Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 6: Tên Của Thế Giới
Vì một vài thay đổi, chuyến đi vốn định khởi hành trong mười ngày nữa bị đẩy lùi quá một tháng.
Đến khi ngày lên đường thật sự gõ cửa, căn nhà nhỏ lại chìm trong thứ im lặng bận rộn chỉ có trước một cuộc hành trình dài. Reha để thêm vào thùng hành lý hai túi thuốc, một cuộn băng sạch, ít lương khô được gói kỹ trong vải. Danel mang theo kiếm, một túi các đồng vàng, vài tờ thông hành cũ đã sờn mép. Còn đứa trẻ, cô tự kiểm tra phần mình: áo choàng, túi nước, bút than, mấy tờ giấy trắng gấp vuông vức và đặc biệt là chiếc dao gãy ngày này đã thay bằng thanh kiếm gỗ buộc chắc sau lưng.
Họ mất hơn bảy ngày mới tới Đại Lưu Thư Đông Yvarn. Với cô, đó không chỉ là một chuyến đi dài. Nó giống như một cuộc đời khác, được mở ra từng lớp dưới bánh xe, dưới sương và dưới thứ ánh sáng riêng thuộc về vùng đất này.
Những ngày ấy về sau nằm trong trí nhớ cô không theo chu kỳ của thời gian, mà theo từng lớp cảnh vật chậm rãi mở ra, lớp này phủ lên lớp khác, chồng lên nhau trong ánh sáng mờ của một hành trình "rất xa và rộng".
Ban đầu là con đường đất còn nặng mùi rừng. Xe thuê chòng chành qua những rãnh bánh xe cũ, hai bên là cỏ ướt quệt vào thùng xe, để lại những vệt nước tối màu. Rồi rừng lùi dần. Đường rộng ra, thẳng hơn, dưới bánh xe bắt đầu vang tiếng đá lát. Những cột mốc của Claritas hiện lên ở các ngã rẽ, trắng xám giữa đồng chiều. Khi mặt trời tắt, các ký hiệu khắc trên thân cột tự sáng lên, mảnh như sợi chỉ bạc rọi sáng cho những người đi trong màn đêm.
Họ đổi phương tiện nhiều lần, như thể chính con đường cũng không cho phép ai đi hết nó bằng một cách duy nhất. Có lúc cô ngồi co mình trong xe của một người chở vải, giữa những cuộn len thô còn vương mùi cừu và những hòm mực niêm sáp. Có lúc họ theo xe thư của trạm Đông Yvarn, dưới mái xe treo một thánh ấn nhỏ hình mặt trời trắng.
Càng tiến sâu về phía đông Yvarn, vùng đất quanh cô càng trở nên xa lạ với miền quê cô đã rời khỏi.
Lần này, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng thánh thuật và ánh sáng đã hòa vào từng nhịp thở của vùng đất này. Chúng hiện diện khắp nơi, âm thầm và tự nhiên, như chính hơi thở của đất. Ở trạm gác, một vòng sáng mỏng lướt qua giấy thông hành trước khi cổng được mở. Trong nhà trọ ven đường, chủ quán chỉ cần chạm đầu ngón tay vào mép bát, lập tức có một lớp quang sạch trong suốt tràn qua mặt nước rồi tan đi. Trên những cây cầu, vòm cổng và biển hiệu, các ký văn trắng nhạt ẩn hiện dưới rêu đá, còn dưới mái hiên, những dải chuông nhỏ khẽ rung mỗi khi có tà khí lạc gần bưu lộ.
Có những đêm, họ ngủ lại trong các trạm đường dựng bằng đá trắng. Sân trong im ắng, chỉ có những trụ thánh đăng cháy suốt đêm mà không hề tỏa khói. Ánh sáng của chúng không ấm và vàng như lửa, mà trong, lạnh, như ánh trăng gần, đang phủ xuống nơi đây.
Cô không còn hỏi Reha mọi điều như trước nữa.
Phần lớn những chữ nghĩa thường gặp trên đường, cô đã có thể tự đọc. Không nhanh, cũng chưa thật trôi chảy, nhưng đủ để hiểu những gì cần hiểu. Đó không phải thứ tự nhiên mà có. Nó là kết quả của rất nhiều đêm lặng lẽ đánh vật với những ký tự xa lạ. Dẫu cho đầu ngón tay dính đầy bụi than hay cổ họng khô đến mức đau rát, đứa trẻ ấy vẫn chưa từng dừng lại.
