Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 7: Lời Giới Thiệu Về Thế Giới
Aeturnia không được dựng nên từ hỗn loạn, mà từ trật tự.
Không ai biết thế giới này đã bắt đầu như thế nào, cũng chẳng ai hay sinh mệnh đầu tiên đã xuất hiện từ đâu. Nhưng với con người Aeturnia, điều ấy chưa từng quan trọng. Thứ họ tôn thờ không phải khởi nguyên của thế giới, mà là cách thế giới đang duy trì sự vận hành ở hiện tại.
Ở Aeturnia, vạn vật đều có vị trí của mình. Mỗi dòng chảy, mỗi vì sao, mỗi sinh linh, mỗi phép thuật đều bị ràng buộc bởi những nguyên tắc đã tồn tại từ thuở cổ đại. Trật tự ấy được xem là chân lý duy nhất, là thước đo của đúng và sai, là nền móng giữ cho thế giới không sụp đổ vào hỗn mang.
Và đại diện tối cao cho những quy luật nguyên thủy ấy là Aeturnus — năm thần trụ tồn tại duy trì toàn bộ thế giới. Mọi sức mạnh được công nhận, mọi dòng chảy ma pháp và kể cả hình thái tồn tại hay tiến hóa pháp đều phải truy nguyên được về một trong năm Aeturnus. Và bất cứ thứ gì tồn tại bên ngoài hệ thống ấy: dù là sinh mệnh, quyền năng hay kỳ tích đều không được chấp nhận.
Năm thần trụ tối cao ấy lần lượt là:
- Aeturnus Claritas: Thần trụ đại diện cho quyền năng ánh sáng, trật tự, chữa lành và phán xét. Claritas là cội nguồn của thánh lực và mọi giáo luật được xem là chính thống, nơi ánh sáng không chỉ cứu rỗi, mà còn định đoạt điều gì được phép tồn tại. Dưới uy quyền của Claritas, thanh tẩy là ân sủng, phán xét là chân lý, và mọi thứ bị ánh sáng khước từ đều bị xem là ô uế.
- Aeturnus Noctis: Thần trụ đại diện cho quyền năng bóng tối, khế ước và những cái giá không thể chối bỏ. Noctis đại diện cho thứ quyền năng sinh ra để chiến đấu — hung bạo, áp đảo và vượt trội hơn phần lớn các dạng quyền năng chính thống. Nhưng càng mạnh mẽ, nó càng đòi hỏi sự ràng buộc tương xứng. Dưới bóng của Noctis, không có sức mạnh nào là ân huệ thuần túy; chúng đều phải được trả bằng một phần nào đó của chính kẻ sở hữu.
- Aeturnus Sylphae: Thần trụ đại diện cho quyền năng nguyên tố, tự nhiên và dòng linh hồn chảy xuyên qua thế giới. Sylphae là hơi thở của rừng cổ, tiếng gọi của tinh linh và nhịp tuần hoàn bất tận giữa đất, nước, gió, lửa. Dưới ý chí của Sylphae, thiên nhiên không phải thứ để con người thống trị, mà là một quyền năng sống động có thể nuôi dưỡng, thức tỉnh, nhấn chìm hoặc tái sinh mọi sinh mệnh trong dòng tuần hoàn của nó.
- Aeturnus Feritas: Thần trụ đại diện cho quyền năng huyết mạch nguyên sơ, bản năng sinh tồn, dã tính cổ đại và quyền năng thân xác. Feritas chi phối những sinh linh mang trong mình ranh giới chồng lấn giữa người và thú, nơi hai linh hồn cùng tồn tại trong một hình hài, vừa là ân huệ của tiến hóa, vừa là lời nguyền của bản năng.
- Aeturnus Armalia: Thần trụ của ý chí, khế ước chiến đấu và sự cộng hưởng giữa linh hồn với vật dẫn quyền năng. Armalia là cội nguồn của những thần khí biết đáp lại chủ nhân, những linh thú được ràng buộc bằng giao ước đồng hồn, và mọi tồn tại chiến đấu được đánh thức thông qua sự hòa hợp giữa chủ thể và kẻ được gọi tên. Dưới quy luật của Armalia, vũ khí hay linh thú đều không đơn thuần là công cụ, mà là chiến hữu, là phần quyền năng được linh hồn thừa nhận — nơi ý chí càng kiên định, mối liên kết càng sâu sắc, sức mạnh thức tỉnh càng đáng sợ.
