Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 11: Thánh Dực Hộ Tâm

Đăng: 07/07/2026 19:45 3,097 từ 3 lượt đọc

Một tấm khiên ánh sáng bất chợt hiện ra, vừa kịp chặn lấy bộ vuốt đang xé gió lao tới.

Móng vuốt giáng xuống. Ầm!

Ánh vàng bùng lên dữ dội, rồi lập tức rạn nứt thành vô số đường sáng mảnh. Lực va chạm hất cô lăn ngược, dây ở cổ chân siết đau đến mức mắt cô trắng đi. Con ma thú cũng bị phản chấn đánh bật nửa thân về sau. Thế nhưng lớp phòng hộ kia chỉ chống đỡ được thêm một hơi thở. Ngay sau đó, tấm khiên vỡ tan, ánh sáng rã ra thành muôn vàn hạt vàng lấp lánh rồi tắt dần trong không khí.

Đứa trẻ cố gắng gượng lấy lại nhận thức sau cú va chạm vừa rồi, phía sau cô đã vang lên tiếng quát gấp gáp: “Nhanh lên! Đừng để nó vồ lấy con bé!” Đó là giọng Eiren, vọng ra từ nơi trận pháp đang xoay cuộn những luồng sáng mờ.

Con ma thú lao đến lần nữa. Một thân hình già phóng qua bên cạnh cô. Odran.

Lưỡi dao trong tay ông không còn là một mảnh thép xám vô tri. Dọc theo sống dao, những đường vân cổ quái bừng sáng như khói trắng bị nhốt trong kim loại, uốn lượn và thức dậy từng nhịp theo hơi thở của ông. Một luồng sức mạnh mảnh như sợi chỉ, lạnh buốt mà sắc bén, trườn từ cổ tay Odran vào cán dao rồi lan đến tận mũi thép, khiến cả lưỡi dao rung lên với thứ ánh sáng mờ ảo của bùa chú vừa được gọi tên.

Ông xoay cổ tay, vung dao chặn lấy móng vuốt lao xuống bằng một đường chém nhanh đến mức tưởng như chỉ là vệt sáng cắt ngang màn đêm: gọn, chuẩn xác, xuất hiện đúng khoảnh khắc tử thần khép móng. Thép và vuốt va vào nhau, tiếng rít chát chúa nổ tung như sấm vỡ trên đá, xé qua không khí khiến tai cô ù đặc, còn những tia lửa trắng bắn ra rồi tan thành bụi phép giữa bóng tối. Odran bị lực va chạm đẩy lùi một bước, gót giày cày sâu xuống nền đất ẩm, nhưng thân hình ông vẫn đứng vững, lưỡi dao trước mặt sáng lên âm ỉ như một lời thách thức chưa tắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía Eiren, một luồng sáng xé gió bắn tới, theo sau là vô số mũi tên thấm đẫm atur lao vun vút như một cơn mưa phép thuật được thả khỏi dây cung vô hình, tất cả cùng cắm phập vào thân con ma thú và đẩy nó bật lùi thêm một đoạn.

Odran quay lưng, cắt phăng dây quanh chân cô. "Chạy."

Ông kéo cổ tay cô.

Cô lao theo lực kéo ấy, hơi thở nghẹn trong cổ, cơn đau từ chân trái buốt lên từng nhịp khiến bàn chân gần như không thể đặt đúng xuống đất, nhưng phía sau, con ma thú đã bật dậy. Nó gầm lên, âm thanh trầm đục và dữ tợn cuộn qua mặt đất như sấm ngầm, rồi phóng theo họ. Odran không buông tay cô cho đến khi cả hai vượt qua đường trắng ở trung tâm pháp trận.

"Ra!"

Ông ném cô về phía khe phụ.

Cô lăn qua vòng ngoài đúng lúc con ma thú đặt cả bốn chân vào pháp trận.

Eiren chắp hai tay trước ngực.

