Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Chương 4: Cái Tên Và Cuộc Săn Đuổi
Sau vài ngày từ đêm ở rìa lửa thương đoàn, rừng vẫn phủ lên cô, nhưng những khoảng tối từng giấu được cô đã bắt đầu có dấu chân người.
Dấu giày lạ xuất hiện ở những lối chỉ kẻ sống lâu trong rừng mới biết. Cành bị bẻ ngang ở độ cao của vai người lớn. Vài mảnh vải mắc trên gai. Gió kéo qua bụi thấp, mang theo mùi lông ẩm của chó săn, mùi khói nguội bám trên áo người, và thứ dầu tanh lạnh chỉ xuất hiện khi kiếm được rút ra quá nhiều lần.
Đứa trẻ đổi chỗ ngủ ba lần trong một đêm, và lần nào cũng rời đi trước khi hơi ấm của mình kịp nằm lại.
Lần thứ nhất, cô chui vào hốc đá phía sau bụi gai. Chưa kịp nhắm mắt đã nghe tiếng chó đánh hơi ở dưới dốc.
Lần thứ hai, cô leo lên một thân cây nghiêng ra trên khe sâu, chọn cành cao vừa đủ để người dưới đất khó với tới. Cô quấn vạt áo choàng quanh eo rồi móc vào cành, chỉ đủ giữ mình nếu ngủ gật, sẽ không rơi chết. Chưa đến lúc trời xám, tiếng dây rít lên từ dưới dốc. Một mũi lao móc câu phóng qua tán thấp, cắm vào thân cây ngay dưới chỗ nằm, kéo cả cành rung bần bật.
Lần thứ ba, cô không ngủ nữa. Cô chui vào lòng một gốc cây mục có một vài bụi cây che lại. Bên trong là đất lạnh và từng đàn kiến lửa bò lẫn trong vỏ cây. Bên ngoài, màu đen rừng chậm rãi nhạt màu từng lớp; bóng dưới bụi cây nhỏ rút lại trước, rồi đến các thân cây xa, rồi đến màn sương mỏng mắc trên lá.
Bụng lại bắt đầu đau. Không còn là cái đau sắc, cắn từng nhát như lúc đói một ngày. Nó đã rỗng sâu xuống, âm ỉ và nặng, kéo da bụng dính sát vào trong rồi thỉnh thoảng co thắt khiến cô phải ghì tay lên áo choàng. Nó làm chân nhẹ đi và đầu chậm hơn. Chậm là nguy hiểm. Cô bóc một mảnh vỏ cây non cho vào miệng nhai để lừa bụng rằng mình đang ăn, rồi nhổ ra ngay khi vị đắng chát làm lưỡi tê đi.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, tiếng người đã đến gần hơn.
Qua khe giữa bụi cây, ba đôi chân hiện ra. Một đôi giày da cao, một đôi quấn vải và một người mang đôi ủng mới.
"Neri bảo nó có mắt tím" giọng đôi ủng mới nói. "Mắt người có màu đó không nhỉ?"
"Người hay không thì mang về trạm rồi biết" người đi giày da đáp. Thứ không sạch thì giao cho giáo sĩ"
"Còn áo choàng?"
"Lão quản hàng ở thương đoàn hỏi khắp trạm rồi Nghe nói nó không thấm mưa, không có vết sước hay rách ngay cả khi bị tên bắt, hình như còn có vài hoa văn lạ ở góc áo. Ai mang về được thì có bạc."
"Haha, đúng là một cái áo không bình thường nhỉ"
Ba đôi chân đó vẫn tiếp tục di chuyển, từng bước ngắn.
Đứa trẻ trong thân cây lắng nghe từng chuyển động.
"Nếu nó là trẻ con thật thì sao nhỉ?"
"Trẻ con thật không thể sống một mình trong rừng gần vùng ma thú"
Đôi ủng mới đá vào bụi cỏ gần rễ. Cô giữ hơi thở trong ngực. Những con kiến bò qua mu bàn tay rách da. Cô không động. Kiến cắn. Cô vẫn không động.
"Tìm quanh đây. Nó đói sẽ xuống suối"
Ba đôi chân tách ra. Chờ đến khi tiếng bước xa dần, rồi chui khỏi gốc cây theo hướng ngược với gió. Nhưng vừa ra ngoài, áo choàng nóng lên đột ngột.
Lập tức, một sợi dây móc quật qua khoảng không ngay trên gáy cô, cắm phập vào thân cây rồi lại bị kéo căng ra. Nếu áo choàng không cảnh báo, vòng dây ấy đã khép quanh cổ.
Tiếng cười bật lên từ bên phải.
"Thấy chưa? Nó ở đây!"
Cô lăn qua một bên. Đôi ủng mới lao tới nhanh hơn cô đoán. Hắn trẻ, mặt không quá dữ, nhưng tay cầm gậy có móc sắt rất chắc. Cô đâm dao vào cổ chân hắn. Lưỡi dao gãy không vào sâu vì ủng da, nhưng đủ làm hắn khựng lại. Nhịp đó đủ để lăn người nhanh qua dưới tay hắn, chạy về phía khe.
Một người khác chặn trước hướng chạy thoát ấy.
Cô đổi hướng ngay, nhưng một sợi dây từ phía sau quấn phắt vào cổ tay trái. Cú giật kéo đau buốt lên tận vai, hất cô ngã nghiêng xuống đất. Dao gãy văng khỏi tay phải. Đôi ủng mới lao tới. Hắn không đè cô ngay; hắn chụp lấy vạt áo choàng trước, như sợ thứ đó có mệnh hệ gì. Một tay hắn túm cổ áo, tay kia thò xuống giữ cằm cô để lật mặt lên.
