Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 2: Đứa Trẻ Của Rừng Sâu

Chương 7: Mặt Trời Rơi Xuống Kẻ Không Tên

Đăng: 07/07/2026 16:47 2,136 từ 2 lượt đọc

Cô chạy cho đến khi tiếng con sói trong lồng không còn đuổi kịp tai mình nữa.

Nhưng nó vẫn ở đó.

Không chỉ tiếng gào mà là cái quay đầu quá chính xác ấy. Khoảng cách xa như vậy, gió lại thổi ngược, đá và lá đều che kín, nhưng ánh mắt đen trong lồng vẫn hướng theo đúng chỗ cô nấp như thể đã có một sợi dây buộc từ mắt nó đến gáy cô. Người dưới trạm chỉ nhìn theo sau. Mũi tên găm vào mỏm đá đến muộn hơn, khô và thẳng, như câu trả lời của con người: thứ kia đã nhận ra cô, còn họ thì bắt đầu xem phải bắn vào đâu.

Rừng trước mặt không còn là chỗ trốn sạch sẽ. Người đã đi qua quá nhiều; cô thấy điều đó ở những sợi dây chuông gần như mất màu giữa hai bụi gai hay nhiều mảng lá mục phồng lên không đúng chỗ, còn có vòng dây nấp dưới rìa bùn vừa tầm cổ chân nhỏ. Cô không biết cái nào được đặt cho thú, cái nào được đặt cho mình. Nhưng một điều chắc chắn chỉ cần một bàn chân đặt sai, tiếng đầu tiên vang lên có thể là dây siết, là răng sắt ngậm chặt, hoặc cành cao bật ngược.

Cô chạy trong tư thế hạ thấp vai, để bụi cây nuốt bớt hình người trong mình. Những lối dễ đi bây giờ ở đâu cũng có sự hiện diện của người lớn để lại. Cố gắng men theo chỗ đá gồ ghề, ép mình rúc qua khe rễ, lách vào khoảng đất hẹp chỉ thân thể nhỏ mới chịu nổi. Mấy lối này tên khó trúng, chân người dễ trượt, còn người cốc chấp muốn đuổi theo phải cúi khom lưng xuống trước.

Áo choàng nóng lên từng đợt.

Không giống cơn nóng lúc con sói trong lồng quay đầu. Khi ấy chiếc áo như bị lửa ép từ bên trong, muốn kéo cô khỏi một ánh mắt không nên chạm vào. Bây giờ hơi nóng chỉ nổi lên rồi tắt, rất mỏng, vừa đủ làm da dưới gáy co lại mỗi khi cô sắp bước nhầm.

Đến gần một vách đất lở, cơ thể khựng lại.

Trước mặt có dấu chân nhỏ.

Gần bằng chân cô, in trên bùn ngay cạnh lối duy nhất còn có vẻ đi được. Nhưng dấu ấy quá rõ, mép bùn quá hoàn hảo, không có vệt trượt vào, cũng không có bùn văng theo gót rời đi. Một dấu chân thật không như vậy giữa khu rừng đang bị giẫm rối khắp nơi. Nó ở đó như thứ muốn được nhìn thấy.

Có người đã đặt dấu giả. Cô cúi thấp hơn, vòng qua bằng mép rễ. Khi đi ngang, cô thấy dây thòng lọng giấu dưới lớp lá mỏng, một đầu dây kéo lên cành cao. Nếu đặt chân vào dấu kia, cổ chân sẽ bị giật khỏi đất.

Bỗng ở phía sau, có tiếng gõ rất nhỏ. Một lần. Dừng. Hai lần.

Không phải tiếng chim. Cô quay phắt lại, dao gãy nằm trong tay.

Odran đứng giữa hai thân cây, nửa người chìm trong bóng. Ông không giơ cung. Không gọi, không đi gần hơn. Đôi mắt xám chỉ liếc qua dấu chân giả, rồi qua sợi dây trên cành, cuối cùng dừng lại trên người cô. Ông nhìn cô như nhìn một con thú nhỏ đang cân nhắc xem nên cắn hay chạy. Cùng lúc đó thì ánh sáng xuất hiện sau lưng ông.

Giáo sĩ mặc áo xám trắng bước ra từ khoảng tối khác. Biểu tượng mặt trời trước ngực hơi cũ nhưng mép kim loại vẫn bắt được ánh ngày nhạt dưới tán cây. Ông chính là người đứng dưới trạm, người đã làm con sói trong lồng rít lên bằng ánh sáng và cũng là người quay đầu theo ánh nhìn của nó.

Cô lùi ngay.

Odran không chặn, ông chỉ đứng đó, như đã biết điều gì sắp xảy ra.

