Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 1: Mưa Trên Áo Choàng

Đăng: 07/07/2026 15:56 1,878 từ 3 lượt đọc

Mưa rơi từ lúc trời còn chưa kịp sáng.

Đến khi những vệt xám đầu tiên len qua tán cây, khu rừng vẫn chưa tỉnh hẳn. Nó chỉ nặng thêm. Lá trĩu nước. Đất mềm nhũn dưới từng lớp rễ ngoằn ngoèo. Mùi nấm non, bùn và gỗ mục bò lên từ mặt đất, quấn quanh hơi thở. Lẫn trong đó là một mùi khác, mỏng đến mức gần như không: máu.

Một con thú đã chạy qua đây nửa khắc trước.

Đứa trẻ nằm ép dưới một thân cây đổ, bất động như một mẩu bóng tối bị mắc lại giữa rừng. Áo choàng đen phủ từ vai xuống quá gối, ôm lấy thân hình nhỏ gầy. Nước mưa trượt trên mặt vải, tụ thành từng hạt tròn rồi rơi xuống đất, không để lại dấu ẩm nào.

Tấm áo ấy chưa từng thấm nước, cũng chưa từng rách. Gai từng cào qua nó, đá sắc từng cứa vào nó; có lần, móng của một thứ sống dưới khe suối đã rạch thẳng qua lưng áo, nhưng mặt vải vẫn liền nguyên, như thể lưỡi nhọn vừa chạm vào đã bị nuốt mất. Nó chỉ không tránh được bẩn. Bùn đóng ở mép áo, trên những nếp gấp hòa lẫn với từng vệt sẫm màu của máu khô. Chiếc áo không chịu rách, không chịu thấm nước, nhưng vẫn giữ lại dấu vết của rừng, và của những ngày đứa trẻ phải bò trên đất để sống sót.

Đối với cô, chuyện đó không cần lời giải thích. Áo choàng che được mưa. Che được gió. Đôi lúc, che được cả móng vuốt. Thế là đủ.

Cô không có lửa.

Trong rừng, lửa không chỉ cho hơi ấm. Lửa còn tạo mùi. Lửa dựng khói lên giữa tán cây như một ngón tay chỉ thẳng xuống chỗ mình đang trốn. Lửa gọi thú đến. Tệ hơn, lửa gọi người đến.

Nếu là thú thì sẽ đơn giản hơn. Khi đói, chúng đi săn. Cơ bắp chúng lao đi trước cả khi hàm răng kịp định hình mục tiêu. Chỉ cần nhìn mắt, nhìn chân, nhìn hướng vai, có thể đoán được khoảnh khắc nó nhảy. Nếu đủ nhanh, thì có thể sống. Nếu chậm, thì chết. Luật của thú sạch sẽ như vậy.

Người thì không như vậy. Người có thể bước thẳng về phía ta với hai bàn tay mở ra. Có thể nói bằng giọng dịu dàng. Có thể đưa một mẩu bánh khô, một túi nước. Rồi khi ta cúi đầu nhận lấy, bàn tay còn lại mới rút dao ra sau lưng.

Nếu hỏi đứa trẻ ấy biết những điều đó từ đâu, chính cô cũng không rõ. Có thể là do quan sát. Có thể là do học được trong những ngày phải tìm cách sống sót nơi đây. Cũng có thể, đâu đó trong những khoảng trắng vô tận của ký ức, đã có sẵn câu trả lời. Cô không nhớ điểm bắt đầu của tất cả nằm ở đâu. Mà hình như cũng chẳng cần nhớ. Càng cố gắng nhớ chỉ khiến bụng đói hơn.

