Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 13: Phụ: Những Kẻ Cùng Thời Đại (1)

Đăng: 08/07/2026 02:52 1,219 từ 3 lượt đọc

Người ta thường lầm tưởng rằng người mù nhìn thấy một màu đen duy nhất. Nhưng sự thật không phải vậy. Thứ họ "nhìn" thấy là hư vô — một sự vắng mặt tuyệt đối của ánh sáng và khái niệm.

Và ở một góc khuất nào đó tách biệt khỏi những chiều không gian của thế giới, cũng có một thực thể đang tồn tại trong sự trống rỗng như thế.

Hắn vẫn thở. Lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp đều đặn. Thế nhưng, mỗi chuyển động cơ thể hay thanh âm nhỏ nhất mà hắn cố tạo ra đều rơi vào khoảng không im lìm, không một tiếng vọng.

Đây là đâu? Vì sao hắn lại ở đây? Đã bao lâu rồi?

Không một lời đáp trả. Ngay cả chính hắn cũng không có câu trả lời. Có lẽ hắn đã từng biết, nhưng tiếc thay, dòng chảy nghiệt ngã của thời gian đã mài mòn đi tất cả. Ký ức bị bóc tách từng mảnh, tan rã vào hư không, cho đến khi tâm trí hắn chẳng còn lại gì ngoài một màu trắng xóa.

Một kẻ không biết bản thân mình là ai, cũng chẳng rõ lý do vì sao mình tồn tại. Ấy vậy mà, hắn vẫn cứ sống. Đây là một hình phạt tàn khốc, hay vốn dĩ là một sự lựa chọn chủ động? Không ai biết cả. Hắn đã bị lãng quên bên lề thế giới.

Tuy nhiên, những bánh răng định mệnh một khi đã đúc thành, đến lúc vẫn phải chuyển động.

Khi hạt cát cuối cùng của ký ức cũ tan biến vào hư không, cũng là lúc thứ quyền năng cổ xưa ngủ vùi trong hắn cựa mình. Điểm tận cùng của sự quên lãng chính là điểm khởi đầu cho một cuộc thức tỉnh.

Xoảng!

Bức màn hư vô vỡ vụn thành trăm mảnh.

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong thế giới, trên một chiếc giường vương vệt máu, một đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, xé toạc bóng tối.

*..... chuyển cảnh*

Sâu trong một thánh địa biệt lập, ánh sáng nơi đây không chỉ đến từ những vệt nắng kết tinh qua kẽ lá, mà còn được thắp lên bởi hàng vạn đốm huỳnh quang ngũ sắc đang lững lờ trôi nổi trong không trung. Không gian ngập tràn một thứ hương cỏ cây thanh khiết, ngào ngạt đến độ hư ảo, tựa như một cõi mộng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Sừng sững nơi trung tâm là một cây đại thụ vĩ đại, thân gỗ khổng lồ đâm xuyên qua những tầng mây, như một chiếc cột trụ chống trời, kết nối đất với vòm trời vô tận.

Dưới tán lá cổ xưa, những âm thanh trong trẻo bỗng chốc vang lên với muôn vàn tần số khác nhau, khi trầm khi bổng, tựa như một khúc nhạc không lời mà chẳng ai rõ nguồn cội. Giữa giai điệu huyền ảo ấy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía gốc đại thụ, nơi một bóng hình đang lặng lẽ đứng yên.

Nàng hiện ra như một tạo vật hoàn mỹ của thiên nhiên. Mái tóc dài mang sắc xanh rêu nhạt, tựa như được dệt từ những sợi tơ mềm mại nhất, xõa tung trên bờ vai phủ lớp lụa bạc tinh khôi. Đôi mắt nàng: một sắc xanh lam thẳm sâu và trong vắt như mặt hồ không một gợn sóng, tĩnh lặng ngước nhìn sự chuyển dịch của bánh răng định mệnh.

Một hơi thở nhẹ nhẹ thoát ra từ bờ môi mềm. Nàng đưa bàn tay thon thả, khẽ chạm vào khoảng không trước mặt.

