Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 19: Chứng Minh
Ba thân ảnh xé qua bóng tối, những bước chân dẫm lên rễ cây lá mục mà gần như không phát ra tiếng động nào đáng kể. Ánh kim quang từ lòng bàn tay Syvana quét một vòng cung rộng, vấp vào thân một gốc cây xù xì, rồi ngưng bặt tại đó.
Dưới rễ cây, một bóng người đổ nghiêng, nửa lưng tựa vào lớp vỏ sần sùi, tay giữ chặt thanh kiếm đang cắm nông trên đất.
"Có người!" Giọng Syvana vọt cao, nửa kinh ngạc nửa cảnh giác. Một lớp thánh đã dâng lên quanh đầu ngón tay cô chực chờ phóng ra ngay khi cảm nhận được nguy hiểm.
Lucian nheo mắt để nhìn rõ, rồi nét mặt anh chuyển sang bất ngờ. Anh vội bước đến, quỳ một chân xuống, gạt vài sợi tóc bết mồ hôi khỏi gương mặt tái nhợt của cô gái. Tay anh khẽ dừng lại giữa không khí, như chưa tin vào điều mình vừa nhận ra.
"...Levanie?"
Cái tên rơi khỏi miệng anh nhẹ đến mức gần như chỉ là một hơi thở nhưng nó đủ sức nặng để kéo hai người còn lại từ trạng thái cảnh giác chuyển sang kinh ngạc theo.
Dưới luồng sáng từ tay Syvana, tình trạng của cô hiện ra: lớp băng trắng ở cánh tay và bả vai đã cũ, có chỗ thấm màu nâu sẫm của máu khô. Hơi thở cô nông và đứt quãng, dường như cơ thể rệu rã ấy đang phải gồng lên hớp lấy từng chút không khí.
Nhưng ngay cả khi đang trong tình cảnh thảm hại như vậy, dáng vẻ của cô vẫn khiến người ta muốn nhìn thêm một thoáng. Mái tóc màu tím bung xõa phản chiếu ánh quang từ tay Syvana mà sáng lên một màu huyền bí. Khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng tự nhiên hơi mím lại như đang chịu đựng nỗi đau. Ngay cả khi đang nhắm nghiền mắt, vẻ đẹp ấy vẫn toát lên một sự bí ẩn, lạnh lùng.
Levanie sao? Là cô nhóc mà dạo gần đây luôn đi kèm với vô số những điều bất ngờ đây sao? Dòng suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu của Aurel, kín kẽ.
Anh nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm đó. Lần đầu tiên đối mặt trực diện với "kẻ tạo nên dư luận" dạo gần đây. Nhưng điều làm anh để tâm là khoảnh khắc nhìn thấy cô có một thứ gì đó chạy qua trong cơ thể anh, một cảm giác thân thuộc và nông nao đến khó tả.
Syvana nhìn xuống, hàng mày càng lúc càng siết lại. "Vào đây bằng cách nào?"
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cả ba đều hướng ánh mắt vào cô, mỗi người giữ lại một phần nghi vấn cho riêng mình.
Ý thức của Levanie bắt đầu trở lại chậm và nặng như phải bơi ngược một dòng nước chảy siết. Tiếng nói vọng đến trước khi hình ảnh kịp rõ ràng; cô nhận ra có ít nhất hai giọng, một trong đó quen đến kỳ lạ.
Mí mắt cô mở ra, va ngay vào luồng sáng trắng chói khiến mắt cay xè. Ba gương mặt hiện dần trong tầm nhìn còn nhòe nước: một cô gái tóc xanh ngọc đang cau mày nhìn cô như nhìn một mối rắc rối vừa rơi từ trên trời xuống; một chàng trai tóc đen quen mắt, người duy nhất trong ba người không giữ khoảng cách; và đứng lùi lại phía sau một chút, một người tóc vàng với ánh nhìn quá điềm tĩnh để có thể gọi là thân thiện.
Người nam nhân tóc vàng ấy giống một bức tượng tạc từ băng giá và ánh dương. Hắn sở hữu một vẻ đẹp không thực, quá hoàn hảo, đến mức cô phải chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không còn đang nằm mơ. Mái tóc vàng óng, dài như những sợi nắng kết lại, rủ xuống bả vai, lấp lánh như được dát vàng. Đôi mắt hắn, một màu xanh lam sâu thẳm, tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhìn cô không một chút biểu cảm.
