Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 1: Bài Kiểm Tra Đầu Vào
Aureola mở kỳ tuyển chọn đợt hai vào đầu tuần cuối cùng của tháng 8 theo lịch Claritas.
Nếu kỳ tuyển chọn đầu tiên náo nhiệt đến mức xe ngựa của giới quý tộc và học viên học bổng chật ních từ quảng trường ngoài vào cổng chính, thì kỳ thứ hai lại lặng lẽ một cách kỳ lạ.
Mọi thủ tục đều diễn ra ở cổng phụ phía tây, một nơi tách biệt hẳn với khuôn viên rực rỡ của học viện. Người đến thưa thớt. Chỉ có vài con em gia tộc lỡ hẹn kỳ trước vì bệnh, một số ít học viên di chuyển từ nơi xa, và phần còn lại là những kẻ mang thân phận đặc biệt: những tấm thư giới thiệu kín kẽ, lệnh bảo lãnh từ thánh điện, hoặc văn bản đầy mùi chính trị từ các giáo phái.
Không có quá tiếng cười nói hay sự huyên náo của đám đông. Vì khá ít người, nên từng tiếng bước chân, từng hơi thở, và cả những ánh mắt soi xét hoài nghi lại càng trở nên rõ mồn một.
Levanie đến khi buổi ghi danh đã bắt đầu được một lúc. Chiếc áo choàng đen đã được gấp gọn trong túi hành lý, cô đổi sang bộ trang phục gọn gàng hơn cho bài kiểm tra thực chiến: áo sẫm màu bó sát vai, dây đeo kiếm cố định chắc chắn bên hông, cổ tay quấn băng vải sạch sẽ. Thanh Ignis nằm yên trong vỏ, chuôi kiếm đen thẫm không có gia huy, không gắn đá quý, cũng chẳng khắc tên bất kỳ thợ rèn danh tiếng nào.
Chính sự tối giản đó khiến cô trở nên lạc lõng giữa khoảng sân phụ nơi đây. Người ta không biết phải xếp cô vào tầng lớp nào.
Cô không giống giới quý tộc vì chẳng có người hầu đi cùng. Cô cũng không phải học viên đặc cách của thánh đường nào khi trên ngực áo trống trơn, không một huy hiệu đặc trưng. Và chắc chắn cô không thuộc về các gia tộc Armalia, bởi thanh kiếm bên hông cô hoàn toàn trơ lỳ, không một dấu vết của khế ước linh khí.
Một thiếu niên tóc sáng đứng gần cột đăng ký nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó khẽ nói gì đó với vài người bên cạnh.
Levanie nghe thấy, nhưng mắt cô không mảy may lay động. Cô đã quen với những điều tương tự khi còn làm ở công hội lính đánh thuê.
“Những thứ ánh sáng này...” Giọng nói trong Ignis vang lên trong đầu cô.
“Ngươi khó chịu sao?”
“Khó chịu?” Giọng hắn lạnh đi, như thể câu hỏi ấy vừa xúc phạm đến một tiêu chuẩn nào đó rất xa xưa. “Ta chỉ thấy thứ ánh sáng ở đây quá hỗn tạp. Nhiều lớp pháp trận, nhiều ý chí vay mượn, nhiều tạp chất được dát vàng cho giống tinh khiết. Thời đại này... thật sự đang tôn thờ thứ ánh sáng như thế sao?”
Levanie không trả lời.
Không phải vì cô hoàn toàn không hiểu. Trong lời Ignis, cô vẫn nghe ra được sự chán ghét, nghe ra cả vẻ khinh miệt âm thầm dành cho thứ ánh sáng đang bao phủ nơi này. Song điều hắn thật sự nhìn thấy là gì, tiêu chuẩn mà hắn đem ra so sánh bắt nguồn từ đâu, cô lại không cách nào chạm tới.
Ignis có rất nhiều bí mật.
Và Levanie biết, ít nhất là lúc này, hắn chưa định nói cho cô.
Levanie ngẩng đầu, chầm chậm quét mắt qua khu khảo sát này.
Tách biệt hẳn khỏi khu học viện chính, nơi này được ngăn cách bởi một dải tường thấp và hành lang kết giới kiên cố. Nhờ vậy, những thanh âm náo nhiệt từ tiếng vũ khí va chạm, tiếng gọi tên vang dội cho đến cả những dao động Atur hỗn loạn của ngày tuyển chọn đều bị chặn đứng, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho khuôn viên chính của Aureola. Mặt sân rộng thênh thang lát đá xám nhạt, xẻ dọc ngang bởi những đường khắc vàng mảnh như một bàn cờ trận đồ, chia không gian thành các vòng kiểm định nghiêm ngặt. Phía rìa sân, những giá vũ khí tập, cọc tiêu và dãy lều trắng của giáo vụ đứng sừng sững dưới nắng. Tất cả để toát lên vẻ khuôn mẫu, lạnh lùng và đầy áp lực.
