Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Chương 9: Đêm Trước Cuộc Chiến
Ngày thứ nhất, trại săn thôi nhìn cô như một con mồi phải xuống tay ngay.
Không phải vì họ đổi ý. Cái ý nghĩ từng khiến họ siết cung, lần tay xuống chuôi dao, và đo khoảng cách từ chỗ cô đứng đến mé rừng vẫn còn đó. Nó nằm trong những cái liếc nhanh, trong bước chân cố tình vòng qua mái bạt nhỏ, trong cách vài người im bặt mỗi khi áo choàng của cô động nhẹ theo gió. Nhưng Eiren ở giữa trại, Odran đứng ở các lối ra vào. Và ngoài rừng, con ma thú vẫn còn sống. Khi một cái chết lớn hơn đang đi lại giữa bóng cây, người ta đành nuốt xuống những ý định nhỏ hơn, ít nhất là cho đến khi biết mình còn sống qua đêm.
Trại săn có rất nhiều âm thanh, và cô giữ từng tiếng một trong tai.
Tiếng người gọt cọc khác tiếng người vót tên. Tiếng dây cung được kiểm căng khác tiếng dây bẫy kéo thử. Tiếng nước sôi cho người bị thương có nhịp vội hơn tiếng nước nấu cháo. Những người mới đến vì nghe tin lõi ma thú rất quý thường cười to lúc bước vào, rồi nói nhỏ hơn khi nhìn thấy các hố chôn sau mái bạt.
Ngày thứ hai, Eiren dựng lại pháp trận.
Ông chọn bãi đất giữa hai vách đá thấp, nơi chỉ có ba đường vào rõ ràng và nhiều khe phụ đủ nhỏ cho người chạy lách qua nhưng không đủ rộng cho con thú lớn xoay thân. Bột trắng được rắc thành vòng. Cọc khắc dấu cắm quanh rìa. Bốn viên thạch vàng nhạt đặt ở bốn hướng. khi Eiren đi qua giữa trận, ánh sáng từ tay ông rơi xuống. Những nét vẽ tưởng như chết trên mặt đất bắt đầu nối nhau thức dậy. Vòng ngoài sáng trước, rồi đến các nhánh cong bên trong, rồi đến những dấu khắc dưới chân cọc.
Từ trên tảng đá nhìn xuống - một chiếc bẫy được dệt từ ánh sáng hiện ra trước mắt.
Odran đi ngang qua, ném cho cô một mẩu thịt khô.
Cô bắt lấy, không ăn ngay.
"Không độc" ông nói. Cô vẫn ngửi nó thêm vài lần.
Đến chiều, Odran dẫn ba thợ săn già kiểm đường chạy. Cô đi theo ở khoảng cách không gần. Ông không bảo cô đi cùng, nhưng cũng không đuổi. Mỗi khi gặp một chỗ đáng nhớ, ông dùng đầu cung gõ một cái vào đất.
"Dấu ma thú nặng nhưng không đều" ông nói, chỉ vào vệt bùn gần suối. "Một chân đau, nhưng đau không làm nó chậm. Đừng nhìn máu mà đo tốc độ."
Ngày thứ ba, người trong trại bắt đầu quen với sự hiện diện của cô theo cách người ta quen với một con dao đặt trên bàn.
Không phải vì họ quên cô là gì trong mắt họ. Thỉnh thoảng những cái nhìn vẫn lướt qua cô nhưng chỉ có như vậy. Họ vẫn ăn, vẫn nói, vẫn trả giá lõi ma thú bên đống lửa. Nhưng mỗi khi cô kéo áo choàng đứng dậy, vài câu chuyện lại khựng xuống nửa nhịp. Mỗi khi cô đi ngang, người ta lại tự nhiên nhích chân, chừa ra một khoảng trống vừa đủ để không gọi là tránh.
Một người phụ nữ trong nhóm chữa thương đặt bát nước gần tảng đá của cô. Không nói hay nhìn vào mắt cô. Chỉ đặt xuống rồi đi. Cô chờ rất lâu mới chạm vào.
Nước không có mùi lạ. Bát gỗ cũ, mép sứt, bên trong còn vương chút hơi ấm từ tay người vừa đặt xuống. Cô uống một ngụm nhỏ - vị mát chảy xuống cổ họng. Không có bàn tay nào thừa lúc cô uống nước mà vồ tới. Chỉ có người phụ nữ kia ở xa đang thay băng cho một kẻ bị cào, tay nhanh và mặt trắng bệch vì mùi vết thương.
