Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Chương 5: Giấc Mơ Xích Bạc
Máu trên tóc đã khô lại, cùng với những thứ bám trên đó, đóng lại thành từng mảng cứng.
Đứa trẻ không xuống suối rửa ngay. Suối là nơi nhiều người tìm đến, mà máu trên người thì lại có mùi. Cô hái vài loại lá có mùi, nghiền nó rồi lựa những nơi trên cơ thể còn nguyên vẹn mà bôi lên. Mùi lá làm hốc mắt cay, làm vài vết thương âm ỉ hơn.
Nhưng nó che được một chút, dù không đủ, nhưng một chút nhiều khi là khoảng cách giữa răng và cổ.
Cô leo lên cao hơn, đến một vách đá có khe nứt hẹp. Bên trong khô, chỉ vừa đủ cho thân người nhỏ chui vào. Cô kéo đá vụn che miệng khe, để lại một lỗ thở. Áo choàng đen phủ lên người hòa cùng bóng đen trong bóng đá, tạo thành một phần của đêm.
Khi cơ thể không còn chạy trốn nữa, đau mới đến đầy đủ.
Sườn đau nhói mỗi lần hít vào, tựa cảm giác có một mảnh gai nhỏ giấu trong đó đâm sâu vào lồng ngực. Cô không dám thở mạnh nữa, chỉ dám hớp từng hơi ngắn và nông, nhưng càng cố nhẹ nhàng thì cơn đau lại càng làm mắt cay xè. Cổ tay trái rách da một vòng quanh, đỏ tấy và rướm máu; có những khoảng nhỏ hở ra, sâu đến mức cô nhìn thấy những lớp ở bên trong. Cái mà một đứa trẻ không nên nhìn thấy trên chính cơ thể mình. Chỉ cần cử động ngón tay, vết thương lại nóng rát lên như bị lửa liếm qua, khiến đứa trẻ vô thức ôm cổ tay vào lòng, run run như sợ nó sẽ rơi mất.
Đôi vai sưng tím, nặng trĩu và đau âm ỉ, mỗi lần nhích người là cơn đau lại lan ra. Đầu gối rớm máu, xót buốt vì bụi đất bám vào, nhưng cô không dám phủi mạnh. Cô chỉ nhìn những vệt đỏ trên da mình, môi mím chặt.
Trong miệng vẫn còn “vị sắt” sau khi cắn người lúc nãy. Dù đã liếm răng nhiều lần, nhưng vị ấy không mất. Nó cứ ở đó, tanh và và hơn cả là cảm giác lạ dẫu cho đứa trẻ ấy từng nhiều lần ăn phải máu của động vật sống. Cuối cùng, cô lấy vài chiếc lá hái được nhét vào miệng nhai, mặt nhăn vì vị đắng chát, tuy vậy vị đó không tệ như vị máu đang ở trong miệng.
Nơi khóe mắt cô, "nước" bắt đầu rơi, không phải cô khóc mà là cơ thể cô đang khóc.
Khóc làm mũi nghẹt, mắt mờ, tai nghe kém. Khi còn rất nhỏ, có lẽ cô từng khóc. Cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ lúc đó cổ họng tự co lại, ngực đau, nước chảy khỏi mắt không nghe lời, rồi cơ thể tự nấc lên. Sau đó một con thú đã tìm đến vì mùi muối và tiếng nấc ấy. Từ đó đứa trẻ học được cách nuốt ngược những thứ muốn trào ra.
Đêm xuống rất chậm.
Trong bóng tối, cô nghe tiếng người gọi nhau dưới khe. Họ không tìm được cô. Một lần có ánh đuốc quét qua miệng vách. Áo choàng siết lại, như nó cũng đang nín thở cùng. Người bên ngoài chửi, rồi đi. Sau đó là tiếng cú. Tiếng côn trùng trở lại từng chút: rừng đã thả lỏng hơn.
Giấc ngủ đến lúc nào không biết.
Trong mơ, không có rừng.
