Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Chương 12: Khi Ánh Sáng Tắt
Ánh sáng từ chiếc áo choàng không duy trì được lâu.
Nó chỉ bùng lên trong khoảnh khắc, rực rỡ đến chói mắt, vừa kịp chặn đứng móng vuốt đang giáng xuống, đồng thời hất văng con ma thú thứ hai khỏi mặt đất. Luồng sáng ấy tiếp tục xuyên qua từng lớp bóng tối phủ kín thân thể con vật, xé rách chúng cho đến khi tất cả chỉ còn lại một chiếc lõi đen nứt vỡ làm đôi, nơi viên đá đỏ ở giữa cũng đã lịm tắt. Đôi cánh vàng ôm chặt lấy tấm khiên khẽ run lên lần cuối rồi tan biến, như một lời hồi đáp lặng thầm gửi đến đứa trẻ rằng, từ một nơi nào đó rất xa, vẫn có một sự bảo hộ tuyệt đối đang dõi theo và che chở cho cô.
Tấm khiên vàng tan rã ngay trước mắt cô.
Các đường hoa văn trên áo choàng lóe sáng thêm một nhịp, rồi tắt ngấm. Hơi ấm lặng lẽ rút khỏi lưng, khỏi vai, khỏi từng nếp vải đã từng ôm lấy cô qua mưa lạnh và móng vuốt. Cái lạnh lập tức tràn vào sau đó, nhưng không chỉ đến từ gió. Nó giống như khoảnh khắc một hang trú sập xuống sau lưng, khi nơi duy nhất cô có thể chui vào, co mình lại và tin rằng mình sẽ được che chở, bỗng hóa thành một bức đá kín lạnh lẽo.
Cô khuỵu xuống.
Không đau trước. Không mừng. Chỉ là trống rỗng.
Tay cô bấu chặt vào mặt đất, móng tay vô thức cào lên lớp đất khô bên dưới. Cô cố kéo một hơi thở vào ngực, lồng ngực như chẳng còn nghe lời. Chiếc áo choàng vẫn phủ trên người cô, vẫn nguyên vẹn, vẫn không hề rách, vậy mà thứ vừa thức tỉnh bên trong nó đã im bặt, im đến mức khiến cô hoảng sợ hơn cả khi con ma thú lao tới.
"Cẩn thận bên trái!"
Giọng Odran xé toạc khoảng trống.
Cô quay đầu.
Con ma thú đầu tiên đã phá được một nửa vách sáng.
Pháp trận mất nhịp khi Eiren bị đẩy ngã, lại bị con vật trong vòng đâm liên tiếp. Những chiếc cọc khắc dấu lần lượt nứt vỡ. Bức tường ánh sáng không còn giữ được hình tròn ban đầu, méo mó như miệng một cái bẫy đang bị cắn nát từ bên trong. Odran đứng ở vùng rìa pháp trận, vai trái bê bết máu, vẫn cố chắn trước khe hở đang mở rộng từng chút một.
Con ma thú lọt ra.
Nó lao về phía cô. Cô nhìn thấy. Nhưng tay không nhấc lên được. Cô muốn lăn sang bên, vậy mà chân trái như đã rời khỏi ý muốn của cô, nằm chết lặng trên mặt đất. Chiếc áo choàng lạnh ngắt, nặng trĩu và im lìm trên lưng. Mọi cách sống sót cuối cùng cô biết, dường như đều đã dùng hết.
Eiren bước qua cô.
Ông gần như không còn đứng vững nữa. Mỗi bước đặt xuống đều khiến ánh sáng dưới chân run lên, rồi vỡ vụn thành những hạt vàng nhỏ. Cánh tay phải của ông cháy sém, buông thõng bên người, những vệt máu lẫn ánh sáng rỉ xuống từ các kẽ nứt trên da. Eiren không nhìn nó. Ông chỉ đặt bàn tay trái lên biểu tượng mặt trời trước ngực.
Ông từ từ kéo đạo hào quang đầu tiên ra khỏi chính lồng ngực mình. Nó không giống một pháp thuật được triệu hồi. Nó giống như một phần sinh mạng bị cưỡng ép tách khỏi thân thể ông.
Vòng sáng mở ra trước mặt Eiren, run rẩy trong không trung.
Rồi vòng thứ hai, thứ ba.
Mỗi đạo hào quang bị kéo ra, sắc vàng trong mắt ông lại nhạt đi một chút. Đến vòng thứ năm, hơi thở ông đã đứt quãng. Đến vòng thứ bảy, những vết nứt sáng bắt đầu bò lên cổ, lan qua gò má, chạy dọc xuống mu bàn tay, giống những đường rạn trên một chiếc bình đang cháy từ bên trong.
Và rồi, vòng thứ tám mở ra.
Odran gào lên, "Đừng làm như vậy!"
Eiren không nhìn theo, ánh mắt vẫn dán chặt vào con ma thú.
Tám đạo hào quang lơ lửng trước người Eiren, vòng nhỏ nằm trong vòng lớn, xếp thành một pháp ấn tròn rực rỡ chắn giữa ông và con ma thú. Nhưng ánh sáng ấy không còn thuần vàng như ban đầu. Phần rìa của từng vòng đã nhợt đi, bạc màu như tro, như thể thứ đang cháy trong đó không phải pháp lực, mà là phần sinh mạng cuối cùng còn sót lại của ông.
Eiren siết bàn tay trái.
Tám đạo hào quang đồng loạt xoay chuyển. Ánh sáng trước mặt ông nén lại, sắc bén và tuyệt vọng, rồi hóa thành một mũi phán quyết lao thẳng về phía con ma thú.