Nhưng điều khiến cô có chút ngẫn ngơ không phải là vẻ đẹp băng giá kia, mà là cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy... cô đã gặp ở đâu rồi.
Chưa kịp nhớ ra thì bàn tay của Lucian đã kéo cô về thực tại, anh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Levanie..? Em ổn không vậy?"
Levanie nhìn Lucian rồi chớp mắt vài cái, nhận ra dáng vẻ của hình hiện tại không ổn. Cô hạ trọng tâm cơ thể rồi từ từ ngồi thẳng lưng, dựa vào gốc cây.
"Em không... "
"Cô biết mình đang ở đâu không?" Syvana lên tiếng cắt ngang, từng chữ sắc mang theo chút bực bội của một đêm không ngủ. "Đây là khu vực bị phong tỏa của học viện. Bọn xúc tu kia còn bò lổm ngổm khắp nơi này, và cô, một học sinh năm nhất vừa từ khu y tế ra, lại tự ý chui vào một mình, không báo cho ai, giữa đêm."
Nét mặt Levanie không đổi sau tràn chấp vấn dài đấy.
"Em tới tìm bạn mình. Cậu ấy bị thứ kia..." Cô đáp, giọng hơi khàn.
"Dù có vậy cũng không có nghĩa cô có khả năng làm điều đó." Syvana gằn giọng, ánh sáng trong lòng bàn tay cô loé lên một nhịp rồi dịu lại, như thể chính cô cũng phải kìm nó. "Đừng đánh giá bản thân mình quá cao rồi muốn làm gì thì làm"
"Syvana, được rồi", Lucian lên tiếng.
Syvana liếc anh, giọng bực bội ra mặt: "Tớ ghét nhất là mấy người không biết tự lượng sức mình, cậu không biết à?"
Levanie ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không nao núng, chỉ mệt. "Em không cần mọi người tin em làm được. Em chỉ cần không ai cản em thử."
Câu trả lời đó, thay vì làm dịu Syvana, lại khiến cô bực hơn. "Vậy nếu tôi nói xâm nhập khu vực phong tỏa sau lệnh cấm chính thức của giáo viên thực chiến là vi phạm quy chế học viện, đủ để đưa ra hội đồng kỷ luật và có thể khiến cô bị đuổi học, cô vẫn giữ nguyên câu đó chứ?"
Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, có gì đó trong Levanie thật sự chững lại.
Đuổi học.
Cô không sợ đau, không sợ máu, không sợ việc phải đối mặt với thứ đang ẩn dưới lòng đất kia. Nhưng đuổi học đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường duy nhất mà Reha và Danel đã đặt cược vào cô. Aureola chưa từng là nơi cô yêu ngay từ đầu; nó chỉ đơn giản là con đường mà cô đã chọn.
Nhưng cô không muốn mất nó vì một quyết định bốc đồng của chính mình.
"...Không." Levanie đáp, chậm hơn lần trước. "Em xin lỗi vì đã hành động một mình. Nhưng em không muốn dừng lại chỉ vì bị đe dọa đuổi học. Nếu chúng ta có chung mục đích, em có thể giúp mọi người."
Lucian đứng dậy, phủi tay lên gối quần, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp.
"Muốn tìm bạn mình không sai." Anh nói, chậm rãi, không nhìn thẳng vào cô. "Nhưng cách em chọn đang sai."
Suốt khoảng thời gian đó, Aurel hầu như không nói gì, anh chỉ quan sát và không phải kiểu quan sát tò mò, mà kiểu quan sát của một người đã quen định giá trước khi quyết định có nên đầu tư hay không.
"Syvana." Anh gọi tên cô, không lớn, nhưng đủ để cắt đứt câu tiếp theo cô đang định nói. Rồi anh nhìn xuống Levanie, ánh mắt xanh lạnh như mặt hồ đóng băng.
"Em có năng lực gì để giúp chúng tôi?"
Câu hỏi ấy buông xuống, phẳng lặng và khô khốc. Nó không chỉ khiến một mình Levanie ngạc nhiên, mà ngay cả Lucian lẫn Syvana đều phải sững sờ quay sang nhìn anh.
