Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 5: Đứa Trẻ Và Dòng Atur

Đăng: 13/07/2026 10:00 4,000 từ 1 lượt đọc

Tháng thứ hai bắt đầu bằng tiếng gỗ gãy.

Danel đặt hai thanh kiếm gỗ lên cọc chẻ củi sau nhà Reha. Một thanh là kiếm tập bình thường, thớ còn sáng, mùi gỗ mới phơi vương trong nắng. Thanh còn lại cũ hơn, sẫm hơn, không khác biệt rõ ở mắt đứa trẻ, nhưng khi Danel cầm lên, không khí quanh nó tỏa ra một mật độ đậm hơn như thể vừa có thể một nguồn sinh lực khác vừa truyền vào nó.

"Nhìn kỹ chúng" Danel nói.

Ông dùng kiếm sắt cùn chém xuống thanh thứ nhất. Tiếng rắc vang lên khô khốc, thanh kiếm gỗ gãy đôi rơi xuống cũng những mảnh vụng bắn ra đất. Reha đang cắt rễ thuốc ở hiên nhà giật mình ngẩng đầu. Còn đứa trẻ thì không chớp mắt. Với cô, đó là chuyện rất bình thường: thứ yếu hơn, khi chịu một lực vượt quá giới hạn của mình, sẽ vỡ ra.

Danel đặt thanh thứ hai lên. Lần này, khi lưỡi kiếm sắt hạ xuống, tiếng va chạm vang lên trầm và nặng hơn hẳn. Thanh kiếm gỗ không tách đôi như thanh trước. Ngay khoảnh khắc lưỡi sắt chạm vào bề mặt, một lớp sinh lực mờ nhạt hiện lên dọc theo thân gỗ, ép các thớ gỗ bên trong kết chặt lại với nhau. Cú chém vẫn để lại dấu vết. Thân kiếm hơi cong xuống, mặt gỗ lõm sâu nơi chịu lực, nhưng vết nứt không lan ra. Lực va chạm như bị phân tán dọc theo chiều dài thanh gỗ, tan dần trong lớp sinh lực đang bao phủ nó.

Khi Danel nhấc kiếm lên, thanh gỗ vẫn nằm nguyên trên cọc chẻ củi. Nó chỉ còn một vết lõm sẫm màu ở giữa thân, như dấu tích của một cú đánh đã bị chặn lại trước khi kịp phá vỡ cấu trúc bên trong.

Đứa trẻ mở to mắt hơn, như muốn nhìn thấu thứ vừa diễn ra trên thân kiếm gỗ. Một âm thanh rất khẽ thoát ra khỏi miệng cô:

“Atur?”

Danel hơi khựng lại. Trong mắt ông thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Nhóc biết atur sao?”

Đứa trẻ im lặng một lúc. Những mảnh ký ức cũ chợt ùa về: lưỡi dao của Ordan, các đầu mũi tên ánh lên sắc lạnh dưới làn khí xám nhạt bay về phía ma thú.

Cô khẽ lắc đầu.

“Không biết rõ. Nhưng ta từng thấy Ordan và những người khác gọi nó là atur. Họ phủ nó lên dao, lên mũi tên. Khi ấy, chúng cũng tỏa ra một làn khí tương tự, chỉ là màu sắc không giống hoàn toàn."

“Màu sắc?” Danel nhíu mày. “Nhóc nhìn thấy màu của nó sao?”

“Chuyện đó...” cô ngập ngừng, như vừa nhận ra mình đã nói điều không nên nói. “Không phải bình thường sao?”

Danel thở dài, như thể đang cố tự nhắc mình phải quen dần với những chuyện vượt khỏi lẽ thường như thế này.

“Ta chưa từng nghe nói có ai có thể nhìn thấy atur của người khác rõ ràng đến vậy,” ông chậm rãi nói, giọng trầm xuống như đang cân nhắc từng chữ. “Ngay cả những kẻ đã đạt đến cảnh giới cao, sau bao năm rèn luyện, cũng chỉ có thể cảm nhận được mật độ và dao động mơ hồ của atur mà thôi. Còn nhìn thấy nó, phân biệt được cả màu sắc như nhóc thì…”

Ông bỏ lửng câu nói.

