Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 20: Khi Mặt Đất Mở Miệng

Đăng: 05/09/2026 20:11 2,908 từ 41 lượt đọc

Tiếng kinh ngạc vừa bật ra đã bị khu rừng nuốt mất. Aurel hạ mắt xuống mặt đất đầy tro cháy dưới chân, tàn quang từ đòn đánh trước chỉ còn vươn lại ít bụi vàng: "Em chắc đến đâu?"

Levanie bất động như pho tượng, tầm thức căng ra như sợi dây đàn, bám chặt vào một điểm dưới nền đất, nơi những luồng lực mảnh trượt qua nhau rồi hội tụ về. Cô chậm rãi giơ tay: "Nơi này, tất cả dòng Atur đều quay về đây"

Syvana cúi xuống nhìn rồi ngẩng phắt lên. "Không đùa chứ! Nó lớn đến mức nào?"

Levanie đảo mắt nhìn quét một lượt: "Em đoán phạm vi của nó khoảng gần mười bước chân"

Một cơn gió lướt qua khoảng rừng nơi tất cả đứng. Bụi tro cuộn lên quanh bốn người. Syvana tiến nửa bước về phía Aurel. "Chúng ta đã lục soát nơi này suốt nhiều giờ. Kết giới, pháp trận, cả các tuyến tuần tra đều không tìm ra một vật thể có quy mô như vậy. Nếu cứ phá đất dựa trên một cảm giác chưa thể kiểm chứng, phần kết giới còn lại của rừng huấn luyện có thể sập theo."

"Chưa kể" Lucian tiếp lời, những ngón tay dài gõ nhịp nhàng lên chuôi của Tịch Lam - một thói quen mỗi khi anh cân nhắc thiệt hơn. Thanh kiếm dường như cũng lóe lên theo từng nhịp gõ: "Một thứ đủ tinh vi để giấu mình trước mọi pháp trận quét qua, thừa khả năng dựng nên một ảo giác để dắt mũi chúng ta đánh nhầm chỗ."

Levanie đứng giữa màn tro bụi cuộn bay, bàn tay trái vừa rạch máu khi nãy siết chặt hơn để kìm miệng vết thương. Máu ấm rỉ qua kẽ ngón tay, cơn đau buốt truyền từ lòng bàn tay lên bả vai, nhưng nó chẳng là gì so với cơn sốt ruột đang cào xé lồng ngực cô.

Từng nhịp thở trôi qua vô ích giữa những câu hỏi dò xét. Mỗi một khắc họ chần chừ đứng đây cân nhắc thiệt hơn, lớp bùn đen và dịch nhầy dưới lòng đất sâu có thể đang bóp nghẹt sinh mạng mà cô muốn cứu. Đã quá lâu kể từ khoảnh khắc bàn tay ấy vuột khỏi tay cô. Cô không có thời gian để tranh luận.

Đôi mắt tím của Levanie ngước lên, kiên định đối chất trực diện với ba ánh nhìn còn lại:

"Em không rõ năng lực của các pháp trận" giọng cô cất lên, khàn nhẹ nhưng từng âm tiết rơi xuống đều đanh gọn và sắc lạnh. "Nhưng dòng Atur thì không biết nói dối. Đám xúc tu trên mặt đất chỉ là những phần cơ thể nhỏ bé bị nó phân tách ra để săn mồi. Còn bản thể thật sự vẫn luôn ở đó, chìm sâu dưới mạch đá ngầm, cuộn chặt lại thành một khối tĩnh đặc quánh."

Aurel khẽ nhướng mày. Đôi mắt xanh lam của anh rà lại khoảng đất Levanie vừa chỉ, như đang tái dựng toàn bộ sơ đồ phòng thủ của khu rừng trong đầu.

"Không phải không có khả năng" Aurel cất tiếng, giọng trầm tĩnh và rành mạch. "Mỗi pháp trận đều có một phạm vi hoạt động và cơ chế vận hành nhất định. Hệ thống trận pháp kiểm soát mà học viện giăng khắp rừng huấn luyện vốn được thiết lập chủ yếu theo mặt phẳng ngang và tầng không gian trên mặt đất nhằm bắt chuyển động của ma thú hoặc các dao động Atur trong không khí. Chúng có một giới hạn về chiều sâu - luồng sóng thánh lực chỉ bao quát được lớp đất bề mặt vài thước rồi phân tán vào đá gốc. Nó không được tạo ra để bao quát những thứ trốn sâu dưới lòng đất."

Anh nhìn sang Syvana, tiếp tục phân tích: "Nếu sinh vật này thật sự ẩn mình dưới nhiều tầng đá và thu liễm toàn bộ Atur lại thì các vòng quét thông thường của học viện hoàn toàn sẽ xem nó như một tầng đất chết mà lướt qua."