Có một mặt trăng đỏ treo trước mặt. Nó lớn và thấp đến nỗi bầu trời phía sau gần như biến mất. Cô bé đứng dưới nó, nhỏ xíu, thấy ánh đỏ phủ lên da mình. Mặt trăng dường như không chiếu sáng, nó đang nhìn xuống. Dưới trăng là nước đen, phẳng lặng đến kỳ lạ, không có sóng, không có bóng cá, cũng không có tiếng chảy. Nó giống một tấm gương bị bôi mực, trải dài đến tận nơi không nhìn thấy nữa. Cô đứng trên mặt nước, chân không chìm. Mỗi lần ngón chân nhúc nhích, dưới lòng bàn chân lại lạnh buốt, như có thứ gì ở rất sâu bên dưới vừa chạm nhẹ đáp lại rồi rụt đi.
Cô cúi xuống nhìn, mặt nước không phản chiếu gương mặt cô. Nó phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ có gương mặt thấp thoáng sau lớp áo choàng.Từ dưới vành mũ tối, hai vệt đỏ rất nhỏ hiện lên. Không rõ nó là gì hay chỉ là ánh trăng bị mặt nước bẻ cong. Chúng lặng lẽ nhìn cô, cùng một màu với vầng trăng treo phía trên, nhưng sâu hơn, như thể màu đỏ ấy không chiếu từ ngoài vào mà cháy lên từ bên trong.
Điều duy nhất rõ ràng hơn cả, chiếc áo choàng đó rất giống với chiếc áo choàng của cô, chỉ có điều hoa văn trên đó không bị những vết bẩn che lấp. Bỗng nhiên một vệt sáng màu vàng bạc xuất hiện ở trên cánh áo bên phải, nơi gần vai. Cô bất giác chạm vào nó, cô biết... biết thứ đang phát sáng, một thứ rất gần nhưng cũng rất xa - đó là một dòng chữ được thêu nổi trên mặt áo, nó luôn ở đó, thỉnh thoảng, những nét thêu ấy lại phát sáng, lặng lẽ chạm vào da cô qua lớp vải, ấm áp đến mức gần như biết dỗ dành, nhưng tiếc rằng cô không đọc được nó, cũng không biết nó là gì.
Lần này chữ chuyển động.
Chúng không nằm yên trên vải. Chúng bò chậm như những sợi xích nhỏ, móc vào nhau, tách ra, rồi lại thắt lại thành hình dạng cô không hiểu hiện ra trước mắt cô. Mỗi lần chúng chạm nhau, trong đầu cô vang lên tiếng kim loại kéo lê.
Ex...
Cô quay đầu.
Không có ai.
Exlex...
Tiếng gọi không đến từ ngoài. Nó đến từ dưới mặt nước. Cô nhìn xuống, lần này khuôn mặt dưới nước hiện ra rõ hơn, cô thấy một đôi mắt đỏ nhìn lại mình. Đôi mắt ấy nằm trên gương mặt giống cô nhưng cũng không giống. Tóc trong nước trắng như ánh trăng bị ngâm lạnh. Trong đồng tử đỏ có hoa văn xoáy thành vòng, giống xích cuộn quanh một lỗ sâu.
Cô lùi lại.
Mặt nước không gợn. Tiếng kia lại vang lên một cách không rõ ràng.
Cô không biết đó là gì. Nhưng cơ thể cô phản ứng trước khi hiểu. Ngực đau. Áo choàng siết quanh vai. Những hàng chữ bạc sáng lên dữ dội. Dưới nước, đứa trẻ kia đặt tay lên mặt nước từ phía bên kia.
Bàn tay ấy nhỏ như tay cô. Nhưng khi nó chạm vào mặt nước, những sợi xích bạc từ phía sau bay ra, quấn quanh cơ thể nhỏ bé ấy, rồi đến cổ tay như muốn ngăn cơ thể ấy vươn tay tới cô. Môi đứa trẻ kia mấp máy.
Sống.
Lần này cô hiểu.
