Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 2: Những Thanh Kiếm Không Thể Thức Tỉnh
Ba hôm sau, trong căn nhà nhỏ bé kia, khi những vết thương đã thôi "lên tiếng", cũng là lúc này hai người con gái ấy đã dần quen với sự tồn tại của đối phương ở cạnh mình. Đó là một buổi sáng dịu nhẹ. Ánh nắng len qua khe cửa, mỏng như sợi tơ vàng rơi trên tấm chăn cũ, còn trong phòng vẫn phảng phất mùi thảo dược hong khô và tro bếp âm ỉ.
Reha mang đến một chiếc khăn sạch, đặt cạnh chậu nước còn bốc hơi mờ mỏng rồi hỏi đứa trẻ có muốn lau người không.
Đứa trẻ không trả lời. Ánh mắt nó lướt qua chiếc khăn, dừng lại nơi làn nước ấm đang khẽ lay động, sau cùng mới ngẩng lên nhìn Reha. Trong rừng, nước là suối lạnh cắt da, là mưa quất qua tán lá, đôi khi còn là dòng chảy xiết có thể cuốn phăng một người chỉ trong chớp mắt, nước chưa bao giờ dịu dàng. Vậy mà lúc này, nó lại nằm yên trong một chiếc chậu gỗ, tỏa hơi ấm mềm mại như một lời mời gọi.
Sự lúng túng, lạ lẫm hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ ấy.
Reha nhìn thấy đôi vai gầy đang căng cứng, bèn đặt chậu xuống, quay lưng lại và khẽ nói: “Khăn ở đây, nước ấm ở đây. Nếu cần thì gọi ta.”
Nhưng nàng còn chưa kịp rời đi, một bàn tay nhỏ đã níu lấy vạt áo. Reha quay lại, bắt gặp ánh mắt tím đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy có cảnh giác, có ngập ngừng, cũng có một chút mong đợi rất khẽ, như đốm lửa nhỏ được che khỏi gió.
Reha hiểu ý, rồi nàng mỉm cười, giọng dịu xuống: “Ta sẽ làm nhẹ tay. Nếu đau thì nói với ta nhé.”
nàng ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, thứ trước mắt sẽ vỡ tan. Chiếc khăn ấm lướt qua chân, qua cánh tay, mang theo bụi bẩn, mồ hôi và cả mùi rừng sâu còn sót lại trên người. Ban đầu đứa trẻ vẫn cứng đờ, rồi theo từng nhịp lau, hơi thở dần đều hơn, những ngón tay đang siết chặt mép chăn cũng từ từ buông lỏng.
“Ta có thể kéo mũ áo xuống một chút không?”
Đứa trẻ thoáng giật mình. Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi gật đầu, giống như vừa khó khăn đạt được một thỏa hiệp với chính mình. Reha nhẹ nhàng kéo mũ áo xuống. Chiếc khăn ấm lướt qua vầng trán, gò má, sống mũi và chiếc cằm nhỏ. Lớp bụi bẩn bị cuốn đi từng chút một, để lộ khuôn mặt vốn bị che giấu dưới bóng rừng và những ngày tháng lưu lạc.
Rồi Reha bỗng ngẩn người.
Dưới ánh sáng buổi sớm, mái tóc tím của đứa trẻ ánh lên sắc màu trong trẻo mà kỳ lạ. Đôi mắt nó cũng mang màu tím ấy, nhưng sâu hơn, lặng hơn, tựa hai mảnh trời đêm cất giấu sao rơi và những bí mật không ai được phép chạm vào.
Nó gầy, rất gầy. Cổ tay nhỏ, bờ vai mỏng, khuôn mặt còn phảng phất vẻ xanh xao sau thương tích. Thế nhưng sự yếu ớt ấy cùng không thể làm nó trở nên tầm thường. Ngũ quan tinh xảo đến mức giống như vẻ đẹp được chạm khắc trong những bức họa: hàng mi dài, sống mũi thanh, đôi môi nhạt màu, đường nét nào cũng mềm mại mà rõ ràng. Đó không phải vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó giống ánh trăng rơi xuống mặt nước hơn, thanh thuần, yên tĩnh, nhưng càng nhìn lại càng thấy có điều gì đó huyền bí đến khó rời mắt.