Oanh!

Không gian rung chuyển. Từ trong lòng đất, bên dưới lớp rễ cổ thụ ngàn năm, một luồng sáng vọt thẳng lên trời cao. Ánh sáng ấy ngưng tụ, bóc tách và hiện hình thành một cây quyền trượng pha lê. Thân trượng bằng bạc chạm khắc những hoa văn tinh xảo như sương muối đọng trên cành lá, đỉnh trượng ôm trọn lấy một quả cầu lam ngọc rực rỡ, bên trong cuồn cuộn những tinh vân lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ.

Ngay khắc bàn tay ngọc ngà của nàng siết chặt lấy thân trượng, phong ấn ngàn năm chính thức vỡ òa.

Vũ điệu của bốn nguyên tố nguyên thủy bùng nổ. Không khí xung quanh nàng vặn xoắn, hóa thành một vòng xoáy tráng lệ. Đó là ngọn lửa rực hồng rạo rực, là dòng nước mềm mại uốn lượn như dải lụa xanh, là những hạt bụi vàng của đất, là ngọn cuồng phong gầm thét kiêu hãnh. Từng dải năng lượng đan xen, nhảy múa, xoay vần xung quanh nàng như những dải lụa màu nhiệm, tôn lên vương miện tinh thể lấp lánh trên vầng trán thanh tú.

Dưới tán lá rộng lớn, hàng vạn đốm sáng vốn đang ngủ say bỗng chốc bừng tỉnh. Những chú bướm dạ quang mang sắc xanh huyền ảo từ khắp nơi trong khu rừng đồng loạt bay đến, cánh bướm dập dờn mang theo những hạt bụi sáng lấp lánh như kim cương.

Tất cả những người có mặt tại thánh địa lúc bấy giờ đồng loạt cúi đầu, bàn tay phải đặt nhẹ lên lồng ngực — nơi trái tim đang đập liên hồi vì kính ngưỡng. Hàng trăm giọng nói hòa làm một, đồng thanh hô vang, thanh âm trầm hùng vang vọng khắp các vòm lá cổ thụ:

"Tạ sự ban phước của Sylphae!"

"Chúc mừng công nương!"

Nàng đứng đó trên cao, lặng yên nhìn cảnh vật hồi lâu rồi mới chậm rãi dời tầm mắt xuống hàng người. Thế nhưng, trái ngược với tiếng hô vang dội đầy sùng bái kia, một nỗi trống vắng mênh mang bỗng chốc gợn lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Ánh mắt nàng lướt nhanh qua những gương mặt đang cúi đầu, tìm kiếm. Nàng đang tìm một bóng hình. Nàng nhìn tới nhìn lui, nhìn qua từng góc khuất của biển người, nhưng đáp lại sự mong mỏi âm thầm ấy chỉ là một khoảng không vô vọng. Người mà nàng muốn thấy nhất, người mà nàng chờ đợi nhất... không có ở đây.

*..... chuyển cảnh*

Ở một nơi thời gian dường như ngưng đọng, có hai giọng nói vang lên - cái giọng nói từng thuộc về con người.

"Thời đại mới này... có điều gì khiến một kẻ như ngươi cảm thấy hứng thú sao?"

"Không biết..." Giọng nói còn lại đáp vang, lạnh lùng và gãy gọn. "Đừng quản chuyện của ta."

Một tiếng cười khẽ, khúc khích nhưng trống rỗng vang lên trong không trung: "Tiếc là ta vốn không thể quản. Nhưng... tên nhóc kia trông giống ngươi thật đấy, nhất là cái màu sắc ánh sáng kia. Là hậu bối của ngươi sao?"

"Chỉ là một công cụ."

Câu trả lời vang lên, tàn nhẫn đến mức khiến không gian xung quanh như đóng băng lại.

"Ồ..." Giọng nói kia ngân dài, đầy vẻ cợt nhả. "Vậy thì, ta sẽ chờ xem... thứ công cụ ấy rốt cuộc sẽ được ngươi dùng để làm gì!"


0