Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 21: Đối Mặt
Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Không phải mọi thứ nằm im trong bóng tối đều sợ bị nhìn thấy. Có những thứ chỉ mượn bóng tối làm tấm màng che mắt, cho đến khi tấm màng ấy bị xé toạc. Và khi nơi ẩn mình không còn nữa, thứ bước ra cũng chẳng còn là một kẻ lẩn trốn, mà là cái giá mà kẻ đã buộc nó phải lộ diện phải trả.
Sinh vật đó không nằm yên dưới đáy hố. Nó trườn lên qua mép đất bằng những chiếc xúc tu. Một số cắm sâu vào bờ hố, số khác quấn lấy những thân cây quanh đó, cùng lúc kéo khối thân nặng nề ra khỏi lòng đất.
Vừa chui lên khỏi miệng hố, các xúc tu đã đồng loạt quất về phía năm người kia với tốc độ kinh người.
VÚT.....VÚT....
"Tất cả, tránh ra!"
Ceryna quát. Cô vung kiếm chém thẳng vào chiếc xúc tu đang giáng xuống người mình. Lưỡi kiếm không xé qua da thịt như cô dự tính; lực va chạm dội ngược lên cánh tay, hất lệch cổ tay phải. Cô buộc phải lùi liền mấy bước, ghì gót xuống nền đất để kéo trọng tâm trở lại.
Aurel bật người tránh khỏi đường quật. Hàng loạt tấm khiên ánh sáng liên tiếp dựng lên quanh cơ thể anh, đỡ lấy những cú nện, cành cây, đá bị hất văng tới. Thế nhưng phần lớn chúng vừa chạm vào xúc tu đã vỡ tung thành những mảnh sáng. Vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Aurel lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn.
Levanie lách tránh những chiếc xúc tu liên tiếp quét tới, đôi mắt liên tục rà dọc theo chiếc gần nhất để tìm một khe hở. Khi bắt gặp khoảng trống lộ phần thịt giữa hai hàng vảy, cô hạ thấp người, đưa Ignis đâm vào đó.
Lưỡi kiếm mới xuyên được vài phân thì bị thứ gì đó bên trong ghì chặt, không thể tiến thêm. Một chiếc xúc tu khác lao tới. Levanie nghiến răng giật mạnh Ignis ra, dựng kiếm đỡ ngang người. Cú quét nện vào lưỡi thép, đẩy cô trượt lùi trên nền đất.
Syvana chỉ kịp phản ứng sau tiếng cảnh báo. Quang văn lóe lên trong lòng bàn tay cô, nhưng hai chiếc xúc tu đã áp sát, chỉ còn cách chưa đầy hai gang tay. Cổ họng cô khô lại, mồ hôi lạnh rịn bên thái dương.
Một lưỡi kiếm xanh chặn ngang trước đôi mắt đang mở lớn.
Tiếng thép va vào vảy vang lên chát chúa. Lucian quét kiếm, gạt phăng hai chiếc xúc tu sang bên rồi vòng tay ôm ngang eo Syvana, kéo cô lùi về phía sau một gốc cây. Xúc tu đập trúng thân gỗ, bẻ bật cả gốc khỏi đất. Lucian xoay người, dùng cơ thể che cô khỏi những mảnh gỗ vỡ đang bắn tới.
“Thứ này khó xơi đấy! Tập trung đi, đồ ngốc.”
Syvana vô thức bấu vào tay áo anh, nhưng hơi thở đã dần ổn định trở lại. Từ những vũng đen xung quanh, vài chiếc xúc tu nhỏ vươn lên. Cô giơ tay, hàng chục mũi tên ánh sáng phóng ra, cắm xuyên qua chúng. Tiếng cháy xèo xèo vang lên.
Lucian chém bật một chiếc xúc tu khác rồi liếc sang cô.
"Cũng được đấy nhỉ!" Lucian vẫn chém, giọng không quên trêu chọc cô.
"Im đi tớ chỉ mất bình tĩnh chút thôi!"
"Ồ ồ thế sao! Vậy giờ bình tĩnh rồi thì bỏ tay tớ ra được chưa, cậu đang phế đi một nữa sức mạnh của tớ đấy!"
"Biết rồi!" Syvana giật mình thu tay về, không quên liếc xéo anh một cái.
Khóe môi Lucian khẽ nhếch lên: “Cẩn thận vào đáy. Không lại kéo chân tớ”.
Anh xoay kiếm rồi lao về phía sinh vật đang trườn tới.
"Mọi người! Thử đánh vào thân nó!", Lucian la lên.