Reha nhìn nó rất lâu, rồi vô thức thốt lên:
“Em... thật sự rất đẹp.”
Nói xong, chính Reha cũng khựng lại. Vành tai cô đỏ lên, ánh mắt vội dời đi như thể lời khen ấy đã lỡ thoát ra trước khi kịp suy nghĩ. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô nói sẽ đi lấy đồ một chút.
Đứa trẻ cũng ngẩn ra. Nó chưa từng được nghe ai nói vậy với mình, càng không biết nên đáp lại thế nào. Một lúc sau, cô cúi nhìn bàn tay gầy đầy vết xước của mình, rồi khẽ mím môi: "đẹp sao..."
Reha qua lại, tay phải cầm cây lược gỗ, tay trái cầm chiếc gương đặt trước mặt đứa trẻ, khẽ hỏi: “Ta chải tóc cho em nhé? Tóc rối quá sẽ đau da đầu.”
Đứa trẻ nhìn vào gương rồi khẽ gật đầu
Reha chải rất chậm, gỡ từng nút rối từ đuôi tóc lên. Mái tóc tím sẫm trượt qua tay cô, dần sạch khỏi bùn và máu khô. Trong chiếc gương đồng mờ, đứa trẻ nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ: gầy, nhợt nhạt, đôi mắt tím sâu thẳm, nhưng không còn bị bùn đất che phủ. Cô nhìn bóng mình trong gương như nhìn thấy một người khác vừa được kéo ra khỏi khu rừng.
"Em có thể ở lại cho đến khi khỏe" Reha nói. "Sau đó, nếu em muốn đi, ta sẽ chuẩn bị thức ăn và một ít đồ dùng."
"Vì sao.. lại giúp.. ?", câu đầu tiên cô hỏi Reha sau nhiều ngày.
Tay Reha dừng lại rất khẽ, rồi tiếp tục chải. "Vì Eiren và Odran đã giúp ta sống qua trận đó. Vì em cũng đã giúp. Vì em bị thương. Và..."
Nàng ngập ngừng, có lẽ để tìm một câu để khiến đứa trẻ dễ hiểu. “Vì nếu có người đang ngã xuống ngay trước mắt ta, mà ta vẫn còn đủ sức đưa tay ra, thì ta không muốn để họ rơi một mình.”
Từ hôm ấy, đứa trẻ bắt đầu lắng nghe nhiều hơn. Cô không lập tức tin tưởng Reha, chỉ âm thầm ghi nhớ từng thứ trong căn nhà nhỏ: chiếc tủ cất thảo dược, cái bếp luôn âm ỉ than hồng, cả chiếc sào ngoài sân nơi những tấm chăn ướt thường được hong dưới nắng trưa,...
Cô cũng nhớ cả những thói quen của Reha: khi nấu thuốc, khi nấu ăn, hay cả khi đang trầm tư một thứ gì đó thường chạm vào mép tay áo.
Dần dần, tiếng nói và những chuyển động trong căn nhà ấy không còn chỉ thuộc về một mình Reha.
Buổi trưa của nửa tháng sau, bầu trời lúc này trong đến lạ, xanh thẳm không gợn lấy một áng mây, nắng trải vàng trên mái nhà, trên vạt cỏ ngoài sân. Mọi thứ yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lay tán lá và tiếng chim xa xa trong rừng, như thể cả thế gian đang chìm vào một giấc ngủ dịu dàng trước khi những điều bất thường kéo đến.
Một thanh kiếm chưa từng xuất hiện trong căn nhà bỗng cử động trước khi người mang nó gõ cửa.
Không có tiếng kim loại va chạm, cũng chẳng có luồng hắc khí nào tràn vào. Người ngoài cửa chưa hề làm gì, nhưng đứa trẻ vẫn nhận ra sự thay đổi ấy trước tiên. Giữa căn phòng đang yên ắng, cô cảm thấy một luồng lạnh rất mỏng lướt qua gáy, không rõ ràng như gió, cũng không nặng nề như hắc khí, chỉ sắc đến mức khiến bản năng cô lập tức căng lên.