Anh không giống như Syvana việc khiển trách đối với anh lúc này là vô nghĩa. Thứ anh cần lúc này là thông tin thực tế, là những công cụ, những quân bài thực sự hữu ích để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề lớn đang hiển hiện trước mắt. Ánh nhìn của người nam nhân tóc vàng như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc kiên cường của Levanie, bóc tách xem cô nhóc này rốt cuộc nắm giữ điều bất ngờ gì để có thể sống sót mà bò đến tận đây.
Ngạc nhiên qua đi, trong đầu Levanie lướt qua tất cả những gì có thể nói và những gì không nên nói để đáp lại ánh nhìn và câu hỏi đó.
Đôi mắt đỏ và năng lực của nó — những điều đó phải chôn sâu. Nhưng có một phần nhỏ của năng lực ấy, phần cô vẫn chạm tới được cả khi không cố tình đánh thức đôi mắt kia, là điều cô có thể nói ra mà không cần mở khóa toàn bộ bí mật.
"Em cảm nhận được dòng chảy Atur của những thực thể khác." Cô nói, chọn từng chữ cẩn thận. "Không phải nhìn thấy rõ như nhìn một người đứng trước mặt, mà giống một luồng ấm hoặc lạnh chảy qua nhận thức của em. Chỉ cần thứ đó xuất hiện, dù nó có ẩn thân hay không, em cũng có thể khoanh vùng được thực thể chính của nó nằm ở đâu."
Không gian xung quanh dường như càng đông cứng lại sau câu trả lời của cô. Syvana khựng lại dường như không thể tin vào tai mình. Thật sự có năng lực cảm quan đó sao. Còn Lucian lại nhếch mép, nét mặt có chút hứng thú.
Aurel không đáp lại ngay. Có một khoảng lặng ngắn, đủ để nghe tiếng gió rít qua những cành cây phía trên đầu bọn họ.
"Một năng lực không quá hữu hình." Anh nói cuối cùng, giọng vẫn giữ nguyên độ lạnh vốn có. "Em lấy gì chứng minh?"
Levanie đáp lại không chần chừ: "Nhờ nó mà em trốn được vào đây mà không bị phát hiện"
Một câu trả lời hợp lý đến mức không ai lập tức phản bác được. Đúng vậy, việc lẻn qua từng lớp kết giới và né được toàn bộ tuyến tuần tra của giáo vụ, ngay giữa lúc cảnh giới học viện đang ở mức cao nhất sau biến cố, đã là điều vượt quá sức một học sinh năm nhất bình thường. Kể cả thầy cô hay các học sinh cấp cao như họ muốn làm được điều tương tự cũng chắc chắn có rủi ro. Năng lực cảm nhận dòng Atur để tránh pháp trận và kết giới, xét theo cách đó, là một lời giải thích hợp lý hơn bất kỳ lời giải thích nào khác.
Nhưng Aurel không nới lỏng ánh mắt.
"Tôi không tin em." Anh nói, chậm và rõ, như đang đọc một bản án đã viết sẵn từ trước. "Không phải không tin năng lực. Mà là em hoàn toàn có thể liên quan đến biến cố này. Một người có thể đi xuyên qua kết giới và toàn bộ tuyến giám sát của học viện mà không bị phát hiện, chính là người có khả năng gây ra toàn bộ chuyện đã xảy ra ở đây nhất."
Luận điểm đó đánh sập mọi suy nghĩ trong đầu Levanie chỉ trong một câu.
Đúng. Cô đã lao vào đây bằng chính năng lực ấy mà không hề nghĩ tới giả thuyết có một kẻ đã lẻn qua từng lớp kết giới của rừng huấn luyện mà không ai hay biết và đem thứ sinh vật kia đến đây. Chứng minh bản thân bằng đúng thứ năng lực hiếm gặp và đáng ngờ nhất, giữa lúc cả học viện đang truy tìm một kẻ ẩn danh sở hữu chính khả năng đó, chẳng khác nào tự tay đẩy mình vào diện tình nghi.
Bàn tay cô siết lại quanh chuôi Ignis.
"Nếu đúng vậy", giọng Lucian cắt qua sự im lặng đang siết chặt cả bốn người, "thì đích thân tớ sẽ diệt mối họa này."