Trong khoảnh khắc, mọi đường vẽ trên mặt đất bừng sáng. Không phải cột quang rơi xuống từ trời cao, cũng không phải vòng chữa trị dịu ấm nằm thấp dưới chân; lần này, ánh sáng tự đứng dậy từ những vệt bột trắng, trồi lên như một ý chí cổ xưa vừa tỉnh giấc, nối cọc với cọc, vòng với vòng, dựng thành một chiếc lồng tròn không song sắt. Trên mặt đất, vô số ký hiệu ma thuật xoay chậm, sắc lạnh và lặng lẽ, những mũi nhọn bằng ánh sáng đồng loạt chĩa vào trong như răng nanh của một lời phong ấn.

Con ma thú đâm sầm vào bức tường sáng, lớp da đen lập tức bị thiêu cháy, khói đặc bốc lên cuồn cuộn từ thân thể nó. Nó gào thét điên cuồng, tiếng gầm dữ dội đến mức đá dưới chân rung lên, còn cả pháp trận rực sáng như đang siết chặt con mồi.

Những người quanh bãi trận cùng thở ra.

Đứa trẻ chống tay ngồi dậy. Chân trái đau buốt. Trên mắt cá, da đã rách thành một vòng tím đỏ. Con thú bị nhốt. Eiren vẫn đứng đó, hai tay chắp trước ngực, sắc mặt tái đi giống như ánh sáng được tạo ra kia cũng đang rút sinh mệnh ông. Odran cũng vẫn còn trong vòng ngoài, lưỡi dao nắm chặt trong tay, vai hơi sụp xuống vì cú chặn vừa rồi, song dáng đứng của ông vẫn cứng cỏi như một cọc trấn trận cắm sâu vào đất.

Tưởng như mọi thứ đã khép lại. Những thợ săn đứng rải rác quanh pháp trận cuối cùng cũng dám buông lỏng vai, vài người hạ cung xuống, vài người thở ra như thể vừa thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của tử thần.

Áo choàng bỗng nóng rực, bản năng mách cô phải quay đầu.

Từ bóng cây phía sau Eiren, một khối đen thứ hai lao vút ra. Xung quanh nó là những khối cầu màu đen bay lơ lửng. Chưa ai kịp nhìn rõ đó là thứ gì, chúng đã đồng loạt bắn đi. Những quả cầu lao về phía các thợ săn quanh trận như những mũi tên vô thanh, xuyên qua khoảng cách trong chớp mắt, rồi tiếng thét vang lên cùng lúc với máu bắn tung giữa rừng.

Những thân người đổ xuống, cung rơi khỏi tay, ánh atur vừa tụ lại đã vỡ nát trong không khí. Giữa chiến trận nơi con người vừa ngỡ mình đã nắm được phần thắng, bóng tối thứ hai mở miệng nuốt lấy hy vọng ấy chỉ bằng một đòn tàn nhẫn...

Không cho ai lấy nổi một nhịp thở, bóng đen ấy búng người khỏi mặt đất, thân thể nó kéo thành một vệt tối sắc lẹm rồi móng vuốt đã bay thẳng về phía Eiren. Eiren đã thấy. Odran cũng thấy. Nhưng giữa khoảnh khắc nhận ra nguy hiểm và khoảnh khắc có thể kịp làm gì, khoảng cách ấy bỗng dài đến tuyệt vọng.

Thân thể cô lao đi trước cả khi ý nghĩ kịp thành lời. Chân trái đau buốt khiến bước đầu tiên lệch hẳn, gần như quỵ xuống, chiếc áo choàng sau lưng bất chợt phồng lên như được một bàn tay vô hình đẩy mạnh. Cô đâm cả người vào hông Eiren, dùng hết sức còn lại húc ông bật khỏi vị trí.

Eiren ngã sang một bên, vai đập xuống nền đất. Trong khoảnh khắc ấy, ông còn chưa kịp hiểu vì sao mình không còn đứng ở vị trí cũ. Ánh mắt ông mở lớn, sững lại trên gương mặt tái nhợt của đứa trẻ vừa lao vào mình, như thể điều vừa xảy ra còn khó tin hơn cả móng vuốt đen vừa lướt qua sau lưng.