Vậy là sao để nhận được sức mạnh từ những Aeturnus?
Con người ở đây thường trả lời câu hỏi ấy bằng hai chữ rất đẹp: ban phước.
Nhưng ban phước ở đây không phải một bàn tay thần linh đặt lên trán một kẻ phàm, rồi rót vào trong máu thịt người đó một dòng quyền năng xa lạ. Aeturnus không ban sức mạnh theo cách đó.
Con người sinh ra vốn đã có Atur. Dòng chảy ấy nằm trong thân thể, trong linh hồn, trong ý chí muốn sống, muốn chống lại, muốn vươn tay chạm vào thế giới bên ngoài mình - Atur là thứ thuộc về con người.
Và sự "ban phước" của Aeturnus chính là trao cho Atur một "hình dạng".
Nói một cách dễ hiểu: Atur giống như dòng nước ngầm sâu trong lòng đất: có thật, âm thầm, nuôi dưỡng rễ cây, thấm qua vách đá, hay làm mềm một bờ sông. Nhưng nó vẫn chưa mang hình hài của những quyền năng định hình thế giới: Nó chưa biết cách thắp lên thánh quang Claritas, chưa biết buông màn đêm Noctis, chưa hóa thành vũ điệu nguyên tố của Sylphae, chưa nghe tiếng máu gọi về dưới quyền Feritas, và cũng chưa thể thổi linh hồn vào sắt thép để đáp lại chiến ý của Armalia.
Sự ban phước của Aeturnus chính là khoảnh khắc dòng chảy ấy được trao cho một khuôn dạng. Aeturnus không tạo ra Atur, cũng không ban sức mạnh như trao lửa từ một ngọn đuốc; thần trụ chỉ chạm vào Atur và để lại dấu ấn, khiến nó biết mình được phép trở thành điều gì trong trật tự của thế giới này.
Dưới dấu phước của Claritas, Atur có thể hóa thành thánh quang, chữa lành, thanh tẩy hoặc phán xét. Dưới Noctis, nó bước vào bóng tối, khế ước, hiến tế và những cái giá không thể chối bỏ. Dưới Sylphae, nó hòa vào nguyên tố, tự nhiên và tiếng nói của linh hồn thế giới. Dưới Feritas, nó trở về với máu, bản năng, dã tính và ký ức săn mồi cổ xưa. Dưới Armalia, nó cộng hưởng với vật dẫn chiến đấu, linh thú hoặc thần khí, biến chúng thành phần kéo dài của ý chí.
Vì vậy, sự ban phước ấy chỉ mở ra con đường, không quyết định toàn bộ đích đến. Hai người cùng thuộc về một Aeturnus vẫn có thể trở thành những tồn tại hoàn toàn khác nhau, bởi dấu ấn là thứ thần trụ để lại, còn hình dạng cuối cùng của quyền năng lại được quyết định bởi chính Atur, linh hồn và ý chí của người mang nó.
Sự ban phước mới chỉ là khởi đầu.
Người bước được bao xa còn tùy thuộc vào Atur, tài năng, thân thể, ý chí, kỹ thuật và mức độ dung hợp với quyền năng ấy.
Aeturnus không thiên vị theo cách người đời vẫn tưởng.
Chúng không ban cho kẻ này nhiều hơn, kẻ kia ít hơn như quý tộc chia bánh trong yến tiệc. Chúng đặt một dấu ấn. Sau đó, mọi thứ còn lại đều phải trả bằng năm tháng, bằng máu, bằng sự chịu đựng của thân thể, bằng những lần thất bại.
Vậy có luật vận hành các quyền năng đó không?