Syvana quay sang nhìn anh, không giấu được vẻ sững sờ. "Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Biết." Lucian đáp, không một chút dao động. "Và tớ lặp lại: tớ sẽ bảo đảm, nếu đúng như Aurel nghi ngờ, đích thân tớ sẽ diệt mối họa này. Còn bây giờ", anh nhìn về phía Aurel, giọng hạ xuống nhưng vẫn giữ nguyên độ chắc, "chừng đó chưa đủ làm bằng chứng. Đừng buộc tội thành viên câu lạc bộ của tớ."
Levanie dời ánh nhìn sang anh, đôi mắt vô thức mở to hơn. Có gì đó trong lồng ngực cô se lại, không phải vì vết thương, mà vì sự bất ngờ pha lẫn một cảm giác cô chưa quen gọi tên: có người sẵn sàng đứng ra vì cô, ngay cả khi chưa có điều gì chắc chắn.
Lucian mỉm cười, nháy mắt với cô như thể vừa buông một câu đùa nhẹ, không phải một lời cam kết đặt cả danh dự vào đó.
Aurel nhìn cô, rồi nhìn sự kiên định trong ánh mắt Lucian một lúc lâu.
"Được rồi." Anh nói, gần như thở ra cùng với quyết định đó. "Nếu cậu đã nói vậy. Tớ không phản đối."
Sự căng thẳng trong không khí dịu lại một phần, nhưng không tan hẳn. Aurel bước tới, ngồi xuống trên một rễ cây lớn trồi khỏi mặt đất, ra dấu cho cả nhóm khép lại thành một vòng nhỏ quanh Levanie.
"Nếu em đã ở đây, thì thay vì mỗi người giữ riêng một nửa sự thật, chúng ta nói hết những gì mình biết." Anh nói. "Thông tin là thứ hữu ích nhất khi bắt đầu một trận chiến. Hãy nói chúng ta nghe những gì em biết."
Levanie kể lại phần mình từng chứng kiến: hai loại xúc tu, loại nhỏ phủ vảy biết tái sinh và loại lớn chuyên kéo người đi mà không mọc lại từ chỗ đã đứt, việc các vũng bùn có thể tách ra và di chuyển ngầm dưới đất.
Đổi lại, Syvana và Lucian nói về việc: các pháp trận cột sáng của cô Serena đã thiêu rã phần lớn xúc tu nhưng không có gì đảm bảo đã tiêu diệt tất cả, vẫn có người thấy chúng lẫn trốn sau khi pháp trận được kích hoạt.
Syvana tay khoanh trước ngực, "Có hai giả thuyết đúng nhất cho loài sinh vật này: một là nó là loại sinh sôi, có nhiều thực thể riêng biệt và cách duy nhất tiêu diệt được nó là phải diệt hết tất cả thực thể đó. Hai là nó có một thực thể chính điều khiển các thực thể con, nếu hạ được thực thể chính ấy thì rất có thể bọn thực thể con sẽ tự động chết hết. Đúng không nhỉ"
"Có thể. Nhưng điều quan trọng là làm sao tìm được bọn chúng ở cả hai trường hợp trên", Lucian bổ sung. "Pháp trận không tìm ra, cả chúng ta và các thầy cô khác cũng đang chia nhau tìm bằng nhiều cách khác nhau nhưng cũng chưa có tín hiệu khả quan nào."
Lời Lucian vừa dứt, không ai bảo dẫu vậy ba ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Levanie.
"Em có ý kiến gì không? Levanie"
"Em nghĩ chúng có liên kết với nhau, xuất phát từ một thực thể chủ chốt. Bởi vì khi chiến đấu, dù gồm nhiều cá thể tách biệt nhưng cách chúng phối hợp lại đồng bộ đến hoàn hảo. Hơn nữa..." Lời Levanie tuôn ra không dứt. Đôi mắt cô dán chặt vào một khoảng không vô định như thể cô chỉ đang vô thức đọc lên những dòng tư duy đang cuồn cuộn chảy trong đầu. "... Em cảm thấy mật độ Atur của chúng rất đồng đều, cứ như được phân tách từ cùng một nguồn cội. Còn về việc tìm ra nó..."
Cô ngước lên nhìn ba khuôn mặt trước mặt rồi giống như cân nhắc thật kĩ trước khi nói ra.