Ở quá lâu trong rừng, cách đứa trẻ học thế giới cũng không còn giống như người thường. Lời nói ở đây hiếm hơn tiếng mưa, và dù nghe thấy, thứ giữ được cũng chỉ là hình dạng đi kèm với âm thanh ấy

Một con thú lướt qua, để lại dấu chân lệch bên trái. Nhìn vào dấu có thể đoán: nó là một con vật khá nặng với một chân sau bị thương, có móng dài, đi vội nhưng chưa kiệt sức. Cô chờ đến khi mùi máu bị mưa rửa bớt rồi mới trườn ra khỏi gốc cây đổ. Dao gãy nằm trong tay phải. Lưỡi dao chỉ còn một nửa, phần sống quấn bằng dây vỏ cây đã cũ. Nó không tốt để đâm sâu, nhưng đủ để cắt nếu tay không run. Vì khi tay run mũi dao sẽ lệch đi, mở ra những cái chết chậm, những cổ họng còn kịp rống lên. Đã từng có con mồi bị thương kêu lên, và rồi cả khu rừng đã trả lời tiếng kêu ấy.

Một nhánh gai móc vào tóc, kéo da đầu nhói lên. Cô gỡ tóc khỏi gai, rồi bẻ lấy ba nhánh còn tươi, chọn những đoạn cứng và cong nhất rồi giấu vào mép áo. Thứ gì làm đau được mình, cũng có thể làm đau thứ khác.

Chiếc áo choàng ấm lên. Cô khựng lại.

Đứa trẻ đã sống sót đủ lâu với món đồ này để biết rằng đó là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Không giống hơi ấm chậm chạp, mệt mỏi phát ra từ một cơ thể, thứ nhiệt lượng này lướt qua gáy như một bàn tay không có da. Chiếc áo đang báo động, và nó chưa từng sai bao giờ. Cô lập tức áp sát người xuống đất. Mưa che tiếng, cũng che mùi. Cô nghiêng đầu, lắng nghe bằng tất cả sự tập trung. Ban đầu chỉ có tiếng nước rơi. Rồi lọt vào tai cô là một tiếng của một sợi dây đang kéo căng gỗ.

Có bẫy ở gần.

Ánh mắt đứa trẻ dán chặt vào sợi dây đang giăng ngang. Vị trí của nó quá cao so với tầm cổ của những loài dã thú thông thường. Đây là cái bẫy dành riêng cho kẻ lần theo dấu máu: khi mắt còn mải nhìn xuống dấu chân dưới đất, thì cổ đã tự đưa vào thòng lọng trên cao.

Cô nằm yên rất lâu, bất động như một cái bóng.

Con thú bị thương đã đi qua đây, nhưng nó không chạm bẫy. Kẻ đặt bẫy hiểu rõ tình trạng của con thú, và hắn còn tính xa hơn một bước: hắn biết chắc sẽ có một kẻ khác bám theo vệt máu này.

Cô quay đầu.

Rừng phía sau im một cách kì lạ. Mưa vẫn rơi, nhưng sự sống quang khu vực này hình như đã đã tháo chạy đi nơi khác. Không cánh chim rũ cánh, không móng thú cào cây, còn côn trùng thì bặt tiếng. Chỉ còn khu rừng ngậm chặt miệng, như sợ đánh thức thứ đang đứng đâu đó sau lưng cô. Bỏ dấu máu, cô trườn người sang phải, nhảy xuống một khe đá. Đất ở đó dốc, đá sắc, dễ trượt. Người ít đi đường này vì đi đường này chậm. Cô thích chậm hơn chết.

Một mũi tên cắm vào thân cây nơi vừa chạy qua.

Nhìn dáng mũi tên mà nhận ra: người bắn ở xa, trên cao. Cô không nhìn lên ngay. Nhìn lên là để mặt lộ ra. Cô lăn xuống khe, vai đập vào đá, đau bật lên trong xương. Áo choàng siết nhẹ quanh lưng cô, kéo phần vải thừa khỏi mắc vào đá nhọn.

Tiếng người vang lên sau lưng.

"...Đừng bắn vào thân. Ghim chân thôi. Đừng làm rách áo"

Cô không nghe hết, nhưng câu "đừng làm rách áo" đã in sâu vào tâm trí cô. Mũi tên đó không bắn trượt, nó tránh tấm vải đen trên người cô để tìm phần da thịt không được che kín. Cố gắng bò qua khe đá, bàn tay trái rách da vì bấu vào cạnh sắc. Máu nóng chảy giữa các kẽ ngón. Phía trước là lòng suối cạn, bùn nằm xen giữa những phiến đá rời; sau lưng là cung, lối cũ có bẫy đang đợi. Cô chọn hướng suối. Cố ý để gót chân in sâu ở mép bùn rồi nhảy ngang lên một phiến đá phủ rêu. Nếu kẻ đuổi theo chỉ nhìn vào dấu chân ấy, cô có thể sẽ thoát, nhưng nếu kẻ ấy đoán được? Cô không biết những chuyện chưa tới. Cô chỉ biết chạy.

