Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 3: Phụ: Hai Kẻ Cô Đơn Trong Cõi Lặng
Giữa lòng phế điện bị bóng tối nuốt chửng, có một thanh kiếm đứng lặng như một sự tồn tại cổ xưa đã trải qua bao thời đại. Ánh tím ma thuật rỉ ra quanh lưỡi kiếm, không bùng cháy, không gào thét, nhưng đủ khiến mọi sinh linh cảm thấy mình nhỏ bé trước quyền uy cổ xưa ấy.
Xiềng xích quấn quanh nó không phải thứ dùng để giam cầm, mà là lớp phong ấn do chính thanh kiếm tự dựng nên. Mỗi mắt xích như một lời phán quyết thầm lặng, thử thách mọi kẻ dám tiến gần: kẻ yếu sẽ bị bóng tối nuốt lấy, kẻ tham lam sẽ bị quyền năng của nó nghiền nát, còn kẻ không xứng đáng sẽ chẳng bao giờ chạm được tới chuôi kiếm. Xung quanh chưa từng có hơi thở của người sống; không khí đã bị ma lực ăn mòn, bóng tối dày đặc như có ý thức, còn những tàn hồn xưa cũ chỉ lặng lẽ trôi giữa các cột đá đổ nát, như vẫn đang lắng nghe nhịp thở của thanh kiếm.
Giữa bóng tối đặc quánh ấy, bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng nhỏ bé, mong manh như tàn lửa lạc vào vực sâu. Nó chậm rãi bay đến, rồi lượn quanh thanh kiếm, như thể đang thách thức quyền uy cổ xưa đã ngự trị nơi này suốt vô số năm. Lạ thay, ánh sáng ấy quá nhỏ để xua tan bóng tối, nhưng bóng tối cũng không thể nuốt chửng nó.
Khi luồng sáng vàng đến gần, thanh hắc kiếm khẽ động.
Chỉ một rung chuyển rất nhỏ, gần như không đủ để lay nổi lớp bụi cổ xưa bám trên đá, vậy mà cả phế điện lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Bóng tối ngừng cuộn chảy. Những tàn hồn thôi thì thầm. Ngay cả ma lực đang rỉ ra từ lưỡi kiếm cũng như khựng lại, như thể toàn bộ không gian vừa bị một ý chí vô hình siết chặt.
Rồi từ sâu trong thân kiếm, một giọng nói vang lên.
Trầm, đục, và nặng nề như tiếng đá ma sát dưới lòng đất. Nó không giống tiếng người, cũng chẳng giống âm thanh của bất kỳ sinh linh nào còn sống. Mỗi lời thốt ra dường như không đi qua không khí, mà trực tiếp đè xuống linh hồn kẻ nghe thấy — chậm rãi, lạnh lẽo, uy nghiêm.
"Đến đây làm gì? Đem cái thứ ánh sáng kia tránh xa ta một chút, đừng có hóng chuyện ở chỗ ta!"
Ánh sáng vàng khẽ chao nghiêng, rồi lại lượn một vòng quanh thanh hắc kiếm, ung dung đến mức gần như vô lễ. Giữa phế điện nặng nề và bóng tối đặc quánh, giọng nói từ luồng sáng ấy vang lên trong trẻo hơn hẳn, mang theo ý cười lười biếng, châm chọc, như kẻ duy nhất ở nơi này dám xem quyền uy cổ xưa kia là trò tiêu khiển.
"Ha… gây ra dị tượng lớn đến vậy, mà thần tính lẫn thân xác của ngươi vẫn còn nguyên ở đây sao? Xem ra cái thân già của ngươi vẫn còn cứng đầu sống sót thêm được vài thời đại nữa nhỉ?"
“Ngươi muốn tìm chết!”
Giọng nói của thanh hắc kiếm trầm xuống, lạnh đến mức như kéo theo cả vực sâu phía sau từng chữ.
Ngay khoảnh khắc ấy, uy áp từ thân kiếm bỗng tràn ra.
Không phải một luồng sức mạnh bộc phát ồn ào, mà là thứ áp lực cổ xưa, nặng nề và tuyệt đối, như cả một vương triều đã chết chợt mở mắt trong bóng tối. Không khí quanh phế điện lập tức đông cứng. Những vệt ma lực tím đen bò dọc theo nền đá nứt vỡ, còn bóng tối thì cuộn lên thành từng lớp, cúi rạp trước ý chí của linh kiếm.
Cảm nhận được uy áp đang ép xuống, luồng sáng vàng lập tức khựng lại giữa không trung. Vẻ ung dung ban nãy thoáng chốc tan đi, thay bằng một sự hoảng hốt rất không đứng đắn — giống kẻ vừa chọc đúng vào vảy ngược của một cổ thần đang ngủ say.
Ánh sáng ấy chập chờn vài lần, như suýt bị nghiền nát bởi áp lực vô hình. Giọng nói từ bên trong vội vàng vang lên, vẫn cố giữ chút cợt nhả, nhưng rõ ràng đã mất đi vài phần khí thế:
“Ấy ấy, ta chỉ đùa một chút thôi! Thu cái uy áp chết tiệt của ngươi lại đi. Thứ ta mang tới chỉ là một tia thần thức, ngươi ép thêm nữa là nó vỡ nát thật đấy!”