Chỉ khi gặp những nội dung quá phức tạp, hoặc những dòng chữ lướt qua quá nhanh, Reha mới nhắc khẽ cho cô một chút. Còn Danel phần lớn vẫn im lặng. Nhưng mỗi khi họ cần đổi xe, hỏi đường hay thương lượng điều gì với người lạ, ông luôn là người bước lên trước, bình thản và quen thuộc, như thể ông đã làm những điều này rất nhiều lần trước đó.
Đến ngày cuối cùng, một cơn mưa nhỏ trút xuống trên con đường họ đi. Đá lát dưới bánh xe ánh lên màu bạc ướt, nước mưa chảy dọc theo những rãnh khắc chú văn rồi biến mất vào các miệng thoát nước có viền sáng nhạt.
Trên con đường sau cơn mưa, cô nhìn thấy một thị trấn mở ra ở phía xa: rộng lớn, rực rỡ, tầng tầng lớp lớp, như thể cả vùng đất phía đông Yvarn đã gom ánh sáng của mình về nơi ấy.
Nó không giống bất kỳ nơi nào cô từng đi qua.
Những bức tường thành màu xám nhạt ôm lấy toàn bộ thị trấn theo hình vòng cung khổng lồ, tháp canh dựng cao ở các cổng lớn, trên đỉnh treo thánh đăng đang cháy bằng thứ ánh sáng trắng lạnh. Từ xa nhìn lại, cả thị trấn giống như được đúc từ đá và ánh sáng hơn là được xây nên bởi con người.
Bên trong tường thành, những con phố trải rộng rồi tỏa ra như mạch nước, chen giữa là các kênh đào hẹp phản chiếu trời chiều sau mưa. Hàng chục cây cầu đá nối các khu phố với nhau; dưới mỗi nhịp cầu đều có ký văn phát sáng nhạt màu trong nước. Những mái nhà ngói đỏ và mái đá đen chồng lên nhau thành từng lớp dày đặc, cao dần về phía trung tâm, nơi các tháp nhọn của giáo đường và thư viện lớn vươn lên khỏi biển mái ngói như những mũi giáo bạc.
Ánh sáng hiện diện ở khắp mọi nơi.
Nó trôi dọc theo viền tường thành như những dòng lửa trắng mảnh. Nó cháy lặng lẽ trong các thánh đăng treo trên cao. Nó ẩn dưới những ký tự khắc ở cổng vòm, trong các phù hiệu treo trước cửa tiệm, trong những ô kính màu đang phản chiếu buổi chiều muộn. Khi sương ẩm bắt đầu dâng lên từ mặt kênh, toàn bộ thị trấn lần lượt sáng lên từng tầng một, như có ai vừa đánh thức một sinh vật khổng lồ đang ngủ dưới màn mưa.
Cô vô thức ngồi sát mép xe hơn.
Ở đây, người ta không chỉ đi lại. Mỗi người đều như mang theo một phần trật tự của thị trấn này: giấy thông hành được ép dưới áo choàng, thánh ấn đeo bên ngực, những hòm hàng niêm kín, những cuộn bản đồ thò ra sau vai, cả những lời chào và luật lệ mà cô chưa kịp hiểu.
Trên các biển hiệu, chữ viết đứng cạnh hình vẽ: bình thuốc, bó lúa, cây kim, cuốn sách nhỏ có cánh, vòng mặt trời đặt trên cán kiếm. Có chữ cô đọc được, có chữ vừa kịp nhận ra đã trôi mất sau lưng. Mỗi tấm biển giống như một ô cửa hé mở, để lộ bên trong một nghề, một mùi hương, một cách sống xa lạ mà trước đây cô chưa từng biết tới.
Và ở nơi cao nhất của thị trấn, Đại Lưu Thư Đông Yvarn vươn lên giữa biển mái ngói và ánh đèn.
Nó không tách khỏi thị trấn như một pháo đài hay đền thờ khép kín. Ngược lại, cả thị trấn dường như đang xoay quanh nó. Từng con đường lát đá, từng dãy hiệu sách và cửa tiệm đều lặng lẽ dẫn về phía ấy. Tòa đại thư đứng sừng sững cao vút ở giữa với nâu sẫm từ gỗ xem kẽ là đá xám và những mặt kính màu.
