Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 4: Thanh Kiếm Chưa Cần Sắc

Đăng: 13/07/2026 10:00 5,925 từ 1 lượt đọc

Bóng tối trên bầu trời không rơi xuống.

Nó treo ở đó, cao và lạnh, như một vết thương mở ra giữa ban trưa. Những khe nứt đen ngoằn ngoèo trên nền trời xanh, nuốt ánh sáng quanh chúng bằng một thứ im lặng khó chịu. Tiếng chim đã tản đi xa. Phía cuối đường, từ trong thôn, tiếng cửa đóng sầm lẫn với tiếng trẻ con khóc và tiếng ai đó gọi tên người nhà mình vọng lại rồi tắt lịm.

Danel đứng ở sân trước, ngẩng đầu nhìn rất lâu. Sự yên lặng lần này khiến người ta bất an hơn mọi lần. Reha đứng chắn nửa người trước đứa trẻ, vai mỏng căng lên.

"Không phải con bé." Danel nói rất khẽ.

Reha quay phắt sang ông.

Danel không nhìn nàng. Ánh mắt ông vẫn ghim lên vết rạn đang lan qua tầng mây cao. Nơi đó không có sấm, không có lửa rơi, rồi ánh nắng mỏng dần đi, gió lặng hẳn trên ngọn cỏ. Đứa trẻ nhìn sắc mặt Danel lạnh xuống từng chút. Khác với vẻ kinh ngạc lúc thanh kiếm phát sáng trong căn nhà, lần này ông đang nhìn dấu vết của một thứ mà chính ông cũng kinh sợ.

"Không phải thanh kiếm của ta. Cũng không phải do nhóc." Giọng ông trầm xuống. "Có kẻ khác ở ngoài kia vừa ra tay."

Đứa trẻ không hiểu hết câu ấy. Nhưng cách Reha tái mặt thêm một tầng khiến cô hiểu đó không phải câu để trấn an.

"Ông biết là ai sao?" Reha hỏi.

"Không. Nhưng ta biết đó là dấu của một kẻ đủ sức làm cán cân thời đại này lệch đi."

Câu ấy rơi xuống sân nhỏ rất nặng. Gió vẫn thổi qua rìa rừng, mái nhà Reha vẫn thấp và cũ, luống rau bên hiên vẫn còn vệt nắng ban trưa. Vậy mà trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ có cảm giác căn nhà nhỏ không còn nằm ở mép một con đường yên lặng. Nó đang nằm trong một thứ rộng hơn rất nhiều, và thứ đó vẫn đang chuyển động.

"Vào nhà đi." Danel nói.

Reha ngập ngừng. "Nhưng nó ..."

"Thứ đó, cô nhìn thêm cũng không hiểu hơn. Đóng cửa sổ, kéo rèm. Nếu có người đến hỏi, đừng nói gì liên quan đến thanh kiếm."

Đứa trẻ nghe hai chữ thanh kiếm liền nhìn ông, Danel cũng nhìn lại cô. Ánh mắt lạnh đến mức câu chưa nói đã trở nên rõ ràng: chuyện cô rút được thanh kiếm kia không được phép lọt ra ngoài. Cô chưa hiểu vì sao hai việc khác nguồn lại phải bị giấu trong cùng một ngày, nhưng bản năng cho cô biết cả bầu trời kia lẫn thanh kiếm cũ đều là những thứ không nên đặt vào miệng người lạ.

Reha đưa cô vào trong. Ngay trước khi cánh cửa khép lại, đứa trẻ kịp nhìn thấy những vết nứt trên cao khẽ co rút, như mạch máu đen bị dội qua một dòng nước lạnh. Không có quái vật hay móng vuốt nào xé toạc mái nhà. Chỉ còn cái lạnh lặng lẽ ở lại, lướt qua da thịt mọi sinh linh như dư âm của một trận chiến diễn ra quá xa để người nơi đây có thể trông thấy, và đủ khủng khiếp để tất cả đều hiểu rằng nó đã thật sự xảy ra.

Hôm ấy cho đến đêm, Danel cũng không rời đi.

Ông ngồi cạnh cửa, lưng thẳng, thanh kiếm đặt cạnh. Reha thắp đèn nhỏ trên bàn, sắc mặt vẫn trắng. Đứa trẻ ngồi ở mép giường, áo choàng phủ lên vai, mắt không rời hai người còn lại. Căn nhà vốn chỉ có tiếng Reha bước qua lại, nay thêm hơi thở của Danel, thêm mùi bụi đường và kim loại cũ. Mất một lúc, đứa trẻ mới nhận ra cảm giác đó không hoàn toàn là nguy hiểm. Nó giống như trong căn nhà có thêm một bức tường biết cầm kiếm, khó gần dẫu vậy nó không định sập xuống người cô ngay lúc này.

"Ông biết chuyện đó là gì không?" Reha hỏi khẽ.

"Sức mạnh đó thuộc về bóng tối" Danel không nhìn đứa trẻ, nhưng rõ ràng câu ấy cũng để cô nghe thấy.

