Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Chương 8: Những Câu Hỏi Bị Ánh Sáng Chặn Lại
Đến khi trời sẫm xuống, trạm săn có thêm ba cái hố nông sau mái bạt chính.
Họ đào trong vội vã và im lặng. Đất nặng quánh; rễ cây, sỏi đá ngầm chằng chịt níu lấy lưỡi xẻng, khiến mỗi nhát bổ xuống chỉ bật lên một tiếng cụt ngủn, bất lực. Thân thể người bị quấn bằng vải xám, đặt xuống như đặt củi ẩm vào một hố tối. Không ai dám nhìn lâu. Có người cầu nguyện trước biểu tượng mặt trời. Có người đứng quay lưng, tay siết chuôi dao đến trắng đốt ngón. Còn vài người chỉ nhìn trân trân về phía rừng, nơi có một "sinh vật bóng tối" đang ở đâu đó giữa những thân cây và vẫn còn thở
Đứa trẻ nấp sau vách thấp phía bắc, nơi tầm nhìn tốt để thấy cả trạm săn và vừa đủ khoảng cách để dễ bỏ chạy khi bị đuổi. Mặc dù lúc này sự chú ý của họ đối với cô đã bị thứ kia che lấp một phần.
Từ hôm ấy, trong mắt cô, trạm săn vừa giống một tổ kiến bị giẫm nát, vừa giống một con thú trọng thương vẫn gắng gượng chống chân đứng dậy. Người sống không có thời gian dừng lại vì người chết. Họ buộc lại dây chó săn, dựng những cọc rào đã gãy, lật xe chở hàng nằm nghiêng trong bùn, nhóm bếp đun nước, cọ rửa những vệt máu bám đen trên nền đất ướt. Những người bị thương được khiêng vào mái bạt lớn. Tiếng rên rỉ, tiếng vải xé, tiếng nước sôi va vào thành nồi trộn lẫn với mùi khói, mùi máu và mùi lông thú cháy khét còn sót lại sau cuộc tấn công.
Eiren đi giữa tất cả. Ánh sáng trong tay nàng hiện lên rồi tắt đi, mỗi lần lại mỏng hơn một chút, yếu hơn một chút, như thể thứ được dùng để khép miệng vết thương cũng đang rút dần sức sống khỏi chính ông.
Khói đen trên vết thương đôi lúc không biến mất hết. Cô nhìn thấy điều đó rất rõ.
Mỗi khi Eiren đặt tay xuống, ánh sáng lại tràn ra như nước nóng đổ lên thứ bẩn thỉu. Nó làm khói đen rít lên, co rúm lại, bị đẩy khỏi miệng vết thương từng chút một. Nơi ánh sáng chạm tới, da thịt sạch đi, hơi thở người bị thương cũng dịu xuống. Nhưng có những vệt đen đã ăn quá sâu, đã lẩn vào dưới da, len giữa gân máu.
Hình như không phải ánh sáng không thể giết chúng. Chỉ là ánh sáng trong tay Eiren lúc này quá mỏng, quá yếu, như một ngọn lửa nhỏ bị bắt phải đốt cạn cả khu rừng ướt.
Đêm xuống, tiếng gào của ma thú vọng về từ phía thung hẹp. Không gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để người ta có thể giả vờ không nghe thấy. Mỗi lần nó gào, bóng tối trong rừng như co rúm lại, còn không khí quanh trại cũng chùng xuống, căng cứng vì khiếp sợ.
"Nó sẽ quay lại sớm thôi" một thợ săn già nói.
"Không bắt được thì bỏ trại" người khác đáp.
“Bỏ trại?” Giọng ai đó khàn đi. “Thả nó xuống đường làng à? Mấy người tưởng thứ đó sẽ ngoan ngoãn ở lại trên núi chắc?”
"Hình như nó theo con bé."
Câu ấy được nói rất khẽ, nhưng rơi xuống trại như một viên đá nặng.
Cô biết "con bé" là mình.
Không cần ai chỉ. Không cần mắt họ cùng ngẩng lên đúng hướng. Những lời như vậy có mùi riêng. Chúng bò qua khoảng cách, tìm đến da cô, lạnh hơn gió đêm. Cô đã từng bị gọi là thứ giống người. Bây giờ cô trở thành thứ ma thú nhìn theo. Hai cách gọi khác nhau, nhưng đều làm cùng một việc: đẩy cô ra khỏi vòng lửa, về phía bóng tối nơi nơi con người không dám lại gần.