Eiren chống tay xuống đất, cố đứng dậy, nhưng ánh mắt ông vẫn vô thức liếc về phía cô. Có một thoáng bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh ấy. Ông đã thấy cô bị thương. Ông đã thấy chân trái cô gần như không thể đứng vững. Vậy mà chính đứa trẻ ấy, trong khoảnh khắc mà cả ông lẫn Odran đều không kịp phản ứng, lại là người lao tới đẩy ông khỏi cái chết.

Tiếc là con ma thú thứ hai không cho họ thêm thời gian.

Nó hạ thấp đầu, há miệng. Một quả cầu đen đặc tụ lại trước mõm nó, ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, rồi phình ra từng nhịp như trái tim của bóng tối. Bên trong lõi đen sâu hun hút, những vòng đỏ như máu quấn lấy nhau, xoay càng lúc càng nhanh, ép không khí chung quanh méo đi. Ánh sáng từ pháp trận bị kéo cong về phía nó, bụi trắng trên mặt đất bay ngược lên không, còn rễ cây dưới chân họ bắt đầu nứt toác vì áp lực ma lực đang dồn tụ.

Quả cầu ấy không nhắm vào pháp trận. Không nhắm vào con ma thú bị giam bên trong, cũng không nhắm vào những thợ săn đang tản ra trong hoảng loạn. Nó nhắm thẳng vào Eiren và đứa trẻ vẫn còn ngã bên cạnh ông, chính xác đến đáng sợ, như thể con ma thú hiểu rằng giữa vòng vây hỗn loạn này, họ mới là hai kẻ có thể mang đến mối đe dọa lớn nhất cho nó.

Eiren lập tức vươn tay kéo cô ra sau lưng. Động tác ấy nhanh, dứt khoát, nhưng trong khoảnh khắc bàn tay ông siết lấy vai cô, cô cảm nhận được một thoáng run rất khẽ.

Một nguồn ánh sáng bùng lên thành khiên.

Quả cầu va vào ánh sáng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, cả bãi đá bị nhuộm trắng lóa, chói đến mức mọi hình dạng đều biến mất. Ngay sau đó, bóng tối sập xuống như một cánh cửa khổng lồ đóng ập trước mắt. Tiếng nổ xé tung không khí, đập vào ngực cô như một bàn tay vô hình, hất văng thân thể nhỏ bé của cô lăn dài trên nền đất.

Tai cô không còn nghe được gì ngoài một tiếng ù kéo dài bất tận.

Cô nằm nghiêng giữa bụi và đá vụn, đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn đầy vị đất. Phải mất vài nhịp, cô mới ép được mí mắt nặng trĩu mở ra. Khi cô mở mắt, Eiren vẫn đứng trước mặt cô, máu đã chảy từ khóe miệng ông. Bàn tay phải đang vương ra bị cháy sém, da bong khỏi các khớp ngón, đỏ rát và nứt toác như vừa bị lửa địa ngục liếm qua.

"Trận này..." ông nói từng chữ, hơi thở đứt quãng. "Khó rồi."

Con ma thú thứ hai khựng lại một nhịp. Có lẽ chiêu vừa rồi cũng đã bào mòn không ít sức lực của nó; lớp bóng tối quanh thân nó nhấp nháy bất ổn. Nhưng nó chỉ mất một phần sức mạnh. Còn cô và Eiren, sau cú va chạm ấy, gần như đã bị rút cạn hơn nửa cái mạng.

Trong pháp trận, Odran vẫn đang đứng giữa vòng sáng chao đảo, một mình chống lại con ma thú đầu tiên đang điên cuồng phá vách. Lưỡi dao trong tay ông liên tục lóe lên, chém bật từng cú va đập của móng vuốt, giữ cho những đường bột trắng khỏi bị cào nát. Ông gào lên điều gì đó về phía họ, giọng vỡ ra giữa tiếng gầm và tiếng phù văn rít cháy. Cô không nghe rõ. Có thể là chạy. Có thể là tránh ra. Cũng có thể chỉ là một tiếng chửi tuyệt vọng bị nuốt mất trong hỗn loạn.