Reha hạ giọng thêm. "Đã lâu rồi không có dị tượng đến mức cả vùng đông Yvarn đều thấy."

"Ừm"

"Vì sao phải giấu chuyện thanh kiếm?" Reha hỏi tiếp.

"Vì nó sáng lên đúng lúc bầu trời bị xé ra. Người ngoài không cần sự thật. Họ chỉ cần một lý do để nghi ngờ. Nếu chuyện này lọt ra, sẽ có kẻ nối hai việc lại với nhau, rồi tìm đến căn nhà này."

Reha mím môi. Nàng đứng dậy kiểm tra then cửa, kiểm tra cửa sổ, rồi quay sang đứa trẻ. "Em có đau ở đâu không? Lồng ngực, đầu, tay cầm kiếm?"

Đứa trẻ nhìn bàn tay mình. Vết lạnh từ chuôi kiếm đã tan, chỉ còn các đầu ngón tay hơi tê. "Không."

"Nếu đau thì phải nói." Reha ngồi xuống cạnh cô, cố làm giọng mình bình thường hơn. "Không nói, ta sẽ không biết để giúp."

Cô im lặng một lúc rồi hỏi: "Nói thế nào?"

Reha thoáng ngẩn ra. Danel rốt cuộc cũng liếc mắt sang. Đứa trẻ nhìn cả hai bằng ánh mắt nghiêm túc như đang hỏi cách tháo một cái bẫy. Với cô, tiếng kêu đau trong rừng là thứ gọi kẻ săn đến. Đau phải giấu dưới răng, dưới áo, dưới hơi thở.

Reha nhẹ giọng. "Em có thể nói 'ta đau ở đây', rồi chỉ vào chỗ đó. Nếu chưa biết gọi tên, chỉ cũng được."

"Còn nếu không đau?"

"Thì nói không đau. Như vậy người khác sẽ biết nên dừng lại hay tiếp tục giúp em."

Đứa trẻ cúi nhìn bàn tay mình. Trong rừng, trả lời quá nhiều có thể để lộ điểm yếu. Ở căn nhà này, đôi khi im lặng cũng khiến người khác không biết phải đặt tay ở đâu để không làm cô đau thêm. Cô chưa quen với điều đó, nhưng cô ghi nhớ.

Ba ngày sau, Danel thực hiện lời hứa.

Ông không mang tới bí thuật, thánh thuật hay một thanh kiếm sáng rực nào khác. Thứ ông đặt xuống sân nhà Reha là vài thanh kiếm gỗ, một bó cọc thô, một sợi dây gai, cùng vẻ mặt lạnh tanh của người đã quyết định biến khoảng đất trống sau nhà thành nơi khiến chủ nhà nhức đầu.

Reha đứng ở bậc cửa, nhìn Danel cắm cọc xuống mép sân. "Ông định phá sân rau của ta à?"

"Sân rau của cô ở bên trái."

"Cọc của ông vừa đâm vào chỗ ta định trồng bạc hà."

"Bạc hà biết né thì tốt."

Reha hít vào một hơi rất sâu. Đứa trẻ đứng bên cạnh nàng, ôm áo choàng, nghiêm túc nhìn cái cọc như đang cân nhắc xem bạc hà thật sự có biết né hay không. Danel bắt gặp ánh mắt ấy. Mặt không đổi sắc, ông nói: "Cây không biết né. Người cầm kiếm thì phải biết."

"Đừng dùng bạc hà của ta để giảng kiếm." Reha lẩm bẩm, nhưng vẫn đi lấy cuốc nhỏ, giúp ông dời hai cọc sang khoảng đất trống hơn.

Buổi học đầu tiên bắt đầu dưới nắng nhạt, ngay sau căn nhà nhỏ. Đứa trẻ tưởng mình sẽ được học cách chém thật nhanh, thật mạnh, hoặc một thứ gì đó có thể khiến kẻ khác lùi lại như khi Danel đặt tay lên chuôi kiếm. Và rồi Danel chỉ đưa cho cô thanh kiếm gỗ nhẹ hơn rồi chỉ xuống đất.

"Đứng ở đây."

Cô đứng.

"Sai."

Cô khựng lại.

Danel đi quanh cô một vòng, dùng vỏ kiếm gõ nhẹ vào gót chân rồi chạm qua vai và cổ tay. "Chân sau đừng đóng cứng: hạ vai xuống, cổ tay đừng khóa chặt. Đừng quá chăm chú vào kiếm của mình. Để sự tập trung mà đoán nơi kẻ địch sẽ bước tới."

Đứa trẻ chậm rãi ngẩng lên, cố nhìn vào khoảng trống trước mặt như Danel vừa dạy.

"Kiếm không bắt đầu từ tay. Nó bắt đầu từ chân." Danel nói. "Chân đứng sai thì thân lệch, khoảng cách sai, lực cũng đứt giữa chừng. Khi đó nhóc có vung mạnh đến đâu, nhát chém cũng chỉ là một khúc gỗ quật loạn."

Cô cố gắng ghi nhớ từng thứ: chân, tay, hướng. Khi Danel bảo bước lên, cô bước. Khi ông bảo vung xuống, cô vung. Thanh kiếm gỗ đi lệch khỏi đường thẳng, chém vào không khí bằng một tiếng vụng về.