Eiren đang ngồi trước bản đồ do Odran vẽ. Ông không nhìn lên chỗ cô nấp, nhưng Odran thì có. Chỉ một cái liếc rất nhanh, đủ để cô biết ông biết cô đang nghe.
“Nó bị thương rồi” Eiren nói. “Nhưng vết thương đó không làm nó yếu đi lâu. Bóng tối trong máu nó đang lớn lên, từng giờ một. Nếu để thêm vài đêm nữa, nó sẽ không còn săn vì đói hay vì đau nữa. Nó sẽ bắt đầu giết tất cả những gì còn sống”
"Vậy dùng gì dụ nó vào trận lại?" một lính đánh thuê hỏi. "Thịt? Máu? Chó? Hay là người..."
Không ai trả lời ngay. Rồi rất nhiều ánh mắt quay về rừng phía bắc. Lần này, cô lùi một bước, như thể chỉ cần đứng yên thêm chút nữa, những ánh mắt chưa chạm tới kia cũng sẽ biến thành bàn tay kéo cô ra khỏi chỗ nấp.
"Các ngươi nhìn cái gì?" một người hỏi. "Rốt cuộc con bé đó là gì?"
"Nó có phải Dị tộc không?"
"Sao ma thú lại tìm nó?"
"Áo choàng của nó..."
Ánh sáng bùng lên giữa trại.
Không rực lớn, nhưng sắc lạnh và thẳng tắp như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Eiren đứng dậy. Biểu tượng mặt trời trước ngực nàng cháy sáng thành một vòng viền trắng, ánh sáng quét qua những gương mặt quanh lửa, ép tất cả những câu hỏi vừa kịp bật ra phải nghẹn lại trong cổ họng.
"Ta sẽ dùng ánh sáng của mình để quyết định" ông nói. "Đừng đặt những câu hỏi dư thừa không liên quan đến các ngươi nữa."
Không ai trả lời.
Odran cắm mũi dao xuống bản đồ đất. "Thay vì hỏi, các ngươi nên nghĩ làm sao giữ mạng trước con ma thú ấy đi."
Eiren và Odran rời khỏi vòng lửa.
Cô không chạy ngay. Không phải vì cô can đảm. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, mọi con đường trốn thoát đã tự mở ra rồi khép lại trong đầu cô, đường nào cũng dẫn vào một cái miệng tối. Vậy nên người ta chưa giương cung, khi ma thú chưa hiện, khi ánh sáng chưa rơi xuống, đôi khi đứng yên lại là cách kéo thêm một nhịp thở.
Eiren dừng cách cô vài bước. Odran đứng lệch bên cạnh, đủ gần để chặn người dưới trại nhìn thẳng lên.
"Nhóc nghe hết rồi phải không?" Eiren nói.
Cô không đáp.
"Ta không định giấu." Ông nhìn cô, rồi nhìn bàn tay cô đang giữ dao. "Cũng không định nói rằng chuyện này không nguy hiểm."
Điều đó làm cô hơi khựng. Người lớn thường bọc lưỡi dao trong những câu nói mềm. Eiren thì đặt thẳng nó xuống trước mặt cô. Có thể đó cũng là một kiểu bẫy. Nhưng nó khác với những cái bẫy cô từng biết.
"Con ma thú ấy nhắm vào nhóc, ban đầu ta không chắc, nhưng đêm qua khi nhóc đang chạy, ta và Ordan đã thấy nó đi theo nhóc từ đằng sau" ông nói. "Ta chưa biết vì sao. Nhưng nếu nhóc chạy một mình, nó vẫn tìm. Nếu nhóc ở lại, chúng ta có trận pháp, có cung, có đường lui"
Odran nói thêm, "Và có người bắn vào nó trước khi nó cắn đến nhóc."
Cô nhìn ông. Câu đó dễ hiểu hơn nhiều.
Eiren nâng tay. Cô lập tức siết dao.
"Không sao đâu, nó không làm nhóc đau" ông nói.
Cô không hiểu hai từ đó nhưng ánh sáng đã chạm vào cô trước khi cô kịp lùi.
Lần này không có cột sáng. Một hơi ấm rất mỏng phủ qua vai, qua cổ tay rách, qua những vết bầm dưới sườn. Nó không ép cô xuống, không lột bùn khỏi áo. Nó đi qua da như nước ấm đi qua đá lạnh. Những chỗ đau không biến mất, nhưng dần lùi đi từng chút một, đủ để cô hít sâu mà không thấy sườn bị một cái gai vô hình đâm vào.
