Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 1: Tro Tàn Và Nắng Sớm

Đăng: 08/07/2026 22:20 3,083 từ 5 lượt đọc

Đứa trẻ mở mắt, thứ đầu tiên chạm vào tâm thức không phải trần nhà, mà là mùi hương.

Không phải mùi rừng mưa ẩm ướt, cũng không phải mùi máu tanh nồng, hay thứ hắc khí lạnh lẽo còn sót lại từ cơn ác mộng. Mùi ở đây dịu hơn, cũng phức tạp hơn: có vị nước đun sôi, lá thuốc nghiền nát, vải thô phơi dưới nắng hanh,... và mùi hương của một người, chỉ một người duy nhất, không có đám đông.

Sự lạ lẫm đột ngột ấy khiến cơ thể bất giác căng cứng như một chiếc cung lên dây, dù lý trí chưa kịp phân định đây là nơi an toàn hay mối họa mới.

Cô đang nằm trên một chiếc giường thấp. Dưới lưng là đệm rơm bọc vải thô, không mềm đến mức lún sâu, dù vậy vẫn quá êm ái so với những vách đá lạnh hay hốc cây khô khốc trước đó. Điều này khiến đứa trẻ nảy sinh một nỗi bất an mơ hồ. Chân trái bị bó chặt trong nhiều lớp băng gạc. Vai, lưng, cẳng tay... nơi nào cũng có những cơn nhức nhối riêng, như thể từng vết thương đã thức giấc trước cả, chỉ đang chủ nhân của cơ thể này nhớ lại chúng. Áo choàng vẫn quấn trên người, nặng và lạnh, không còn cái hơi ấm riêng biệt từng ôm lấy cô qua bao ngày hiểm nguy.

Cái lạnh ấy khiến cô tỉnh hẳn.

Theo bản năng, cô bật nhanh người dậy. Cơn choáng giáng xuống sau gáy, ánh sáng trước mắt vỡ vụn thành những đốm trắng xoá, trong khi cơn đau thấu xương từ chân trái suýt chút nữa đã kéo tuột cô ngã khỏi giường. Một dáng người nhỏ nhắn đang đi đến gần đó giật mình khựng lại.

"Em tỉnh rồi?" Một giọng nói mềm, thấp vang lên.

Đứa trẻ ngước lên nhìn. Đó là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, cô ấy lớn hơn cô nhưng trẻ hơn những người cô từng gặp rất nhiều. Mái tóc nâu nhạt thắt lỏng sau vai, đôi mắt màu mật ong có chút long lanh. Trên tay cô ấy cầm một dải băng sạch.

Khi thấy đứa trẻ nhìn mình, cô ấy không tiến tới ngay mà đặt dải băng xuống, rồi chậm rãi đưa hai tay lên ngang ngực, lòng bàn tay trống không như muốn làm diệu đi sự cảnh giác ở phía đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn mọi thứ xung quanh một cách dò xét, giống như đang tìm một đường thoát nếu có tình huống xấu xảy ra.

"Tên ta là Reha" cô ấy nói. "Là một y sư. Em đã hôn mê ba ngày."

Ba ngày... Từ ấy rơi xuống rất nặng. Trong rừng, ba ngày là đủ để mưa xóa sạch dấu máu, xác chết bắt đầu đổi mùi, và một chỗ trú an toàn hóa thành cái bẫy nếu thứ khác tìm tới trước. Ba ngày cô hoàn toàn mất liên lạc với thế giới quanh mình: mọi âm thanh, hình ảnh đều biến mất. Vậy mà cơ thể này vẫn còn sống, cái điều mà đáng lẽ phải là niềm vui đối với một kẻ vừa bò về từ tay thần chết như cô. Thế mà lồng ngực chỉ thắt lại, vì khi ý thức trở về, những hình ảnh trước khi ngất cũng trở về theo: ma thú, chiếc khiên ánh sáng vàng từ áo choàng, tám vòng hào quang bị kéo ra từ ngực Eiren, Odran gào lên và Eiren ngã xuống.

Cô mở miệng. Cổ họng khô đến mức chữ thốt ra chỉ là một hơi rít nhỏ.