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm lấy bốn người.

Lucian ngừng gõ tay lên chuôi kiếm. Anh ngước mắt nhìn Aurel rồi liếc sang Levanie, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười đầy ẩn ý: "Nghe rất thuyết phục đấy chứ. Hóa ra mấy pháp trận tinh vi của học viện chúng ta lại có một điểm mù như vậy sao?"

"Dù pháp trận thực sự có giới hạn ấy, đây vẫn chỉ là phán đoán dựa trên cảm giác của một học sinh năm nhất!" Syvana siết chặt hai tay trước ngực, giọng nói dồn dập mang theo vẻ dè chừng và căng thẳng tột độ. "Nếu như điều đó là đúng, thì chúng ta phải đào xuống sâu bao nhiêu? Dùng cách gì để làm được việc đó? Cần bao nhiêu Atur mới đủ để phá vỡ ngần ấy lớp đất? Rồi sau khi đào lên, chúng ta làm sao đối phó với một sinh vật to lớn đến mức đấy? Quá nhiều vấn đề kéo theo!"

"Đó là lý do các em không nên tự mình giải quyết những chuyện này đấy, mấy đứa!"

Một thanh âm khàn và đanh thép, mang theo uy lực sắc bén của kim loại xé gió bất thần vang lên từ phía sau lưng bọn họ.

Cả bốn người giật mình quay phắt lại.

Từ màn đêm mịt mùng của cánh rừng phong tỏa, một bóng người cao lớn tách khỏi màn đêm, tiến ra bằng dáng đi dài và dứt khoát. Mái tóc màu hồng dài tung bay trong luồng gió lạnh, vương đầy bụi đất sau nhiều giờ di chuyển khắp các tuyến rừng để cứu viện. Bộ giáp màu đen xám ôm sát thân hình săn chắc, những chiếc móc khóa kim loại và dây da nạm dao găm va vào nhau lách cách theo từng nhịp bước càng làm dáng hình người phụ nữ ấy thêm nổi bật.

Bên hông cô là thanh trường kiếm hơi cong thanh thoát, toát lên khí tức kiên định và trầm mặc. Phần cán kiếm màu trắng bạc phân đốt tinh xảo với những đường gân vàng sắc nhọn. Nổi bật tại điểm giao giữa cán và lưỡi kiếm là phần họa tiết bằng kim loại vàng uốn lượn sắc sảo như những ngọn lửa chiến trận, ôm trọn lấy một viên linh ngọc đang âm ỉ tỏa ra luồng sáng màu hoàng kim.

"Cô Ceryna!" Syvana thốt lên, bờ vai căng cứng nãy giờ thoáng buông lỏng một chút.

Ceryna lướt nhìn từng người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt:

"Xem ra ở đây có nhiều thông tin thú vị thật đấy."

Rồi cô dừng trước Levanie, ánh nhìn sắc sảo lướt qua cô bé như đang cân nhắc một điều gì đó:

"Đại khái cuộc trò chuyện vừa rồi ta đã nghe được cả rồi. Và suy nghĩ của ta cũng không khác gì nhóc này đâu. Những thứ rõ ràng trồi lên từ mặt đất để tấn công, nhưng hệ thống pháp trận của học viện lại câm nín không phát hiện ra, thì lý do duy nhất chỉ có thể là nó đang trốn ở tầng sâu hơn hẳn vùng mà các vòng quét có thể rà soát tới."

Ceryna tiến lên vài bước, chắn trước bốn học sinh rồi hướng mắt xuống khoảng đất:

"Suốt mấy giờ qua, ta đã lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa xác định được nó đang ẩn ở đâu. Nhưng giữa lúc mọi thông tin đều mù tịt như thế này, nếu đã có một chỉ điểm rõ ràng trước mắt... thì chẳng có lý do gì để không thử."

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang Syvana:

"Hội phó của các em hỏi đúng đấy. Biết thứ kia ẩn bên dưới là một chuyện, nhưng mở đường xuống đó, phá nền đá và đối phó khi nó trồi lên lại là chuyện khác. Với lượng Atur và kinh nghiệm của học sinh... các em không gánh nổi một đòn công kích phá vỡ tầng địa chất sâu đến thế đâu."

Bàn tay đeo găng da của Ceryna đặt lên chuôi kiếm bên hông, ngón tay khẽ siết lại.

"Kết giới nứt thì giáo vụ có thể vá lại. Nhưng mạng sống một khi đã mất thì không có thánh thuật nào chắp vá lại được." Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang bốn đứa trẻ, giọng lạnh lùng nhưng kiên định đến tuyệt đối: "Trên chiến trường, kẻ do dự giữa sự an toàn của một quy chế và sinh mạng của đồng đội luôn là kẻ phải nhặt xác người khác về sau cùng. Nếu phán đoán của đứa nhóc này sai, ta sẽ tự mình gánh chịu biên bản kỷ luật của viện trưởng. Còn nếu nó đúng..."