"Lại."

Cô làm lại.

Đến lần thứ ba mươi, cổ tay cô đã nhức. Đến lúc mặt trời bò qua mái nhà, mồ hôi chảy xuống thái dương, thấm vào những vết thương vừa khép miệng khiến cô hơi choáng. Danel không cho cô dừng ngay. Ông chỉ nhìn hơi thở, nhìn đầu gối, nhìn cách các ngón tay cô siết quá chặt quanh chuôi gỗ.

"Buông bớt lực."

"Buông sẽ rơi."

"Siết như vậy thì trước khi kiếm rơi, tay nhóc đã hỏng."

Cô mím môi, giảm lực một chút. Thanh kiếm chao đi. Danel dùng hai ngón tay đỡ mũi kiếm, kéo nó về đường thẳng.

"Mạnh không phải là bóp chết thứ trong tay mình."

Câu ấy khiến cô nhớ đến con dao gãy, nhớ đến những lần phải siết nó đến đau vì nếu buông ra cô sẽ chết. Danel không giải thích thêm, cũng không hỏi cô đang nghĩ gì. Ông chỉ lùi một bước. "Ba mươi lần nữa."

Reha đem nước ra khi cô hoàn thành. Nàng đặt cốc trên bậc cửa, không đưa thẳng vào tay như đã quen với sự cảnh giác của cô.

"Khi người khác đưa nước cho mình, em có thể nói cảm ơn." Reha nói.

"Cảm ơn là gì?"

"Là một cách nói rằng em biết người kia vừa làm điều tốt cho em. Không phải vì họ bắt buộc phải làm, mà vì họ đã chọn làm."

Cô cầm cốc nước lên. "Cảm ơn."

Reha mỉm cười, hài lòng gật đầu.

Danel đứng khoanh tay bên cạnh, giọng không chút thương lượng. "Uống xong thì tiếp tục."

Đứa trẻ quay sang ông. Cô nhìn ông lâu hơn nhìn cốc nước lúc nãy. Rồi, với vẻ mặt của một người đang áp dụng kiến thức mới vào tình huống khó, cô nói: "Cảm ơn?"

Reha lập tức quay mặt đi, vai nàng run lên. Danel nhìn đứa trẻ một lúc lâu, vẻ mặt như vừa bị ai đặt một cái bẫy không gây chết người, nhưng rõ ràng được thiết kế để khiến ông khó chịu.

"Ta chưa làm điều tốt cho nhóc." Ông nói.

"Ông dạy."

"Ta cũng đang làm nhóc đau."

Đứa trẻ nghĩ một hồi, giống như đang phân tích một bài toán khó. Cuối cùng, cô nói: "Vậy thì cảm ơn ông một nửa nhé."

Lần này Reha không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng sáng hơn cả nắng trên giàn thuốc. Danel nhắm mắt như đang cần rất nhiều kiên nhẫn để không quay người bỏ đi.

"Cứ uống nước đi." Ông nói. "Nếu nhóc cảm ơn mỗi lần bị đánh ngã, ta sẽ mệt hơn nhóc."

Những ngày sau đó, nhịp sống căn nhà nhỏ chia thành ba phần: nắng trên sân, mực trên giấy, mồ hôi trên cỏ. Buổi sáng cô vung kiếm gỗ cho đến khi bắp tay run. Buổi chiều Reha trải lên bàn cuốn sách mỏng và mấy thẻ gỗ khắc chữ, dạy cô gọi tên những thứ gần gũi nhất trước khi nghĩ đến những thứ ở xa. Tối, Reha tháo băng và chỉ vào từng lọ lá khô trên kệ.

"Đây là thuốc hạ sốt." Reha đặt ngón tay lên nhãn giấy. "Còn đây là thuốc cầm máu. Không để gần với lá gây ngủ, vì chúng khá giống nhau, nếu lấy nhầm sẽ rất phiền."

"Phiền là chết?"

"Có lúc chỉ gây khó chịu, nhưng có lúc có thể gây chết." Reha thành thật.

Khoảng nửa tháng sau dị tượng, một bà cụ đẩy xe củi nhỏ lội qua đường mòn trước cửa nhà. Bà mua từ Reha ba bó kinh giới khô, ngồi nán lại uống nước.

"Phía bắc qua khỏi đèo, người ta đồn có một ngôi đền cũ vừa lở mái." Bà nhả từng chữ ra giữa ngụm nước. "Đám buôn lên đó về kể, trong đền có thứ gì đó kêu suốt một ngày rồi tắt. Đến đêm, sương cứ dày như có người đứng giữa rừng thở vào không khí."

Reha đặt thêm một bó lá vào xe bà. "Đèo nào?"

"Đèo Saruth. Cách đây mười sáu ngày đường. Mà đâu chỉ có đèo Saruth, làng Toren bên dưới cũng đóng cửa nửa tháng nay rồi. Người ta bảo từ hôm trời rạn tới giờ đã có ba đám lữ khách mất tích quanh đó. Quân của Thánh Điện cũng vào đường đèo cả ba lần. Đi vào ban đêm. Không thấy đi ra."