Reha cũng cảm thấy điều gì đó. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái.
Ba tiếng gõ vang lên. Không mạnh, không vội.
"Reha." Giọng đàn ông bên ngoài trầm và thấp. "Ta là Danel bạn của Eiren. Odran chỉ đường cho ta."
Reha thở ra rất khẽ, như đã nghe cái tên ấy từ trước nhưng vẫn chưa sẵn sàng gặp. Nàng nhìn đứa trẻ: "Ông ấy là bạn của Eiren."
Eiren - cái tên làm căn phòng yên đi. Đứa trẻ siết chặt tay, và lùi ra xa khỏi cửa. Với cô bạn của Eiren không có nghĩa là an toàn.
Reha mở cửa.
Người đàn ông đứng ngoài hiên mặc áo choàng đen đã sờn ở mép, ướt bụi đường. Ông cao, vai thẳng, dáng đứng không giống thợ săn rừng như Odran, cũng không giống giáo sĩ như Eiren. Thân thể ông đặt trọng lượng xuống đất rất kín, như một lưỡi dao còn nằm trong vỏ nhưng không ai nên quên nó có lưỡi. Tóc đen buộc lỏng sau gáy, một lọn tết rơi trước vai. Đôi mắt xanh lạnh nhìn qua Reha, dừng trên đứa trẻ trong góc phòng.
Thanh kiếm bên hông ông rung lên.
Lần này, cả Reha và đứa cũng nghe thấy. Một âm rất nhỏ, giống tiếng kim loại mỏng chạm vào thành chén từ xa. Danel đặt tay lên chuôi kiếm: không rút, chỉ giữ nó lại. Tuy nhiên ánh mắt ông thay đổi, rất ít, đủ để người ta nhận ra điều vừa xảy ra không nằm trong dự tính của ông.
"Ta vào được không?" ông hỏi.
Reha khẽ liếc qua đứa trẻ, nàng không gật đầu, cũng không lùi thêm, chỉ nghiêng người để Danel muốn có thể bước vào.
Không khí trong phòng bị kéo căng bởi sợi âm thanh vừa vụt tắt. Ánh nắng trưa vẫn nằm yên trên sàn gỗ, nhưng sự ấm áp ban nãy đã mỏng đi, nhường chỗ cho một cảm giác dè chừng khó gọi tên. Reha đứng giữa cửa, đứa trẻ nép trong góc, còn Danel dừng lại ở ngưỡng cửa với bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ yên đến mức tiếng thở của từng người cũng trở nên rõ ràng.
Danel tháo găng tay, đặt lên bàn: "Ta là bạn của Eiren."
Đứa trẻ nhìn ông, không đáp.
"Odran kể cho ta chuyện xảy ra." Ông dừng một nhịp. "Eiren đã được Thánh Điện đưa về. Họ sẽ mai táng ông ấy theo nghi thức của giáo sĩ cấp cao."
Tay cô siết đến trắng khớp. "Nó ở đâu?"
Danel nhìn thẳng vào cô. "Thánh địa phía đông của thánh điện Clatas. Không phải nơi ai muốn vào cũng vào được."
"Ta đến được không?"
Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng chợt khựng lại.
Danel không trả lời ngay. Ông nhìn đứa trẻ như đánh giá xem câu trả lời nào ít tàn nhẫn nhất mà vẫn đúng. Cuối cùng ông nói: "Bây giờ thì không."
"Vì sao?"
"Vì nhóc không có danh phận. Không có người bảo lãnh, không biết đường, không biết luật. Càng không đủ sức tự bảo vệ nếu bị chặn lại và nếu có ai nhận ra áo choàng của nhóc từng mở ra thánh thuật bảo hộ cấp cao, có thể nhóc sẽ không còn được tự quyết mình đi đâu nữa."