"E-Ei..ren..."

Reha im lặng.

Chỉ một khoảng im lặng rất ngắn, nhưng đủ để câu trả lời hiện ra trước cả khi nó được nói. Đứa trẻ nhìn người phụ nữ, những đầu ngón tay cô siết vào vải áo choàng, siết mãi đến khi móng cắm sau làm tay đau.

Reha hạ mắt xuống. "Ngài ấy mất rồi."

Căn phòng không vang lên tiếng nổ. Cũng chẳng có móng vuốt nào bổ xuống. Chỉ một câu rất khẽ, vậy mà mọi thứ trong người đứa trẻ như bị rút khỏi chỗ bám. Cô nhớ Eiren đã nằm trong tay Odran, ánh sáng rỉ ra từ những vết nứt trên da, miệng vẫn cố nói cảm ơn. Khi ấy cô đã nhìn ông, đã muốn gọi tên ông, nhưng âm thanh mắc lại đâu đó trong cổ họng. Tận mắt nhìn thấy cảnh ấy là một chuyện; nghe người khác xác nhận lại là chuyện khác... Khi Reha cất lời, chút hy vọng mơ hồ còn sót trong cô cũng tắt hẳn.

"Chôn...ở đâu?"

"Ta không biết." Reha nói rất chậm, như sợ mỗi chữ có thể làm vết thương mới rách thêm.

Cô kéo áo choàng sát vào người. Mặc cho vết thương trên vai nhói lên theo động tác ấy, cô vẫn giữ chặt, như thể lớp vải mỏng kia có thể che bớt những điều vừa nghe.

Reha lấy từ bàn một bát nước ấm, đặt lên ghế giữa hai người. “Em có muốn uống không?”

Cô nhìn bát nước rất lâu.

Trong trí nhớ vụn vỡ của cô cũng từng có một bát nước giống vậy, đặt gần tảng đá ở trại săn. Người phụ nữ chữa thương đã để nó xuống rồi lùi đi, không nhìn thẳng vào cô. Khi ấy cô uống một ngụm nhỏ, và không ai vồ tới.

Người trước mặt có cùng mùi lá thuốc, cùng cách giữ tay thấp.

“Bát nước kia cũng...”

Reha chớp mắt, rồi dường như hiểu ra: "Đúng vậy, đều là ta"

Nhìn Reha thêm một lúc mới cầm lấy bát, nước ấm trôi qua làm dịu đi cổ họng đau rát, bụng cô co lại nhẹ hơn.

Reha tiếp tục nói nói: "Odran đưa em đến đây. Ông ấy bảo em không nên bị bỏ lại ở trại hay ở rừng"

Tên Odran làm mắt đứa trẻ động nhẹ.

"Ông ấy đi rồi" Reha nói trước khi cô hỏi. "Ông ấy để lại lời nhắn."

Đứa trẻ đặt bát xuống.

Reha lấy hơi, cố lặp lại thật chậm giọng của người đã nhờ mình. “Ông ấy nói: Ta không biết nhóc có tỉnh lại không, nhưng ta mong nhóc sống. Sau này cũng vậy. Trận chiến đó, nhóc và Eiren đã làm tốt. Hãy lấy nó làm thứ để bước tiếp, đừng để nó kéo chân nhóc xuống. Ta không chắc chúng ta còn gặp lại, nếu có, lần tới hãy nói cho ta biết tên nhóc.”

Từng lời rơi vào tai cô rất khẽ. Không ai biết đứa trẻ ấy có hiểu hết hay không, càng không rõ nó đang nghĩ gì. Chỉ thấy nó ngồi im, để lại một khoảng lặng dài.

Đứa trẻ quay mặt về phía cửa sổ.

Bên ngoài, nắng nhạt nằm trên thềm gỗ, xa hơn là rìa cây, chỉ một dải mỏng bao quanh căn nhà. Vậy mà mắt cô vẫn dán về hướng về đó như nhìn một cái hang đã mất. Reha chờ một lúc, rồi đứng dậy.

"Em còn sốt. Ta cần thay băng."