Quanh các vạch chờ, thí sinh đứng tụ lại thành từng nhóm rời rạc. Ranh giới địa vị hiện lên rõ mồn một: một bên là giới quý tộc áo khoác phẳng phiu, huy hiệu lấp lánh; một bên là thường dân vùng xa, mặt mày căng thẳng, tay siết chặt hồ sơ như bấu víu lấy vận mệnh. Có kẻ bình thản như dạo chơi, nhưng cũng có kẻ run rẩy đến mức phải tìm một điểm tựa vô hình như: siết chặt chuôi kiếm hay vò nát vạc áo.
“Tên của cô?”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay khi cô vừa chạm bước tới bàn giáo vụ. Người phụ nữ trung niên ngồi đó khoác bộ đồng phục hành chính màu trắng viền xám phẳng phiu không một nếp nhăn. Giữa đống đạo cụ ngăn nắp gồm ba chồng hồ sơ dày, một đĩa mực vàng nhạt và khay sáp niêm, cây bút trên tay bà vẫn giữ nguyên một góc độ trên không trung. Nó lơ lửng, dò xét, chờ đợi một cái tên đủ trọng lượng để được phép đặt nét mực xuống mặt giấy.
“Levanie.”
“Họ?”
Levanie im lặng một chút. “Không có.”
Một vài ánh mắt ở phía sau lập tức chuyển tới.
Người ghi danh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà chỉ đánh một dấu nhỏ vào mép giấy. “Người bảo lãnh hoặc thư giới thiệu?”
Levanie lấy phong thư của Danel ra.
Sáp niêm trên phong thư đã cũ hơn hai năm, nhưng dấu kiếm nằm giữa vòng sáng vẫn còn rõ. Khoảnh khắc nó được đặt lên bàn, cây bút đang lơ lửng khựng lại. Người phụ nữ nhìn dấu niêm, mí mắt hạ xuống rất nhẹ. Một phản ứng nhỏ, nhưng đủ để vài giáo vụ đứng gần đó cũng nhìn sang.
“Thư giới thiệu cá nhân” bà nói. “Người viết?”
“Danel.”
Lần này tiếng xì xào vang lên rõ ràng hơn.
“Danel nào?”
“Còn Danel nào nữa...”
“Không thể nào. Ông ta đã rời khỏi hệ thống từ lâu.”
“Hay chỉ là trùng tên?”
Người ghi danh dùng dao bạc cắt sáp. Pháp văn quanh mép thư sáng lên một đường mỏng, xác nhận dấu niêm chưa bị mở. Bà đọc nội dung rất nhanh, rồi đọc lại lần thứ hai chậm hơn. Đến cuối thư, vẻ mặt vốn phẳng lặng của bà xuất hiện một vết nứt nhỏ.
“Vui lòng chờ.”
Bà đứng bật dậy, cẩn trọng cầm theo bức thư rồi rảo bước nhanh qua lối đi nhỏ bên hông sân phụ.
Bị bỏ lại trước bàn đăng ký, Levanie trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn đã chuyển từ nghi ngờ sang tò mò, dò xét. Cô chỉ giữ im lặng. Bên cạnh đó, điều làm cô chú ý là cách người phụ nữ kia cầm phong thư: vô cùng cẩn trọng, nhưng đó không phải là sự sợ hãi. Danel từng nói, một cái tên có thể kéo thêm rất nhiều chuyện. Xem ra tại Aureola này, cái tên của ông ấy vẫn có sức nặng hơn nhiều so với những gì ông chịu thừa nhận.
“Danel là ai?” Ignis hỏi.
“Thầy dạy kiếm của ta.”
“Chỉ vậy?”
“Cựu thánh hiệp sĩ, hình như vậy”
“Ồ.”
“Ngươi biết ông ấy?”
Ignis im một lát. “Không, những người mà có thể được ta biết đến hầu như đã chết cả rồi. Nhưng cái kiểu khiến cả đám người mặc đồ trắng bỗng đứng thẳng hơn chỉ bằng một phong thư thì thường không thuộc loại nhàn nhạt.”
Levanie không đáp. Người ghi danh đã quay lại cùng một giáo vụ trẻ hơn và một tấm thẻ kiểm định tạm thời.