Reha không hỏi thêm. Nàng chỉ chậm rãi gói lá, đôi tay không run, nhưng động tác chậm hơn một nhịp.

Đứa trẻ ngồi ở bậc cửa, không quay sang, không nhìn lên, chỉ cúi mặt vào cuốn sách mỏng trên đùi, miệng nhẩm tên ba loại lá Reha vừa dạy. Tuy nhiên khi bà cụ kéo xe đi, cô đã ghi vào đầu thêm vài cái tên mới: đèo Saruth, làng Toren, mười sáu ngày đường, Thánh Điện đi vào ban đêm.

Buổi chiều hôm ấy, khi Danel đến tập kiếm như thường lệ, cô nhìn ông và hỏi: "Mười sáu ngày đường là xa hay gần?"

Danel cắm cọc xong mới đáp. "Đủ xa để chuyện ở đó không liên quan đến nhóc"

"Còn Yvarn là gì?"

Danel khẽ nhướng mày. Ông không hỏi vì sao cô biết tên ấy. Ông chỉ gật đầu, đưa thanh kiếm gỗ cho cô. "Yvarn là một vùng. Yvarn nằm dưới một vương quốc gọi là Aleon. Aleon thuộc về Thánh Điện ở phía tây. Nhóc còn cả một bản đồ phải học, nhưng không phải hôm nay."

Đứa trẻ gật. Cô cầm kiếm.

Tháng đầu tiên trôi qua bằng những việc nhỏ như thế. Chẳng có tuyệt chiêu, ánh sáng hay thánh thuật nào xuất hiện. Chỉ có mồ hôi, những vết phồng trong lòng bàn tay, bắp chân đau nhức sau các lần chạy dốc, và những ký tự xiêu vẹo cô viết bằng than trên bảng gỗ. Danel chưa từng khen cô học nhanh. Mỗi khi đường vung của cô đúng hơn, ông chỉ nói: "Lại." Mỗi khi thế đứng của cô vững hơn, ông dùng một bước rất nhẹ gạt lệch trục người cô, để cô ngã xuống đất và hiểu rằng vững vàng không phải là cắm rễ một chỗ.

Một chiều, sau khi cô chém cọc đến mức cổ tay run lên mà đường kiếm vẫn lệch, Danel dùng vỏ kiếm gạt nhẹ. Thanh kiếm gỗ bật khỏi tay cô, xoay nửa vòng rồi rơi xuống đất.

"Nhóc nghĩ ta đang làm khó nhóc."

Cô không đáp.

"Thứ nhóc gọi là nhàm chán là chỗ phần lớn người yếu bỏ cuộc." Danel nhặt thanh kiếm gỗ, đưa lại cho cô. "Trong tử chiến, kẻ yếu hiếm khi chết dưới một chiêu thức đẹp mắt. Phần lớn chết vì chân trượt nửa bước, tay mỏi đi một nhịp, hoặc hơi thở đứt đoạn đúng vào lúc nhát chém cần phải vung ra."

Cô nhìn thanh kiếm gỗ. Trên thân nó đã có nhiều vết lõm nhỏ do cọc gỗ để lại.

"Trước hết, nhóc phải sống đủ lâu để nhát kiếm của mình kịp vung ra." Danel nói. "Sau đó hãy nghĩ đến chuyện khiến kẻ khác ngã xuống."

Từ hôm đó, cô bớt bực hơn. Chưa đến mức yêu thích những bài tập lặp đi lặp lại ấy, nhưng cô đã thôi xem chúng là vô nghĩa. Trong từng bước chân giẫm xuống đất, từng cơn nhức âm ỉ nơi đầu gối, từng lần vai căng lên khiến đường kiếm hụt đi một đoạn, cô bắt đầu nhận ra những thứ rất quen.

Rừng cũng từng dạy cô điều ấy, chỉ bằng một thứ ngôn ngữ tàn nhẫn hơn. Ở đó, cơ thể luôn biết trước trí óc: biết khi nào phải hạ thấp vai, khi nào phải nén hơi thở, khi nào một bước chân đặt sai sẽ khiến mọi thứ phía sau lưng ập tới. Những điều Danel bắt cô lặp lại trong sân nhà hóa ra không quá xa lạ với rừng. Ông chỉ kéo chúng ra khỏi bản năng, đặt dưới nắng, bắt cô nhìn rõ từng chút một.

Một buổi chiều giữa tháng, trời đổ mưa nhỏ. Đất sân nhão, Danel không bắt cô vung kiếm. Ông kéo một thanh củi cũ ra giữa sân, dùng đầu củi vẽ ba đường ngắn trên nền đất ướt.

"Ba kiểu đứng." Ông nói. "Ta sẽ dạy nhóc kiểu thứ nhất. Hai kiểu còn lại, nhóc cần biết để khi gặp không ngạc nhiên."

Ông đứng vào đường thứ nhất. Trọng tâm hạ thấp, vai gập vào trong. "Đây là kiểu đứng mà đa số mọi người sử dụng: lực đi từ đất, qua chân, lên tay."