Con quái vật nằm sừng sững trên mặt đất, nặng nề đè lên những rễ cây xung quanh, nghiền chúng gãy vụn. Từ chỗ Levanie đứng, khối thịt ấy vươn cao, che khuất cả những tán cây phía sau. Những hốc lõm trên đó không ngừng phập phùng, dịch đen rỉ ra liên tục. Mỗi khi một vũng nhầy loang rộng, những xúc tu nhỏ lại bật lên từ bên dưới, lao thẳng về phía họ mù quáng như lũ thiêu thân.
Aurel bước lên ngang Ceryna, đưa một tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên như bệ đỡ cho một mũi thương ánh sáng đang thành hình. Kim quang tụ lại phía trên bàn tay anh, ban đầu chỉ là một khối sáng rung rinh, rồi dần kéo dài thành thân thương sắc nhọn. Những đường sáng quấn quanh mũi nhọn, phát ra tiếng rít mảnh.
Khi mũi thương hoàn toàn định hình, Aurel khép các ngón tay lại rồi phóng thẳng nó về cơ thể sinh vật kia.
Thánh thuật giáng xuống thân nó. Ánh vàng phủ kín lớp da đen, sáng đến mức Levanie phải nheo mắt.
Nhưng khi quầng sáng tan đi, trên thân nó chỉ còn lại một hõm sâu chưa đầy ba tay. Vài tiếng xèo xèo khe khẽ bật ra, kéo theo luồng hơi trắng bốc lên giữa mùi thịt cháy. Họ còn chưa kịp nhìn rõ đòn đánh đã xuyên sâu đến đâu thì mạng mạch đỏ tím dưới lớp da bỗng đồng loạt phát sáng.
Cơ thể quái vật phập phồng như được bơm lại từ bên trong. Phần thịt quanh vết lõm tràn vào, khép kín thương tích trong chớp mắt, không để lại dấu vết nào ngoài vệt khói trắng lúc nãy chưa tan hết.
Syvana mím chặt môi, đôi mắt mở lớn nhìn hõm thịt vừa khép lại như không thể tin vào điều mình chứng kiến. Aurel từ từ hạ tay. Sự điềm tĩnh trên gương mặt anh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn. Phản ứng của sinh vật rõ ràng nằm ngoài dự tính của anh.
“Tất cả bình tĩnh. Giữ sức. Chúng ta phải quan sát và tìm ra quy luật vận hành của nó. Nếu không, những đợt tấn công toàn lực sẽ trở nên vô ích.”
Ceryna lên tiếng trấn an học trò, nhưng chính cô cũng không hoàn toàn giữ được vẻ bình thản. Mồ hôi âm thầm chảy dọc sống lưng dưới lớp giáp. Đòn phá đất vừa rồi đã tiêu hao một lượng Atur đáng kể, còn sinh vật trước mặt thậm chí chưa để lộ dấu hiệu suy yếu.
“Nói thật nhé, lúc nãy cứ để nó nằm dưới đất có khi lại tốt hơn.” Lucian chém bật một chiếc xúc tu rồi liếc về phía Ceryna. “Giờ mình chôn nó lại kịp không cô nhỉ?”
Không ai trả lời câu hỏi đó, dẫu vậy le lói đâu đó trong họ cũng dậy lên mong muốn như vậy.
Vì... sự tồn tại đó đang vượt qua dự tính của họ.
Những xúc tu lớn mọc vươn lên từ thân chính, cứng nặng như thân cây đã hóa đá. Mỗi cú quật giáng xuống đều kéo theo một âm thanh kinh hãi: mặt đất vỡ tung, cây cối gãy sập, bụi đất cuộn lên che kín tầm mắt. Lưỡi kiếm chém vào chúng chỉ bật ngược trở lại, rung lên đến tê dại cả cánh tay người cầm; thánh thuật cũng chỉ đủ thiêu xám vài mảng vảy trước khi lớp da đen khép lại.
Xung quanh nó, dịch đen vẫn không ngừng rỉ ra, tràn thành những vũng nhầy nhớp. Từ mỗi vũng, những xúc tu nhỏ lại trồi lên, quẫy động như một bầy đỉa đen. Chúng có thể bị chém đứt, bị thiêu rụi, nhưng chưa bao giờ chịu nằm yên.
Đòn lớn buộc họ phải né, đòn nhỏ buộc họ phải chém. Mỗi lần lưỡi kiếm hạ xuống chỉ mở được vài bước chân, trong khi mỗi tấm khiên vỡ lại lấy đi một phần Atur và sức lực. Đây không còn là một trận chiến có thể phân định bằng một đòn quyết định, mà là cuộc chạy đua xem sức mạnh của ai sẽ cạn trước.
Suốt ba mươi phút kể từ khi trồi lên mặt đất, con quái vật vẫn chưa hề có dấu hiệu suy yếu.
Ngược lại, khu rừng xung quanh đã bị nó biến thành một bãi chiến trường tan hoang.
Levanie bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không còn vận hành theo ý muốn.