Từng câu chữ buông xuống trầm mặc như những tảng đá thả vào lòng giếng cạn, không vang dội, nhưng rơi đến đâu rạn nứt đến đấy. Đồng tử của đứa trẻ co rút lại, ánh sáng yếu ớt trong mắt vụt tắt theo từng lời gã nói. Cô không thể tiêu hóa hết những khái niệm nặng nề ấy, nhưng một bản năng vô hình nào đó vẫn khiến lồng ngực cô thắt nghẹn kéo cảm giác bất lực dâng lên.
"Muốn thăm nơi một người chết cũng phải cần những thứ đó sao?" cô hỏi, dường như muốn xác nhận lại.
"Có những việc trên đời, chỉ khi đủ năng lực nhóc mới được phép làm. Không phải vì việc ấy đúng hay sai. Vì thế giới không mở cửa cho kẻ không đủ sức đẩy." Danel đáp
Căn phòng im đi.
Reha nhìn Danel như không thích cách ông nói, nhưng nàng không phản bác. Có lẽ vì cô biết ông không nói dối. Đứa trẻ cũng nhận ra điều ấy. Danel không cố làm giọng mình dịu đi, cũng không phủ lên sự thật một lớp vỏ dễ nghe. Ông chỉ đặt nó trước mặt cô, trần trụi và cứng rắn, như đặt xuống một khúc xương khó nuốt.
"Odran nói Eiren còn một lời hứa với nhóc" Danel tiếp tục. "Ông ấy đã hứa trả lời những điều nhóc muốn biết."
Kí ức trong cô ùa về: Eiren bên lửa. Câu nói về ánh sáng không có hình dạng cố định. Câu nói hãy tự tìm câu trả lời của mình. Đứa trẻ cảm thấy cổ họng khô đi.
"Ta không phải Eiren" Danel nói. "Những câu trả lời của ta có thể đúng, có thể sai, có thể chỉ đúng ở một phần rất nhỏ. Nhưng ta sẽ không nói dối nhóc. Nếu muốn hỏi, hỏi đi."
Ánh mắt đứa trẻ hạ xuống, lặng lẽ chìm vào những khoảng trống chưa có lời giải trong tâm trí. Có quá nhiều điều cô muốn biết: ánh sáng, Atur, ma thú, lý do chúng nhắm đến cô, vì sao chiếc áo choàng có thể gọi dậy đôi cánh rực rỡ kia, và vì sao thứ ánh sáng ấy lại là điều Eiren tìm kiếm, trong khi chính ông cũng đã có ánh sáng của riêng mình. Những câu hỏi ấy nối tiếp nhau như những mắt xích dài vô tận, quấn quanh tâm trí cô. Cô nhìn thấy chúng, cảm nhận được sức nặng của chúng, nhưng lại không biết nên bắt đầu tháo gỡ từ mắt xích nào.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đứa trẻ ngẩng đầu phá vỡ sự tĩnh lặng ấy: "Nói cho ta biết cách trở thành một kẻ mạnh."
Lần này, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cả Reha lẫn Danel. Không ai lập tức đáp lời, như thể câu nói ấy vừa chạm vào một điều vượt ngoài dự đoán của họ. Tuy nhiên phản ứng mãnh liệt nhất lại đến từ thanh kiếm bên hông Danel, nó rung lên mãnh liệt.
Cạch..! Cạch...! Kenggg..!
Âm thanh lần này lọt ra ngoài sắc lẹm và dồn dập, tựa như một sợi dây thép bị kéo căng đến cực hạn rồi liên tục bị gảy mạnh trong vỏ. Danel lập tức đặt cả bàn tay lên chuôi, các đốt ngón tay siết lại để ghìm nó xuống. Vẻ bình tĩnh trên mặt ông vẫn chưa vỡ, nhưng sự điềm tĩnh trong mắt đã lệch đi một nhịp.
“Vì sao lại điều đó?” ông hỏi.