Đôi mắt màu hổ phách đỏ của Ceryna lóe lên một tia sáng lạnh buốt: "... thì việc phá đá lôi thứ này ra ánh sáng, cứ để giáo viên các em lo."

Không cho bất kỳ ai kịp phản ứng thêm một lời nào, Ceryna rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

KENG!

Một tiếng ngân trong trẻo và sắc lạnh xé toạc không gian tĩnh mịch. Thanh "Chiến Thệ Kiếm" - linh khí mang khế ước Armalia của gia tộc kỵ sĩ Volke - rời vỏ. Lưỡi kiếm hơi cong nhẹ, thanh thoát mà uy nghiêm, toát lên hai sắc thái tương phản: sống kiếm mạ vàng kim nổi bật với những họa tiết sắc bén ôm lấy gốc kiếm, trong khi phần lưỡi ánh lên sắc trắng bạc lạnh lẽo.

Viên linh ngọc màu vàng nơi gốc kiếm bừng sáng rực rỡ, cộng hưởng trực tiếp với dòng Atur từ người Ceryna. Đó không phải thứ ánh sáng vàng dịu dàng trị liệu hay quang minh thanh tẩy thuần khiết, mà là "Claritas Bellator" - thứ Chiến Quang rực màu hổ phách, cuộn xoáy quanh cánh tay, bả vai và dọc theo thân kiếm của cô như một ngọn lửa dữ dội.

"Tất cả lùi lại!" Ceryna gằn giọng ra lệnh.

Bốn người lập tức dạt ra hai bên theo phản xạ.

Ceryna hạ thấp trọng tâm, hai tay siết chặt chuôi Chiến Thệ Kiếm, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể và luồng Chiến Quang cuồn cuộn vào mũi kiếm. Toàn bộ cơ bắp trên lưng và cánh tay cô gồng lên, các khớp kim loại trên giáp kêu răng rắc dưới áp lực khủng khiếp của Atur.

PHÁ THIÊN!

Mũi kiếm theo lực tay của Ceryna được cắm sâu xuống đất.

Không có tiếng nổ long trời lở đất ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đầu tiên, dường như mặt đất chỉ lặng đi một nhịp. Nhưng Levanie có thể cảm nhận rõ ràng: một xung lực cuồng bạo từ thanh kiếm không hề bộc phát trên bề mặt mà xuyên thẳng xuống tầng sâu, lan tỏa thành một vòng tròn khép kín dưới đáy rồi đột ngột bẻ gập phương hướng, hất ngược từ dưới lên!

Ngay khi cảm nhận được luồng phản lực khủng khiếp bắt đầu từ lòng đất truyền thẳng lên chuôi kiếm. Ceryna rút nhanh thanh kiếm, mượn chính luồng phản chấn để bật người lùi lại.

ẦM ẦM ẦM!

Mặt đất trước mặt rung chuyển dữ dội tựa như một cơn địa chấn cục bộ vừa bùng nổ từ lòng sâu. Từng mảng đất đá trong phạm vi hơn mười bước chân bị nội lực kia bóc tung lên cao hàng chục thước, tựa như một bàn tay khổng lồ vừa xé toạc lớp da phủ bên ngoài của khu rừng từ bên trong. Cuồng phong cuộn theo bụi đất, đá, lá khô, rể mục rít gào dữ dội, cuốn những tán cây quanh đó ngả nghiêng.

Ceryna tiếp đất vững chãi bằng nửa bàn chân trước cách miệng hố vài bước chân. Dù đã chủ động né tránh luồng đất đá phun trào, phản chấn nặng nề kia vẫn khiến cơ vai và cánh tay cầm kiếm của cô tê rần, các khớp kim loại trên giáp kêu lách cách theo nhịp thở dồn dập. Cô khẽ siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt không hề chớp lấy một lần, găm thẳng vào miệng hố sâu vừa mở toang.

Ở phía đối diện, bốn người còn lại dù đã chủ động tránh xa vẫn bị luồng kình phong ép lùi thêm vài bước.

Syvana lúc này mới đưa cánh tay che chắn trước cơn lốc lúc nãy xuống, đôi mắt mở to bàng hoàng. Chỉ một đòn mà đã đào sâu bóc tách cả một vùng như kia lại còn không hề làm sụp đổ các kết cấu xung quanh - đó là thứ năng lực kiểm soát Atur chuẩn xác và tàn bạo đến mức cô chưa từng được chứng kiến bao giờ.