"Ta sẽ chạm vào chân em, chậm thôi. Nếu đau quá, em có thể lên tiếng hoặc gõ tay xuống giường."

Đứa trẻ không gật đầu, cũng không lùi. Sự cảnh giác trong vẫn chưa biến mất, chỉ tạm lắng xuống dưới những cảm xúc khác: nỗi buồn, bất lực, cơn mệt,... và một chút mềm lòng mỏng manh dành cho sự nhẹ nhàng của người phụ nữ trước mặt.

Sau khi thay băng xong, Reha để lại bắt cháo loãng trên bàn. Đứa trẻ không ăn.

Ngày ấy trôi qua. Rồi thêm một ngày nữa.

Cô tỉnh rồi mê, mê rồi lại tỉnh, kẹt lại trong một khoảng không mà thời gian dường như đã dừng lại. Căn phòng lúc nào cũng ở đó: chậu nước, rèm cửa, mùi thuốc, Reha bên bàn với những dòng chữ nhỏ cô không đọc được. Cô không nhắc đến Eiren, Odran, hay chiếc áo choàng đã nguội lạnh. Reha khuyên ăn, cô im lặng, thìa đặt gần tay, cô chỉ nhìn.

Những cơn sốt dữ dội liên tục ghé thăm, kéo đứa trẻ vào một chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Trong bóng tối của tâm trí, con ma thú ấy lại lao đến, nanh vuốt xé toạc không gian. Chiếc áo choàng rực sáng lên một lần nữa, rồi vụt tắt, mang theo chút hy vọng cuối cùng. Và đau đớn nhất, vòng hào quang ấy cứ chầm chậm rời khỏi lồng ngực Eiren, như thể sự sống đang bị rút cạn từng chút một, trước khi Eiren ngã xuống, tan biến vào hư không. Cô muốn hét lên, muốn giữ lấy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, thứ duy nhất đón nhận cô chỉ là sự im lặng đến tê dại của bản thân, của lý trí và đống cảm xúc ngỗn ngang trong đầu.

Đến ngày thứ ba sau khi tỉnh, Reha ngồi bên cửa sổ khâu một mảnh áo đã rách. Đứa trẻ nằm trên giường, mắt mở mà không nhìn vào bất cứ thứ gì.

"Em không cần nói chuyện với ta" Reha khẽ nói, kim vẫn đi qua vải. "Nhưng em cần ăn."

Cô không đáp.

"Nếu em muốn đi sau khi khỏe lại, ta sẽ không khóa cửa." Reha dừng kim, nhìn ra ngoài sân nhỏ. "Tuy nhiên với đôi chân đó, em chưa đi nổi đến rìa đường. Nếu ngất ngoài đó, người nhặt được em có thể không phải ta."

Câu ấy rất rõ ràng, không dỗ dành, cũng chẳng ép buộc. Reha chỉ đặt sự thật trước mặt cô.

Đứa trẻ chậm rãi quay đầu nhìn cô ấy. Reha mỉm cười rất nhẹ, vẻ mệt mỏi phủ dưới mắt. "Ta không giỏi nói chuyện. Nhưng ta biết người bị thương nếu không ăn thì vết thương không khép. Ánh sáng yếu của ta không thay được cháo."

Cô nhìn nụ cười ấy. Nó khác vẻ rạng rỡ của Neri khi đưa bánh, cũng khác nụ cười cuối cùng của Eiren. Nụ cười ấy nhẹ nhàng và cho cô cảm giác có một khoảng trống an toàn trước mặt. Mà ở đó, cô có thể chưa cần làm gì cả. Đôi mắt vô hồn của cô chậm chạp dời về phía bát cháo đã nguội ngắt trên bàn. Một lúc lâu sau, cô đưa tay chạm vào thìa. Cánh tay run đến mức chiếc thìa va nhẹ vào miệng bát, phát ra một tiếng lanh canh.

Đứa trẻ lập tức khựng lại, co rúm người, bờ vai khẽ run lên như thể vừa phạm phải một lỗi lầm tày trời và bị bắt quả tang. Reha thấy vậy thì đi đến cầm lấy bát lên

“Không sao, ta làm nóng nó lại một chút nhé?”