Có hai người xuống sau đó. Người trẻ đi trước, vai rộng, hơi thở nặng, chân giẫm bùn. Hắn nhìn thấy dấu chân sâu bên mép nước và lập tức lao dọc theo lòng suối, làm bùn bắn lên tận bắp chân. Người còn lại không bước xuống ngay. Ông ta đứng trên bờ, mắt liếc chậm qua dấu chân, qua những phiến đá rời, qua vệt rêu bị quệt nát nơi cô vừa đặt chân. Cô co mình trong hốc đá, áo choàng đen phủ kín lưng. Mưa chảy qua tóc, qua mặt rồi luồng xuống cơ thể. Cô ngậm miệng lại, ép bàn tay rách vào ngực áo để giữ mùi máu khỏi bung ra trong gió.

Người trên bờ bước xuống. Không nhanh, không giống kẻ kia đã chạy theo dấu bùn. Một tay ông ta đặt hờ trên chuôi dao, mắt dán vào những phiến đá phủ rêu. Cô không biết ông ta định làm gì, chỉ thấy mắt ông ta đã tìm đến những chỗ không nên bị nhìn thấy. Linh cảm không lành, cô nhặt một viên đá ở gần và ném đi.

Đá đập vào vách suối phía xa. Cả hai người giật mình, đồng loạt nhìn theo về hướng ấy. Tận dụng thời cơ, cô chui khỏi nơi đang nấp, lao đi về hướng ngược lại. Mưa tạt vào mặt. Một tiếng quát bật lên. Mũi tên thứ hai lao vút tới sượt qua áo choàng, trượt đi rồi rơi xuống đất.

Áo không rách.

Cô không quay lại. Mắt còn phải nhìn đá trước mặt, tay còn phải tìm chỗ bám, đầu gối còn phải kéo thân mình chạy đi. Cô chạy đến khi phổi đau, đến khi tiếng người bị rừng nuốt mất. Dừng lại dưới một gốc cây rỗng, bụng cô rỗng đến mức co thắt từng cơn. Hai bàn tay rỉ máu. Vai đau còn đầu gối thì không còn sức giữ cho chân đứng thẳng nữa.

Kéo áo choàng quanh người, cơ thể đổ xuống ngồi co lại dưới gốc cây, lưng bị bề mặt xù xì của nơi ấy cấn vào. Trước mắt, mưa được giăng thành một màn mỏng, khiến rừng xa bị nhòe đi trong màu xanh đen lạnh ngắt. Dưới chân núi, một vệt khói rất nhạt được dựng lên khỏi tán cây, mảnh đến mức gần như bị mưa nuốt mất, dẫu vậy mắt đứa trẻ vẫn giữ được nó.

Trong đầu những dòng suy nghĩ tự chạy qua, khói không bao giờ đi một mình. Nơi nó xuất hiện luôn có lửa, có hơi nóng được úp lên da lạnh, có mùi thức ăn chín len lỏi. Nhưng có lửa thì cũng có người. Có bẫy được giăng xung quanh, có cung cầm trên tay, có dao được che dưới áo, và có những đôi mắt sẽ nhìn thấy tấm choàng đen trước khi nhìn thấy cô

Cô nhìn vệt khói rất lâu. Bụng cô co lại vì đói. Những vết rách lúc nãy lại rỉ máu kéo theo cơn đau bò từ lòng bàn tay lên cổ tay, rồi cắn vào từng ngón mỗi khi cử động hay bấu xuống đất. Cổ họng khô khốc dù ngoài kia mưa đang ở khắp nơi.

Đứa trẻ ấy không đi về phía khói nhưng trong đôi mắt tím kia không rời mắt khỏi hình ảnh của cột khói đó.

0