Khoảng lặng bất chợt phủ xuống, nặng nề đến mức tưởng như cả không khí cũng ngừng chuyển động. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt đứa trẻ, rồi chậm rãi rơi vào đôi mắt tím kia. Đó là một đôi mắt rất đẹp: không phải vẻ đẹp trong trẻo, non nớt thường thấy ở một đứa trẻ, mà là thứ sắc tím sâu thẳm như trời đêm trước cơn bão, long lanh và tĩnh lặng, khiến người đối diện có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm một chút sẽ bị kéo vào một bí mật không nên chạm tới.

Theo những gì ông biết, chỉ những kẻ mang đôi mắt đặc biệt mới có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thể. Những đôi mắt được ghi chép trong cổ thư, được truyền miệng bằng giọng thì thầm, hoặc bị chôn vùi cùng những cái tên không ai dám nhắc lại. Dù ông quan sát kỹ đến đâu, đôi mắt tím xinh đẹp ấy vẫn chỉ lặng lẽ nhìn lại ông: không có hoa văn ẩn hiện hay dị quang, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào thuộc về những đôi mắt trong truyền thuyết.

Nhưng dù nghĩ theo hướng nào thì cũng có một nỗi bất an vô hình trong ông về điều này.

"Vậy nó có tốt không?", đứa trẻ hỏi.

Danel nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Tốt ư?

Đó là thứ mà rất nhiều người có nằm mơ cũng muốn có. Mọi sức mạnh trên thế giới này, đều bắt nguồn từ atur. Một kẻ nhìn thấy được atur của người khác cũng đồng nghĩa với việc nhìn thấy cách sức mạnh ấy vận hành: chỗ nào dày, chỗ nào mỏng, nơi nào ổn định, nơi nào dễ vỡ - nói cách khác, nó chẳng khác nào nắm được điểm yếu của đối phương trong tay.

Song, thứ càng đặc biệt lại càng dễ kéo tai họa đến gần. Ánh sáng quá rực rỡ sẽ khiến loài thiêu thân lao vào. Còn bí mật quá lớn, sẽ đánh thức lòng tham của kẻ khác.

Dẫu vậy, tất cả vẫn còn quá xa đối với đứa trẻ trước mặt ông. Có nói ra vào lúc này cũng chỉ gieo thêm mầm mống bất an, thậm chí khiến cô xem năng lực ấy như chỗ dựa tuyệt đối. Mà một kẻ quá sớm tin vào đôi mắt của mình, thường sẽ quên mất cách nhìn thế giới bằng chính bản thân.

“Tốt hay không còn tùy vào cách nhóc sử dụng nó. Sau này có lẽ nhóc sẽ tự hiểu.” - Giọng ông trầm xuống nhưng không nặng nề.

Ông dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nhưng đừng nói với người khác về chuyện này.”

Đứa trẻ nhanh chóng gật đầu sau lời dặn ấy. Từ trước đến nay, cô vốn chẳng phải kiểu người thích đem chuyện của mình phơi bày trước mắt kẻ khác. Với cô, giữ im lặng về bản thân gần như đã trở thành một thói quen tự nhiên.

Cô tiếp tục hỏi: "Vậy atur thật ra là gì?"

Danel đặt thanh kiếm sắt sang một bên.

“atur là dòng chảy tồn tại trong mọi sinh linh,” ông nói. “Nhưng nó không phải phép màu vô tận. Nó nối thân thể, ý chí và linh hồn lại với nhau, rồi chảy qua chúng theo cách riêng của mỗi người. Người bình thường cũng có atur, chỉ là họ để mặc nó tự lưu chuyển. Khi mệt thì yếu đi, khi sợ hãi thì rối loạn, khi bị thương thì tan ra theo máu.”

Ông liếc nhìn thanh kiếm gỗ vừa được cường hóa.

“Còn kẻ mạnh học cách gọi nó đến nơi cần thiết. Dồn nó vào tay để tăng lực, vào chân để bước nhanh hơn, vào da thịt để chịu đòn, hoặc vào vũ khí để khiến thứ bình thường trở nên khó phá vỡ hơn.”

Cô cau mày rất nhẹ. "Ta có không?"

"Nếu không có, nhóc đã chết từ lâu." Dứa trẻ hiểu câu nói này: nếu atur là dòng chảy của người sống, vậy cô có nó, chỉ là chưa nhìn thấy.

"Vậy atur tạo ra ánh sáng sao?"

Danel im lặng.

Ông không trả lời ngay, chỉ vô thức nghiêng mắt nhìn về phía Reha. Cử động ấy rất nhỏ, gần như chỉ thoáng qua, thế mà đứa trẻ vẫn nhận ra. Cô cũng tò mò nhìn theo.