Giáo sĩ dừng lại cách một khoảng đủ xa để dao của cô không với tới, nhưng ánh sáng của ông thì chắc chắn với tới được. Ông nhìn cô. Ánh mắt ấy không giống cái nhìn như đám lính đánh thuê nhìn áo choàng. Ông nhìn như thể đang đứng trước một vết nứt trên vách, không biết bên dưới là nước hay vực.

"Ta không đến để giết nhóc" ông nói.

Cô không tin câu ấy. Cũng không cần gọi tên việc không tin. Chỉ cần giữ dao ngang cổ tay, giữ trọng lượng trên mũi chân, giữ khoảng cách để nếu ánh sáng rơi xuống, cô còn một nhịp lăn vào bụi.

Giáo sĩ nhìn Odran. Odran nói khô khốc, "Câu đó của ông không giữ chân được nó đâu"

"Ồ, vậy ta sẽ làm nhanh", câu nói vừa dứt, tay của Giáo sĩ liền nâng lên.

Áo choàng của cô nóng bừng nóng bừng.

Cô lao sang phải, nhưng ánh sáng đã rơi xuống trước.

Một cột thánh quang giáng qua kẽ lá, thẳng và trắng đến mức bóng dưới rễ cây bị ép dạt đi. Đất ẩm bốc hơi. Lá quanh chân xoáy lên rồi cháy thành bụi vàng. Cô lăn đi, vai đập vào đá. Tuy nhiên, khác với cô dự đoán cột sáng ấy không nhằm nghiền nát thân thể. Nó chỉ phủ lên người như một dòng nước quá sáng, ép mọi lớp tối quanh cô phải lùi lại.

Mũ áo bật khỏi đầu.

Tóc tím sẫm rơi xuống bên má. Mặt cô lộ ra giữa ánh sáng: gầy, bẩn, mắt tím mở lớn vì bản năng muốn tìm đường thoát. Ánh sáng lùa vào các nếp áo choàng, đẩy bùn khô, máu cũ và tro khỏi mặt vải. Những thứ ấy rơi xuống như bụi rơi từ một lớp vỏ cũ.

Rồi hoa văn hiện ra.

Không nhiều, cũng không hoàn thiện: chỉ vài đường ở vai phải, một nhánh cong dưới vạc áo, một vệt mảnh gần cổ tay. Dẫu vậy, chúng có màu vàng kim rất lạ, như sợi nắng bị thêu vào đêm. Các đường ấy nối với nhau bằng những nét nhỏ tinh vi, không đứng yên hẳn, cũng không chuyển động đủ để mắt thường bắt được. Càng nhìn, cô càng thấy chúng giống một thứ đang ngủ dưới mặt vải, vừa bị gọi dậy vì nghe tiếng đồng loại.

Giáo sĩ đứng sững. Ánh sáng trên tay ông yếu đi. Odran thấp giọng. "Eiren."

Tên ấy lọt vào tai cô - Eiren.

Eiren hạ tay. Cột sáng tan ra thành nhiều hạt vàng nhỏ.

"Không phải dấu tà khí" ông nói rất khẽ. "Hoa văn bảo hộ cấp cao... những đường này đáng lẽ chỉ xuất hiện trong pháp trận thánh hộ."

Nét mặt Odran thay đổi sau câu nói đó. Cô không hiểu nội dung của câu nói đó. Nhưng hiểu được một điều: ông nhận ra thứ trên áo.

Và thứ bị nhận ra thường bị lấy đi.

Cô giật áo choàng che lại, lùi nhanh về phía bụi gần đó. Odran không tiến. Eiren cũng không, ánh mắt ông vẫn bám vào áo choàng, không phải bằng tham lam, mà bằng một sự kinh ngạc khiến cô còn bất an hơn. Tham lam dễ đoán. Kinh ngạc thì không.

"Nhóc có liên quan gì với con ma thú không?" Eiren hỏi.

Cô không đáp.

"Không biết, hay không muốn nói?"

Cô vẫn im.

Odran nhìn dấu tay cô trên dao. "Có khi nó nghĩ xem câu hỏi của ông có mấy cái bẫy bên trong."

Eiren thở ra, như bị câu đó kéo về mặt đất. "Ta cần biết vì sao con ma thú trong lồng phản ứng với nhóc. Nhưng trước khi biết, ta không muốn nó chạm vào nhóc."

Thêm một câu không dễ tin. Không muốn nó chạm vào cô? Vậy còn ánh sáng lúc nãy thì sao? Dù chưa gây ra vết thương nào nhưng nó chẳng phải đã chạm vào hay sao? Nó kéo cô ra khỏi bóng, lột bùn khỏi áo choàng, đặt bí mật mà trước giờ cô không hiểu dưới mắt hai người.