“Levanie” bà nói, giọng trang trọng hơn trước một chút, “thư giới thiệu hợp lệ. Cô được phép tham gia kỳ tuyển chọn thứ hai. Vì hồ sơ không có họ, không có giáo khu, không có xác nhận người giám hộ hiện hành và không có kết quả kỳ một, toàn bộ điểm sẽ lấy từ khảo hạch trực tiếp hôm nay. Cô hiểu chứ?”
“Hiểu.”
Một lát sau, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống khi người ghi danh bước lên bục cao. Ông ấy hắng giọng, thanh âm vang vọng khắp:
"Các thí sinh dự thi đợt 2 nghe rõ! Để có tên trong danh sách nhập học năm nay, tổng điểm tích lũy của các trò phải đạt tối thiểu 33 điểm. Chúng ta sẽ đánh giá dựa trên bốn hạng mục chính và một đặc cách duy nhất:
- Thứ nhất, Sức mạnh Thánh Lực: Giám sát Serena Caldwyn sẽ trực tiếp đo lường cấp độ thánh thuật của các trò. Pháp trận không có giới hạn tối đa: cứ mỗi đạo hào quang hiện diện ổn định và đạt chuẩn, các trò sẽ ghi được 3 điểm. Đây là thước đo chân thực nhất cho tiềm năng bẩm sinh.
- Thứ hai, Sức bền thể chất: Bài kiểm tra thể lực sẽ chấm trên thang điểm 5.
- Thứ ba, Kỹ năng điều phối Atur: Chúng ta không chỉ cần những bình chứa thánh lực khổng lồ, mà cần những người có thể kiểm soát Atur trong các cấu trúc pháp trận phức tạp. Điểm tối đa của phần thi này là 10 điểm.
- Thứ tư, Năng khiếu chuyên biệt: Các trò có quyền phô diễn tài năng trong các lĩnh vực: Sử dụng vũ khí, Trị liệu, Pháp trận, hoặc Kỹ năng chiến đấu bằng thánh thuật. Mỗi hạng mục năng khiếu có tối đa 10 điểm. Điểm cộng dồn sẽ thuộc về những kẻ đa tài, dám thể hiện nhiều thiên hướng cùng lúc.
- Ngoài ra sẽ có một bài kiểm tra đặc cách nhưng điều này phải được quyết định bởi một giảng viên cấp cao và sự phê duyệt của Hiệu trưởng thì mới được công nhận."
"Bây giờ, cuộc khảo thí chính thức bắt đầu!"
Buổi kiểm tra thánh thuật được tổ chức bên trong một gian phòng tròn lát đá trắng muốt nằm ngay cạnh sân phụ. Giữa tâm phòng, một pháp trận cổ xưa hiện lên với bảy vòng sáng mảnh lồng vào nhau; các ký hiệu ma pháp bên trong được khắc một các có trận tự như một bản giao hưởng câm lặng của sức mạnh trí tuệ. Những đường nét không chỉ nằm trên mặt đất mà còn tỏa ra một thứ năng lượng êm dịu. Mỗi khi một ký hiệu nhấp nháy, không gian dường như rung động theo một nhịp điệu huyền bí, sẵn sàng đánh giá và bộc lộ tiềm năng thực sự của bất kỳ ai bước vào tâm điểm của nó.
Xung quanh pháp trận có vài vị giám sát đứng nghiêm chỉnh, nhưng nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn hơn cả vẫn là Serena Caldwyn. Nàng sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút nhưng lại lạnh lùng đến mức tuyệt đối, gương mặt không một gợn cảm xúc. Nàng mặc bộ đồng phục trắng thắt eo cao với hàng cúc vàng được giữ phẳng phiu đến mức cực đoan, đôi găng tay lụa trắng bó sát càng tôn lên vẻ chỉn chu, xa cách. Khuyên tai hình sao năm cánh rất nhỏ lấp ló dưới mái tóc đen thẳng dài ngang lưng khi nàng nghiêng đầu ghi chú.
Thế nhưng, điểm khiến người ta không thể rời mắt và cũng là thứ khiến đám đông xung quanh phải âm thầm rúng động, trầm trồ — chính là đôi mắt màu vàng kim của nàng.
Theo lời truyền tai nhau: thánh lực càng tinh khiết thì màu tóc hoặc màu mắt của người đó sẽ càng chuyển dần sang sắc vàng của hoàng kim. Đôi mắt ấy lúc này đang đóng đinh cái nhìn chăm chú vào pháp trận và đám thí sinh, sắc lạnh và chuẩn xác như thể đang âm thầm đo đạc từng chút tiềm năng một. Sắc vàng rực rỡ, thuần túy trong đôi mắt Serena không chỉ là biểu tượng của một nhan sắc khó lòng chạm tới, mà còn là lời cảnh báo đầy uy quyền về một đỉnh cao sức mạnh khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn với lòng kính sợ.