Reha đứng cách đó không xa. Có vẻ từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của hai người. Khi bắt gặp ánh mắt của Danel và cô bé, Reha chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng, song lại ẩn chứa một điều gì đó kín đáo, như thể nàng và Danel đã sớm có một thỏa thuận mà cô chưa được phép biết.

Nàng chậm rãi gật đầu với Danel, một cái gật đầu rất nhẹ. Danel nhìn thấy, lập tức tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt thoáng hiện chút bất đắc dĩ. Ông quay lại nhìn đứa trẻ. Lần này, giọng ông có phần thiếu kiên nhẫn hơn, lại như cố tình che đi điều gì đó.

“Hôm nay ta không đến đây để dạy nhóc mấy thứ đó” ông nói. “Vậy nên đừng hỏi thêm nữa. Đến lúc cần biết, nhóc tự khắc sẽ biết.”

Đứa trẻ chớp mắt. Cô không hỏi tiếp. Dù sao, cô cũng đủ nhạy cảm để nhận ra có vài câu hỏi, người lớn sẽ không trả lời chỉ vì cô muốn biết. Chỉ là ánh mắt vừa rồi giữa Danel và Reha khiến cô hơi để tâm.

Buổi học hôm nay không dùng kiếm.

Danel đặt một chén nước vào hai tay cô và bắt cô ngồi trên phiến đá phẳng cạnh sân. Gió từ rừng thổi qua, mùi lá thuốc trên giàn phơi hòa với mùi đất ấm. Reha ngồi gần đó với một cuốn sách mở trên gối, thỉnh thoảng ngẩng lên kiểm tra sắc mặt cô. Nhiệm vụ của đứa trẻ rất đơn giản: thở, cảm nhận, tìm một "ngọn nến" dưới da, rồi dẫn hơi ấm ấy xuống lòng bàn tay mà không làm nước rung.

Cô thất bại ngay từ vài nhịp thở đầu. Nước trong chén lay động vì tay cô căng lên. Danel dùng một cành cây gõ nhẹ vào mu bàn tay. "Sai."

"Ta chưa làm gì."

"Không phải nhóc chưa làm gì mà là nhóc đang cố làm quá nhiều." Ông ngồi đối diện cô, giọng đều đều. "Đừng nắm lấy nó. Người mới luôn làm atur tắt vì quá muốn giữ nó."

Cô cúi xuống nhìn mặt nước trong chén. Ở trong rừng, thứ quan trọng đều phải được nắm thật chặt: dao, thức ăn, áo choàng, một khe đá đủ kín để trú mưa, khoảng cách giữa bản thân và kẻ săn mồi. Chỉ cần buông lơi một chút, thứ đáng giá sẽ biến mất, còn nguy hiểm thì lập tức áp sát sau lưng. Vậy nên một dòng chảy không thể nắm lấy khiến cô thấy khó chịu. Nó quá mơ hồ, quá yên tĩnh, cũng quá dễ trượt khỏi cảm giác của cô. Cô thử làm theo lời Danel, chậm rãi thả lỏng các ngón tay. Chén nước trong tay dần bớt rung. Mặt nước thôi gợn, chỉ còn phản chiếu một mảng trời nhạt cùng đôi mắt tím đang cúi nhìn xuống. Nhưng trong cơ thể cô vẫn chẳng có gì giống “ngọn nến” cả. Chỉ có bắp tay đau mỏi vì giữ chén quá lâu, đầu ngón tay hơi tê, cùng cơn đói âm ỉ nằm sâu trong bụng. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, thành thật nói:

“Ta không thấy gì hết.”

"Vậy ngồi tiếp."

Reha lật sách sang trang khác. "Nếu mệt quá thì nghỉ. atur cũng không chạy tốt trong một cơ thể đói."

"Cô vừa nói đúng một nửa." Danel đáp.

"Nửa còn lại?"

"Một cơ thể đói đôi khi nghe mình rõ hơn."

Reha ngẩng đầu nhìn ông. "Ông định bỏ bữa trưa của con bé?"

"Không."

"Tốt. Vì nếu ông định làm vậy, ta sẽ dùng thuốc đắng nhất trong nhà cho bữa tối của ông."

Danel im lặng. Đứa trẻ đang nhìn chén nước chợt nhớ đến lời Reha dạy hôm trước. "Xin lỗi?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng hơi kỳ lạ. Reha chớp mắt. Danel cũng nhìn cô.