Đứa trẻ không gật đầu, cũng chẳng hề phản ứng trước sự ân cần của Reha. Cô chỉ lặng lẽ buông lỏng những ngón tay, để chiếc thìa lại, rồi chầm chậm rúc sâu vào chiếc áo choàng. Cô cuộn tròn thân hình nhỏ bé, gầy guộc của mình lại, kéo vạt áo trùm kín đầu rồi nhắm mắt.

Đêm ấy, giấc mơ lại kéo cô về trận chiến. Mọi thứ trong đó rõ hơn, lớn hơn, đau hơn. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nỗi sợ còn chưa kịp tan, một cảm giác khác đã trườn lên thay chỗ nó.

Đói.

Nó không giống cái bụng rỗng quen thuộc trong rừng, thứ cô từng biết cách chịu đựng bằng cách nằm im giữ sức. Cơn đói lần này bò ra từ trong xương, cắn vào vết thương, khiến các khớp tay run lên dù cô vẫn bất động. Nó ép cô phải tỉnh giấc ngay trong đêm như một phần bản năng tự bảo vệ của cơ thể.

Đứa trẻ ngồi co ở góc giường, hai tay ôm ghì lấy vai, móng bấu qua lớp áo vào da, hơi thở vỡ thành từng nhịp ngắn. Cả người run lên vì đói đến mức thành giường cũng khẽ kêu.

"Em?"

Reha bật dậy. Chỉ cần nhìn qua, cô đã hiểu, Reha bước từng bước chậm lại gần. Đứa trẻ không lùi, có lẽ nó chẳng còn đủ sức để phản ứng.

Reha cúi xuống, giữ hai tay ở một khoảng vừa đủ. Một vầng sáng mỏng hiện ra trong lòng bàn tay, ánh sáng ấy không xuyên vào da. Nó chỉ lặng lẽ đậu lại, nhẹ đến gần hư ảo, rồi thấm dần qua cơn run như nước ấm ngấm vào lớp vải lạnh. Những ngón tay đang co quắp từ từ buông ra, hơi thở vẫn gấp, nhưng đã thôi mắc nghẹn trong cổ.

Một lúc sau, khi thấy mọi thứ tốt lên một chút, Reha khẽ nói: "Ta không biết chính xác em đã trải qua những gì, ta cũng không hỏi nếu em chưa muốn nói. Nhưng cơ thể em đang cố sống. Em... làm ơn... đừng bỏ nó một mình."

Câu ấy như kéo tâm trí đứa trẻ về lại trên cơ thể ấy.

Cơ thể đang cố sống...

Ý nghĩ ấy dội vào tâm trí, có lạ lẫm, có quen thuộc và cả đau đớn. Ngày trước ở trong rừng sâu, cô chưa từng tách mình khỏi thân xác này. Đói, đau, những bước chân chạy trốn rã rời, hay cái cắn răng chịu đựng dưới những bụi gai, vách hẹp — tất cả những điều đó đều là cô, là sự bấu víu điên cuồng vào sự sống.

Vậy mà mấy ngày qua... Cô đã nằm yên như một kẻ đứng ngoài cuộc, như thể phần biết đau đớn, biết lựa chọn bên trong cô đã bỏ đi từ lâu, chỉ để lại một cái xác không hồn tự thở, tự sốt, tự đau dưới lớp áo choàng. Trong khi cô không để tâm thì chính thân xác gầy gộc, rách nát này lại đang lầm lũi, đơn độc chiến đấu. Nó tự chảy máu, rồi lại tự chậm chạp khép miệng vết thương dưới tay của Reha.

Nó vẫn cố sống trong khi cô không biết phải làm gì với việc sống ấy.

Reha thu ánh sáng lại khi cơn run dịu xuống. "Ta nấu lại cháo."

Đứa trẻ không đáp. Dẫu vậy lần này, khi Reha đứng dậy, mắt cô đi theo.

Bếp nằm ngay sau tấm rèm vải phai màu. Reha đổ cháo nguội vào nồi, thêm nước, chút thịt xé, củ vàng nghiền và vài lá khô. Động tác của nàng chậm mà chắc, lửa được khơi lên, hơi nóng mang mùi cháo lan qua phòng.