Eiren vươn tay về phía trước. Ánh sáng hiện lên trên đầu ngón tay ông, yếu ớt như một đốm lửa cố cháy giữa mưa lạnh. Nó run rẩy, kéo thành một sợi mỏng, rồi tắt lịm ngay trên làn da cháy bỏng.

Không khí lúc này nặng đến mức không một lời nào có thể diễn tả trọn vẹn. Mùi máu, mùi da cháy, mùi cháy khét từ khu rừng quyện lại trong cổ họng cô. Ánh sáng của pháp trận chớp tắt, bóng tối từ con ma thú thứ hai thì dần bò tới, chậm rãi mà chắc chắn, như triều đen đang nuốt dần bãi đá. Có lẽ tử thần đã đứng ngay bên cạnh họ rồi, lặng lẽ cúi xuống nhìn, chỉ còn chờ khoảnh khắc thích hợp để vung lưỡi hái.

Đứa trẻ nhìn móng vuốt đang đến.

Nếu cứ nhìn thẳng vào nó, chân cô chắc chắn sẽ chạy. Thân thể cô đã học điều đó từ khu rừng từ rất lâu rồi: thứ gì quá lớn, quá nhanh, quá gần thì phải bỏ chạy trước khi kịp nghĩ. Bản năng sinh tồn không cần lý do. Nó chỉ cần còn đường, còn hơi thở, còn một chút cơ hội để sống.

Lúc này, cô có thể chạy đi đâu?

Ngay bên cạnh cô là Eiren, thân thể đã lung lay sau lớp khiên vỡ nát. Bên trái là pháp trận đang chao đảo, ánh sáng mỏng đi từng nhịp như sắp bị xé toạc từ bên trong. Bên phải là vách đá, là những thợ săn bị thương còn chưa thể bò dậy. Còn trước mặt cô là răng nanh, là móng vuốt, là bóng tối đang đổ xuống với hơi thở tanh nồng của cái chết.

Vậy nên cô bước lên.

Một bước thôi, cơn đau từ chân trái lập tức xé dọc thân thể, khiến mắt cô nhòe đi. Cô vẫn nghiến răng, lảo đảo đi đến trước mặt Eiren, rồi quay lưng lại với con ma thú.

Sau lưng, tiếng móng vuốt xé gió mỗi lúc một gần.

Trong rừng, đưa lưng cho thú săn là điều ngu ngốc nhất. Đưa lưng cho móng vuốt là tự dâng cổ cho tử thần.

Nhưng áo choàng ở trên lưng cô.

Nó chưa từng rách, dù đã bị cành gai cào qua, bị đá sắc cứa vào, bị móng vuốt chạm tới không chỉ một lần. Nó luôn nóng lên trước hiểm nguy biết kéo cô khỏi cái chết trước cả khi cô hiểu mình đang đứng ở rìa vực. Là thứ đã cứu cô nhiều lần bằng, bằng thứ sức mạnh mà chính cô cũng chưa từng hiểu rõ.

Và lúc này, giữa bãi đá đang run lên vì pháp trận sắp vỡ, giữa ánh sáng lụi tàn trên đầu ngón tay Eiren và bóng tối trước mặt đang há miệng nuốt người, chiếc áo choàng ấy là cách cuối cùng cô biết. Không chỉ vậy. Trong một góc rất nhỏ, rất sâu trong lòng của đứa trẻ non nớt ấy, cô còn muốn biết cảm giác ấy là như thế nào — cảm giác đứng chắn trước một người khác, cảm giác dựng thân mình thành tấm khiên giữa họ và cái chết, giống như bao lần Eiren đã lặng lẽ làm cho cô.

Cô cúi đầu, siết chặt hai tay đến bật máu, rồi dùng tấm lưng nhỏ bé của mình chắn trước Eiren.

Eiren nhìn cô, mắt mở lớn. "Đừ...", Chữ ấy chưa kịp thành hình.

