Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 2: Phụ: Dấu Chân Sau Mưa

Đăng: 07/07/2026 15:56 1,073 từ 4 lượt đọc

Odran nhìn thấy dấu chân của đứa trẻ vào buổi sáng thứ ba sau mưa.

Ông không thấy người. Chỉ thấy dấu. Nhưng với những kẻ sống đủ lâu trên sườn núi phía bắc, dấu nhiều khi thật hơn mặt. Mặt biết giả vờ. Dấu thì chỉ giả vờ được nếu kẻ để lại nó hiểu mình đang nói dối với đất.

Dấu chân nhỏ, nhẹ, đi bằng phần trước bàn chân nhiều hơn gót. Không phải kiểu trẻ con chạy chơi. Đứa trẻ này đặt chân như thú nhỏ qua mùa săn: chạm trước, thử đất, rút trọng lượng lại dấu để lại quá sâu. Nó đi qua một khu bẫy của lính đánh thuê mà không chạm sợi nào.

Odran ngồi xổm bên bờ suối, gõ tẩu thuốc đã tắt vào đầu gối.

Dấu vết này chắc chắn không phải ma thú cũng không chắc là dị tộc. Ma thú có thể làm rừng lệch đi. Nhưng dấu vết này chỉ đủ làm vài vạt cỏ nhỏ ngả sai hướng. Đứa trẻ ấy chỉ làm khu rừng căng lên một chút, tựa như cái gảy nhẹ thử dây cung của người thợ săn. Rừng căng lên vì nó đang sợ hãi. Rừng căng lên vì đôi mắt nó đang ngoái lại nhìn mọi thứ.

Ông theo đến đây vì những câu chuyện đã nghe từ đám dưới trạm săn, đó là một câu chuyện có nhiều phiên bản, điều ông chú ý là mỗi kẻ thêm vào câu chuyện một phần sợ hãi của mình: đứa trẻ đó là con hoang bị bỏ trong núi, ma thú đội da người, một cái bóng nhỏ kéo theo vận xui. Thậm chí có người còn đặt cho nó biệt danh, "điềm gở từ rừng sâu". Còn có kẻ khoe rằng nếu bắt được, cái áo trên người nó bán đủ uống cả mùa đông.

Odran nghe hết. Ông không tin hết, nhưng chừng đó đã đủ để ông muốn tận mắt nhìn rõ đứa trẻ ấy, để biết trong những lời đồn kia, phần nào là sợ hãi, phần nào là dối trá, và phần nào là sự thật.

Ông không thích chuyện săn một đứa trẻ vì cái áo trên lưng nó. Cũng không thích chuyện săn một thứ chưa ai hiểu chỉ vì nó có mùi lạ.

Odran không phải người tốt bụng. Người tốt bụng chết sớm ở vùng núi rừng này. Ở đây, chỉ cần giấu hơi thở lâu hơn kẻ khác một chút, người ta đã có thể sống thêm vài nhịp. Nhưng một sự tồn tại như thế, nếu chưa đứng ở phía đối diện, thì tốt nhất đừng ép nó phải đứng ở đó.

Ông lần theo dấu đến gốc cây rỗng.

Trong đó còn mùi người rất nhạt, mùi máu khô. Có vài vết nhỏ bên trong thân cây, rât nhỏ nêú không nhìn kĩ, chúng ở vị trí thấp hơn ngang vai một đứa trẻ bình thường một chút. Không phải dấu thú, là móng tay người bấu khi ngủ mà vẫn chưa thả hết cảnh giác.

Odran đứng ngoài gốc cây một lúc lâu hơn cần thiết. Ông không hiểu vì sao mình chưa đi tiếp. Có lẽ vì khoảng tối nhỏ hẹp trong thân cây ấy khiến ông nhớ đến một điều đã cũ đến mức không còn nguyên hình. Rừng quanh ông lặng đi, nhưng đó là cái lặng của thứ đang nín thở. Có ánh mắt ở đâu đó trong tán thấp bên trái. Không phải mắt thú đói đi săn.

Ông chậm rãi đặt cung xuống đất.

"Tên của ta là Odran, và ta không đến lấy áo"

Không có tiếng đáp.

Ông rút dao bên hông, đặt cạnh cung. "Cũng không lấy dao gãy của nhóc"

Lá cây rung rất nhẹ. Nếu không phải cả đời ông đã nhìn lá để biết gió thật hay hơi thở, ông sẽ bỏ qua.

"Mưa còn hai ngày nữa" Odran nói. "Suối phía đông dâng. Hang dưới thác có gấu mẹ. Đừng chui vào đó"

Tán thấp bên trái không động nữa. Chỉ có một giọt nước cũ rơi khỏi mép lá, nhỏ xuống bùn rất khẽ.

Ông nhặt một hòn đá bẹt dưới gốc cây, quỳ xuống vạch lên nền bùn ướt ba nét ngắn gọn: một đường cong là suối phía đông, một dấu chữ thập nằm dưới đường cong đó, một mũi nhọn là vách đá. Đến dấu chữ thập, ông ấn mạnh tay hơn, kéo một vệt ngang qua nó như cắt đứt đường đi, rồi đặt bên mép hình vẽ một mẩu thịt khô bọc lá. Chỉ khi đã buông tay khỏi món ăn, Odran mới lùi đủ ba bước, để khoảng trống nằm rõ giữa mình và gốc cây, sau đó cúi xuống nhặt lại cung cùng dao.

"Không cần tin ta" ông nói. "Tin đất ấy. Đất ít nói sai hơn người"

Ông quay lưng đi trước. Có những thứ chỉ lộ bản chất khi người ta trao lưng cho nó. Đây là một loại bẫy mà ông muốn dành cho nó, ông muốn xem liệu sẽ có móng vuốt lao về phía ông hay một cái gì khác. Ông không đoán được

Sau vài bước, một viên đá nhỏ chạm xuống bùn sau lưng ông. Odran dừng lại. Viên đá không rơi từ cành. Nó được ném. Không mạnh, cũng không nhắm vào người ông, chỉ đủ để khiến bùn khẽ động cạnh dấu gót chân cuối cùng.

Ông quay lại nhìn. Mẩu thịt khô ông đặt bên gốc cây đã biến mất. Ông nhìn khoảng bùn trước gốc cây. Không có dấu chân mới. Chỉ có một vệt lún rất mỏng.

Odran bật ra một tiếng cười rất khẽ, khô như vỏ cây.

"Được, giấu sự hiện diện tốt lắm"

Rừng không đáp, nó chỉ thả một giọt nước cũ khỏi tán thấp bên trái, cạnh chỗ viên đá vừa làm bùn lõm xuống. Một vệt cỏ cạnh gốc cây rỗng còn nghiêng, rồi chậm rãi dựng lại, như thứ vừa lướt qua đó đã rút cả hơi thở đi cùng.

Ông tiếp tục đi, lần này chậm hơn một chút, không phải để đợi. Odran chỉ để bước chân mình rõ hơn trên nền đất ướt, đủ để nếu đứa trẻ muốn nhìn theo, nó có thể thấy con đường nào nên tránh, và con đường nào còn sống được qua đêm.

0