Cô nhìn tay mình. Vết thương vẫn ở đó. Nhưng máu đã khô và mép da không còn nóng rát như trước.
Eiren hạ tay.
"Ta biết nhóc không tin ta" ông nói. "Nhóc cũng không có lý do để tin. Nhưng nhóc đã thấy ma thú. Đó là thứ không kiểm soát được. Có thể tất cả chúng ta đều chết nếu xử lý sai. Ta không chắc chúng ta thắng, nhưng đây là cách tốt nhất lúc này."
Cô nhìn ánh sáng tắt trên đầu ngón tay ông.
"Nếu làm" cô nói khẽ, cổ họng khô đến đau, "ông phải trả lời"
Eiren hơi cúi đầu. "Trả lời điều gì?"
Những thứ trong đầu cô chen chúc vào nhau, rối như rễ cây dưới đất ướt. Ma thú. Áo choàng. Ánh sáng. Atur. Dị tộc. Cái cách con vật kia quay đầu đúng về phía cô giữa bao nhiêu mùi máu và lửa. Cái cách ánh sáng của Eiren có thể đè cô xuống đất, rồi cũng chính ánh sáng ấy lại khép miệng vết thương cho người khác. Mỗi câu hỏi vừa hiện lên đã kéo theo những câu hỏi khác, dài và sâu, cắm vào những chỗ cô không biết gọi tên.
"Những thứ ta muốn biết."
Eiren im một lúc: "Nếu chúng ta còn sống sau chuyện này, ta sẽ trả lời những gì ta biết."
Nếu còn sống... Câu đó được ông nói ra rất bình thường. Không hạ giọng cho nặng hơn, cũng không phủ lên nó một lớp lời lẽ dễ nghe. Cái chết đứng trơ trơ trong câu nói ấy, khô khốc và rõ ràng như một thân cây gãy chắn ngang đường. Không ai đi qua mà có thể giả vờ không nhìn thấy.
Cô hỏi tiếp, "Không trói ta?"
"Không trói"
"Không áo"
Eiren nhìn áo choàng. Ánh mắt ông vẫn dừng lâu hơn mức cô thích, nhưng lần này ông gật đầu: "Không chạm nếu nhóc không cho."
Odran khẽ hừ. "Lời của ông giữ được trước đám ở kia bao lâu?"
Eiren không quay lại. Ánh sáng quanh biểu tượng mặt trời sáng lên một nhịp. "Đủ lâu nếu họ còn cần ta để sống"
Từ đêm ấy, cô ở lại rìa trại săn.
Không ở giữa. Không bên lửa. Eiren cho dựng một mái bạt nhỏ gần vách đá lớn phía bắc, chỗ chỉ có một lối rộng cho người đi và hai khe hẹp đủ cho thân cô lách qua. Odran dùng mũi dao vẽ trên đất ba đường thoát, bắt cô nhìn một lần rồi xóa ngay.
"Đường sống của mình không để người khác đọc được" ông nói. Ông không dạy cô như người dạy trẻ con. Ông nói ít, chỉ vào đất, vào những thứ mà cô có thể hình dung được.
Đêm đó, khi trại dần im, cô ngồi dưới mái bạt, dao đặt trên đùi. Lửa ở đây khác lửa thương đoàn ngày trước, nhưng vẫn đủ làm mắt cô nhớ đến nửa miếng bánh nóng. Người quanh lửa nói thấp. Có vài lần cô nghe từ "mồi". Có vài lần nghe "Dị tộc". Có người nói áo choàng của cô nếu đem bán sẽ đủ mua một căn nhà dưới thị trấn.
Eiren nghe thấy một lần.
Ông không quát. Chỉ vẽ một vòng sáng rất mỏng quanh mái bạt của cô. Vòng ấy không cao, không ngăn được người quyết tâm bước qua, nhưng người trong trại nhìn nó rồi tự lùi lại.
Cô nhìn vòng sáng. Nó giống một câu nói không cần miệng: đến đây thì dừng.
Đứa trẻ kéo áo choàng quanh người, lưng tựa vào đá, mắt vẫn mở. Lần đầu tiên, cô ngủ gần nhiều người đến vậy. Không phải ở giữa họ. Chỉ là ở mép ngoài của hơi ấm, nơi ánh lửa không với tới hẳn, bên trong một vòng sáng mỏng. Sau lưng cô là đường chạy Ordan đã chỉ. Trước mặt cô là những người vẫn chưa biết nên xem cô là đứa trẻ, mồi nhử, hay điềm gở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.