Ông bước sang đường thứ hai. Lần này ông chỉ đặt mũi chân xuống đất, gót sau nhấc khỏi sân. Thân người nghiêng sang một bên, vai trước xoay vào trong, biến cả người thành một đường mảnh dọc theo nét vẽ. Hai đầu gối cong rất nhẹ, không phải để giữ thế đứng, mà như sắp bật ra khỏi vị trí trong nửa nhịp.

"Đây là kiểu chiến đấu của tinh linh." Danel nói. "Họ không đặt hoàn toàn chân xuống đất, chỉ chạm. Mỗi bước chân của họ giống như mượn đất một nhịp rồi trả lại ngay trong nhịp kế. Đánh trúng chỗ họ vừa đứng, là họ đã đứng chỗ khác rồi."

Ông bước sang đường thứ ba. Lần này trọng tâm hạ thấp hơn cả con người, vai mở rộng, trọng lượng dồn về phía trước, hai bàn tay buông xuôi nhưng các ngón co lại một nửa. "Đây là kiểu của thú nhân. Họ không cần kiếm theo lối ta dạy nhóc. Họ đánh bằng cả cơ thể. Mỗi nhát đều có móng và răng đứng đằng sau."

Đứa trẻ nhìn ba đường trên đất, rồi nhìn ông.

"Họ đều là con người sao?"

Danel dừng lại nửa nhịp. Một giọt mưa rơi từ mép mái xuống đường gạch.

"Ta không chắc: có thể có, có thể không. Người ta đã tranh cãi chuyện ấy nhiều thế hệ rồi. Nhưng họ vẫn là những sinh linh được thế giới này chấp nhận."

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn ông.

"Vậy có những thứ không được chấp nhận sao?"

Câu hỏi rơi xuống sân nhỏ rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Reha, đang đứng ở hiên giũ một tấm vải ướt, cũng phải dừng tay lại nửa giây.

Danel không trả lời.

Mưa vẫn đập nhẹ trên lá. Một giọt nước nữa rơi xuống đường gạch. Vẻ mặt ông không đổi, nhưng có một thứ khác đang đổi. Cô không gọi tên được nó. Bản năng cô từng học trong rừng chỉ kịp ghi nhận: gáy ông căng lên một sợi, tay phải đặt trên thanh củi siết chặt thêm một nấc, và không khí quanh người ông đặc lại, lạnh hơn vài độ so với khoảng sân vẫn đang mưa.

Không phải hắc khí. Không phải Atur. Chỉ là áp lực của một người đang đứng quá gần một ranh giới mà chính ông cũng không muốn nhìn xuống.

Đứa trẻ thấy mình lùi nửa bước, không tự ý muốn lùi.

"Danel."

Reha đặt tấm vải ướt xuống bậc cửa. Nàng bước ra hiên từ từ đi về phía Danel và đứa trẻ.

"Mưa to thêm rồi. Để tôi pha trà cho ngài. Mau vào nhà thôi, cả hai đừng để bị cảm."

Câu ấy vừa đủ để kéo sự chú ý của Danel quay đầu nhìn Reha. Trong khoảnh khắc ấy, áp lực trong sân lỏng ra. Không tan đi hoàn toàn, chỉ lùi xuống một tầng, như thứ gì đó cuộn lại ngủ tiếp.

Danel cúi xuống nhặt thanh củi

"Hãy ghi nhớ chúng lần sau sẽ nói tiếp." Ông nói. "Vào trong, hôm nay không tập kiếm nữa."

Đứa trẻ nhìn ba đường trên đất, rồi nhìn theo bóng Danel bước vào hiên. Cô không hỏi tiếp. Nhưng câu hỏi của cô không bị mưa cuốn đi cùng các đường gạch trên đất. Nó nằm lại trong đầu cô, lạnh và rõ, giống một cái tên cô chưa được phép gọi.

Khoảng cuối tuần thứ ba, có một buổi sáng cô vung kiếm xuống đúng đường thẳng đầu tiên. Mũi gỗ đi qua không khí gọn đến mức chính cô cũng giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm bên hông Danel khẽ rung. Rất nhẹ, một âm rất ngắn, gần như không ai khác sẽ nghe được.

Cả Danel cũng dừng lại nửa nhịp.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn ông, mắt còn hơi gồng lại vì nắng.

"Lại đi." Danel nói, giọng phẳng như không có gì xảy ra.

Nhưng tối hôm đó, lúc cô ngồi mép giường, cô thấy Danel đứng rất lâu trước thanh kiếm để trên bàn, không nói gì.

Một buổi sáng cuối tháng, Danel đưa cô vào khu rừng gần nhà. Reha đi cùng để hái thảo dược, tay xách giỏ, miệng dặn đi dặn lại rằng nếu Danel làm cô ngã vào bụi gai thì người phải nhổ gai sẽ là ông. Danel không phản ứng. Đứa trẻ lại ghi nhớ: Reha thường nói nhỏ, nhưng khi dính đến thuốc và vết thương, nàng có thể khiến Danel im lặng.