Dòng Atur chạy trong mạch máu thi thoảng lại chao đảo. Cơn choáng ập đến không báo trước, giống như có ai đó nắm lấy phần sâu nhất trong đầu cô rồi kéo giật xuống. Tầm nhìn trước mắt trượt khỏi vị trí. Hình ảnh: xúc tu, thân cây và mặt đất chồng lên nhau thành các mảng màu nhòe nhoẹt.
Không phải do kiệt sức.
Cô biết cảm giác này.
Kể từ lần sử dụng đôi mắt đỏ lúc nãy, Atur trong cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái ổn định. Mỗi khi bị ép vận hành quá lâu, những dòng lực ấy lại va vào nhau, trượt khỏi đường dẫn vốn có rồi dội ngược vào lồng ngực.
Một chiếc xúc tu lớn quật ngang qua khoảng trống trước mặt.
Levanie nhìn thấy nó.
Nhưng cơ thể cô chậm hơn ánh mắt.
Ngay khi cô vừa nghiêng người, đầu xúc tu đã xé gió lao tới. Một quang văn màu vàng trắng mở ra trước mặt cô. Cú quật nện vào nó, làm nó lõm sâu rồi vỡ tung. Levanie bị luồng phản chấn hất lùi một khoảng.
Một mũi tên ánh sáng khác cắm xuống quanh chân cô thiêu cháy các xúc tu nhỏ đang bò tới.
Levanie quay đầu.
Syvana đứng cách cô vài bước, bàn tay vươn về phía cô. Mái tóc rối tung trong gió, trên gò má còn vương một vệt bùn đen. Cô nàng chỉ nhìn Levanie một thoáng, "hừ" rõ to rồi quay mặt đi.
Levanie gật nhẹ đầu tỏ vẻ biết ơn. Cô siết chặt Ignis, trở lại tư thế chiến đấu.
Ignis lên tiếng trong tâm trí cô.
"Chủ nhân, người đoán xem tôi đang nghĩ gì?"
"Không biết nữa", câu trả lời vang lên không chút chần chừ.
"Này này, người có thể giả vờ bỏ thời gian ra quan tâm một chút được không!"
Cô không đáp, chỉ lo lách người tránh những mảnh đá và thân cây đang văng tới.
"Tôi đang nghĩ, nếu lúc nãy người tìm thấy thứ này một mình, thì có lẽ chúng ta đã trở thành thức ăn của nó rồi. May thật! May thật!".
Giọng hắn đều đều, không có chút run rẩy nào. Chẳng giống một người đang lo lắng trước trước thảm họa kia. Nó giống giọng của kẻ vừa phát hiện mình may mắn không phải trả thêm tiền cho một bữa ăn.
Levanie chém bật một xúc tu nhỏ khỏi mặt đất.
"Có thông tin nào hữu ích hơn không?", Levanie đáp dường như đã quá quen với cách nói chuyện này
"Tôi nghĩ người nên chém vào cơ thể chính của nó một cú thì mới biết được."
"Ta cũng muốn vậy."
Cô xoay người, lưỡi kiếm đỡ lấy một chiếc xúc tu lớn đang bổ xuống. Hai đầu gối khuỵu xuống vì sức nặng truyền qua thân kiếm.
"Nhưng nếu bên trong đó còn có người..."
Cô chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đã vang lên từ phía bên phải.
"Lucian, cậu hãy chém đứt vài chiếc xúc tu trên thân chính của nó."
Levanie quay phắt đầu.
Aurel đứng giữa những mảnh quang đang tan rã. Một tay anh vẫn giơ về phía trước, duy trì sợi xích ánh sáng đang ghìm chiếc xúc tu lớn cách mặt đất không xa. Ánh mắt của anh không nhìn vào phần vảy bên ngoài, mà dừng ở những đường gân đỏ tím đang chuyển động dưới lớp da đen.
Lucian đạp nát một chiếc xúc tu nhỏ rồi bật cười.
"Cậu nhìn ra được gì rồi sao, hội trưởng?"
“Chưa đủ rõ. Tớ cần kiểm chứng thêm.” Aurel không nói tiếp, như thể không muốn khẳng định điều mình vẫn còn nghi ngờ.
Lucian nhìn thân quái vật phập phồng phía trước. Một chiếc xúc tu khổng lồ cắm xuống đất, nghiền nát cả cụm rễ cây bên dưới. Anh huýt sáo: "Chà chà! Khó nhằn đấy!"
Ceryna bước lên: "Để cô."
Dứt lời, Chiến Thệ Kiếm trong tay cô bùng lên ánh vàng hổ phách.
"Không cần đâu cô", Aurel nghiêng bàn tay, một trận pháp ánh sáng với hoa văn tinh xảo hiện dưới chân Lucian, phát ra ánh sáng từ dưới lên bọc lấy cơ thể anh.