Cô chưa kịp lùi thêm thì tiếng gào từ trạm săn xé qua rừng. Gần giống tiếng con vật trong lồng lúc bị ánh sáng siết. Lần này âm thanh rộng hơn, vỡ hơn, mang theo tiếng sắt cong, gỗ gãy và người hét. Chim bật khỏi tán cây thành một mảng đen. Gió từ dưới trạm cuốn lên mùi máu nóng, mùi chó hoảng, và thứ khói lạnh có ánh tím chỉ con ma thú kia mới có.

Eiren quay phắt đầu.

Odran chửi một tiếng rất thấp. "Khỉ thật! Nó phá được lồng."

Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy hai người lớn bỏ cô lại. Không phải vì họ quên. Eiren nhìn cô một lần nữa, ánh mắt chạy nhanh qua mặt, vai áo, đường rừng phía sau, rồi ông nói, "Đừng xuống gần trạm. Nếu chạy, chạy ngược gió."

Rồi ông lao đi. Odran chậm hơn nửa nhịp. Ông dùng mũi giày gạt lớp lá khỏi một sợi dây gần chỗ cô định lùi. Cái bẫy hiện ra, kèm với cái răng sắt đang chực chờ cắn sâu vào cổ chân.

"Đó là bẫy người" ông nói. "Không phải bẫy thú."

Nói xong, ông quay theo Eiren.

Đứa trẻ đứng sững lại, chôn chân ngay tại ranh giới mong manh giữa vệt sáng vừa tắt ngấm và chiếc bẫy thép vừa nhe nanh. Bóng tối sụp xuống như một bức màn sắt, giam lỏng nó vào sự im lặng chết chóc.

Bỏ chạy hay ở lại?

Lồng ngực phập phồng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi câu hỏi đó hiện lên. Chạy ư? Đi đâu khi xung quanh là đều có thể là bẫy? Chọn ở lại... liệu có nơi nào an toàn cho người vừa trong tầm ngắm của bọn thợ săn vừa có thể là mục tiêu mà sinh vật kia hướng đến.

Cô nhìn vệt sáng cuối cùng đang tắt trên áo choàng.

Rồi cô đi theo.

Không xuống thẳng trạm. Cô vòng lên sườn cao, giữ gió thổi vào mặt, men theo những vệt đá xám và bụi thấp. Từ đó, trạm săn hiện ra dưới tán cây như một cái ổ vừa bị xé tung. Mái bạt rách. Một xe nhỏ lật nghiêng. Chó sủa đến khản. Người chạy qua chạy lại, có kẻ ôm cánh tay, có kẻ kéo một thân thể không còn tự đi được vào dưới tấm vải trắng.

Con ma thú đã biến mất vào rừng.

Nhưng thứ nó để lại vẫn còn. Một lính đánh thuê nằm bên cọc buộc chó, từ vai đến ngực bị cào rách. Máu chảy không đều. Quanh vết thương có khói đen rất mỏng bò vào thịt như rễ cây tìm nước. Người đó co giật, mắt trợn trắng, miệng cắn vào dây da để không hét.

Eiren quỳ xuống bên cạnh.

Ánh sáng từ tay ông lần này không rơi xuống như cột phán xét. Nó mở ra dưới thấp, thành một vòng tròn vàng nhạt phủ quanh vết thương. Những hạt sáng bay lên chậm, giống bụi trong nắng. Khói đen rít nhỏ, lùi lại từng chút khỏi mép thịt rách. Máu vẫn còn, đau vẫn còn, nhưng hơi thở của người kia không đứt nữa.

Ánh sáng vừa lột bóng khỏi người cô. Ánh sáng cũng đang kéo bóng khỏi vết thương của người khác.

Cô nhìn mà không hiểu.

Vì sao cùng một thứ lại có thể khiến cô muốn bỏ chạy, muốn vùi mặt vào áo choàng để trốn khỏi nó, nhưng lại khiến một kẻ khác được cứu? Vì sao ánh sáng đối với cô giống như móng vuốt cào vào da thịt, còn đối với người kia lại giống một bàn tay dịu dàng đặt lên miệng vết thương?

Cô biết con người có thể mâu thuẫn như thế. Có người vừa đưa bánh, vừa rút kiếm chém. Có người dùng cùng một bàn tay để cứu và để giết. Nhưng ánh sáng cũng có thể như vậy sao?

Odran đứng dưới mỏm đá cô nấp, lưng quay về phía cô. Có người hỏi ông vì sao đứng đó. Ông chỉ im lặng.

Cô kéo áo choàng sát lại. Những hoa văn đã chìm xuống sau lớp vải đen, như chưa từng hiện ra. Nhưng nơi chúng vừa sáng vẫn còn ấm mỏng.

Ở dưới trạm, Eiren chuyển sang người bị thương tiếp theo.

Cô không biết mình đang nhìn một người cứu người, hay một cái "bẫy" lớn hơn đang được đặt bằng ánh sáng. Có lẽ cả hai.

0