Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 3: Đến Gần Ngọn Lửa

Đăng: 07/07/2026 15:57 1,443 từ 5 lượt đọc

Vệt khói dưới chân núi không tắt khi trời tối.

Điều đó làm đứa trẻ thức lâu hơn thường lệ. Cột khói ấy bốc lên đều, thẳng một đoạn rồi bị gió bẻ cong. Ở đó có nhiều lửa hơn một đốm. Có nhiều người hơn hai bàn tay. Có bánh xe, có thú kéo, có vải màu treo giữa các thân cây thấp, có tiếng kim loại chạm nhau từng nhịp như đá gõ vào răng.

Cô đứng quan sát từ sườn dốc phủ dương xỉ.

Đó là một thương đoàn dừng bên con đường đất vàng. Con đường ấy không phải thứ rừng tự mọc ra. Nó bị giẫm, bị nén, bị bánh xe cắt thành hai rãnh sâu. Hai bên đường có cọc gỗ cắm cách đều, trên đầu cọc buộc những mảnh vải trắng đã bẩn vì bụi. Cô không biết chúng dùng để làm gì. Nhưng người đi đường nhìn cọc rồi đi theo, như thú nhìn dòng nước mà biết chỗ uống.

Ở giữa nơi nghỉ chân của họ, lửa cháy trong một vòng đá. Lửa làm mặt người sáng lên từng lúc. Khi lửa nghiêng, bóng của họ dài ra, run trên thân xe và bụi cây. Đứa trẻ nhìn lửa mà cổ họng hình như lại khô hơn một chút.

Cô từng thấy sét đánh cháy cây, thấy lửa bò dọc thân gỗ và để lại mùi khét bám trong rừng nhiều ngày. Từng thấy thợ săn nhóm lửa bằng đá và bùi nhùi, rồi che khói, vùi than, dập đến khi không còn một đốm đỏ nào sót lại. Lửa là thứ nếu dùng nó phải canh, phải giữ khoảng cách, đôi khi phải tránh, phải giết đi khi không dùng nữa. Nhưng cô cảm thấy lửa của thương đoàn thì khác. Nó được đặt giữa họ như một thứ đã có chỗ của mình. Họ đặt nồi lên trên, thả vào đó thịt, củ, lá. Mùi béo bay lên theo hơi nước, dày đến mức bụng cô co lại đau như bị tay bóp.

Cô đã ăn thịt khô của Odran hai ngày trước. Ăn rất chậm, nhai đến khi vị mặn cuối cùng biến mất. Sau đó cô bắt được con thỏ nhỏ. Nó không đủ, nó còn làm tình trạng của cô tệ hơn, chiếc bụng trước đó co bóp vì nó rỗng, lúc này nó lại co bóp vì muốn tống những thứ bên trong nó ra ngoài. Ăn thịt sống chưa bao giờ là dễ dàng, cô biết, nhưng không thể tránh.

Mưa vẫn rơi cầm chừng, ngắt quãng, mưa làm mồi nhỏ ít ra ngoài. Con thú bị thương hôm trước chắc đã chết ở nơi khác hoặc bị người lấy mất.

Dưới kia, một đứa trẻ trong thương đoàn cầm miếng bánh nóng bằng hai tay.

Đứa trẻ ấy nhỏ hơn cô. Tóc buộc bằng dây đỏ, má dính chút tro, chân đi giày mềm. Nó cắn bánh, nhăn mặt vì nóng, rồi cười. Người phụ nữ bên cạnh gõ nhẹ vào trán nó. Không mạnh. Không phải đánh để làm đau. Một kiểu chạm kỳ lạ, như chim mẹ mổ lông chim con.

Đứa trẻ trong rừng nhìn động tác ấy lâu hơn nhìn bánh.

Khi người phụ nữ quay đi, đứa bé cầm bánh chạy ra gần rìa bãi. Nó nhặt một hòn đá sáng, bỏ vào túi, rồi ngẩng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau qua bụi cây. Đứa trẻ trong rừng lập tức lùi vào bóng. Tay cô siết dao gãy. Áo choàng kéo sát lên hơn quanh cổ. Nhưng đứa bé dưới kia không hét. Nó đứng yên, miệng còn dính vụn bánh, mắt mở to.

"Ai đó?"


Tiếng nói nhỏ, cao. Không giống tiếng người lớn khi phát hiện thú. Không có "cạnh" trong đó. Đứa trẻ trong rừng không đáp. Cô không biết đáp bằng gì. Cô biết bắt chước vài âm, nhưng làm sai có thể nguy hiểm hơn không làm.

Đứa bé tiến lên một bước.

Cô lùi một bước.

Nó nhìn thấy động tác ấy, bèn dừng lại. Sau đó nó nhìn miếng bánh trong tay, nhìn bụi cây, rồi bẻ một nửa bánh đặt lên tảng đá gần rìa bãi.

"Muốn ăn một miếng không?"