“Đối với bài kiểm tra này, một đạo hào quang sẽ ứng với ba điểm” Serena cất giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. “Theo thứ tự, lần lượt bước vào trung tâm của pháp trận.”
Một cô gái có huy hiệu giáo khu trên ngực áo vội bước vào. Pháp trận sáng lên, thánh lực từ lòng bàn tay cô gái tụ thành hai vòng hào quang nhỏ. Serena quan sát, ghi ba ký hiệu vào bảng mỏng trên tay.
“Năm điểm. Dao động không ổn định.”
Cô gái cúi đầu, vừa mừng vừa sợ.
Những thí sinh tiếp theo lần lượt vào vòng. Có người được ba điểm, có người chín điểm, có 3 người gọi được bốn đạo hào quang và nhận mười hai điểm trong tiếng xì xào ngưỡng mộ.
Đến lượt Levanie.
Cô bước vào vòng trong.
Đá dưới chân lạnh và sạch. Các đường ký hiệu vàng sáng lên quanh đế giày. Levanie để tay thả lỏng bên người, không cố đẩy Atur ra.
Serena nhìn cô.
Ánh mắt vàng kim dừng ở cổ tay, bả vai, thái dương rồi xuống vị trí trái tim. Không có sự ghét bỏ trong cái nhìn ấy, nhưng cũng không có chút ấm áp nào. Nó chính xác, thẳng, không che đậy mục đích.
“Gọi thánh lực” Serena nói.
Levanie nhắm mắt.
Cô từng thấy ánh sáng chữa trị của Reha, vòng sáng của Eiren, tám đạo hào quang thiêu rụi ma thú trong trận cuối. Cô từng cảm nhận áo choàng mở ra thứ thánh quang bảo hộ không thuộc về ý chí của mình. Cô từng khiến thanh thánh kiếm đã mất linh khí của Danel phát sáng trong khoảnh khắc, từng thấy Ignis bừng lên màu vàng nhạt pha trắng khi nghịch lưu Atur được phóng vào mãng xà.
Nhưng khi pháp trận này chờ cô gọi thánh lực ra theo cách học viện muốn, bên dưới da cô chỉ có dòng Atur rất yên.
Không có đạo hào quang nào xuất hiện.
Vòng sáng dưới chân vẫn sáng nhẹ nhàng, nhưng đó là ánh sáng của pháp trận, không phải của cô.
Serena khẽ nheo đôi mắt vàng kim sắc sảo, nâng tay lên. Ba tia sáng mảnh như sợi kim từ đầu ngón tay lụa trắng vút ra, quấn quanh cổ tay Levanie. Chúng chạm vào da thịt không gây đau đớn, nhưng Levanie cảm nhận rõ sự lạnh lẽo như bị một lưỡi dao mổ xẻ đang dò xét tận sâu trong mạch máu.
“Lần nữa” Serena ra lệnh, giọng nàng phẳng lặng nhưng đầy áp lực.
Levanie cắn môi, dồn hết tâm trí để thử lại một lần nữa. Toàn bộ sảnh chờ nín thở dõi theo.
Vẫn không có gì.
Trong không gian vốn đã căng thẳng, tiếng xì xào bắt đầu bùng lên như một đám cháy nhỏ. Những ánh mắt tò mò ban nãy giờ chuyển sang mỉa mai.
“Không có lấy một đạo hào quang? Chuyện nực cười gì thế này?”
“Nghe nói cô ta có thư giới thiệu của Danel đấy. Là thư thật hay đồ giả vậy?”
“Cái học viện này đâu phải nơi muốn đi cửa sau là vào được. Đúng là làm phí thời gian của Giám sát Caldwyn.”
Serena lạnh lùng hạ tay, những sợi kim sáng tan biến vào không trung. Nàng cúi xuống bảng ghi chú, ngòi bút lông vũ rạch một đường dứt khoát như một bản án.
“Không có bất kỳ dao động thánh lực nào được ghi nhận. Không hào quang.” Serena ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo đóng đinh cái nhìn vào Levanie: “Hạng mục Thánh thuật: Không điểm.”
Vài tiếng cười khẩy rộ lên từ hàng ghế sau, rồi nhanh chóng bị tiếng hắng giọng cảnh cáo của giáo vụ dập tắt, nhưng sự khinh miệt thì đã kịp lan tỏa khắp căn phòng náo nhiệt.