Đôi mắt tím vẫn nhìn thẳng vào ông, lặng và kín như mặt hồ không để ai thấy đáy. Cô không quen nói ra suy nghĩ của mình, càng không có thói quen đặt những điều quan trọng vào tay người khác. Hơn nữa, chính Danel đã nói sẽ trả lời những điều cô muốn biết; còn lý do vì sao cô muốn biết, đó là thứ thuộc về cô.
Vì vậy, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cô chỉ đáp: “Ông nói sẽ trả lời.”
Danel nhìn cô lâu hơn.
Trước mặt ông không phải một đứa trẻ đòi sức mạnh vì cơn giận nhất thời. Thân thể ấy vẫn còn gầy yếu, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, nhưng đôi mắt tím kia không hề có vẻ cầu xin hay sợ hãi. Chúng lặng đến đáng sợ, sắc và lạnh như một mảnh băng vừa được mài thành lưỡi dao.
Danel hạ tay khỏi chuôi kiếm. "Ta có thể dạy nhóc."
Ánh mắt Reha thoáng sáng lên. Đứa trẻ thì không thả lỏng hẳn, nhưng bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng hạ xuống một chút, rất khẽ, như thể chính cô cũng không nhận ra.
"Nhưng ta có một điều kiện."
Cô ngẩng mắt nhìn ông.
Danel chậm rãi tháo thanh kiếm bên hông xuống, đặt lên bàn. Khoảnh khắc vỏ kiếm chạm vào mặt gỗ, căn phòng như lạnh đi một tầng, còn dư âm kim loại mỏng kia lại âm thầm lan ra trong im lặng.
"Nếu nhóc rút được nó ra khỏi vỏ"
“Danel!” Reha thốt lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô bước lên nửa bước, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm trên bàn như nhìn một thứ không nên đặt trước mặt đứa trẻ. “Thanh kiếm đó sẽ có thể làm hại con bé.”
"Ta biết."
"Con bé thậm chí còn không thể dùng Atur hay thánh lực"
"Ta cũng biết."
Đứa trẻ nhìn thanh kiếm. Vỏ kiếm màu bạc xám, phủ những vết xước mảnh như dấu tích của vô số trận chiến. Dọc theo thân vỏ là những hoa văn đã mờ, tựa cánh chim và vòng sáng giao nhau, có chỗ gần như bị thời gian bào mất. Nó nằm im trên bàn, cũ kỹ nhưng không tầm thường, giống một ngọn lửa thiêng từng cháy rất lớn, nay chỉ còn vùi dưới tro tàn nhưng chưa hề tắt hẳn.
"Nếu không rút được?" cô hỏi.
"Ta giúp Eiren trả lời một vài câu hỏi của nhóc." Danel nói. "Nhưng ta sẽ không dạy nhóc"
Đó là một ván cược. Ngay cả Danel cũng không rõ vì sao mình lại đặt nó xuống, càng không biết rốt cuộc mình đang cược vì điều gì. Ông chưa sẵn sàng dạy đứa trẻ này, chưa sẵn sàng kéo cô bước vào con đường của kiếm và máu.
Thế nhưng, ở một góc rất sâu trong lòng, ông lại muốn biết: vì sao thanh kiếm lại phản ứng? Đứa trẻ này rốt cuộc chỉ là một kẻ sống sót quá ngoan cường, hay là một tồn tại đặc biệt nào khác? Và nếu cô chạm vào thanh kiếm đã ngủ quên kia, nó sẽ im lặng như cái cách mà nó đã im lặng kể từ ngay hôm ấy, hay sẽ đáp lại?
Đứa trẻ nhìn Danel thêm một thoáng, rồi đưa tay về phía thanh kiếm.
Reha như muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ mím môi đứng yên. Trong căn phòng nhỏ, không ai lên tiếng nữa. Ánh nắng ngoài cửa vẫn trong trẻo, vậy mà khoảnh khắc những ngón tay gầy đặt lên chuôi kiếm, sắc vàng ấy bỗng nhạt đi như bị thứ gì đó vô hình che phủ.
Thanh kiếm rung lên.