Cô không đáp lại

Đứa bé thoáng giật mình, rồi chậm rãi lùi lại. Nó giơ hai tay ra trước mặt, những ngón tay xòe ra, trống không, như muốn chứng minh mình chẳng hề cầm thứ gì có thể làm hại cô.

Cử chỉ ấy làm cô bối rối. Cô biết một đôi tay không vũ khí bao giờ cũng ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên người ta vẫn có thể giấu dao trong ống tay áo, dưới đế giày, sau lưng áo, hoặc ở bất cứ nơi nào ánh mắt không kịp chạm tới. Đứa bé trước mặt cô trông không giống kẻ có thể giấu được nhiều thứ: áo ngắn, quần mềm, mái tóc buộc lệch bằng một sợi dây đỏ.

Cô chờ.

Đứa bé cũng chờ một lúc, rồi bị gọi. "Neri! Đừng đứng sát bụi!"

Đứa bé quay đầu đáp một tiếng. Cái tên ấy mắc lại trong tai cô. Ne-ri, hai âm, được người khác ném ra như dây buộc. Đứa bé nghe tiếng đó thì biết người gọi là gọi nó. Nó có tên, nên khi tiếng ấy vang lên, nó quay lại.

Cô không có thứ như vậy.

Neri chạy về phía lửa. Nửa miếng bánh vẫn nằm trên đá.

Đứa trẻ trong rừng đợi đến khi người lớn không nhìn, đến khi bóng xe che phần rìa bãi, đến khi gió đổi chiều đưa mùi người đi xa hơn. Cô bò ra, chạm vào bánh bằng đầu ngón tay.

Nóng làm cô rụt tay lại. Rồi chạm lần nữa. Bánh mềm, mặt ngoài khô, bên trong còn hơi ẩm. Không có mùi độc mà cô biết. Không có vị đắng lạ khi cô liếm. Cô cắn một miếng nhỏ. Vị nóng, bột, mỡ và chút ngọt lan ra trong miệng.

Cô đứng sững.

Không phải vì ngon. Ngon là chuyện cô hiểu được. Quả chín cũng ngon, tủy xương cũng ngon khi đói lâu. Nhưng miếng bánh này không giống thứ rừng tự cho. Cô cảm giác một miếng nhỏ mà có quá nhiều thứ trong đó mà chúng lại hợp nhau một cách kì lạ.

Cô ăn hết rất nhanh sau khoảnh khắc đứng sững ấy. Bụng vẫn đói, nhưng cơn đau co thắt dịu xuống một chút. Phía bãi lửa, một người đàn ông mặc áo da cứng đột nhiên quay đầu.

Cô đông cứng.

Ông ta nhìn tảng đá trống, rồi nhìn bụi cây.

"Neri"

Giọng lần này không giống lúc gọi đứa bé về ăn. Nó trầm và căng hơn.

Neri nói gì đó. Đứa trẻ trong rừng không nghe rõ. Nhưng cô thấy tay người đàn ông đặt lên chuôi kiếm. Thấy người phụ nữ kéo Neri ra sau lưng. Thấy hai hộ vệ đứng dậy. Đám đông đổi hình như bầy thú phát hiện mùi lạ: không ai lao ngay, nhưng tất cả đều quay cùng một hướng.

"Có thứ gì trong bụi"

"bụi" - nghe xong từ đó cô lùi lại.

Một hộ vệ cầm đuốc tiến tới. Ánh lửa quét qua lá, qua đá, qua vệt bùn nhỏ cô vô tình để lại. Neri ló đầu sau lưng người phụ nữ, mặt trắng hơn lúc nãy. Nó nhìn cô. Lần này miệng nó không cười.

"Con thấy đó là thứ giống người mà" Neri nói.

"Giống" - Từ ấy làm những người lớn im đi một nhịp. Rồi người đàn ông mặc áo da cứng rút kiếm.

"Làm gì có mấy người bò ra từ rừng này lúc nửa đêm chứ"

Đứa trẻ trong rừng không chờ thêm. Cô quay người chạy lên dốc. Phía sau, tiếng quát, tiếng la vỡ ra. Ánh sáng của đuốc chuyển động. Một mũi tên bay lạc vào tán lá phía trên.

Cô chạy trong tối, miệng vẫn còn vị bánh.

Vị ấy không biến mất ngay. Nó ở lại trên lưỡi cô rất lâu, lẫn với vị sợ và vị mưa. Cô không biết vì sao một thứ được đưa bằng tay trống lại có thể kéo theo kiếm nhanh như vậy. Trước khi trèo qua vách đá, cô ngoái nhìn xuống. Lửa của thương đoàn vẫn cháy. Từ xa, nó nhỏ như một mặt trời bị đặt dưới đất. Đẹp, ấm, có mùi thức ăn.

Và quanh nó, người đứng thành vòng, tay cầm vũ khí, mắt nhìn vào rừng như tìm một thứ cần được loại bỏ

0