Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 10: Con Mồi Chạy Về Pháp Trận

Đăng: 07/07/2026 19:45 1,486 từ 3 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn khi họ rời trại.

Rừng vẫn tối ở sát mặt đất, như thể đêm chưa chịu rút khỏi những bụi gai và hốc rễ. Đứa trẻ theo sau Odran, giữ một khoảng cách chỉ chừng nửa thân người: đủ xa để không bị cuốn theo nếu ông sẩy chân, cũng đủ gần để kịp nhận ra những dấu vết ông muốn cô nhìn thấy trước khi chúng bị giẫm nát dưới bước chân kẻ khác.

Lối chạy dẫn vào bãi pháp trận không phải một đường thẳng để chỉ cần nhắm mắt lao tới. Nó bẻ qua lòng suối, luồn dưới thân cây đổ, men theo mép đá rồi mới dốc xuống khe hẹp giữa hai vách thấp, nơi Eiren đã vẽ vòng sáng. Cô đã quan sát nó nhiều lần, tưởng như thuộc cả từng chỗ đặt chân, nhưng đứng yên mà nhìn khác hẳn với chạy khi có thứ gì đó nhe răng đuổi sát phía sau. Khi ấy mặt đất có thể lạ đi dưới chân, mắt chỉ còn thấy một khoảng hẹp trước mũi chân, và cả tiếng thở dồn dập của cơ thể cũng đủ làm tai cô nghe nhầm nhưng tiếng động khác.

Odran đoán được nỗi lo đó. "Đừng ép bản thân chạy đúng, đôi khi phải để bản năng lên tiếng và chú ý các tín hiệu xung quanh" ông nói.

Cô nhìn ông.

"Khi nghe ta huýt một tiếng, ngã xuống"

"Ngã?"

"Phải. Đừng quay lại nhìn. Đừng hỏi vì sao. Cứ thả người xuống đất"

Đứa trẻ im một lúc, rồi gật đầu.

Ở bãi trận, Eiren đứng cùng bốn giáo sĩ phụ và các thợ săn già. Những người khác tản quanh vòng ngoài, cung đã lên dây. Trên vài mũi tên có vệt sáng mỏng, không giống ánh sáng của Eiren. Chúng yếu hơn, đục hơn, nhưng khi cô nhìn lâu, đầu mũi tên như có khói trắng chảy quanh.

"Truyền Atur vào tất cả mũi tên trước khi bắn" Odran nói, thấy ánh mắt cô. "Mũi tên thường găm vào da nó như găm vào bùn. Mũi tên có Atur đủ mạnh, nó sẽ phải né."

Atur - cô vẫn chưa thực sự hiểu về thứ ấy, dẫu vậy sau tất cả cô biết, nó có lẽ cũng là một dạng sức mạnh mà con người sỡ hữu. Eiren bước đến trước mặt cô. Trong tay ông có một mảnh phù nhỏ, giấy dày màu ngà, trên đó vẽ một vòng sáng bằng mực vàng đã khô. Ông để nó trên lòng bàn tay mở, chờ cô tự lấy.

"Có thứ này nhóc sẽ chạy nhanh hơn. Nếu hắc khí chạm vào vết thương, đặt thứ này lên. Nó không chữa hết, nhưng có thể làm chậm."

Cô nhận lấy bằng hai ngón tay, nhét vào mặt trong áo choàng.

"Vì sao đưa?"

"Vì nhóc phải chạy trước nó"

Câu trả lời rõ ràng. Cô không hỏi nữa.

Khi mặt trời vừa chạm ngọn cây, cô đi một mình xuống phía được báo là có ma thú.

Sau lưng cô không có tiếng người, cũng không có tiếng giày theo sát. Chỉ còn rừng, hơi thở của chính cô, và mùi máu cũ được cố ý bôi lên mảnh vải buộc lỏng quanh cổ tay. Eiren nói vậy đủ. Cô không thích cách một phần của mình bị dùng để gọi thứ khác, tiếc là không thích không làm con ma thú biến mất.

Cô đứng giữa rừng, nơi cuối cùng nhìn thấy sự xuất hiện của nó.

Rừng im đến mức tiếng máu đập trong tai cô cũng trở nên quá rõ.

Rồi, từ phía bóng cây dày nhất, một tiếng thở cất lên.

Không phải nhịp hít vào thở ra của một sinh vật bình thường, mà giống tiếng một cái lò nứt đang cố giữ lửa trong bụng. Khói đen bò qua những bụi cỏ thấp trước khi thân thể nó tách ra khỏi bóng tối. Con ma thú bước bằng ba chân nhiều hơn bốn; chân trước bên trái rách nát đến lộ xương, nhưng dáng đi không có vẻ yếu đi, chỉ méo mó và hung dữ hơn. Móng nó chạm tới đâu, đất ở đó tối lại, như bị thứ gì mục rữa thấm qua.

Nó nhìn cô. Khoảng cách giữa họ dài hơn một cú nhảy.