"Máu." Cô nói, chậm nhưng chắc. "Em không chắc cơ chế thật của nó là gì, nhưng máu có thể dẫn dụ ma thú., mùi máu tươi kéo những thứ ẩn mình ra khỏi chỗ trốn nhanh hơn bất kỳ tiếng động hay ánh sáng nào."
Syvana nhíu mày, ánh nhìn đầy hoài nghi. "Máu ư? Đúng là bọn ma thú thường khát máu, nhưng không phải tất cả. Hơn nữa đây là thứ muốn dùng máu là dùng được. Loại nào, lượng bao nhiêu, máu người hay máu thú, còn tùy vào thứ mình muốn dụ."
"Em không chắc." Levanie đáp, ánh mắt lóe lên tia kiên định. "Nhưng em định thử."
Ba người còn lại chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy thì cô đã đột ngột đứng phắt dậy. Thanh kiếm Ignis tuốt khỏi bao trong một tiếng "xoẹt" gọn lẹ. Lưỡi kiếm sắc lạnh lướt một đường dứt khoát qua lòng bàn tay trái của cô. Máu đỏ ấm nóng lập tức trào ra, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống lớp đất nện lẫn lá mục dưới chân. Levanie lạnh lùng vung tay, hất những tia máu bắn tung tóe lên mặt đất.
"Levanie?!" Lucian và Syvana đồng thanh kêu lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cô không đáp, đôi mắt dán chặt vào những vệt máu tươi đang loang ra.
Mười phút trôi qua chậm chạp và nặng nề. Gió rì rào lay động những tán lá rậm rạp trên đầu, máu trên mặt đất bắt đầu se lại và chuyển màu thẫm hơn. Dẫu vậy, khu rừng phía trước vẫn lặng ngắt như tờ, im lìm như thể chưa từng có sự sống nào tồn tại trong lòng nó.
Sự im lặng chết chóc ấy bắt đầu bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của Syvana. Cô ta khoanh tay, hừ lạnh: "Thấy chưa? Chẳng có gì cả. Cô vừa lãng phí máu của mình lẫn thời gian của cả nhóm cho một giả thuyết vô căn cứ."
"Băng vết thương lại trước đi đã," Lucian trầm giọng, bước lên một bước. "Em liều lĩnh quá rồi đấy, Levanie."
"Chúng đến rồi."
Giọng của Aurel và Levanie đồng thời vang lên, lạnh buốt, xé toạc không gian.
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, khoảng đất nơi vũng máu vừa thấm xuống bắt đầu rùng mình chuyển động. Đó không phải một cơn chấn động đơn lẻ, mà là từng đợt rung rinh dồn dập, như thể có thứ quái thai gì đó dưới lòng đất sâu vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi đúng loại mùi vị mà nó đã khao khát suốt cả đêm dài.
Một vũng chất lỏng đen sệt trồi lên ngay vị trí vết máu đậm nhất, rồi lập tức phân tách thành nhiều luồng nhỏ, bò trườn ra xung quanh như đang thèm khát nhấm nháp từng giọt máu cuối cùng trên mặt đất. Khi đã liếm sạch dấu vết, chúng đột ngột dừng lại. Giống như một dã thú vừa được ăn no, từ những vũng đen ngòm ấy, hàng chục chiếc xúc tu phủ vảy sắc nhọn đồng loạt vươn thẳng lên không trung. Tất cả chúng cùng ngoe nguẩy rồi chĩa thẳng về phía Levanie như thể giọt máu cô vừa dâng tế đã khắc sâu linh hồn cô vào tâm trí chúng.
"Ồ, chờ chúng mày mãi!" Lucian rít qua kẽ răng. Thanh kiếm của anh đã rời vỏ tự bao giờ. Linh áp lạnh buốt từ Tịch Lam lập tức bùng phát, bao phủ quanh anh như một luồng sương giá chết chóc.
Bên cạnh Syvana và Aurel đã đồng loạt giương hai tay, một vòng ánh sáng trắng bung ra từ lòng bàn tay rồi vỡ thành hàng chục mũi kim quang lơ lửng thành hình vòng cung trên đầu họ.