Nhưng thứ khiến cô không thể rời mắt là mái vòm trung tâm.
Nó được chống bởi những gân đá cong như khung xương khổng lồ. Giữa mái vòm ấy là ô kính tròn rực sáng, ghép từ vô số mảnh kính màu thành hình mặt trời và các vòng ký hiệu thánh thuật lồng vào nhau. Sau cơn mưa, ô kính bắt lấy ánh chiều còn sót lại trên trời, rồi phản chiếu thành một quầng sáng trắng pha lam tím. Từ xa nhìn lại, nó giống như một mặt trời bằng kính màu được đặt lên đỉnh tòa thư viện, lặng lẽ tỏa ánh sáng xuống.
"Là nơi đó phải không?" cô hỏi, giọng nhỏ đi mà chính cô cũng không nhận ra.
Reha mỉm cười. "Đại Lưu Thư Đông Yvarn. Không phải nhà lưu thư nhỏ trong trấn. Ở đây giữ toàn bản đồ, hồ sơ, sách phép, và toàn bộ thông tin mà những người ở vùng này có được."
Cô nhìn tòa nhà ấy thêm một lúc nữa.
Trước đây, thứ cao lớn nhất trong ký ức cô là rừng và núi. Nhưng Đại Lưu Thư không giống bất cứ thứ gì thuộc về thiên nhiên. Nó do con người dựng nên, bằng đá, gỗ, kính màu và ánh sáng; vậy mà vẫn khiến cô phải ngẩng đầu như đang đứng dưới một tán cây khổng lồ. Chỉ khác là trong tán cây ấy không có lá, mà có sách, thánh thuật và vô số ký ức được cất giữ qua nhiều đời.
Xe dừng trước cổng ngoài.
Hai người gác mặc áo choàng xám có viền bạc chặn lại. Người gác nhận giấy của Reha, đọc xong thì lắc đầu.
"Y sư địa phương chỉ được vào khu tra cứu thường. Khu bản đồ trung tâm và sảnh chính cần thư bảo lãnh học thuật hoặc giấy cho phép của Thánh Điện."
Reha mím môi. "Chúng tôi chỉ cần những sách căn bản."
"Sách căn bản có thể lấy bản sao ở nhà lưu thư trấn. Đại Lưu Thư đang hạn chế người ngoài sau dị tượng."
Cô nghe thấy chữ "hạn chế" và "người ngoài". Hai chữ ấy không đuổi ai bằng kiếm, nhưng đủ để một cánh cửa không mở ra.
Danel im lặng từ lúc xuống xe. Bây giờ ông bước lên một bước.
Người gác nhìn ông, rồi nhìn thanh kiếm cũ bên hông. "Tên và thân phận?"
Danel không đáp ngay. Ánh mắt ông rơi lên vòng đồng trên cổng, ở đó có một ký hiệu được vẽ bằng những đường nét tinh xảo màu vàng kim đan xen vào nhau. Một lúc sau, ông lấy từ trong áo ra một thẻ kim loại nhỏ: thẻ ấy không mới, mép hơi xước, nhưng khi nó đưa ra, ký hiệu trên vòng đồng bỗng sáng lên. Một luồng sáng mỏng rọi xuống tấm thẻ, quét qua bề mặt lạnh xám. Ngay sau đó, trên mặt thẻ hiện ra một ký hiệu tương tự — chỉ khác ở chính giữa có thêm hình một thanh kiếm dựng thẳng. Bên dưới ký hiệu ấy, từng nét chữ chìm chậm rãi sáng lên
Người gác cứng người.
"Thánh hiệp sĩ Danel Phantona của Đệ Tam Thánh Quân Đoàn?"
Reha quay sang ông. Cô cũng nhìn ông.
Danel nói ngắn: "Trước đây"
"Hồ sơ nhận dạng vẫn còn hiệu lực."
"Vậy mở cửa."
Người gác do dự một nhịp, rồi cúi đầu cầm lấy thẻ của Danel đặt lên một khe đá nhỏ cạnh cổng. Những đường khắc quanh vòng đồng sáng lên. Ánh sáng không bùng ra, chỉ chạy dọc các rãnh kim loại như nước chảy trong một con kênh rất mảnh. Cánh cổng lớn mở vào trong.