Đứa trẻ ngồi đấy, nhìn thấy tất cả...Cô thấy từng vòng hào quang rời khỏi thân thể Eiren, thấy ánh sáng trong mắt ông nhạt dần sau mỗi nhịp xoay. Cô không hiểu hết đó là gì, nhưng cô biết ông đang đánh đổi thứ gì đó rất quan trọng.
Cô muốn gọi ông, muốn bò tới kéo ông lại. Tiếc là cổ họng nghẹn cứng, tay chân vẫn không nghe lời. Cô chỉ có thể ngồi đó, mở to mắt nhìn bóng lưng đang cháy sáng trước mặt mình, trong lòng hoảng loạn đến mức không thở nổi.
Đó không còn là sự bảo hộ. Đó là sinh mạng của một con người, bị ném thẳng vào bóng tối.
Các vòng sáng bay qua người ông, lao thẳng về phía móng vuốt của con ma thú. Không có vẻ đẹp mềm như cánh từ áo choàng. Không có sự ấm áp của vòng chữa trị. Ánh sáng lần này sắc, thẳng, tàn nhẫn và mệt mỏi, như một người đã đi đến cuối đường vẫn dùng xương mình làm cọc chặn cửa.
Nó xuyên qua con ma thú.
Tiếng gào bị cắt ngang. Thân đen khựng lại giữa cú vồ, rồi bị thổi bật về sau. Bóng tối quanh nó bị ánh sáng xé thành nhiều mảnh. Một lõi xám đen thứ hai lăn trên đất, chạm vào lõi thứ nhất, phát ra tiếng khô rất nhỏ.
Eiren ngã xuống.
Odran lao tới đỡ ông trước khi đầu ông chạm đất. "Ráng lên. Sẽ có cách."
Giọng ông khàn đi, nặng và đứt quãng. Không còn là giọng nói trầm ổn thường ngày, mà giống như từng chữ phải được kéo ra từ một lồng ngực đã siết chặt đến tận cùng.
Eiren đặt tay trái lên cổ tay Odran. Các vết nứt trên người ông sáng lên từ bên trong. Ánh sáng không chảy ra nhiều, chỉ rò rỉ từng đường, làm da ông trông mỏng đi như giấy đặt trước lửa.
"Được rồi" ông nói.
Hai chữ nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn mất.
Odran cúi đầu rất thấp. "Không được"
Eiren nhìn ông, rồi nhìn qua vai ông về phía đứa trẻ.
Cô vẫn quỳ trên đất. Không biết từ lúc nào, mũ áo đã tuột khỏi đầu, để lộ mái tóc tím dính đất bên má. Đôi mắt cô mở rất to, nhìn ông không chớp. Trong cái nhìn ấy không phải là sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa từng thấy cái chết. Cô đã thấy rồi. Thấy nhiều hơn một đứa trẻ nên thấy. Tuy nhiên trước giờ, người chết chỉ là những thân thể nằm lại, là máu phải tránh, là mùi phải rời xa, là những cái tên người khác gào lên trong tuyệt vọng.
Còn Eiren thì khác. Ông không chỉ ngã xuống trước mặt cô. Ông vừa đứng chắn trước cô. Vừa dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy hơi thở còn sót lại trong lồng ngực cô.
Cô có tên ông trong tai, tiếc là cái tên ấy còn quá mới như một mầm cây vừa kịp nhú lên khỏi đất đã bị giẫm nát. Cô muốn gọi ông, lại không biết phải gọi thế nào để một người sắp rời khỏi thế gian này chịu quay đầu lại.
Eiren mỉm cười.
Không phải nụ cười có thể khiến người ta bớt sợ. Nó yếu ớt, đau đớn, chỉ còn lại một chút sáng rất mỏng nơi khóe môi.
“Cảm ơn nhóc,” ông nói. Mỗi chữ thoát ra đều như bị kéo qua một lồng ngực đầy đá sắc. “Vì đã cho ta nhìn thấy thứ ánh sáng mà cả đời này ta luôn tìm kiếm.”
Ông ngừng lại một hơi rất lâu. “Nếu thế giới này cũng có thể nhìn thấy nó… thì tốt biết mấy”
Rồi ông dời mắt về phía Odran.
Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó lặng lẽ đi qua giữa họ, quá nặng để gọi thành lời, cũng quá muộn để nói ra trọn vẹn. Một lời gửi gắm. Một con đường phải đi tiếp. Có lẽ là cả một cái tên đang chờ ở cuối con đường ấy.
Odran siết lấy cổ tay ông. Các đốt ngón tay trắng bệch.
Sau đó vài âm thanh khác bắt đầu đổ về.
Chỉ đứa trẻ ngồi đó không còn nghe rõ nữa. Mọi thứ như bị nhấn chìm dưới một lớp nước lạnh, xa dần, méo dần, chỉ còn những hình ảnh đứt đoạn lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô chớp mắt, nhưng tầm nhìn vẫn mờ đi. Những cơn đau bị bỏ quên từ nãy đến giờ lần lượt tìm về, bò qua vai, qua lưng, qua chân trái, kéo thân thể cô nặng xuống từng chút một. Sợi dây căng cứng trong đầu cô, thứ đã giữ cô tỉnh táo suốt từ đầu trận chiến đến giờ, cuối cùng cũng đứt phựt.
Đứa trẻ ngã xuống giữa khu rừng, giữa mùi đất vỡ, máu còn chưa khô. Cùng chiếc áo choàng trên lưng dường như đã mất đi thứ hơi ấm riêng luôn thuộc về cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.