Khoảng trống trong rừng nằm giữa mấy thân cây thấp, nền đất phủ lá mục và rễ nổi. Danel bắt cô chạy vòng quanh, bước qua rễ cây mà không nhìn xuống quá lâu. Bài tập ấy khó hơn sân nhà. Đất không phẳng, mùi rừng kéo ký ức cũ dậy, còn mỗi tiếng cành khô gãy đều khiến bàn tay cô muốn tìm dao.

Reha ngồi bên gốc cây, vừa nhặt lá thuốc vừa lẩm bẩm: “Lá có đốm tím để riêng. Rễ đắng bỏ vào túi vải nâu. Còn hoa trắng thì đừng hái nếu chưa hỏi ta.”

“Vì sao?” đứa trẻ hỏi trong lúc chạy ngang qua.

“Vì hoa trắng rất dễ nhầm.” Reha ngẩng lên nhìn cô. “Có loại hạ sốt được, có loại khiến người ta ngủ một giấc rồi không tỉnh nữa. Nhìn bằng mắt thường, chúng gần như giống hệt nhau.”

Danel từ phía sau nói vọng tới: “Kiếm cũng thế. Cầm đúng thì giữ được mạng. Cầm sai, nó chỉ là thứ khiến nhóc chết nhanh hơn.”

Reha thở dài. "Ngài có thể đừng biến mọi thứ thành kiếm không?"

"Không thể."

Đứa trẻ đang nhảy qua một rễ cây suýt hụt chân. Không phải vì mệt, mà vì câu trả lời của Danel quá gọn, quá phũ, như một nhát gõ thẳng vào trán. Danel lập tức lạnh giọng. "Cười cũng phải giữ trục người."

Bỗng nhiên đứa trẻ khựng lại khi đang chạy.

Trước cả khi hiểu mình vừa nghe thấy gì, cơ thể cô đã nhận ra điều bất thường: sự đổi nhịp của rừng. Tiếng chim chuyền qua các tán cây vừa rồi còn liền nhau như một sợi chỉ, thoáng chốc đã đứt mất vài đoạn. Lá thấp phía xa rung lên, rồi lặng xuống. Một thứ gì đó đang tiến về khoảng trống này.

Bản năng cô dựng dậy trước trí óc.

"Ông Danel."

Cô gọi rất khẽ. Nhưng Danel đã quay đầu trước khi âm cuối kịp rơi xuống. Bàn tay ông đã hạ xuống gần chuôi kiếm. Reha cũng đứng dậy, đặt giỏ lá thuốc xuống đất, rồi lùi nửa bước về phía thân cây cao sau lưng.

Bụi rậm ở mép khoảng trống động mạnh.

Một con lợn rừng to bằng nửa người Danel lao ra, máu dính ướt vai và đùi sau, mắt đỏ vì đau. Nó không chú ý đến ba người trong khoảng trống. Nó chạy thẳng qua, kéo theo một mùi máu nặng và mùi sợ hãi, rồi mất hút giữa các thân cây phía bên kia.

Cô không nhúc nhích. Thanh kiếm gỗ đã nâng lên, trọng tâm hạ xuống. Mũi kiếm hướng theo bóng con lợn cho đến khi bóng nó hòa vào lá.

Ba người chưa kịp thả lỏng. Bụi rậm động lần thứ hai.

Lần này, người đi ra không phải thú. Đó là một người đàn ông trung niên, áo choàng nâu cũ phủ bụi đường, tay phải xách một cây cung gỗ sẫm, tay trái cầm theo một sợi dây thừng đã ngả màu mồ hôi. Bên hông ông có một con dao đi rừng. Một vết máu mới còn chưa khô ở ống tay áo, không phải máu lợn.

Ông dừng lại khi thấy ba người trong khoảng trống. Một thoáng rất mỏng lướt qua mắt ông, như thể ông vừa nhận ra mình đã bước nhầm vào nơi không nên đến. Nhưng nó biến mất ngay. Khóe miệng ông nhích lên, chậm rãi, vừa đủ thành một nụ cười: không thân thiện, cũng không thù địch. Chỉ là nụ cười của một người biết rõ mình đang bị nhìn.

"Xin chào." Ông nói, giọng khàn vì thở. "Các vị có thấy một con lợn lông xám chạy qua đây không?"

Reha mở miệng định trả lời. Nhưng Danel đã bước lên nửa bước, đứng chéo trước nàng và đứa trẻ. Bàn tay phải của ông buông xuôi tự nhiên, nhưng các ngón đã ở rất gần chuôi kiếm.

"Đi về hướng đó." Danel nói, không chỉ tay.

Người đàn ông nhìn theo hướng Danel hất cằm, gật. "Cảm ơn."

Ông không đi ngay.

Ánh mắt ông chậm rãi rời khỏi Danel, ghé qua chiếc giỏ thuốc của Reha, qua vạt áo choàng phủ trên vai đứa trẻ, rồi ngừng lại nơi thanh kiếm bên hông Danel lâu hơn một thoáng. Khi ông ngẩng lên, nụ cười vẫn còn đó. Chỉ có ánh mắt là đã khác đi, sáng và sắc hơn, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông đã hiểu thêm điều gì về ba người trước mặt.