Trong đợt đầu tiên, tất cả xúc tu đen ngoằn ngoèo đều bị chém phăng và thiêu cháy thành tro bụi. Nhìn đám quái vật bị triệt hạ dễ dàng, rồi nhìn lại ba người kia. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng khi cô nhận ra khoảng cách năng lực quá đỗi mênh mông giữa họ và bọn cô.
Thế nhưng chưa đầy vài nhịp thở sau, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Đám xúc tu gớm ghiếc tiếp tục trồi lên từ những vũng đen mới. Lần này, số lượng của chúng đã nhân lên gấp bội, chằng chịt bủa vây lấy cả nhóm vào giữa.
"Chậc! Cái đám phiền phức này." Syvana tặc lưỡi, gương mặt sa sầm.
Ngay lúc cô và Lucian định tiếp tục xuất chiêu, Aurel đã tiến lên một bước, trầm giọng ngăn lại: "Để tớ!"
Quang minh sát phạt!
Giọng anh vang lên không hề lớn, nhưng uy áp ẩn chứa bên trong đủ để xé toạc màn đêm đậm đặc của khu rừng. Ngay sau tiếng gọi ấy, bầu trời đêm như nứt ra. Từng cột sáng chói lòa từ trên cao giáng xuống như mưa sa, găm chính xác vào vị trí của từng mảng sinh vật kia dưới đất. Tiếng thịt da cháy xèo xèo vang lên từ mọi phía, kéo theo mùi khét lẹt nồng nặc bốc lên.
Chỉ bằng một đòn duy nhất, anh đã quét sạch toàn bộ chiến trường.
Levanie đứng ở đó, nhìn vệt hào quang còn sót lại mà tâm trí hoàn toàn ngẩn ngơ.
"Sức mạnh này chẳng khác gì pháp trận của cô Serena, ghê gớm thật đấy Hội trưởng!" Lucian tiến đến, vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng Aurel. Lúc này, Syvana mới chậm rãi bước đến bên cạnh Aurel. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn anh lại lấp lánh một thứ cảm xúc đặc biệt, ngập tràn sự ngưỡng mộ và tự hào.
"Nhưng mà cậu quét sạch bách thế này rồi thì chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Lucian gãi gãi cằm, ngơ ngác hỏi.
"Hội trưởng tự có tính toán của mình cả thôi!" Syvana lập tức đỡ lời, rồi quay sang nhìn Aurel như để chờ đợi một cái gật đầu xác nhận.
Aurel nhìn hai người đồng đội, rồi lại nhìn bãi chiến trường trống trơn dưới chân. Anh chầm chậm buông một câu tỉnh bơ: "Tớ không biết nữa."
"HẢ?!" Cả hai người còn lại đồng thanh hét lên.
"Tớ chỉ muốn thử xem nếu ném thẳng thánh lực vào bản thể của chúng, thay vì chặt mấy cái xúc tu vớ vẩn kia thì phản ứng sẽ ra sao..."
"Thế rồi cậu thấy gì?" Syvana gặng hỏi.
"Tớ hơi quá tay nên chưa kịp nhìn thấy gì cả!", Aurel nói điều đó bằng một chất giọng thản nhiên và gương mặt nghiêm nghị như thể đang báo cáo một nhiệm vụ tối mật. Biểu cảm "tỉnh bơ" ấy của vị hội trưởng khiến Lucian và Syvana đứng hình, triệt để cạn lời.
Rồi không ai bảo ai, cả ba đồng loạt hướng ánh mắt về phía Levanie. Họ chợt nhận ra cô đã đứng bất động từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có mái tóc tím là khẽ lay động theo một ngọn gió yếu ớt.
"Levanie?" Lucian khẽ gọi.
Cô chậm rãi mở mắt. Diện mạo của cô không có gì thay đổi, nhưng cả ba người họ bỗng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, nặng nề đang âm thầm tỏa ra từ vóc dáng nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt tím của cô chợt rực sáng lên trong bóng tối, sâu thẳm và lạnh lẽo đến gai người.
Rồi, cô cất tiếng. Từng chữ buông ra chậm rãi nhưng đủ sức kéo căng sợi dây thần kinh của cả nhóm lên đến đỉnh điểm: "Nếu em không lầm... Bản thể chính của nó đang ở ngay dưới chân chúng ta."
"Cái gì?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.