"Sao em lại nói vậy?"

"Nếu Danel bỏ bữa trưa của ta, ông ấy phải xin lỗi?"

Reha cúi đầu, tóc rơi che gần hết nụ cười. "Haha, nó cũng có phần đúng, nhưng tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra."

Danel hừ khẽ. "Ta chưa làm."

"Vậy chưa cần xin lỗi." Đứa trẻ kết luận, rồi cúi xuống nhìn mặt nước tiếp.

Reha đợi đến khi Danel quay đi mới nói nhỏ: “Xin lỗi không chỉ là một chữ để tránh bị phạt. Nó là cách nói rằng mình biết đã làm người khác đau, làm hỏng thứ gì đó, hoặc khiến họ khó xử. Sau đó mình phải sửa, nếu còn sửa được.”

"Nếu không sửa được?"

"Thì vẫn phải nhìn thấy điều mình đã làm."

Đứa trẻ giữ chén nước trong tay, lặng lẽ nhìn bóng mình vỡ ra trên mặt nước. Giọng Reha rất mềm, mềm đến mức gần như không nỡ chạm vào vết thương của ai, vậy mà câu nói ấy vẫn khiến lòng cô nặng xuống. Nó kéo ra khỏi ký ức những thứ cô đã cố chôn thật sâu: một hộ vệ trẻ bị đất đá nuốt chửng dưới khe núi, lưỡi dao của cô đi trước một bước so với lưỡi dao của kẻ khác, cùng những người bị bỏ lại sau lưng, nằm im giữa rừng sâu, mãi mãi không thể đứng dậy nữa.

Có lẽ, giữa tất cả những chuyện đó, thật sự có điều đáng để cô nói một lời xin lỗi.

Nhưng khi ấy, cô chỉ là một đứa trẻ. Cô chưa biết thế nào là ăn năn, càng không hiểu chuộc lỗi phải bắt đầu từ đâu. Thế giới trong rừng chưa từng cho cô thời gian để nghĩ về đúng sai. Nó chỉ dạy cô một điều duy nhất: nếu dừng lại quá lâu để nhìn về phía sau, cái chết sẽ bắt kịp từ sau lưng.

Danel dường như nhận ra hơi thở cô đổi nhịp. Ông dùng vỏ kiếm gõ nhẹ xuống đất. "Đừng chạy sang chuyện khác. Tìm ngọn nến của nhóc."

Cô kéo ý nghĩ trở lại lòng bàn tay, trở về với sức nặng của chiếc chén, với hơi ấm mỏng manh thấm qua da thịt, với nhịp tim đang chậm rãi gõ bên dưới lồng ngực. Ở nơi sâu hơn một chút, nơi từng bị cái lạnh kỳ dị lưu lại sau khoảnh khắc bầu trời nứt ra, vẫn còn một cảm giác âm ỉ như vết thương chưa hoàn toàn khép miệng.

Ngày đầu tiên, cô không tìm thấy gì. Ngày thứ hai cũng vậy. Đến đêm thứ ba, sau khi bị Danel bắt chạy qua sườn dốc, chém cọc gỗ đến mức cổ tay đau nhức, rồi ngồi bất động lâu tới mức lưng gần như mất cảm giác, cuối cùng cô cũng thôi cưỡng ép bản thân phải “nhìn thấy” thứ gì đó. Mệt mỏi khiến mọi lớp phòng bị trong cô lỏng ra. Cơ thể không còn đủ sức căng cứng, tâm trí cũng chẳng thể dựng thêm bức tường cảnh giác nào. Cô chỉ ngồi đó, giữa màn đêm yên ắng, để hơi thở chìm xuống từng chút một như hòn đá nhỏ rơi vào lòng hồ sâu.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, dưới xương sườn cô, có thứ gì đó khẽ đáp lời.

Nó rất nhỏ, không phải ánh sáng, cũng chẳng có màu sắc rõ ràng như những dòng atur cô từng nhìn thấy quanh người khác. Nó giống một hạt than hồng bị vùi dưới lớp tro lạnh, lặng lẽ tồn tại trong bóng tối của cơ thể cô. Nhỏ đến mức chỉ cần cô vui mừng quá sớm, chỉ cần hơi thở nặng thêm một chút, nó sẽ lập tức tan mất như chưa từng hiện hữu.