Lucian đứng cạnh, những ngón tay siết chặt chuôi Tịch Lam. Vẻ dửng dưng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự kính nể và tôn trọng tuyệt đối.

Aurel chỉ đứng yên quan sát. Trận náo động dường như không lay chuyển được dáng người thẳng tắp ấy. Đôi mắt xanh lam hẹp lại, phản chiếu miệng hố vừa hé mở, bình thản như thể anh chỉ vừa xác nhận một điều đã biết từ lâu.

Còn Levanie, cô đứng sững giữa màn bụi đá cuộn bay, mái tóc tím bị gió thổi tung về phía sau. Tầm thức Atur nhạy bén của cô bắt trọn từng đường nứt của dòng lực vừa bùng nổ dưới đất. Lồng ngực cô thắt lại: không chỉ bởi sự áp đảo đến nghẹt thở của sức mạnh ấy, mà còn vì thứ mà cô đang chờ đợi để đối mặt.

Bụi đất mịt mù dần lắng xuống.

Và rồi, từ tận đáy cái hố vừa bị bóc trần, một một chuỗi âm thanh nhớp nhúa chậm rãi trào lên: những tiếng ùng ục đứt quãng, ghê tởm như thể có vật gì đó đang thở dưới lớp bùn sâu. Nó rỉ ra từng chút một, bò dọc theo thành hố rồi len vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt.

Ngay sau đó, mùi máu đông ứ đọng xộc lên, quện với hơi hắc ín và bùn đất ẩm. Thứ mùi kinh khủng ấy xộc thẳng vào khoang mũi, đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể bám lại nơi cuống họng. Ngay cả Ceryna, người đã quá quen với tử khí trên những chiến trường đẫm máu, cũng phải cau mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghê tởm.

Mặt đất thực sự đã mở miệng.

Ở dưới đáy hố sâu ấy, một khối sinh vật khổng lồ, tối sẫm đang cư trú và bành trướng. Nó chậm rãi trườn lên, ép sát vào lớp đất mặt, cơ thể phồng xẹp, nhấp nhô như một gò đồi dị dạng đang hô hấp bằng những nhịp nặng nề, trì trệ.

Toàn thân nó phủ một lớp chất lỏng đen kịt, sền sệt và bóng nhẫy. Nó không mắt, không miệng hay bất kỳ cơ quan nào để người ta liên tưởng đến một loài sinh vật nào đó. Nhưng điều khiến sống lưng của những người có mặt đồng loạt lạnh toát chính là thứ đang phát sáng dưới lớp da nhầy nhụa ấy.

Nó giống một mạng lưới mạch máu màu đỏ tím kỳ dị, rực lên thứ ánh sáng ma mị, đan chằng chịt như mạng nhện phủ khắp bề mặt khối thịt ấy. Cứ sau mỗi nhịp co thắt, những đường gân đỏ tím ấy lại phập phồng giật mạnh, như thể đang bơm thứ gì đó đi khắp cơ thể quái thai ấy.

Trên thân mình gớm ghiếc của nó, rải rác chi chít những hốc sâu hun hút, hệt như vô số cái miệng đang há hốc, điên cuồng nuốt chửng dưỡng khí của thế gian. Dịch đen quánh từ các hốc sâu không ngừng ứa ra, loang xuống nền đất.

Rắc... Rắc...

Tiếng vảy cọ xát vào nhau sắc nhọn vang lên giữa màn đêm.

Như một cơn ác mộng khổng lồ vừa bị đánh thức, từ khắp cơ thể ấy hàng chục chiếc xúc tu sần sùi to lớn mọc ra giống hệt sừng của những ác thần trong những câu chuyện trẻ con. Thân chúng dày nặng như cành cây cổ thụ, uốn lượn dữ tợn, toàn thân phủ kín lớp vảy sừng cứng như giáp thép.

Ánh vàng từ Chiến Thệ Kiếm của Ceryna, sắc xanh giá lạnh từ Tịch Lam của Lucian, cùng những luồng thánh lực trong tay Syvana và Aurel đều rơi xuống lớp da bóng nhẫy của khối quái vật rồi tắt lịm. Không một vệt sáng nào phản chiếu trên thân nó. Ngay cả năm khuôn mặt đang đứng bên mép hố cũng không hiện lên trên lớp da tối sẫm ấy như thể sinh vật kia không phản chiếu bất cứ thứ gì, hoặc tệ hơn, nó đang nuốt chửng tất cả.

Cả khu rừng huấn luyện chìm vào một khoảng im ắng nghẹt thở.

Cả năm người đứng lặng bên bờ hố, nhỏ bé và cô độc trước thân hình quái thai đang co giật từng nhịp.


1

Được yêu thích bởi: Trần Quốc Kiệt