Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 15: Một Ngày Không Xa

Đăng: 24/07/2026 14:57 1,743 từ 1 lượt đọc

Ngày lên đường đến học viện Aureola.

Levanie không mang theo quá nhiều thứ. Tất cả hành lý của cô chỉ nằm gọn trong một chiếc túi vải đã sờn mép: vài bộ quần áo được gấp cẩn thận, tiền lệ phí bọc riêng trong lớp vải dầu, giấy tờ công hội, thư giới thiệu của Danel, và một cuốn sổ nhỏ Reha nhét vào phút cuối.

Cuốn sổ ấy mới là thứ chiếm nhiều chỗ nhất trong lòng cô.

Bên trong có vài trang ghi tên thuốc, cách xử lý vết thương hở, dấu hiệu khi Atur quá tải. Ở mép giấy, nét chữ của Reha nhỏ hơn, dày hơn, như thể nàng đã cố chen thêm những điều không yên tâm vào từng khoảng trống còn lại: Ăn đúng bữa, ngủ khi có thể, đừng để máu khô quá lâu trên băng,...

Levanie lật qua mấy trang giấy, rồi dừng lại ở một dòng được viết đậm hơn tất cả.

Nếu đau quá thì phải nói.

Cô nhìn dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết.

Reha nhìn thấy điều đó liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói: "Ta còn muốn viết đậm câu đó hơn nữa"

Levanie đóng sổ, đặt nó vào túi trong. “Em sẽ đọc nó cẩn thận.”

“Không phải chỉ đọc đâu.”

“Em sẽ thực hiện theo nó.”

Reha nhìn cô. Lần này, nàng không lập tức mỉm cười.

Hơn hai năm qua, đứa trẻ từng tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của nàng với thân thể chằng chịt thương tích đã cao hơn một chút. Bờ vai cũng thẳng hơn, ánh mắt ổn định hơn. Trong lòng bàn tay cô có thêm những vết chai mới, còn những vết thương năm xưa đã lặng lẽ khép lại thành vài đường sẹo mỏng.

Nhưng thứ khiến Reha nhận ra rõ nhất sự thay đổi ấy, lại là vẻ bình tĩnh khó gọi tên quanh người Levanie. Nó không còn là sự lặng lẽ của một đứa trẻ không biết nói gì khi đối diện với một ai đó.

Điều đó khiến Reha vừa nhẹ lòng, vừa đau.

“Để ta xem tay em.”

Levanie chìa tay ra.

Reha tháo lớp băng ở cổ tay cô, kiểm tra vùng da đã liền sẹo và chạm nhẹ vào nơi mạch dẫn từng nóng lên sau trận mãng xà. Nàng biết mình sẽ không tìm ra điều gì mới.

Nhưng Reha vẫn cúi đầu rất lâu trên cổ tay ấy.

“Chị Reha à...”

“Một chút nữa nhé.”

Levanie im lặng.

Cô để mặc Reha chỉnh lại băng, kéo thẳng mép áo, buộc lại dây túi dù nút buộc vốn đã chắc. Những động tác ấy chậm hơn thường ngày, cẩn thận đến gần như vụng về. Levanie không hiểu hết nỗi lòng của Reha, chỉ mơ hồ nhận ra chính mình cũng muốn chiều theo sự lưu luyến ấy. Vì vậy cô đứng yên, để mặc nàng chỉnh lại mọi thứ thêm một lần nữa.

Từ trong vỏ kiếm bên hông, một giọng nói uể oải vang lên trong đầu cô.

“Ha.. ta nghĩ người phụ nữ này có lẽ muốn tháo cả cơ thể của người ra xem các bộ phận có được xếp đúng chỗ không đấy, chủ nhân ạ.”

Levanie không nhìn xuống kiếm. “Im lặng một chút.”

Reha ngẩng đầu. “Em nói gì?”

Levanie khẽ lắc đầu

“Lại là thanh kiếm sao?”

Lần này đến lượt Levanie im lặng.

Reha đứng thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống chuôi kiếm đen bên hông cô. Từ sau trận mãng xà, Levanie không giấu việc Ignis thỉnh thoảng sẽ lên tiếng. Reha chưa từng nghe thấy giọng nói ấy, cũng không hỏi quá sâu. Có những thứ nàng biết mình không nên chạm vào. Huống hồ, Levanie rất có thể sẽ bình thản nói rằng chính cô cũng không biết nó là gì.

Và sự bình thản đó đủ khiến Reha có nhiều nỗi lo hơn.

“Nó có làm em đau không?” Reha hỏi.

“Không có”

“Có ép em dùng sức không?”

“Không. Chỉ là… nó hơi nhiều lời.” Levanie nói khẽ, trong giọng có chút bất lực, nhưng vẫn pha lẫn một tia vui vẻ khó giấu.

“Ta nghe thấy đấy nhé, chủ nhân.”

“Haiz, chủ nhân à... ta đã nhẫn nhịn lắm rồi. Phải kẻ khác chịu cách ngươi đối đãi với ta, e rằng đã sớm gào lên đòi đổi chủ rồi.”

Giọng Ignis vang lên, vừa tủi thân quá mức cần thiết, vừa mang theo vẻ châm chọc không hề che giấu.

Levanie đặt tay lên chuôi kiếm, không siết mạnh. “Nó nói hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì.”

“Hiện tại?”

“Vâng.”

Reha im lặng một lúc. Vẻ mặt nàng thoáng qua rất nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu nói rất khẽ.

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù nguy hiểm đến từ ai hay từ đâu… em cũng phải nhớ, sống sót mới là điều quan trọng nhất.”

“Em sẽ sống” Levanie đáp gần như ngay lập tức. Không phải lời hứa để trấn an Reha, mà giống một sự thật cô đã tự khắc vào lòng.