Levanie bước ra khỏi vòng.
Không điểm.
Từ nhỏ đến giờ, Levanie đã từng bị gọi bằng nhiều thứ tệ hại hơn một con số rất nhiều. Nhưng ở Aureola này, một con số đôi khi còn buốt giá hơn cả lời mắng nhiếc. Nó không cần phẫn nộ, chẳng cần khinh thị, cũng chẳng cần tuốt kiếm. Nó chỉ lặng lẽ nằm đó trên trang giấy, nhưng lại đủ sức định vị cho cả thế giới biết nên nhìn cô từ vị trí nào.
“Người ổn chứ? Chủ nhân” Giọng trong thanh Ignis vang lên trong tâm trí cô.
“Ừm”
“Kaka, người cũng đừng quan tâm nó quá. Có vài thứ không đo được không có nghĩa là không có gì, giống như ta đó thôi bọn người cũng đâu có biết sự tồn tại của ta. Vậy mà ta vẫn ở đây lãi nhãi đó thôi haha....”
Levanie khựng lại một chút, thật ra cô không quá để ý đến việc đó nhưng đây là lần giọng nói trong Ignis không nói một câu không mang vẻ đùa cợt hay tự cao.
“Không sao, đừng lo cho ta” cô đáp thầm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. “Ta vẫn đang trên đường tìm kiếm những thứ thực sự thuộc về mình đó thôi.”
Trong không gian ý thức, giọng nói của Ignis lại ngân lên, lần này mang theo một chút tự mãn rõ rệt xen lẫn sự ranh mãnh:
“Vậy thì... chúc người trong số những thứ mà người nói đó, sẽ bao gồm cả ta, chủ nhân ạạ..!”
Nét mặt của Levanie giãn ra một chút sau đoạn hội thoại với Ignis vừa rồi.
Bài kiểm tra sức bền diễn ra mà không có nhiều tranh cãi.
Đề bài đưa ra rất thực tế nhưng lại là ác mộng với nhiều người: Thí sinh phải chạy qua một hành lang dốc dài nối liền ba sân phụ trong khi mang theo khối đá kiểm định nặng tương ứng với thể trọng của mình, sau đó tiếp tục duy trì tư thế chịu tải bên trong một pháp trận áp lực. Rất nhiều kẻ sở hữu thánh thuật xuất sắc nhưng nhịp thở lại vỡ vụn từ sớm, bởi họ đã quá quen với việc dùng sức mạnh gia trì để bù đắp cho một thân thể thiếu rèn luyện. Vài quý tộc trẻ tuổi mặt mũi đỏ gay vì kiệt sức, lầm lũi rời vòng trước thời hạn trong sự bẽ bàng dưới tiếng nhắc nhở lạnh lùng của giám thị.
Trái ngược với sự chật vật xung quanh, Levanie vượt qua phần kiểm tra này mà gần như không tiêu hao quá nhiều Atur. Trước cả khi học được cách luân chuyển Atur, cuộc sống khắc nghiệt nơi rừng sâu đã dùng cách tàn nhẫn nhất để rèn nên sức bền cho đứa trẻ năm ấy.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán: Năm điểm tối đa.
Bài kiểm tra điều phối Atur được diễn ra ngay sau đó.
Giáo vụ chỉ định từ thí sinh đước vào những mảnh tường rời được phủ vải đang xếp trên sân. Khi mọi người đã ổn định, Serena vung tay, từng miếng vải tan biến để lộ ra những mảnh tường trắng trước mặt mỗi người
Mỗi bức tường cao quá vai người trưởng thành, phẳng và trắng đến mức gần như ở đây không ai nhìn thấy hay nghĩ nó sẽ có gì đặt biết. Bên cạnh là một chiếc đồng hồ đếm ngược chỉ hiện những con số lơ lửng trong không trung và có màu vàng nhạt - 10 phút điếm ngược.
Serena bắt đầu phổ biến luật:
- Bên dưới lớp đá trắng là một pháp trận được giấu kín, tạo thành từ nhiều đường nét và hoa văn. Thí sinh phải đặt tay lên mặt tường, truyền và luân chuyển Atur để thắp sáng lên pháp trận ấy, điểm sẽ dựa trên thời gian và độ hoàn thiện của pháp trận mà mỗi người có thể thắp lên.
Các thí sinh bắt đầu xì xầm và quan sát bức tường, giống như tranh thủ thời gian ít ỏi, để nhìn xem có pháp hiện gì không
Rồi tiếng còi báo hiệu vang lên, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Những con số ánh vàng lở lửng trên không trung bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.