Cô nhìn chiếc bát vừa uống xong một lúc rồi xuống đúng chỗ cũ.
Ngày thứ tư, Eiren lại bắt chuyện với cô.
Không hỏi trước mặt người khác. Ông ngồi bên rìa lửa thấp, khoảng cách vừa đủ, hai tay đặt trên đầu gối để trống. Odran ngồi gần đó mài dao, tiếng đá mài khô và đều.
"Nhóc nhớ ai đưa áo choàng cho mình không?"
Cô lắc đầu.
"Nó ở trên người nhóc từ khi nào?"
"Lâu"
"Từ trước khi vào rừng?"
Cô không biết trước rừng là gì. Trong đầu chỉ có những khoảng trắng, rồi mưa, rồi đất, rồi áo choàng đã ở đó. Cô không tìm thấy bàn tay nào từng khoác nó lên người mình. Không tìm thấy giọng nói nào bảo cô phải giữ lấy. Chỉ có cảm giác vải đen che mưa, che móng, che mắt người và nóng lên khi cô ở gần nguy hiểm.
Cô lắc đầu lần nữa.
Eiren không ép. Ánh mắt ông hạ xuống phần vai áo từng lộ hoa văn vàng kim. "Những nét thêu sáng trên áo lúc trước không phải thứ người bình thường tạo ra được."
Cô kéo áo sát lại.
"Ta không chạm" ông nói.
Odran cười khẽ, không vui. "Ông nhìn cũng đủ làm nó muốn cắn rồi."
Eiren im lặng một lúc. "Ta nhìn vì ta biết, những đường nét trên ấy thường được vẽ ở pháp trận bảo hộ cao cấp. Dù không được thấy hết, nhưng việc nó được khắc trên một chiếc áo choàng như vậy đòi hỏi một năng lực rất cao."
Đứa trẻ giữ câu ấy trong đầu. Pháp trận bảo hộ. Áo choàng. Hai thứ ấy giống nhau sao? Pháp trận của Eiren nằm trên đất, sáng sạch và ngay ngắn, được dựng bằng bột trắng và áng sang. Áo choàng của cô thì nằm trên lưng, đen, cũ, dính bùn và máu, đã bị gai rừng lẫn móng vuốt kéo qua mà vẫn chưa từng rách. Một thứ thuộc về ánh sáng và những người biết gọi nó xuống. Một thứ thuộc về cô, đứa trẻ không biết mình từ đâu tới. Nếu chúng thật sự có cùng gốc, thì cái gốc ấy đã nằm ở một nơi rất xa...
Đêm thứ năm, lần đầu tiên cô tự mở miệng hỏi trước, và câu hỏi ấy là về con ma thú. Không phải vì cô bớt sợ. Chỉ là sợ hãi để quá lâu sẽ đặc lại thành một thứ bóng mù, mà cô không thể cứ nhắm mắt chạy trong đó mãi.
"Nó nhắm ta?"
Eiren nhìn lửa. "Có thể."
"Vì sao?"
"Ta chưa biết"
Câu đó làm cô nhìn ông lâu hơn. "Nếu bắt không được?"
"Nó sẽ tiếp tục săn. Có thể tìm nhóc trước. Có thể giết thêm người trước."
"Sẽ... sống không?", Odran dừng mài dao sau câu hỏi ấy.
Eiren không trả lời ngay. "Nếu mọi thứ đi đúng, cơ hội có. Nếu có thứ đi lệch, cơ hội thấp hơn."
"Ánh sáng giết được nó?"
"Có thể. Nếu trận không vỡ"
Cô nhìn vòng lửa. Những thanh củi sụp xuống, làm tàn đỏ bắn lên. "Ánh sáng là gì?"
Lần này, cả Odran cũng nhìn Eiren. Sự im lặng bao trùm xuống một lúc lâu. Lâu đến mức cô tưởng ông sẽ không trả lời. Rồi ông nhặt một cành khô, đặt đầu cành gần lửa nhưng chưa để cháy.
"Ánh sáng là một nhiều loại sức mạnh mà thế giới này ban tặng cho những người được chọn" ông nói. "Nó không có hình dạng cố định và màu sắc..." Ông ngừng lại một thoáng. Vẻ mặt Eiren thay đổi rất khẽ, như câu nói tiếp theo vừa chạm vào một nơi sâu kín nào đó trong ông, nơi đến chính ông cũng không muốn nhìn thẳng.