Reha gật đầu, nhưng bàn tay vẫn không rời quai túi.

Một khoảng lặng rất dài đi qua giữa hai người.

Levanie không giỏi gọi tên cảm xúc. Cô chỉ thấy lồng ngực mình đột ngột trĩu xuống một khối nặng.

Điều khiến Levanie im lặng là một linh cảm rất mơ hồ: rằng lần gặp lại sau này sẽ không dễ dàng như những lần rời đi trước đó. Con đường đến và đi cùng Aureola có lẽ sẽ kéo cô vào những trận chiến chưa biết tên, những bí mật chưa kịp hiểu rõ, những lựa chọn mà ngay lúc này cô còn chưa thể tưởng tượng. Có thể sẽ có rất nhiều thứ ngăn cô quay đầu. Có thể khoảng cách giữa hai người sẽ dài hơn Reha mong muốn, cũng dài hơn chính cô nghĩ.

Nhưng dù vậy, Levanie vẫn muốn trở về.

Không phải vì cô chắc chắn mình làm được, cũng không phải vì muốn dùng một lời hứa để khiến Reha yên lòng. Chỉ là khi nhìn người trước mặt, cô biết nơi này vẫn có người chờ mình, và bản thân cô cũng không muốn biến lần rời đi này thành lời từ biệt.

Vì vậy, Levanie nhìn Reha, khẽ nói:

“Em sẽ trở lại”

Reha mím môi. “Sẽ là khi nào?”

“Ngay khi em có thể”

Lời hứa ấy được đặt xuống rất khẽ, nhưng đủ chân thành để Reha không hỏi thêm nữa.

Nàng nhìn Levanie một lúc, như cuối cùng cũng nhận ra đứa trẻ năm nào thật sự đã lớn hơn rất nhiều. Rồi Reha vươn tay, ôm lấy cô.

Lần này, Levanie không cứng người.

Cô đặt tay lên lưng Reha. Ban đầu động tác ấy còn rất chậm, gần như dè dặt, nhưng sau đó cô vẫn ôm lại. Vai Reha khẽ run lên. Nàng cố nuốt tiếng nấc xuống, song vẫn không giấu được hơi thở vỡ ra bên tóc cô.

“Ta không muốn giữ em lại” Reha nói, giọng nhỏ đến mức gần như không thành lời. “Ta biết em cần đi. Ta biết nơi này không thể là cả thế giới của em. Ta biết hết.”

Levanie không biết phải đáp thế nào.

“Nhưng biết là một chuyện.” Reha siết cô chặt hơn một chút. “Để em đi là chuyện khác.”

Trong Ignis, giọng nói kia im lặng một cách hiếm hoi.

Levanie nương theo lực tay của nàng, cúi đầu, trán chạm nhẹ vào bả vai Reha. “Em xin lỗi.”

“Không được xin lỗi vì chuyện đó.” Reha buông cô ra vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cô, nước mắt vẫn đọng trên mi. “Đi để tìm những thứ thuộc về riêng em, đó không bao giờ là lỗi.”

Levanie nhìn nàng rất lâu rồi gật đầu. Sự ngoan ngoãn ấy chỉ càng làm lòng Reha thắt lại. Nàng vội vã dặn dò, như thể nếu không nói bây giờ thì lần tiếp theo không biết là khi nào:

“Đừng cố gắng chịu đau một mình. Đừng bỏ quên bản thân.” Nàng ghé sát hơn, giọng lạc đi. “Và nếu có ai đối xử tệ với em, tuyệt đối không được nghĩ là vì em đáng bị như vậy.”

Levanie khựng lại, một khoảng lặng rất khẽ trôi qua trước khi cô cất lời, dịu dàng như đang tự nói với chính lòng mình: “Từ giờ, chúng sẽ là luật lệ của riêng em. Reha à, em sẽ không quên chúng đâu”

Reha thoáng ngẫn người sau câu nói ấy, rồi đưa tay lau mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng ngay. Nàng bật cười vì sự bất lực của chính mình. “Thật xấu hổ. Ta đã định tiễn em thật vui vẻ.”

“Không sao đâu”

“Không được. Y sư khóc trước bệnh nhân là rất thiếu chuyên nghiệp.”

“Em không phải bệnh nhân.”

“Nhưng cũng không không nên như vậy”

Levanie không phản bác nữa. Cô im lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa cho Reha. Đó là một tấm lụa trắng tinh khôi, góc khăn thêu một vòng tròn ma pháp nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh xảo. Nhìn những đường chỉ thêu tinh xảo trên nền vải trắng, Reha như đọc được tất cả những năm tháng gian khổ đã qua của Levanie. Trái tim nàng mềm đi, yếu đuối vỡ òa. Nàng nhào vào lòng Levanie, ôm chặt lấy cô một lần nữa.

Không gian như ngưng đọng lại. Rất lâu sau, nàng mới khó khăn buông cô ra.

“Đi đi” Reha nói. “Nếu đứng thêm nữa, ta sẽ đổi ý mất.”

Levanie nhìn nàng thêm một lần, rồi cúi đầu thật thấp.

“Cảm ơn chị, Reha.”

Reha bật cười, nước mắt vẫn còn trên mi. “Em đã nói câu đó tốt hơn ngày trước nhiều rồi.”

Levanie khẽ cong môi. Nụ cười nhỏ đến mức nếu không quen nàng, người khác có thể bỏ lỡ.

Levanie quay đi, để lại sau lưng hơi ấm duy nhất mà cô từng có. Con đường mới trải ra dưới chân cô, mênh mông, tĩnh lặng và bí ẩn. Đó không chỉ là hành trình đến một vùng đất mới, mà là chuyến đi tìm kiếm những mảnh ghép thuộc về riêng cô.

0