"Đường rừng dạo này không nên đi một mình." Ông nói. "Tôi vừa qua làng Toren ở phía bắc đèo. Nửa làng đã đóng cửa từ hôm trời rạn. Có người bảo thấy thứ gì đó đi dọc bìa rừng vào ban đêm, không có bóng, không gây tiếng. Có người bảo từ Saruth tới giờ đã có ba đám lữ khách mất tích."

"Tôi nghe rồi." Danel đáp. Giọng không để cho thông tin nào lọt ra.

"Các vị nên về nhà sớm." Người đàn ông nói. Mắt ông hạ xuống đứa trẻ. "Đặc biệt là cô bé."

Đứa trẻ vẫn không hạ kiếm. Mũi kiếm gỗ chỉ chao đi rất khẽ, gần như không đáng kể, nhưng ánh mắt cô đã ghim chặt vào người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra chân trái ông ta đang chịu lực nhiều hơn chân phải, bàn tay phải hơi trễ xuống vì mỏi, vai phải giữ cứng theo cách của một vết thương cũ chưa từng lành hẳn. Sợi dây thừng quấn quanh cổ tay ông ta cũng không phải thứ dùng để buộc lợn; nút thắt ấy được làm theo kiểu có thể tháo ra trong nháy mắt. Rồi ánh mắt cô dừng lại dưới xương sườn bên phải, nơi lớp áo nâu hé ra một khoảng rất mỏng. Không giáp, không lớp da dày che chắn. Chỉ có một chỗ mềm, đủ gần để một mũi gỗ nhọn xuyên vào.

Cô không nghĩ đến chuyện giết người. Cô chỉ nhìn thấy một điểm có thể khiến người trước mặt khuỵu xuống. Và người đàn ông cũng cảm thấy điều đó. Gương mặt ông ta cứng lại; nơi cổ họng, một nhịp nuốt khẽ trượt xuống. Bàn tay ông ta vô thức siết lấy sợi dây thừng trên cổ tay, rồi lập tức buông ra, như thể chỉ một cử động thừa cũng đủ kéo mũi kiếm kia lại gần hơn. Không cần Atur, cũng chẳng cần thánh thuật. Một kẻ đã sống đủ lâu trong rừng tự khắc biết lúc nào mình đang bị nhìn như con mồi. Và trong khoảnh khắc ấy, thứ khiến gáy ông ta lạnh đi không phải thanh kiếm gỗ trong tay đứa trẻ, mà là vẻ bình thản rỗng không trong đôi mắt cô.

Ông ta cười. Lần này, nụ cười khô hơn, khóe môi hơi nhếch lên. “Cô bé học kiếm sớm nhỉ.”

Danel đặt cả bàn tay lên chuôi kiếm "Nếu không có chuyện gì thì đi đi.".

Người đàn ông gật rất nhanh. Ông ta không tỏ vẻ hấp tấp, nhưng khi xoay người, bước chân lại gọn đến mức gần như đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy. Ông đi đúng về phía Danel vừa hất cằm, rời khỏi khoảng trống giữa rừng. Tiếng lá khô vỡ dưới đế giày lùi dần vào tán cây, thưa đi, rồi mất hẳn.

Im lặng còn lại trong khoảng trống dày đến mức nghe được tiếng giỏ lá của Reha khẽ xào xạc.

Đứa trẻ vẫn chưa hạ kiếm.

Đứa trẻ vẫn chưa hạ kiếm. Bàn tay Danel đặt xuống vai cô, nhẹ thôi, nhưng sức nặng trong bàn tay ấy đủ kéo cô trở lại.

"Hạ kiếm."

Cô không hạ ngay. Hơi thở mắc ở ngực. Đầu cô vẫn còn nhìn theo hướng người đàn ông vừa khuất, như đang đợi xem mũi tên nào sẽ bay ra từ giữa hai thân cây bên kia.

"Hạ kiếm." Danel lặp lại.

Cô hạ.

Reha lặng đi rất lâu mới thở ra. Lá thuốc trong tay nàng đã rơi xuống đất lúc nào không hay. Nàng cúi xuống nhặt, phủi đất, đặt lại vào giỏ, một động tác bình thường để bàn tay nàng có cái để làm trong khi đầu nàng đang quay rất nhanh.

"Đó chỉ là một người đi rừng." Reha nói, giọng khàn.

Đứa trẻ nhìn Reha. “Nhưng hắn mang cảm giác của kẻ đến để giết.”

Reha hơi lùi nửa bước, mắt qua Danel như muốn xác nhận điều vừa nghe.

Danel không phủ nhận. “Đúng. Hắn đến để giết. Hoặc ít nhất là để xem nơi này có đáng ra tay hay không.”

"Vì sao?"