"Cậu ấy làm được. Lên đi, tớ sẽ yểm trợ."
Lucian nhếch mép: "Haha. Sẽ tốn công kha khá đấy. Nếu tớ tốn công vô ích, cậu phải bảo vệ tớ đấy nhé, hội trưởng thân yêu!"
Một mũi tên ánh sáng từ tay Syvana xuyên qua xúc tu nhỏ đang bò tới sau lưng Lucian: "Đừng đùa nữa. Mau lên đi!"
"Rồi rồi! Tớ nhận lệnh!!!"
Lucian bật ra một tiếng cười khẩy lần nữa. Anh hạ thấp trọng tâm, cơ thể chùng xuống như một mãnh thú chuẩn bị xé xác con mồi.
Tịch Lam trong tay anh rung lên.
Không giống một thanh kiếm đang được truyền Atur, nó giống như đang đáp lại một lời gọi mà nó đang chờ đợi. Ánh xanh lam trên thân kiếm dần tan ra thành vô số sợi sáng mảnh. Những sợi sáng ấy quấn quanh cổ tay, cánh tay rồi lan lên vai Lucian. Từng dải quang lực quấn quanh cánh tay, lan lên vai rồi hòa vào nhịp chuyển động của cơ thể anh, như những dòng nước lạnh nhập về một lòng sông.
Sự hòa hợp hoàn hảo ấy vô thức thu hút chú ý của Levanie. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra anh không còn đơn thuần là đang cầm một vũ khí. Thanh kiếm và chuyển động của anh đã hoàn toàn hòa làm một.
Sinh vật gớm ghiếc phía trước dường như cũng cảm nhận được uy áp đè nén. Bản năng khiến toàn bộ các xúc tu của nó đồng loạt rút về từ mọi hướng, dồn toàn lực lao thẳng về phía anh.
Aurel vung tay, từ pháp trận lúc nãy các sợi kim quang lần lượt phóng ra, khóa chuyển động của những xúc tu đang bay tới người Lucian.
Khoảng trống quyết định mở ra.
Vai Lucian nghiêng theo hướng của đường chém. Cổ tay, khuỷu tay và hông xoay cùng một nhịp chuẩn xác đến tuyệt đối. Bóng dáng anh nhòa đi, chỉ còn lại một vệt sáng lam quét ngang. Đường kiếm cong như trăng khuyết, lạnh và sắc đến mức những chiếc vòi phía dưới đồng loạt khựng lại.
Rồi ánh trăng ấy rơi nhanh xuống những xúc tu bên dưới
"Tinh Nguyệt Trảm."
Không có tiếng nổ vang. Chỉ có một tiếng "XOẸT..." thanh mảnh kéo dài, thứ âm thanh của không khí và không gian bị cắt rời một cách sắc lạnh.
BỊCH... BỊCH... BỊCH!
Ba chiếc xúc tu to lớn đứt đoạn, rơi nặng nề xuống mặt đất. Chúng quằn quại giãy giụa theo bản năng vài giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lịm đi, bất động và tan ra thành những vũng dịch màu đen u ám.
Lucian tiếp đất, bật người lùi về sau ở khoảng cách an toàn. Mồ hôi lăn dọc cánh tay anh. Cổ tay vẫn run vì dư chấn, nhưng khóe môi Lucian đã nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Một nhịp thở...
Hai nhịp thở...
Mười nhịp thở trôi qua trong im lặng ngột ngạt.
Sự chú ý của tất cả đều dồn vào sinh vật và ba vũng màu đen đó.Nhưng kịch bản tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra: không có sự phục hồi, cũng chẵng có chiếc xúc tu nào mọc lên từ ba vũng nước màu đen ấy, chỉ thấy chúng từ từ thấm xuống đất rồi để lại vệt ố xám mờ nhạt trên đất.
Như có một luồng điện vô hình bất chợt xoẹt qua tâm trí từng người. Không ai nói với ai lời nào, nhưng trong khoảng không tĩnh lặng đè nặng ấy, mỗi cặp mắt bắt đầu dậy lên những suy đoán riêng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Chào mọi người! 👋 Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua và đọc câu chuyện này. Mình có một câu đố nho nhỏ dành cho các bạn: Theo bạn, hình dáng và ý tưởng về con quái vật trong truyện được tác giả lấy cảm hứng từ thứ gì ngoài đời thật? 👀
Manh mối hiện tại vẫn chưa đầy đủ. Hãy thử để ý những chi tiết nhỏ trong từng chương, xâu chuỗi các manh mối và xem liệu bạn có thể tìm ra câu trả lời trước khi câu chuyện đi đến hồi kết hay không nhé!! KAKA
Được yêu thích bởi: Trần Quốc Kiệt
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Trần Quốc Kiệt
09/09/2026 13:06
Tôi chỉ đoán thôi "TBUT".