Cô bước qua sau Reha, nhưng mắt vẫn dừng trên tay Danel. Cô đã ở cạnh ông khá lâu, nhưng chưa thấy tấm thẻ ấy bao giờ cũng chưa nghe ông nói về những thứ liên quan đến mình, có lẽ đó là điều mà ông muốn giấu đi. Vậy mà để đưa cô vào thư viện, ông đã lấy nó ra trước mặt người khác.
"Đừng nhìn ta như vậy." Danel nói, không quay đầu.
"Như thế nào?"
"Như thể nhóc vừa tìm được một trang sách bị kẹp dưới sàn."
Cô nghĩ một chút. "Giống một chút"
Reha ho khẽ để giấu nụ cười. Danel không nói nữa, ánh mắt có chút trầm hơn.
Bên trong Đại Lưu Thư, thế giới đổi màu.
Không gian mở cao đến mức tiếng bước chân của họ dường như đi lên rất lâu mới chạm được mái vòm. Hai bên là những tầng gác gỗ uốn vòng quanh sảnh, lan can chạm hoa văn dây leo và những ký tự nhỏ. Cầu thang xoắn từ tầng trệt vươn lên tầng hai, tầng ba, rồi mất hút vào bóng gỗ nâu và ánh kính màu. Các kệ sách cao xếp sát tường, nối nhau như vách núi, nhưng thay vì đá, chúng được phủ bằng gáy da, khóa đồng, nhãn bạc và những mảnh giấy đánh dấu nhỏ đang tự rung khe khẽ.
Mái vòm trên cao được ghép từ những mảng kính màu khổng lồ, để ánh sáng xuyên qua thành những vệt lam, vàng và hồng nhạt trải xuống Đại Lưu Thư. Giữa cột sáng ấy, vài quyển sách lơ lửng. Chúng chậm rãi xoay, tự mở trang rồi khép lại, để những dòng chữ sáng lên trong khoảnh khắc như đang thì thầm.
Đứa trẻ đứng sững, mắt dán vào khung cảnh trước mặt, như thể đã quên cả cách thở.
Reha nhìn đứa trẻ, ánh mắt dịu đi. Cô hiểu vì sao nó lại đứng sững trước khung cảnh ấy. Reha khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai nó. “Ở đây thật tuyệt, đúng không? Nhưng nếu cứ ngẩn người mãi, chúng ta sẽ không kịp tìm những cuốn sách kia đâu.”
Cô nhìn một quyển sách bìa đỏ thẫm đang lật trang giữa ánh sáng. Trong rừng, thứ biết bay là chim, côn trùng, lá rời cành, tro sau lửa, đôi khi là mũi tên. Ở đây, sách cũng biết bay. Chữ cũng có thể đứng trong không khí. Ánh sáng cũng có thể nằm dưới chân mà không đốt ai.
Một cảm giác nóng nhỏ dâng lên dưới xương sườn cô. Không phải Atur bị gọi. Không phải sát ý. Chỉ là cơ thể không biết phải chứa sự háo hức ở đâu nên đẩy nó lên thành hơi thở nhanh hơn.
Cô quay sang Reha, đôi mắt sáng hẳn lên. “Chúng ta có thể xem mọi thứ sao?”
Reha chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên từ phía cầu thang.
“Chỉ những cuốn được cho phép thôi.”
Lotha, quản thư của Đại Lưu Thư, chậm rãi bước xuống từ chiếc cầu thang gỗ bên trái. Tóc bà bạc trắng, áo choàng nâu sẫm phủ gần chạm đất. Trên cổ tay bà đeo một vòng chìa khóa nhỏ. Chúng không va vào nhau, nhưng mỗi bước chân của bà lại khiến những ký tự mờ hiện lên quanh chúng như bụi sáng.
“Thánh hiệp sĩ Danel,” bà nói, ánh mắt lướt qua cả ba người. “Mười năm rồi ngài mới quay lại. Lần này còn mang theo vợ và con à?”
Reha lập tức đỏ mặt, vội lắc đầu. “Ngài hiểu lầm rồi ạ. Không phải như vậy đâu.”
Đứa trẻ hơi ngơ ngác, cô biết điều đó không đúng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Reha bối rối đến thế.
Danel từ phía sau bước tới, hừ nhẹ. “Đừng tự suy diễn. Mười năm rồi mà bà vẫn chưa học được cách chào bình thường à?”