Cô cắn.
Răng cắm vào phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay đang giữ cằm. Máu nóng phụt vào miệng. Hắn hét, giật tay lại. Đầu gối hắn lúc đó mới nện xuống lưng cô, nặng, cứng và đau, nó khóa chặt và ép đứa trẻ xuống đất.
Người giày da cao bước tới, đá vào vai cô. Không khí bật khỏi phổi. Trước mắt cô trắng đi một thoáng.
"Đừng làm rách áo!"
Lại câu đó.
Họ kéo cô dậy. Áo choàng trùm lệch, mũ rơi khỏi đầu. Tóc tím sẫm ướt dính vào má. Đôi mắt cay vì bùn, nhưng cô vẫn nhìn từng người. Ba người: một ở gần quá, một có kiếm, một đang vòng ra sau nhặt dao gãy của cô. Khoảng cách đến khe: mười hai bước. Tay trái bị trói. Tay phải còn tự do nhưng tê. Chân còn chạy được.
Đôi ủng mới ôm bàn tay bị cắn, mặt méo đi vì đau và giận.
"Nó cắn ta! Đồ quái..."
Người giày da cao giơ tay chặn hắn. Ông ta nhìn mắt cô. Cái nhìn chậm, sắc, không giống nhìn thú. Giống nhìn món đồ có vết nứt cần định giá lại.
"Mày có hiểu tiếng người không?"
Cô im.
"Tên?"
Vẫn không có hồi đáp. Ông ta lặp lại, chậm hơn. "Tên. Mày tên gì?"
Tên ư? Cô nhớ Neri. Nhớ người phụ nữ gọi hai âm ấy, và đứa bé quay đầu. Tên là tiếng dùng để kéo một người về phía mình. Tên là thứ nếu người khác biết, họ có thể gọi. Cô không có tiếng như vậy. Hoặc nếu có, cô chưa từng nghe ai gọi nó.
Đâu đó rất sâu trong đầu, có tiếng xích kéo qua trên mặt đá. Không phải trong rừng. Trong bóng tối phía sau mắt.Một âm dài, vỡ, không thành lời: Ex... lex...
Cô rùng mình. Áo choàng lạnh ngắt rồi nóng lên. Mặt trong vạt áo cọ vào cổ tay cô, nơi có những hàng chữ bạc mảnh như xích. Cô không đọc được. Chữ đối với cô chỉ là vết. Nhưng những vết ấy đôi khi sáng rất khẽ trong mơ.
Người đi giày quấn vải nheo mắt. "Nó phản ứng." Ông ta đưa tay tới vạt áo.
Không được. Ý nghĩ ấy không thành tiếng, nhưng toàn thân cô hiểu. Không cho chạm vào mặt trong áo. Không cho kéo áo khỏi vai. Áo che mưa, che móng vuốt, che thứ mà chính cô cũng không biết phải giấu thế nào.
Bằng một cú sụp người bất ngờ, cô thoát khỏi bàn tay đang tóm tới. Không một chút do dự, cô dùng hết bình sinh giật mạnh cổ tay khỏi sợi dây thừng đang siết chặt. Sợi dây thô ráp nghiến ngấu, tước đi từng mảng da trên cổ tay, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ sợi dây.
Bỏ lại sau lưng cơn đau cắt da cắt thịt, cô phóng mình lao thẳng vào gã đàn ông đã nhặt dao của cô, bỏ mặc sự sững sờ của ba kẻ.
Không phải để cướp vũ khí. Mà là đẩy ngã hắn.
Hắn đứng sát mép đất lở mà không biết. Cô lao sầm vào hắn bằng tốc độ không thể tin được. Cú va chạm ấy làm chiếc dao tay ra khỏi tay hắn. Cô chụp lấy nó. Nhưng hắn khi ngã đã kịp túm áo choàng của cô. Áo không rách, nhưng kéo cô theo.
Trong khoảnh khắc rơi, cô thấy mặt hắn rất gần. Mắt mở to, nghiến răng, hình như hắn đã chửi hay nói gì đó. Phía trên hai tên kia đang la vọng xuống.
Hắn không thể sống, nếu sống hắn sẽ lại bắt cô, áo sẽ bị lột và tệ hơn nếu hắn sống thì người chết sẽ là cô. Đứa trẻ, nắm chặt dao, nhắm cổ hắn mà vương đến, nhưng trọng lực làm tay cô hụt tạo một đường dao chạy dài qua mặt hắn
Máu nóng phun lên mặt cô, cùng với tiếng la xé không gian của hắn.
Họ rơi xuống một gờ đá thấp. Trước khi lưng cô đập mạnh vào đá. Chiếc áo choàng đã phồng lên giảm bớt phần lực đủ để xương không gãy. Người trẻ rơi gần cô, giật hai lần rồi lặng dần, máu từ cơ thể đó bắt đầu chảy ra từ những nơi có thể.
Phía trên, tiếng người gào càng to hơn.
Cố gắng dùng sức lực di chuyển mặc cho tay run một cách mất kiểm soát. Cô bò vào một khe hẹp. Bên ngoài, hai người còn lại trèo xuống tìm. Họ gọi tên người trẻ. Tên ấy lặp đi lặp lại, mỗi lần một khác sắt thái khác: sợ, không tin được, tức giận.
Cô cầm chặt dao gãy, tiếp tục bò đi. Bây giờ cô hiểu thêm một chút về tên. Đôi khi, tên là thứ khiến một người gọi người khác rất nhiều lần, dù người kia không thể đáp lại nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.