Không phải tiếng người dưới thương đoàn. Không phải tiếng thợ săn. Không phải lời Odran khô khốc. Tiếng ấy đi thẳng vào phần trong cùng của cô, nơi bụng đói, chân đau, đôi mắt cố mở trong đêm, dao gãy trong tay, tất cả cùng co lại thành một ý duy nhất - Sống.
Cô tỉnh dậy trong khe đá, tay bấu nơi áo cho dòng chữ.
Trời chưa sáng. Bên ngoài có gió. Không còn tiếng người. Miệng cô khô rát. Áo choàng vẫn phủ quanh người, còn hàng chữ bạc kia vẫn im lìm như vết thêu cũ. Cô kéo nó lên gần mắt. Chữ không động nữa. Chỉ có vài nét cong, sắc, đan vào nhau như dây bẫy nhỏ. Cô nhìn rất lâu, cố ghép chúng thành thứ gì có thể hiểu. Vô ích.
Cô không biết đọc.
Cô biết dấu chân của thỏ và cáo. Biết lá nào ăn được, lá nào làm tê lưỡi. Biết người cầm cung sẽ đặt vai ra sao trước khi bắn. Biết con thú sắp chết đôi lúc có thể nguy hiểm hơn con thú khỏe. Nhưng những vết bạc trên áo thì câm trước mắt cô.
Điều đó làm cô khó chịu theo một cách mới. Không giống đói. Không giống đau. Giống đứng trước một bụi cây có thứ ăn được bên trong nhưng không biết lối thò tay vào mà không bị gai xé.
Đứa trẻ trong hang ngồi ngẫn ngơ với thứ đọng lại sau giấc mơ kia, quá nhiều hình ảnh, quá nhiều câu hỏi. Dẫu vậy hình như đứa trẻ không nhận ra những vết thương trên cơ thể không còn đau nhiều như ban đầu, chúng đã khép hờ miệng, dịu đi trong một khoảnh khắc nào đó mà không ai biết được.
Phủ áo lại, chui khỏi khe đá khi trời vừa nhạt. Dưới thung, khói đã tản. Thương đoàn rời đi hoặc chuyển chỗ. Những người săn cô cũng không còn gần. Rừng sau cuộc tìm kiếm đầy dấu giày, cành gãy và tro đuốc. Quá nhiều dấu. Quá nhiều lời người để lại trên đất.
Cô đi vòng tìm đường tránh tất cả. Đến gần trưa, cô tìm được xác con thú bị thương từ ba ngày trước. Nó đã chết trong một bụi gai, thịt bắt đầu hỏng ở phần bụng, nhưng đùi sau còn dùng được. Cô cắt thịt, tay trái vụng vì đau. Khi ăn miếng thịt sống, bụng co lại vừa mừng vừa giận.
Cô không biết mình giận gì. Giận người đã đuổi. Giận cái mình không hiểu. Giận chữ trên áo không chịu nói bằng dấu chân hay mùi. Giận ánh lửa dưới chân núi vẫn ở trong đầu dù biết nó gọi kiếm đến.
Cô ăn đến khi bụng phản hồi theo một hướng tiêu cực khác. Rồi mới rời đi
Trên đường trở về chỗ trú mới, cô đi ngang một vũng nước mưa đọng trong hốc đá. Mặt nước rung nhẹ vì gió. Cô cúi xuống uống, rồi khựng lại. Trong vũng nước, mắt cô có một vệt đỏ rất mỏng quanh đồng tử. Cô chớp mắt. Vệt đỏ biến mất, chỉ còn màu tím sẫm quen thuộc.
Cô nhìn thêm một lúc, sau đó dùng tay khuấy vỡ mặt nước.
Những thứ không hiểu được thì chưa nên chạm vào. Đó là cách sống sót mà cô biết được. Nhưng khi quay đi, tay phải vẫn vô thức nắm lấy mặt trong áo choàng, nơi những hàng chữ bạc nằm im như đang chờ ngày đứa trẻ ấy đọc được chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.