Không khí lúc này mới được nới lỏng dần.
Một lúc sau, giọng nói từ trong ánh sáng ấy mới vang lên. Lần này, ý cười đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là một tia kinh ngạc khó che giấu: "Phong ấn chưa bị phá… nhưng thật sự đã có kẻ đánh thức được ngươi sao?"
Thanh hắc kiếm không lập tức đáp lời. Chỉ có bóng tối lặng im cuộn quanh lưỡi kiếm, còn những xiềng xích tự phong ấn khẽ rung lên từng nhịp rất nhỏ. Không cần lời xác nhận. Với những tồn tại như chúng, sự im lặng ấy đã đủ để trở thành câu trả lời.
Rất lâu sau, giọng trầm đục mới vang lên:
“Ta cũng không rõ. Chỉ là một tên nhóc mới sống được vài năm… nhưng trong người nó lại có đến tám tầng Dạ Niệm.”
Trong thoáng chốc, ánh sáng nhỏ bé ấy như mất đi vẻ cợt nhả ban đầu.
“Này… ngươi đùa với ta à..!”
Nó im lặng thêm một nhịp, rồi thở dài đầy phiền muộn.
“Haizz… tám tầng Dạ Niệm trong thân xác một đứa trẻ mới vài năm tuổi? Thời đại này chưa gì đã thiên vị các ngươi rồi sao? Huhu, chẳng lẽ lần này, ánh sáng sắp bị bóng tối đàn áp rồi sao?”
Nó lượn thêm vài vòng nữa, ánh vàng nhỏ bé khẽ rung lên, giống như đang phụng phịu trước sự thật không thể phản bác. “Không công bằng. Rõ ràng là không công bằng chút nào.”
Giọng trầm đục của thanh hắc kiếm vang lên, lạnh nhạt cắt ngang sự bất mãn ấy.
“Yên lặng một chút đi. Còn ngươi thì sao? Một kẻ như ngươi chẳng phải cũng đã tỉnh dậy rồi sao?”
Luồng sáng vàng khựng lại giữa không trung.
Nó im lặng rất ngắn, rồi đáp bằng một giọng nhẹ tênh, như cố tình kéo dài sự khó chịu của đối phương.
“Ồ! ta vì… ngươi mà tỉnh dậy đó.”
“Đừng có đùa với ta.” Thanh hắc kiếm vừa dứt lời, uy áp lại một lần nữa tràn ra. Bóng tối quanh nó lập tức nặng xuống, những mắt xích tự phong ấn rung lên lạnh lẽo, còn không khí vừa mới lỏng ra liền bị ép chặt đến mức tưởng như có thể vỡ vụn.
Luồng sáng vàng lập tức lùi ra xa nửa vòng, nhưng vẫn không quên hừ khẽ đầy bất mãn.
“Hứ, tính cách của ngươi vẫn khó gần như vậy. Ta đoán ngươi có khi sẽ giết chết chủ nhân của mình trước cả khi chịu nhận chủ đấy.”
"Ta vẫn chưa có chủ nhân, đừng nói kiểu đấy! Tập trung câu hỏi đi"
Lần này, vẻ cợt nhả trong nó nhạt đi rất nhiều. Ánh sáng nhỏ bé chậm rãi bay quanh thanh kiếm, không còn như đang trêu chọc, mà giống đang lần theo một ký ức mơ hồ đã bị thời gian vùi lấp.
“Haizz… ta không biết.”
Nó dừng lại trước mũi kiếm, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo một chút nghi hoặc hiếm thấy.
“Không có lời gọi. Cũng chẳng có nghi thức triệu hồi nào cả. Ta đã tỉnh dậy trước ngươi khá lâu… nhưng thứ duy nhất ta còn nhớ, chỉ là một giấc mộng rất dài.”
Ánh vàng khẽ chập chờn.
“Dài đến mức tưởng như không có điểm kết thúc. Trong giấc mộng ấy, ta đã nhìn thấy một hình dáng nào đó… mơ hồ, xa lạ, nhưng lại khiến ta không thể rời mắt.”
Nó lặng đi một nhịp.
“Rồi ta tỉnh giấc. Nhưng chẳng phải lần này kẻ khác cũng có vài kẻ rục rịch thức tỉnh rồi sao?”
Không ai lên tiếng thêm.
Trong phế điện cổ xưa, ánh sáng vàng lặng lẽ chập chờn trước thanh hắc kiếm, còn màn đêm quanh lưỡi kiếm cũng dần yên xuống. Hai tồn tại ấy đối diện nhau, vừa giống kẻ thù cũ chưa từng phân thắng bại, lại vừa giống những kẻ hiếm hoi còn có thể hiểu được sự tồn tại của đối phương.
Thứ đánh thức chúng rốt cuộc là gì?
Là con người, là thời đại, hay là bàn tay của những tồn tại tối cao đang âm thầm xoay chuyển vận mệnh phía sau tất cả?
Chúng chưa có câu trả lời. Nhưng có một điều đã trở nên rõ ràng: tất cả dường như không còn là trùng hợp.
Thời đại này, e rằng sắp đổi chiều. Liệu ánh sáng và bóng tối rồi sẽ đứng cùng chiến tuyến, hay một lần nữa chĩa mũi nhọn vào nhau — ngay cả chính chúng cũng chưa thể biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.