Móng vuốt chạm vào thân ảnh bé nhỏ kia. Tưởng như sự phán quyết của tử thần đã giáng xuống.

.......

Ánh sáng bùng lên.

Không phải ánh sáng của Eiren.

Nó bùng ra từ chính chiếc áo choàng đen trên lưng cô. Từ lớp vải tưởng như cũ kỹ ấy, những hoa văn vàng kim bất ngờ thức dậy, rực lên như lửa thánh được chôn dưới tro tàn rất lâu rồi. Chúng chạy dọc qua vai cô, trườn xuống sống lưng, lan tới tận vạc áo, từng đường nét nối tiếp nhau nhanh đến nghẹt thở, rồi đan thành một vòng tròn rực rỡ phía sau thân thể nhỏ bé ấy.

Từ vòng tròn đó, một tấm khiên hiện ra.

Nó lớn hơn cô rất nhiều, lớn đến mức gần như che phủ cả Eiren phía sau. Mặt khiên sáng chói màu vàng, trong suốt mà kiên cố, được dệt nên từ vô số đường cong cổ xưa xoay chậm, tinh xảo như những ký tự của một thời đại đã bị quên lãng. Mỗi nét hoa văn đều mang theo uy áp lạ lùng, vừa dịu dàng vừa tuyệt đối, khiến bóng tối quanh móng vuốt con ma thú bị đẩy bật ra như bùn đen gặp lửa.

Rồi phía sau tấm khiên, đôi cánh ánh sáng mở rộng.

Từng sợi lông vũ được dệt bằng vàng, bung ra trong không khí như một lời cầu nguyện hóa thành hình hài. Chúng không vỗ, cũng không bay, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô và Eiren trong một vòng sáng ấm áp đến choáng ngợp, ngăn giữa hai người và móng vuốt đang giáng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, bãi đá, pháp trận, tiếng gầm của ma thú và cả hơi thở của tử thần dường như đều khựng lại.

Ma thú đâm sầm vào tấm khiên.

Lần này, ánh sáng không rạn nứt.

Không một đường nứt nhỏ, không một tiếng vỡ mỏng manh. Tấm khiên vàng vẫn đứng yên trước lưng cô, trầm tĩnh và tuyệt đối, như thể thứ đang lao vào nó không phải móng vuốt của ma thú, mà chỉ là một cơn gió đen tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc va chạm, bóng tối bám trên móng vuốt con vật bị ánh sáng cắn ngược lại, từng mảng đen co rúm, sôi lên rồi tan rã trong những tia vàng sắc lạnh.

Con ma thú tru lên.

Thân thể nó bị hất văng khỏi tấm khiên, lăn dài trên nền đá như bị một bàn tay vô hình giáng trả. Những vệt đen phủ trên da nó bong ra từng mảng, nhão nhoét như tro ướt bị phơi dưới nắng gắt. Khói bốc lên từ thân thể con vật, không đặc quánh và hôi thối như trước, mà mỏng, xám, tan rất nhanh trong quầng sáng đang tràn ra khắp bãi đá.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả chìm trong màu vàng trong vắt.

Không giống mặt trời được khắc trên biểu tượng. Không giống pháp trận của Eiren với thứ ánh sáng có trật tự, được gọi lên bằng chú văn và ý chí. Cũng không giống lửa, không nóng bỏng, không thiêu đốt bừa bãi.

Nó sạch đến đáng sợ. Sạch như thể mọi vết nhơ, mọi bóng tối, mọi thứ méo mó không nên tồn tại trên đời đều bị buộc phải hiện hình, rồi bị xóa đi không thương tiếc.

Eiren sững người phía sau cô.

Trong tiếng ù còn sót lại bên tai, giữa hơi thở đứt quãng của chính mình và tiếng ma thú rên rỉ phía xa, cô nghe ông thì thầm, rất khẽ:

“Thánh Dực Hộ Tâm…”

Đứa trẻ không hiểu tên ấy. Cô chỉ biết áo choàng đang sáng như một thứ sống cuối cùng cũng mở mắt.

0