“Với người khác thì là vậy” Lotha dừng trước mặt họ, khóe môi khẽ nhếch. “Nhưng với một người biến mất suốt mười năm, rồi đột nhiên quay lại cùng một y sư và một đứa trẻ… ta nghĩ mình được phép ngạc nhiên trước đã.”
Danel lườm bà một cái sau câu nói đó
Reha tiến lên cúi chào. "Bà Lotha."
Lotha khẽ gật đầu ánh mắt chuyển từ Reha, rồi sang đứa trẻ. "Đây chính là lí do mà ngài hiệp sĩ của chúng ta phải dùng đến tấm thẻ định danh cao cấp kia?"
Cô nhìn bà quản thư. "Cao cấp?"
Lotha nhìn cô thêm một nhịp, rồi bật cười khẽ. "Nơi này vắng vì không phải ai cũng được phép bước vào đâu"
Danel lạnh giọng: "Bà nói nhiều quá."
Lotha chỉ khẽ thở dài, như còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi thôi. Bà quay người về phía trung tâm Đại Lưu Thư. “Đi theo ta.”
Ba người bước qua những dãy sách cao ngập trong ánh sáng màu. Họ dừng lại ngay dưới mái vòm kính, nơi cột sáng lớn nhất đang đổ xuống. Xung quanh, những cuốn sách lơ lửng chậm rãi giữa không trung, còn bụi sáng thì trôi lặng như những đốm sao nhỏ.
Reha lên tiếng: "Cuốn sách mà chúng cháu muốn tìm là..."
“Không cần gọi tên chúng. Chỉ cần nghĩ về điều ngươi thật sự muốn tìm… nơi sẽ trả lời.”
Bà nâng hai tay lên dưới cột sáng, như đang hứng lấy ánh sáng từ mái vòm. Những lời cổ ngữ rất khẽ rời khỏi môi bà, mờ đến mức nghe giống tiếng giấy lật trong gió hơn là ngôn ngữ con người.
Ngay lập tức, một trận pháp vàng kim sáng lên dưới chân bà: ánh sáng lan dọc khắp sàn đá.
Cả Đại Lưu Thư dường như thức tỉnh.
Từ những tầng kệ cao, từng ký tự vàng lần lượt hiện ra trên gáy sách. Những cuốn sách đang lơ lửng bắt đầu xoay nhanh hơn, để lại các vệt sáng mờ trong không khí. Xa hơn nữa, vô số trang giấy tự lật vang lên như tiếng sóng rất nhỏ.
Đứa trẻ nín thở. Ngay cả Reha cũng sững người trước khung cảnh ấy.
"Nghĩ về thứ mình muốn và đưa tay ra". Giọng bà vang vọng giữa thư viện rộng lớn.
Đứa trẻ chậm rãi đưa tay ra.
Trong khoảnh khắc đó, những cuốn sách quanh nó đồng loạt rung lên.
Có vài cuốn bay vụt qua như sao băng. Có cuốn dừng lại giữa không trung rồi lại rời đi, như thể đang do dự. Ánh sáng vàng phản chiếu trong đôi mắt cô bé, còn không khí quanh bàn tay cô bắt đầu xuất hiện những dòng ký tự nhỏ xoay tròn chậm rãi như đang đọc lấy suy nghĩ trong lòng cô.
Rồi từ nơi nào đó một cuốn sách bỗng phát sáng. Nó rời khỏi vị trí của mình, chậm rãi bay xuống giữa những hạt bụi lấp lánh. Khi mọi chuyển động trong Đại Lưu Thư dần lắng lại, cuốn sách đã nằm ngay ngắn trên tay cô bé.
Bìa sách mang màu bạc nhạt, cũ nhưng không xỉn, như thể được phủ bởi ánh trăng đã ngủ quên. Trên mặt bìa không có hoa văn rườm rà, chỉ có những đường vân rất mảnh ẩn dưới lớp da sách, lúc hiện lúc chìm như bản đồ của một vùng đất xa xưa.
Rồi một dòng chữ chậm rãi sáng lên bằng ánh vàng mềm mại:
Aeturnia.
Cả không gian dường như lặng đi. Đó không phải tên của một người, một câu chuyện hay một loại sức mạnh - Đó là tên của thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.