Cô mở mắt.

Nước trong chén không còn rung vì tay cô. Mặt nước vẫn gần như phẳng lặng, nhưng lòng bàn tay cô lại dần ấm lên. Một lát sau, vài gợn sóng rất mỏng hiện ra giữa lòng nước, không lan từ thành chén hay đầu ngón tay, mà từ chính tâm điểm của mặt nước, như thể bên dưới đó có thứ gì vừa khẽ thức dậy rồi âm thầm tỏa ra.

Reha nín thở.

Danel nhìn gợn nước, rồi nói: "Tốt. Bây giờ đừng làm gì cả."

Cô khựng lại. "Không làm?"

“Đừng đuổi theo nó. Cũng đừng giữ nó lại.” Danel nói. “Chỉ cần nhớ con đường nó vừa đi qua trong người nhóc.”

Đứa trẻ nhắm mắt lại. Hơi ấm kia dần mờ đi, lùi sâu vào nơi nào đó dưới xương sườn. Thế nhưng lần này, nó không biến mất hoàn toàn. Nó để lại trong cơ thể cô một dấu vết rất nhỏ, mong manh như lối mòn đầu tiên vừa được mở giữa đám cỏ cao. Cô ghi nhớ nó bằng cả đầu óc, da thịt, hơi thở và bằng bản năng lặng lẽ của chính mình.

Từ hôm đó, các bài học trở nên khó hơn.

Danel không còn chỉ bắt cô giữ một chén nước trong tay nữa. Ông đưa cho cô một thanh kiếm gỗ nặng hơn cánh tay cô tưởng tượng, bảo cô dẫn atur xuống lòng bàn tay, rồi để nó chảy vào thân kiếm.

“Không phải nhồi thật nhiều vào,” ông nói. “Cũng không phải đập nó vào trong như đóng cọc. Hãy để nó men theo thớ gỗ.”

Nghe thì đơn giản, làm lại là chuyện khác.

Ban đầu cô sai liên tục. Có lần atur dồn ứ ở chuôi kiếm, khiến lòng bàn tay cô nóng rát như đặt lên than. Có lần dòng chảy lệch khỏi thớ gỗ, thanh kiếm trong tay cô khẽ rung lên, phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ. Bề ngoài nó vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ, không có vết nứt nào đáng kể. Thế nhưng khi Danel cầm lấy, ông chỉ bóp nhẹ một cái, cả thân gỗ lập tức vỡ ra thành mấy mảnh rỗng ruột.

Còn Danel thì im lặng lâu hơn bình thường.

Ông nhìn những mảnh gỗ vỡ trong tay, ánh mắt thoáng trầm xuống. Đó rõ ràng là lỗi, còn là lỗi khá nguy hiểm. Người mới thường làm atur tắt giữa đường, hoặc để nó tan mất trước khi chạm vào vật dẫn. Hiếm ai có thể ép atur đi sâu vào lõi gỗ ngay từ những lần đầu tiên, càng hiếm hơn nữa là khiến nó phá hủy cấu trúc bên trong mà bên ngoài vẫn gần như nguyên vẹn.

Nói cách khác, cô làm sai. Nhưng cái sai ấy không đến từ sự yếu kém mà vì thứ nằm trong cơ thể cô quá nhạy, quá sắc, và nghe lời nhanh hơn mức một đứa trẻ nên có.

Danel khẽ cau mày, dùng ngón cái miết qua mặt cắt rỗng bên trong thanh kiếm. Một lúc sau, ông mới ném mảnh gỗ xuống đất.

“Làm lại.”

"Vì sao nó lại gãy, ta nghĩ mình đã làm đúng", đứa trẻ nói với giọng có chút thất vọng.

Danel nhìn cô một lát, vẻ mặt vẫn khó chịu như thường, nhưng trong đáy mắt đã có thêm thứ gì đó rất khó nhận ra.

“Khi truyền atur vào một vật, đừng xem nó là cái bể rỗng để nhóc tùy tiện đổ đầy. Hãy xem nó như một cơ thể khác, cũng có đường đi và giới hạn riêng. Điều hòa dòng atur cho có chừng mực, ổn định, có hướng rõ ràng. Đừng ép nó vào, hãy để nó chảy qua. Đến lúc đó, nhóc sẽ thấy sự khác biệt.”