Đứa trẻ dù giật mình, tay vẫn cố nắm chặt lấy chuôi kiếm. Một cảm giác lạnh buốt lập tức men theo lòng bàn tay, len vào mạch máu, rồi kéo sâu xuống tận lồng ngực. Không đau hẳn, nhưng rất khó chịu, giống như có thứ gì đó vô hình đang lần tìm trong người cô, muốn rút ra một sợi chỉ bị giấu quá sâu dưới da thịt.
Hơi thở của cô khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ cảm thấy thanh kiếm không chỉ đang chống lại mình. Nó đang thử cô, dò xét cô, như một cánh cửa hé mở vừa đủ để nhìn xem kẻ đứng bên ngoài rốt cuộc là ai.
Những ngón tay cô trắng bệch vì siết chặt. Dù bản năng gào lên phải buông ra, cô vẫn cắn răng giữ lấy chuôi kiếm, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào lớp hoa văn đang mờ mờ sáng dậy trên vỏ bạc xám.
Theo lực tay của cô, vỏ kiếm bắt đầu vang một âm trầm và sâu, tựa tiếng chuông cổ bị đánh thức dưới đáy một thánh đường đã chìm vào quên lãng. Những hoa văn mờ dọc thân vỏ khẽ sáng lên, từng đường cánh chim và vòng sáng hiện ra dưới lớp bạc xám, rồi vụt tắt như lửa chạy qua tro.
Đứa trẻ kéo kiếm ra.
Lưỡi kiếm rời vỏ từng chút một, kéo theo một luồng sáng nhạt, lạnh mà thanh khiết rồi ánh sáng ấy mạnh dần, quét qua mặt bàn, vách gỗ và đôi mắt tím đang mở lớn của cô. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như không còn là căn phòng nhỏ nữa; mọi âm thanh đều lùi xa, chỉ còn một tiếng vọng rất sâu, rất cao, như có điều gì đó từ nơi không thể chạm tới vừa cúi xuống nhìn cô.
Danel đứng sững.
Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến mức khiến bàn tay ông vô thức siết lại. Xa lạ vì nó không giống bất cứ lần cộng hưởng nào ông từng chứng kiến. Quen thuộc vì ở một nơi rất sâu trong ký ức, thanh kiếm này từng có ánh sáng như thế, từng cất tiếng như thế, trước khi tất cả lụi tàn.
Khi thanh kiếm hoàn toàn rời khỏi vỏ, ánh sáng cũng tắt. Nó nằm trong tay đứa trẻ, cũ kỹ, trầm lặng, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Danel biết. Trong một thoáng chốc, thứ đã ngủ quên trong thanh kiếm ấy đã thật sự mở mắt.
Đứa trẻ quay thanh kiếm, đặt nó nằm ngang trên hai tay, trả chuôi về phía Danel. Động tác vụng, nhưng cẩn thận. Cô nhìn ông bằng ánh mắt rất rõ: ông đã đặt điều kiện, cô đã thực sự làm được.
Danel nhận lại kiếm. Thanh kiếm im lìm trong tay ông, nó về nguyên hiện trạng ban đầu làm người ta tưởng cảnh tượng lúc nãy là do họ tưởng tượng ra.
Một khoảng im lặng dài trôi qua. Dài đến mức Reha bắt đầu lo lắng. Danel nhìn lưỡi kiếm, rồi nhìn đứa trẻ. Trong đời ông từng thấy thiên tài, từng thấy kẻ được thánh lực ưu ái, từng thấy những dị thường đáng bị diệt từ. Nhưng một đứa trẻ không tên, vừa sống sót sau ma thú, có thể đánh thức ánh sáng trong một thanh thánh kiếm đã chết - chuyện ấy không nằm trong bất kỳ kinh nghiệm nào ông muốn thừa nhận.
"Ta sẽ dạy nhóc" cuối cùng ông nói.
Đứa trẻ thở ra rất khẽ.
"Ta cần chuẩn bị" Danel tra kiếm vào vỏ, giọng đã trở lại bình thường, chỉ có các ngón tay vẫn siết hơi chặt. "Mười ngày nữa ta quay lại. Trong lúc đó, ăn, ngủ, tập đi. Một người không đứng vững thì không học kiếm được."