“Vì hắn không tình cờ đi lạc vào đây.” Danel liếc về phía bụi rậm vừa khép lại. “Con lợn bị bắn lệch chỉ là cái cớ để hắn tiến gần khoảng trống mà không bị nghi ngờ. Dây thừng trên tay cũng không phải để buộc lợn. Thấy ta ở đây, hắn sẽ quay về báo tin cho người sai hắn đến. Nhưng nếu trong khoảng trống này chỉ có một y sư và một đứa trẻ…”

Ông dừng lại một nhịp.

“Thì hắn đã tự mình làm xong việc rồi.”

Reha khép mắt lại. Rất khẽ, như sợ chỉ cần động mạnh hơn, chút bình tĩnh còn sót lại cũng sẽ rạn ra. Khi mở mắt, sắc mặt nàng vẫn tái, nhưng bàn tay đã thôi siết mép giỏ thuốc đến trắng bệch.

Đứa trẻ thì không nói gì. Cô còn đang nghe thứ vừa thức dậy trong mình. Cái sắc lạnh ban nãy đã lùi xuống khỏi mắt, nhưng chưa biến mất. Nó thu mình ở đâu đó sâu trong lồng ngực, im lặng, ngoan ngoãn gần như đáng sợ, giống một con thú đã được gọi về chuồng nhưng vẫn chưa chịu ngủ.

“Đó là sát khí của nhóc,” Danel nói. “Một lưỡi kiếm chưa có tay cầm. Sinh ra từ nhóc, nhưng chưa thật sự thuộc về nhóc đâu. Nhớ lấy cảm giác này, rồi học cách kiểm soát. Đừng để nó quay lại nắm cổ mình. Và đừng thích nó.”

Cô nhìn ông, mặt hiện rõ sự thắc mắc.

“Vì một khi nhóc thích nó,” Danel nói, “nhóc sẽ bắt đầu tìm thấy nguy hiểm ở cả những nơi vốn chẳng có gì. Rồi sẽ có ngày, nhóc không còn đợi kẻ khác rút dao trước nữa.”

Reha im lặng. Nàng bước tới, khẽ đặt tay lên lưng đứa trẻ, ngay giữa hai bả vai. Không phải một cái ôm, cũng không phải để giữ cô lại. Chỉ là một điểm tựa rất nhẹ, như muốn nói rằng từ giờ trở đi, những điều cô chưa hiểu, những thứ cô chưa kiểm soát được trong chính mình, sẽ không còn là thứ cô phải một mình gánh lấy.

Họ rời khu rừng sớm hơn dự định. Lá thuốc trong giỏ Reha vẫn nằm bừa, chưa kịp phân loại. Danel không nói gì thêm trên đường về. Ông chỉ đi sau Reha và đứa trẻ một bước, mắt thi thoảng quét qua hai bên đường.

Cuối ngày, khi mặt trời đã nghiêng qua nửa mái nhà, Danel bẻ đôi thanh kiếm gỗ của cô.

Đứa trẻ đứng giữa sân, mồ hôi còn ướt trên thái dương, lặng nhìn hai nửa gỗ rơi xuống đất. Cổ họng cô nghẹn lại trong một nhịp ngắn. Thanh kiếm ấy từng làm lòng bàn tay cô phồng rộp, từng khiến vai cô nhức đến mất ngủ, cũng là thứ đầu tiên ngoài con dao gãy mà cô thật sự học được cách cầm cho đúng. Nó đã nặng trên tay cô qua từng buổi sáng, từng buổi chiều, từng lần Danel lạnh giọng bảo “lại”. Vậy nên khi nó bị bẻ gãy ngay trước mắt, cô có cảm giác như không phải thanh kiếm vừa hỏng, mà là chính mình vừa làm sai điều gì đó.

“Tại sao bẻ?”

Danel ném một nửa kiếm về phía đống củi. "Nó đã làm xong việc."

Reha đang phơi băng ngoài sân quay lại. “Ông có cách tặng quà khiến người nhận muốn đánh ông thật đấy.”

“Thanh đầu tiên dạy nhóc cách cầm kiếm” Danel nói. “Thanh thứ hai sẽ dạy nhóc rằng kiếm gãy không phải vì nó yếu. Thường là vì người cầm không biết nên đặt lực vào đâu.”

Đứa trẻ nâng thanh kiếm mới. Cổ tay trĩu xuống ngay lập tức. Danel nhìn thấy nhưng không đỡ.

"Ngày mai bắt đầu lại."

Cô siết tay, lần này không siết đến trắng khớp. "Cảm ơn."

Danel im lặng.

Reha đứng sau lưng, che miệng cười. "Câu đó dùng đúng rồi."

Danel liếc nàng một cái. Rồi ông nhìn đứa trẻ, nhìn thanh kiếm nặng trĩu trong tay cô, nhìn những ngón tay còn quấn băng và đã biết giữ lực vừa đủ. Một lúc sau, ông quay đi như thể chẳng có gì đáng nói.

Nhưng khi ông bước về phía hiên nhà, đứa trẻ vẫn kịp thấy khóe miệng ông khẽ giãn ra. Không hẳn là một nụ cười. Chỉ là vẻ lạnh lùng thường ngày đã mềm đi một chút, rất ít thôi, như mặt đất sau cơn mưa đầu tiên.


0