Từ hôm đó Danel để đứa trẻ một mình ở sân với thanh kiếm gỗ trong tay. Ông vốn nghĩ cô sẽ mất thêm một, hai tuần nữa mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ “chảy qua”. Dù sao, với người mới, chỉ riêng việc cảm nhận atur trong cơ thể đã đủ khó, huống chi là dẫn nó vào một vật khác mà không khiến dòng chảy vỡ vụn giữa đường.

Thế nhưng khoảng năm hôm sau, trong sân bỗng vang lên một tiếng động nặng trịch.

Không phải tiếng gỗ nứt giòn như những thanh kiếm trước đó, cũng không phải âm thanh rỗng ruột vỡ ra vì bị atur ép hỏng từ bên trong. Lần này, âm thanh ấy sâu hơn, chắc hơn, giống như có thứ gì rất nặng vừa bị chém lìa rồi đổ xuống mặt đất.

Reha cùng Danel khựng lại giữa cuộc nói chuyện với nhau, ánh mắt vô thức nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi gần như cùng lúc bước nhanh ra sân.

Thứ nằm trên mặt đất là nửa trên của cây cọc luyện tập. Mặt cắt của nó gọn đến mức đáng kinh ngạc, không xơ gỗ bung ra, không có dấu hiệu bị nghiền nát hay nổ tung từ bên trong. Nó giống như đã bị một lưỡi kiếm thật sự sắc bén chém qua trong một hơi thở, dứt khoát và sạch sẽ.

Cạnh nó là đứa trẻ đứng giữa một đống thanh kiếm gỗ gãy nằm ngổn ngang dưới chân. Có thanh nứt ngang, có thanh vỡ chuôi, có thanh chỉ còn lại nửa thân, rõ ràng cô đã thử đi thử lại rất nhiều lần trước khi tìm được cảm giác đúng. Mái tóc cô hơi rối, hai tay đỏ lên vì dùng sức quá lâu, nhưng đôi mắt tím kia lại sáng lạ thường.

Cô quay đầu nhìn Danel và Reha.

Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy không có vẻ khoe khoang, cũng chẳng có sự đắc ý ồn ào. Chỉ có một sự bình tĩnh rất nghiêm túc, như thể cô vừa hoàn thành một việc đương nhiên phải hoàn thành.

Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói với họ rằng: ta làm được rồi.

Danel đứng im một lúc lâu. Rồi ông chậm rãi nhìn từ nửa cây cọc dưới đất, sang đống kiếm gỗ gãy dưới chân cô, cuối cùng dừng lại trên bàn tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm của đứa trẻ.

“Thật sự làm được rồi sao?” ông lẩm bẩm, giọng thấp đến gần như chỉ để mình nghe thấy.

Reha khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng xen lẫn kinh ngạc.

Còn Danel thì tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt khó coi như vừa gặp phải chuyện phiền phức nhất đời.

“Nhóc đúng là…” Ông ngừng lại nửa chừng, cuối cùng chỉ lạnh mặt nói, “Lãng phí quá nhiều kiếm gỗ.”

Reha bật cười. Nàng nhìn đống kiếm gãy dưới chân đứa trẻ, rồi lại nhìn nửa cây cọc nằm im trên mặt đất. Trong đôi mắt nàng, vẻ kinh ngạc ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là một điều gì đó sâu xa hơn.

“Có lẽ chúng ta không nên trì hoãn nữa” nàng nói khẽ.

Danel liếc nàng.

Reha vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại thấp hơn trước: “Con bé đã bắt đầu chạm được vào cánh cửa rồi. Nếu cứ để em ấy đứng bên ngoài mà tự đoán, sớm muộn gì cũng sẽ tự làm mình bị thương.”

Sân nhỏ bỗng yên tĩnh hẳn.

Đứa trẻ đứng giữa những mảnh gỗ gãy, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm sứt mẻ, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn hai người lớn trước mặt.

Danel im lặng rất lâu. Gió từ rừng thổi qua, cuốn mùi gỗ mới vỡ và lá thuốc phơi khô lẫn vào nhau. Cuối cùng, ông thở ra một hơi: “Mười ngày nữa” ông nói.

Đứa trẻ tiến lại, giọng nhỏ nhẹ: "Đó là gì vậy?"

Reha bước đến gần, dịu dàng lấy thanh kiếm gỗ khỏi tay cô. “Đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn em đến một nơi.”

“Một nơi như thế nào?”

Reha khẽ mỉm cười: “Một nơi cất giữ một phần của những câu trả lời.”

0