Áo choàng nóng lên.

Cô quay người chạy. Cô lao qua bãi đá, bàn chân sượt mạnh vào lớp sỏi vụn khiến chúng trượt rào rào xuống mé trái. Tiếng động vừa bật ra, cô đã bẻ người sang phải. Sau lưng, con ma thú gầm lên; gió như bị xé toạc khi thân đen khổng lồ phóng qua chỗ cô vừa bỏ lại, móng cào vào đá, bắn lên những tia lửa đen.

Mũi tên đầu tiên bay đến.

Nó không găm sâu, chỉ rạch một đường qua vai con ma thú, nhưng làn khói trắng bám quanh đầu tên vừa chạm vào lớp đen trên da nó đã khiến con vật rít lên và lệch hẳn một bên. Cô nghe tiếng dây cung thứ hai, thứ ba. Tên bay qua cao, ép con vật tránh về đúng lối. Mỗi lần nó định cắt đường, một mũi tên lại cắm vào đất trước mõm hoặc sượt qua tai.

Cô chạy tới lòng suối cạn. Những phiến đá ở đó trơn hơn nhiều so với lúc nhìn từ xa; chân trái vừa đặt xuống đã trượt khỏi mặt đá, khiến cô khuỵu một gối, bàn tay quệt mạnh qua sỏi đến rách da. Bản năng đầu tiên của cô là chống dậy ngay, nhưng phía sau, tiếng gió bị thân ma thú xé mở đã áp sát đến gáy.

Một tiếng huýt vang lên - ngã - cô thả toàn thân xuống.

Ngay khoảnh khắc lưng cô vừa hạ thấp, một mũi tên mang vệt khói trắng xé qua phía trên, sát đến mức cô tưởng mình cảm được hơi lạnh của nó trên gáy. Mũi tên cắm vào hõm vai con ma thú, khiến thân hình đang lao tới lệch khỏi đường vồ. Móng nó chém sượt qua bên cạnh cô, bổ vào thân cây gần đó thay vì lưng cô. Vỏ cây nổ tung. Những mảnh gỗ vụn bắn vào má, rát buốt như bị một đàn côn trùng nhỏ cắn qua da.

Cô lăn dậy, tiếp tục chạy.

Hơi thở cháy trong ngực, bụng đau nhói theo từng bước, hai chân nặng dần sau mỗi đoạn dốc. Con ma thú đã bị thương, đã bị bắn, đã bị ép vào đúng lối mà nó vẫn nhanh một cách vô lí. Nếu không có tấm phù Eiren đưa hay đường dài thêm, nó sẽ bắt kịp. Nếu một mũi tên chậm một chút, cô sẽ bị xé. Mỗi bước chạy của cô được nối bằng một sợi rất mảnh giữa sống và chết, mà rất nhiều bàn tay đang kéo hai đầu sợi ấy theo những hướng khác nhau.

Phía trước, hai vách đá thấp hiện ra.

Bãi trận nằm giữa chúng. Những đường bột trắng gần như vô hình dưới lớp bụi, nhưng trong mắt cô, chúng sáng lên vì đã được nhìn quá nhiều lần. Cô chỉ cần chạy qua tâm vòng, rồi vòng ra khe phụ bên phải. Ma thú lao theo sẽ đặt chân vào vòng.

Ngay khi bãi trận gần như đã ở trước mắt, có thứ gì đó giật mạnh cổ chân cô. Cô đổ sấp xuống đất, cú ngã đến quá nhanh để kịp chống tay.

Mười bước. Chín bước....

Không phải bẫy của Eiren. Cũng không nằm trên lối Odran đã chỉ. Đó chỉ là một sợi dây cũ bị bỏ quên từ trước, lẫn dưới lá mục và bùn khô, tưởng đã mục nát nhưng vẫn còn đủ chắc để móc lấy một cổ chân nhỏ. Mặt cô đập xuống đất. Vị máu bật lên trong miệng, tanh và nóng.

Con ma thú gầm phía sau.

Cô xoay người, chụp lấy sợi dây quấn quanh cổ chân. Nút thắt đã siết sâu vào mắt cá, trơn vì bùn và máu, càng kéo càng cắn chặt. Cô cố luồn ngón tay tìm đầu dây, tay run đến mức mọi thứ dưới tay chỉ còn là một mớ rối lẫn giữa lá mục, bùn đất và đau đớn.

Bóng đen đổ ập xuống người cô.

Không còn kịp nữa. Mọi thứ cô đã học, đã nhớ, đã tự ép mình làm đúng bỗng rơi khỏi tay trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ còn là một đứa trẻ bị ghì xuống đất, cổ chân mắc kẹt, hơi thở nghẹn trong cổ, còn cái chết thì đang lao tới bằng móng và răng.

Cô giật áo choàng lên che đầu, co người lại theo bản năng giống như nỗi sợ của cô tự tìm một động tác cuối cùng để bám vào.


0