều. Có kẻ cười vì ngửi thấy mùi của một màn kịch sắp mở ra, cũng có kẻ cười để hùa theo gã đàn ông vai rộng. Cũng có những kẻ không cười, họ lặng lẽ đặt cốc xuống, kéo ghế lùi, hoặc ngẩng mắt nhìn vòng pháp trận trên trần như đang tính xem nếu máu đổ, ánh sáng kia sẽ rơi xuống nhanh đến mức nào.
Levanie nhìn bàn tay gã đang đặt trên mặt đá. Bàn tay ấy có hai vết chai dày ở kẽ ngón, chứng tỏ gã quen dùng đao bằng lực cổ tay hơn vai. Chân phải đặt hơi chếch ra ngoài, trọng tâm đè về trước, sẵn sàng húc người khác vào quầy để tạo khoảng trống cho kẻ cầm dao ném phía sau. Kẻ cao gầy đứng cách gã nửa bước bên trái, vừa đủ gần để được che bởi thân hình lớn hơn, vừa đủ xa để nếu có chuyện, hắn có thể giả vờ mình chỉ đứng xem.
Hai người. Một kẻ đứng trước dùng thân hình và tiếng cười để kéo ánh mắt cả sảnh về phía mình; kẻ còn lại chờ cô nhìn sai hướng, rồi ném dao thẳng vào người cô.
“Tránh ra.” giọng cô không cao
Gã vai rộng hơi sững lại, rồi cười lớn hơn. “Nghe chưa? Nó bảo ta tránh.”
Con dao ném trong tay kẻ cao gầy dừng lại giữa hai ngón. Một dòng Atur mỏng trượt qua lưỡi dao, đủ để pháp trận cấm đấu trên trần sảnh lóe lên một đường cảnh cáo vàng nhạt.
Levanie ngẩng mắt nhìn vệt sáng ấy.
Công hội không cấm va chạm. Nó chỉ cấm giết người, phá pháp trận, hoặc dùng kỹ năng đủ mạnh để gây thương vong trong khu nhận nhiệm vụ. Những luật như vậy tồn tại không phải vì công hội nhân từ, mà vì một sảnh chính bị phá sẽ tốn nhiều tiền hơn việc vài lính đánh thuê gãy xương.
Gã vai rộng nắm lấy mép xấp giấy của cô.
“Để ta xem con dấu nào đã giúp nhóc leo nhanh như vậy.”
Levanie giữ yên xấp giấy bằng hai ngón tay.
“Đây là do ông chọn” Cô nói.
“Thì sao?”
Lần này, cô không trả lời bằng lời.
Khi gã kéo mạnh, Levanie thả xấp giấy đúng nửa nhịp. Lực kéo hụt khiến vai gã nghiêng về sau. Trước khi hắn kịp điều chỉnh, cô đã bước vào khoảng trống dưới khuỷu tay hắn, chuôi Ignis cùng một lượng atur nhỏ thúc ngược vào xương cổ tay.
Chát!..
Tiếng khớp va vào kim loại vang lên. Bàn tay gã mở ra theo phản xạ. Cô xoay người, dùng vỏ kiếm đập mạnh vào đầu gối hắn, đồng thời chân cô gạt mạnh vào mắt cá hắn
Tiếng la đau chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì thân hình cao lớn đó đã đổ xuống trước quầy giao dịch. ẦM!!!
Không mạnh đến mức vỡ xương. Nhưng cú va chạm với nền đá đủ làm cơn đau "ôm lấy" lồng ngực hắn.
Tranh thủ khoảng hở kẻ còn lại phóng dao.
Con dao không bay về cổ Levanie. Hắn không ngu đến mức giết người giữa đại sảnh. Lưỡi dao nhằm cánh tay và chân của cô. Tuy nhiên ngay khi lưỡi dao rời tay của kẻ đó, người ta thấy Levanie dường như đã biến mất trước khi mũi dao hướng đến.
Mũi dao cắt qua khoảng không, kẻ đó sững ra. Sự tự mãn trên mặt hắn đông cứng trước, rồi nứt thành kinh ngạc, sau đó tụt hẳn xuống thành hoảng loạn khi hắn nhận ra Levanie đã ở quá gần.
Hắn lập tức lùi lại, tay còn lại chụp xuống con dao khác trong thắt lưng.
Không kịp.
Đuôi vỏ kiếm chạm vào cổ tay hắn trước. Một tiếng “BỘP!” khô khốc vang lên; bàn tay hắn bật ngược ra sau, con dao chưa kịp rút đã rơi trở lại trong bao. Tiếng kêu đau vừa thoát khỏi cổ họng hắn thì lưỡi kiếm đã sượt qua cổ.
Rất nông.
Nhưng đủ để một đường máu mảnh rịn ra dưới yết hầu. Gã ấy ngã thụp xuống, một tay ôm cổ, một tay run rẩy không nhấc nổi. Vẻ hoảng loạn còn nguyên trên mặt hắn, rõ đến mức những kẻ vừa cười theo cũng bất giác ngậm miệng.
Trong sảnh, chiếc cốc trên tay vài người đàn ông nghiêng hẳn. Rượu chảy xuống mu bàn tay hắn thành một vệt vàng đục mà hắn vẫn không nhớ phải đặt cốc xuống. Cô gái ở bàn phân lõi mím môi, kéo khay sắt sát hơn vào ngực. Người lính đánh thuê già cạnh cột đá thì chậm rãi thở ra, như thể điều ông ta vừa thấy không phải bất ngờ.
Không ai còn cười.
Levanie nhặt xấp giấy lên, giũ nhẹ phần mép vừa bị làm nhăn. Cô không nhìn hai kẻ dưới đất quá lâu. Với cô, họ đã thôi là nguy hiểm từ khoảnh khắc mất thăng bằng đầu tiên. Gã vai rộng chống tay bò dậy, mặt đỏ bừng vì nhục. Sát khí nổi lên trong mắt hắn, thô và nóng như lửa đổ vào dầu. Bàn tay hắn chụp lấy chuôi đao bên hông.
Lần này, toàn bộ pháp trận trên trần sảnh sáng trắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.