".. ta vẫn đang tìm hình dạng đúng của nó"
Câu trả lời ấy khiến cả cô và Odran đều hơi ngẩn ra. Không ai hỏi thêm. Không phải vì đã hiểu, mà vì họ cùng cảm thấy phần còn lại nằm sau một cánh cửa đã khép, và người trước mặt họ chưa hề muốn mở nó ra.
Eiren quay mặt nhìn cô, khiến cô thoáng giật mình.
“Thế giới này rất rộng, và đầy những bí mật” ông nói. “Nếu nhóc chỉ tin vào câu trả lời của ta, hay của bất kỳ ai khác, nhóc sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Vậy nên, nếu có thể, hãy tự đi tìm câu trả lời của mình.”
Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng lại khiến cô im lặng rất lâu. Nó giống như có ai đặt một ngọn đuốc trước một con đường tối trong lòng cô — một con đường vốn luôn ở đó, chỉ là cô chưa từng dám nhìn kỹ, càng chưa từng nghĩ mình có thể bước vào. Ánh lửa ấy không soi rõ hết phía trước. Nó không xua tan được những thứ đang chờ trong bóng tối, cũng không nói cho cô biết cuối đường có gì. Nhưng lần đầu tiên, cô biết con đường ấy không chỉ dẫn đến sợ hãi. Nó cũng có thể dẫn đến những câu trả lời thuộc về riêng cô.
Như thể đoán được điều gì vừa lay động trong cô, Eiren nhìn cô thêm một lúc rồi hỏi: “Nhóc có tên không?”
Cô lắc đầu.
"Không biết, hay không muốn nói?"
Cô lắc đầu lần nữa, chậm hơn. Cả hai đều không đúng hẳn. Có một âm từng bật lên trong mơ như tiếng ai gọi cô từ rất xa, cũng có một dòng ký tự bạc nằm yên trong chiếc áo choàng. Cô không rõ chúng là tên, lời gọi, hay một thứ cảnh báo. Chỉ biết mỗi lần nghĩ đến, chúng lại kéo theo trăng đỏ, mặt nước đen, xích bạc, và một đôi mắt không nên mở ra dưới đáy nước. Đó không phải thứ có thể đưa cho người khác chỉ vì họ hỏi.
Eiren hiểu cách im lặng ấy, hoặc ít nhất ông không xé nó ra. "Nếu không biết, cứ lắc đầu. Nếu không muốn trả lời, cũng lắc đầu. Ta sẽ tự phân biệt"
Odran khịt mũi. “Nghe như kiểu ông tự tin mình phân biệt được ấy”
Eiren mỉm cười rất nhạt. Đứa trẻ lúc này mới nhận ra con người cũng có thể nói chuyện thoải mái với nhau dẫu biết ngày mai có thể chết. Ý nghĩ ấy còn chưa kịp nguội đi thì tiếng chân dồn dập xé ngang màn đêm.
Một thợ săn chạy hốt hoảng về trại. Bước chạy của hắn loạng choạng dần rồi dừng lại nơi đông người nhất, mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Một bên tay hắn dính đầy máu, không rõ là máu của mình hay của thứ khác.
"Có dấu ở khe đông" hắn nói. "Nó đang quay lại rồi"
Tiếng củi trước mặt cô nổ tách một cái, nhỏ đến mức lẽ ra không ai phải chú ý. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, âm thanh ấy giống như dấu hiệu đầu tiên của một thứ gì vừa thức dậy. Odran tra dao vào vỏ. Eiren đứng lên, ánh sáng mỏng phát sáng từ biểu tượng trước ngực lặng lẽ nhưng sắc như chỉ thép nung trắng. Cả trại cũng chuyển động theo: người với lấy cung, người siết lại dây giáp, người quay đầu nhìn về phía khe mà người kia chỉ.
Bụng cô lạnh ngắt. Hai chân vẫn muốn lùi về sau, muốn tìm một khe tối đủ hẹp để chui vào, muốn biến mất khỏi tất cả những ánh mắt, vòng sáng và tiếng người đang gọi nhau trong trại. Nhưng sau lưng cô chỉ còn mái bạt nhỏ, bát nước gỗ sứt, vòng sáng mỏng Eiren để lại, và những câu trả lời vừa hé ra chưa kịp thành hình. Còn phía trước là con ma thú đã nhớ mùi cô, có lẽ đang quay đầu về phía cô giữa rừng sâu.
Cô bước theo không phải vì đã tin họ. Chỉ là nếu con thú ấy đã tìm đến cô, thì trốn mà không hiểu gì cũng chỉ là chết muộn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.