Bụng cô co lại đến đau.

Reha múc cháo ra bát, thổi nguội, rồi đặt lên ghế thấp giữa hai người.

“Ăn chậm thôi. Nhanh quá sẽ nôn.”

Đứa trẻ nhìn cháo, bề mặt trắng đục, có vệt vàng của củ, mùi thịt nhạt. Hương thơm nhẹ cùng hơi ấm tỏa ra làm bụng cô càng phản ứng nhiều hơn.

Cô cầm thìa lên, tay vẫn run, dù vậy lần này đứa trẻ đã cố giữ lấy nó hơn. Thìa cháo đầu tiên rất nhỏ. Vị ấm lan qua lưỡi, mềm, mặn, chẳng tanh, chẳng cần nhai đến mỏi hàm. Cô nuốt xuống, dạ dày đau nhói một thoáng, rồi dịu dần.

Thìa thứ hai lớn hơn một chút. Đến thìa thứ ba, cô quên mất phải canh chừng Reha.

Khi nhận ra, bát đã vơi nửa.

Reha ngồi đối diện, hai tay ôm cốc nước, nhìn cô bằng một nụ cười rất nhẹ. Không giống vui mừng vì thắng được điều gì, cũng chẳng phải thương hại. Chỉ như một ngọn đèn nhỏ còn thức sau cửa sổ, để kẻ lạc đường người đi lạc biết trong nhà còn có người thức.

"Những điều đã qua đó có lẽ rất tệ" Reha nói. "Nhưng đừng từ bỏ bản thân nhé. Không phải ai trong chúng ta cũng còn nhiều điều muốn làm sao?"

Đứa trẻ dừng thìa.

Cô từng chỉ muốn sống qua đêm, tìm thức ăn, tránh bẫy. Rồi cô bắt đầu muốn hiểu vì sao ma thú luôn hướng đến mình, hoa văn ẩn dưới áo choàng là gì? Và vì sao ánh sáng của Eiren vừa có thể cứu người vừa giết chóc. Trong trận chiến ấy, cô đã cố làm đúng mọi thứ mà cô biết: ghi nhớ từng vị trí, từng hướng chạy về pháp trận. Cô đã chạy, chạy bằng tất cả sức lực của hai chân, chạy đúng hướng, cắn chặt môi để không cho phép mình ngã xuống. Thậm chí, cô đã dùng hết chút tàn lực để kéo Eiren khỏi móng vuốt sắc nhọn của tử thần, bấu víu vào chiếc áo choàng như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cả hai.

Thế rồi, mọi nỗ lực ấy đổi lại được gì? ánh sáng trong áo choàng đã lụi đi - thứ từng che chở cô qua bao hiểm nguy đã biến mất. Eiren chết. Odran rời đi. Những câu hỏi cũ vẫn nằm im lìm trong bóng tối, nhưng giờ đây chúng đã kéo theo hàng vạn câu hỏi mới, chồng chất lên nhau, ngày một nhiều hơn và nặng nề hơn, đè trĩu lên bờ vai gầy của đứa trẻ. Cô không phải không muốn sống. Cô chỉ không biết sau khi sống sót khỏi chuyện đó, bước tiếp theo phải đặt xuống đâu.

Bát cháo trong tay sưởi ấm lòng bàn tay cô. Reha không thúc giục. Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua dải cây thấp, mang theo mùi đất ướt rất nhạt.

Cô nhìn ra đó, rồi nhìn lại bát cháo. Những ký ức cũ vẫn tràn về, chỉ là lần này chúng không kéo cô chìm xuống như trước. Giữa nỗi đau còn nguyên, vài ý nghĩ rất nhỏ bắt đầu hiện ra.

Có lẽ sống lúc này chưa cần là chạy trốn, chiến đấu, hay hiểu hết mọi chuyện. Có lẽ chỉ là ăn hết bát cháo này. Để ngày mai chân trái có thể chịu thêm một lần cử động. Để một ngày nào đó, cô đủ sức đi đến nơi Eiren được chôn, và hỏi những điều chưa ai trả lời.

0