Qua vô số thế hệ quan sát, con người Aeturnia dần tin vào một nguyên tắc gần như bất biến: Ngoài trừ Armalia, mỗi sinh linh chỉ có thể nhận ban phước từ một Aeturnus duy nhất. Một dòng Atur đã được Claritas định hình sẽ không thể đồng thời trở thành bóng tối của Noctis. Một linh hồn đã thức tỉnh dưới quyền Feritas sẽ không tự nhiên nghe được nhịp thở của Sylphae như bản năng thuộc về mình.
Armalia là ngoại lệ, không phải sự phá luật. Khác với những Aeturnus trực tiếp định hình Atur thành ánh sáng, bóng tối, nguyên tố hay huyết mạch, Armalia không ban cho con người một thuộc tính cố định. Quyền năng của Armalia nằm ở sự cộng hưởng — mối liên kết được sinh ra khi một linh hồn tìm thấy vũ khí, thần khí hoặc linh thú có thể đáp lại ý chí của mình.
Nói cách khác, không phải Armalia trao cho con người khả năng cộng hưởng. Sự cộng hưởng ấy vốn có thể nảy sinh giữa một sinh linh và thứ được linh hồn họ gọi tên. Armalia chỉ là thần trụ cai quản, công nhận và định hình hiện tượng đó, biến mối liên kết ấy thành một con đường quyền năng hợp lệ trong trật tự của Aeturnia.
Những tồn tại nằm ngoài khuôn ấy luôn bị xem là điềm dữ. Một sức mạnh không thể truy nguyên về năm Aeturnus, một dòng Atur không chịu mang bất kỳ hình dạng nào đã được thừa nhận, nhưng vẫn có thể tác động lên thế giới — đó không phải kỳ tích.
Mà là sai lệch.
Người Aeturnia tin rằng sai lệch không chỉ nằm ngoài trật tự, mà còn có thể làm trật tự ấy dao động. Trong nhiều văn thư cổ, các học giả từng ghi lại rằng ở những nơi sai lệch xuất hiện dày đặc, dòng chảy quyền năng của các Aeturnus thường trở nên bất ổn: thánh quang suy yếu, nguyên tố rối loạn, bóng tối khó kiểm soát, huyết mạch thức tỉnh bất thường, còn những khế ước cộng hưởng thì dễ đứt gãy hơn bình thường.
Không ai chứng minh được đó là quy luật tuyệt đối. Nhưng những thứ đó đã chạm vào điều mà con người nơi đây khiếp sợ nhất.
Họ đã ghi chép về những đàn ma thú đã tạo ra vết nứt không gian như thể biên giới của thế giới chỉ là một lớp màn mỏng và đồng thời gây ra rất nhiều dị tượng trời đất. Họ từng chứng kiến những vùng đất nơi Dị tộc — Deformis sinh sống dần cạn kiệt sinh khí, cây cối hóa tro từ rễ, mạch nước khô đi trong lòng đất, còn Atur trong cơ thể con người trở nên nặng nề như bị thứ gì đó kéo xuống.
Từ đó, một niềm tin ăn sâu vào Aeturnia qua nhiều thế hệ: khi sai lệch tích tụ quá nhiều, hoặc khi một tồn tại sai lệch trở nên quá mạnh, cán cân của thế giới sẽ bắt đầu nghiêng khỏi vị trí vốn có của nó.
Đó là tất cả những gì được ghi lại trong cuốn sách.
Nhưng giữa những dòng chữ đã ngả màu thời gian ấy, có bao nhiêu phần là sự thật? Bao nhiêu phần chỉ là niềm tin, nỗi sợ, hay cách con người Aeturnia tự giải thích về thế giới mình đang sống?
Không ai có thể trả lời chính xác được câu hỏi đó.
Bởi Aeturnia không phải một thế giới có thể hiểu hết chỉ bằng vài trang ghi chép, vài lời truyền miệng hay những giáo điều được lặp lại qua nhiều thế hệ. Nó là một hành trình — nơi mỗi vùng đất, mỗi sinh mệnh, mỗi vết nứt trong trật tự đều có thể hé lộ một mảnh sự thật khác nhau.
Vậy nên, hãy cùng bước vào Aeturnia.
Không phải để được trao sẵn một câu trả lời. Mà để tự mình nhìn thấy, tự mình nghi ngờ, tự mình tin tưởng — và tìm ra câu trả lời của riêng mình về thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.