Reha gật đầu nhanh hơn đứa trẻ. "Tôi sẽ chăm sóc em ấy."
"Và chuyện này không nên có nhiều người biết."
Reha nhìn lưỡi kiếm đã nằm yên trong vỏ. Sắc mặt cô nghiêm lại. "Tôi hiểu."
Danel đeo thanh kiếm trở lại bên hông. Trước khi rời đi, ông dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn đứa trẻ thêm lần nữa. “Nhóc muốn trở nên mạnh hơn. Được thôi! Tuy vậy trước khi ta quay lại, hãy nhớ một điều.”
Cô ngẩng mắt nhìn ông.
“Mạnh không phải chỉ là biết cách giết người.”
“Vậy là gì?”
Danel đặt tay lên chuôi kiếm, giọng trầm xuống.
“Là khi nhóc có thể giết, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết khi nào không nên giết. Là khi nhóc có sức mạnh trong tay, nhưng không để nó kéo mình đi như một con thú đói.”
Đứa trẻ đứng yên.
Câu nói của Danel rõ ràng không giống những gì cô từng biết về sức mạnh. Với cô, mạnh nghĩa là sống sót, là cắn trả trước khi bị nuốt chửng, là khiến kẻ muốn giết mình không thể bước thêm. Còn có đủ khả năng giết nhưng vẫn chọn một con đường khác, điều đó nghe vừa lạ lẫm, vừa khó tin.
Cô nhìn theo bóng Danel ở ngưỡng cửa. Rất lâu sau, ánh mắt mới rơi xuống thanh kiếm bên hông ông. Có lẽ cô chưa hiểu. Dẫu vậy lần đầu tiên, trong tâm trí đứa trẻ, “mạnh” có thể không chỉ có một hình dạng.
Danel bước xuống con đường đất trước nhà, bóng áo choàng lướt qua vạt nắng trưa. Phía sau ông, Reha và đứa trẻ vẫn đứng trong khoảng lặng của riêng mình, mỗi người giữ lấy một suy nghĩ chưa kịp nói ra. Thế nhưng ngoài kia, thế giới không vì sự im lặng ấy mà dừng lại.
Rồi một tiếng nổ xé ngang bầu trời.
Ầmmm..! Rầm..!
Mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Chim chóc trong rừng đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn, tiếng thú hoảng hốt vang lên từ những lùm cây xa, còn người trong thôn đều sững lại, ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng.
Bầu trời trong xanh ban nãy đã biến mất. Trên nền trời cao, những vết nứt đen kịt đang chậm rãi lan ra, ngoằn ngoèo như vết rạn trên mặt kính. Từ bên trong những khe nứt ấy, bóng tối tràn xuống từng lớp, đặc quánh và lạnh lẽo, nuốt dần ánh nắng giữa ban trưa.
Nó giống như có ai đó đã dùng một lưỡi kiếm khổng lồ chém toạc cả vòm trời, rồi để lại vết thương ấy trên cao như một lời tuyên cáo im lặng gửi đến toàn bộ thế giới.
Danel dừng bước ngay lập tức.
Vẻ đăm chiêu trong mắt ông biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một kiếm sĩ từng nhìn thấy tai họa thật sự.Reha lao ra khỏi cửa, sắc mặt tái đi khi nhìn thấy những vết nứt đang lan trên bầu trời. Cô vô thức chắn nửa người trước đứa trẻ, như thể chỉ cần đứng đó là có thể ngăn bóng tối kia rơi xuống.
Còn đứa trẻ đứng sau lưng cô, ngẩng đầu nhìn lên cao. Ánh nắng đã tắt trong đôi mắt tím, chỉ còn những vệt đen phản chiếu từ bầu trời vỡ nát. Cô không hiểu đó là gì, chỉ biết sâu trong lồng ngực, thứ cảm giác từng xuất hiện khi thanh kiếm đáp lại lại khẽ động, lạnh và xa xăm như tiếng gọi vọng về từ một nơi không thuộc nhân gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.